- Các em đã có ai đến nước Tí Hon chưa nhỉ? - Tôi hỏi bọn trẻ. Các em ngơ ngác nhìn nhau. - Nước Tí Hon là nước nào? - Nước Tí Hon ở đâu? - Người dân nước Tí Hon thế nào...? Tôi giơ tay lên. Các em thôi không xôn xao nữa. - Vậy là chưa có em nào đến nước Tí Hon chứ gì. Thật đáng tiếc. Nước Tí Hon có nhiều cái lý thú lắm. Anh đã từng đi chu du khắp đất nước này, đã kết bạn với hết thảy mọi người dân ở đó và vẫn thường trao đổi thư từ với họ. Bọn trẻ giỏng tai nghe, vẻ ngạc nhiên lắm. Tôi bèn hỏi: - Các em có muốn đi cùng với anh đến thăm nước Tí Hon không nào? - Hẳn rồi, chúng em muốn quá đi chứ! - Anh dẫn chúng em đến nước Tí Hon nhé! - Được, anh sẽ dẫn các em đi. - Tôi đáp. - Đi ngay bây giờ chứ anh? - Cũng được. Nhưng các em phải biết, chuyến đi không nhẹ nhàng thoải mái đâu nhé. Xê-va liền tuyên bố: - Càng tốt. Chỉ nháy mắt là em chuẩn bị xong ba lô thôi: bàn chải đánh răng là một này, khăn mặt là hai này, ca là ba này... Đủ hết mọi thứ như đi du lịch, phải không anh? - Không phải thế đâu! - Tôi trả lời. - Chẳng cần xà phòng, cũng chẳng cần bàn chải. Nước Tí Hon là một nước hoàn toàn đặc biệt, ở đó không có nước. - Thế thì tắm giặt bằng gì? - Ta-nhi-a khoát tay. - Dễ cứ để bẩn như ma lem mà đi du lịch chắc? - Không, đâu có thể, - tôi phản đối, - người dân nước Tí Hon cũng có tắm chứ… họ tắm rửa bằng cái tẩy, cái tẩy bình thường của học sinh ấy mà. Bọn trẻ cười rộ. - Ngộ thật! Phải đi thử một chuyến xem sao! - Xê-va phát biểu. - Thế những người kỳ dị ấy tên là gì? - Vì họ ở nước Tí Hon cho nên người ta gọi họ tất nhiên là người tí hon rồi. - Tôi trả lời. - Thôi được, cứ cho là người tí hon tắm rửa bằng cái tẩy đi. Nhưng nếu ở đấy không có nước thì họ uống bằng gì nhỉ? - Ta-nhi-a thắc mắc. - Chắc là họ uống cà phê hay ca cao chăng. - Xê-va đoán. - Thế mà cũng đòi nói! Ca cao! - Ta-nhi-a phản đối - Không có nước thì đun thế nào được cao cao. - Mình biết rồi! Họ uống nước cà rốt đấy! - Xê-va mừng rỡ phát biểu. - Mình không thích nước cà rốt - Ta-nhi-a nhăn nhó - Nước nho ngon hơn. Người tí hon uống nước nho cơ. - Không phải đâu các em ạ, - tôi tham gia ý kiến, - các cháu chẳng đoán nổi người tí hon uống gì thay nước đâu. - Uống mực! - Xê-va láu táu nêu ý kiến nhưng chính em cũng đâm hoảng vì ý kiến hóm hỉnh của mình. Mọi người lại cười rộ. - Thế mà em đoán trúng đấy! - tôi nói - Người tí hon uống mực thật mà! Xê-va lấy làm khoái chí về thành tích của mình. Cậu ta hỏi với một vẻ quan trọng: - Mực xanh hay mực đỏ cơ ạ? - Mực xanh cũng có, mực đỏ cũng có, cả mực tím, mực xanh lá cây nữa. Và nếu không có mực thì người tí hon uống phẩm. Ta-nhi-a tỏ vẻ không tin: - Sao lại thế được nhỉ? Không có nước thì làm sao hòa được mực cơ chứ. - Họ nhập mực pha sẵn từ nước khác. - Tôi đáp. - Nhập từ nước Mực. - Xê-va đắc chí nói thêm. - Xin cậu để “cái thộn” của cậu lại cho mình nhờ, - Ta-nhi-a ngắt lời Xê-va, - ở nước Tí Hon người ta ghét cái ấy lắm đấy. Thế là chúng tôi chuẩn bị lên đường. Cùng đi với tôi có ba em: Ta-nhi-a, Xê-va và Ô-lếch. Ô-lếch suốt ngày chẳng hé răng nửa lời, điều này chắc các bạn cũng đã thấy. Cậu ta ít nói lắm, nhưng đã nói điều gì thì bao giờ cũng đúng chỗ và chí lý. Người ta đã tặng cho cậu cái tên “Ô-lếch tiên tri”. Còn Xê-va thì không bao giờ chịu ngơi miệng, ngay cả khi chỉ có một mình. Ra phố, cậu hết đọc oang oang các tấm biển lại dừng lại “hỏi han” những con chó gặp ngang đường, có khi cậu ta lại tự nói với mình về những điều được nghe Ta-nhi-a nói. Chẳng là cô nữ sinh Ta-nhi-a vốn giỏi nhất lớp cho nên cô bé cũng có hơi lên mặt tí chút. A-RA-BEN-LA Chúng t!!!13815_22.htm!!!
Đã xem 34978 lần.
http://eTruyen.com