oạn thứ hai I Kể từ lúc cậu cả xuống làm việc tại tỉnh N.Đ. đến giờ tính đốt ngón tay được ngót một tháng rồi. Cậu phải thuê một cái nhà ngoài phố, ở chung mấy cậu ấm Hai, con cụ lớn Tuần, đương làm quan tại tỉnh H.Y. Cụ Tuần đây cũng là người quen biết bạn bè chơi bời với quan Phủ là bạn đồng khoa với nhau, nên khi cậu Cả này gặp cậu ấm Hai thì thân thiết với nhau ngay. Song cậu phải xa nhà, xa vợ, thì cậu buồn bã khôn nguôi, ngoài những giờ vào dinh quan Thượng làm việc quan,thì cậu lại về nhà, ngồi buồn xem sách giải khuây,ngoại-giả không còn giao du thân mật với ai sốt.Quan Thượng thấy cậu là con nhà gia lễ,lại chữ nghĩa thông thái nên đem bụng yêu, thường khi gọi cậu vào dinh cho ăn cơm,rồi ngài lại khuyên lơm cậu hết sức làm việc quan cho chăm chỉ ;cậu cả được ngài yêu mến có bụng mừng,cậu định có dịp nào tiện sẽ xin đổi về tỉnh gần nhà, để thường khi được đi lại thăm nom vợ con. Ở tỉnh N.Đ được ít lâu càng nhớ nhà.Lắm hôm cậu ngồi thừ người ra mà chả muốn làm gì cả. Chập tối nhà nhà đóng cửa, phố xá vắng tanh, ngọn đèn bên đường trông xa chỉ thấy hút vài thầy Phán cùng một vài người đi chơi đêm.Nghĩ những lúc này cậu một mình trong chốn xa lạ thì lại hồi tưởng vợ con ở nhà bấy giờ đương yên giấc mơ màng,có nhé cũng nghĩ nhớ đến cậu, mà cậu thì ruột tầm chín khúc vò tơ, hồn mây phảng phất, những đăm đăm con mắt hai hàng chứa chan, rượu trường đình lại nhớ lúc hàn huyên mấy cuộc vui, giữa trong gia tộc sum vầy, ở một nơi đô hội lớn lao, nhân vật đông đúc … mà nay vợ xa chồng, chồng xa vợ, con thơ nào thấy mặt cha,tình cảnh này biết rằng than thở cùng với ai? Tưởng cậu cả lúc này trong ruột đau như dao cắt. Người có cậu Ấm hai làm bạn tâm tình, nhưng bạn tâm tình thường đi sớm về khuya luôn luôn, có ở nhà đâu những lúc này? Cậu Ấm Hai này còn trẻ tuổi, cùng sâm si bằng tuổi cậu cả,nhưng chơi bời phóng túng quá, vì cậu cũng là con cụ lớn lớn Tuần. Bà phu nhân lại chiều con,nên nay đi làm xa, thì thường cứ tháng gửi bạc trăm cho cậu tiêu. Một hôm cậu đi chơi về thấy cậu cả đang ngồi rầu rĩ, thì lại gần vỗ vai cười mà bảo rằng:” Cậu buồn sao chả đi chơi, tội gì cứ cả ngày ngồi nhà thế thì chịu sao được? Đi, cậu đi với tôi, rồi anh em mình sẽ kiếm cách tiêu khiển cho vui”. Cậu cả trước còn không muốn đi, sau bị cậu Ấm Hai ép lắm, nên phải mặc áo ra đi. Cậu Ấm Hai bèn dắt vào một căn nhà rộng rãi, đi qua hai gian mới đến gian sau cùng, thì thấy một giường trạm nhớn, chiếu cạp điều giải, trên có ba người nằm đương nói chuyện và hút thuốc phiện với nhau, khi cậu Ấm hai dắt cậu này vào thì ba người kia đứng cả dậy mà nhường chỗ cho hai cậu ngồi.Cậu Ấm Hai tức thì cởi áo dài ra,rồi mời cậu cả ngồi, xong đưa cho người nhà đi mua 1£ thuốc phiện. Mấy người kia thấy hai cậu ngồi rồi,cùng ngồi ghé theo bên cạnh.Cậu Ấm Hai lấy tay chỉ từng người cho cậu Cả biết:” Ông này là quan Tham B.,ông này là quan Phán C., ông này là quan Bát P.” Xong đâu đấy,cậu bèn chỏ cậu Cả mà bảo với ba cậu kia rằng:” Cậu này là bạn thân với tôi,bây giờ cùng làm việc với tôi ở dinh Quan Thượng đây, cậu là con cả của quan Phủ Nguyễn bây giờ hiện ngài đương ngồi tri phủ phủ Đ. ở tỉnh P.Y.” Mấy người kia nghe nói đều chăm chú nhìn cậu. Một người hỏi:” À thế ra cậu là con quan phủ Nguyễn đấy, mà chúng tôi không biết!“. Người nữa, lại hỏi:” Tôi nghe cụ lớn nhà ta sắp được ký bổ Án Sát, có phải không cậu?” Chuyện vãn một hồi, thì thuốc phiện đã mua về. Cậu Ấm hai liền để bàn đèn lên giường,khay khảm, đèn pha lê, giọc đồi mồi,tiêm móc bằng bạc, tẩu bằng sứ, nào kéo, nào cái để nạo, nào lọ dầu lạc bằng chai bia to tướng, hoa đèn trông sáng trưng,mùi thuốc phiện thơm nức mũi, mỗi cái sèo sèo, là một câu chuyện như pháo ran, mỗi giọt thuốc dỏ xuống là một câu văng tục,khi tiếng cười dòn,khi câu chửi nặng, mỗi một hớp hãm thuốc là phì ra một đám khói, thơm tho và ngon làm sao? Cậu cả ngồi gần đó,cũng đã ngửi mùi thơm,biết hưởng cái thú, hai mắt cậu chăm chỉ nhìn ngọn đèn,mũi cậu thỉnh thoảng lại hắt hơi một cái,mỗi cái hắt hơi lại ngáp như buồn ngủ…Cậu Ấm Hai hút xong,liền tiêm một điếu, đưa giọc mời cậu ; cậu cố từ không hút: “ Quả tôi không quen hút..” Cậu Ấm Hai lại mời:” Thì cậu thử hút chơi một điếu xem sao? Như tôi hút luôn mà còn chẳng sợ nghiện, huống chi cậu, thì việc gì?” Mấy người kia thấy thế cũng nói:” Phải, việc quái gì, nghĩa là anh em vui chơi dăm ba điếu, phiện vài khói vừa vui vừa tỉnh người ra,chớ có hại gì?” Mấy người cố ép cậu cả, cậu cả từ chối không sao được, bèn phải cầm giọc: “ Tôi vô phép các ngài!“ Xong cậu kéo hơi dài, rồi đưa cậu Ấm Hai.Từ đấy giở đi,cậu Cả cứ thường thường cùng cậu Ấm hai ra đấy hút. Lúc nào buồn, không hút thấy khó chịu, lại phải hút, được ít lâu thành ra nghiện, phải mua bàn đèn về nhà để cứ sáng chiều hai bữa hút, rồi đi làm việc quan cho tiện khỏi mất thì giờ ra phố… Cậu Ấm Hai và cậu Cả thành hai người bạn nghiện hút từ đấy … II Một hôm giời hè nóng nực, cậu cả đương nằm hút trong giường, quần vén tận bẹn, cởi trần trùng trục, đầu tóc bù xù,vừa thọc tay gãi nách, vừa cầm tẩu hút, trong mình cậu lúc đó thấy khó chịu lắm, thì vừa thấy cậu ấm Hai đi chơi về, vào thấy cậu đương phiện, bèn cười mà bảo rằng:” Này cậu, hôm nay đỏ quá, tôi mở một cái mà được hơn một trăm!” Cậu cả đương nằm hút,thấy thế vội vàng hỏi ngay:” Ở đâu…đâu thế? Bảo tôi…để tôi đi đánh?”Cậu ấm Hai ghé tai khẽ nói mấy câu một lúc,rồi hai cậu cùng rủ nhau đến một nhà, trông rõ thì cũng chính là nhà mà hôm trước đã đến hút. Vào đến trong nhà, thì thấy dưới đất giải hai cái chiếu cạp dài,cỗ bài, cái đĩa, bốn con xóc đĩa để ở giữa, người ngồi xúm quanh hai bên, nào ông ăn mặc tây, nào ông ăn mặc quần áo ta, áo xa tây nhẫn vàng, nào bà mặc ca-sơ-mia,vòng xuyến chật tay, nào cô mặc áo lụa quần lĩnh thâm cạp xanh, vòng đeo chít cổ, mỗi người trước mặt có một đống bạc hào, ổng thì kề bà, bà thì dựa vào vai ông, cô thì ghé tai cậu, cậu thì ghé tai cô, cười cười nói nói, thì thì thầm thầm, trông người mà ngốt, trông bạc mà choáng mắt…Lúc đó đương xóc cái, cậu cả và cậu ấm Hai vào thì thấy họ đương đắt to. Cậu cả liền mở ví lấy ra tờ giấy bạc 5£ rồi đánh:” Chẵn năm đồng này!”. Người xóc cái giao:” Bán chẵn năm đồng!” Người khác nói:” Đắt!” Đến lúc mở ra hóa lẻ,cậu cả thua. Liền đánh luôn mấy cái nữa cũng thua, thua luôn một lúc bốn cái chẵn.Cậu lúc này đã chột, không dám đánh nữa bèn quay ra về nhà, nằm dài trên giường buồn tanh buồn ngắt. Rồi cậu cứ đi đánh gỡ mãi,càng gỡ càng thua, hết tiền nhà đến vay thêm cậu ấm hai, cũng không đủ, lại phải vay thêm người ngoài, chịu lãi rất nặng. Chẳng bao lâu số nợ của cậu cả gốc lẫn lãi đã lên tới 600£. Cậu cả lo lắm, tiền hết không còn một xu, mà ngày nào cũng phải hút, nay nếu không có tiền thì lấy gì mà hút, lấy gì mà giả nợ.Nhưng lo thì lo vậy, chứ cũng chả còn làm sao được! Trời ơi! Biết làm sao bây giờ? Một đằng cậu ấm Hai cứ thúc: “ Nếu cậu không giả ngay tôi,tôi sẽ đầu đơn ra Tòa tôi kiện cậu!” Cùng chẳng đã cầu phải đánh giây thép về bảo mợ gửi tiền lên giả nợ cho cậu. Mợ cả tiếp được giây thép,xiết nỗi kinh hoàng, nhưng chồng mình không nhẽ để người ta thưa gửi,nên đành phải năn nỉ vay hết chỗ nọ chỗ kia để giả cho cậu.Cậu cả nhận được tiền của vợ,khác nào như được bay lên giời, rồi đem tiền trả nợ đâu vào đấy, rồi thề không bao giờ chơi cờ bạc nữa. Nhưng quen nết chiều nào cũng đi, ở nhà một tối thì không sao chịu được, nên không đi cờ bạc thì lại phải vào nhà cô Đầu ngồi hát suông cho đỡ buồn. Ở tỉnh này, có nhà cô Đầu Tú là lịch sự hơn cả ; trong đó có một cô tác chừng 17,18 người nhan sắc mà thơ ca rất hay,lại biết đánh đàn kéo nhị,tên gọi là Tú Anh. Nguyên nàng là con nhà nghề xuất thân vào chốn hồng lâu từ nhỏ,nên các khóe bóc lột, đưa đón quan viên thạo lắm.Nay cậu cả vào chơi nhà nàng, thực là được ý nàng lắm, vì nàng này tuy có nhan sắc, nhưng bụng rất tham lam,chỉ làm mầu làm mỡ với quan viên nặng túi mà thôi. Nàng thấy cậu cả vào hát thì vội vàng ra chào mời đón rước ân cần:” Chả mấy khi cậu vào nhà em, mời cậu xơi nước, xơi thuốc!”,miệng thì nói, mắt thì đưa đẩy cậu cả, tay thì cầm quạt quạt cho cậu: cậu đang buồn bục, được gái tốt trước mắt, lại giọng ca véo von bên tai,những là khúc tỳ bà, điệu Hành vân, Sang nam, khi lên bổng, khi xuống trầm,làm cho mê mẩn tâm thần. Thôi thì má phấn hôn hít, quần lĩnh sát bên cạnh, con mắt sắc, lông mày ngài, nụ cười tươi,thử hỏi cậu cả có phải là gỗ đâu mà không động lòng? Thôi bao nhiêu chuyện ưu phiền mất hết, vợ con một xó nào cần chi ai? Người yêu của cậu bây giờ không phải là mợ cả nữa mà là nàng Tú Anh, mà là thìa rượu đầy vơi, là cung đàn cao thấp, giọng hát véo von, đôi mắt đưa đẩy kia … Ký giả nghe đến đây, xin ngừng bút mà bày tỏ với cậu mấy điều, tự biết chả chắc có lọt tai cậu bằng giọng oanh thỏ thẻ, khúc hát véo von, miệng cười hoa nở, mắt sắc như dao không? Nhưng xin nói với cậu rằng ; như những lúc này cậu đương mê mệt say đắm trong vòng tửu sắc, thì có nhẽ hai mẹ con mợ cả ở nhà đang lo rầu vì gia đạo, mà chưa biết có được lúc nào tươi cười vui như cậu? Có nhẽ lúc này mưa sầu gió thảm trong gia tộc cậu mà cậu có màng chi tá!... III Mợ cả từ khi chồng đi làm tới giờ,thơ từ tin tức không nhận được,mãi tới hôm thấy giấy chồng viết về bảo bỏ tiền ra giả nợ cho chồng, mới hay chồng mình đi làm,bây giờ lại quá đam mê chơi bời cờ bạc, cho đến nỗi mang công mắc nợ.Tin ấy làm cho mợ héo hon trong ruột,mợ ngày đêm khóc lóc, lắm lúc nghĩ đến chồng mà ôm con khóc nức nở không ra lời. Thật từ ngày cậu đi làm đến giờ thì mợ ngày đêm lo nghĩ về buôn bán, đêm quên ngủ, ngay quên ăn, gánh giang sơn nặng trĩu hai vai mà lòng sắt đá không hề thay đổi, lúc rảnh rang thì đường kim mũi chỉ may vá, khi nhàn hạ thì chơi đùa với con, phận bèo bao quản tuyết sương, nào hay mưa gió thường thường mãi chăng? Than ôi! Như mợ cả này thì cũng đáng thương thay, nhớ chồng, thươgn con, lo buôn bán, cảnh như thế, có lúc nào được vui chơi như một vài cô sẵn của chồng làm, ra tay ăn mặc chơi bời cờ bạc cho thỏa lòng mơ ước, hoặc là cậy của mà khinh nhà chồng … Từ ngày phải giả nợ cho cậu mất mấy trăm bạc, thì mợ buôn bán cũng không được đắt hàng như trước nữa. Sau lại tiếp được mấy cái giấy của chồng bảo gửi mấy chuyến tiền lên để tiêu và giả nợ, chuyến thì năm chục, chuyến thì ba chục, chuyến thì hai chục, tất cả cũng mất đến bảy tám chuyến gửi tiền cho như thế, thành ra vốn liếng của mợ buôn bán trước có mấy nghìn, nay phải chồng phá quá nửa.Còn buôn gì được? bán gì được? Tư bản có ít, lấy đâu ra để buôn to? Mợ bèn bàn định với chị em nhà giầu buôn bán to như mợ, muốn bỏ tiền ra buôn phẩm, may lúc nào cao thì lãi nhiều. Bàn định chắc chắn, mợ bèn bỏ hết cả vốn liếng buôn bán còn lại bao nhiêu đem ra buôn phẩm.. Ngờ đâu năm ấy phẩm lại hạ,thành ra lúc bán thì lỗ to. Mợ cả vận hạn chẳng may, nên phát ốm người từ đấy,lo rầu thái quá,nhan sắc có giảm đi ít nhiều,mắt khóc quá đỏ ngầu trông rất thương. Hôm ấy nhằm ngày trung thu, chiều mát mợ ăn cơm chiều xong, liền ẵm cậu con giai đứng cửa chơi. Trông thấy các nhà bầy cỗ cho con chơi vui vẻ, thì mợ lại buồn, lại nghĩ đến cảnh ngộ hiện thời, vì chồng mà lâm ly giọt lệ, khiến cho lúc này đứng cửa, trông thấy các nhà chị em bây giờ giầu có,, buôn bán rầm rầm thì lại nghĩ mà tủi thân. Trông diện-sắc mợ lúc này như một cánh hoa đương tươi tốt mà trận gió to làm cho tan tác tả tơi các cánh vàng nhị thắm, có nhẽ cảnh trung thu tháng tám này, người vui vẻ tết ngắm giăng tròn, thì mợ lại âu sầu tết, ngắm chị Hằng ủ rũ… Khi mợ đương ẵm con đứng cửa chơi, thì chợt có một chiếc xe cao su chạy qua,trên xe có một người ăn bận quần áo tây trông rất lịch sự. Người ấy tác chừng 30 giở lại, mặt mũi vạm vỡ, dưới cằm hơi có tí râu, thấy mợ cả đứng đó thì người ấy nhìn mãi, tựa hồ như chú ý mà ngắm một bức tranh cảnh gì đó vậy. Thờ ơ, mợ cả vừa ngẩng mặt lên nhìn người ấy thì cả thẹn mà chạy vào nhà. Người ấy liền cho xe đi lên trên….Nguyên chàng trẻ tuổi này tên là Bạc-Sở, vốn cũng giòng giõi nhà quan, trước cũng theo đòi học trường Sĩ-Hoạn mấy năm, nhân vì chơi bời học dốt, thi mãi không đỗ. Ông bố tham của nên cưới cho chàng ta một người vợ con nhà giầu ở quê. Người vợ này rất xấu, nhân chàng chỉ tham của mà lấy thôi. Từ ngày lấy rồi thì chàng nhân được vợ nhiều vốn, nên ăn chơi phóng túng có phần hơn xưa, lại có tính hiếu sắc, hễ thấy con gái đẹp thì phải lòng ngay. Nên khi trông thấy mợ cả này thì chàng ngó hoài, không nháy mắt, âm mưu định ve vãn chim chuột. Chàng hỏi dò la mãi, biết có bà Đồ T. cũng ở phố ấy bèn đến nhà bà ta mà nói hết đầu đuôi. Khi bà Đồ T. mới nghe nói thì không chịu. Bạc Sở liền mở ví ra lấy một cái giấy bạc 20£ ra mà nói với bà rằng: “Đây gọi là có chút quà đưa bà, nếu bà nói giùm mà mợ ta bằng lòng bỏ cậu ấy mà lấy tôi, thì tôi sẽ xin hậu tạ bà sau này nhiều lắm!” Bà Đồ T. trông thấy cái giấy bạc choáng mắt, liền chịu ngay. “ Thôi cậu đã muốn vậy, để tôi thử phân trần lợi hại cho mợ ta nghe xem sao đã. Tối mai này tôi sẽ sang nói cho mợ ta nghe. Độ 9 giờ tối thì cậu đến!”. IV Tối hôm sau vào khoảng bảy giờ, mợ cả đương ngồi ẵm con cho bú trong nhà, thì thấy bà đồ T. sang. Mợ liền đứng dậy mời bà ngồi chơi, pha nước uống, chuyện vãn được một lúc thì bà Đồ T. liền hỏi mợ cả rằng: “ Độ này mợ buôn bán có đắt hàng không? cậu cả có hay về không? Cháu vẫn chơi đấy chứ?”-“ Cám ơn bà có bụng thương mà hỏi đến, hàng họ dạo này ế lắm, buôn lỗ bán kém, cháu mất công, mất nợ nhiều lắm, cậu nó thì từ dạo ấy đến giờ không thấy về, còn cháu nó thì vẫn chơi!” Mợ nói xong cúi đầu xuống ngẫm nghĩ mặt tỏ vẻ buồn phiền. Bà Đồ T. biết ý bèn giả vờ không biết: “ Chết chửa! Thế mà tôi không biết đấy, bây giờ mợ nói, tôi mới sực nhớ dạo nọ mợ buôn phẩm lỗ mà phải giả nợ cho cậu ấy mấy trăm.Tội nghiệp thì thôi, cậu ấy đã chẳng nghĩ thương vợ, thương con ở nhà,lại còn đam mê cờ bạc làm gì để mà mắc công mắc nợ để …” Nói đến đó thì im, rồi làm bộ thở vắn than dài, Mợ cả thì ngồi im cúi đầu xuống, lâu lâu bà Đồ T. lại nói: “ À mợ này,bây giờ ngồi buồn nhắc chuyện xưa.Sáng hôm nay tôi có ngồi nói chuyện chơi với thày Bạc Sở ở phủ Toàn Quyến, thày ấy có nói với tôi rằng trước đây thày ấy có hỏi mợ nhưng bà không thuận. Nay thày ấy mới ngót 30 tuổi mà vẫn chưa lấy ai. Gớm! người đẹp đẽ và khôn ngoan làm sao? Nghe đâu cơ nghiệp của thày ta bây giờ cũng có 5,6 cái nhà ở Hà Nội!” Mợ cả nghe nói ngẩng mặt lên hỏi bà Đồ: “ Bà nói người nào thế? “ “ Thày Bạc Sở làm Thông phán ở phủ Toàn Quyền, người ăn mặc tây đẹp đẽ, mà trước có hỏi mợ, mà mợ không biết ư? Hôm nọ mợ đứng cửa,thày ta có đi qua trông thấy mợ, mợ quên rồi sao?” Mợ cả nghe xong cứ ngồi lặng im,Bà Đồ T. lại nói: “ Người đâu mà chí thú cẩn thận được như thế, đã chả ăn chơi gì, được đồng tiền nào lại để dành để dụm đồng ấy…Ấy thầy ta thấy cô, thầy ta vẫn thường tiếc mà than thở thương thay cho cô là người tài sắc mà mắc phải nỗi lầm than cay đắng! “ Đương nói chuyện thì chàng Bạc Sở ở đâu đến,mình bận quần áo pho-tít-so, đầu rẽ mượt, trông vạm vỡ phong nhã lắm. Mợ cả trông thấy thẹn đỏ mặt, vừa toan đứng dậy thì bà Đồ T. bèn kéo tay xuống mà rằng: “ Mợ dở lắm, thày ta là người bà con với tôi, ai đâu mà ngại!”. Bà nói xong, kéo ghế lại gần bên bà, rồi mời Bạc Sở ngồi. Lúc này dưới ánh đèn pha-lê sáng trưng,Bạc Sở ngắm hình dung mợ cả, thì thấy hình dung vẫn còn xinh đẹp khác thường, thật là mặt hoa mày liễu, má phấn môi son, tuy khóe mắt hơi sâu, da mặt hơi vàng, nhưng vẫn còn phong lưu mặn mà lắm..Mợ cả bấy giờ tuy không dám ngẩng đầu lên, nhưng thỉnh thoảng cũng liếc nhìn Bạc Sở, thấy mặt vuông tai lớn,trắng trẻo tinh nhanh, đầu chải bóng lộn, răng trắng như ngà, cổ đeo ca-vát có đính ghim vàng,chân đi giày da vẹc-ni bóng loáng. Người đâu gặp gỡ, lúc này mợ cả ngẫm nghĩ đến cậu cả thì bây giờ xấu xa nhem nhuốc, vừa chơi bời kiết cáu, sao bằng người này giàu có sang trọng. Bạc Sở ngồi đó, lại thỉnh thoảng có ý giở ví ra xem, rồi làm cho bạc kêu loảng xoảng trong túi; còn mợ cả lại thỉnh thoảng ngẩng lên nhìn nàng ta.Trong ba người ngồi đó mà vẫn im hơi lặng tiếng, chỉ chốc chốc lại nghe thấy tiếng đồng bạc rổn rang, cùng trông thấy khói thuốc lá xì-gà của Bạc Sở mà thôi.Ôi, mỗi cái tiếng đồng hồ tích tắc là một cái giây nói vô hình của mợ cả và Bạc Sở ngồi đó, lúc này mặt đối mặt mà làm thinh, làm thinh ma trong bụng còn hồi hộp, còn e lệ, nói ra ngại lời, gái tham tài, giai tham sắc, lúc này chỉ tỏ cho nhau cái con mắt chung tình mà thôi. Bà đồ T. thấy hai người thế, bèn giả dạng đi ra ngoài, để cho hai người ở đó. Bạc Sở hiểu ý liền láy bà, rồi ngồi xuống. Mợ cả thì cứ gục đầu ngồi im, coi bộ thẹn thùng lắm. Bạc Sở càng trông mợ cả bao nhiêu, càng nồng tấm yêu, bèn lên tiếng hỏi mợ cả rằng: “ Tôi nghe thấy nói cậu cả nhà mợ dạo này chơi bời cờ bạc, mang công mắc nợ nhiều lắm, nghe đâu có người đã kiện, cậu phải ngồi tù…” “ Ngồi tù rồi..” Mợ cả nghe nói vừa ngửng mặt lên nhìn,chưa kịp hỏi thì bạc Sở nói luôn: “ Tôi nghe người ta nói cậu ấy hại vì lấy một người nhà trò thì phải…” Bạc Sở nói bấy nhiêu điều làm cho mợ cả mặt mày đổi sắc, mày liễu dựng ngược, hạt lệ trong đôi mắt từ từ dỏ xuống trên yếm mợ. “ Ngồi tù rôi…hại về nhà trò…Trời ơi, không biết nhà vô phúc đến thế nào mà sui tai hại đến thế? Ngờ đâu bây giờ …” Mợ cả vừa kêu khóc, Bạc Sở ngồi đó cũng sốt sắng không yên. Chàng liền khe khẽ nói với mợ cả: “ Mợ ơi, những đồ vô ơn bạc nghĩa thì mợ thương tiếc làm chi, mợ thương cậu cả mà giả nợ cho bấy nhiêu lần, nhưng cậu ấy có biết thương mợ đâu, nếu cậu cả có bụng tưởng đến mợ thì có khi nào lưu luyến lấy nhà trò mà không đoái hoài đến mẹ con mợ. Thôi chẳng qua đời bây giờ toàn những kẻ phụ nghĩa bạc bẽo cả. Mợ chớ có khóc hoài vô ích,như mợ có bụng thương …” Nói đến đó Bạc Sở nín hơi nghẹn cổ không nói được một tiếng,song cố làm gan mà tán: “ Như mợ thương tôi là đứa tài sơ đức bạc, thì tôi nguyện đem mẹ con mợ ra khỏi vòng khổ ải này,tôi trước cũng đã hỏi mợ, nhưng vì không xong, nên từ bấy đến nay tôi chưa lấy ai. Nay gặp được mợ đây thật là duyên giời xui khiến, để cho tôi được ngồi hầu chuyện mợ mà bộc bạch với mợ vài nhời. Mợ ơi! Kẻ chung tình ở đời bây giờ có mấy, mà những phường không biết thương hoa tiếc ngọc thì nhiều, mợ chả xem biết bao giai bỏ vợ hay sao? Như mợ bây giờ còn xuân xanh nhan sắc thế mà ở một mình hiu quạnh sao đành, có khác chi một bông hoa tươi tốt mà đem bỏ trong buồng ẩm thấp tối tăm. Vẫn biết gái chính chuyên lấy một đời chồng, nhưng mợ giá cả xấu xa gì mà không gặp người tri kỷ, có nhẽ nào mới ngoài 20 tuổi đầu mà đã mang tiếng là có chồng cũng như không có chồng. Mợ ơi! Nếu mợ không chê tôi là kẻ xấu xa thô bỉ mà cùng tôi kết ngãi đá vàng, thì tôi nguyện cùng mợ sắm sanh lễ vật, vầy đoàn du xuân thưởng nguyệt, vợ chồng đưa nhau vào chốn non xanh nước biếc mà an nhàn di dưỡng tinh thần cùng sống với nhau đến trăm năm. Tôi đây chẳng phải như ai mà không dạ thương người bạc mệnh!” Mợ cả nghe Bạc Sở nói xúc động tâm tình liền khóc nưc nở không ra tiếng. Lúc này Bạc Sở cầm lòng không đậu bèn rút cái mùi-soa từ trong túi áo tây ra, rồi một tay để vào vai mợ, một tay khẽ lau nước mắt cho mợ. Mợ cả thẹn, nhưng đã có bụng với Bạc Sở rồi nên cứ làm thinh mà chịu… Bạc Sở làm ra bụng hết lòng thương yêu mợ, rồi nói với mợ rằng: Mợ Cả nghe bạc Sở nói bùi tai,thì mười phần đă xiêu lòng hết chín rồi, bèn hỏi lại Bạc Sở: “ Đã hay cậu nói thế thì tôi cũng ưng thuận, nhưng cậu định liệu ra sao bây giờ?” Bạc Sở nói: “ Bây giờ thì chỉ có mợ phải thu xếp, trốn nhà đi theo tôi, rồi tôi thuê một cái nhà mợ ở tạm, sau này tôi sẽ bán bớt một cái nhà đi mua lấy một cái nho nhỏ ở tỉnh khác, rồi mợ buôn bán thì tiện hơn…Hôm nay là 25 tháng 2, vậy thì đến mùng 1 tháng 3, sao mợ cũng phải đem đồ đạc đến Săm Hàng Lọng mà tìm tôi, rồi sẽ liệu sau…” Dặn dò kỹ lưỡng đâu vào đấy rồi, Bạc Sở liền mở ví đưa cho mợ cả hai cái giấy bạc 5£, rồi cười mà bảo mợ cà: “ Đây tiền để mợ chi tiêu vặt vãnh và đi xe !” Mợ cả nhận lấy đưa mắt nhìn Bạc Sở…,Bạc Sở cũng liếc mắt trông mợ. V Từ hôm ý giở đi, mợ Cả trong lòng khoan khoái, không còn buồn bã nghĩ ngợi gì như trước nữa. Mợ chỉ đinh ninh rằng lúc nào bắt đầu bước chân ra đi với Bạc Sở là lúc bắt đầu vào nơi Cực Lạc. Trong tưởng tưởng mợ lúc đó đã hầu như một kho vàng bạc châu báu…Lúc nào cũng như trông thấy cái sắc rực rỡ chói lọi của kim tiền, nó dòi dọi trước mắt như muôn đạo hào quang sung lên trong chốn sầu-thành u uất. Ôi! còn gì sướng cho bằng ăn mặc xa hoa, lên xe xuống ngựa, kẻ hầu người hạ đông đúc, ngồi trong lầu son gác tía! Đời người có thế, sống cũng mong có thế mà thôi, nào hơi đâu nghĩ xa nghĩ gần, tiết nghĩa mà chi, sau trăm năm cái cỏ xanh rì, ngồi tưởng đến xuân tình thôi cũng hết …Đời người là cái chi chi? Chẳng sung sướng, ai có hơi đâu mà hoài cái xuân sắc cho ngâu vầy … Mợ cả càng nghĩ bao nhiêu, càng thấy vui vẻ bấy nhiêu, tức thì mợ dọn dẹp cửa nhà, sắp đặt đồ đạc, nào chăn, nào gối,nào quần áo hòm thúng mấy cái, đâu đấy xong rồi chỉ ngồi nha chờ đến ngày thì ra đi… Một hôm mợ đương ngồi gói ghém ít mụn để bỏ vào va-li đem đi, thì hốt nhiên thấy cậu cả ở ngoài cửa đi vào…Mợ cả lúc này đổi sắc, tay run lập cập, cứ nhìn cậu cả mà không nói được. Còn cậu cả lúc này về nhà trông thấy vợ thì xiết bào mừng rỡ, nhưng thấy vợ cứ trông mình mà lườm hoài, thì lấy làm lạ, không hiểu ra làm sao …Lại thấy nhà cửa bừa bãi, hòm xiểng đồ đạc để chồng chất ra cả giữa nhà, thì lại càng thấy lạ lắm, liền hỏi mợ cả: “ Mợ định dọn dẹp thôi không ban hàng nữa hay sao? Mà đi đâu?...” Mợ cả đứng ngây ra không nói. Cậu hỏi gặng đôi ba lần mợ cũng cứ im. Cậu lúc này gắt: “ Sao hỏi mãi không nói, là nghiã gì? “ Mợ trừng mắt nhìn cậu.Cậu cũng dương mắt nhìn mợ. Nhưng tuy thế, cậu cũng không phải là hờn giận gì mợ mà trợn mắt với mợ, chẳng qua là muốn lấy cái con mắt anh-hùng mà nạt mợ để may mợ có sợ mà lòi tiền ra cho cậu tiêu không, vì chủ ý cậu về cũng là ngửa tay xin mợ mấy chục để giả nợ và tiêu pha thôi. Nay thấy bộ mợ giận dỗi lườm nguýt cậu, thì cậu đã nhụt mất vài phần hách khí,bèn mềm mỏng vừa cười vừa nói với mợ rằng ; “ Vợ chồng mới gặp nhau thì vui mừng là phải, không biết tôi có điều gì mà mợ phải hờn giận như thế? “ Hỏi, mợ cũng cứ im. Cậu cả lại nói: “ Nay tôi xin phép về được có hai hôm, vậy mợ thu xếp đưa cho tôi 50£ để tôi giả nợ và tiêu pha ít nhiều! “ Mợ cả nghe nói, mặt mày đổi hết, bây giờ trông ra người tức tối thù hằn gì ai ; mợ liền trợn ngược mắt nhìn cậu: Cậu cả nghe vợ nói thì tức lắm, vì cậu – vì tiền mà phải về, nay lại vì về mà tiền không có, lại phải vợ đuổi. Vừa thẹn vừa giận, liền cả tiếng mắng mợ cả: “ Đồ chó, mày tưởng mày làm ra tiền mà mày khinh được ông sao? Ông bảo, nếu không đưa ông,thì đừng có …” “ Đừng có, thì mày làm gì? Tao đây bây giờ không còn vợ chồng gì với mày nữa, bảo cho mày biết!... “ “ À, con này to mồm lớn tiếng thật! “ “ To mồm lớn tiếng thì mày bỏ tao ra, thì máy đừng nhận tao làm vợ mày nữa, có thế thôi, mày muốn gì nữa!” Cậu cả cũng tức giận quá, phát run người lên, còn mợ cả cũng tức giận bồi hồi, vừa nhìn cậu vừa nói: “ Tao với mày bây giờ không còn vợ chồng gì nữa, thì mày phải làm giấy mà bỏ tao ra, để tao đi lấy chồng khác …” Cậu cả lúc này mới ngẩn người ra, biết vợ đã có ngoại tình với người khác rồi, chắc bây giờ cũng chả thiết gì mình nữa, thôi thì thói đời điên đảo cũng đành ở vậy một mình cho xong, vợ như thế thì lại càng buồn trong gia đạo… “ Ừ, muốn bỏ…thì bỏ…” Rồi đó, hai cậu mợ làm giấy bỏ nhau. Sau khi Tòa án đã ký giấy ly hôn rồi,thì cậu cả liền đem con về ở lại với quan Phủ. Lúc này quan Phủ đã về hưu trí ở nhà quê. Còn mợ cả thì sắm sửa thu xếp đâu đấy, đến ngày mùng 1 thuê xe ra Săm Hàng Lọng để tìm Bạc Sở. Vừa hay Bạc Sở mới đến. Hai anh chị bèn dọn dẹp trong săm sạch sẽ rồi ở luôn đấy. Bạc Sở cứ sớm tối đi về, còn mợ cả thì chỉ ngồi trong săm một mình …Lúc buồn thì hai anh chị rủ nhau đi xem hát, khi thì ở Hotel, khi rạp chớp bóng, giòng giã như thế được hơn một tháng, gió tựa hoa kề, trận cười suốt đêm, miệt mài say đắm trong vòng ái tình, cuộc truy hoan… VI Một hôm chiều mát, mợ cả đương ngồi trong săm, mở cửa sổ nhìn ra đường thì thấy Bạc Sở ở đâu đi về, tay có cầm một cái hộp con. Khi thấy mợ thì Bạc Sở mừng rỡ, cười mà bảo rằng: “Này là hộp nước hoa thơm nhất hạng 35 quan tôi mua cho mợ,còn đây là nhẫn vàng tây tôi làm su-vơ-nia cho mợ. Mợ cất và giữ lấy!” Mợ cả mừng lắm ngắm nghía hộp nước hoa và cái nhẫn vàng tây rồi cất vào tủ, song cười mà bảo Bạc Sở: “Cậu mua làm gì cho mất nhiều tiền thế!” Bạc Sở thấy mợ cười liền ôm lấy mợ rồi nói: “ Tôi mới thuê được một cái gác ở phồ Hàng cót đồ đạc tôi có mua sẵn cả rồi, chiều hôm nay tôi sai người đón và đưa mợ đến.” Chiều hôm ý mợ cả dọn dẹp đến ở nhà mới. Cái gác này cũng rộng rãi sạch sẽ,trên gác có kê chiếc giường lò xo có bánh xe, một cái tủ đựng quần áo, một cái bàn kiểu đời Louis XV và bốn chiếc ghế dựa bằng mây, một cái hương to treo giữa, một cái bàn la-va-bô để mợ cả soi hương rửa mặt, nào phấn, nào xà-phòng Cadum, nào sáp bôi đầu, nào lược đồi mồi gài đầu, nào lược ngà chải đầu, đủ cả không thiếu chi. Cạnh giường lại có kê một chiếc bàn viết, nào lọ mực, nào quản bút, nào hộp giấy viết thư, nào truyện Kim Vân Kiều, Nhị Độ Mai, Song Phượng Kỳ Duyên để mợ cả dùng.Khi nào muốn gửi thư từ cho ai hoặc xem truyện giải muộn. Mợ cả trông thấy chỗ ở sạch sẽ và đồ đạc sang trọng như thế, nhìn mà choáng mắt. Thấm thoắt được một năm, mợ cả thấy trong mình có mang, đến kỳ sinh được một cậu con giai. Bạc Sở thấy lúc này mợ mới sinh –sản, mặt mày xanh lét, người dày gò, da mặt bủng, tinh thần mệt mỏi, lại nuôi con lấy, nên đêm ngày bận bịu, lúc ru ngủ,lúc cho bú, khi thuốc thang mụn nhọt lở ghẻ, cái nhan sắc xưa kia thay đổi thành bẩn thỉu gớm ghê, cổ yếm cắu ghét, áo quần nhem nhuốc, mặt mũi bơ phờ, đầu tóc rũ rượi, nên chàng ta có ý chán.Lại thêm từ ngày lấy mợ ta về tiêu pha sắm sửa tốn kém, mỗi tháng Bạc Sở phải cho mợ ta hơn một trăm thì làm gì cho đủ, vì chàng ta không phải có đi làm lụng gì mà có lương, chẳng qua chỉ ăn cắp tiền của vợ mà chơi bời phóng túng thôi. Nay cu cậu nghe chừng sạt về mợ ta mất nhiều nên có ý không mặn mà như trước nữa, bởi vậy tiền nuôi vú cũng không cho mợ cả nữa, thanh ra mợ cả bây giờ phải mẹ con nuôi lấy nhau, tình cảnh rất thê thảm. Trước thì bữa cơm ăn, bữa nào cũng thịt quay, thịt gà, đồ nấu, sáng dậy thì sữa bò, cà phê, tối đến chè mạn ướp sen uống,ra đến cửa thì gọi xe cao su, khi rạp hát, khi chớp bóng sung sướng kể sao cho xiết… Đến nay thì không được như thế nữa, quần sồi áo vải, ăn rau uống chè hột, ba xu xe sắt xin cũng khó, huống hồ còn tiền bạc cho nhiều mà đi chơi như trước nữa. Lắm lúc thằng bé con sài ghẻ, mợ cả hỏi xin Bạc Sở tiền mua thuốc, thì Bạc Sở lại mắng không cho, tình cảnh mẹ con rất nên khốn khổ. Đồ đạc sang trọng khi trước, Bạc Sở cũng lần lần khuân đi hết, chỉ để lại một cái giường gỗ xoan,một bộ bàn ghế thường và vài cái hòm tạp nho nhỏ thôi. Chàng cứ khi đi khi về, có khi đi chơi đến ba bốn hôm mới thấy về nhà, hễ về đến thì gắt gỏng om sòm, mợ cả có hỏi thì chàng quắc mắt nhìn … Từ đó xem chừng Bạc Sở nhạt nhẽo với mợ ta lắm. Có khi hàng tuần lễ cũng không thấy đến, mẹ con mợ cả cùi cụi một mình, đêm hôm cửa ngõ trống không, mẹ con chỉ ôm nhau nằm trên giường,con còn nhỏ nằm phục bên nách mẹ mà ngủ, còn mẹ thì mặt ủ mày rầu, nhìn ngọn đèn tờ mờ để giữa nhà, mạch sầu chan chứa, canh khuya một bóng,, tơ lòng đòi đoạn, nữa lại xa nghe tiếng giun, tiếng dế, cái cảnh tình như gợi bao nỗi ưu tư nghĩ than thân, lại trách ông giời, rồi chuông đồng hồ tí tách đánh 12 giờ, tắt đèn đi nghỉ,lúc này Bạc Sở nơi nào, mà mẹ con dằn dọc suốt đêm, cảnh ngộ luống thương người bạc mệnh, đành mang cái tài sắc mà chỉ theo chiếc thuyền ảo ảnh! Ôi thôi!