C ả nhà Ðoan Thân Vương, ngoài Tân Nguyệt và Khắc Thiện ra, đều tuẫn nạn trong "biến cố Kinh Châu" đó. Binh cứu viện của Nô Ðạt Hải đến chậm hết một bước, tuy rằng khắc phục được Kinh Châu, nhưng không có cách gì cứu được gia đình Ðoan Thân Vương.Tân Nguyệt ngoài Khắc Thiện ra, không còn một thứ gì khác nữa.Ba tháng tiếp theo sau đó, Tân Nguyệt đi theo Nô Ðạt Hải, bắt đầu một đời sống hoàn toàn mới mẽ. Nô Ðạt Hải vâng mệnh hộ tống linh cữu của gia đình Ðoan Thân Vương và hai đứa con côi cút của ông về kinh. Thế là, ngày đi đêm nghĩ, uống gió nằm sương, mỗi ngày họ đều sống trong tình trạng cát vàng tung bay mù mịt và tiếng ngựa hí vang trời. Bầu bạn với Tân Nguyệt, là nỗi thống khổ vô biên và nét phong sương vô tận. Một điều may mắn là, trong đội ngũ của Nô Ðạt Hải, có y sĩ quân đội tài giỏi hạng nhất, dưới sự lo lắng và che chở của Nô Ðạt Hải, Khắc Thiện đã khôi phục lại sức khỏe một cách thật nhanh chóng, thương thế của Mãng Cổ Thái, sau những trị liệu liên tục, cũng ngày một thêm khá hơn.Trong ba tháng đó, người gần gũi với Tân Nguyệt nhất, ngoài Vân Na, Mãng Cổ Thái và Khắc Thiện ra, chính là Nô Ðạt Hải. Trước mắt của Tân Nguyệt, lúc nào cũng ẩn hiện cảnh tượng lúc Nô Ðạt Hải cứu nàng, cái thân hình phóng nhanh tới đó, đôi cánh tay rắn chắc chụp lấy nàng đó, lại còn đôi mắt sáng long lanh, và chiếc áo giáp trắng lấp lánh ánh sáng dưới ánh mặt trời... chàng không phải là người, chàng là một vị thần! Cả người chàng từ trên xuống dưới, đều phát ra ánh sáng! Cảm giác của Tân Nguyệt về Nô Ðạt Hải vô cùng mạnh mẽ; chàng xuất hiện trong khi nàng gặp lúc nguy cấp nhất, yếu đuối nhất, hoảng sợ nhất, và điều đó đã đem đến cho nàng một sự khích lệ vô cùng lớn lao. Tiếp theo đó, chàng lại đi bên cạnh nàng trong khoảng thời gian nàng cảm thấy buồn bã nhất, vô vị nhất, cô độc nhất của cuộc đời. Do đó, sự sùng bái, kính yêu, ỷ lại và tín nhiệm của nàng đối với chàng, có thể nói là đã lên đến cực điểm.Trong suốt đoạn đường di chuyển đầy phong sương đó, Tân Nguyệt đã cố gắng hết sức để kềm chế nỗi bi ai tràn ngập trong lòng mình. Cho dù mỗi đêm, mỗi đêm, nghĩ đến cha mẹ, lòng nàng đau như dao cắt, gần như không có đêm nào ngủ được an giấc. Ngoài mặt, nàng lại tỏ ra rất kiên cường. Tại vì dù sao, bên cạnh nàng cũng còn có một Khắc Thiện yếu đuối hơn nàng, cần phải được nàng an ủi. Thế nhưng, có một đêm, nàng cứ nằm trằn trọc mãi, không có cách gì ngủ được. Cuối cùng không chịu được, nàng ngồi dậy, mở cửa lều đi ra ngoài, lặng lẽ đi đến bên cạnh nhóm lửa cho ấm. Ngồi trước nhóm lửa cháy âm ỉ trong đêm tối, nàng ngẩng đầu lên nhìn trời, và nàng nhìn thấy một vầng trăng mới mọc nằm vắt vẻo trên vòm trời đen ngịt đó, nhìn mãi nhìn mãi, đột nhiên, một nỗi đau thương kéo ập đến, không có cách gì kềm chế nỗi. Nàng dùng tay ôm lấy phía dưới cằm, ngơ ngẩn nhìn lên trời cao, nước mắt cứ tuôn tuôn chảy dài xuống đôi gò má.Nô Ðại Hải đã đến bên cạnh nàng, không biết từ lúc nào. Chàng cởi chiếc áo choàng trên vai của mình, khoác lên bờ vai bé nhỏ của nàng. Nàng giật mình kinh hoảng, nhìn thấy Nô Ðạt Hải, liền vội vàng đưa tay lên quẹt đi nước mắt. Nô Ðạt Hải ngồi xuống bên cạnh nàng, dùng ánh mắt thật dịu dàng, thật dịu dàng nhìn thẳng vào nàng, dùng giọng nói thật dịu dàng, thật dịu dàng nói với nàng rằng:- Muốn khóc thì cứ khóc đi! Trên đường đi cô cứ kềm chế mãi, coi chừng sinh bệnh đấy nhé! Khóc đi! Khóc một trận cho thật đã, sau đó, chấn chỉnh tinh thần lại, vì em của cô, vì gia đình đã khuất của cô, cô phải cố gắng vui sống. Con đường trước mặt hãy còn dài lắm!Tân Nguyệt ngẩng đôi mắt long lanh ngấn lệ lên, nhìn Nô Ðạt Hải, nỗi đau đớn trong lòng nàng, càng kéo đến ồ ạt như sóng cuộn vỗ bờ. Nàng cắn lấy vành môi, thật cố gắng, thật cố gắng kềm chế tiếng nấc nghẹn trong cổ họng, không nói lên một tiếng nào.Giọng nói của chàng càng thêm dịu dàng hơn, ánh mắt chàng trong mát như dòng suối ngọt:- Tôi có một đứa con gái, trạc tuổi cô, tên gọi là Các Lâm. Mỗi lần con bé gặp chuyện gì uất ức, nó đều chui vào lòng tôi khóc một trận cho đã. Cô thật sự không cần phải giấu đi những dòng nước mắt trước mặt tôi! Có thể, cô muốn kể lể ra chăng? Cứ nói bất cứ chuyện gì! Tôi rất vui lòng ngồi nghe!Rút cuộc, Tân Nguyệt cũng chịu mở miệng nói:- Tôi... tôi... tôi nhìn thấy vầng trăng trên trời, thật sự... thật sự đau lòng lắm...Nàng nghẹn ngào không nói tiếp được nữa.Chàng hỏi:- Vầng trăng như thế nào?- Tôi được sinh ra cũng vào một đêm trăng lưỡi liềm như thế này đây, do đó mà tôi được mang tên Tân Nguyệt. Ở nhà, cha mẹ thường gọi tôi là "Nguyệt Nhi", thế nhưng, từ đây về sau, không còn ai gọi tôi là "Nguyệt Nhi" nữa cả!... Không còn ai nữa cả!Nàng càng nói càng đau lòng thêm hơn.Nô Ðạt Hải cảm thấy trái tim mình nóng bừng lên, một cô gái mảnh mai, yếu đuối như thế này, làm sao chịu đựng nỗi mối đau thương nặng nề như thế kia! Bất giác, chàng dang rộng hai tay về phía nàng, nàng cũng bất giác ngã vào lòng chàng. Chàng cảm thấy trái tim mình chùng xuống, không kềm chế được, bất giác chàng lầm thầm gọi nhỏ:- Nguyệt Nhi! Nguyệt Nhi! Nguyệt Nhi!...Nghe giọng chàng dịu dàng gọi nhỏ như thế, Tân Nguyệt ngã nhào vào đôi cánh tay chàng, khóc như chưa bao giờ được khóc. Lần khóc đó, tuy rằng không khóc hết được những bi thương chất chứa trong lòng, nhưng dù sao, cũng giúp nàng giảm bớt được nỗi đau tận cùng xương tủy.Kể từ lần đó, giữa nàng và Nô Ðạt Hải, đã nảy sinh ra một sự thông cảm vô hình nào đó, không nói được nên lời. Thường thường, chỉ trong một ánh nhìn thoáng qua, hoặc trong một động tác nào đó, họ đã có thể lĩnh hội được tình ý của nhau. Nô Ðạt Hải dùng một tâm tư tế nhị và cẩn thận mà chàng chưa hề có bao giờ, để lo lắng và săn sóc cho nàng. Biết nàng thích cưỡi ngựa từ khi còn bé, chàng đem con tuấn mã "Lộc Nhi" của mình nhường cho nàng cưởi. Biết nàng thích nghe tiếng tiêu, chàng ra lệnh cho người thổi tiêu hay nhất trong quân đội của chàng thổi cho nàng nghe. Biết nàng yêu Khắc Thiện nhất, chàng phái riêng ra một người đầu bếp chuyên môn lo lắng các món ăn thức uống cho thằng bé. Biết trái tim nàng luôn luôn mang nỗi đau ngấm ngầm sâu đậm, chàng thường hay ngồi cùng nàng bên cạnh nhóm lửa hồng ban tối, mỗi lần ngồi thường liên tiếp mấy tuần trà, chàng thường kể cho nàng nghe những chuyện về gia đình mình. Về vị lão phu nhân đầy quyền uy, về cô bé Các Lâm nghịch ngợm, về Dực Viễn trực tính và về cả người vợ rất mực hiền thục của chàng là Nhạn Cơ... nàng ngồi đó nghe, nghe mãi, nghe mãi, trong lòng cảm thấy ngẩn ngơ. Sau đó, nàng đem những chuyện về thời thơ ấu của mình, nói lại cho chàng nghe, chàng cũng rất nhẫn nại mà ngồi đó, nghe nàng kể hết chuyện này đến chuyện khác. Do đó, khi gần về đến Bắc Kinh, cả hai đều đã rất quen thuộc với nhau. Nàng đã biết rõ về gia đình chàng như những đường chỉ trong lòng bàn tay, mỗi một người trong nhà chàng, đều giống như là những người thân của chính nàng vậy. Không bao giờ nàng có thể nghĩ rằng, trong những ngày tháng sau đó của mình, những nhân vật đó, đều trở thành một phần của cuộc đời nàng.Mọi chuyện xảy ra như thế này; khi bọn họ về đến Bắc Kinh, vương công đại thần đều phụng chỉ ra đến tận ngoại ô nghinh đón, tang lễ của Ðoan Thân Vương được cử hành vô cùng trang trọng. Sau tang lễ, hoàng thượng và hoàng thái hậu lập tức triều kiến Tân Nguyệt, Khắc Thiện và Nô Ðạt Hải. Tân Nguyệt được phong làm "Hòa Thạc Quận Chúa", Nô Ðạt Hải được tăng chức "Nội Ðại Thần". Khắc Thiện còn quá nhỏ tuổi, hoàng thượng quyết định đợi đến khi thằng bé trưởng thành rồi mới ban cho tước hiệu. Hoàng thái hậu nhìn thấy hai chị em Tân Nguyệt côi cút, bơ vơ, trong lòng vô cùng xúc động, bà trầm ngâm nói:- Làm sao có thể tìm được nhà của một Thân vương quý tộc nào đó, để cho hai chị em con ở, để có thể sống trong không khí ấm cúng của một gia đình êm ấm mới được! Nếu như giữ cho hai con ở trong cung, e rằng phép tắc quá nhiều, sẽ làm cho hai chị em con khổ sở lắm đấy!Lời của thái hậu vừa nói xong, Nô Ðạt Hải đã trang trọng đứng ra, quỳ mọp xuống thưa rằng:- Bẩm tấu hoàng thái hậu, thần cả gan đứng ra xin phép, nếu như hoàng thượng và hoàng thái hậu cùng đồng ý, thần rất mong được nghinh tiếp quân chúa và tiểu thế tử về phủ!Trái tim Tân Nguyệt, trong thoáng chốc đó đánh phụp một cái, suýt nữa đã thoát ra khỏi lồng ngực, có thể nào chăng? Có thể nào chăng? Nếu như có thể vào ở trong nhà của Nô Ðạt Hải, nếu như có thể gặp được Nô Ðạt Hải hoài hoài, thì mình cũng không đến nổi nào cảm thấy quá bơ vơ! Dưới tình trạng như hiện nay, sự an bày như thế, gần như là một thứ "ân huệ"! Nàng chưa kịp có một biểu lộ gì, Khắc Thiện đã reo lên mừng rỡ, nói với hoàng thái hậu rằng:- Như thế rất tốt! Như thế rất tốt! Trên đường đi, chúng con đã rất quen thuộc với Nô Ðạt Hải, được đến ở nhà Nô Ðạt Hải, chúng con rất vui sướng! Xin hoàng thái hậu chấp thuận cho như thế!Thái hậu hỏi:- Tân Nguyệt, con thấy như thế nào?Tân Nguyệt nói rất thành thật:- Ðó là việc mà hai chị em con rất mong muốn!Thế là, chuyện đã được quyết định như thế. Chị em Tân Nguyệt, sẽ đến phủ tướng quân tá túc, đợi đến khi Tân Nguyệt mãn tang, được chỉ hôn xong mới tính đến chuyện về sau này.Ngày Tân Nguyệt và Khắc Thiện dọn vào tướng quân phủ, là một ngày không may tí nào cả! Nhà của Nô Ðạt Hải, đang xảy ra chuyện náo loạn đất trời!Thì ra, Nô Ðạt Hải có một bộ hạ, tên gọi là Ôn Bố Ha, lần này khi Nô Ðạt Hải xuất chinh, ông ta đang ngọa bệnh trên giường, không thể đi theo được. Trong khoảng thời gian Nô Ðạt Hải cứu viện Kinh Châu, Ôn Bố Ha qua đời vì cơn bệnh hành hạ. Ôn Bố Ha có một người thứ thiếp, tuổi mới tròn hai mươi bốn, tên gọi là Cam Châu, bị người nhà của Ôn Bố Ha, ra lệnh cho nàng chôn sống theo Ôn Bố Ha. Khi Nhạn Cơ biết được chuyện này, là một người có trái tim nhân hậu, nàng không thể nào nhắm mắt làm ngơ được. Chuyện có liên quan đến vấn đề sinh tử, nàng cũng không thể đợi đến khi Nô Ðạt Hải về đến nhà mới giải quyết, thế là, nàng tự quyết định lấy, đem Cam Châu vào dấu trong tướng quân phủ, bất luận người nhà của Ôn Bố Ha tìm đến đòi lại như thế nào, nàng cũng không chịu đưa ra.Hôm đó, một đám người già trẻ lớn bé trong nhà Ôn Bố Ha, mặc tang phục trắng xóa, kéo nhau vào đến tận tướng quân phủ. Nhạn Cơ và lão phu nhân đều bận rộn giải thích điều hay lẽ phải với họ, không một ai nhớ tới chuyện Tân Nguyệt và Khắc Thiện sẽ đến nhà. Xe ngựa của Nô Ðạt Hải về đến trước cửa phủ, không có một người nào ra nghinh đón. Nô Ðạt Hải nghe trong nhà có tiếng ồn ào náo động, không biết chuyện gì đã xảy ra, chàng vội vàng nói với Tân Nguyệt rằng:- Cô và Khắc Thiện đợi ở đây một chút, tôi dẫn A Sơn vào nhà trong xem xem như thế nào, đừng ai đi đâu hết, đợi tôi trở ra đã nhé!Tân Nguyệt nói:- Ðược, ông cứ đi đi!Thế là, Tân Nguyệt và Khắc Thiện, Vân Na và Mãng Cổ Thái, bốn người cùng đứng trong vườn đợi Nô Ðạt Hải. Ðợi mãi đợi mãi, không thấy bóng dáng của Nô Ðạt Hải đâu cả, nhưng lại gặp hai đứa con của Nô Ðạt Hải là Dực Viễn và Cát Lâm.Dực Viễn và Cát Lâm, nhân lúc người nhà của Ôn Bố Ha đến làm ầm ĩ phía bên trong, thừa cơ hội dẫn Cam Châu đi trốn, ba người hớt ha hớt hãi chạy ra đến phía khu vườn, thì thấy ngay bốn người trai trai gái gái, đang mặc tang phục đứng ở đó, họ lập tức nghĩ rằng đó là người nhà của Ôn Bố Ha. Cát Lâm buột miệng kêu rú lên:- Chết rồi! Không xong rồi, chỗ này còn có bốn người đứng canh đây chứ!Dực Viễn nhìn một cái, vội vàng nói với Cát Lâm rằng:- Không sao! Chỉ có một thằng lớn xác, để đó cho anh! Anh xông thẳng tới trước, tấn công nó một cái bất ngờ, nó sẽ trở tay không kịp, em cứ dẫn Cam Châu chạy, em xem kìa, xe ngựa của nhà ta đang đậu phía trước cửa, em và Cam Châu cứ xông thẳng đến xe ngựa! Em cứ đánh xe đi đến Hương Sơn Bích Vân Tự trước, anh và mẹ sẽ đến tiếp ứng sau!Nói xong, miệng chàng phát ra một tiếng kêu thật to:- Á...Cả người chàng phóng như bay tới, nhảy phóc một cái lên người của Mãng Cổ Thái, dùng đôi cánh tay đã từng tập võ, cứng như thép của mình, xiết thật chặt cổ của Mãng Cổ Thái, hai chân đưa ra, vòng lấy ngang hông của Mãng Cổ Thái, miệng kêu lên thật to:- Cát Lâm, Cam Châu, chạy cho mau!Chuyện xảy ra quá bất ngờ, Tân Nguyệt, Mãng Cổ Thái, Vân Na và Khắc Thiện đều giật mình kinh hoảng. Phản ứng trực tiếp của Mãng Cổ Thái, là nắm lấy cánh tay của Dực Viễn, dùng sức kéo thật mạnh, thảy Dực Viễn từ trên lưng chàng xuống dưới đất một cái thật mạnh. Dực Viễn hoàn toàn không ngờ rằng mình gặp phải một tay "võ nghệ cao cường" hơn mình như thế, chàng bị quăng một cái "chổng cẳng lên trời". Cát Lâm vừa chạy vừa quay đầu nhìn lại, chỉ thấy Mãng Cổ Thái đã túm lấy Dực Viễn, nắm cánh tay chàng bẻ quẹo ra phía sau, Dực Viễn đau đến độ la lên oai oái.Cát Lâm không còn nghĩ đến chuyện chạy trốn nữa, nàng phóng như bay trở lại cứu Dực Viễn. Nàng xông thẳng về phía trước, nhắm vào Mãng Cổ Thái vừa đấm vừa đá, một mặt kêu lên thật to:- Buông anh ấy ra! Buông anh ấy ra! Ðồ mọi rừng, mi bẻ gãy tay anh ấy bây giờ!Dực Viễn cũng kêu lên thật to:- Ðồ khùng! Em chạy trở lại để làm gì? Như vậy là anh ăn đòn oan sao?Tân Nguyệt đã kinh hoàng đến độ mặt hoa thất sắc, nàng cũng la lên thật to: - Các người làm gì vậy? Tại sao lại vô cớ đến tấn công lén chúng tôi vậy? Mau mau buông Mãng Cổ Thái ra! Nô Ðạt Hải đâu rồi?Dực Viễn la lên:- Vô phép! Sao dám gọi thẳng tên của cha ta?Khắc Thiện cũng đã nhào tới, hét thật to vào Dực Viễn và Cát Lâm:- Bọn ngươi hai người đánh một người!Há miệng ra thật to, thằng bé cắn một cái thật mạnh vào cánh tay của Cát Lâm.Cát Lâm kêu rú lên đau đớn:- Ui cha!Vân Na nhìn thấy Khắc Thiện cũng nhảy vào vòng chiến, nàng thất kinh hồn vía, vội vàng chạy tới phía trước, cố gắng kéo Khắc Thiện lại, gân cổ lên kêu to rằng:- Thiếu chủ, thiếu chủ, cậu đừng nên đến gần đó...- Khắc Thiện! Khắc Thiện!Tân Nguyệt cũng cuống quýt kêu lên, nàng dùng sức kéo Khắc Thiện ra.Dực Viễn dù sao cũng là con trai của Nô Ðạt Hải, từ nhỏ đã luyện tập võ nghệ, tuy rằng không có kinh nghiệm ứng chiến, nhưng công phu chàng học được, không phải thuộc loại đồ bỏ. Lúc này, chàng gầm to lên một tiếng, dùng toàn bộ sức lực, đẩy Mãng Cổ Thái và Cát Lâm cùng té nhào ra đất, vừa đúng lúc Tân Nguyệt trờ tới định cứu Khắc Thiện ra, mọi người đụng dồn đống vào nhau. Dực Viễn ngẩng mạnh đầu lên nhìn, đụng phải ngay đôi mắt kinh hoàng của Tân Nguyệt. Cả hai chạm mặt nhau như thế, Tân Nguyệt thì chẳng có gì, thế nhưng Dực Viễn lại ngớ người ra, chàng bị gương mặt xinh đẹp và thanh tú của Tân Nguyệt làm cho chấn động bàng hoàng.Ðang lúc mọi việc còn đang náo loạn, Nô Ðạt Hải dẫn Nhạn Cơ và lão phu nhân trờ tới.Nhìn thấy cảnh tượng trước mắt, Nô Ðạt Hải kinh hoảng:- Trời ạ! Chuyện gì đã xảy ra thế này? Mãng Cổ Thái, dừng tay lại, dừng tay lại! Ðây là con trai của ta đấy! Cát Lâm! Tại sao con lại nằm trên đất?Mọi người đều giật mình kinh hoảng, ùn ùn dừng tay lại. Nô Ðạt Hải bước vội lên trên, một tay chụp lấy Dực Viễn, một tay chụp lấy Cát Lâm, la lên rằng:- Sao hai con lại lỗ mãng đến như thế? Ðây là con của Ðoan Thân Vương, quận chúa Tân Nguyệt và tiểu thế tử Khắc Thiện đấy!Dực Viễn và Cát Lâm đưa mắt nhìn nhau, hai đôi mắt cùng mở thật to. Lão phu nhân và Nhạn Cơ đi ở phía sau, nhìn thấy mọi người đánh nhau chí chóe, cũng cảm thấy kinh ngạc vô cùng. Nô Ðạt Hải buông Dực Viễn và Cát Lâm ra, trừng mắt nhìn cả hai, nói:- Hôm nay trong cung, Tân Nguyệt đã được phong làm "Hòa Thạc quận chúa", Khắc Thiện cũng sẽ được thừa hưởng tước hiệu của cha, là một tiểu vương gia đấy! Lễ ra mắt của hai con đối với họ thật là kỳ lạ đấy nhé! Sao không mau mau xin lỗi quận chúa và tiểu thế tử ngay đi!Dực Viễn và Các Lâm vội vàng quỳ xuống, đồng thanh lên tiếng rằng:- Quận chúa cát tường! Tiểu thế tử cát tường!Lão phu nhân, Nhạn Cơ dẫn vú Tô, tổng quản gia Ba Ðồ và bọn gia đinh, a hoàn trong phủ, đến phủ phục dưới đất.- Quận chúa cát tường! Tiểu thế tử cát tường!Bọn người nhà của Ôn Bố Ha đến gây chuyện và Cam Châu lúc đó đã chạy không thoát, cũng đành phải quỳ hết xuống đất:- Quận chúa cát tường! Tiểu thế tử cát tường!Tân Nguyệt vội vàng tiến đến đỡ lão phu nhân và Nhạn Cơ dậy, áy náy nói rằng:- Mau mau đứng dậy, mau mau đứng dậy đi! Ðừng nên thi hành đại lễ như vậy! Mạng sống của tôi là do Nô Ðạt Hải cứu, bây giờ lại đến phủ làm phiền mọi người, trong lòng tôi tràn đầy sự cảm ân, tôi xem tất cả mọi người như người trong gia đình, mong rằng mọi người cũng đừng nên khách sáo với tôi!Lão phu nhân tấm tắc khen nàng:- Ồ! Quả đúng là con gái của Ðoan Thân vương có khác, tướng mạo và cách nói chuyện đều khác người, Các Lâm, Dực Viễn, hai đứa con bị chìm xuống hết rồi đấy!Các Lâm nhìn Tân Nguyệt, toét miệng cười hì hì, trên gương mặt lộ vẻ mắc cở, ngượng ngùng vì những chuyện xảy ra lúc nãy. Dực Viễn dùng tay vò vò đầu của mình, gương mặt cũng mang đầy nét ngượng nghịu. Tân Nguyệt nhìn hết người này, rồi nhìn sang người kia, lúc bây giờ nàng mới biết rằng, hai người trẻ tuổi này chính là Dực Viễn và Các Lâm mà Nô Ðạt Hải đã thường nhắc đến với nàng trên suốt đoạn đường dài đi chung với nhau! Bất giác nàng nhoẻn miệng cười với họ, nhìn thấy nụ cười của nàng, Dực Viễn lại có cảm giác ngẩn ngơ thêm một lần nữa!Nô Ðạt Hải tiến đến, dìu lão phu nhân, giới thiệu với Tân Nguyệt rằng:- Ðây là mẹ tôi,...Quay sang Nhạc Cơ, chàng đẩy nàng về phía trước:-... đây là vợ tôi, Nhạn Cơ!Nhạn Cơ tiến lên phía trước vài bước, cười thật tươi nhìn Tân Nguyệt. Tân Nguyệt cũng bất giác nhìn Nhạn Cơ một cách chăm chú, nhìn thấy Nhạn Cơ ung dung trang nhã, sang trọng quý phái, mắt sáng môi hồng, chân mày như vẽ. Bất giác không khỏi lấy làm kinh ngạc về sự xinh đẹp và trẻ trung của nàng, không bao giờ nàng ngờ được rằng Nhạn Cơ lại có hai đứa con lớn như Dực Viễn và Các Lâm.Nhạn Cơ nói:- Ban nãy hai đứa con tôi hồ đồ, lỗ mãng quá, nên đã xúc phạm đến quận chúa, xin quận chúa miễn thứ cho.Tân Nguyệt vội vàng trả lời:- Ðó chỉ là một sự hiểu lầm thôi, đâu thể gọi là xúc phạm được!...Nàng lại đưa tay chỉ qua phía Cam Châu và nguyên đám người ở đó:- Hãy lo giải quyết chuyện trước mắt đi đã, tuy rằng tôi không biết chuyện gì đã xảy ra? Nhưng, hiển nhiên là có chuyện đang cần được giải quyết gấp!Sự chú ý của mọi người bây giờ mới tập trung trở lại về phía Cam Châu. Người vợ goá của Ôn Bố Ha cũng vội vàng tiến lên thi lễ với Nô Ðạt Hải, nói một cách cuống quýt rằng:- Tướng quân! Xin ngài định đoạt hộ tôi! Cam Châu là người của nhà tôi, tôi muốn dẫn cô ta đi!Nhạn Cơ hướng về phía người nhà của Ôn Bố Ha, nói lên thật to rằng:- Xin mọi người hãy nghe những lời tôi nói! Những chuyện chôn sống người theo người đã chết, là một chuyện làm vô cùng tàn nhẫn, không nhân đạo một tí nào cả! Hãy tưởng tượng xem, nếu như Cam Châu là con gái của các người, các người có nhẫn tâm bắt cô ấy chôn sống theo hay không? Thay vì bắt cô ấy phải chôn theo, thôi thì hãy cho tôi vậy! Coi như tướng quân phủ mua một a hoàn từ các người, tôi đồng ý bỏ ra năm mươi lượng bạc để mua cô ấy! Ðược không?Vợ của Ôn Bố Na vẫn không chịu buông tay:- Thế nhưng... cô ấy là người thiếp mà Ôn Bố Na yêu thương nhất khi còn sinh tiền, nếu như đã được yêu thương nhất, thì phải được chôn theo!Nô Ðạt Hải đứng ra nói chuyện:- Bà nói như thế là sai rồi! Khi còn sinh tiền, người mà Ôn Bố Na xem trọng nhất chính là bà, vị phu nhân chính thức đây! Ông ta đi theo ta chinh Ðông phạt Tây, vẫn thường hay nhắc đến bà luôn! Ta có thể kêu đến cả trăm người làm chứng! Nếu như dùng việc được sủng ái làm mực thước để quyết định xem ai sẽ là người phải bị chôn theo, thì chỉ e rằng chưa tới phiên Cam Châu đâu!Vợ của Ôn Bố Na, bất giác khựng người lại, thần sắc bà ta lập tức trở nên cuống cuồng.Nô Ðạt Hải đổi giọng, tiếp tục nói:- Tuy nhiên, bây giờ chúng ta không cần để ý đến chuyện này nữa, cứ theo sự việc mà bàn, chôn người sống theo người đã chết là một chuyện vô cùng tàn nhẫn! Nếu như trong đám thê thiếp của Ôn Bố Na, có người vì quá yêu thương Ôn Bố Na mà tự nguyện chết theo cho trọn tình, thì dĩ nhiên đó là chuyện khác, chứ nếu cưỡng bách Cam Châu phải chôn theo như thế, cũng chẳng khác nào như lên án tử hình cô ấy, Cam Châu có tội gì? Mà phải xử tử cô ấy chứ? Cho dù cô ấy có chết đi rồi, thì có thể làm cho Ôn Bố Na sống lại được hay không? Bây giờ, các người hãy vị tình ta, buông tha cho cô ấy đi!Người nhà của Ôn Bố Na vẫn còn ráng kêu:- Tướng quân!Nô Ðạt Hải hỏi thật lớn tiếng:- Các ngươi có còn kính trọng ta là một vì tướng quân hay không? Có còn chịu nghe theo lời ta hay không?Mọi người đều đồng loạt quỳ xuống.Nô Ðạt Hải nói một cách thật uy nghiêm:- Như vậy, chuyện này coi như giải quyết như thế! Tổng quản gia Ba Ðồ, đi vào nhà kho lấy bạc ra trả cho nhà Ôn Bố Na, chúng ta mua Cam Châu lại rồi đấy! Nếu như hôm nay Ôn Bố Na còn sống, ta hỏi ông ấy mua lại Cam Châu, chắc một điều là ông ấy cũng sẽ bằng lòng mà thôi, các ngươi có tin không?Tất cả mọi người trong nhà Ôn Bố Na, đều cúi đầu im lặng, không nói một tiếng nào, mọi người đều đồng ý với những lời nói của Nô Ðạt Hải. Con cháu của Bát Kỳ quân, luôn luôn lúc nào cũng rất phục tòng mệnh lệnh của cấp trên.- Thôi được rồi! Mọi người giải tán đi nhé! Ðể cho Ôn Bố Na được an táng càng sớm càng tốt vậy! Tất cả hãy về nhà chuẩn bị tang lễ đi!Gia đình nhà họ Ôn, thấy chuyện đã đến nước đó, tuy rằng không được tâm phục khẩu phục, nhưng cũng không làm to chuyện ra nữa, mọi người lại ùn ùn quỳ xuống cúi đầu, hối hả giải tán hết.Nô Ðạt Hải thấy câu chuyện của Cam Châu đã được giải quyết êm đẹp, mới hân hoan quay đầu lại nói với mọi người rằng:- Vấn đề của Cam Châu đã giải quyết xong rồi, chúng ta cũng cần phải chuẩn bị để đón tiếp Tân Nguyệt và Khắc Thiện một cách đàng hoàng đấy nhé!Và như thế, Tân Nguyệt và Khắc Thiện, đã vào ở tướng quân phủ. Ngày đầu tiên đến ở, nàng đã lĩnh giáo ngay được sự khéo léo của Nhạn Cơ, sự uy dũng của Dực Viễn, tính khí nam nhi của Các Lâm, và sự hiền từ cao quý của lão phu nhân. Ấn tượng của nàng đối với mọi người đều rất sâu đậm. Còn như cả gia đình của Nô Ðạt Hải, cũng có một ấn tượng vô cùng sâu đậm về Tân Nguyệt. Huống chi, dễ gì có nhà của vương tôn đại thần nào, có được cái vinh dự vô biên, là được đón một "Hoà Thạc Quận Chúa" và "Tiểu Thân Vương" về ở nhà mình, do đó, mọi người đều rất vui mừng, hớn hở đón tiếp hai chị em Tân Nguyệt và hai người nô bộc của họ.Nô Ðạt Hải đem một khu trang viên nằm biệt lập trong tướng quân phủ, sửa sang lại cho chị em Tân Nguyệt ở, lại còn đặt cho khu trang viên này một cái tên, gọi là "Vọng Nguyệt Tiểu Trúc". Dĩ nhiên, Vân Na và Mãng Cổ Thái cũng đều vào ở "Vọng Nguyệt Tiểu Trúc". Nhạn Cơ vô cùng ân cần, chu đáo, nàng phái thêm hai cô a hoàn đến để hầu hạ chị em Tân Nguyệt. Một cô tên là Nghiên Nhi, một cô tên là Mặc Hương.Và như thế, Tân Nguyệt bắt đầu cuộc đời hoàn toàn mới mẽ của nàng trong tướng quân phủ.