ơn chiếu đèn xuống mặt Bạch Lan. Nàng vẫn còn nằm ngất. Nhưng ngoài vết thâm hơi sưng ở cằm, nơi nàng bị đấm, nàng vẫn là người thiếu nữ đẹp nhất mà Sơn đã được gặp.
- Đẹp quá - Sơn nghĩ thầm - Đẹp cóc chịu được. Bọn con gái nhà giàu này sướng thật, cha mẹ nó sẵn tiền, nó lại được trời cho đẹp. Trong lúc bọn con nhà nghèo thì vừa nghèo tiền lại vừa xấu. Vô lý, không công bằng tí nào.
Bái cũng quay lại nhìn Bạch Lan. Y nói lớn lên ý nghĩ của y:
- Con bé này... số dách. Nó có làm sao không đấy?
Câu hỏi của Bái làm cho Sơn gù gằn giọng:
- Nó chẳng có làm sao hết. Và trong suốt thời gian nó ở với mình sẽ không có gì chẳng may tới với nó hết. Hiểu chưa?
Bái quay lại. Y nghĩ thầm: “Mày hãy đề phòng mày. Mày mới là thằng thấy gái đẹp là mắt híp lại, là làm liều. Không phải tao có tật chết vì gái”.
Chiếc xe bắt cóc lướt nhanh trên đường vắng.
Còn cách hai cây số nữa tới ngã ba Cây Sao, Tiến già lên tiếng:
- Xe phải đổ xăng.
- Mày làm cái gì từ trưa đến giờ? - Sơn gù lại rủa - Đã bảo mày đi đổ xăng thật đầy kia mà?
Tiến già nhăn nhó:
- Đồ đầy rồi nhưng xe này nuốt xăng lắm. Vô rừng thì được nhưng khi trở về sợ không đủ xăng.
Sơn gù lại chiếu đèn soi mặt Bạch Lan:
- Con bé chưa tỉnh đâu. Ở ngã ba này có cây xăng ngừng xe lại đó mà đổ...
Qua hết con dốc, bọn cướp trông thấy ánh đèn của trạm xăng. Trạm này mở cửa suốt đêm đổ xăng cho những xe be và xe hàng chạy qua. Vào giờ đêm quá khuya này, vẫn có vài chiếc xe vận tải đậu trước cây xăng nhưng không thấy có ai ngoài một thiếu niên ngồi ngủ gật trong trạm.
Tiến già cho xe dừng trước cây xăng. Thiếu niên từ trong trạm đi ra, vừa đi vừa ngáp, miệng há hốc. Gã đi tới vặn nắp xăng.. Bái xuống xe đứng che khung cửa để gã thiếu niêu khỏi trông thấy Bạch Lan nằm bên trong.
- Đổ đầy cho tao.
Bái cầm sẵn tiền để dúi cho thiếu niên và Tiến già có thể mở máy đi ngay.
Gã thiếu niên làm việc như một cái máy. Gã đang tuổi ăn, tuổi ngủ. Gã chẳng nhìn vào xe và tới sáng mai gã chẳng nhớ là đêm qua vào giờ đó gã đã đổ xăng cho một chiếc xe du lịch lạ.
Trong lúc tiếng chuông điểm xăng chảy qua vòi còn kêu keng... keng... có ánh đèn pha một chiếc xe hơi chạy tới lướt ngoài đường. Rồi một chiếc xe Buick sơn đen vào trạm, ngay cây xăng ngang với chiếc Packard của bọn cướp. Bái quay mặt chăm chú nhìn thiếu niên đổ xăng, Tiến già cũng quay mặt qua phía đường bên kia. Không tên cướp nào muốn để cho những người bên xe kia trông thấy mặt mình.
Một gã đàn ông cao và gầy, đội nón nỉ rộng vành, miệng ngậm trề điếu thuốc, từ chiếc Buick bước xuống.
Y nhìn chiếc Packard đậu ở đó với một vẻ tò mò soi mói không cần giấu diếm.
Bái lạnh người khi nghe tiếng nói rờn rợn:
- A... Tưởng ai.. Bái ăn chỉa đỏ hả? Đi ăn chỉa đám nào về đó?
Sơu gù cùng Tiến già như bị điện giựt khi nghe giọng nói côn đồ đó. Có tiếng cười khéc khéc nói lên như chế riễu. Rồi ánh đèn trong chiếc Buick sáng lên, bọn ba tên cướp nhìn qua và thấy trong xe còn một tên nữa. Và tên này chĩa khẩu súng săn qua xe chúng. Tên cầm súng cốt bật đèn cho bọn chúng nhìn rõ.
Tên đứng ngoài xe vẫn cười nhẹ.
Sơn gù nhoài đầu ra cửa xe, gã cố lấy giọng ngọt:
- Quần thâm đấy à?
Gã côn đồ đang cười đó tên là Quần. Tên tục của gã là Quần thâm, hoặc Quần đen.
Quần đen nói tiếp sau tiếng cười:
- Phải. Quần đen đây. Báo cho chúng mảy biết thằng trong xe là thằng Phiến đá. Từ sáng đến giờ nó chưa được bắn thằng nào, nó đang ngứa tay lắm. Chúng mày không muốn ăn đạn của nó thì cẩn thận.
Sơn gù run giọng:
- Anh em mà... Bọn này có làm gì đâu mà bắn...?
Sơn tham rủa vận đen đã sui cho mình gặp bọn anh chị côn đồ ác ôn tàn nhẫn nổi tiếng này. Bọn này thuộc một đảng cướp gọi là đảng Năm ô-tô. Ngay cả bọn cướp chuyên nghiệp cũng phải sợ bọn Năm ô-tô.
Quần thâm tiến tới gần hơn hai bước nữa. Gã vẫn có ý đứng tránh để nếu Phiến đá có bắn gã không bị trúng đạn. Gã móc túi lấy hộp quẹt đánh lửa châm điếu thuốc lá. Bái vội nhích người, đứng chắn cửa xe kỹ hơn nhưng đôi mắt cú vọ của Quần đen đã đủ trông thấy có người thiếu nữ nằm trong xe.
Y hỏi bằng giọng du đãng tuyệt đểu:
- Ê... con đượi nào chúng máy mang đi bảnh quá vậy?
Bái gượng cười:
- Con mèo của Sơn gù...
Sơn gù không dám cãi chính mà cũng không dám công nhận, gã vội:
- Bọn này phải đi. Thôi... ô voa Quần đen. Tiến... Đi mày...
Quần đen bước tới sát bên xe. Y đặt tay lên cửa xe và nhìn vào:
- Ê... con bé nào mà khá quá vậy mày?
Không còn che giấu Bạch Lan được nữa, Sơn gù ấp úng:
- Con bé này thường lắm mà... Bán bar trên Đà Lạt... Bọn tao vừa cho uống rượu nên nó say..
- Mẹ kiếp.. Chúng mày coi tao ngốc lắm hả? Con bé này mà đi bán bar thì ở Việt Nam này cóc còn con nào không đi làm điếm...
Nụ cười gượng cố nở trên làn môi khô răn của Sơn gù:
- Thiệt mà... Nó bán bar, lấy Mỹ. Bọn đàn bà lấy Mỹ bày giờ ăn diện bảnh lắm, như bà hoàng vậy. Đồ này do bọn Mỹ gửi qua đó chứ. Nói dối bồ làm chi?
- Đ.M... Mày cản tao hà?
Quần đen trừng mắt nhìn Bái.
Bái vội vàng lùi lại:
- Cản gì đầu? Muốn coi thì coi.
Quần đen chầm chậm móc trong áo ra cây đèn bấm nhỏ như cây viết máy. Gã bật đèn và chiếu vầng sáng vào mặt thiều nữ áo trắng nằm trong xe. Gã thốt ra tiếng huýt gió biểu lộ sự ca tụng:
- Chúng mày tìm được con phỉnh này ở đầu mà bảnh quá ta...?
Sơn gù nhấp nhổm như người ngồi trên lò lửa:
- Nó là đượi thiệt mi... Nếu bồ thích...
- Thích thì tự nhiên là tao thích rồi. Mày sang lại cho tao nghen... Nó làm sao mà nằm im như chết rồi vậy?
- Nó đang say rượu...
- Sao tao không ngửi thấy mùi rượu? Mẹ kiếp chúng mày định làm gì nó mà đổ ruợu cho nó dữ thần vậy?
- Không vậy nó không chịu đi. Bọn điếm Mỹ bây giờ đông bạc lắm. Chúng nó không thèm tiền Việt như năm ngoái nữa... Nếu bồ khoái, bồ có thể đến bar Ly Ly... Bảo mụ Ly Ly nó giới thiệu.
Quần tắt đèn bấm và nhún vai, giọng đàn anh:
- Rỡn chơi với chúng mày thôi. Tao ngán chơi chung với Mỹ lắm. Tao không muốn tao bị teo chim... Chúng mày coi chừng ạ, bọn điếm Mỹ bây giờ mười con thì có mười một con bệnh...
Gã lùi lại. Cố giấu vẻ vui mừng, Sơn bảo Tiến già:
- Cho xe đi, mày...
Bái vội vàng mở cửa vào xe. Tiến già cho xe chạy ra đường quá nhanh. Bánh xe nghiến trên mặt nhựa phát ra tiếng rít ken két.
Quần đen đứng nhìn theo chiếc xe Packard. Gã đưa tay lên sờ nhẹ bộ ria mép kiểu “con kiến” giống như ria tài tử Clark Gable. Gã không tin lời nói của Sơn giới thiệu thiếu nữ trong xe là một cô gái điếm.
Gã đi trở lại chỗ chiếc Buick. Trong xe, Phiến - gã côn đồ thường được gọi là Phiến đá vì cái tên Phiến của gã đã bỏ cây súng săn xuống:
- Chi vậy Quần? Bọn thằng Sơn gù, thằng Bái chuột đó hà?
- Ờ chúng nó chở một con bé xinh quá. Tao nghi chúng nó làm điều gì ám muội đây. Chúng nó bảo con đó là điếm, nhưng tao không tin. Làm gì có gái điếm đẹp và sang đến vậy...
- Ôi... Thời buổi này có nhiều con gái nhà lành đi làm điếm lắm mày. Có nhiều con trông rõ ra là bà... Nếu mày chưa được nằm với nó, mày không đời nào dám tin rằng nó là điếm...
Phiến đá là một gã đàn ông mặt dài y hệt cái lưỡi cày hoặc một lưỡi dao nhọn. Cằm gã nhọn hoắt và không có râu. Mắt gã ti hí như mắt lươn và tóc gã chỉ lưa thưa vài sợi. Mắt mũi gã đầy màu sắc ngu dốt tàn nhẫn và gian xảo. Gã và Quân cùng ở chung một bọn do mụ Năm ô-tô chỉ huy.
Quần đen vẫn thắc mắc:
- Con bé đó không thể nào là gái chơi được. Mày muốn đánh cuộc gì tao cũng bắt...
- Mày nghi cái gì chứ?
Phiến đá cười khinh bỉ:
- Bộ mày nghi bọn thằng Sơn gù dám bắt cóc con gái nhà thiên hạ mang đi đòi tiền chuộc sao? Bọn chúng nó chỉ dám ăn cắp vặt, chúng nó đâu có gan làm vụ bắt cóc.
- Chứng nó nói con bé say rượu nhưng tao thấy rõ là con bé bị đánh vào cằm đến ngất đi...
Quần đen quăng điếu thuốc lá xuống:
- Nhưng không sao, kệ mẹ chúng nó. Để tao về nói lại má...
Phiến đá nhổ ra cửa xe:
- Phải đấy, về báo cáo với má là xong. Tao buồn ngủ quá rồi...
Quần đen lừng khừng đi vào trạm xăng. Chú thiếu niên đã rút lui vào đây. Con người của Quần đen có một vẻ cô hồn gì đó tự nhiên làm cho chú sợ hãi. Chú gần như giựt mình khi gã côn đồ hỏi:
- Tê-lê-phôn đâu, mày?
Khi nhấc ống điện thoại lên. Quần hất hàm cho gã thiếu niên:
- Ra ngoài kia chơi mày...
Dù Quần có không dặn, chú nhỏ này cũng chẳng dám nghe trộm những gì gã nói. Khi biết chắc chỉ có một mình trong cái văn phòng nhỏ sặc mùi xăng dầu nhớt, Quần mới quay số. Gã chờ tới một phút, tiếng nói của bác sĩ mới rè rè vang lên từ đầu dây nói đằng xa.
- Bác Đốc..? Quần đen đây bác... Tôi gọi về nhà từ trạm xăng Ngã Ba Cây Sao, Định Quán... Tôi cần báo cáo gấp với má. Bọn Sơn gù, Bái chuột, và lão Tiến già vừa mới đi ngang đây bằng xe hơi. Tôi và Phiến vừa gặp chúng, có nói chuyện với chúng, thấy chúng có trò khả nghi là mang trên xe một con bé đẹp lắm. Đẹp và có vẻ sang, quý phái nữa.. Sơn gù nó khai con bé là phỉnh đượi [1] nhưng tôi không tin. Nhất định con đó không thể là điếm, con bé bị đánh ngất để nằm trong xe... Tôi nghi rằng bọn Sơn gù đã bắt cóc con đó. Bác làm ơn nói lại ngay với má coi má nói sao.
- Chờ đó nghen.
Vài phút sau, Quần nghe tiếng bác sĩ hỏi:
- Má hỏi con phỉnh đó chừng bao nhiêu tuổi, ăn bận ra sao?
- Bận đầm, toàn đồ trắng, lại có cả một bông trang cài ở ngực áo. Nó độ hai mươi tuổi, nhiều lắm là hai mươi hai. Đẹp thì tuyệt... Bác mà gặp thì già cốc và ghiền ruợu nặng như bác cũng phải mê tít...
Gã nghe bác Đốc nói lại với má Năm. Lát sau bác lại nói:
- Má nói không chừng con phỉnh đó là con gái nhà tỷ phú Tạ Phong. Đêm nay ở biệt thự của nhà Tạ Phong ở Đà Lạt có tổ chức lễ kỷ niệm sanh nhật năm thứ hai mươi mốt của con gái duy nhất họ Tạ, các báo có đăng tin này. Đúng như báo loan thì đêm nay Tạ Phong trao cho con gái chuỗi kim cương trị giá gần cả chục triệu của gia bảo của họ Tạ... Chú mày nghĩ sao? Tao thì tao nghi bọn thằng Sơn gù dám đớp một vụ lớn đến như vậy...
Quần vội vã đáp:
- Tôi cũng nghĩ như bác lúc đầu. Song vì chính mắt tôi thấy con phỉnh đó sang quá... Nó ngồi cùng xe với bọn thằng Sơn gù ăn mày ăn nhặt đó không xứng tí nào. Vì vậy, tôi mới phải cấp tốc gọi về bác để coi má nghĩ sao có thể là má đoán đúng lắm ạ.. Nếu thằng gù khốn nạn đó nó nắm được con gái nhà tỷ phú họ Tạ cùng với chuỗi hạt xoàn thì phen này nó nằm trên đống tiền rồi... Ông hỏi dùm má tính sao...?
Giọng nói chua, ác độc và lạnh, sắc của má Năm vang lên:
- Quần... Tao cho anh em xuất quân ngay lập tức. Dù thằng Sơn gù bắt cóc con nhà ai đi nữa, chúng mày cũng phải bắt cho kỳ được con bé mang về đây tao. Chúng mày chờ ở Định Quán. Nếu thằng Sơn gù đưa con bé về Định Quán. Nó chỉ có một nơi ẩn nấp. Đó là sào huyệt Hóa cụt. Chúng mày cứ vào rừng tới nhà lão Cụt là gặp chúng nó, bắt con bé mang về đây cho tao.
- Dạ... Dạ... Còn bọn thằng Sơn gù thì chúng con phải xử ra sao?
- Sao mày lớn đầu mà ngu? - Giọng nói của Mụ năm ô-tô sắc như dao - Bộ tao phải nói hết mày mới hiểu sao? Mày cướp con bé của thằng Sơn gù thì mày để nó sống để... cúng bố mày à? Đồ ngu...
Đường điện thoại cắt ngay sau câu chửi rủa của má Năm.
Quần bước vội ra xe. Như người bị khích vì rượu mạnh, gã nói với Phiến:
- Má bảo rằng bọn Sơn gù bắt cóc con gái nhà tỷ phú Tạ Phong ở Đà Lạt cùng với chuỗi kim cương trị giá chục triệu.
Phiến trợn mắt:
- Má phát khùng, đời nào thằng Sơn gù dám làm cú lớn đó.
- Có thể má nói đúng lắm mày. Bả chưa từng đoán sai vụ nào. Bả biểu chúng mình đuổi theo bọn Sơn gù bắt con bé đem về...
- Đuổi theo chúng đường nào bi giờ?
- Má cho chúng nó lên đây ngay gặp bọn mình để cùng đi. Mình tới Định Quán chờ chúng nó rồi tới sào huyệt lão Hóa cụt ở trong rừng.
- Vậy là đêm nay tao hết ngủ rồi...
- Mai mày ngủ mốt mày ngủ, vớ được con gái nhà Tạ Phong đông tiền lắm mày ơi... Lấy tiền chuộc rồi tha hồ cho mày ngủ... Bây giờ nếu má chia mày mười triệu đồng, mày có khoái không?
*
Trời đã rạng sáng và vừng hồng đã nhô lên ở đằng đông, sau ngọn núi cao khi chiếc xe Packard bám đầy bụi đất leo lên trên con đường dốc dẫn tới sào huyệt của lão Hóa cụt.
Tiến già lái xe cẩn thận. Lão mệt rời chân tay, buồn ngủ ríu cả hai mắt lại nhưng lão nhất định không nhìn nhận cả với chính lão là lão đã mệt mỏi đã kiệt lưc. Trong thời gian gần đây, lão vẫn luôn luôn nơm nớp sợ rằng bọn Sơn gù, Bái chuột nói rằng không bằng lòng cho lão nhập bọn đi làm ăn chung nữa. Bây giờ nếu bọn Sơn gù mà bỏ rơi lão, lão chỉ còn có cách kiếm sống là đến những tiệm ăn sang ở thủ đô xin tiền lẻ, giới giang hồ có tiếng lóng gọi việc đi xin tiền là “đi cốc”.
Sơn gù và Bái thay phiên nhau nhìn về đằng sau coi có xe nào chạy đuổi theo hay không, cả hai tên côn đồ cùng bồn chồn, hoảng hốt.
Bạch Lan đã tỉnh lại. Nàng ngồi thu mình trong sóc xe. Nàng cố ngồi xa Sơn gù. Nàng nhìn thấy cảnh vật chung quanh nhưng nàng hoàn toàn không biết nơi đây là vùng nào. Nàng chỉ biết rằng nàng đã bị bắt cóc và bọn bắt cóc nàng đang đưa nàng lên núi cao. Đây cũng là lần thứ nhất nàng gặp ba tên đàn ông bất lương này. Từ phút nàng tỉnh lại không một tên nói với nàng nửa tiếng. Chúng cũng chẳng nói với nhau lời nào. Còn nàng nàng không dám mở miệng hỏi chúng. Nàng tin rằng vào giờ này ông thân nàng đã biết là nàng bị bắt cóc và đã báo cho cảnh sát biết, cảnh sát đang được huy động đi tìm nàng. Nàng ngồi đó cố nghĩ và cố tin rằng cảnh sát sẽ tìm ra nàng chẳng sớm thì muộn.
Tuy vậy nàng vẫn sợ, vẫn kinh hoàng. Bọn cướp đường này có thể giết nàng không? Ý nghĩ đó ám ảnh nàng không ngừng. Nàng đã đọc nhiều quyển tiểu thuyết thuộc loại série noire Âu Mỹ viết về những vụ bắt cóc con nhà giàu đòi tiền chuộc. Trong những tiểu thuyết và những cuốn phim đen tối đó, nhiều người bị bắt cóc đã bị bọn bắt cóc giết chết dù khổ chủ có nạp tiền chuộc đúng như sự đòi hỏi của chứng, vì chúng sợ người bắt cóc khi an lành trở về chỉ chỗ đi bắt chúng, hoặc sẽ nhận được mặt chúng nếu chúng bị cảnh sát bắt.
Tuy kinh hoàng, nàng cũng nhận xét thấy rằng cả ba tên cướp này đều nguy hiểm. Chúng nguy hiểm nhất vì chúng quá sợ hãi. Chúng cũng sợ hãi nhưng cái sợ của chúng không như cái sợ của nàng, nàng thấy gã côn đồ trẻ nhất ngồi băng sau cùng với nàng là tên nguy hiểm nhất.
Nàng có lúc cũng nhớ tới cái chết của Vĩnh Huy. Nàng trông rõ cảnh Vĩnh Huy bị bắn vào ngực ngã ngửa trên cỏ nhưng nàng vẫn cố nghĩ rằng gã chỉ bị thương nặng và sẽ được cứu sống.
Trên suốt quãng đường dài lên núi cao đó, Sơn gù luôn luôn bị ám ảnh bởi nỗi đe dọa của bọn đàn em bà Năm ô-tô. Gã biết chắc rằng thế nào hai tên Quần đen và Phiến đá cũng báo cáo vụ gặp gỡ ở Định Quán với mụ Năm. Mụ Năm là đầu não của bọn Quần đen và cũng là bộ óc nguy hiểm, lợi hại nhất. Mụ thông minh, xảo quyệt nhất đời. Ác ôn và nhanh trí nữa. Sơn gù đoán chắc rằng sau khi được bọn đàn em diễn tả về người thiếu nữ áo trắng nằm ngất ở trong xe mình, mụ Năm sẽ đoán được người thiếu nữ đó là ai và hiểu ngay vụ cướp chuỗi kim cương cùng bắt cóc cô gái.
Đoán biết như thế, Mụ Năm sẽ làm gì?
Rất có thể mụ ra lệnh cho đàn em đuổi theo cướp thiếu nữ và chuỗi kim cương. Trong giới đạo tặc, trò cướp lại của nhau cũng như trò hớt tay trên nhau, là việc thường xảy ra, chuyện mụ Năm ô-tô muốn cướp lại món hàng của gã không làm cho Sơn gù ngạc nhiên, gã chỉ yên tâm vững dạ một chút ở chuyện mụ Năm cũng như bọn đâu em của Mu, sẽ không biết gã đưa cô gái bị bắt đó đi ẩn nấp ở đâu. Gã tin rằng bọn đó, kể cả mụ, và nhất là mụ Năm, không biết gì về Hóa cụt và sào huyệt của Hóa cụt trong rừng sâu, núi cao. Hóa cụt ở ẩn đã từ nhiều năm nay, chỉ có những tên côn đồ làm ăn đơn độc, cỡ nhỏ mới giao du đi lại sào huyệt Hóa cụt. Những tổ chức đạo tặc lớn như bọn Năm ô-tô không có liên lạc gì với Hóa cụt. May ra mụ Năm ô-tô sẽ không đoán ra nơi ẩn trú của gã. Mụ có cho điều tra cũng còn lâu. Đến khi ấy hy vọng mọi sự đã xong cả.
Sơn gù thấy rõ một điều: muốn sống sau vụ này để hưởng thụ cuộc đời, gã phải hành động mau lẹ.
Gã không hy vọng gì nhiều ở hai tên đồng lõa hạng bét này, lão Tiến thì quá già lão, còn Bái chuột thì quá ngu ngốc. Kể cả chuyện nếu bị bọn mụ Năm ô-tô tấn công, hai tên đó cũng không dùng chống cự được. Gã tính trước: sau khi đưa được thiếu nữ này tới sào huyệt Hóa cụt để nàng lại đó, gã sẽ phải trở về Sàigòn một mình - Đà Lạt quá nhỏ, lại đầy cảnh sát, sẽ có những cuộc kiểm soát căn cước gắt gao sau vụ bắt cóc và án mạng do bọn gã gây ra - gã sẽ liên lạc gấp với nhà tỷ phú Tạ Phong để đòi tiền chuộc. Gã muốn thanh toán vụ này thật mau, dù ít tiền cũng được. Chỉ sau khi trả người thiếu nữ này về với gia đình của nàng, bọn gã mới có thể dễ thở đôi chút.
Tiến già cho xe chạy chậm lại khi mái nhà gỗ xuất hiện sau vòm cây.
Đó là một căn nhà bằng gỗ lụp sụp. Nhà có một gác lửng. Trông bên ngoài như bỏ hoang không người ở.
Muốn vào tới cửa nhà, xe phải chạy bừa qua sườn núi sỏi đá và bụi gai. Sơn gù ra hiệu cho Tiến ngừng xe lại. Gã hất hàm:
- Bái... mày đi vào trước coi có lão Cụt ở nhà không...
Bái xuống xe. Y rút súng cầm tay. Sỏi đá lạo xạo dưới gót giầy y và y có cảm tưởng như kẻ tử tội đi trên đoạn đường dẫn tới máy chém.
Bây giờ thì chính Bái cũng công nhận Sơn gù là đầu đảng rồi.
Bái đừng lại trước cửa căn nhà gỗ cách chừng mười thước. Y gọi:
- Ê... Cụt... Có ở trỏng không? Bọn này là Bái với Sơn gù đây.
Có tiếng người trả lời một tiếng gì đó từ trong nhà vẳng ra. Hai phút sau, Hóa cụt đẩy cánh cửa gỗ ọp ẹp nhìn ra. Đôi mắt hấp háy đục ngầu vì rượu nhiều của Hóa cụt nhìn vào mặt Bái với vẻ nghi kỵ, khó chịu không cần giấu điếm. Lão nhìn Bái như nhìn người không hề quen biết.
Hóa cụt là một lão già mà ta có thể đoán ở giữa cái khoảng từ năm mươi đến bảy mươi tuổi. Lão cao và gầy, khẳng khiu như một cây khô mộc trụi hết lá. Đầu lão trọc nhẵn không còn một sợi tóc. Trái lại đôi lông mày lão rậm đen nhánh như than tầu. Đôi lông mày chổi sể đó nằm rất mâu thuẫn trên đôi mắt vừa già vừa toét kèm nhèm.
Trước đây khoảng ba mươi năm. Hóa cụt là một chuyên viên mở két sắt nếu không cừ khôi nhất Đông Dương thì cũng phải là cừ nhất Bắc Kỳ. Thời trai tráng lão đi lính thợ qua Pháp và được huấn luyện tại Đức quốc về nghề làm các thứ ổ khóa. Lão bị lôi cuốn vào giới côn đồ trộm cướp vì cái tài mờ khóa thần sầu cùng sự hiểu biết về máy khóa két của lão. Lão đã bị tù đầy ngay trên đất Mẫu Quốc. Lão đăng vào lính Lê Dương để trở về Đông Dương rồi bị giải ngũ vì lý do kỷ luật. Từ hơn mười năm nay, lão giải nghệ.
Lão uống rượu quá nhiều. Bây giờ sống ẩn dật làm nghề giăng bẫy bắt thú rừng, tìm mật ong và hoa lan. Lão bị cụt mất ba ngón tay trong một vụ thanh toán nhau bằng dao. Do đó lão có cái tên là Hóa cụt.
Căn nhà giữa rừng già này của lão thường được dùng làm nơi ẩn trốn tạm thời của bọn côn đồ bị săn đuổi cùng đường. Lão có đặt nồi nấu rượu riêng để sản xuất thỏa mãn nhu cầu của lão. Đôi khi lão đổi chác đủ mọi thứ với đồng bào Thượng trong vùng.
Bái vẫy tay ra hiệu cho xe hơi đến gần.
Hóa cụt nhận ra người quen, lão bước hẳn ra khỏi căn nhà tới gần bên xe nhìn vào tận mặt Tiến, Sơn gù. Lão nhận ra một sự lạ: trong xe côn đồ có một thiếu nữ trẻ đẹp.
- Bọn mày tới làm chi? - Lão hỏi bằng cái giọng lè nhè sặc những mùi rượu.... Chúng mày cần gì không?
Bái chửi thề:
- Hỏi lằng nhằng cái gì. Để tao vào nhà đã...
Hóa cụt trở lại ngăn đường. Lão không nói chi hết, lão chỉ lắc đầu.
Bái đành dịu giọng:
- Bọn này cần ở nhờ vài ngày... Vài ba ngày thôi...
Hóa cụt lè nhè:
- Con bé đó là gì của tụi mày?
Bái không đáp. Y quay lại nhìn Sơn gù.
Lão Tiến xuống mở cửa xe. Sơn gù đẩy Bạch Lan ra rồi bước xuống theo. Gã nắm cánh tay nàng, đưa nàng đi tới trước mặt lão già.
Hóa cụt nhắc lại câu hỏi với Sơn gù:
- Cô này là ai?
Sơn gù cười gượng:
- Đừng hỏi nhiều cũng đừng nghi ngờ. Từ lâu Hóa cụt vẫn nổi tiếng là ít hỏi kia mà? Cô này sẽ đem lại cho anh một số tiền lớn. Tha hồ mà uống uýt-ky, anh sẽ có thừa tiền để uống cô-nhắc uýt-ky suốt đời anh chứ không còn phải xài rượu đế mía... Thích không?
Đôi mắt loét của lão Cụt sáng lên khi lão nghe nói đến cô nhắc, uých ky, những thứ hiện nay đã trở thành vật quý nhất đời và là lẽ sống của đời lão. Lão lùi lại cho bọn người mới tới theo nhau bước vào căn nhà gỗ, căn nhà hẹp nhưng vì không có đồ đạc gì hết, trống tuếch. Lão Cụt sống theo đồng bào thiểu số, đặt bếp ngay giữa nhà. Một cái nồi trong có con thú rừng sôi lục bục trên bếp. Tất cả nhà chỉ có mỗi một cái ghế đẩu và một cái võng rách nát. Có một điều đáng kể là nhà rất bần. Rác rưới lên ngập sàn nhà bằng đất.
Vách gỗ nhiều chỗ long đanh, mục nát, có rêu xanh cùng cây leo. Nhìn qua những khe bờ, người trong nhà trông thấy cả rừng xanh và ánh nắng. Trên những cột nhà, lão Cụt treo đầy những bộ da chồn cáo, những con chim diều hâu mà lão bẫy đem về nhồi bông. Có một bộ da beo căng ở góc nhà. Những bộ da thú nửa mốc, nửa thối đó tạo cho bầu không khí có mùi hôi khẳm khó ngửi. Vật văn minh và lạc chỗ nhất trong nhà này là một cái radio trasistor.
Hóa cụt là người bước vào nhà sau cùng.
Bạch Lan hướng về phía lão run giọng:
- Ông... Ông cứu tôi. Những người này bắt cóc tôi. Tôi là con ông...
Sơn gù giơ tay lên đe dọa:
- Có câm mồm ngay không? Nói một tiếng nữa chớ trách...
Mặc dầu đầu óc nặng hơi rượu, Hóa cụt cũng còn đủ minh mẫn để hiểu rằng nếu bằng lòng cho bọn côn đồ này trú ở nhà mình, lão sẽ là đồng lõa của một bọn bắt cóc người, những tên kia có thể bỏ trốn được nhưng lão thì không thể, cứ ở đây chịu trận, sau khi mọi chuyện xong xuôi, người ta sẽ đến tận đây tóm cổ lão. Lão lo sợ nói:
- Không được đâu. Tôi không muốn dính với các anh trong vụ này... Bắt cóc nguy hiểm lắm...
- Ông đi báo cho ba tôi biết tôi bị...
Sơn gù giáng cho nàng một cái tát tay trái làm nàng ngừng ngang lời nói. Nàng rú lên một tiếng vừa sợ vừa ngạc nhiên và lùi xa tên cướp.
- Tao đã nói trước - Sơn gào lên - Câm mồm...
Bạch Lan đưa tay lên má. Đôi mắt nàng phát ra ánh lửa:
- Đồ khốn, mày dám đánh tao sao?
- Nếu mày còn nói lảm nhảm nữa... không những tao chỉ đánh mày mà thôi. Tao còn làm nhiều trò khác nữa.
Tiến già nhấc cái ghế đẩu tới đặt sát vào vách. Lão nói nho nhỏ:
- Cô ngồi đây. Đừng chọc giận nó.
Bạch Lan ngồi xuống ghế. Nàng giấu mặt vào hai bàn tay.
Hóa cụt hất hàm:
- Ai đó?
- Con gái nhà Tạ Phong - Sơn đáp - Nó trị giá trăm triệu đó. Tiền chuộc sẽ chia đều cho bốn đứa mình. Bọn này chỉ ở đây chừng ba ngày là cùng...
- Tạ Phong... giàu tiền lắm à?
- Giàu lắm. Giàu nhất nước bây giờ. Anh nghĩ sao?
Hóa cụt nhướng cập mắt lờ đờ đục ngầu và vàng khè vì rượu mạnh nhìn người thiếu nữ. Lão nuốt nước miếng, cục xương trong cổ họng lão nhấp nhô thụt xuống trồi lên:
- Chỉ ở đây nhiều nhất là bốn ngày thôi nghen...
Lão giơ bàn tay xương xẩu cụt mất ngón lên vuốt nhẹ những sợi tóc bạc nghèo nàn còn sót lại.
- Tự nhiên rồi. Lâu lắm là bốn ngày. - Sơn gù vồ lấy câu giao hẹn đó của Hóa cụt - Tôi thanh toán vụ này xong ngay. Bây giờ mình cho nó nằm đâu cho kín một chút đây?
Hóa cụt chỉ tay lên căn gác lửng:
- Cho lên đó.
Sơn gù quay lại Bạch Lan:
- Đi lên.
Người thiếu nữ đứng im như pho tượng, mắt nàng nhìn đăm đăm qua khung cửa hẹp ra rừng cây ửng nắng ban mai. Nàng như không nghe thấy tiếng nói của tên côn đồ. Tiến già chạm nhẹ tay vào tay áo trắng của nàng:
- Cô nên nghe lời... - Lão nhỏ nhẹ - chẳng nên chống cự. Vô ích. Mà cô cũng chẳng việc gì mà phải chống cự. Cô cứ ở yên đây. Ông thân cô sẽ đưa tiền chuộc cô và cô sẽ yên ổn về nhà.
Thấy lão Tiến nói dài dòng, Sơn gù đã định quát lên bắt lão im miệng nhưng gã thấy để lão khuyên giải người thiếu nữ đó có lợi hơn.
- Chúng tôi chỉ giữ cô để đòi tiền chuộc... Chúng tôi chẳng muốn làm cho cô phải sợ hãi hoặc đau đớn. Nhưng cô cũng chẳng nên làm chúng tôi phải khó khăn.. Chúng ta chẳng có gì thù oán nhau... Cô nghĩ có phải không.
Bạch Lan cũng thấy lão già nói có lý. Nàng chầm chậm đi lên thang. Nàng vào căn gác lửng trước, theo sau là Sơn gù và Tiến già.
Không khí trong căn phòng nhỏ xíu này sặc sụa mùi ẩm mốc.
Có lẽ đã lâu lắm không có người nào đặt chân vào đây. Lúc đó tuy bên ngoài trời đã ửng nắng nhưng trong căn phòng này vẫn tối om. Ba người bước vào đó phải đứng vài giây mới nhìn rõ mọi vật. Vật dụng trong này chẳng có gì nhiều. Trong một góc có một cái nệm giường nhỏ đã thủng và dơ dáy không thể tả nổi. Bụi bao phủ khắp những mặt phẳng và mạng nhện đăng đầy các góc. Thấy có người tới, chuột mẹ chuột con từ trong lòng tấm nệm lao nhao vọt ra...
Một con chuột nhắt phóng vào chân Bạch Lan. Nàng rú lên và loạng choạng lùi lại...
Sơn gù bước lên quơ tay gạt mạng nhện. Gã cười hung ác:
- Tiểu thư tạm ngự ở căn phòng sang trọng này ít lâu. Tiểu thư quen sống trong nhung lụa, đây là dịp để tiểu thư... đổi không khí.
Gã chỉ vào cái thùng gỗ đặt làm ghế ngồi:
- Mỏi lưng thì nằm đây, hay là ngồi đây. Nhưng cần nhất là ngồi im.. Lộn xộn chỉ khổ thân thôi... Nói trước cho mà biết... Không thể nào trốn được... Mà cũng không thể mua chuộc được thằng nào phản thùng đâu.. Tin đi...
Đôi mắt Bạch Lan mở lớn. Nàng kinh hãi nhìn con nhện lông lá đang co quắp trên vách ván ở ngay trên chỗ cái thùng gỗ.
Sơn gù nhìn theo mắt nhìn của Bạch Lan. Gã trông thấy con nhện.
- Tiểu thư sợ nhện, sợ chuột?
Gã bước tới thò tay ra chớp con nhện. Con vật bị nắm ở lưng quơ quơ những cái cẳng dài đen trải ra trước mặt. Người thiếu nữ chết rúm lại vì sợ:
- Hà. Hà. Em có khoái tôi vạch cổ áo em ra bỏ con này vào ngực em không? Hả? Vào đó nó quậy nhột nhột, dễ chịu lắm. Thật mà. Thử chơi không?
Bạch Lan rùng mình. Toàn thân nàng rung động. Tiến già đứng sau nàng thấy rõ rằng nếu Sơn gù mà làm thật tức là nếu gã mà vạch cổ áo đầm của nàng ra và bỏ con nhện vào đó, nàng sẽ rú lên một tiếng và chết ngất.
Sơn gù mỉm cười.
- Ngoan... Đừng có gây rối, sẽ không làm gì cưng hết. Nếu gây sự thì cưng sẽ khổ lắm. Hiểu chưa?
Như người mất hồn, Bạch Lan gật gật đầu.
- Tốt.
Sơn gù hất hàm cho Tiến già lui ra. Gã còn xem kỹ căn phòng lần nữa. Phòng không có cửa sổ. Những tấm vách ván lung lay như răng bà lão này chỉ cần gã đạp mạnh một cái là tung ra rớt xuống, nhưng người con gái này sẽ không đủ sức đạp mạnh như gã. Và nếu nàng có dại dột làm thế, tiếng động và sự rung chuyển của căn nhà ọp ẹp này sẽ làm cho bọn canh gác nàng biết ngay. Tạm hài lòng, gã đi ra, khép cửa lại.
Gã xuống thang. Bái và Tiến già ngồi trên những thùng gỗ bên bếp lửa hút thuốc khan. Hóa cụt lúi húi trong góc nhà.
Sơn gù hỏi trống không:
- Có cái gì ăn uống không?
- Không có gì hết...
Giọng nói run run của Hóa cụt làm cho ba tên côn đồ cùng quay lại.
Hóa cụt cầm cây súng săn hai nòng tuy đã cũ nhưng còn nguyên vẻ nguy hiểm. Hai nòng súng đen ngòm và lớn tướng chĩa vào bọn chúng.
- Ba thằng coi chừng...
Sơn gù định móc súng, nhưng muộn rồi!
- Tao mà nổ hai phát này, ba thằng chúng mày sẽ khốn khổ, khốn nạn lắm.
Ba tên côn đồ biết rõ Hóa cụt không dọa suống. Khẩu súng săn kia khi nổ sẽ bắn ra chừng vài ba viên đạn chì. Đầu mặt chúng sẽ thủng lỗ chỗ như cái rổ. Ánh mắt đục và bàn tay xương xẩu run run của Hóa cụt như sẵn sàng bóp cò.
Sơn gù ấp úng:
- Làm gì... kỳ vậy?
Miệng gã khô như gỗ, gã ngắc mãi mới ra được tiếng:
- Anh đã bằng lòng rồi mà...
Hóa cụt gằn giọng:
- Tao không bằng lòng... Hồi nãy nếu tao nói thẳng tao không cho chúng mày ở lại đây chúng mày đã giết tao rồi. Bây giờ tao mới nói, tao không bằng lòng... Vụ này nguy hiểm quá... Trước lúc bọn mày tới, tao có nghe radio. Đã có tin thằng nào bắn chết người... Làm gì cũng được nhưng đã bắt cóc lại bắn chết người... Chúng mày liều quá... Cớm nó không để yên chúng mày ẵm tiền. Thằng nào bắn chết người?
Sơn gù chỉ tay vào bộ mặt chuột của Bái:
- Thằng khốn nạn này...
Mặt tái mét càng thêm tái, Bái chuột cãi:
- Mày mới là thằng khốn nạn. Mày ngồi chết dí trong xe...
- Mày không đánh nổi một thằng say rượu... Hèn như mày thì chết đi cho rồi...
Bái chuột cúi gầm mặt xuống.
Sơn gù nhổ bãi nước xuống đất như nhổ vào bản mặt chuột kẹp của tên đồng lõa, gã quay lại nói với Hóa cụt:
- Nhưng sự đã rồi... Bọn tao giết một người. Thì đã sao? Bây giờ có chiử nhau cũng vô ích thôi... Bọn Cớm sẽ được huy động từ Saigon lên đi tìm bắt bọn tao, thì đã sao? Mình còn nắm được con bé, bọn Cớm sẽ không dám làm dữ. Nhất là lão già con nhỏ sẽ không bằng lòng để Cớm làm tới làm cho mạng sống của con nhỏ bị đe dọa... Chỉ khi nào mình trao con nhỏ lại cho lão tỷ phú mới sợ bọn Cớm làm tới. Nhưng khi đó có bạc triệu chúng mình đã tếch sang tận Nam Vang ăn hút rồi. Còn sợ cóc gì nữa?
Gã dịu giọng:
- Còn anh... Hóa cụt à... bây giờ anh đuổi bọn này cũng vô ích thôi. Anh cũng chẳng thoát được vì bọn này đã đưa con bé tới đây, đã dừng lại đây, dù chỉ dừng lại nửa giờ... Đúng không?
- Mày nói cũng đúng... nhưng tao không ưa vì... chúng mày làm bậy quá... Bắt cóc người đã là chết rồi, chúng mày lại còn giết người...
- Phải liều mới ra nhiều bạc chứ...? Tôi sẽ đòi lão Tạ Phong lè ra mười triệu, mười triệu. Anh nghe rõ chưa? Riêng phần anh có hai triệu... Bọn tôi cam kết đưa anh cùng qua Nam Vang... Qua đó anh sẽ có tiền mua giấy Tầu, mở tiệm ăn, tiệm hút, mở sòng bạc... Anh còn ngại gì nữa?
-.... Tao sợ... tao sợ...
- Anh sợ cái gì?
- Sợ bọn mày không làm trôi vụ lớn này...
- Sao lại không trôi? Mẹ kiếp... bắt cóc chỉ khó nhất là lúc bắt. Bắt được rồi là dễ rồi, chỉ có việc đòi tiền... Anh có thấy vụ nào bắt cóc mà không lấy tiền chuộc không? Có bao giờ bỏ có tiền mà lại không nộp tiền chuộc con cái không?
- Vẫn biết vậy, nhưng đòi tiền chuộc và hưởng được tiền chuộc cũng là cả một vấn đề...
- Chúng nó làm được, bọn mình cũng làm được. Bọn chúng nó làm thì hơn gì bọn mình? Mình làm sao biết là không làm được? Anh hãy nghĩ đến số bạc anh sắp được lãnh... Hai triệu đồng riêng của anh... Mẹ kiếp... Hai triệu đồng bạc có phải là ít tiền đây. Anh sẽ tha hồ uống uýt ky, cô nhắc, mạc ten... có tắm bằng rượu cũng không hết bạc... Tin đi... cứ để bọn tôi làm...
Hóa cụt lại nguôi nguôi. Lão gác súng vào vách.
Ba tên côn đồ cùng thở ra những hơi thở dài. Tiến già đưa tay áo bẩn lên chùi mồ hôi trên trán.
Sơn gù cảm thấy hai đầu gối đã mềm nhũn.
Gã đi tới đẩy mạnh vào vai Tiến già, đuổi lão đứng đậy để ngồi vào cái ghế làm bằng thùng sữa Tiến đang ngồi. Tiến già nhường chỗ, lão đi tim cái thùng khác mang tới ngồi.
Trong cuộc đời côn đồ, trộm cắp rồi cướp cạn, cướp giựt của Sơn gù, chưa lần nào gã cảm thấy mệt mỏi bằng từ sáng sớm này. Sự việc xô đẩy nhau tới quá nhanh, dồn dập làm cho gã choáng váng. Gã chỉ quyết định làm một vụ cướp giật. Vụ cướp có lớn thật, nhưng cướp nào cũng vậy mà thôi, khi đánh cướp có võ khí, tức là có sủng, bị bắt là ra tòa Đại Hình, tù tối đa chỉ là năm năm. Nhưng giết người thì lại khác.
Giết người cũng ra tòa đại hình nhưng tù có thể tới hai mươi năm và có thể bị án tử hình. Gã chỉ định đi cướp mà bây giờ, vì sự ngu dốt hèn nhát của một tên đồng lõa và cũng chỉ vỉ sự sui sẻo của gã, gã trở thành kẻ mang tội giết người và bắt cóc.
Giờ đây, Sơn gù lâm vào thế cỡi cọp. Gã chỉ có cách làm tới may ra còn lối sống. Dù đã quyết định như vậy, gã cũng vẫn thấy tương lai tối đen.
Hóa cụt lạch cạch mang chai rượu và cái ly bằng nhôm.
Sơn gù nhìn chai bằng đôi mắt nghi ngờ:
- Rượu này do anh nấu lén, uống để mà đứt ruột ra mà chết à?
Hóa cụt lắc đầu:
- Rượu tốt đấy, uống được. Không chết đâu mà sợ...
Bái chuột hỏi một câu thật ngớ ngẩn và quê:
- Có cà phê không?
Câu hỏi của Bái chuột lại làm cho Sơn gù nổi cơn bực bội:
- Thầy thèm cà phê? Thầy buổi sáng phải uống cà phê phin? Sao thay không về Đà Lạt mà uống? Ở Đà Lạt thiếu gì cà phê?
Bái chuột biết cái lỗi “quê một cục” của mình, ngậm miệng ngồi im.
Tiến già nói chữa thẹn cho Bái:
- Uống rượu cho tỉnh ngủ cũng được.
Ba tên thay phiên nhau uống trong cái ly nhôm độc nhất.
Dù chẳng có hy vọng gì, Sơn gù cũng hỏi Hóa cụt:
- Nhà có gì ăn được không?
- Có cá khô. Còn ít khô nai đây.
- Không lấy ra cho anh em đớp, còn đợi gì nữa?
Tiến già nhanh nhẩu:
- Gạo đâu? Đưa đây tôi thổi cơm cho...
Trong vòng nửa tiếng đồng hồ sau đó cả nhà chỉ có Tiến già là hoạt động. Hóa cụt ngồi tu rượu khật khưởng, còn Sơn gù và Bái chuột ngồi rít thuốc lá. Thỉnh thoảng Sơn gù lại bước lên thang gỗ, đẩy cửa nhìn vào căn phòng nhỏ gác lửng có Bạch Lan trên đó. Người thiếu nữ ngồi im một góc. Nàng như người bị lạnh, hai tay co lại trước ngực.
Vào lúc bảy giờ sáng. Tiến Già đã thổi xong một nồi nửa cơm nửa cháo và nướng được mấy con cá khô, mấy miếng thịt nai cứng như gỗ. Hóa cụt chỉ sống có một mình ở đây nên lão chẳng có bát đĩa gì cả. Tiến già tìm mãi mới được một cái đĩa lành lặn. Lão múc cơm vào đó mang lên cho Bạch Lan.
Cả ngày hôm qua, phần vội lái xe từ Saigon lên Đà Lạt, phần vì náo nức sửa soạn vụ cướp, Sơn gù gần như chẳng ăn qua món gì vào bụng. Giờ đây gã đói quá. Gã biết lát nữa đây một mình gã phải lái xe trở về thành phố tìm chỗ liên lạc với Tạ Phong, gã biết vào giờ này những anh cớm đã được huy động tới đầy những tiệm ăn, những khách sạn, những phòng điện thoại. Cớm đang kiểm soát và còn kiểm soát, thật gắt gao những người đi lại ngoài đường, gã cần ăn để lấy sức và gã cố nuốt lấy nửa bát cơm nữa nhưng nuốt không nổi. Bát đũa rếch rác quá tanh tưởi và nồi cơm do Tiến già nấu chỉ có thể đem cho heo ăn là ngon.
Sơn gù đành bỏ cơm nhai khô nai cho đỡ đói.
Bái chuột vừa ăn nhồm nhoàm vừa thở ra một câu:
.... Tao vẫn ngán. Giá bọn mình lấy chuỗi hạt xoàn và khử ngay con bé đi. Ăn ít nhưng ngon lành hơn. Lại còn bọn thằng Quần đen ở đảng mụ Năm ô-tô trông thấy con bé nữa, xui quá.
Với câu nói vô duyên này, Sơn gù không còn chịu nổi Bái chuột nữa, gã thấy Bái chuột toàn phá thối và nói những câu vô duyên. Gã đạp cho Bái một phát vào giữa ngực... Bái ngã ngửa ra cùng với bát cơm vữa trên tay.
Bái chuột ú ớ, Sơn gù gào lên:
- Đã bảo mày cầm miệng lại mà...
Những cái tên Quần đen, Năm ô-tô làm cho Hóa cụt rùng mình:
- Có thằng Quần đen bọn mụ Năm ô-tô dính vào vụ này à? Chúng nó ác ôn tàn nhẫn lắm. Nếu có bọn nó là không có tao.
Hóa cụt buông chai rượu đứng dậy đi về phía gác khẩu súng săn, lão định tái diễn trò chĩa súng vào bọn côn đồ đòi đuổi chúng đi như hồi nãy, nhưng lần này Sơn gù nhanh hơn, gã rút ngay súng trong lưng ra:
- Hóa cụt... Mày còn rờ tới súng, tao bắn mày trước... Thằng Quần đen làm vương tướng gì mà chúng mày sợ nó quá vậy? Nó có súng mình cũng có súng...
Hóa cụt đứng dừng giữa nhà:
- Tao ngán... Tao biết bọn mày... Chúng mày dù sao cũng còn tí chút nhân đạo... Còn bọn thằng Quần đen chúng nó là thú vật... Nhất là thằng Phúc chó con mụ Năm ô-tô...
- Phúc chó là một thằng khùng.
- Nó khùng nhưng nó tàn ác. Tao không ưa những thằng chuyên giết người bằng dao.
- Khỏi lo. Thẳng chơi dao đã có thằng chơi súng trị. Để thằng Phúc chó đấy.
Tiến già đặt miếng khô nai lên đĩa cơm nát. Lão trịnh trọng bưng lên gác cho người thiếu nữ.
Sơn gù cười khẩy:
- Em quen ăn ngon, mặc đẹp... Phen này nhịn đói bằng thích... Nó không ăn đừng mời, người ta có thể nhịn cả tháng, nó có nhịn đói vài ngày cũng chưa có chết ngay đâu mà sợ...
Trong căn gác tối, ánh nắng chiếu qua những kẽ ván kẻ thành những đường vàng dài. Lưng áo và mái tóc Bạch Lan cũng có những đường nắng ấy, Tiến già thấy mắt nàng đỏ hoe. Lão biết nàng vừa khóc. Nàng ngước mắt lên nhìn khi lão côn đồ già bưng cơm bước vào.
- Cô nên gượng ăn một chút cho đỡ đói...
Mùi cơm vừa trộn lộn với mùi cá khô và thịt nai khô làm cho Bạch Lan muốn ói.
- Cám ơn ông... Tôi không ăn đâu.
Tieti Già loay hoay mãi không tìm được chỗ nào đặt dĩa cơm. Sau cùng lão đặt dĩa xuống nệm giường:
- Giường dơ quá.. Để tôi đi tìm cái chổi cô quét qua đi mà nằm. Ngoài xe tôi có tám bạt để tôi ra lấy mang vào trải lên nệm cho cô nằm tạm.
- Tôi cám ơn... Ông thật tử tế...
Nàng do dự vài giây nhưng như sợ rằng nếu nàng không lợi dụng lúc này, nàng sẽ chẳng còn bao giờ có dịp nói nhỏ với ông già này nữa, nàng vội tiếp:
-.... Ông làm ơn giúp tôi đi. Ông tìm cách báo tin cho ba tôi biết tôi ở đây. Tòi hứa sẽ đền ơn ông số tiền lớn hơn số bọn nó định chia cho ông.
Tiến già run run đi giựt lùi ra cửa:
- Tôi không dám đâu. Tôi không thể giúp cô việc đó đâu. Hai thằng bạn tôi chúng nó ác lắm... Tôi phản chúng thì chúng chôn sống tôi... Cô đừng...
Lão vội khép cửa lại.
Dưới nhà, Sơn gù đã ngừng ăn, gã có vẻ thắc mắc:
- Tao cần thông tin cho vợ tao. Làm cách nào bây giờ?
Hóa cụt đáp:
- Mày có thể viết thư đem ra đường cho lơ xe đò tiền, bảo nó đem thư đến tận nhà cho. Phải viết ngoài bì thư đem tới vợ mày lại chi cho nó khoản tiền nữa nó mới chịu khó mang. Nhưng mày nói mày về Saigon kia mà, còn viết thư làm gì cho phiền?
- Tôi có thể về Saigon mà cũng có thể về Đà Lạt.. Tùy cơ ứng biến chưa thể quyết định được. Nếu bọn Cớm không làm dữ quá, tôi sẽ về Đà Lạt. Ở Đà Lạt liên lạc với lão Tạ Phong dễ hơn. Nếu có về Saigon tôi cũng không về nhà. Tôi ở chỗ khác. Đợi xong vụ này tôi qua Nam Vang trước cho người về đưa vợ đi sau.
Sơn nhìn quanh nhà. Thấy có hỏi Hóa cụt về giấy viết thư cũng là thừa, gã móc ví ra tìm một tờ giấy không cần giữ lắm, viết vài dòng vào đó rồi ra đi sau khi dặn lại:
- Tao lái xe ra đường gửi thư và coi tình hình. Về ngay...
Nửa giờ sau có tiếng xe hơi rì rì ngoài rừng. Bái chuột nhìn ra:
- Sơn gù nó về đó. Đừng sợ...
Sơn gù có vẻ lạc quan và tự tin hơn khi ra đi.
Vừa bước vào nhà, gã vui vẻ nói ngay:
- Chắc lão Tạ Phong dùng thế lực ngăn chưa cho Cớm hoạt động gì để chờ tin của con gái... Tao hỏi thăm thấy thành phố Đà Lạt vẫn yên lắm. Tao trở lại cho bọn mầy biết tao sẽ về Đà Lạt... Bây giờ cần bắt con bé viết mấy chữ cho ông già nó...
Thấy Sơn gù lạc quan, cả bọn vui lây. Bỗng Hóa cụt lại đi ra cửa. Vốn quen đi săn thú rừng, tuy mắt lão đã kém lại bị rượu tàn phá nhưng tai lão rất thính, lão vừa nghe thấy có tiếng động lạ từ rừng xa vẳng tới...
Lão đúng khom lưng bên cửa, tay giơ lên làm vòm che ánh nắng nhìn ra xa. Lão gọi:
- Bái... Ra coi cái gì kia mày...
Bái chạy tới bên Hóa cụt. Y nhìn ra đầu rừng và la lớn:
- Chết rồi... Có hai xe tới... Cớm?... Cớm?... Không phải... Bọn đàn em Mụ Năm ô-tô...
Sơn gù chạy vội ra cửa.
Bọn mới tới đó đi hai xe. Toàn là xe hơi Huê Kỳ. Hai xe đó ngừng hai bên chiếc Packard của bọn Sơn gù. Nhiều người từ trên hai xe đó bước xuống, lố nhố làm cho bọn côn đồ ở trong nhà hoa cả mắt. Trong số Sơn gù nhận thấy có hai bóng đáng quen thuộc: Quần đen vì Phiến đá, hai tên vừa gặp bọn gã đêm qua nơi Trạm xăng Định Quán. Tên xuống xe sau cùng chính là tên côn đồ mà bọn chúng ngán nhất: Phúc chó gã con trai mụ Năm ô-tô.
Sơn gù cố thu hết bình tĩnh để đối phó với sự nguy hiểm sắp tới:
- Hóa. Anh lên lầu, ngồi canh con bé. Đừng cho nó lên tiếng. Mau. Để tôi lừa bọn nó.
Gã đẩy Hóa cụt lên căn gác lửng và lên theo. Vào phòng gã nói mau với người thiếu nữ:
- Có một bọn mới tới. Bọn này nguy hiểm lắm. Chúng mà bắt được cô, cô sẽ khó sống mà về được nhà. Nếu cô muốn sống, cô phải thật im lặng.
Mặt Sơn gù bóng nhẫy đầy mồ hôi. Gã sợ. Nghe giọng nói của gã Bạch Lan biết là gã sợ. Nàng lây cái sợ của gã. Nàng rùng mình. Sơn gù tiếp:
- Nếu chúng biết có cô ở đây, tất cả chúng ta chết hết.
Gã vội vã đi xuống.
Sơn gù xuống tới chân tầng lầu ọp ẹp, bọn côn đồ vào tới nhà.
Có tất cả năm tên vào nhà. Cả năm cùng ngước mắt nhìn Sơn gù.
Có hai tên ngồi và ba tên đứng. Bọn đứng là Quần đen, Phiến đá và Khích ve. Tên côn đồ này có tên Khích ve vì mắt trái gã có cái ve lớn bằng hạt đậu phọng, hai tên ngồi là ông Đốc và Phúc chó.
Phiến đá và Khích ve đứng hai bên cửa. Quần đen đứng sau lưng Phúc chó, và ông Đốc. Bái chuột và Tiến già ngồi chết dí bên nhau trong xó nhà.
Ba tên Quần đen, Phiến đá, và Khích ve toàn là những tên giết người không ghê tay. Những sự tàn ác của ba tên chưa thấm vào đâu với tên con trai mụ Năm ô-tô. Sơn gù để ý nhất đến Phúc chó.
Đó là một gã thanh niên cao gầy, mặt lưỡi cầy, mũi diều hâu, lẹm cằm, môi mỏng, mắt đục lờ đờ. Gã đội nón nỉ rộng vành, bậu áo veston nâu ngoài áo len, quần nâu, đi giày nhọn mũi. Gã trạc ngoài hai mươi lăm tuổi.
Phúc chó là con trai duy nhất của nụ Năm ô-tô.
Y có cái tên Phúc chó đã từ lâu lắm rồi. Từ ngày y còn nhỏ, y đã tàn ác và y đã có cái tên Chó đi sau tên cúng cơm do cha mẹ y đặt cho y. Phúc chó. Không ai biết rõ tại sao y lại có cái tên Phúc chó. Có thể là vì y chó má ngay từ nhỏ. Sau này khi lớn lên và chuyên xử dụng dao con chó để giết người, có người tin rằng vì y hay dủng dao con chó nên y có cái ngoại hiệu là Phúc chó. Lời giải thích không đúng. Vì y đã có tên Phúc chó lâu lắm rồi chứ không phải là mới đây, không phải từ ngày y xử dụng dao con chó để giết người.
Từ năm Phúc mười tuổi, y đã tàn ác khủng khiếp. Y khoái hành hạ súc vật: Y lấy dùi xốc vào bụng mèo chó thả cho chạy rong, tẩm xăng vào lông gà vịt rồi châm lửa đốt cho chạy tán loạn... Đến năm y mười sáu tuổi, Phúc chó đã có ý định muốn giết người và tới năm y mười tám tuổi. Y giết người là lần giết thứ nhất trong đời y. Đúng ra Phúc chó là một thằng đau thần kinh. Y chịu di nọc bệnh phong tình của cha mẹ truyền nhiễm rất nặng.