Váo truyện
1...

    
nnis Del Mar thức dậy trước lúc năm giờ, cơn gió làm chao đảo cả gian nhà xe di động, huýt lên quanh cánh cửa nhôm và cái cửa sổ được dựng tạm bợ. Hai chiếc áo được treo trên tường khẽ rùng mình trong cái thế giới của chính nó. Anh ấy ngồi dậy, khẽ gãi chiếc bụng phệ xám xịt và nhúm lông ở quanh đó, lê bước đến bên lò gas, trút phần cà fê còn thừa vào một cái chảo lánh bóng với những vết mẻ được quấn quanh bởi một ngọn lửa xanh. Anh ấy bật vòi nước và tiểu vào một cái chậu, thay chiếc áo thun và chiếc quần bò, mang đôi giày ống đã sờn, khẽ dẫm đôi giày lên sàn để đút chân vào. Cơn gió gầm lên trên những đường cong dài của gian nhà xe và rú lên trên con đường đi làm khiến anh ấy có thể nghe được tiếng va nhau giữa sỏi và đá.
Trên con đường chính nơi dừng chân của gian nhà xe nuôi ngựa, thời tiết bỗng trở nên rất xấu, vì vậy anh ấy phải thu dọn và rời khỏi ngay sáng hôm đó. Gian nhà xe lại một lần nữa dọn đến khu chợ nhưng đàn ngựa lại không đạt được tiêu chuẩn như mong đợi đến những con cuối cùng.
Mọi người đã được trả lương từ hôm trước, người chủ nói: “Cho lũ khốn ấy vào miệng cá mập đi,tôi đi khỏi đây đây”, rồi bỏ chiếc chìa khoá vào tay Ennis. Có lẽ anh ấy phải ở với đứa con gái đã lập gia đình của mình cho đến khi nhặt được một công việc khác. Còn giờ đây, Ennis đang ngập tràn với một cảm giác vui sướng bởi Jack Twist luôn sống trong những giấc mơ của anh ấy.
Bình cà fê cũ đang sôi lên nhưng anh ấy đã nhấc nó ra trước khi nó tràn ra ngoài, rót nó vào trong một cái tách ngả màu và thổi nhẹ trên ngụm nước đen đó. Anh ấy cứ để cho bảng màu giấc mơ trượt dài về phía trước.Và nếu như anh ấy không kiểm soát được điều đó thì nó hẳn sẽ đốt cháy lại những năm tháng, sưởi ấm lại những gì đã cũ, những khoảng thời gian giá lạnh trên núi khi mà họ sở hữu cả thế giới và không có điều gì là có vẻ sai. Những cơn gió đập vào gian nhà xe giống như một lố những thứ bẩn thỉu rớt ra từ một chiếc đổ rác. Gió lặng đi,thanh thản, chết chóc, để lại một sự im lặng tạm thời.
Jack Twist và Ennis Del Mar cả hai người đều lớn lên trên những trang trại nghèo nàn và nhỏ hẹp, sống ở những góp hẻm trái ngược nhau của cùng một bang trên nước Mĩ. Jack Twist lớn lên ở biên giới Montana vùng Lighning Flat.Còn Ennis Del Mar thì ở đâu đó quanh vùng Sage gần ranh giới Utta. Cả hai đều là những chàng trai miền quê bỏ học nửa chừng, không có tương lai, được chăm sóc nuôi dạy bởi những công việc nặng nhọc và phải luôn sống trong tình trạng thiếu thốn mọi bề, cả hai người họ có một điểm chung là đều cộc cằn, thô lỗ và đã quen với cái được gọi là một cuộc đời khắc nghiệt. Ennis được chăm sóc trong vòng tay của anh và chị sau khi cha mẹ họ gặp tai nạn trên khúc quẹo gấp của con đường Dead Horse Road, chỉ để lại cho họ hai mươi bốn đô la tiền mặt và một trang trại đã qua hai lần thế chấp. Ở vào cái tuổi mười bốn đã phải ráng lấy cho được tấm bằng lái xe để có thể vượt qua một quãng đường dài nhiều giờ liền từ trang trại đến trường học trên chiếc xe tải cũ mèm không có lò sưởi, chỉ còn vỏn vẹn một cái cần gạt nước và vài ba cái lốp xe hết thời; đến khi Ennis làm chủ được chiếc xe thì cũng là lúc chẳng còn đồng nào để anh ấy có thể thay đổi được thứ gì. Anh ấy đã từng muốn trở thành một sinh viên và cảm thấy điều đó như một sự ưu ái dành cho bản thân nhưng chẳng bao lâu sau thì chiếc xe tải biến thành một đống sắt vụn, nó đẩy anh ấy rớt thẳng vào công việc chăn bò.

2...
Vào năm 1963, Ennis gặp Jack khi anh ấy đã đính hôn với Alma Beers. Cả Ennis và Jack đều mong muốn kiếm được một số tiền để trang trải vài việc nho nhỏ và trong trường hợp của Ennis thì có nghĩa là một gói thuốc lá với giá hai đô rưỡi. Năm đó là một mùa xuân đói khát việc làm, mỗi người đều ký giao kèo với Phòng Thuê Mướn Nông Trại Và Trang Trại, họ đến với nhau trên mặt giấy tờ là những người chăn cừu và được chỉ định cho phép chăn đàn cừu ở phía bắc Signal. Bãi cỏ mùa hè nằm bên những hàng cây vùng Forest Service trên núi Brokeback,dưới sự quản lý của Uỷ Ban Rừng. Đó là lần thứ hai Jack Twist lên Brokeback còn Ennis là lần đầu tiên. Cả hai người đều chưa quá tuổi hai mươi.
Họ bắt tay nhau trong cái không khí ngột ngạt của căn phòng và cùng đứng trước một cái bàn lộn xộn với những mảnh giấy viết cẩu thả, nằm trên đó là một cái gạt tàn hình bake đựng đầy mẩu vụn thuốc. Những tầm sáo ở cửa treo lệch để có thể thấy cái bóng của một bàn tay di chuyển trên đó với ánh sáng trắng hình tam giác. Chủ trại Joe Aguirre với mái tóc gợn sóng mang màu tro của điếu thuốc cì gà khẽ chồm đến phía trước để họ có thể thấy rõ diện mạo ông ta.
“Uỷ ban rừng đã chỉ định rõ nơi đóng trại trên những mảnh đất canh tác đó. Những căn lều sẽ được dựng lên cách nơi chúng ta chăn đàn cừu khoảng từ một đến hai dặm. Không có ai chịu chăm nom chúng về đêm và thế là mất về tay lũ thú dữ khốn kiếp. Cái tôi muốn là phải đóng trại ngay chính nơi mà Uỷ Ban Rừng quy định. Và những người chăm sóc chúng” chỉ vào Jack bằng đầu ngón tay “ hãy bí mật dựng một căn lều con ở trên đó với đàn cừu, nhớ đừng để bị người ta trông thấy và anh sẽ ngủ ở trên đó, còn vấn đề ăn trưa hay chiều thì xuống căn lều chính, đồng thời phải ngủ chung với đàn cừu, không nhóm lửa, không để lại bất kỳ dấu hiệu nào. Dọn dẹp lều trại vào mỗi buổi sáng phòng trường hợp cái Uỷ Ban Rừng rình mò xung quanh. Dẫn theo cả chó, cầm theo một nòng súng lục cỡ 30 và rồi ngủ ở trên đó luônNăm ngoái tôi đã mất gần hai mươi lăm phần trămvà tôi không muốn điều đó lại tái diễn một lần nữa. Cậu.” -ông ta nói với Ennis, người đang đứng với cái đầu tóc rối nùi, hai bàn tay thô đầy vết khứa, mặc trên người cái quần bò bị rách và một cái áo thun mất nút.
“Mỗi trưa 12 giờ thứ sáu phải xuống cây cầu để nhận những thứ cần thiết cho tuần tiếp theo với con la, một vài người ở đó sẽ cung cấp mọi thứ trên xe hang”. Ông ta không bận tâm hỏi xem Ennis có đồng hồ hay không ngoại trừ lấy một cái đồng hồ tròn rẻ tiền từ cái hộp nằm trên cái kệ cao nhòng, nó được buộc trên một đoạn dây thừng thắt bím, khẽ đập vài cái để lên giây rồi ném cho Ennis cứ như thể anh ấy không đáng để ông ta bước tới vậy.“Sáng sớm ngày mai chúng tôi sẽ đưa các cậu đến điểm xuất phát”.
Hai anh chàng xúi quẩy chẳng biết đến đâu đâu. Họ đến một quán bar và uống rượu suốt cả buổi chiều. Jack nói với Ennis về một đêm mưa bão đầy sấm sét lúc còn ở trên núi vào cái năm mà bốn mươi hai con cừu bị giết, Jack nói về cái mùi hôi kỳ lạ của chúng và cái cách mà chúng ăn rồi to ra nhưng có một chuyện vô cùng thiết yếu là phải mang thật nhiều rượu whisky lên đó. Thậm chí còn nói về cái chuyện anh ta đã bắn hạ một con chim đại bàng và quay cái đầu của mình để chỉ cho Ennis thấy cọng lông đuôi được gắn trên vành mũ. Ấn tượng đầu tiên khi nhìn vào Jack có vẻ như là mái tóc đã đủ vàng với những lọn tóc quăn và một nụ cười hoạt bát lanh lợi, những bắp thịt rắn chắc có vẻ như không phù hợp với thân hình của một người đàn ông nhỏ con phải mang. Nụ cười của anh ấy để lộ một chiếc răng khểnh, điều mà rất khó nhận ra trong lúc anh ta ăn bắp rang được hất ra từ một cái cổ lọ nhưng phải nói là rất đáng được để ý. Có thể nói Jack mê tít cuộc đời của một tay cao bồi đến nỗi anh ta buộc một cái khoá cưỡi bò thừa thãi trên đai lưng của mình, ngoại trừ đôi giày ống bị sờn gần đến phần da mềm và những lỗ thủng gần như không thể nào chắp vá nổi. Jack Twist cũng có một điểm rất đặc biệt là anh ta cứ phát cuồng lên để có thể được đi đến bất cứ đâu còn hơn là ở Lighning Flat.
Ennis là người có cái mũi cao vòng và một gương mặt nhỏ cộng với cái vẻ bề ngoài nhếch nhác và xộc xệch, một thân hình nhỏ dài đòn vô cùng cân xứng, một bờ ngực hơi rộng và đôi chân cong trên những bước đi cứ như chúng dính vào nhau. Điều tốt nhất có thể kể ra là Ennis sở hữu một thân hình vạm vỡ,khoẻ mạnh và dẻo dai rất thích hợp cho việc nhồi trên yên ngựa và tham gia vào các cuộc ẩu đả. Anh ta có một phản xạ cực nhạy và bị viễn thị đủ để căm ghét đọc bất cứ thứ gì ngoại trừ thư mục về yên ngựa của Hamley.
Những chiếc xe tải chở cừu và căn nhà xe chở ngựa đã bỏ hàng ở đầu con đường mòn, một người thổ dân Basque với đôi chân vòng kiềng đang chỉ cho Ennis làm sao chất hàng lên mỗi con la, mỗi con hai kiện hàng mỗi chuyến,buộc dây theo kiểu hình thoi đơn và kết thúc bằng nút dây cho chắc ăn, nói với anh ấy: “Đừng bao giờ đặt súp vì súp rất khó đóng thành gói để mang lên đây”.Ba chú chó con thuộc về một trong số những tay thú y cũng đã nằm yên trong rỏ còn con nhỏ nhất thì đang nằm trong áo khoác của Jack vì anh ta yêu những con chó nhỏ. Ennis chọn cho mình một con ngựa màu hạt dẻ có tên Cigar Butt để còn con ngựa cái màu hung của Jack chọn hoá ra là đồ nhát cáy, cứ giật mình với những cú chạm nhẹ. Cả đàn ngựa già gầy còm cõi bao gồm cả con ngựa xám màu lông chuột có sọc vằn mà Ennis ưa thích. Cả hai người cùng với một ngàn cừu cái và cừu con kéo theo mấy con chó, một đàn ngựa và la trôi qua con đường mòn như một vũng nước dơ, xuyên qua những hàng cây gỗ lớn và để bước vào những bãi cỏ rộng lớn đầy hoa, và trên lối đi ấy ngập tràn những cơn gió thổi mãi bất tận.

3...
Họ dựng một căn lều lớn trên mảnh đất của Uỷ Ban rừng và làm một cái bếp ngoài trời, với những túi thức ăn được buộc chặt.Cả hai người đều ngủ trong lều vào cái đêm đầu tiên hôm đó. Jack đã hoàn thành xong cái bài chửi rủa sỉ vả về cái mệnh lệnh của Joe Aguirre là “ngủ chung với đàn cừu và không đốt lửa”. Cứ thử nghỉ xem anh ta thắng yên con ngựa cái màu hung trong một buổi sớm mờ mịt mà không thèm nói một câu nào.
Hoàng hôn buông xuống trong một màu cam trong suốt và đường lằn sáng bên dưới từ từ chuyển sang ánh sền sệt của một màu xanh xanh nhợt nhạt. Một đám bồ hóng của vùng núi chậm chạp nhạt dấn cho đến khi nó ngả sang màu y chang màu khói bốc ra từ ngọn lửa nấu bữa sáng của Ennis. Luồng không khí lạnh của vùng núi đang trở nên ngọt hơn, những hòn sỏi vằn và những mụn đất đột ngột kết thành những chụm bóng dài bất chợt, những cây thông chỏm nhọn như không ngừng vươn lên tụ lại với nhau thành nhiều mảng xanh lá cây sậm, ảm đạm.
Suốt ngày Ennis cứ trông qua thung lũng rộng lớn và thỉnh thoảng lại thấy Jack như một dấu chấm nhỏ băng ngang trên bãi cỏ mọc cao hay giống như một con côn trùng bò trên một tấm khăn trải bàn. Và Jack trong cái lều tăm tối của anh ấy nhìn thấy Ennis như ngọn lửa trong đêm, như một tia lửa đỏ trên một khối núi đen hù rộng lớn.
Jack đang trở nên lề mề thấy phát mệt vào một buổi trưa muộn, uống hết hai chai bia lạnh ngắt nằm trong một cái bao ướt mèm bên cạnh bóng râm của căn lều, ăn hết hai bát thịt hầm và bốn cái bánh quy cứng như đá của Ennis, làm sạch một hộp trái đào và rồi nằm ườn người ra đó vừa hút thuốc vừa ngắm hoàng hôn.
“Mấy ngày nay mình cứ lặp đi lặp lại mỗi có một chuyện đi đi lại lại suốt 4 giờ”- Jack nói một cách rầu rĩ- “Đi xuống để ăn sáng rồi trở lại với đàn cừu, buổi chiều thì xuống để ăn tối xong rồi tiếp tục trở lại với đàn cừu, dành trọn nửa đêm để nhảy bật lên coi có chó sói không. Tốt hơn hết là mình nên ở phức dưới này suốt đêm luôn cho rồi. Lão Aguirre đúng là bị khùng khi buộc mình làm một chuỵện như thế này”.
“Cậu có muốn đổi không?”- Ennis nói- “Cá nhân mình thì không ngại coi chúng và cũng không ngại ngủ ở ngoài đó.”
“Đó không phải là vấn đề. Vấn đề chính là chúng ta nên ở trong cái lều này. Cái lều dựng tạm bợ chết tiệt ở ngoài kia hôi như mùi nước đái mèo và còn nhiều thứ còn tệ hơn nữa”
“Mình thì không ngại ngủ ở ngoài đó”
“Để mình nói cho cậu cái này,cậu phải thức dậy khoảng một tá lần trong một đêm để canh những con chó sói, mình rất vui để thay cậu nhưng phải nói trước là mình không biết nấu nướng cái quái gì đâu đấy,chỉ biết khui mấy cai lon đồ hộp thôi.”
“Rồi, cậu không thể nào không tệ hơn mình. Được mình sẽ đổi với cậu”
Màn đêm được đẩy lùi với ánh sáng vàng của ngọn đèn dầu trôi qua suốt một tiếng đồng hồ. Vào khoảng mười giờ Ennis cưỡi con Cirgar Butt,xuyên qua lớp ánh sáng le lói lờ mờ giá rét để trở về bên đàn cừu, mang theo mấy cái bánh cũ, một hũ mứt trái cây và một bình cafê dành cho những ngày tiếp theo, rằng mình sẽ chẳng đi đâu và sẽ ở đó cho đến bữa trưa.

4...
“Mình hạ được một con chó sói ngay phát đầu tiên”-anh ấy nói với Jack vào buổi chiều hôm sau, vỗ những giọt nước ấm lên mặt,vừa thoa xà phòng vừa hy vọng dao cạo râu của mình vẫn còn bén trong lúc Jack ngồi gọt khoai tây -“Đúng là cái đồ chó chết,cái của nó phải to như một quả táo. Mình cá là nó đã nuốt một vài con cừu con, làm như có thể ăn được cả con lạc đà vậy.Cậu có muốn dùng nước nóng không Jack, ở đây còn đầy này.”
“Tất cả nó là của cậu đấy”
“Ừ,mình sẽ rửa những nơi mình với tới được”- Anh ấy nói, cởi giày và lột quần ra (không quần lót, không vớ và Jack để ý đến điều đó) chà khắp cơ thể bằng cái khăn rửa mặt màu xanh cho đến khi ngọn lửa bùng lên. Có lẽ đã quá trễ cho một bữa tối bên ngọn lửa ấm áp, cả Jack và Ennis mỗi người một hộp đậu cùng ăn những lát khoai tây được chiên giòn, cùng chia sẻ một chai rượu whisky và ngồi dựa lưng vào một khúc gỗ lớn. Đế giày ống và chiếc quần bò màu đồng của họ như bị nung lên bởi hơi nóng của ngọn lửa, chuyền cho nhau chai rượu whisky trong khi bầu trời mang màu tím nhạt của hoa oải hương đang dần dần trở nên bạc màu và rồi luồn không khí lạnh tràn xuống. Họ uống rượu, hút thuốc, và thỉnh thoảng ngồi dậy để đi tiểu. Ánh sáng phừng phừng của ngọn lửa khẽ toé ra những tia lửa tinh nghịch quanh những lưỡi lửa hình vòm xinh đẹp, họ ném thêm những que củi vào ngọn lửa để giữ cho cuộc chuyện trò được dài thêm, họ nói với nhau về những con ngựa, về những chàng cao bồi, về những biến cố gian khổ khi chăn đàn gia súc, về những trò quậy phá và chịu đựng những chấn thương, về một con tàu ngầm mang tên “Người đập lúa” với tất cả sự kiểm soát đã mất dấu vết sớm hơn hai tháng, và nó hẳn sẽ như thế nào trong những giây phút định mệnh cuối cùng, họ nói về những con chó mà cả hai đã từng nuôi và đã từng biết tới, về cái lệnh nghĩa vụ Quân Sự, về cái trang trại gia đình của Jack nơi mà cha mẹ anh ấy đang trông nom, về nơi ở của Ennis cái đã bị dẹp đi cách đây nhiều năm sau khi cha mẹ anh ấy mất, nhưng dù sao thì vẫn còn một người anh ở Signal và một người chị đã kết hôn ở Casper.
Jack nói cha anh ấy từng là một tay cao bồi cữơi bò tót có hạng và khá nổi tiếng cách đây nhiều năm nhưng ông ấy vẫn giữ khăng khăng cái bí quyết tay nghề như chỉ để dành riêng cho bản thân mình. Ông ta cũng chưa bao giờ cho Jack một lời khuyên dạy nào hay bận tâm đến xem anh ấy tập cưỡi ngựa, cứ nghĩ ông ấy đã từng đặt Jack nằm lên những lớp len khi anh ấy còn là một đứa con nít. Ennis nói cái loại cưỡi bò tót ấy gây hứng thú cho anh ấy là phải hơn tám giây nhưng dù sao cũnẩiphỉ có mục đích nào đấy. Tiền là mục đích như lời Jack nói và Ennis cũng phải thừa nhận điều đó là đúng.Họ chuyện trò trong sự tôn trọng quan điểm của nhau và cảm thấy vui sướng vì có được một người bạn đồng hành ngay chính nơi mà chẳng có thứ gì có thể mong đợi.
Ennis lội ngược lên những cơn gió rét để trở lại với bầy cừu và trông anh ta say khướt, cứ nghĩ mình chưa bao giờ có một lúc nào tuyệt vời như vậy và thậm chí còn cảm thấy rằng mình có thể khều cái ánh sáng trắng dã ấy rớt khỏi mặt trăng.
Mùa hè đến và thế là họ phải chuyển đàn gia súc đến cánh đồng cỏ mới, chuyển luôn cả lều, làm cho khoảng cách giữa đàn cừu và căn lều mới trở nên lớn hơn và chuyến đi đêm hẳn sẽ dài thêm. Mọi việc đối với Ennis ngày càng dễ dàng hơn, anh đã bắt đầu trở nên tỉnh ngủ, cứ mơ mơ màng màng, ngoại trừ những lúc anh bỏ xa đàn cừu để giãn duỗi tay chân. Jack đã học đâu cách lấy ra một tiếng thét thất thanh âm ỉ từ một cây harmonica, kéo theo một tiếng ngã sõng soài từ con ngựa cái màu hung nhát cáy của anh ta. Còn Ennis thì có một giọng hát cò ke rất tốt. Cứ vài đêm họ lại dục đẽo cưa cắt mọi thứ theo cái cách của họ là bằng một vài bài hát. Ennis biết những từ chua chát trong bài “Quả dâu tây óng mượt “ và Jack cố hoà theo bằng một ca khúc của Parl Perkins, rống lên "what I say-ay-ay…" nhưng anh ấy lại đặc biệt yêu thích những bài thánh ca buồn như bài "Water Walking Jesus" học được từ mẹ của anh ấy, bà là người luôn tin vào Đức chúa Giáng Thế và rồi anh ấy hát chậm rãi âm điệu buồn của một bài hát tang lễ, làm tăng thêm sự xa cách với những tiếng tru réo của chó sói miền núi.
“ Mình nghĩ có lẽ quá trễ để đi xuống canh mấy con cừu chết tiệt đó”- Ennis nói, cảm thấy choáng váng bởi đã nốc bốn bình rượu trong suốt một giờ lạnh lẽo, khi mặt trăng đã bị xẻ làm đôi. Những hòn đá tảng nằm bên trong đám cỏ đỏ rực một màu xanh trắng, và những cơn gió sắc như hòn đá lửa quét khặp cánh đồng, khẽ đánh nhẹ vào ngọn lửa phập phồng rồi làm xáo động bên trong những vòng lửa trông như những tấm khăn lụa màu vàng. “Lấy thêm cho mình tấm chăn, mình sẽ nằm ở ngoài này và chợp mắt một tí, và sẽ trở xuống đó vào những tia sáng đầu tiên.”-Ennis nói.
“Khi ngọn lửa cháy hết, cái lạnh sẽ làm cụp mông cậu. Tốt hơn hết là nên ngủ ở trong lều.”- Jack nói.
“Mình không giả bộ là mình không cảm thấy lạnh.”- nhưng anh ấy vẫn khập khiễng chui xuống tấm chăn, cởi đôi giày ống ra, và ngủ ngay sau khi nằm xuống lớp vải nhưng rồi cái âm thanh lập cập phát ra từ hai hàm răng của anh đã làm Jack phải thức dậy.
“Chúa ơi! Làm ơn bỏ giùm cái tiếng búa đập đinh đó đi, vào trong này mà ngủ này, chỗ ngủ vẫn còn đủ rộng mà”- Jack nói bằng giọng tắc nghẽn ngáy ngủ dễ nổi cáu.
Căn lều đủ rộng, đủ ấm và trong khoảng khắc ngắn ngủi này họ đã nhấn chìm bản thân vào trong sự thân mật sâu hơn và đậm hơn. Ennis đã chạy hết hơi trên mọi nẻo đường để có thể đánh bại cái nghèo và thay đổi cuộc đời nhưng Ennis không còn muốn những thứ ấy nữa khi Jack nắm lấy tay trái của anh ấy và đặt nó vào dương vật đang cương lên của anh ta. Ennis rút tay ra cứ như thể chạm phải lửa, ngồi bật dậy và quỳ trên hai chân, tháo cái khoá dây nịt eo, giật mạnh cái quần của Jack xuống một cách thô bạo,xóc mạnh Jack trong nhiều lần, và với sự giúp đỡ của nước dịch trơn láng và một chút nước bọt Ennis đút vào trong thân thể của Jack. Anh ấy chưa từng làm điều này trước đó nhưng cũng chẳng cần lời chỉ dẫn trong bất cứ cuốn cẩm nang nào. Họ im lặng chìm vào trong điều tuyệt vời đó ngoại trừ một vài lần hớp hơi thở mạnh. Và rồi Jack nói bằng một giọng như bị ngạt thở, “ Cây súng đang xìu xuống”. Ennis rút ra, nằm xuống và cả hai cùng chìm vào trong giấc ngủ.
Vào lúc bình minh đỏ rực, Ennis thức dậy với chiếc quần được kéo xuống tận đầu gối, cái đầu nhức kinh khủng và Jack vẫn còn đang ngủ nằm tựa đầu vào anh ấy. Họ không nói bất cứ một lời nào về những gì đã xảy ra bởi cả hai đều biết nó sẽ như thế nào trong suốt mùa hè. Ôi những con cừu chết tiệt!

5...
Họ chưa bao giờ nói về tình dục nhưng điều đó lại xảy ra vào cái đêm đầu tiên trong lều và rồi trong cái ngày sáng sủa với những tia sáng ngập tràn và một buổi chiều ngồi bên ngọn lửa đỏ rực, sôi nổi, tiếng đùa giỡn cộc cằn, cười nói, khịt mũi và chê bai ngập tràn âm thanh nhưng vẫn không đả động gì đến cái từ tình dục chết tiệt ấy ngoại trừ một lần Ennis nói “Mình không phải là người thích đàn ông” và Jack nói thêm vào “ mình cũng vậy nhưng có một điều cần phải nói, đó là chuyện riêng của chúng ta chứ không phải là chuyện của bất cứ ai”.
Chỉ có hai người họ ở trên núi, sung sướng như có thể bay lên được, hương vị không khí cay nồng, như được nhìn xuống từ trên lưng của một con diều hâu, có thể thấy những tia sáng trườn bò từ những chiếc xe ở bên dưới vùng thảo nguyên, nó vượt xa những câu chuyện tình thông thường, đẩy lùi tiếng chó sủa trong những giây phút dài dằng dặc của ban đêm. Họ tin rằng bản thân họ vô hình mà không hề biết rằng Joe Aguirre đã canh chừng họ bằng cái ống nhòm 10 x 42 khoảng mười phút một ngày, đứng coi đợi cho đến khi họ kéo dây kéo quần lên và cho đến khi Ennis trở lại với bầy cừu, trước khi mang lên cho Jack mẩu tin nhắn từ người nhà của anh ta về căn bệnh viêm phổi của người chú họ harold hiện đang nằm trong bệnh viện và chẳng mong gì có thể qua khỏi, nghĩ là làm ông ta mò lên núi một lần nữa đơn giản cũng chỉ để chuyển lời, ông ta nhìn Jack với một cái nhìn chằm chằm trơ tráo và không hề bận tâm leo xuống ngựa.
Vào tháng 8 Ennis dành trọn tất cả các đêm để ở trong lều với Jack, và trong một cơn mưa đá đầy gió, đàn cừu đã phải chuyển về phía tây và bị hoà vào một đàn nữa trên một mảnh đất canh tác khác. Và Ennis đã phải trải qua năm ngày khốn khổ với một gã buôn gia súc người Chilê chẳng biết tiếng Anh đang cố gắng phân loại chúng, cái công việc gần như vô vọng giống bởi lớp sơn đánh dấu vào thời điểm cuối mùa này đã bị tróc ra và phai đi nhiều. Thậm chi cho dù tính toán các con số đúng đi chăng nữa thì Ennis biết đàn cừu đã bị hoà lẫn vào nhau. Cảm thấy bất an khi mọi thứ đã hoà lẫn vào nhau.
Mùa tuyết đầu tiên đến sớm vào ngày 13 tháng 8, tuyết chất dày cao đến gần một cái chân người nhưng lại tan đi nhanh. Đến tuần tiếp theo Joe Aguirre bảo họ xuống núi vì cơn bão tuyết lớn hơn đang đến gần từ vùng Pacific. Họ phải thu dọn mọi thứ và xuống núi với đàn cừu. Những hòn đá lăn tròn dưới gót giày của họ, những đám mây màu tía đang tụ lại từ miền Tây, cái mùi tâm linh của cơn bão tuyết như đang hối hả thúc giục họ. Cả ngọn núi sôi lên bởi cái sức mạnh như bị ma ám, như bị lắp đầy bởi ánh sáng chập chờn của những đám mây bị vỡ ra. Ngọn gió khẽ chải nhẹ lên cánh đồng cỏ và cứ thổi mãi trên những đường cong uốn éo dễ bị tổn thương, rạch lên những tảng đá với những tiếng kêu o o thô bạo. Họ đã trượt xuống một con dốc, Ennis cảm thấy như mình đang trượt một cách nhẹ nhàng nhưng lại lao thẳng xuống, cứ lao mãi mà không có cách nào có thể trèo lên.
Joe Aguirre đã trả tiền cho họ và nói một vài lời, ông ta nhìn đàn cừu chạy loanh quanh và nói bằng một giọng chua lè: “Tất cả bọn chúng sẽ không bao giờ lên đó với các cậu nữa”. Tổng số cừu sau khi đếm đã không đúng với điều mà ông ta hy vọng. “Những khó khăn nhọc nhằn của trang trại chưa bao giờ đã là một công việc gì to tát.”
“ Cậu sẽ làm tiếp công vịêc này vào mùa hè năm sau chứ”- Jack hỏi Ennis khi cả hai đang đứng trên con đường vắng vẻ trong khi Jack đã thực sự gác một chân lên chiếc xe tải không mui màu xanh lá của anh ta. Gió đang giật từng cơn mạnh và lạnh cóng.
“Có lẽ không”, một cọng long chim màu hồng bị gió hất lên cùng đám bụi mờ mịt, anh ấy nghiá mắt nhìn theo nó. “ Như mình đã nói, mình và Alma sẽ kết hôn vào tháng mười hai và cố gắng mò mẫm trên mấy cái nông trại. Còn cậu?” Anh ấy nhìn ra xa để tránh phải nhìn vào miệng của Jack với một vết thâm tím do cú đấm mà Ennis đã giộng anh ấy vào ngày cuối cùng.
“Nếu không có tiến triển gì tốt hơn, có lẽ mình sẽ suy nghĩ xem có nên trở về chỗ của ba mình hay không, giúp đỡ ông ấy trong mùa đông và rồi đến Texas vào mùa xuân. Nếu như mình không phải nhập ngũ”.
“Tốt thôi, gặp lại cậu sau, mình cho là vậy” Cơn gió làm cho những cái túi thức ăn trống rỗng nhào lộn phía dưới con đường cho đến khi nó chui xuống gầm xe.
“Phải rồi”- Jack nói, và họ bắt tay nhau, đánh nhẹ vào vai nhau và rồi khoảng cách giữa họ càng lúc càng xa khi không gì có thể giữ được chiếc xe đi ngược hướng nhau. Đi được khoảng một dặm, Ennis cảm thấy như có ai đó lôi những khúc ruột của anh ấy ra từ tay nọ đến tay kia trong cùng một lúc. Anh ấy dừng lại bên cạnh con đường và trong sự quay cuồng của cơn bão tuyết mới, anh ấy cố gắng nôn ra nhưng cũng chẳng có gì có thể ọc ra được. Ennis cảm thấy nỗi đau này như anh ấy chưa từng gặp phải. Phải mất một lúc lâu thì cái cảm xúc này mới có thể qua đi.

6...
Vào tháng mười hai, Ennis đám cưới với Alma Beers và cô ấy mang thai vào giữa tháng một. Anh ấy nhặt được một vài công việc trang trại ngắn ngủi nhưng rồi sau đó cũng ổn định ở cái nơi cũ kĩ Elwood hi Top, ở phía Bắc của Lost Cabin nằm trên vùng Washakie. Anh ấy vẫn làm việc ở đó cho đến tháng chín thì Alma Jr, anh ấy gọi con gái của mình như vậy, ra đời và thế là căn phòng của họ ngập trong múi máu đã cũ, mùi sữa và phân con nít. Tất cả những âm thanh ngập trong căn nhà là tiếng khóc thất thanh, tiếng bú sữa và tiếng Alma mớ ngủ, như khẳng định năng lực sinh sản bình thường cũng như cuộc sống đang tiếp diễn của một con người ban ngày làm việc quần quật với lũ gia súc.
Khi cái công ty Hi Top sụp đổ, họ dọn đến một căn phòng nhỏ ở Riverton và mở lên một tiệm giặt ủi, còn Ennis thì làm công nhân sửa đường, cố gắng chịu đựng nhưng vào những buổi cuối tuần thì Ennis phải đến Raffer B để thay ca giữ mấy con ngựa của anh ấy ở ngoài đó. Họ sinh thêm đứa con gái thứ hai và Alma muốn ở trong thành phố gần bệnh viện vì đứa bé mắc phải bệnh suyễn, thở khò khè. “Ennis, làm ơn vì chúng ta đi anh, đừng làm cho cái nông trại hiu quạnh quỷ quái đó nữa. ”-cô ấy nói, ngồi trong lòng Ennis và vòng cánh tay ốm đầy tàn nhang qua người anh ấy-“Chọn một nơi nào đó trong thành phố đi.”
“Để anh xem thử đã”- Ennis nói, khẽ trượt bàn tay của mình lên cánh tay áo của cô ấy và khẽ lay động lớp tóc mềm như lụa dưới nách, những ngón tay dịch chuyển xuống phía dưới mạn sườn rồi vào đến ngực, quanh bụng và đầu gối rồi chạy lên vào bên trong cái chỗ ướt trên mọi con đường đến bắc Cực hay là đường xích đạo, và điều đó phụ thuộc vào bạn nghĩ con đường nào là con đường mà bạn đang đi tới. Cứ như vậy cho đến khi cô ấy rùng mình và khẽ chặn tay của Ennis lại khi anh ấy đột ngột lật úp cô ấy để làm nhanh cái điều mà cô ấy ghét. Họ vẫn tiếp tục ở trong căn phòng nhỏ bé ấy và nơi mà anh ấy thích bởi vì nó có thể rời khỏi vào bất cứ lúc nào.
Đã được bốn mùa hè rồi kể từ khi câu chuyện Brokeback Mountain xảy ra. Vào tháng sáu, Ennis nhận được một bức thư từ Jack, một bức thư bình thường không có gì đặc biệt và thế là dấu hiệu đầu tiên của cuộc đời đã bắt đầu ngay từ lúc đó.
Lá thư viết: “ Bồ tèo, lá thư này mình đã viết rất lâu nhưng chưa gởi cho cậu. Hy vọng cậu nhận được nó. Mình nghe nói cậu ở Riverton và mình sẽ đến đó vào ngày 24 thứ năm, thử nghĩ xem, mình sẽ mua cho cậu một ít bia. Viết cho mình vài lời nếu như cậu có thể và nói cho mình biết cậu có chờ mình ở đó không?”
Địa chỉ để hồi đáp thư là Childess Texas. Ennis đáp “Cậu cá thử xem” và rồi ghi địa chỉ Riverton.
Đó là một buổi sáng nóng bức và trong lành nhưng vào khoảng giữa trưa những đám mây được đẩy lên thoát khỏi cái luồn không khí cuồn cuộn ngột ngạt của miền Tây hoang dã. Ennis đang mặc chiếc áo đẹp nhất của anh ấy, màu trắng với những sọc đen to bản, vì không biết lúc nào Jack sẽ đến cho nên đã xin nghỉ trọn một ngày, cứ thấp thỏm đi lên đi xuống và chốc lát lại nhìn xuống con đường mờ vì bụi.Alma đang nói một điều gì như là mời Jack đến quán Knife & Fork để ăn trưa thay vì nấu nướng bởi vì trời quá nóng,nếu như họ có một cô giữ trẻ. Nhưng Ennis nói có thể chỉ ra ngoài uống chút rượu với Jack và bản thân Jack cũng không phải là loại người thích nhà hàng, anh ấy nói vậy. Cứ nghĩ đến những cái muỗng dơ múc vào cái hộp đậu nguội lạnh được chia đều trên một khúc gỗ.
Vào những khoảng thời gian cuối cùng của buổi trưa, tiếng sấm gầm gừ và cũng chính chiếc xe tải không mui màu xanh lá đó chạy vào và anh ấy thấy Jack bước ra khỏi xe,chiếc mũ cao bồi bị đụng hơi nghiêng về đằng sau. Ennis nhảy bật ra khỏi ghế ngồi như bị phỏng, chạy ra ngoài và đóng cánh cửa lại đằng sau lưng. Jack nhảy lên hai bậc thang liên tiếp, họ ôm vai nhau thật chặt,người rung lên, nín thở. Rồi dễ dàng như cái chìa khóa vặn đúng vòng xoay của cái ổ khóa, miệng họ tìm đến với nhau say đắm, răng của Jack mang theo cả máu, chiếc mũ rớt xuống sàn, râu cọ xát vào nhau và bị nước miếng chảy ra làm ướt cả.
Đột nhiên cánh cửa mở ra,Alma nhìn ra ngoài trong khoảnh khắc, nhìn vào cái lưng đang căng lên của Ennis và rồi đóng cánh cửa lại. Họ vẫn ghì lấy nhau, ôm chặt nhau, ép vai háng đùi xát lại với nhau, dẫm lên những ngón chân của nhau cho đến khi họ buông ra để hớp hơi thở và Ennis cũng không có những lời chào đón trịnh trọng, chỉ nói cái điều mà anh ấy nói với những con ngựa của mình và với mấy đứa con gái-“ Little darling”.
Cánh cửa mở ra một lần nữa khoảng một vài inch và thấy Alma đứng trong vùng ánh sáng hẹp. Ennis có thể nói gì? “ Alma, đây là Jack Twist. Jack, đây là vợ mình, Alma ”. Lồng ngực anh ấy vẫn còn phập phồng. Ennis có thể ngửi được ở Jack mùi khói thuốc cì gà nồng nặc quen thuộc,mùi mồ hôi thơm như xạ hương, mùi hương thoang thoảng ngọt như cỏ, và với những mùi hương đó lại trào lên cái lạnh lẽo của miền núi. “Alma”- anh ấy nói -“Đã bốn năm rồi anh và Jack không hề gặp mặt nhau” Cứ như thể đó là một lý do. Anh ấy vui trong cái ánh sáng lờ mờ phủ trên mặt đất nhưng vẫn nhìn cô ấy. “Chắc vậy”- Alma nói bằng một giọng yếu ớt. Cô ấy đã thấy cái mà cô ấy thấy. Ở trong phòng đằng sau Alma, những tia chớp léo sáng qua cửa sổ như một tấm lằng nhằng màu trắng và rồi đứa bé khóc thét lên. “Cậu có con rồi à?”- Jack nói, với bàn tay run rẩy sượt nhẹ qua tay Ennis, như có một dòng điện yếu ớt lướt nhanh xẹt ngang giữa hai người.
“Hai đứa con gái”- Ennis nói- “Alma Jr. và Francine. Mình thương chúng không sao tả được”. Miệng của Alma khẽ co giật.
“Còn mình thì có con trai”- Jack nói “Tám tháng tuổi, nói cho cậu biết điều này. Mình đã đám cưới với một cô gái của vùng Texas cũ kỹ, cô ấy là Lurren”
Từ sự rung động của tấm ván lót sàn nơi mà cả hai người đang đứng, Ennis có thể cảm nhận được Jack đang run lên căng thẳng như thế nào.
“Alma”- anh ấy nói -“Jack và anh sẽ ra ngoài uống chút rượu, có lẽ tối nay cũng không về, tụi anh sẽ uống và cùng trò chuyện.”
“Được thôi”- Alma nói, lấy một đô ra từ túi áo của mình. Ennis đoán có lẽ cô ấy muốn anh ấy mua giùm một gí thuốc lá, và để Ennis có thể về sớm hơn.
“Mình rất vui khi gặp lại cậu”- Jack nói, run rẩy như một con ngựa chạy kiệt sức. “Ennis”- Alma khẽ gọi chồng bằng một giọng đau khổ nhưng điều đó cũng không thể làm chậm bước chân của anh ấy nhảy xuống những bậc thang, và anh ấy gọi trở lại -“Alma nếu em muốn hút thuốc thì trong túi áo khoác xanh của anh ở trong phòng ngủ vẫn còn đấy.”
Họ bước xuống và nhảy vào chiếc xe tải của Jack, mang theo một chai rượu whisky. Khoảng hai mươi phút sau họ ôm hôn và lắc xóc nhau trên chiếc giường ngủ của khách sạn mang tên Motel Siesta. Một vài nhúm mưa đá khẽ gõ lách cách lên khung cửa sổ kéo theo những cơn mưa đá và những cơn gió trơn trượt đập mạnh vào cánh cửa lỏng lẻo của căn phòng bên cạnh và rồi thế là tất cả xuyên suốt qua màn đêm.

7...
Cả căn phòng ngập trong mùi hôi của tinh dịch, mùi khói thuốc, mùi mồ hôi và mùi rượu whisky, với cái mùi thảm trải sàn cũ mốc meo, mùi chua lè của cỏ khô, mùi da của yên ngựa, mùi phân và mùi xà phòng rẻ tiền. Ennis nằm duỗi mình như một con chim đại bàng, kiệt sức và ướt đẫm thở sâu, cơ thể vẫn còn chút hưng phấn, Jack thì thổi những ngụm khói thuốc phì phò giống như cái vòi phun của mấy con cá voi, và nói -“Khoảng thời gian cùng cậu rong duổi trên lưng ngựa thật sự là tuyệt vời.Chúng ta đã nói về chuyện này rồi đúng không.Thề có chúa là mình không biết chúng ta lại có thể như thế này một lần nữa. Vâng, mình đã muốn, đó là tại sao mình ở đây. Mình đã biết điều chó chết đó cứ sôi sục ở trong lòng và cố làm sao đến đây thật nhanh.”
“Mình không biết cậu đang ở nơi quái quỷ nào nữa Jack”- Ennis nói -“Đã bốn năm trôi qua rồi và mình nghĩ là có thể bỏ được cậu, mình biết cậu đau vì cú đấm đó.”
“Anh bạn à”- Jack nói -“Mình đã ở trường đấu bò tót Texas và đó là làm sao mình gặp Lurren. Nhìn trên chiếc ghế đó xem.”
Trên cái lưng ghế màu cam dơ dáy, Ennis thấy ánh sáng của một cái khoá –“Cưỡi bò à?” “Ừ, mình kiếm được ba ngàn đô la chó chết vào cái năm đó. Cái năm đói khát chết tiệt, phải mượn thiên hạ mọi thứ ngoại trừ cái bàn chải đánh răng của một thằng khác. Chạy khắp mọi ngõ nghách băng qua Texas và còn phải dành nửa thì giờ để chui xuống cái gầm xe đáng chết đó để sửa chữa. Dù sao đi nữa thì mình cũng chưa bao giờ nghĩ đến cái chuyện mất mát. Còn Lurren, cô ấy có một số tiền đáng nể lắm đấy nhưng mà của ông già cô ấy. Một cơ sở kinh doanh thiết bị nông trại. Dĩ nhiên, ông ta sẽ không để cô ấy không có lấy một đồng, nhưng ông ta ghét mình đến ghét luôn cả những khúc ruột chó chết của mình. Cho nên, bây giờ rất khó để bỏ ra ngoài ngoại trừ một ngày trong số những ngày này.”
“Tốt lắm, vậy cậu sẽ đi đến cái nơi mà cậu mong muốn. Cậu đã không nhập ngũ, phải không?” Một tiếng sấm vang rền đến từ hướng Đông, kèm theo những chùm ánh sáng đỏ bao quanh.
“Họ không thể nào thấy được sự vô dụng ở mình, mình có một vài đốt sống bị vỡ, căng thẳng gần như muốn sụp, xương tay thì bị gãy ở đây. Cậu cũng biết, cưỡi bò tót thì nó sẽ nảy bật cái đùi của cậu như thế nào. Nó chỉ cho cậu một chút thời gian ngồi trên lưng nó thậm chí cho dù cậu buộc dây tốt đến cỡ nào thì nó cũng đứt thôi. Cậu cũng biết, những vết thương lâu ngày đau như đồ chó chết, mình có một cái chân bị gãy, nó bị gãy ở ba chỗ. Mình đã từng thoát khỏi một con bò và đó là một con bò bự với một lố trò nhằm hất mình xuống, nó hất mình xuống khoảng ba lần, nó chạy ra đằng sau lưng mình và chắc chắn là nó rất nhanh.Thật may mắn là một anh bạn của mình với tấm khăn carô dơ dáy và một cái gậy que bằng sừng đã chặn được nó, và đây là tất cả những gì nó có thể trổ ra. Tính hết tất cả những thứ khác là mấy cái xương sườn bị gãy, bị bong gân và những cơn đau đớn, với lại còn có một cái dây chằng bị đứt nữa. Nhìn xem, nó không giống như khoảng thời gian của ba mình. Đó là những thằng có tiền để vào đại học, để được huấn luyện để trở thành lực sĩ. Còn bây giờ để đến được với những cuộc đấu bò cậu cần phải có một số tiền. Ông già của Lurren sẽ không cho mình một xu nếu như mình bỏ nó ngoại trừ một cách duy nhất. Và bây giờ thì mình đã biết quá đủ về cái trò chơi này, cho nên mình thấy mình chưa bao giờ tiến hành một kế hoạch gì mà có thể cho là ảo tưởng. Một lẽ khác nữa là mình đang được ra ngoài trong khi vẫn có thể làm việc.”
Ennis kéo tay Jack đưa đến miệng của mình và rít một hơi thuốc từ điếu thuốc nằm trên tay Jack, rồi nhả khói “Đối với mình thì chắc mẻm chỉ có một phần. Cậu biết không, có lúc đó mình ngồi cố gắng hình dung ra nếu như mình là…? Mình biết mình không phải, ý mình là cả hai chúng ta đều có vợ con đúng không? Mình thích làm điều đó với những người phụ nữ, nhưng chúa ơi, nó không hề giống như thế này. Mình chưa bao giờ có và thậm chí cũng không có những suy nghĩ là làm điều này với những người đàn ông khác ngoại trừ mình đã nghĩ làm chuyện đó với cậu cả ngàn lần. Cậu đã làm điều này với người đàn ông nào khác chưa Jack?”
“Thật rác rưởi, đương nhiên là không rồi”- Jack nói, anh ấy từng cười nhiều thứ hơn là chỉ cưỡi bò, rồi vẫn không trở mình –“Cậu biết rõ mà. Chính núi Brokeback đã cho chúng ta điều tuyệt vời này và chắc chắn là nó sẽ không bao giờ kết thúc được, chúng ta đã làm cái điều khốn kiếp này cái mà chúng ta sẽ làm bây giờ.”
“Mùa hè năm đó”- Ennis nói- “Khi chúng ta chia tay sau khi đã giải quyết xong mọi chuyện, mình đã đau như quặn thắt từng đoạn ruột, mình đã quỵ xuống và cố gắng nôn mửa, và cứ nghĩ là bản thân đã ăn cái gì bậy bạ ở Dubois. Mình đã mất khoảng một năm để nghĩ ra một chuyện có lẽ là mình không nên để cậu rời xa mình, Jack. Nhưng mọi thứ quá trễ bởi thời gian đã quá lâu rồi, chỉ một lúc thôi nhưng lại quá lâu.”
“Anh bạn à”- Jack nói -“Chúng ta đã đưa bản thân mình vào một hoàn cảnh khốn nạn ngay tại đây, và phải suy nghĩ xem nên làm gì đây”
“Mình nghĩ chúng ta không thể làm điều gì được nữa”- Ennis nói -“Cái mà mình đang nói, Jack, là mình đã có một cuộc sống khác trong nhiều năm qua, những đứa con đáng yêu của mình. Còn Alma? Đó không phải là lỗi của cô ấy. Cậu còn có vợ và con, nơi đó là ở Texas. Cả mình và cậu đều không thể đường hoàng sống bên nhau nếu tất cả những chuyện đã xảy ra quay trở lại” -anh ấy lắc đầu theo các hướng của căn phòng -“và phủ trùm lên chúng ta giống như lúc đó. Chúng ta làm điều đó ở một nơi sai lầm và chúng ta sẽ chết, và chúng ta càng không thể khống chế được điều đó. Sự sợ hãi lớn đến nỗi làm nước tiểu chảy ra từ mình đấy.”
“Để mình nói cho cậu biết điều này, có lẽ vào mùa hè năm đó đã có người nhìn thấy chúng ta. Khi mình trở lại đó vào tháng sáu năm sau, cứ nghĩ mãi về việc quay trở lại - chẳng được gì cả và rồi bỏ đi đến Texas. Trong văn phòng của Joe Aguirre, ông ta đã nói với mình, ông ta nói ‘Những loại con trai như cậu luôn tìm được cách làm cho thời gian trôi mau ở trên đó đúng không?’ Mình nhìn ông ta nhưng khi mình quay đi thì thấy một cái ống nhòm bự cồ treo ở đằng sau lưng ông ta. Lão Joe ấy hờ hững nhận thấy cái mình đang nhìn và rồi ngả người ra sau dựa vào cái ghế gỗ nghiêng kêu cọt kẹt và nói ‘Twist, những thằng như cậu không được trả tiền để rồi cho mấy con chó canh đàn cừu trong khi cậu đút ngược cây bông hồng’ rồi từ chối việc mướn lại mình.” Jack tiếp tục –“Và cú đấm nho nhỏ của cậu đã làm mình ngạc nhiên đấy. Mình chưa bao giờ nghĩ rằng cậu lại thoi một cú đấm tệ như vậy.”
“Mình lớn lên với người anh K.E của mình, anh ta lớn hơn mình ba tuổi, ngày nào cũng đánh mình đến ngu luôn, cha mình phát mệt vì mình cứ khóc la ầm ĩ ở trong nhà, và khi mình khoảng sáu tuổi thì ông ấy nói ‘Ennis con có một trở ngại và con sẽ phải khắc phục nó hoặc nó sẽ tồn tại cho đến khi con 90 tuổi và K.E 93’ tốt thôi, mình nói anh ta to xác hơn con. Lúc đó cha của mình nói ‘Con phải tập kích nó bất ngờ, đừng nói điều gì với nó, làm cho nó cảm thấy đau, ra tay thật nhanh và cứ như vậy cho đến khi nó chịu van xin’. Thật sự thì chỉ có đập một ai đó thì nó mới chịu lắng nghe thôi. Và mình đã làm như vậy, mình đã chặn anh ta lúc anh ta ra khỏi nhà, nhảy xổ vào anh ta từ trên các bậc thang, lôi gối của anh ta ra trong lúc anh ta đang ngủ và cùng trải qua những điều tốt tệ hại. Vậy là chỉ mất khoảng hai ngày thì mình đã không còn gặp bất kỳ vấn đề nào với K.E nữa. Một bài học mình biết là đừng nói bất cứ điều gì và cũng đừng để nó kết thúc nhanh quá”.

8...
Chiếc điện thoại ở phòng bên cạnh khẽ reo lên, reo mãi, reo mãi, và dừng đột ngột ở giữa hồi chuông. “Cậu sẽ không liên lạc với mình nữa à”- Jack nói -“Nghe đây, mình đang có một suy nghĩ muốn nói với cậu. Nếu mình và cậu cùng lập nên một trang trại nhỏ và ở bên nhau, có những con bò con, đàn thú con, những con ngựa của cậu, và nó sẽ là một cuộc sống ngọt ngào. Như mình đã nói, mình đã bỏ cái nghề cao bồi, tất nhiên là mình không phá bỏ lời thề của người cao bồi nhưng mình không bịa là mình đã chán và mình thật sự chẳng còn xương để gãy nữa. Mình đã nghĩ về điều đó về kế hoạch này Ennis, vấn đề là làm sao mình và cậu có thể làm được điều đó. Ông già của Lurren, cậu cứ cá thử xem là ông ta sẽ cho mình một đấm nếu như mình mất sạch. Ít hay nhiều gì thì cũng đã từng nói vậy.”
“Cái cách đó không được đâu Jack, chúng ta không thể, mình bị níu giữ bởi cái mà mình có, bị cột trong chính cái gút thòng lọng của mình, mình không thể nào thoát khỏi đó được Jack. Mình không muốn giống như những thằng mà đôi khi cậu gặp và mình càng không muốn trở thành một cái xác chết. Đã có hai người đàn ông lập trang trại sống với nhau như một gia đình Earl và Rich. Cha của mình luôn bình phẩm khi ông ấy nhìn thấy họ. Họ trở thành trò cười cho mọi người dù họ là những con chim cứng cỏi. Mình đã nhìn thấy điều đó vào năm chín tuổi, họ tìm thấy xác của Earl nằm trên con hào của một cái đập nước. Họ đâm một thanh sắt bẩy bánh xe qua người ông ấy, tra tấn dã man cho đến khi chỉ còn một bãi lầy nhầy đầy máu. Cái thanh sắt âý trông giống như những mẩu khoai tây cháy khét xuyên qua người của Earl, chiếc mũi bị rách toạt xuống chắc do trượt trên những hòn sỏi.”
“Cậu đã thấy chuyện đó à?”
“Chính cha mình đã cho mình thấy chuyện đó, ông ấy dẫn mình đi xem, dẫn mình và K.E, rồi ông ấy cười khi nhìn thấy điều đó và càng tệ hơn với tất cả những gì mình biết thì chính ông ấy là người đã làm ra cái chuyện đó. Và nếu như ông ấy còn sống và nhìn qua cánh cửa phòng này ngay bây giờ thì nhất định ông ấy sẽ chạy đi lấy cái thanh sắt của mình ngay đấy. Hai người đàn ông sống với nhau? Không, tất cả những gì mình thấy là chúng ta chỉ có thể ở bên nhau một lần trong chốc lát theo cái cách quai quỷ nào đấy.”
“Một lần trong chốc lát là bao nhiêu?”- Jack nói -“Một lần trong chốc lát sau bốn năm khốn kiếp à?”
“Không”- Ennis nói, ráng nhịn để không hỏi đó là lỗi của ai -“Mình ghét cái điều chết tiệt này là cậu sẽ lái xe đi vào buổi sáng còn mình thì quay về để làm việc. Nhưng nếu như cậu không thể thay đổi được điều đó thì cậu phải chịu đựng”- Anh ấy nói. “Tệ thật mình đang nhìn những người đi trên đường, nếu chuyện này xảy ra với họ thì họ sẽ làm cái quỷ gì đây?”
Chuyện này sẽ không xảy ra ở Wyoming mà cho dù nếu có thì mình cũng không biết là họ sẽ làm cái gì, có lẽ là đi đến Denver chăng.”- Jack nói, ngồi dậy, quay mặt đi không nhìn Ennis -“Và mình cũng cóc cần những cú bay bổng khốn kiếp. Đồ chó chết Ennis, nghỉ hai ngày luôn đi, ngay bây giờ chúng ta sẽ ra khỏi đây. Bỏ hết mọi thứ của cậu lên sau chiếc xe tải của mình và chúng ta sẽ đi leo núi, chỉ hai ngày thôi. Gọi cho Alma và nói là cậu đang đi. Thôi nào Ennis cậu vừa mới bắn chiếc máy bay của mình rớt khỏi bầu trời đấy. Cho mình một điều gì đó để tiếp tục làm đi chứ. Những chuyện đang xảy ra ở đây không phải là những thứ nhỏ nhoi chẳng đáng bận tâm.”
Tiếng chuông điện thoại khủng khiếp lại tiếp tục vang lên ở phòng bên cạnh và cứ như thể anh ấy đang bắt máy, Ennis nhấc điện thoại ở cái bàn nằm bên cạnh giường lên và quay số điện thoại nhà của mình.

9...
Một sự phai nhạt nhẹ nhàng đang tồn tại giữa Ennis và Alma, nó không hẳn đã là một vấn đề mà đơn giản chỉ là một vũng nước đang lan rộng. Cô ấy đang làm thư ký cho một cửa hàng tạp hoá và kiêm luôn việc giữ lại các hoá đơn về những chuyện mà Ennis làm. Alma muốn Ennis dùng bao cao su bởi cô ấy đã quá sợ hãi việc mang thai và Ennis nói không cho cái lời đề nghị đó. Và rồi nói rằng sẽ rất vui lòng để cho cô ấy yên nếu cô ấy không còn muốn có con với anh ấy nữa. Alma nói dưới hơi thở của mình “Em sẽ muốn vậy nếu như anh cũng lo cho chúng”. Và với cái suy nghĩ đó thì dù sao đi nữa cái mà bạn nên làm là đừng sinh quá nhiều con.
Sự phẫn uất của cô ấy cứ mọi năm thì lại mở ra một chút. Những cái ôm ấp mà cô ấy có từ chồng chỉ là sự thoáng qua. Những cuộc hẹn hò câu cá của Jack và Ennis diễn ra khoảng một hay hai lần trong một năm, và anh ấy cũng không bao giờ dành những ngày nghỉ cho vợ và mấy đứa con gái. Anh ấy tỏ vẻ miễng cưỡng khi bước chân ra ngoài và dạo chơi, sự mong mỏi của anh ấy chẳng gì ngoài những đồng lương ít ỏi, dành nhiều thì giờ cho công việc trang trại. Ennis đột ngột chuyển sang một khuynh mới là nằm lăn vào trong tường và ngủ ngay sau khi đặt lưng xuống giường. Ennis thất bại trong việc tìm kiếm cho mình một công việc đàng hoàng lâu dài ngay trong thành phố hay một công ty lớn. Mọi việc cứ tiến triển chậm chãi như vậy đến khi Alma Jr được chín tuổi và Francine được bảy tuổi, cô ấy tự nói với bản thân, tôi đang làm cái gì đây, cứ lởn vởn xunh quanh anh ta, hay là ly dị với Ennis phức cho rồi và kết hôn với anh chàng bán cửa hàng thực phẩm Riverton.
Ennis trở về với công việc trang trại, được người ta thuê mướn làm từ nơi này sang nơi khác, tuy không có tiến triển gì nhưng lại vui vì được dạo quanh các đàn gia súc. Có thể thoải mái bỏ hết mọi thứ và phải bỏ nếu anh ấy muốn vậy, cùng Jack leo lên những ngọn núi xa xôi chỉ bởi một dòng hẹn hò ngắn ngủi. Anh ấy không còn có cái cảm xúc khó chịu như trước đây nữa mà chỉ là một cảm giác mơ hồ về một sự thay đổi nhỏ. Và tỏ vẻ chẳng có gì đáng lo suốt bữa tối của đêm Thánh Tạ Ơn với Alma, về mấy đứa con gái và cả anh chàng ở cửa hàng thực phẩm. Ngồi giữa những đứa con và kể về ngựa cho chúng nghe, rồi bày ra những trò đùa, kể chuyện cười, cố gắng không tỏ vẻ cho chúng thấy là cha chúng đang lo buồn.
Sau khi cái bánh của Alma quăng vào Ennis lúc ở trong nhà bếp, làm vỡ hết mớ dĩa và nói rằng cô ấy lo cho Ennis, cho rằng Ennis nên kết hôn thêm một lần nữa. Ennis nhìn Alma và đoán cô ấy hẳn là đã mang thai bốn năm tháng.
"Một lần bùng nổ”- anh ấy nói, dựa lưng ra sau và cảm thấy mình quá to lớn khi so với căn phòng này.
“Anh vẫn đi câu cá với anh chàng Jack Twist đó chứ.” “Một vài lần”- Ennis nghĩ là cô ấy đang cạo những hoa văn trên cái dĩa xuống với những âm thanh loảng xoảng.
“Anh biết không”- cô ấy nói, và từ giọng nói của cô ấy Ennis biết có một điều gì đó đang đến. “Em đã từng thắc mắc làm sao mà anh chưa bao giờ mang bất cứ con cá hồi nào về nhà trong khi luôn luôn nói là câu được rất nhiều. Vì vậy mà trước cái đêm khi anh đi vào cái cuộc du lịch nho nhỏ của anh, em đã mở giỏ đựng cá. Thật không ngờ sau năm năm mà cái bảng giá tiền vẫn còn dán ở trong đấy, và em đã cột một mẩu giấy vào cuối cái bảng đó. Nó ghi ‘Ennis nhớ mang cá về nhà, thân, Alma’.Và rồi anh trở về và nói là bắt được một mớ những con cá sẫm màu nhưng đã ăn hết. Có nhớ không? Khi có cơ hội em đã nhìn vào trong cái giỏ đó và thấy mẩu giấy vẫn còn cột ở đó. Ngạc nhiên hơn là mẩu giấy đó không hề dính một giọt nước nào trong cái cuộc đời của chính nó, và cứ như thể từ ‘nước’ không có bất kỳ mối quan hệ anh em nào với nó vậy.” Cô ấy mở vòi nước và kì cọ mấy cái dĩa.
“Điều đó không có ý nghĩa gì cả”.
“Đừng nói láo nữa Ennis, đừng có cố gạt em nữa. Em biết rõ nó có ý nghĩa gì. Jack Twist, Jack khốn kiếp. Anh và hắn…”
Alma đã vượt quá lằn ranh, Ennis nắm lấy cổ tay của cô ấy và dằn lại, nước mắt trào ra, lăn xuống, chiếc dĩa vỡ loảng xoảng.
“Im đi”- anh ấy nói -“Đó không phải là việc của em. Em chẳng biết cái quái gì hết.”
“Em sẽ hét lên cho anh Bill nghe đấy.”
“Em cứ việc làm cái điều chó chết ấy, cứ đi và nói cho hắn biết. Anh sẽ cho hắn ăn cái sàn và em cũng vậy”- Ennis giật mạnh làm cho cổ tay của Alma đau toé lửa, giật ngược cái mũ ra sau một cách thô bạo và lao thẳng ra ngoài. Anh ấy đến quán bar Black and Blue Eagle vào ngay đêm hôm đó, uống rượu say mèm và đánh nhau với người ta xong rồi bỏ đi mất. Anh ấy không gặp mấy đứa con gái của mình trong một thời gian dài và nghĩ rằng chúng sẽ đến thăm anh khi chúng đã lớn và biết suy nghĩ. Và những năm tháng sống cùng Alma đang từ từ lùi dần và xa dần.

10...
Với tất cả những gì đã xảy ra thì cả Jack và Ennis không còn là những chàng trai trẻ nữa. Jack đã mập ra ở vai và đùi còn Ennis thì vẫn gầy còm như sợi dây phơi quần áo, vẫn đi loanh quanh với đôi bốt đã sờn, mặc những chiếc quần bò và những tấm áo thun dành cho mùa xuân đông, cuối cùng là thêm một tấm áo khoác dành cho những lúc thời tiết bất chợt trở lạnh. Một sự báo hiệu tuổi trung niên đã bắt đầu xuất hiện trên mí mắt để lại một diện mạo tiều tuỵ, cái mũi từng bị gãy nay đã lành cũng đã khoằm xuống.
Năm tháng cứ tiếp tục trôi qua, họ đều làm theo cách của riêng mình để có thể bên nhau cùng trải qua những cánh đồng cỏ mọc cao và những rãnh nước trên núi, thồ ngựa vào phía Tây của vùng Wyoming nơi có những con suối chảy theo hướng Bắc đổ vào dòng sông Hoàng Thạch nằm trên dãy núi phía Nam, vùng Cánh Cung Medicine, đến những nơi tận cùng của miền Nam Gallatins, vùng Absarokas, vùng Đá Hoa Cương và những dòng suối Cú Vọ, vùng những Người Xây Cầu xứ Teton, vùng Thoát Khỏi Giá Lạnh và những cánh đồng cỏ Shirley địa phương, vùng Rắn Chuông và Vòng Đu Quay, vùng dòng sông Salt, vượt qua những con suối Gió Thoảng và cùng bước vào vùng núi đá Madres, vùng Gros Ventres là một phần lãnh thổ của bộ tộc miền Tây Arapho, Washakies và thành phố Laranies ở Đông Nam Wyoming nhưng chưa bao giờ trở về nơi họ đã từng ở Brokeback Mountain.
Trở về Texas, nơi mà cha vợ của Jack đã chết và Lurren nghiễm nhiên thừa hưởng cái công ty cung cấp thiết bị nông trại, đã trình diễn một vài tài năng trong việc điều hành công ty và các hệ thống giao dịch. Jack cảm thấy hơi mơ hồ về cái chức vụ quản lý của mình, cứ lo dạo quanh các đàn gia súc và lo về các bộ phận máy móc nông nghiệp. Jack bắt đầu có nhiều tiền và thế là tìm đủ mọi cách dành trọn nó cho những buổi dã ngoại của mình. Một chút âm điệu Texas như tô thêm hương vị cho những câu nói của Jack như là: âm cow quấn vào âm kyow và tiếng wife nghe như là waf (cái bánh). Chiếc răng trước của Jack đã được cà bằng và thêm vào đó là những miếng sắt dẻo bọc vào, anh ấy nói rằng chẳng cảm thấy đau gì cả, lại còn mặc thêm những bộ quần áo xé tả tơi kiểu Texas và đội trên đầu một chiếc mũ trắng.
Vào tháng 5 của năm 1983, cả Ennis và Jack đều dành những ngày lạnh lẽo để đền một nơi đầy băng giá bị đóng băng đến những sinh vật nhỏ bé nhất, những chiếc hồ rộng không tên, cùng băng qua dòng chảy của con sông manh tên Hail Strew River. Mọi thứ cứ trôi đi và vào cái ngày đẹp trời, ngoại trừ con đường mòn sâu hoáy bị cuốn trôi và nước tràn vào làm ướt cả những đường gờ mép. Họ rời khỏi đó, xuyên qua những trận gió như những vết cắt, quất bằng roi, dắt những con ngựa đi qua những hàng cây củi gỗ giòn dễ vỡ. Jack ngẩng đầu trong cái buổi trưa nóng bức để có thể hít thở luồng không khí thơm nồng mùi nhựa thông, một sự khô ráo mang vẻ châm chọc dỏm dáng, những hòn sỏi đá nóng hừng hực và những quả thông đành phải cay đắng bị nghiền nát dưới móng ngựa.
Ennis tỏ vẻ quan sát thời tiết nhìn về phía Tây đoán những đám mây tích nóng bức hẳn đã đến vào những ngày này nhưng chỉ có một màu xanh trong chảy dài sâu rộng như không xương, nói với Jack rằng anh ấy hẳn đã bị ngập chìm khi nhìn lên cái bầu trời như thế. Khoảng sau ba ngày, họ lại tiếp tục dung dăng đi xuyên qua những con đường hẹp để đến bên con dốc ở hướng Đông Nam, nơi đang ngập tràn trong ánh nắng mùa xuân mạnh mẽ, lại phải bước xuống con đường mòn một lần nữa nhưng con đường giờ đây chẳng còn một mụn tuyết nào dưới chân họ. Họ còn có thể nghe được tiếng dòng sông thì thầm tạo thành một chuỗi âm thanh ở một khoảng cách xa vời mất hút. Hai mươi phút sau, họ ngạc nhiên khi thấy một con gấu đen bên cạnh bờ sông đang lật úp khúc gỗ để tìm côn trùng. Con ngựa của Jack hí lên và lùi ra phía sau. Jack nói “Wou. wou”, còn con ngựa màu hung của Ennis thì nhảy nhổm lên, khịt mũi nhưng vẫn có thể kiềm chế được. Jack tiến đến nhưng thật chẳng cần thiết vì con gấu bị giật mình và chuồn thẳng vào hàng cây với cái dáng chạy ục ịch nặng nề làm cho nó có vẻ như đang rớt ra thành từng phần.
Dòng sông mang màu trà xanh đang trôi qua một cách nhanh chóng với mùi băng nồng cay, một màu đỏ trong suốt chảy trên những bước tường cao, rọi lên các hồ nước và dội ngược lên các dòng suối. Những cây liễu rũ màu đất son chìa nhánh đu đưa một cách lạnh lùng, những chùm phấn hoa đuôi sóc trông giống như ngón cái bị nhuốm màu vàng. Cho ngựa uống nước bên sông và Jack leo xuống ngựa, dùng tay múc dòng suối lạnh như băng, những giọt nước trong như pha lê khẽ rơi xuống từ những ngón tay của anh ấy từ miệng và cằm, ánh lấp lánh trong cái đẫm mình ướt át ấy. “Ngay cả hải ly cũng phải phát sốt lên khi làm như vậy đấy”- Ennis nói -“Nơi này đẹp quá” ngắm cái đồng bằng trải dài nằm trên con sông, có hai hay ba ánh lửa đến từ những căn lều cũ kỹ dành cho việc săn bắn. Một con dốc nghiêng đầy cỏ nằm đằng sau cánh đồng được bảo vệ bởi những hành thông thẳng đứng. Ở đây có rất nhiều gỗ khô ráo và họ cùng dựng lều mà không nói với nhau một lời nào, cùng ra sức cản mấy con ngựa chạy vào cánh đồng cỏ.
Jack xé bỏ lớp niêm phong trên miệng của chai rượu whiskey, uống một ngụm lớn, thở hắt ra và nói -“Đây là một trong hai điều mà mình cần ngay bây giờ.”- đậy nắp lại và ném cho Ennis.

11...
Vào sáng thứ ba, bầu trới đã mang những đám mây mà Ennis mong đợi, như một sự xám xịt của những người đua ngựa chạy khỏi miền Tây. Màn đêm như một cái then kéo theo những cơn gió đến trước nó và những bông tuyết nhỏ rơi rớt. Đó là một điều thích thú đến lạ sau một giờ bên trong trận tuyết mùa xuân mỏng manh, làm đầy sự ẩm ướt và nặng nề. Ngay lúc màn đêm buông xuống, trời bỗng trở nên lạnh hơn. Ennis và Jack cứ bước tới bước lui bên nhau vì ngọn lửa sưởi ấm cháy quá trễ. Jack cứ thao thức bồn chồn và chửi rủa cái lạnh,khều khều ngọn lửa với một cái que, vặn cái nút rà đài radio cho đến khi nó hết pin luôn.
Ennis nói anh đang hẹn hò với một người phụ nữ, người làm việc bán thời gian ở quán bar Đôi Tai Sói vùng Signal, nơi mà anh ấy đang làm việc cho Cty xe bò Scrope và chăm sóc thú con nhưng điều đó cũng chẳng đi đến đâu vì cô ấy có một số vấn đề mà anh ấy không muốn. Jack nói anh ấy đang có một sự tiến triển với vợ của một tay chủ trại ở dưới đường Childress. Và có một vài tháng anh ấy đã lẻn ra ngoài trong cái mong đợi bị bắn bởi Lurren hay là chồng của cô ta, ít ra thì cũng có một người. Ennis cười một chút và nói rằng có lẽ Jack xứng đáng lãnh lấy điều đó.
Jack nói bản thân mình đang có mọi điều tốt đẹp ngoại trừ có lúc anh ấy nhớ Ennis nhiều lắm, nó tồi tệ đến nỗi có lúc làm anh ấy đánh cả mấy đứa con nít…
Những con ngựa khẽ hí nhỏ trong bóng đêm từ phía xa ánh sáng của vòng lửa. Ennis vòng cánh tay của mình qua người Jack và kéo anh ấy lại gần, tâm sự với Jack về việc mỗi tháng anh ấy chỉ gặp con gái của mình một lần, Alma Jr ở cái tuổi mười bảy hay mắc cỡ với cái dáng người ốm cao dong dỏng dài đòn như anh ấy, còn Francine thì có cuộc sống hơi mỏng manh. Jack khẽ trượt bàn tay lạnh của mình giữa hai chân của Ennis, nói anh ấy rất lo lắng về đứa con trai của mình. Có thể chắc chắn được điều đó, nó mắc một chứng bệnh như là gặp khó khăn khi đọc hay là một thứ đại loại như vậy. Không làm sao đúng được trong bất cứ chuyện gì, đã mười lăm tuổi rồi mà gần như không thể nào đọc được. Anh ấy biết rất rõ điều này nhưng Lurren thì không, dường như cô ấy vẫn mang cái ý nghĩ chết tiệt là không muốn chấp nhận chuyện đó và cứ giả bộ là con mình vẫn ổn, từ chối mọi lời đề nghị giúp đỡ và bỏ mặc mọi câu chửi rủa. Anh ấy thật sự không biết còn có thể làm gì với cái thứ chó chết đó nữa đây. Lurren có tiền và cũng có thể có cả súng. “Mình đã từng muốn có con trai”- Ennis nói, nhẹ nhàng cởi từng hột cúc áo- “nhưng chỉ có toàn là con gái.” “Mình chưa bao giờ có cái loại mong muốn như vậy. Nhưng thật chó chết là mọi thứ cứ theo cái cách mà mình muốn. Không có thứ gì mà không đến tay mình trong chính cái cách mà mình mong đợi”- Anh ấy ném khúc củi vào trong lửa mà không bận tâm ngồi dậy, những tia lửa bay lên với những sự thật và những chuyện phiếm của hai người, những điểm nóng của ngọn lửa nằm yên trên tay họ và trên mặt, đó không phải là lần đầu tiên họ ôm nhau lăn tròn bên trong sự dơ bẩn. Một điều chưa bao giờ thay đổi: một sự đòi hỏi tuyệt vời của mỗi lần hiếm hoi họ được ở bên nhau. Nó tối sầm lại bởi cái cảm xúc thời gian cứ trôi nhanh qua, thời gian chưa bao giờ đủ, thật sự chưa bao giờ đủ.
Một hay hai ngày sau, trên con đường mòn dùng để đậu xe, mấy con ngựa cũng được kéo lên cột ở phần sau của chiếc xe tải. Ennis đã chuẩn bị để trở về Signal, còn Jack thì lên Lightning Flat để thăm cha của anh ấy. Ennis tựa người vào cửa sổ xe nói với Jack về những việc mà anh ấy đã bỏ mặc không lo để có được vài tuần bên cạnh Jack và vì vậy có lẽ không thể ở bên Jack nữa cho đến tháng mười một, sau khi họ chuyển đàn gia súc đi và trước khi mùa đông chăn thả bắt đầu.
“Tháng 11. Vậy cái quỷ gì sẽ xảy ra vào tháng Tám? Chúng ta đã nói là vào tháng 8 sẽ ở bên nhau chín, mười ngày. Chúa ơi! Ennis, tại sao cậu không nói trước cho mình biết? Cậu có cả tuần để nói về chuyện đó. Vậy tại sao chúng ta lại ở trong cái thời tiết lạnh lẽo rét căm căm như thế này? Chúng ta phải làm một điều gì đó. Chúng ta phải đến miền Nam. Chúng ta sẽ dành trọn một ngày để đến Mexico”
“Mexico? Cậu biết mình mà Jack. Tất cả những chuyến du lịch mình đã từng làm là dạo quanh cái trang trại ‘Bình Cà Fê’ và cố tìm kiếm các cuộc giao dịch buôn bán. Mình sẽ chuyển toàn bộ số ngựa này vào tháng Tám và đó là chuyện sẽ xảy ra vào tháng Tám. Thôi vui lên đi Jack, chúng ta có thể đi săn vào tháng mười một và sẽ hạ một com nai sừng to. Mình sẽ cố gắng nếu như mình có thể xuống Don Wroe Cabin một lần nữa. Cậu còn nhớ là chúng ta đã có một khoảng thời gian tuyệt vời ở Don Wroe cabin vào năm đó không?
“Cậu biết không, đây là một hoàn cảnh không hề thoải mái một chút nào. Cậu cứ ra đi một cách bình thản, bây giờ gặp cậu khó như là gặp Đức Giáo Hoàng vậy.”
“Jack, mình có việc làm. Những lúc trước đây mình đã bỏ rất nhiều việc, cậu có một cô vợ giàu và một công việc tốt. Cậu đã quên hẳn đi cái cảm giác lúc nào cũng nghèo thì nó sẽ như thế nào. Cậu đã nghe đến việc phải chu cấp cho con cái chưa? Mình phải chu cấp cho chúng trong nhiều năm qua và cũng đã đi rất nhiều nơi. Để mình nói cho cậu biết, mình không thể bỏ công việc này và cũng không muốn phí thời giờ nữa. Bởi lúc này đang rất khó khăn, một vài con bò cái đang chuẩn bị sanh và mình không tài nào rời khỏi đó được. Scrope là tay nuôi gia súc khốn kiếp, hắn đã chửi mình thậm tệ vì đã nghĩ cả tuần nhưng mình không trách hắn. Hắn ta có lẽ đã không được ngủ ngon kể từ khi mình rời khỏi đó. Việc bán đàn ngựa sẽ diễn ra vào tháng Tám. Cậu có ý nào tốt hơn không Jack?”
“Mình đã đến đó một lần”- giọng nói mang sự cay đắng và giống như một lời buộc tội.

12...
Ennis không nói bất cứ điều gì, nhẹ nhành đứng thẳng dậy, chà xát hai tay vào trán, toàn bộ số ngựa đã được đưa vào xe. Anh ấy bước đến chiếc xe tải của mình, đặt tay lên thùng xe và nói một điều gì đó mà chỉ có những con ngựa mới có thể nghe được, quay đầu và đi trở lại bên Jack trên những bước chân có chủ định. “Cậu đến Mexico rồi hả Jack?” Mexico là một nơi mà anh ấy đã từng nghe. Và bây giờ anh ấy đang cắt cái hàng rào đã xâm phạm vào cái vùng đất săn bắn của họ.
“Phải, mình đã đến đó, bộ có vấn đề gì sao?” họ đang móc nối lại những năm tháng và cuối cùng nó cũng đã đến, trễ nãi và bất ngờ.
“Mình nói với cậu điều này một lần thôi Jack. Mình không phải là thằng ngu. Cái mà mình không biết”- Ennis nói -“tất cả những chuyện mà mình không biết có thể mình sẽ giết cậu nếu như mình biết được mọi chuyện.”
“Cậu cứ làm đi”- Jack nói -“và mình cũng sẽ nói điều này một lần thôi, nói cho cậu biết, chúng ta có thể có một cuộc sống tốt đẹp ở bên nhau, một cuộc sống thực sự tuyệt vời. Nhưng cậu sẽ không làm điều đó Ennis, vì vậy cái mà chúng ta có bây giờ là núi Brokeback. Mọi thứ có được đều từ đó. Nó là tất cả những gì mà chúng ta có, cậu nhóc, những thứ chó chết. Vì vậy mình hy vọng cậu biết nếu như cậu không biết và chưa bao giờ biết là mình cần cậu như thế nào. Cậu hãy thử tính khoảng thời gian ngắn ngủi khốn nạn mà chúng ta ở bên nhau trong suốt hai mươi năm qua. Cái sợi dây ngắn cột chó chết tiệt mà cậu giữ mình và rồi hỏi mình về Mexico và nói cậu sẽ giết mình vì mình cần điều đó, cái điều mà mình không có, gần như không thể nào có, và chưa bao giờ có được. Cậu không biết điều đó tồi tệ như thế nào. Mình không phải là cậu, Ennis. Mình cũng không thể chịu được việc mỗi năm chỉ có được gặp cậu một hai lần. Cậu quá quan trọng đối với mình mà Ennis. Cậu là cái đố khốn nạn chết tiệt. Mình ước sao mình có thể biết cách bỏ được cậu.”
Giống như những đám mây hơi nước khổng lồ đến từ cái luồng không khí nóng bốc lên tràn ngập trong mùa đông. Những năm tháng của những điều không được nói ra và giờ đây có thể từ bỏ -những lời thú nhận, những câu tuyên bố, sự xấu hổ, cảm giác tội lỗi và nỗi sợ hãi -trào lên xung quanh họ. Ennis đứng chết trân, xám mặt và cúi gằm xuống, khuôn mặt nhăn nhó với hai mắt nhắm nghiền lại và nắm tay bóp chặt, cứ đứng đó như bị chôn chân xuống đất và rồi quỵ gối xuống nền đất cứng.
“Chúa ơi”- Jack nói -“Ennis?”. Nhưng trước khi Jack nhảy ra khỏi chiếc xe tải thì hãy thử đoán xem nó có phải là một cơn đau tim đột ngột hay là sự trào dâng của một cơn kích động mạnh. Theo một cách nào đó, Ennis đã trở lại trên những bước chân của chính mình, nó giống như một chiếc móc sắt được kéo thẳng ra để mở một chiếc xe bị khoá và rồi uốn cong lại để trở về với hình dạng ban đầu. Họ xoắn lại hầu hết mọi thứ ngay chính nơi mà chúng khởi nguồn vì những điều mà họ nói là không mới: không có điều gì kết thúc, không có sự bắt đầu và cũng không có bất cứ điều gì cần được giải quyết.
Điều mà Jack nhớ và khao khát là khoảng thời gian trên núi Brokeback vào cái mùa hè xa xăm ấy trong cái cách mà anh ấy không sao chịu được và cũng không thể nào hiểu được, khi mà Ennis đến từ đằng sau và kéo anh ấy lại gần, cái ôm trong sự yên lặng ấy như thoả lòng ao ước có được một vài sự chia sẻ và những khao khát không chứa nhục dục.
Họ cứ đứng trước ngọn lửa như vậy trong một lúc rất lâu, ngọn lửa cháy hồng bắn lên những tia lửa sáng văng tung toé. Chiếc bóng của hai người hoà thành một hắt lên tảng đá bên dưới. Cây kim phút của chiếc đồng hồ tròn khẽ gõ tíc tắt bên trong túi áo của Ennis và kèm theo những âm thanh tí tách của những thanh gỗ nằm im lìm bên trong ngọn lửa được bao quanh bởi những hòn than đá. Những ngôi sao chớp nhá xuyên qua lớp hơi nóng gợn sóng bên trên ngọn lửa. Hơi thở của Ennis đến nhẹ nhàng và im lặng, anh ấy khẽ hát nho nhỏ, khẽ lay động trong những tia lửa sáng và rồi Jack tựa vào lồng ngực vững vàng ấy. Sự rung động của lời ca khe khẽ giống như một dòng điện yếu ớt và họ vẫn đứng như vậy, anh ấy như chìm vào trong giấc ngủ nhưng không phải là một giấc ngủ thật sự mà là một điều gì đó giống như mơ màng và như bị thôi miên cho đến khi Ennis khơi dậy một điều dĩ vãng nhưng vẫn còn dùng được từ thời thơ ấu trước khi mẹ anh ấy mất, nói -“Thời gian đánh ngọn cỏ khô, anh chàng cao bồi à! mình phải đi rồi. Thôi nào, cậu đang ngủ trên chân của chính mình như một chú ngựa ấy.” và khẽ lắc nhẹ Jack, thở nhẹ và rồi biến mất vào trong màn đêm. Jack nghe tiếng run thúc ngựa khi Ennis leo lên và những từ như “gặp cậu vào ngày mai”, cái âm thanh khịt mũi rùng mình của ngựa và tiếng móng ngựa nghiền lên những hòn sỏi đá. Lát sau cái ôm mơ màng ấy đã trở nên vững vàng trong dòng ký ức của anh ấy. Nó như một khoảng khắc duy nhất của sự chân thật vụng về, như một niềm hạnh phúc vui sướng trong sự chia xa và trong những mảnh đời đầy gian truân. Và có lẽ như anh ấy nghĩ họ sẽ không bao giờ có được nhiều thứ xa hơn điều này. Nó cứ như vậy và như vậy mãi mãi.

13...
Ennis đã không biết gì về cái tai nạn đó trong nhiều tháng liền cho đến khi tấm bưu thiếp anh ấy gởi đến Jack bị trả lại, tấm bưu thiếp nói rằng tháng mười một sẽ giống như là cơ hội đầu tiên cho họ trở lại bên nhau, nó được đóng con dấu “Người Đã Mất”.
Ennis quay số điện thoại của Jack ở Childress, một điều mà trước đây anh ấy chỉ làm một lần khi anh ấy và Alma ly hôn, khi đó Jack đã hiểu lầm lý do của cuộc gọi cho nên đã chạy 1200 dặm lên phương Bắc vì một điều chẳng thực.
Mọi chuyện sẽ không sao đâu. Jack sẽ trả lời, phải trả lời. Nhưng người trả lời không phải là Jack mà là Lurren. Cô ấy hỏi “ai, là ai vậy?”. Khi Ennis hỏi cô ấy lại một lần nữa, Lurren nói phải bằng một giọng bình thản. Khi Jack đang bơm lốp xe thì cái cạp vành từ một chiếc xe tải bị nổ trong lúc nó đang lao ra trên con đường miền quê. Những mảnh sắt bị tổn hại làm sao đó và với cái sức mạnh của tiếng nổ đã làm những mép sắt văng vào mặt của anh ấy, làm rách cả mũi và hàm, lôi anh ấy ngã ra sau một cách vô ý. Ngay lúc mà có người đến thì Jack đã chìm trong vũng máu của chính mình.
Không, Ennis nghĩ, - họ đã đánh Jack với những thanh sắt.
“Jack đã từng nhắc về anh”- cô ấy nói -“Anh là một người bạn câu cá hay là săn bắn gì đó của anh ấy. Tôi biết điều đó, chẳng qua cũng chỉ để cho anh biết vậy thôi.”- cô ấy nói -“nhưng tôi không chắc lắm về tên và địa chỉ của anh, Jack luôn giữ mọi địa chỉ của bạn mình trong đầu anh ấy. Thật là một điều khủng khiếp. Anh ấy chỉ mới 39 tuổi.”
Một nỗi buồn mênh mông của vùng thảo nguyên phương Bắc cuồn cuộn lao xuống phủ trùm lên Ennis. Anh ấy không biết đâu là sự thật, là những thanh sắt hay chỉ là một tai nạn. Máu đang nghẹt trong cổ họng của Jack nhưng không có ai đến giúp anh ấy. Dưới ngọn gió kên o o, Ennis có thể nghe được âm thanh của những thanh sắt đập gãy khúc xương, những tiếng nói rỗng tuếch của một vành thanh sắt dừng lại.
“Anh ấy được chôn xuống luôn ở đó à?”- Ennis thật sự muốn nguyền rủa Lurren vì đã để Jack chết trên một con đường dơ bẩn. Giọng nói nhỏ nhẹ mang âm Texas khẽ trượt bên trong đường dây điện thoại. "Chúng tôi có xây một ngôi mộ. Anh ấy đã từng nói muốn được hoả thiêu và tro được rải trên núi Brokeback. Tôi không biết đó là nơi nào. Anh ấy đã được hoả thiêu đúng như điều mà anh ấy muốn. Và như tôi đã nói, một nửa tro của anh ấy sẽ được chôn tại đây, còn một nửa được gửi về cho người thân của anh ấy. Tôi nghĩ núi Brokeback hẳn là chỗ nào đó quanh cái nơi mà anh ấy lớn lên. Biết Jack quá mà, nó hẳn là một địa điểm mà chắc chắn đó là nơi của những con chim xanh ca hót và rượu Whisky mùa xuân.”
"Vào một mùa hè chúng tôi đã cùng nhau chăn cừu trên núi Brokeback”- Ennis nói, và anh ấy gần như không thể nào nói được nữa.
"Vậy à! Anh ấy nói đó là nơi của anh ấy, tôi nghĩ anh ấy muốn nói đến việc say sỉn khi ở trên đó uống rượu whisky, anh ấy uống rượu nhiều lắm."
“Người thân của anh ấy vẫn còn ở Lighning Flat?”
“Vâng, họ sẽ ở đó cho đến những ngày cuối cùng trong cuộc đời họ. Tôi chưa bao giờ gặp họ. Họ không đến đây để dự đám tang. Anh thử liên lạc với họ xem sao. Tôi cho rằng họ sẽ biết ơn nếu như anh đến đó, ý tôi là nếu như ước nguyện của anh ấy được thực hiện.” Có thể khẳng định một điều, tuy cô ấy vẫn lịch sự nhưng cái giọng nói nho nhỏ ấy lại lạnh lẽo như băng tuyết.

14...
Con đường đến Lighning Flat phải đi vào một miền quê hoang vắng, vượt qua khoảng một tá nông trại bị bỏ rơi, nằm rải rác khắp vùng đồng bằng khoảng tám hay mười dặm, những căn nhà toạ lạc trong sự trống trải có thể trông thấy trên những bãi cỏ dại, mấy cái hàng rào để ngăn cách gia súc cũng đã nằm dẹp xuống hết. Một thùng thư đề tên “John. C. Twist”
Trang trại này là một nơi nhỏ nghèo nàn bị những cây đại kích rậm lá che gần hết. Ennis không thể nào biết được hoàn cảnh của họ bởi vì đàn gia súc ở quá xa, chỉ thấy sự trơ trụi xám đen. Một cánh cổng có mái che được mở rộng ngang qua mặt trước của căn nhà nhỏ trát vữa màu nâu, căn nhà có bốn phòng cả thảy, hai căn ở trên và hai căn ở dưới.
Ennis ngồi bên chiếc bàn với cha của Jack, mẹ của Jack là một người đàn bà phúc hậu và cẩn thận trong từng bước di chuyển cứ như thể bà vừa mới hồi phục sau một cuộc giải phẫu, bà nói “Con có dùng cà fê không? và thêm một cái bánh nhân đào nhé?”
“Cảm ơn, thưa bác, con muốn dùng một tách cà fê nhưng bây giờ thì con chưa muốn ăn bánh.”
Người đàn ông lớn tuổi ngồi yên lặng, hai cánh tay vòng lại và đặt lên tấm khăn trải bàn làm bằng nhựa, nhìn Ennis một cách giận dữ, nét mặt mang vẻ hiểu biết. Ennis nhận thấy ở ông ta đang có một điều gì đó không hẳn là sự bất thường khi kiên quyết để mình trở thành một cái đầu vịt trong cái ao. Ennis thấy Jack không hề giống bất cứ ai trong số họ, ráng hít một hơi sâu và nói: “Con cảm thấy rất đau buồn về chuyện của Jack, con không thể nói được là nó tồi tệ như thế nào. Con đã quen anh ấy rất lâu. Con ghé ngang đây là để nói rằng nếu bác muốn con đem tro của anh ấy lên núi Brokeback như điều mà vợ anh ấy nói là anh ấy muốn như vậy. Con sẽ rất tự hào để làm điều đó.”
Một sự im lặng ngự trị trong gian phòng. Ennis rất muốn nói nhưng rồi vẫn không nói gì thêm. Người đàn ông lớn tuổi đáp -“Nói cho cậu biết điều này, tôi biết rõ núi Brokeback ở đâu. Có lẽ nó nghĩ là nó quá đặc biệt, đặc biệt một cách khốn nạn đến nỗi không được chôn trong mảnh đất của gia đình này”
Mẹ của Jack phớt lờ câu nói đó và nói -“mỗi năm nó đều trở về nhà một lần thậm chí sau khi kết hôn và xuống Texas thì nó cũng ở nhà một tuần để giúp cha nó lo việc trang trại, sửa những cánh cổng, gặt cỏ và làm tất cả mọi thứ. Bác đã giữ nguyên căn phòng của Jack kể từ khi nó còn trẻ và bác nghĩ nó sẽ rất vui nếu như bác làm như vậy. Con có thể lên phòng của nó bất cứ lúc nào nếu như con muốn”

15...
Người đàn ông lớn tuổi nói trong sự giận dữ -“Tôi không hề có bất kỳ sự giúp đỡ nào. Thằng Jack đã từng nhắc đến tên cậu ‘Ennis Del Mar’ và nó cũng đã từng nói ‘vào vài ngày nữa con sẽ đưa cậu ấy xuống đây và tụi con sẽ dọn dẹp cái trang trại chết tiệt này cho nó đàng hoàng’. Nó đã nung nấu ý tưởng cho hai người dọn xuống đây, cùng dựng lên một nơi ở và giúp tôi phát triển cái trang trại này.Và mùa xuân vừa rồi nó đã dẫn một người khác về đây cùng dựng lên một chỗ ở lo việc trang trại với một vài cái ở Texas. Nó sẽ ly dị với vợ của nó và trở về đây, nó nói như vậy đấy. Nhưng mọi thứ hầu như đều là ý tưởng của Jack và nó chưa bao giờ đến được mục tiêu.”
Và bây giờ thì anh ấy đã biết đó là những thanh sắt.
Ennis đứng dậy và nói rất muốn xem phòng của Jack. Hồi tưởng lại một câu chuyện về người đàn ông lớn tuổi này mà anh ấy đã nghe được từ Jack. Jack đã cắt da quy đầu nhưng cha anh ấy thì không, việc cắt ấy đã gây ra rất nhiều phiền hà cho bọn con trai người đã khám phá ra cuộc phẫu thuật này chả có ý nghĩa quái gì và lại còn phải ở một nơi khó chịu vô cùng. Khi Jack lên ba hay bốn tuổi, anh ấy nói mình luôn luôn vào nhà vệ sinh không kịp và còn phải vật lộn với những cái nút và đũng quần. Đỉnh điểm của trò này là cứ day ra khắp mọi nơi bất kể là ở đâu. Vì điều đó mà cha của Jack đã nổ ra lần đầu tiên và làm việc trong cơn cuồng nộ điên khùng “Chúa ơi! nó đang lôi hết mọi thứ ra khỏi người tôi, làm tôi ngã sõng soài trên sàn buồng tắm, quất trúng tôi với cái đai lưng của nó, tôi nghĩ là nó đang muốn giết tôi” Rồi ông ấy nói “ Con có muốn biết việc cứ đái ra khắp mọi nơi thì nó sẽ trông giống như cái gì không? Cha sẽ học hỏi ở con.” Sau đó ông ấy lôi nó ra và đái lên khắp người mình, làm mình ướt như chuột và rồi ông ấy ném cái khăn tắm vào mình và làm mình ụp mặt xuống sàn, cởi dồ mình ra và giặt chúng trong cái bồn tắm, giặt luôn cả cái khăn, mình khóc la ầm ĩ và bù lu bù loa lên. Nhưng khi ông ấy đang dội nước vào mình thì mình thấy cái của ông ấy có thêm một vài thứ mà lúc đó mình không có. Mình thấy họ cắt da quy đầu của mình rất khác giống như cậu cắt đi cái lỗ tai hay như vệt cháy xém của vết sắt nung vậy. Kể từ lúc đó mình không đời nào thấy mình giống ông ấy nữa.
Căn phòng ngủ nằm trên cùng của một cầu thang dốc, nó khẽ vang lên âm điệu khi ta bước lên đó, hơi nhỏ và nóng nực. Ánh nắng chiều đang hắt xuyên qua cánh cửa sổ hướng Tây, rọi lên cái giường ngủ hẹp của con trai được kê sát vào góc tường, ở trên bàn giấy có những vệt mực đã phai màu, bên cạnh một chiếc ghế gỗ và một khẩu súng BB gác trên cái kệ gỗ được đẽo bằng tay nằm khuất tầm trong căn phòng. Cánh cửa sổ có thể nhìn xuống con đường đầy sỏi trải dài đến tận miền Nam. Chợt có một suy nghĩ xuất hiện bên trong Ennis là những năm tháng mà Jack đã lớn lên ở đây và đó là con đường duy nhất mà Jack biết. Một vài bức hình từ một quyển tạp chí cũ của các ngôi sao điện ảnh với mái đen tuyền được dán trên tường nằm bên cạnh chiếc giường ngủ, lớp vỏ ngoài đã chuyển sang màu đỏ thẫm.
Ennis có thể nghe tiếng mẹ Jack chạy xuống cầu thang như nước chảy, châm đầy ấm nước và mang nó trở lại bên bếp lò, hỏi người đàn ông lớn tuổi ấy một câu hỏi nghèn nghẹn.

16…
Chiếc tủ áo là một cái hốc tường cạn với những thanh gỗ được đóng chặt bắt ngang qua. Một tấm màn bằng vải creton phai màu nằm trên một sợi dây, phủ trùm lên chiếc tủ làm nó tách biệt khỏi căn phòng. Ở trong tủ, treo hai chiếc quần jean được ủi thẳng và xếp gấp lại, chúng được xếp gọn gàng nằm trên những chiếc móc sắt. Một đôi giày ống sờn cũ rách được gói lại nằm trên sàn. Anh ấy nghĩ là mình nhớ đôi giày này. Ở cuối chiếc tủ áo về hướng Bắc có một lỗ hõm nhỏ trông giống như hang động nằm trong bức tường tạo thành một nơi che giấu kín đáo, và ở đó đặc quánh với một cái vật gì được treo phủ dài từ một cái móc, nó treo một tấm áo. Anh ấy lấy nó ra khỏi cái móc, đó là chiếc áo cũ của Jack từ những ngày sống trên núi Brokeback.Vết máu khô nằm trên cánh tay áo là máu của anh ấy, là dòng máu mũi chảy ra khi đánh nhau với Jack trong cái trò vật lộn uốn dẻo của họ vào một buổi chiều trên núi Brokeback. Jack đã dộng cái đầu gối trúng mạnh vào mũi của Ennis, anh ấy phải cầm máu lại bởi máu đã chảy ra khắp mọi nơi, dính hết lên người của họ và lên cả cánh tay áo của anh ấy. Nhưng việc cầm máu chẳng thể tiếp tục được bởi vì Ennis đã đột ngột đấm trở lại vào mặt của Jack như muốn trang điểm cho anh ấy và đẩy một thiên thần hảo tâm ra cánh đồng hoa cỏ dại với đôi cánh gập lại.
Chiếc áo có vẻ nặng cho đến khi anh ấy thấy có thêm một chiếc áo khác nằm bên trong nó, hai cánh tay áo của chiếc áo đó được lồng hết sức cẩn thận nằm bên trong hai cánh tay của Jack. Đó là chiếc áo sọc của Ennis, cái mà anh ấy nghĩ là mình đã làm mất cách đây rất lâu ở một tiệm giặt ủi quái quỷ nào đó. Chiếc áo dơ của Ennis với cái túi áo bị rách toạt ra và mất nút, chính Jack là người đã lấy trộm chiếc áo và giấu nó ở đây, được nằm bên trong chiếc áo của Jack. Cặp áo ấy giống như hai làn da, cái này nằm bên trong cái kia, hai cái cùng là một cái. Anh ấy áp gương mặt của mình vào trong lớp vải, thở một cách nhẹ nhàng xuyên qua miệng và mũi trong hy vọng tìm thấy mùi khói thuốc mờ nhạt, mùi hương cỏ núi, mùi hôi vừa mặn mà vừa ngọt ngào của Jack, nhưng lại không có mùi hương nào là thật, tất cả cũng chỉ là những dòng ký ức còn đọng lại, nỗ lực hình dung nhớ về núi Brokeback từ những điều đó, từ những mùi hương vốn dĩ không còn được lưu lại ngoại trừ cái mà anh ấy đang giữ trong tay.
Đến cuối cùng ‘cái đầu vịt’ ấy cũng đã từ chối việc Ennis mang tro của Jack ra đi “Nói cho cậu biết điều này, chúng tôi có một mảnh đất và Jack sẽ được chôn trên mảnh đất đó.” Mẹ của Jack đứng ở góc bàn cứ như quả táo bị rút lõi ra bởi những nhát sắt bén của những vật có mép hình răng cưa. Bà ấy nói -“con đến đây nữa nhé.”
Ennis lao thẳng xuống con đường như cái ván giặt, vượt qua cái nghĩa trang miền quê được rào quanh bởi những hàng dây lông cừu võng xuống, một nơi vuông vức nhỏ bé được bao bọc trên một vùng thảo nguyên màu mỡ. Một vài ngôi mộ sáng bừng với những bông hoa nhựa trong. Anh ấy không muốn biết có phải Jack đang được chôn ở đó hay không, hay là được chôn trên một vùng thảo nguyên đau buồn.
Vài tuần sau, vào ngày thứ bảy, anh ấy chất hết tất cả mọi thứ: những tấm chăn đắp ngựa dơ dáy của trang trại ‘Bình Cà Fê’ vào phần sau của chiếc xe tải không mui và mang chúng xuống tiệm Quik Stop Car Wash để dùng ống bơm có áp suất cao xịt vào chúng. Khi tất cả những tấm chăn được giặt sạch và xếp gọn gàng đặt trong phòng ngủ của chiếc xe tải thì anh ấy bước vào trong tiệm quà lưu niệm Higgins, bận rộn tìm một tấm bưu thiếp trong số những tấm bưu thiếp nằm ngập trời ở trước mặt.
“Ennis, anh đang tìm cái gì mà phải lục tung mớ bưu thiếp đó vậy?”- Linda Higgins nói, ném cái túi lọc cà fê màu nâu đã được nhúng qua vào trong cái thùng rác.
“Tấm bưu thiếp có cảnh núi Brokeback”
“Đâu đó ở vùng Frement?”
“Không, về hướng Bắc nếu tính từ đây”
“Tôi không có đặt chúng, để tôi ghi vào phiếu đặt hàng, nếu như anh đưa cho tôi 100 đô thì họ sẽ gửi nó ra. Dù sao đi nữa thì tôi cũng định đặt một vài tấm bưu thiếp.”
Khi tấm bưu thiếp đến -mất khoảng 30 đồng - Ennis gim nó trong căn nhà xe của anh ấy, đặt chiếc đinh bấm vào bề mặt mổi góc hình. Bên dưới, anh ấy đóng một cây đinh và treo chiếc móc sắt trên cây đinh đó với hai chiếc áo cũ nằm bên dưới.
Anh ấy bước lùi lại và nhìn vào đôi áo ấy qua những giọt nước mắt đau đớn. Anh ấy nói -“Jack, mình xin thề…”- thử nghĩ Jack chưa bao giờ muốn Ennis thề bất cứ điều gì và bản thân anh ấy cũng không có những loại thề thốt như vậy.
Vào lúc đó và mãi mãi, Jack bắt đầu xuất hiện trong những giấc mơ của anh ấy. Jack cũng giống như lần đầu tiên mà anh ấy gặp, cái đầu xoắn tít và lúc nào cũng cười để lộ một chiếc răng khểnh, cứ nói về việc mình ngủ dậy và bị mất mấy cái túi tiền, ghét phải bước vào cái vùng thích kiểm tra người ta, nhưng hình ảnh hộp đậu với cái cán muỗng múc ra và chia đều trên khúc gỗ như một điều tuyệt đẹp, trong cái hình dạng của bức tranh biếm hoạ và những sắc màu loè loẹt ấy đã cho những giấc mơ có một hương vị của sự vui thích. Và đôi khi anh ấy sẽ thức dậy trong nỗi đau khổ, có lúc lại ngập tràn trong cái cảm giác xa xăm của niềm vui sướng và sự giải thoát, chiếc gối thỉnh thoảng sẽ ướt và ướt luôn cả những tấm khăn trải giường. Có một vài không gian được mở rộng giữa cái mà anh ấy biết và cái mà anh ấy cố gắng tin nhưng không còn điều gì có thể làm được nữa.
Và nếu như bạn không thể thay đổi được điều đó thì bạn phải chịu đựng.

HẾT

Xem Tiếp: ----