a cắn đứt lớp kén giòn và xốp, ráng sức kéo thân thể ướt sũng ra từng chút, từng chút một. Nắng sớm như làn nước tinh khiết tẩy sạch lớp lông cánh hai màu trắng đỏ của ta. Cảm giác ấm áp tràn ngập khắp thể xác và tinh thần, sự đau đớn khi được sinh ra một lần nữa như một màn sương mờ từ từ tản mát đi.
Ta quay về phía ánh mặt trời đang hé lộ, giương đôi cánh hoa lệ vô song, để cho linh khí thiên địa tràn vào thân thể. “Hương…” Thần gió nhẹ nhàng vờn quanh ta, thì thầm nói. Ta vẫy vẫy đôi cánh mềm mại, cưỡi lên những làn gió dịu dàng, bay lên giữa không trung, giữa hương hoa say lòng người, khởi động chuyến bay lượn đầu tiên của mình.
Ta là Hương, âm thanh thì thầm của thần gió chính là tên của ta. Trải qua quá trình luân hồi dài đằng đẵng, khi ánh rạng đông đầu tiên ló lên nơi chân trời ta cũng có được sinh mệnh lần thứ hai. “Ngươi đồng thời được mặt trời và thần gió yêu chiều, thật là một đứa nhỏ may mắn.” Thư phe phẩy đôi cánh già yếu, nói với thân thể nhỏ nhắn yểu điệu, mỹ lệ tuyệt thế của ta.
Ta vẫy đôi cánh, hạ thấp xuống dưới, bên dưới là một biển hoa đang khoe sắc, những đồng loại rực rỡ đang bay qua bay lại như con thoi giữa mặt biển rộng. Khi chúng ngẩng đầu lên, ánh mặt trời đem vẻ rạng rỡ mỹ lệ của ta truyền tới đôi mắt chúng khiến chúng đều tinh thần chán nản, thu lại đôi cánh mềm mại vô lực, cuộn mình lại giữa những đóa hoa, hấp thu hương thơm ẩm ướt từ nơi đó, bình ổn lại cơn sóng ngạc nhiên trước vẻ đẹp đang tràn ngập trong lòng.
Giữa bầu trời xanh thăm thẳm, ta đã hoàn thành chuyến du lịch đầu tiên của sinh mệnh mới này và nghỉ ngơi trên một đóa hoa mẫu đơn xanh biếc. Đóa hoa kiều diễm kích động tới mức nhẹ nhàng rung rung khiến ta cảm thấy thật hạnh phúc. Hương thơm nồng đậm từ sâu trong nhị hoa tỏa ra bao lấy toàn thân ta. Đây là lời nói của hoa, chỉ có chúng ta, những tinh linh chuyên làm bạn với họ mới có thể hiểu được. Ta cũng nhẹ nhàng đập cánh, đáp lại lời chúc phúc tốt lành của đóa mẫu đơn.
Cả thể xác và tinh thần ta đều thật thư thái dễ chịu, thật muốn ngủ lại giữa đóa hoa này! Đang lúc này, một tiếng hoan hô như một mũi gai nhọn đâm vào ta: “A! Bắt lấy nó!” Ta hoảng hốt thất thần! Bỗng một bàn tay non nớt nắm lấy đôi cánh ta, hiện lên trước mắt cũng là một khuôn mặt trẻ thơ đang nở nụ cười vô cùng vui vẻ, hoàn toàn không biết gánh nặng trên đôi cánh mỏng manh lớn tới mức nào, khiến ta run rẩy, gần như sụp đổ ra sao.
Ta hết sức tuyệt vọng, chờ đợi mòn mỏi để đổi lấy sinh mệnh mới này thế nhưng nó lại ngắn ngủi tới vậy! Thần gió nhẹ nhàng vỗ về ta, khiến ta cảm thụ được bi thương trong lòng người. Thư cũng xoay tròn trong không trung, nhìn xuống với ánh mắt thương xót. Những đồng loại cũng đập cánh bay trở lại giữa không trung, cùng hát lên bài ca đưa tiễn ta. Mọi thứ đều kết thúc ở đây sao?
“Buông nó ra đi!” Một bàn tay thô ráp đặt lên bả vai đứa trẻ, một giọng nói ôn hòa vang lên: “Ta đã nói rồi, chỉ được nhìn chứ không được chạm vào!” Giọng nói này khiến ta cảm thấy như được an ủi, hy vọng xa vời bỗng lại dâng lên.
“Nhưng nó rất đẹp!” Đứa trẻ không cam lòng nói.
“Đúng vậy! Nhưng khi nó bay lượn còn đẹp hơn!”
“Có thật không?”
“Thật!”
Nhờ vậy, ta lại được giải thoát khỏi bàn tay ấy. Khi ta giang đôi cánh bay lên cũng là lúc thấy được một khuôn mặt trẻ tuổi chất phác đang nở một nụ cười hiền hòa. Ta bay quanh đầu y ba vòng, đây là lễ tiết chân thành nhất của chúng ta với cái tên: “Cảm ơn.”

oOo
Ta đã cứu một con bướm, một con bướm rất đẹp. Bóng dáng nhỏ nhắn của nó chập chờn như một dấu vết không thể xóa mờ trong óc ta. Thật cao hứng, trong vườn hoa của mình lại có nhiều sinh linh mỹ lệ như vậy! Ta luôn luôn thích những thứ đẹp đẽ, vô luận là hoa, là trăng hay là bươm bướm.
Người khác đều gọi ta là Hoa Si, ta cũng trồng trong vườn của mình đủ loại hoa. Một năm bốn mùa xuân hạ thu đông hoa nở không ngừng. Nhất là ba tháng mùa xuân, từng cơn gió vờn qua trăm hoa đua nở khiến người ta thần mê ý loạn. Nếu như ngươi cũng là người yêu hoa, ta sẽ chỉ cho ngươi hay, đây là Tường Vi, đó là Độc Hương, đây là Phượng Tiên, kia là Thục Quỳ, cái này sao, là Tiễn Xuân La đấy, còn đó hả, là Mãn Địa Kiều, còn có Cẩm Chướng, Mỹ Nhân Lao, Dạ Lạc Kim Tiễn, Triền Chi Mẫu Đan… A, cho ngươi biết, nơi này của ta nhiều nhất chính là mẫu đơn: Hoàng Lâu Tử, Lục Hồ Điệp, Tây Qua Nhương, Vũ Thanh Nghê, Đại Hồng Sư Tử, Diêu Hoàng Ngụy Tử…Tất cả đều là quốc sắc thiên hương, chói lọi rực rỡ nhất.
Trong mắt người khác, có lẽ ta thật kỳ quái vì ta chỉ cho phép người ta nhìn chứ không cho phép bất cứ ai chạm tới hay hái xuống. Ngươi biết không? Hoa là tinh hoa của thiên địa, mùa hoa nở luôn luôn thật ngắn ngủi mà thời gian chờ đợi lại dài dằng dẵng biết bao. Thật ra, tất cả những thứ mỹ lệ nhất trên thế gian đều như vậy, đều trôi qua rất nhanh, như thoi đưa qua cửa, vội vã ra đi, không thể níu kéo lại, cho dù là ánh trăng sáng rọi đêm rằm, đóa hoa tươi đẹp, cánh bướm lung linh hay là dung nhan mỹ nhân… Mỗi lần nghĩ tới đây, trong lòng ta đều dâng lên một nỗi bi thương không thể lý giải. Ta sẽ nói cho mỗi người: “Hoa đẹp hiếm thấy, cần thật quý trọng!” Cho dù là ngửi một chút, hơi thở nặng nề của ngươi cũng sẽ khiến cho cánh hoa mềm mại bị tổn thương.

oOo
Ta biết chủ nhân của khu vườn này song lại không biết tên của y, chỉ biết mọi người vẫn gọi y bằng hai chữ “Hoa Si.” Sáng sớm mỗi ngày y luôn luôn dậy từ rất sớm, vác cuốc ra làm việc rất cẩn thận bên những khóm hoa, như sợ rằng chỉ khẽ chạm sẽ làm hỏng mất nhụy hoa vô giá. Mỗi khi gió mạnh nổi lên, sắc trời ảm đạm, y đều vội vã sửa sang lại giàn hoa, che chắn mưa gió. “Một chủ nhân đáng quý!” Các đóa hoa lén lút nói cho ta.
Khi nhàn rỗi, y cũng sẽ như những đóa hoa kia, mang theo một bình rượu, vài món điểm tâm ngắm nhìn muôn hoa đua sắc, mỉm cười không nói một câu, chậm rãi chờ thời gian trôi qua. Thi thoảng y lại chuyển dời ánh mắt, chăm chú theo dõi điệu múa uyển chuyển của ta, đôi mắt trong như hồ nước ánh lên những gợn sóng vui tươi. A, y luôn luôn như vậy, vui vẻ và hiền hòa, ngoại trừ, ngoại trừ lúc những cánh hoa tàn theo gió thổi qua dưới chân y.

oOo
Mỗi lần chứng kiến cánh hoa rụng đầy mặt đất cũng là mỗi lần trong lòng ta vô cùng khó chịu, ưu sầu như mưa gió thấm ướt cả thể xác và tinh thần của ta, khiến cho ta cảm thấy như đang vỡ vụn.
Ta cầm lấy chiếc cuốc, giữa bầu trời đêm phủ đầy ánh sao, mai táng cho những cánh hoa rơi. Sinh mạng vô thường tựa như sao băng giữa bầu trời đêm, chợt đến chợt đi, chỉ lưu lại một vệt sáng nhàn nhạt trên bầu trời rồi lại lặng yên biến mất. Khi sao băng rơi rụng thì cuộc đời mỗi cánh hoa cũng rơi vào luân hồi, giọt sương đọng trên cánh hoa mang theo ánh sáng lấp lánh, hương thơm u buồn thoang thoảng khắp trong không trung.
Xuất hiện chói lọi rực rỡ mà khi đi cũng thật tiêu sái phong lưu, cánh hoa rơi trong đêm thật mỹ lệ.
Lại là một đêm bầu trời đầy sao, ta đem theo một chiếc giỏ trúc đựng đầy hoa rụng, mang theo chiếc cuốc, đi dọc theo con đường nhỏ trong hoa viên. Tiếng gió nhẹ vi vu đầu tường, một bóng dáng yểu điệu xuất hiện trước mắt ta, khuôn mặt che một tấm lụa trắng mông lung, mơ hồ có thể thấy được dáng vẻ xinh đẹp tuyệt trần của nàng,

Xem Tiếp: ----