CHÚNG NÓ NGỒI CHỔM HỔM QUANH đám bài cào dưới mái hiên của một tiệm khách trú. Những đứa khác mê cải lương, mê chóp bóng thì lúc này đang lởn vởn trước lối ra vào các rạp hát, chờ cơ hội thuận tiện là lẻn vô coi “ cọp ”. Dân đánh giầy nghiền cải lương đến nỗi chúng nó có thể sùi bọt mép lạy lục khách đi một mình kèm thêm nó hoặc đợi xuất hát về khuya, thả giàn để chúng nó tràn vào coi đoạn chót. Bất cần đầu đuôi ra sao, chúng nó chỉ mong mỏi “ thần tượng ” của chúng nó như kép Út Trà Ôn, đào Thanh Nga hay em bé Bo Bo ca một đôi câu ở những khúc có bật đèn đỏ là chúng nó thỏa mãn rồi. Chúng nó được dịp vỗ tay bằng thích. Những thằng đánh giầy mê cải lương thường cắt ảnh các đào kép in trên mặt báo, cất kỹ dưới đáy hòm, giữ gìn cẩn thận hơn tiền bạc. Chúng nó mua các bài ca vọng cổ, tập hát ư ứ suốt ngày. Đứa nào không biết chữ, bỏ tiền mua nhờ đứa biết chữ dạy học thuộc lòng. Những đứa có cha mẹ biết lo làm ăn kiếm tiền để dành. Trong khi những thằng khác đi coi cọp cải lương, những đứa chăm chỉ này xách hòm đánh lai rai buổi tối. Làm được bao nhiêu tiền, trừ tiền đóng thu cho chúa đảng, tiền ăn quà vặt, tiền cơm hai bữa tiền thuê chỗ ngủ, chúng nó tìm các bà bán thuốc lá gửi tiền. Sớm ra đời nên chúng nó sớm khôn ngoan. Sợ gửi tiền bị người ta cướp giật, cuối tuần chúng nó rút tiền về và gởi gấp biếu cha mẹ. Gặp trường hợp này, những đứa bị lường gạt chỉ còn biết khóc lóc. Khóc chán lại chửi thề. Rồi tìm người khác hiền lành hơn, gửi tiền. Dân trong viện mồ côi trốn ra, làm đồng nào tiêu hết đồng ấy. Ngày mai đối với chúng nó vô nghĩa. Quá khứ đã tối mịt, hiện tại đầy rẫy tủi nhục. Thì tương lai lo lắng mà chi. Chúng nó hút thuốc lá thơm, uống la de và đánh bạc. Những thằng lớn nhất, tập tành chơi bời đĩ điếm. Chẳng bao lâu, chúng nó trở thành những tên ma cô thành thạo. Một vài đứa xuất sắc, câu kếu với điểm dẫn dụ khứa ngoại quốc để lột hết tiền bạc của khứa. Chúng nó chuyển nghề khi mép lún phún ria. Đứa thì lên ngôi chúa đảng, đứa thì làm nghề đánh thuê chém mướn, đứa thì nhập hội ăn cắp, đứa làm ma cô, đứa ở tù suốt đời. Mọi buổi tối, Danh và Lựa cũng lai vãng trước rạp chiếu bóng Long Thuận. Hai đứa cùng khoái coi tuồng cao bồi đấm đá mọi da đỏ. Nhưng tối nay Lựa ăn no đòn Quý đen. Danh ăn no đòn Ba răng vàng. Tiền bị chúng nó lột nhẵn. Chổ ngủ chưa có. Tiền ăn tối chưa có. Danh xách đồ nghề của Lựa lên khu vực Quý đen. Nó yên chí chờ phút này Quý đen đương du hỉ với đào của nó ở phòng trà rẻ tiền ngoại ô. Và nó hy vọng có thể kiếm đủ tiền hai đứa ăn tối và đóng chỗ ngủ. Bọn đánh giầy tứ cổ vô thân. Chúng nó sinh sống tại hè phố, chịu đựng mọi kỹ cương của hè phố và hè phố có bổn phận sắp đặt cho chúng nó. Cũng ngủ vỉa hè, nhưng nếu mối tối không đóng năm đồng, những thằng đánh giầy không được yên ổn ngủ ở chỗ chúng nó lựa. Bọn “ đầu nậu ” chỗ ngủ sẽ đánh đuổi chúng, sẽ hành hạ chúng đủ điều. Chúng sẽ kiếm chỗ khác ngủ và cảnh sát sẽ hốt chúng vào trại Tế Bần về tội vô gia cư. Không một đứa đánh giầy nào thích vào trại Tế Bần cả. Viện mồ côi đối với chúng nó là tù ngục, trại Tế Bần còn khủng kiếp gấp ngàn lần. Những đứa vô phúc bị vào Tế Bần, khi được tha sợ phát ớn. Những đứa chưa bị vào, nghe những đứa ở Tế Bần ra thuật chuyện, nó rúm cả người. Nên chúng nó bằng lòng đóng năm đồng để khỏi vào Tế Bần. Thành thử những thằng bé bạc phước, sống khốn nạn bên lề cuộc đời, mưu sinh bằng đôi bàn tay non nớt, tính oán bằng tâm hồn vụng dại, không phải đóng thuế cho chính phủ song lại đóng thuế cho hè phố nặng hơn ông Tống Trưởng! Lựu ê ẩm người lắm. Nó thèm ngủ hơn thèm ăn. Nó chưa dám ngủ, còn ngồi chầu rìa đám bài cào chờ thằng bạn nó trở về. Xem đánh bạc, bớt đau đớn. Bọn đánh giầy tối nay chơi “ ca tê ”. Chúng nó sát phạt nhau ra mặt. Góp mỗi đứa năm đồng. Đứa nào ăn một ván là với hai mươi nhăm đồng rồi. Năm con bạc cay cú ăn thua. Dân chầu rìa bàn tán luôn mồm, vừa đánh vừa hít thuốc lá thơm. Những con bạc nhãi ranh thản nhiên sát phạt. Chuyện Quý đen đánh đập đồng nghiệp của chúng, chúng không cần biết. Cũng chẳng đoái hoài hay tỏ lời thương hại. Quý đen đánh bọn nó như Quý đen hút thuốc xì gà, tán gái. Chúng nó quen nên trái tim chúng nó chai đá hết cả. Lựa ngồi bên thằng Tư. Năm ván liền, con nhà này tiêu tùng. Tai nó nóng phừng phực. Ván thứ sáu nó có tùng nhưng xểnh ăn. Tư cáo tiết chửi thề luôn mồm. Nó đi đái để xổ xui mà vẫn cứ thua. Tư chợt nhận ra thằng Lựa ngồi cạnh nó từ lúc nào mà mãi mê chơi nó không hay. Con nhà Tư hích Lựa một cái: - Thằng quỷ, mày ngồi ểm ông hèn chi ông thua tơi bời! Lựa bĩu môi: - Đánh dở thì thua, ai ểm mày... Tư quát lớn: - Câm mồm, cút đi chỗ khác cho bố mày chơi! Lựa đứng lên: - Làm tàng vậy mày! Bọn nhãi con đang đỏ đen bị Lựa quấy rầy, về phe thằng Tư, chửi Lựa: - Bố khỉ, phá đám hả, mày? Muốn hộc máu mồm hả, mày? Lựa biết thân biết phận, câm họng. Nó đang cô độc. Phải chi có thằng Danh thì bố bảo thằng Tư dám át giọng nó. Lựa lết xa đám bạc. Thằng Tư chửi thêm một câu: - Mả bố mày, tối nay ông nướng hết thì mày biết tay ông. Lựa nín thinh. Đám bạc tiếp tục sát phạt. Nửa tiếng sau, đám bạc tan. Thằng Tư nướng hết. Con nhà Tám sứt đớp ngót nghét trăm rưởi. Tư giữ đúng lời hứa. Nó đứng dậy, vươn vai rồi quay lại kiếm Lựa. Thằng bé ngồi bó gối trông chờ bạn. Tư nổi cơn giận, nó bước gần Lựa đạp mạnh một cái. Lựa không đề phòng té nhào. Bọn nhãi con gặp dịp vui, khuyến khích Tư: - Rỡn nữa đi mày, rỡn nữa đi! Tư cao hứng đá luôn Lựa một cú vào bụng. Thằng bé khốn nạn kêu “hư” một tiếng. Nó không phản ứng gì. Trong bọn đánh giầy hành nghề trên đất của Quý đen, Lựa là thằng bé ít tuổi trời và tuổi đời nhất. Thằng nào cũng có quyền bắt nạt nó. Trừ một thằng không những không hiếp đáp nó mà còn che chở nó. Đó là thằng Danh. Lựa chơi thân với Danh từ mấy năm nay. Hôm nó chân ướt chân ráo gia nhập giang sơn của Quý đen đóng hai trăm bạc lễ ra mắt để được mướn hòm nộp thuế hàng ngày và được Quý đen cấp cho tấm giấy chứng chỉ bằng mồm, nó xách hòm đánh giầy ở Kim Sơn ngay chiều đó. Ma cũ bắt nạt ma mới, Lựa bị một nhãi con đánh giầy khác úm nó. Thằng khốn kiếp này “ bắt địa ” của Lựa một hộp “ xia ra ” mới toanh. Lựa vẫn chưa yên thân, nó còn bị đồng nghiệp “ mượn ” ba đồng mua bốn điếu Ruby hút chơi. Lựa ngậm miệng. Tối đến, quen mùi, thằng khốn kiếp “ vay ” thêm vài chục đánh bài cào. Lựa từ chối, thằng khốn kiếp đè luôn Lựa ra móc túi. Lựa chống cự không nổi khóc hu hu. Ngay lúc ấy, Danh xuất hiện. Nó đặt hòm đồ nghề xuống mặt hè, xắn cao cánh tay áo, thộp cổ thằng khốn kiếp: - Mày chơi trò gì đây, Hai rỗ? Hai rỗ vu khống: - Thằng oắt mới chửi tao. Danh hỏi Lựa: - Phải không? Lựa mết máo: - Đâu có, tao đâu dám chửi nó... Danh đẩy Hai rỗ té nhào: - Thế tại sao nó đánh mày? Lựa đưa cánh tay quệt nước mắt: - Ban chiều nó bắt của tao hộp “ xia ra ” mới toanh, nó mượn ba đồng, giờ đòi vay mấy chục đánh bài cào. Tao không cho vay, nó đè tao móc hết tiền của tao. Danh nhìn thằng đồng nghiệp mới. Nó thấy thằng này giống hệt nó ba năm về trước. Danh sôi tiết. Nó nhào tới đấm đá Hai rỗ tơi bời. Nó đánh Hai rỗ hộc máu mồm khiến bọn nhãi khác bu quanh, sợ khiếp vía. Danh chỉ tay vào mặt Hai rỗ: - Trả ngay thằng này hộp “ xia ra ”, ba đồng mua thuốc lá và tiền mày vừa móc không ông tẩn mày què bây giờ! Hai rỗ ngoan ngoãn nghe lệnh Danh. Nó đứng dang chân, nghiến rằng ken két: - Từ nay, đứa nào động đến lông chân thằng này, ông đánh bỏ mẹ cả lũ. Ở đây ông chỉ sợ Quý đen thôi, còn ông “ moa pnú ” (tiếng Pháp: Tao cóc cần ) hết trọi. Tiên sư bố chúng mày. Có đứa nào giỏi uýnh nhau với ông không? Bọn nhãi “ de ” hết. Hai rỗ lủi thủi xách hòm chuồn. Còn một mình nó và Danh. Danh bảo: - Đứa nào ăn hiếp mày, mày báo tao nghe. Lựa gật đầu. Đôi mắt sáng rỡ. Nó quên cám ơn Danh. Thật ra Lựa không biết nên nói năng thế nào. Nó òa lên khóc. Danh ngạc nhiên: - Sao mày khóc? Lựa sụt sịt: - Tao không biết. Danh chìa tay kéo Lựa đứng dậy: - Tên mày kêu gì? - Lựa. - Ai đặt tên cho mày đó? - Mấy bà sơ. - Mày cũng ở viện mồ côi đây à? - Ừ. - Giống tao. - Tên mày là gì? - Danh. - Sao mày bênh tao? - Không biết. - Không biết mà lại bênh? Danh cúi đầu. Giọng nó buồn buồn: - Hồi tao mới đi đánh giầy tao cũng bị một thằng lớn cao hơn “ bắt địa” tao và nó uýnh nhau. Nó uýnh tao chảy máu mũi. Nhờ có anh Sáu bênh vực tao mới được yên thân đánh giầy. Lựa đã nín thít. Nó tò mò: - Anh Sáu là ai? Danh tần ngần một lát như ôn kỷ niệm cũ: - Anh Sáu đánh giầy như bọn mình. Ảnh nhiều hơn tao năm tuổi. Hồi đó, tao đánh giầy ở miệt Chợ Lớn. - Anh Sáu giờ đâu? - Ảnh đi lính mất tiêu rồi. Phải chi ảnh còn, tao đâu thèm làm cho Quý đen. - Chắc mày thương ảnh lắm hả? - Ừ. Ảnh dạy tao nhiều điều mà tao quên hết trọi. Ảnh bảo hễ mấy thằng lớn bắt nạt thằng nhỏ thì nhào đại vô uýnh bỏ mẹ thằng lớn đi. Lựa thắc mắc: - Ảnh không dặn mày nhỡ bị thằng lớn nó uýnh bể đầu thì tính sao, hả? Danh ngẩn ngơ: - Ờ, ờ, ảnh không dặn. Nhưng tao chưa bị thằng lớn uýnh lại lần nào. Nó đụng đến tao, tao cho nó ốm đòn “ tút suỵt ” ( Tiếng Pháp: tức khắc)! Danh toét miệng cười: - Mày ăn cơm chưa? - Chưa. - Tao đưa mày đi ăn cơm sườn nướng ở chợ Cũ thì số dzách! Danh lôi Lựa đi ăn cơm, chỉ bảo Lựa cách thức thuê chỗ ngủ, cách dấu hòm đồ nghề và mời mọc khách. Hai đứa thành đôi bạn ăn ngủ gần nhau, hành nghề bên nhau. Có mặt Danh không đứa nào dám ho he sinh sự với Lựa. Thế mà tối nay, con nhà Tư át giọng nó một cách quá đểu cáng. Buổi chiều ăn đòn Quý đen muốn chết khát, phải uống nước sông, bụng sôi cuồn cuộn, người ê ẩm chỉ thèm ngủ, giờ ăn thêm đòn của thằng Tư, Lựa đau nhừ thân thể. Bọn nhãi ranh không can ngăn thì chớ còn cố võ Tư đấm đá Lựa. Cùng nước quá, nó mới mở miệng: - Đánh ông đi, chúng mày đánh ông nữa đi, lát nữa thằng Danh về ông mách nó, chúng mày biết tay nó. Thằng Tư ngừng đấm đá. Lời dọa của Lựa đã có hiệu nghiệm. Bọn nhãi ranh lảng đi chơi. Tư chợt nhận ra nó vừa đụng vào bạn của thằng Danh. Nó tự trách nó thua bạc, lú lấp quên mất điều đó. Tư đổi giọng: - Tao cáu quá nổi sùng cái bụng, thôi bỏ qua đi nghe mày, Lựa... Lựa lết người xích gần tường: - Mày đánh ổng ốm đòn rồi mày bảo bỏ đi à? Tư gạ gẫm: - Đi ăn cháo trắng hột vịt với tao nhá? Lựa nhổ bãi nước miếng lẫn máu gần chân Tư: - Mày đánh ông hộc máu mồm rồi rủ đi ăn cháo à? Tư nặng tiếng: - Nói tử tế đếch nghe! Thôi, đi ăn với tao đi! - Ông “ ị ” vào cháo của mày... Tư giận tím gan: - Mẹ kiếp, làm tàng hả? Thì về mách bố mày coi. Mày mách nó, hôm nào ông sẽ lôi mày ra cần tầu, dìm mày chết đuối, con ạ! Lựa lại câm miệng, Tư tiếp: - Ông lôi mày ra cầu tầu, con nhà Danh đâu biết mà cứu mày. Khôn hồn thì im chuyện đi, nghe chưa? Rồi Tư bỏ đi luôn. Lựa dựa Lựa vào tường. Nước mắt nó ứa ra chảy xuống miệng. Nó hối hận đã theo thằng Lương trèo tường viện mồ côi trốn ra. Con nhà Lương đi móc túi bị vào Tế Bần, bỏ rơi nó sống cô độc. Giá nó cứ ở viện mồ côi, chắc chắn, nó khỏi cần biết Quý đen là thằng nào. Lựa buồn nản quá độ, nó hết dám nghĩ Danh có thể che chở cho nó suốt đời. Nó gục đầu xuống gối, khóc tấm tức. Danh trở về, đám bạc đã tan. Lựa ngồi một mình khóc. Nó đặt hòm đồ nghề ở vỉa hè, xà tới chỗ Lựa: - Đứa nào vừa bắt nạt mày, hả? Lựa tủi thân khóc rống lên. Danh lay người Lựa: - Phải không? - Không. - Thế sao mày khóc? - Tao buồn, tao khóc! - Mày đừng nói dối tao nhé! Đứa nào vừa bắt nạt mày? - Mày không nói tao nệ mày bây giờ... - Đừng, đừng... Tại nó thua bạc. - Đứa nào thua bạc? - Thằng Tư. - Nó thua bạc, nó ức, nó sực mày hả? - Không. Danh sốt ruột: - Thế nào? - Nó rỡn tao! - Nó rỡn mày bằng chân tay chứ gì, tao biết rồi. Ông sẽ giết nó. Lựa ôm chặt lấy Danh: - Đừng giết nó. - Nó dọa thủ tiêu mày, hả? - Không. Danh kéo bạn đứng dậy: - Có tiền thuê chỗ ngủ và ăn cơm rồi. Tao gặp hên đánh hai đôi, khách cho hai chịch: Mày ăn cháo hay ăn cơm? Lựa phân vân: - Mày quên vụ thằng Tư rỡn tao đi nhé! Danh đấm mạnh vào không khí: - Quân cái con “ kẹ ”. Ông sẽ tẩn nó nhừ tử. Lựa năn nỉ: - Thôi bỏ qua mày ơi! Danh sẵng giọng: - Đã bảo tao sẽ tẩn nhừ tử nó mà! Tao đã giao hẹn đứa nào đánh mày tao uýnh hộc máu mồm. Danh lôi tuốt Lựa đi. Nó không quên xách hòm đồ nghề theo. Hai đứa tới một quán vệ đường ăn cháo trắng với hột vịt muối. Chưa bao gờ chúng nó ăn một chầu cháo trắng thú vị thế. Khi hai đứa căng bụng, mi mắt chúng nó rũ xuống. Hai đứa khoác vai nhau trở về chỗ ngủ. Danh hỏi Lựa: - Còn vài đồng, mày thích hút thuốc lá không? - Không. - Mọi hôm mày hút kinh lắm cơ mà? - Tao lo tiền nộp Quý đen. - Lo làm quái gì. Ngủ đã đời hãy hay. - Rồi mai lấy tiền đâu mà nộp đủ? - Tao bảo mai hãy hay. Tự nhiên Lựa nói: - Con nhà Tám sứt tối nay vớ bẩm mày ạ! - Thế hả? - Nó vét gần hai trăm. Danh tỉnh như sáo; mắt nó bỗng dưng hết muốn rũ xuống. Nó ghé vào hàng thuốc lá: - Nên hút mỗi thằng một điếu “ Ách chuồn ” mày há? - Mày có điều gì phởn phơ vậy? - Tao biết chỗ xoay tiền nộp Quý đen rồi, mai khỏi lo ăn đòn giây lưng da cá sấu. Lựa vui lây niềm vui của bạn. Nó chợt quên hết nỗi đau đớn. Lựa chìa tay tóm điếu thuốc. Nó mồi lửa ở cây hương, hít một hơi dài nhả khói khoan khoái: - Thuốc “ Ách chuồn ” ngon hơn “ Ru bi ” mày nhỉ? - Ngon hơn là cái chắc. Đằng đồng bạc một điếu, đằng ba đồng được những bốn điếu. Tới chỗ ngủ thì hai điếu thuốc vừa hết. Danh tìm thằng “ cai thầu ” chỗ ngủ đóng tiền xong xuôi, nó bắt Lựa ngủ trước. Bây giờ, bọn nhãi khác chưa về. Lựa đặt mình một lát là ngáy khò khò liền. Danh ngồi bóp đầu suy nghĩ. Nửa tiếng đồng hồ sau, bọn nhãi ăn nhậu no nê, dẫn xác về. Danh nhớ việc nó phải làm. Nó vẫn ngồi yên một chỗ, gọi Tư: - Lại đây tao bảo! Tư chột dạ: - Bảo gì? Tao buồn ngủ quá trời! - Lại đây! Tư mò mẫm tới, Danh túm lấy ngực nó, hạch sách: - Lúc nãy mày bắt nạt thằng Lựa, hả? Tư run run: - Đâu có, tao rỡn chơi, nó buồn nó khóc đấy chứ... Danh cười gằn: - Tốt lắm, giờ tao với mày rỡn chơi... Danh buông ngực Tư. Nó đứng lên thoi luôn một quả trúng Tư. Tư kêu “ ối ”. Danh thoi tiếp mấy quả. Tư la lối như bọng. Danh đẩy Tư ngã ngửa trên vỉa hè. Nó nắm chặt hai bàn tay: - Lúc nãy những đứa nào rỡn thằng Lựa nữa? Bọn nhãi con chối dài. Danh nói: - Ông giao hẹn lần chót, có mặt ông hay vắng mặt ông, đứa nào bắt nạt thằng Lựa, ông sẽ tìm bằng được, uýnh bể mặt nghe chưa? Nó bảo thằng Tư: - Mày muốn rỡn nữa chăng? Tư lồm cồm bò dậy, lủi thủi về chỗ nằm. Danh bước đến gần “ giường ” của Tám sứt - Tám! - Gì? - Tối nay mày vét của chúng nó gần hai trăm hả! - Ừ, tao hên. - Cho tao mượn một trăm đi. - Con “ kẹ ”! Danh cảnh cáo Tám sứt một cú đá vào mông: - Mày nói con gì? Tám sứt xoa mông, cười hòa: - Rỡn hoài cha nội! - Đâu có rỡn, cho tao mượn một trăm đi. - Tao tiêu hết trơn rồi. - Đừng ba xạo. - Thiệt tình mà. - Mày không cho mượn, ông đè mày ra ông lột thì đừng trách nghe con. Tám sứt biết con nhà Danh nói là làm, nó đầu dịu: - Mượn tiền đánh bài à? - Ông “ ị ” vào đánh bài. - Thế làm chi cần dữ vậy? - Mua “ xia ra ”, bàn chải và đóng tiền thuế cho Quý đen. Tám sứt ngần ngừ một lúc. Nó thọc tay vào túi quần, mân mê mớ bạc giấy. Danh hỏi: - Cho vay không? - Để tao nghĩ đã. - Sáng mai. - Không được, ông cần ngay bây giờ cơ. - Để sáng mai đi. Danh đạp luôn. Tám sứt ngã ngửa. Nó đè thằng này, hai chân kìm chặt hai tay Tám sứt, mặt kệ Tám sứt dãy dụa. Danh luồn tay vô túi, lột nhẵn mớ bạc của Tám sứt. Tám sứt tiếc tiền, la lối um sùm. Nó kêu om sòm cả khu phố. Lúc ấy, một chiếc xe díp tuần hành của cảnh sát đi qua, nghe la lối, thắng gấp lại. Danh coi mòi công chuyện không yên, nó bở Tám sứt chạy vội tới Lựa nằm ngủ. Nó lay Lựa: - Lựa, Lựa... Lựa trở mình, uể oải: - Gì? - Nằm im đừng để cảnh sát thộp. Tiền đây, cầm tất lấy mai nộp cho Quý đen. Còn thừa để dành đừng có đánh bài cào nghe chưa? Lựa đã tỉnh ngủ hẳn. Nó hỏi: - Mày tính bỏ tao à? - Không có, nếu tao “ chẩu ” thoát tao không bỏ mày đâu. Rủi tao bị cảnh sát hót về Tế Bần, mày nộp tiền nợ cho Quý đen rồi sang Chợ Lớn làm ăn, chờ tao ra hãy hay nghe. “ Đánh ở mấy tiệm mì nhé, tao sẽ kiếm mày ở đó ”. Lựa ngơ ngác: - Mày bỏ rơi tao thật à? Danh dúi tiền vào túi quần Lựa: - Đã bảo không bỏ rơi mày mà lại. - Thế mày sắp đi đâu. - Đi đếch đâu. - Thì sáng mai sang Chợ Lớn gấp. Nhưng nếu tao bị bắt chứ tao không bị bắt đứa nào dám ho he với mày. Cảnh sát đã bọc lấy bọn nhãi gây huyên náo. Bốn người chia làm hai tốp dồn chúng nó vào giữa. Tám sứt và Danh tẩu thoát. Hai đứa bị thộp cổ ngay. Cảnh sát lại thộp luôn một lúc chừng mười đứa. Thằng nào ngủ sớm như con nhà Lựa thì thoát. Lựa vờ nằm co quắp nhưng mắt nó không rời theo dõi. Danh bị cảnh sát nắm ngực lôi đi. Nó thở dồn dập. Người nó run lên. Nó thấy như ai vừa quất dây lưng da vào mặt nó, đau hơn Quý đen quất nó. Nước mắt Lựa ứa ra. Nó muốn kêu Danh nhưng không dám kêu. Cảnh sát lôi Danh tới gần xe thì buông ngực nó ra. Thừa cơ hội, Danh chạy lại một quãng. Nó chụm hai tay vào miệng, hét lớn: - Lựa ơi! Lựa ngồi nhỏm dậy. - Lựa ơi! Nhớ đừng đánh bài cào nhé! Rồi nó lại chạy về phía chiếc xe díp.