Chương 2

Ngôi biệt thự sang trọng nằm trên một con đường vắng xe qua lại. Chung quanh nó được trồng cây bông giấy đan kín phía bên trong. Tâm nghĩ ngôi biệt thự này phải rộng lắm, không thua gì phim trường hiện thời của bà chủ. Đứng chần chừ trước cổng, Tâm không biết làm cách nào để gọi người ở bên trong. Bước đến cạnh cổng nhìn vào phía bên trong, trước sân và sau nhà xe vắng hoe. Tần ngần một chút Tâm đưa tay nhấn chuông, tiếng chuông kéo dài vang phía bên trong. Không thấy ai, Tâm nhấn thêm một cái nữa. Lần này Tâm không chờ đợi lâu. Một chị người ở từ nhà sau bước ra, trên tay còn cầm cây chổi đứng trừng trừng nhìn Tâm. Không hiểu sao lại kỳ cục như vậy? Tâm còn đang thắc mắc, thì chị người ở sần sộ bước ra cổng, nói như hét vào mặt Tâm:
- Mày phá chuông hả nhỏ?
Tâm không hiểu ất giáp gì hết! Khi không chị người ở sừng sộ với mình. Chưa hết, chị còn cầm cán chổi chỉ ra:
- Đi hôn nhỏ, còn đứng xớ rớ chọc tức tao ra vặn cổ à!
Tâm đứng xê ra cánh cửa một chút:
- Tui có làm gì đâu chị?
- Nhấn chuông nhà người ta cho đã, mà mày nói không làm gì hả?
- Đứng ngoài này đợi hoài không thấy ai tui mới nhấn chuông chứ bộ!
- Mày kiếm ai trong này?
- Bà chủ bảo tôi đến đây kêu cô Ly Ly.
Chị người ở không còn hằn học nữa. Chị cười cười để lấp liếm điều chị đã lầm về thằng nhỏ. Mấy lần trước cũng có một vài đứa nhỏ như nó kéo đi hết nhà này sang nhà khác bấm chuông gạt người ta. Nghe chuông, người trong nhà đi ra thì lũ nhỏ bỏ chạy hết. Nhiều chị người ở chỉ biết đứng nhìn theo chửi đổng cho đã tức. Đầu tiên chị người ở này cũng tưởng Tâm như thế.
Chị bước ra mở cổng nói:
- Kêu cô Ly Ly đến phim trường hả? Cô ấy đi học chưa về. Nhỏ, thôi mày vô trong này ngồi đợi chút xíu đi, giờ này chắc cô ấy cũng sắp về rồi.
Theo chị người ở đi vào phía bên trong, Tâm được dịp nhìn kỹ ngôi biệt thự sang trọng này: sân cỏ xanh mọc thật đều như thảm nhung, lối đi bên trên được lót những viên gạch nham nhám. Chính giữa sân đối diện trước mặt nhà là một hồ nước. Từ bên dưới có những vòi nước xịt lên nhiều tia nhỏ rơi chungquanh lóng lánh như giọt mưa. Tâm chưa bao giờ thấy có ngôi nào có khoảng sân dễ thương như vậy.
Chị người ở chỉ tay về phía chiếc băng ghế trong vườn cỏ xanh nói:
- Lại đó ngồi chờ đi nhỏ.
Bỏ lại ngồi trên chiếc ghế đá màu xanh, chen lẫn những sỏi nhỏ li ti màu trắng được mài láng như một tấm vải bông. Dưới bóng mát của tàn cây vú sữa, những chiếc lá hai màu đan kín vào nhau. Ở đây yên tịnh quá! Tâm nghe buồn buồn: ngoài phim trường thường có những giờ phút náo động dễ làm cho Tâm quên phứt đi mình...

*

Mấy năm qua rồi, những ngày Tết tuổi nhỏ đi qua với Tâm thật buồn. Làm sao có thể quên những ngày Tết kinh hoàng đã qua, cả khu xóm Hàng Xanh gia đình Tâm ở chìm ngập trong lửa đạn. Giặc kéo về từ miệt xa lộ, quân đội kéo tới từ những ngả thành phố, gia đình Tâm lãnh nguyên trái đạn không biết của phe nào?! Chỉ mỗi mình Tâm lên thăm sống sót, vì hôm đó Tâm lên thăm gia đình chú thiếm. Kỷ niệm buồn bã dần dần rồi cũng đi qua, Tâm bơ vơ về sống với chú thiếm. Đang học đến đệ lục Tâm phải bỏ dỡ, vì gia đình chú thiếm nuôi cho ăn cũng đã có phúc lắm rồi, đừng nói chi đến việc học. Chú bảo cái tướng Tâm ngu đần (?), ngồi đâu ngồi lì như chó chực xương. Học nữa cũng vô ích, ở nhà làm việc vặt có ích hơn. Tâm phải nấu cơm, rữa chén, quét nhà, đưa rước mấy đứa em đi học như một người chị lớn. Không riêng gì chú thiếm của Tâm thường mắng mỏ: chỉ biết ăn và phá của, chứ chả biết làm gì để nuôi thân. Tâm phải làm gì đây? Với số tuổi nhỏ không một nghề trong tay. Tâm thường bỏ nhà người chú đi vớ vẩn đây đó tìm việc làm. Một hôm Tâm lò dò đến bác thợ sửa xe đạp, cửa hàng lộ thiên của bác nằm trên một góc đường cạnh một cây cao su già. Tần ngần đứng nhìn những vỏ xe đạp cũ móc trên thân cây. Tâm nghĩ phải chi mình biết sửa xe đạp cũng đỡ! Tâm lò dò đến bác thợ:
- Bác ơi, cho tui hỏi một chút!!
Bác thợ loay hoay chúi đầu vào một chiếc xe gắn máy, tay dính dầu mỡ đen thui, mặt nhem nhuốc bác ngẩn lên:
- Gì vậy nhỏ?
- Tui thấy bác làm hay quá! Tui muốn học được như bác!
- Ôi, cái nghề nầy dầm mưa, giãi nắng! Tay chân thì lem luốc như hát bội, khổ thấy mồ đi ham cái nỗi gì nhỏ?
- Tui muốn đi làm việc để kiếm tiền.
Nghe thằng nhỏ nói vậy bác thợ cười ngoắt nghoẻo:
- Cậu nhỏ ơi, tuổi cậu hãy còn nhỏ lắm sao không ham đi học, mà lại ham chi mấy cái nghề này, muốn kiếm tiền đợi lớn hẳn hay.
Tâm nhìn xuống đất giọng buồn buồn:
- Tui cũng ham học lắm chứ, nhưng có ai nuôi không mà cho đi học đâu bác. Tui muốn được cái nghề như bác để kiếm cơm qua ngày cho người ta khỏi mắng nhiếc! Mình đâu có thể ngửa tay xin ăn người ta hoài.
Nghe Tâm nói, bác thợ đưa mắt nhìn ra xa một ngôi biệt thự cách đó vài trăm thước. Mấy hôm rày bác thấy người ta vô đó tấp nập. Chắc ở đó một tư sở mới mở? Bác đưa tay chỉ ngôi biệt thự đó nói với Tâm:
- Nhỏ ơi, đâu mày thử đến đó xin người ta làm coi có được không?
- Chỗ đó hãng gì vậy bác?
- Tao có biết đi đâu, thấy người ta lui tới nhiều lắm; những đứa nhỏ cỡ mày cũng thiệt là đông. Đâu mày đến thử xem.
Nhờ bác thợ sửa xe đạp chỉ chỗ, Tâm vào làm được trong hãng phim này. Tâm không muốn về nhà chú thiếm nữa... Ý nghĩ của Tâm bỗng đứt đoạn khi tiếng "két" của chiếc xích lô đạp dừng lại trước cổng nhà. Tâm nhìn ra qua hàng rào sắt có bông giấy len lỏi, loáng thoáng thấy bóng Ly Ly từ trên xe bước xuống.
Chị người ở từ sau nhà vội vã bước ra mở cổng, Tâm nhìn thấy chị vừa mở vừa nói với Ly Ly điều gì đó. Con bé ngoảnh mặt về phía Tâm một cái rồi đi thẳng vô nhà. Không hiểu sao con nhỏ lại kênh kiệu như vậy nhỉ? Có lẽ con nhỏ được quá nhiều người chìu chuộng nên có thái độ như vậy chăng? Từ ông đạo diễn trẻ tuổi, ông quản lý, và thằng Phi. Vả lại con nhỏ là cháu của bà chủ hãng phim nữa bảo sao không phách lối? Tâm ngồi yên trên ghế đá lành lạnh, nó nhớ mình là một thằng nhỏ chuyên để người ta sai vặt nên Ly Ly chỉ đưa mắt ngó rồi đi, chứ chả cần phải hỏi bà chủ kêu đến đây làm gì?
- Nhỏ ơi cô Ly Ly kêu mày kìa.
Chị ở đang đứng trước thềm nhà ngoắc ngoắc mình, Tâm lửng thửng bước tới. Trước nhà cánh cửa mở trống. Ly Ly đang ngồi bên trong trước tấm gương lớn, đang lấy lược chải mái tóc lại cho xuôi, vừa chải tóc, Ly Ly vừa ngó ra hỏi Tâm:
- Cô kêu tôi đến gấp hả?
Giọng con nhỏ xưng tôi nghe đáng ghét! Tâm trả lời cộc lốc:
- Ừa!
- Đợi tôi một chút nha.
Không thèm nói gì thêm nữa, Tâm ngồi xuống trước thềm nhà ngó ra bên ngoài, phải chi khi nãy bà chủ cho người nào khác đến kêu con nhỏ hay hơn, không thôi thì bà lái xe về đây đưa cô cháu khó ưa của bà đi có hơn không?! Thật ra con nhỏ có khó ưa như Tâm nghĩ không? Chải tóc xong xuôi, Ly Ly đứng lên. Con nhỏ nhìn lại mình trong tấm kính, quay lại gặp Tâm đang ngồi trước thềm cửa, con nhỏ cười cười:
- Làm gì ngồi ngoài đó vậy?!
Tâm xoay lại:
- Không làm gì hết.
- Vào trong này ngồi đợi chút đi.
- Tui ngồi ngoài này cũng được.
- Vậy thi ráng đợi, còn cái bông kẹp tóc nữa là xong.
Chỉ một thoáng sau Ly Ly bước ra, Tâm đứng lên bước theo. Đi bên con nhỏ, Tâm thấy khó chịu làm sao? Dường như bước chân vương vướng một cái gì? Tâm nhìn về một phía, không biết khuôn mặt Ly Ly bây giờ ra sao?
Tiếng Ly Ly nói:
- Cô tui còn nói gì nữa không?
Vẫn nhìn xuôi về một bên đường, Tâm đáp:
- Bà chủ nói đến gấp vậy thôi.
Ly Ly không hiểu sai thằng nhỏ này làm như không muốn nói chuyện với mình, có lúc trả lời cộc lốc, có lúc trả lời suông sẻ. Thằng nhỏ này Ly Ly không biết tên, nhưng thấy hoài ở phim trường. Ngoài công việc lặt vặt ra, thằng nhỏ không còn chơi với ai nữa hết, một mình thui thủi. Ly Ly thắc mắc:
- Nè tên gì hở?
- Tâm.
- Hồi nảy đến đây bằng gì?
- Xích lô máy.
- Ngồi xích lô bao giờ cũng vui, gió thổi muốn rát cả mặt. Ngồi trên xe ê ê như đang ngủ trên võng được ngưi ta ru.
- Sướng gì? Ớn thấy bà đi, ngồi trển xém nhũi đầu xuống đường mấy lần.
Ly Ly không nhịn được cười, tiếng con nhỏ cười thật trong:
- Ai bảo ngồi sơ ý làm gì?
- Người ta ngồi đàng hoàng đó chứ.
- Vậy tại sao xém văng xuống đường được?
Ra đến đường, Ly Ly và Tâm đứng ngóng xe. Con đường trống trơn, lâu lâu cũng có một vài chuyến xe đi qua, nhưng chuyến xe nào cũng đông đủ khách hết, Ly Ly nhìn Tâm đứng bên cạnh, thằng nhỏ có khuôn mặt hiền, sáng sủa. Thật ít nói, chỉ khi nào Ly Ly nói, thằng nhỏ mới thèm trả lời. Không như Hoàng Phi cứ tía lia cái miệng và có nhiều chuyện vặt để cười. Hoàng Phi đôi lúc làm Ly Ly khó chịu. Hễ mỗi lần diễn xong một phân cảnh nào đó, là Hoàng Phi tìm Ly Ly nói chuyện riết. Bực mình, thấy ghét hết sức. Nhưng nói ra nó chướng làm sao đó. Đợi xe một lúc, Ly Ly sốt ruột:
- Không biết có trễ hôn nữa?
Tâm nhìn Ly Ly:
- Đi một khúc đường khi nào có xe đón cũng được.
- Hỏng quen đi bộ
Vừa nói Ly Ly vừa nhìn chiếc đồng hồ vàng nhỏ nhắn trên tay. Tâm thấy vậy hỏi:
- Mấy giờ rồi?
- Thiếu mười lăm, mười hai giờ.
- Hỏng trễ đâu.
- Sao biết?
- Hồi nãy nghe bà chủ nói mười hai giờ rưỡi mới khởi sự quay.
Ly Ly an tâm nhìn xuôi cuối đường:
- Vậy cũng không gấp lắm.
Nghe con nhỏ nói dồn dập, con nhỏ cũng cần phải hỏi Tâm dù một chuyện không đâu, nhưng Tâm vẫn nghe vui vui. Hai bàn tay Tâm không có chỗ cất giữ nó thừa thãi làm sao đâu! Tâm thấy giữa mình và Ly Ly có sự thân thiện nho nhỏ, không như mấy lúc trước, dù thấy Tâm sờ sờ trước mặt, con nhỏ cũng không thèm biết. Hôm nay thì Tâm thấy khác rồi. Ly Ly ưa nói những chuyện vụn vặt nhưng dễ thương làm sao! Giọng nói Ly Ly trong như thủy tinh nghe như tiếng hát làm cho người khó tính mấy đi nữa, cũng cảm thấy dễ chịu. Như thế bảo sao Ly Ly không được nhiều người ưa thích! Tâm không còn thấy ghét Ly Ly nữa. Nhìn hai bàn tay Ly Ly xoắn xuýt chiếc khăn trắng có thêu những con chim sẽ nho nhỏ gọn gàng nhảy nhót trong chéo khăn hót lên những tiếng mà không ai nghe được hết, chỉ mỗi mình Tâm nghe được tiếng rộn vui đó.
Tâm muốn nói một câu gì đó để được nghe tiếng Ly Ly trả lời, nhưng sao Tâm thấy mình lơ lơ như con rùa trong cái mai lúc la lúc lưởng cái đầu trông vô duyên làm sao. Tâm lúng túng như con thỏ chạy cuống quýt trong chuồng, miệng ngậm lá cải xanh thóp lại cứng ngắt. Tâm thấy mình y hệt như một gã chăn cừu trong một chuyện xưa thật là xưa. Một chuyện cổ tích mà bác Bảy mập thưng kể cho Tâm nghe những đêm nó nằm chèo queo trong một góc phim trường. Bác bảo đó là một câu chuyện thật thơ, một câu chuyện hay nhất trong kho tàng chuyện cổ tích Tây phương. Người ta đã dựng nó thành phim hoạt họa, được tất cả tuổi thơ thế giới ưa thích. Chuyện bắt đầu bằng hai chữ ngày xưa... có một nàng công chúa thật đẹp, thật dễ thương. Tánh tình của nàng trong veo như giọt nước. Là con một, nên công chúa được đức vua và hoàng hậu cưng chiều hơn giọt sương đọng trên cành hoa, cái gì cũng nhẹ nhàng không dám đụng mạnh. - trong cung điện hoài, công chúa lén thay đồ giả ra khỏi hoàng thành. Cái gì cũng lạ, cũng dễ thương! Bước chân đẩy đưa nàng đi hết chỗ này đến nơi khác. Công chúa đi ngang một cánh đồng cỏ xanh có nhiều bông hoa lạ - đó có một túp lều nhỏ có bầy cừu ăn cỏ rải rác chung quanh. Một cậu bé khôi ngô đang ngồi canh giữ chúng. Công chúa làm quen, hỏi thăm đời sống hằng ngày của cậu bé, của người dân sống quanh vùng. Từ hôm đó, ngày nào công chúa cũng giả dạng thường dân đến nói chuyện với cậu bé và vui đùa trên cánh đồng xanh. Có cô bạn nhỏ, ngày ngày cậu bé đỡ buồn. Nhưng một hôm đức vua biết được, cấm không cho công chúa ra khỏi cung điện nữa. Từ hôm đó, công chúa trở nên buồn rười rượi, trở nên u sầu như cánh hoa dại. Cậu bé chăn cừu cũng buồn không kém. Ngày ngày trông mong cô bạn nhỏ của mình đến, nhưng vẫn biệt cánh chim... Từ đó cậu bé chăn cừu, đêm đêm ngồi nhìn một vì sao mọc rực rỡ trên mái lều, thấy hình bóng công chúa lẩn khuất trong đó thương nhớ vô vàn.
Câu chuyện đẹp và dễ thương như thế không hiểu Ly Ly có đọc chưa? Tâm nhìn xuống đường với hai tay thừa thải đút trong túi quần, hỏi:
- Ly Ly có bao giờ đọc chuyện cổ tích không?
- Có.
- Có biết truyện nàng công chúa và gã chăn cừu không?
Ly Ly chợt nhớ những lần rỗi rãnh đến chơi, chú Bảy mập thường kể cho Ly Ly nghe. Chắc chú cũng đem truyện này kể cho thằng nhỏ nghe rồi. Ly nghĩ như thế mà đúng! Chú mập khoái câu truyện này, gặp ai chú cũng đem ra kể, nhất là mấy đứa nhỏ như Ly Ly, Phi, Tâm. Nghĩ như thế, Ly Ly giả bộ cười mỉm:
- Chưa biết.
- Bữa nào kể cho Ly nghe.
- Thôi khỏi kể.
- Truyện hay lắm.
- Nhưng người ta không thích nghe truyện đó.
- Tại Ly chưa nghe đó chứ.
- Sao biết người ta chưa nghe, chưa đọc?
- Mới đây Ly nói chưa biết mà.
- Nhưng bây giờ thì khác rồi.
Thấy con nhỏ ngoắt ngoéo quá, Tâm không nhịn được cười:
- Vậy Ly đọc rồi phải hôn?
Ly Ly gật đầu. Tâm nhìn những hoa nắng rải rác trên đường:
- Ly Ly giống như nàng công chúa trong chuyện cổ tích đó.
Nhỏ Ly nghe vui vui:
- Xí! Làm sao mà giống được.
Con nhỏ nói sao thi nói, miễn là Tâm thấy giống là đủ rồi. Một chiếc taxi trống người từ xa chạy lại làm đứt ý nghĩ của Tâm. Chiếc xe dừng lại theo tay vẫy của Ly Ly. Cả hai cùng bước lên xe. Bác tài cẩn thận vói tay ra phía sau đóng cửa lại cái "rầm". Con nít đi xe ngồi cạnh cửa nguy hiểm. Nhiều khi táy máy cửa bung ra, có thể lăn ào ra đường chết như chơi.
Bên cạnh Tâm, Ly ngồi thoải mái, hai tay xếp lại trên đầu gối, miệng cười chúm chiếm. Chiếc xe đi qua mấy ngã quẹo, Ly Ly xoay qua Tâm:
- Chứ bộ chú mập hay kể chuyện cổ tích cho nghe lắm hở?
- Ừ! Chú còn nói về Ly Ly nữa.
- Chú ấy nói sao?
- Ly Ly diễn xuất hay!
Ly e dè:
- Cuốn phim chưa quay xong nên khó mà biết được! Rủi có một vài đoạn người ta không bằng lòng thì sao?
Ly Ly diễn xuất tự nhiên như đang sống ở ngoài đời, cộng thêm với khuôn mặt sáng rỡ. Tâm tin chắc cuốn phim này quay xong đem chiếu chắc người ta sẽ đi coi đông lắm, nhất là mấy cậu nhỏ như Tâm mỗi lần có phim nào Ly Ly đóng cũng đòi ba má dẫn đi xem cho được.
Chiếc xe dừng lại trước cửa hãng phim. Tâm mở cửa cùng Ly Ly bước xuống. Thằng nhỏ móc tiền trong túi quần khi nãy bà chủ đưa trước khi đi, ra trả. Ly Ly chận lại mở khăn tay đưa tiền cho bác tài xế và nói với Tâm:
-Để Ly trả cho, anh để dành đi.
Nói xong Ly Ly đi nhanh vào phim trường. Tâm chậm rãi đi phía sau. Thằng nhỏ nghe một cái gì nhẹ tênh trong bước chân đi. Ly Ly gọi Tâm bằng anh, tiếng nói trong và ngọt như viên kẹo bỏ vào miệng. Tiếng gọi mềm như tấm lụa màu xanh phủ đầy trời.
Ly Ly giàu sang, Ly được nhiều người mến yêu. Còn Tâm thui thủi với mấy cây đèn, những cuộn dây điện, mấy tấm phông nổi. Bạn của Tâm là chú mập và con chó Tom Tom, dễ thương. Còn ngoài ra ai cũng làm như không biết đến Tâm, trong khi con nhỏ Ly Ly lại thật tử tế. Ngày hôm nay, ai sai biểu gì, Tâm cũng làm hăng hái hết, không mệt nhọc như mọi hôm nữa. Tâm vừa làm theo lời sai vặt của ông đạo diễn, ông quản lý có bộ ria mép đáng ghét vừa nhìn Ly Ly diễn xuất. Lâu lâu Tâm vẫn để ý xem Ly Ly có nhìn mình cười không? Nhưng trong suốt buổi quay phim, Tâm không bắt được cái cười như hoa hồng nở nhiều cánh của Ly Ly.