ũng mới đây thôi, khoảng ba tháng trước, một buổi tối cả nhà đều đi vắng, chỉ mình tôi ở nhà ngồi ôn bài cho Midterm ngày hôm sau. Khóa cuối cùng mà trượt một lớp là chậm ngày ra trường đến sáu tháng, nên dù nhức đầu đến đâu cũng ráng gạo. Không hiểu tại sao hôm đó tôi cứ hồi hộp lo ra. Mấy con số quay cuồng trên trang giấy. Càng suy nghĩ càng bí lối. Tôi bèn nảy ra ý định mở máy nhạc thật lớn để mong xóa bỏ những lý luận sai bét trong đầu(?). Giữa lúc tôi đang cố tĩnh dưỡng đầu óc với tiếng nhạc, bỗng nhiên có tiếng nói: - Anh nghe nhạc lớn quá. Tôi tưởng Thu, em gái tôi. Nhưng khi quay lại thì không phải. Môt người con gái lạ mặt, cũng trạc tuổi em tôi, đang đứng ở cửa mỉm cười. Nàng nói: - Xin lỗi, Yến gõ cửa mà anh không nghe. Có Thu ở nhà không anh? Tôi lại tắt máy nhạc, và nhớ ra Thu đã mượn xe đi đâu từ hồi chiều nên trả lời: - Thu đi vắng rồi. Nó không phone cho cô sao? Cô gái lắc đầu: - Không, Yến chỉ nhân tiện đi ngang đây nên ghé lại định mượn Thu cái note hôm kia bệnh không vào lớp. Thôi để mai Yến gặp Thu trong trường cũng được. Xin lỗi làm phiền anh. - Không sao. Tôi là Sơn. Cô, à…Yến muốn nhắn gì lại cho Thu không? - Không cần lắm. Chào anh Sơn. Nói xong, nàng đi thật mau ra ngoài, đột ngột cũng như lúc nàng đến. Tôi bỗng thấy cảm giác lâng lâng kỳ dị đối với người con gái lạ mặt tự xưng là bạn của em gái mình. Cuộc gặp gỡ bất ngờ và ngắn ngủi đến nỗi tôi quên mất thắc mắc làm sao nàng vào được trong nhà, và đi đến tận phòng của tôi? Sau hai ngày dồn hết tinh thần để thi cử, tôi gặp Thu và hỏi thăm về Yến. Nó ngạc nhiên nói không có bạn gái nào tên là Yến cả làm tôi chưng hững, nghi ngờ hỏi lại: - Hay mày định dành một bất ngờ cho tao chăng? Thu phì cười: - Còn khuya ông ơi. Tui đâu có tốt dữ vậy? Tôi biết nó nói thiệt. Vậy Yến là ai? Từ đâu đến? Tôi cứ băn khoăn suy nghĩ hoài về người con gái đã gặp trong vài phút ngắn ngủi. Linh cảm cho tôi biết rằng, người tôi mong đợi từ lâu đã đến. Nhưng nàng là ai? ở đâu? Tôi vẫn ôm mối thắc mắc đó trong lòng, và lén đến tất cả các lớp Thu em tôi học với hy vọng mong manh tìm gặp lại Yến. Tất cả đều vô ích. Nàng như bóng chim tăm cá. Giữa lúc tôi đang thất vọng, và tự an ủi sự gặp gỡ tuần trước chỉ là ảo giác mơ hồ, thì…Yến tìm đến. Cũng giống như lần trước, tôi đang ở bàn học lo mấy cái homework, bỗng nghe tiếng: Hello! Tôi giật mình quay lại, suýt nữa bật kêu thành tiếng. Chao ôi, có phải tôi đang mơ? Yến đang đứng trước cửa, tươi cười vẫy tay chào. Tôi đứng phắt dậy, tay đụng vào mé bàn đau điếng. Rõ ràng là sự thực mà, nào phải là ảo ảnh mơ hồ gì đâu? Tim tôi đập mạnh, ấp úng hỏi: - Yến, có phải Yến đó không? Nàng vẫn giữ nguyên nụ cười, lễ phép: - Dạ. Anh Sơn vẫn khỏe chứ? - Yến vào chơi đi. Thu đi vắng, nhưng có lẽ sắp về. Vừa nói xong, tôi thấy mình lạc đề, may sao Yến không để ý thái độ lúng túng của tôi. Nàng tiến đến bàn học của tôi và ngồi xuống chiếc ghế bên cạnh. Tôi bắt đầu yên tâm bình tĩnh trở lại vì Yến có vẻ không ra đi vội vả như lần trước. Tôi nói: - Tôi có hỏi Thu, nhưng nó nói… - Không có cô bạn nào tên Yến cả. Nàng tiếp lời. Tôi gật đầu: - À ha, con nhỏ xạo quá. Yến hơi cúi đầu, chân lí nhí trên mặt đất. - Không phải Thu xạo, mà là…Yến xạo đó. Tôi ngạc nhiên: - Yến không phải bạn của Thu thật sao? - Không phải. Anh Sơn có trách Yến không? - Đâu có sao. Vấn đề là Yến trở lại. Nàng ngẩng mặt hỏi tiếp: - Nhưng anh có thắc mắc là tại sao Yến đến đây, và lại nhận là bạn của Thu không? - Có…sơ sơ. Tôi thành thật. Nhưng nếu Yến không muốn nói thì tôi cũng không hỏi. Nàng bỗng trở nên nghiêm trang nói: - Yến muốn kể cho anh Sơn nghe một câu chuyện. Tôi im lặng, chờ nghe câu chuyện của người con gái bí mật đối diện. Yến trầm ngâm giây lát và bắt đầu: - Trước khi ba má anh mua căn nhà này, thì đây là nhà của Yến. - À. Tôi khẽ thốt. - Và căn phòng anh đang ở đây cũng là phòng của Yến. Tôi lại “à” thêm một tiếng nữa - Từ khi anh dọn về đây, sự sắp xếp cũng không thay đổi gì mấy. Đây cũng là chỗ để bàn học ngày xưa của Yến. Kia là chiếc giường. Chỉ khác có chỗ anh để dàn máy, ngày trước Yến để cái piano ở đó. Tuần trước đến đây Yến định nói nhưng thấy anh bận học thi nên thôi. Yến muốn cám ơn anh Sơn đã nuôi con Jennie giùm Yến. - Con Jennie? Và tôi chợt hiểu. Thực ra, khi mới dọn vào căn phòng này, cảm giác đầu tiên cho tôi thấy chủ nhân trước ở đây hẳn là phái nữ. Dù căn phòng đã được dọn sạch sẽ, vẫn như có mùi hương còn thoang thoảng chung quanh. Phía bên kia cửa sổ là vườn sau,có vài cụm hoa mọc sát tường, chỉ có con gái mới trồng hoa bên cạnh cửa phòng như vậy. Tôi nghĩ. Điều đặc biệt là một con chim Hoàng Yến không hiểu từ đâu bay đến đậu trên khung cửa sổ hót líu lo. Thu em tôi thích lắm, kiếm một cái lồng thật đẹp và dụ nó về phòng mình mà không được. Tôi lấy chiếc lồng, tháo bỏ cánh cửa, treo bên ngoài cửa sổ. Lạ thay, con chim nhỏ ban ngày ca hót rộn rã khắp vườn, tối đến tự động bay vô lồng ngủ ngon lành. Thỉnh thoảng lại bay khắp phòng ca hót như là một nơi quen thuộc của nó vậy. Cả nhà tôi đều cho là điều kỳ lạ, và chọc tôi có số…. nuôi chim. - Té ra con chim, con Jennie trước kia ở đây với Yến, hèn gì nó cứ quen ở đây. Có phải Yến muốn lấy con chim lại? Mà lúc dọn nhà đi sao Yến không mang nó theo luôn? - Yến không thể. - Chỗ ở của Yến họ cấm nuôi chim ư? Nàng lắc đầu, giọng trầm hẳn xuống. - Không phải. Mà là nơi Yến đến, con Jennie không thể đến. Tôi ngạc nhiên: - Tại sao? Yến cúi đầu xuống, hình như nàng bật khóc. Đôi vai rung rung làm tôi bối rối, không biết mình đã nói gì chạm đến tâm sự nàng. Yên lặng một lúc, Yến ngẩng mặt, mắt hơi đỏ, hỏi: - Anh Sơn biết tại sao ba má Yến bán nhà này không? - Không. Tôi trả lời - Sau khi em bệnh mất, ba má Yến buồn quá nên bán nhà dọn đi nơi khác. Tôi tưởng như mình nghe lầm nên hỏi lại: - Yến nói gì? - Sau khi em mất, ba má em bán nhà này và dọn đi. Lần này tôi nghe rõ ràng từng chữ một “Sau khi em mất…” Nghĩa là nàng…. đã chết. Vậy ai đang ngồi nói chuyện cùng tôi đây? Tôi nhìn Yến. Nàng vẫn nghiêm trang và lặng lẽ, không chút gì tỏ vẻ đùa giỡn. - Anh không hiểu Yến nói gì. Tôi thảng thốt. - Yến nói bây giờ Yến không phải là người. Yến chỉ còn lại là một linh hồn, một chiếc bóng. Tôi bắt đầu bực mình. - Yến thực sự là ai? Tôi không thích lối nói đùa đó đâu. Bỗng nhiên tôi thấy Yến mờ dần, mờ dần, rồi tắt hẳn. Thoáng chốc, nàng lại xuất hiện ở cửa, biến mất. Tôi lại thấy Yến trước mặt, bên trái, bên phải, khắp mọi nơi. Và cuối cùng trở về chiếc ghế trong tư thế cũ. - Anh đã tin Yến chưa? Nàng buồn bã hỏi. Dĩ nhiên tôi đã tin. Chúa ơi, người tôi mong đợi, tìm kiếm mấy ngày qua chỉ là một chiếc bóng, một hồn ma bóng quế. Tim tôi như ngừng đập, tri giác hoàn toàn mất hết. Yến nhìn hồi lâu thấy tôi không phản ứng, bèn đứng dậy đi về phía cửa, và tan biến… Sơn ngừng kể, mặt buồn rủ ruợi. Tôi biết Sơn nói thật. Hắn ít khi đặt chuyện, và chắc chắn không thể dựng một câu chuyện như vậy. Không lẽ có ma thực ư? Tôi thắc mắc: - Mấy tháng nay tao thấy mày vẫn bình thường cơ mà, đâu có gì là….bị ma quỷ ám ảnh đâu? - Dĩ nhiên không ai biết chuyện này. Tao giấu hết, ngay cả gia đình tao nữa. Mày là thằng đầu tiên tao kể đó. - Vậy rồi sau hôm đó, Yến có trở lại không? Sơn lẫm nhẫm gật đầu. - Có, để tao kể tiếp.