Trần thương mẹ nhiều lắm! Bởi vì mẹ em tần tảo bao năm qua để nuôi em khôn lớn, ăn học. Bố em thì bỏ mẹ con em từ lúc em mới vừa lọt lòng, nên Trần chỉ có mẹ để nương tựa và hưởng sự ấm áp của một gia đình thiếu người trụ cột. Mẹ Trần là một người chịu thương, chịu khó, quyết chí nuôi con ăn học để cho đời con phải hơn đời mình không phải chạy trực vựt kiếm cái ăn, cái mặc. Hai mẹ con họ sống thật hạnh phúc bên nhau ở căn nhà lá của người dì thương tình cho. Hằng ngày mẹ Trần đi rửa chén cho nhà hang, tuy đồng lương không bao nhiêu nhưng cũng lo được cho mình và đứa con trai đầy đủ. Bởi vì thương mẹ nhiều lắm nên Trần cố gắng học để làm mẹ vui bằng những thành tích cao như em đã được học sinh giỏi nhiều nằm liền, thi học sinh giỏi cấp quốc gia … Mỗi lần được thành tích cao như thế, mẹ em đều thưởng cho em những món quá nhỏ. Những món quà này đều được Trần bảo vệ kĩ càng, nguyên vẹn và em quý chung hơn thứ gì nhất! Một ngày kia, Trần đi ngang qua tiệm đồ chơi, em đã để mắt tới con gấu được trưng bày tại tủ kín. Con gấu bông đó rất đẹp! Trần ước sao có được nó nhưng đó chỉ là ước mơ thôi vì con gấu bông đó rất đắt tiền. Trần biết với đống lương của mẹ thì làm sao mua được nó. Trần hận mình quá! tại sao được đẻ vào một gia nghèo nàn, thiếu thốn. Trần đột nhiên giận mình vì sao lại có suy nghĩ ấy, tuy nghèo nhưng mình không được hờn trách số phận vì đời còn dài và mà nghèo nhưng mình có mẹ - một tình yêu thiêng liêng và cao cả. Nếu một mai Trần trở nên giàu có nhưng em sẽ mất đi những kỉ niệm, em không thể cảm nhận được làn hơi ấm từ tình thương, mùi mồ hôi cực khổ của mẹ. Những thứ đó đã vào máu, vào tim không thể nào thiếu được đối với cuộc đời của Trần. Trần cứ đứng ngẩn ngơ nhìn con gấu bông và suy nghĩ lan mang. Mẹ Trần biết được điều đó nhưng làm sao được. Tối đó, như thương lệ mẹ Trần lấy bàn tay chai sần của mình vuốt ve lên cằm, lên má, lên tai đứa con trai bé bỗng của mình. Bà buộc miệng nói: - Bộ con thích con gấu bông ở tiệm tạp hoá gần trường lắm hả? - Sao mẹ biết? - Trần ngạc nhiên hỏi - Ừ, thì mẹ đi gặp con cứ đắm nhìn nó - Con thích nó thật! Nhưng con cũng không cần nó đâu! - Sao vậy? - Bởi vì con biết gia đình mình không có đủ khả năng mua nó. Nó bằng tổng số lương ba tháng của mẹ làm với số tiền đó có thể lo được nhiều chuyện trong gia đình mình. Từ nơi khéo mắt của mẹ Trần có hai giọt nước mắt chầm chậm ứa ra vì nghe đứa con trai nói quá cảm động. Trần thấy mẹ khóc, em hiểu nguyên nhân nên em cũng khóc theo. Mẹ Trần ôm con vào lòng: - Con nín đi! – Bà gạt nước mắt cho Trần - Dạ, nhưng mẹ cũng phải đừng khóc nữa - Mẹ đâu có khóc bụi bay vào mắt mẹ đó mà! - Thôi cũng khuya rồi, hai mẹ con phải ngủ thôi. Chuyện về con gấu bông đã yên lặng được một tuần. Trần không còn hằng ngày nhìn nó nữa. Em đang chú tâm vào ôn thi học kì để được kết quả tốt. Bao nhiêu công sức của Trần cũng được đền đáp. Em đã được học sinh giỏi và còn được xếp vào hàng “ top ten”. Trần mừng lắm và mẹ em cũng vậy! Tối hôm đó, nhưng thường lệ mẹ Trần cũng vuốt ve con: - Con hả lại mở tủ quần áo đi Trần ngạc nhiên khi nghe mẹ nói vậy, em liền đi ngay. Khi mở tủ ra Trần thấy một con gấu bông y hệ con gấu bông ở tiệm đồ chơi nhưng có điều con gấu bông nay nó bị cụt tay. Mẹ Trần hỏi: - Con thích nó chứ? Mẹ mua nó tại cửa hàng bán đồ chơi cũ với số tiền mà bấy lâu mẹ để dành. Tuy nó không đẹp bằng con gấu bong ở tiệm đồ chơi gần trường mà nó còn bị cụt tay nữa nhưng đây cũng là phần thưởng mẹ tặng con khi con có thành tích tốt. - Nó đẹp lắm mẹ ơi! Nó đầy ý nghĩa, con gấu cụt tay này con rất yêu nó vì nó là cả tình yêu của mẹ đối với con - Trần vừa nói, vừa khóc. - Con cũng có một món quà tặng mẹ. - Quà gì? Trần tới ôm mẹ và hôn mẹ thật nhiều! Em muốn những kỉ niệm về mẹ là mãi mãi sẽ không bao giờ quên lẵng vào dòng thời gian và câu chuyện về con gấu bông bị cụt tay sẽ mãi mãi là một cậu chuyện được em ấp ủ vào trái tim nhỏ bé của mình.