org, sáu giờ chiều nay, giờ châu Âu, rút bảy triệu đô la ở tài khoản số Hai gửi vào các nhân hàng hạng nhất, loại ba chữ " A". Hoặc đầu tư toàn bộ số này vào tín dụng đô la châu Âu qua đêm. Rõ chưa? - Rồi, Harvaey I - Gửi ngay 1 triệu đô la vào Banco do Minas Gerais, Rio de Janeiro, dưới các tên Silverman và Elliot, đồng thời hủy ngay lệnh vay tiền ngân hàng Barclays ở phố Lombard. Rõ chưa? - Rõ, Harvey. - Tiếp tục mua vàng, chừng nào số vàng tương đương 10 triệu đô la mới thôi. Phải mua vào lúc giá hạ, không được vộui vàng. Rõ chưa? - Rõ, Harvey! Harvey Metcalfe tự nhận thấy lời chỉ dẫn vừa rồi là quá thừa, bởi Jorg Birrer là một trong số ít chủ ngân hàng nổi tiếng về sự thận trọng ở Zurich. Hơn thế nữa, Jorg Birrer đã làm ăn với Harvey suốt hai mươi nhăn năm nay và luôn tỏ ra là một nhà tài chính sắc sảo. - Tiện đây tôi mời ông tham dự tuần lễ Wimbledon bắt đầu từ hai giờ chiều thứ ba, ngày 25 tháng Sáu, tại sân thi đấu trung tâm, vẫn lô ghế riêng. - Đồng ý Có tiếng đặt máy lách cáh. Harvey chưa bao giờ biết tạm biệt, đúng hơn, chưa bao giờ nắm được các quy tắc xã giao, và bây giờ thì quá muộn để có thể bắt đầu làm quen với chúng. Gã nhấc điện thoại, quay liền bảy con số để chúng gọi tới ngân hàng Lincoln Trust ở Boston, yêu cầu được nói chuyện với thư ký riêng, cô Fish. - Cô Fish đó à? - Vâng, thưa ngài. - Hủy ngay các dữ liệu về Prospecta Oil. hủu tất cả thư tín có liên quan tới nó. Nhớ không được để lại một dấu vết nào, dù là nhỏ nhất. Rõ chưa? - Dạ rõ. Lại có tiếng đặt máy. Suốt hai mươi nhăm năm qua, các mệnh lệnh tương tự thế này liên tục được Metcalfe tung ra, và bao giờ cô Fish cũng hiểu là không nên hỏi ông chủ về lý do củ các mệnh lệnh đó. Với cảm giác của người chiến thắng, Metcalfe hít một hơi thật sâu. Hiện giờ, gã đang có trong tay 25 triệu đôla, và đừng có ai hòng cướp nó ra khỏi tay gã. Gã bật nút chai Champagne Krug1964 củ Hefges, Buttler, London, rồi chậm rãi nhâm nhi. gã lại châm một điếu Romeo & Julieta Churchill. Một người Ý di cư đã nhập lậu cho gã loại thuốc này, từ Cuba, mỗi tháng hai hộp, mỗi hộp 250 điếu. Xong xuôi, gã thả người xuống ghế, nhẹ nhàng hồi tưởng lại những ngày đả qua. Lúc đó, ở Boston, bang Massachussets là 12 giờ 20 phút, gần giờ ăn trưa. 6 giờ 20 phút chiều, tại London, trên các phố Harley và Bond, trên đường King's Road và tại phân viện Magdalen, trường dại học Oxford, bốn người đàn ông xa lạ đang kiểm tra trị giá cổ phiếu của Prospecta Oil, một công ty đầy triển vọng, trên tờ Evering Standard, số cuối cùng trong ngày. Giá cả lúc đó là 3.70 đola.Cả bốn người đều đang giàu có, và đang kỳ vọng rất lớn ở tương lai. Họ hy vọng sẽ tiến xa hơn trong nghề nghiệp. Họ đâu biết, ngày mai họ sẽ trắng tay, không một xu dính túi.