ó là một người đàn ông rất đẹp trai, với đôi mắt to đen lấp lánh, làn da màu ô liu sáng mượt mà, mịn êm như nhung và mái tóc quăn đen nhánh như mời mọc bàn tay mơn trớn vuốt ve - nói tóm lại, đó là loại đàn ông phụ nữ thích chiêm ngưỡng, và cũng là loại đàn ông nhận thức rõ cái giá trị gợi cảm trong cái mã bề ngoài của mình. Với thân hình thon đẹp, cường tráng và đôi vai rộng, có một dáng điệu đà, hắn rất mạnh mẽ, tự tin và có phần kiêu hãnh, vẽ trầm tĩnh đó khó có thể nhận rõ hơn trong ánh mắt thông minh khi hắn liếc nhìn khắp phòng, và khi hắn quan sát gã người hầu giờ đang lui ra, người vừa đưa hắn vào khi nãy - đó là một gã vừa câm vừa điếc, và ngay điều này thì với sự miêu tả của Lenigan về chuyến đi lần trước, hắn vẫn khó có thể dễ dàng đoán ra được. Ngay sau khi gã người hầu vừa xoay lưng khép cửa phòng lại, người khách lạ khẽ chợt rung mình. Tuy nhiên căn phòng tự nó chẳng có gì để làm người ta phải sợ hãi cả. Đó là một căn phòng yên tĩnh và trang nghiêm, chung quanh là những giá chật ních những sách, trên tường treo rải rác những bức tranh theo trường phái khắc kim và acid, ở một góc phòng là giá đựng bản đồ. Trên tường cũng có treo một cái hộp lớn đựng đầy những biểu đò chỉ giờ xe lửa và tàu thủy chạy. Giữa hai cửa sổ là một bàn giấy rộng trên đó đặt một máy điện thoại và một máy đánh chữ. Tất cả mọi thứ đều được sắp xếp một cách rất thận trọng và tỉ mỉ, điều ấy biểu hiện thiên tài của vị chủ nhân - linh hồn của toàn bộ cơ quan. Những quyển sách thu hút sự chú ý của người khách đang đợi. Hắn rảo bước qua những giá sách, đôi mắt kinh nghiệm của hắn lướt qua tất cả các tựa sách sắp trên từng hàng một. Cũng chẳng có gì đáng sợ trong những quyển sách bìa dày chắc chắn này. Hắn đặc biệt chú ý đến những quyển: “Kịch phẩm của Ibsen”, những vở kịch và tiểu thuyết đủ loại của Shaw, các tác phẩm in bằng giấy quý của Wilde, Smollett, Fielding, Sterne, “Nghìn lẻ một đêm”, “Sự tiến hóa của tài sản” - của La Fargue, “Marx với sinh viên”, “Tiểu luận của nhóm xã hội Fabian”, “Sự ưu thế về kinh tế” - của Brook, “Bismarch và chủ nghĩa Xã hội Nhà nước” - của Dawson, “Nguồn cội của gia đình” - của Engels, “Hoa Kỳ ở phương Đông” - của Conant, và “Lao động có tổ chức” của John Mitchell. Nằm riêng một góc giá sách là những tác phẩm nguyên bản tiếng Nga của Tolstoy, Gorki, Turgenev, Andreyev, Goncharov và Dostoyevski. Hắn lững thững bước đến một chiếc bàn xếp đây những chồng tạp chí và các bài phê bình mới nhất. Ở góc bàn có khoảng chục quyển tiểu thuyết vừa xuất bản. Hắn kéo một chiếc ghế dựa ra, ngồi duỗi chân, châm một điếu thuốc lá và nhìn qua những quyển tiểu thuyết. Một quyển sách mỏng bìa đỏ đập vào mắt hắn. Bìa quyển sách vẽ một người đàn bà trang phục lòe loẹt, dáng điệu ngổ ngáo. Hắn nhấc nó lên và độc tựa sách: “Bốn tuần: Một quyển sách kịch liệt”. Khi hắn vừa mở sách ra, một tiếng nổ nhỏ nhưng chát chúa đột ngột phát ra từ trong lòng những trang giấy, theo sau đó là một chớp sáng và một làn khói phụt ra. Người hắn co rúm lại vì sợ hãi. Hắn rơi phịch xuống ghế, tay chân giơ cả lên trời, và hắn quẳng bay quyển sách đi như kiểu một người vứt con rắn độc anh ta đã trót dại cầm lên. Người khách run lên bần bật. Làn da màu ô liu sáng đẹp của hắn biến ra xanh dần, trong khi đôi mắt đen trợn ngược lên vì sợ. Chính khi đó cánh cửa của căn phòng phía trong bật mở, vị chủ nhân thiên tài bước vào. Một nụ cười lạnh như băng giá hiện trên khuôn mặt ông khi ông quan sát người khách thảm hại trong nỗi khiếp sợ hãi hùng. Ông cúi xuống nhặt quyển sách, mở rộng nó ra và chỉ cho người khách xem một bộ máy nhỏ như đồ chơi đã làm khẩu súng giấy phát nổ. Ông cười, giọng chế nhạo: - Hèn gì những người như các anh lại buộc phải đến tìm tôi. Bọn khủng bố các anh thật khó hiểu. Tại sao cái điều quyến rũ các anh nhất lại chính là cái điều làm các anh khiếp sợ nhất? - Giọng ông nghiêm lại, đượm vẻ khinh bỉ - Thuốc súng, chính nó đấy. Giả sử anh có phát nổ khẩu súng đồ chơi đó trên cái lưỡi thịt của anh đi nữa thì nó cũng chỉ làm anh hơi ran rát khó chịu khi ăn, hay khi nói một lát mà thôi. Nào bây giờ nói đi. Anh muốn giết ai??? Chủ nhân là một sự tương phản hoàn toàn với người khách. Da ông màu vàng, một màu vàng rất hoe đến nỗi có thể miêu tả nó như màu vàng rữa nước. Đôi mắt ông với hai hàng lông mi, loại thật thanh thật mảnh trông hệt như lông mi của người bạch tạng, có màu xanh nhạt nhất trong những màu xanh nhạt. Đầu ông đã hói một phần, phần còn lại mọc một lượt tóc lưa thưa, sợi cũng rất thanh và mảnh màu bạch kim trắng gần như tuyết, không hề đổi sắc bởi thời gian. Miệng ông tình cảm và kiên nghị, nhưng không khắc nghiệt, vầng trán cao rộng mênh mông của ông là biểu hiện hùng hồn của một bộ óc phi thường đằng sau nó. Ông nói tiếng Anh chính xác một cách đáng sợ, thứ Tiếng Anh trong đó hoàn toàn không thể phân biệt là có pha ảnh hưởng của giọng nào, lại hầu như tạo nên một bản sắc giọng riêng biệt. Mặc dù ban nãy ông đã thốt ra những lời trêu đùa ác ý, trông ông vẫn toát ra một vẻ gì đó hóm hỉnh. Vẻ đường hoàng trang trọng và u uẩn bộc lộ sự uyên bác thông thái là đặc trưng của ông, trong khi người ông tỏa ra một sự thỏa mãn về quyền lực và ẩn chứa những tư tưởng triết lý thâm thúy vượt xa hẳn những cuốn sách giả tạo và những khẩu súng lục đồ chơi. Cá tính của ông quá khó hiểu, vẻ bề ngoài của ông quá nhạt nhẽo, và gương mặt mịn màng hầu như không có một nếp nhăn nào làm người ta rất khó đoán được tuổi ông là bao nhiêu, ông có thể trong độ từ 30 - 50, hay cũng có thể là 60. Người ta có cảm giác ông trẻ hơn tuổi. - Ông là Carlos Pazini? - Người khách hỏi - Đó là tên người ta gọi tôi. Nó cũng được việc như bất kỳ cái tên nào khác, cũng được việc như cái tên Will Hausmann anh từng mang. Tôi biết anh. Anh là bí thư của nhóm Caroline Warfield. Tôi đã từng giao dịch với nhóm anh trước đây. Nếu tôi không lầm, lần trước Lanigan đại diện cho anh thì phải? Ông ngừng lại, đội một cái mũ chỏm lên mái tóc lưa thưa rồi ngồi xuống. - Hy vọng anh không có gì để than phiền chứ? - Ông nói một cách lạnh lùng. - Ồ không, không có gì để than phiền cả, - Hausmann vội vàng trấn an ông - vụ đó hoàn toàn êm đẹp cả. Lý do duy nhất làm cho chúng tôi không đến ông nữa là vì chúng tôi không có đủ tiền. Còn bây giờ chúng tôi muốn thủ tiêu McDuffy, tên Trưởng nha Cảnh sát. - À, tôi có biết hắn - Người kia ngắt lời. - Tên đó là đồ súc sinh - Hausmann vội vàng tiếp tục, giọng càng lúc càng gay gắt giận dữ - y đã không ngừng hủy hoại sự nghiệp của chúng tôi, và cướp mất của chúng tôi những nhân tài chọn lọc nhất. Mặc dù chúng tôi đã nhiều lần cảnh cáo, y lưu đày Tawney, Cicerole và Gluck. Y liên tiếp phá vỡ những cuộc họp của chúng tôi. Bọn sĩ quan của y nện dùi cui và đánh đấm chúng tôi như đánh đấm thú vật. Cũng chính do y mà bốn đồng chí trung kiên của chúng tôi giờ đang chịu cực hình trong lao tù. Trong khi hắn tiếp tục kể lể những nỗi đau khổ khác nữa, Pazini khẽ gật đầu một cách trang nghiêm như thể đang ghi lại một bản tường thuật sống động. - Có một đồng chí già tên Sanger, 72 tuổi, một bậc trưởng lão cao niên, một con người cao quý và trong sạch nhất trong xã hội văn minh ô nhiễm này. Ông già sức đã kiệt, giờ đang nằm chết dần chết mòn với bạn tù mười năm ở Sing Sing ngay trên mảnh đất tự do này. Mà vì tội gì cơ chứ??? - Hắn hét lên một cách cuồng nhiệt - Và rồi giọng hắn chùng xuống một khoảng không tuyệt vọng khi hắn yếu ớt tự trả lời câu hỏi cảu chính mình - Chẳng có tội gì cả!!! - Phải dạy cho lũ chó săn của luật pháp đó thêm một bài học thích đáng nữa. Chúng nó không thể tiếp tục tự do hành hạ chúng tôi mãi thế được! Tụi sĩ quan của tên McDuffy khi làm nhân chứng đã khai man trước Tòa. Chúng tôi biết rõ mà. Nó đã thọ quá lâu rồi. Giờ lâm chung của nó đã đến. Và đáng lẽ ra nó phải chết từ lâu rồi mới phải, âu cũng chỉ vì chúng tôi không góp nhặt đủ tiền. Nhưng khi chúng tôi quyết định rằng tiền thuê người ám sát còn rẻ hơn tiền thuê luật sư, chúng tôi đành để cho những đồng chí đáng thương ngồi tù không có ai biện hộ, và tích cực đi gom góp tiền bạc. - Anh biết nguyên tắc của chúng tôi là không bao giờ thực hiện một vụ giết người nào cho đến khi chúng tôi năm chắc rằng vụ giết người đó là chính đáng về mặt đạo đức - Pazini trình bày một cách nhẹ nhàng. Hausmann giận giữ cắt ngang: - Tôi biết chứ - Nhưng trong trường hợp này - Pazini tiếp tục một cách bình tĩnh và vô tư - chỉ có một vướng mắc nhỏ là không biết sự nghiệp của các anh có chính nghĩa hay không? McDuffy chết có vẻ đúng và có lợi cho xã hội. Tôi biết hắn và những gì hắn đã làm. Anh yên tâm, qua điều tra tôi tin rằng chúng tôi có thể kết luận chắc chắn như vậy. Còn bây giờ vấn đề tiền công. - Nhưng nếu ông nhận thấy cái chết của McDuffy là không chính đáng về mặt đạo đức??? - Tiền công sẽ được hoàn lại cho anh, trừ đi 10% trả cho chi phí điều tra. Đó là luật lệ của chúng tôi. Hausmann rút ra khỏi túi một ví tiền dày cộp rồi lưỡng lự: - Có cần trả hết một lần không? - Đương nhiên, anh hiểu điều kiện của chúng tôi chứ? - Trong giọng nói của Pazini có phảng phất một sự trách cứ. - Nhưng tôi nghĩ... Tôi hy vọng... Ông biết rõ những người vô chính phủ như chúng tôi rất nghèo tiền bạc. - Đó là lý do tại sao tôi đòi một giá rẻ như vậy. Giết một Trưởng nha Cảnh sát của một thành phố lớn với giá 10.000$ (đô-la) đâu phải là quá đắt. Hãy tin tôi đi, nó chỉ vừa đủ để trả các chi phí mà thôi. Tiền công giết các nhân vật riêng biệt còn đắt hơn nhiều. Giả sử các anh không phải một nhóm đấu tranh nghèo mà là một triệu phú chẳng hạn, tôi sẽ đòi tiền công giết McDuffy mức tối thiểu là 50.000$. Hắn la lên: - Trời đất ơi! Thế giết một ông vua ông sẽ đòi bao nhiêu??? - Cũng còn tùy. Một ông vua, vua nước Anh chẳng hạn, giá nửa triệu. Những ông vua nhỏ loại thứ 2 hay thứ 3, giá vào khoảng 75 nghìn đến 100 nghìn đô-la. Hausmann lầu bầu: - Tôi không ngờ giá lại cao đến như vậy!!! - Điều đó giải thích tại sao rất ít người bị giết. Và anh đừng quên những khoản chi phí nặng nề để trang trải cho tổ chức hoàn thiện mà tôi đã dựng lên. Chỉ nội khoản chi phí đi đường cũng đã lớn hơn anh tưởng tượng nhiều. Cộng sự của tôi rất nhiều, và chắc anh không nghĩ rằng họ hy sinh mạng sống của mình và giết người chỉ để vui đùa. Và nhớ việc này, chúng tôi hoàn thành tất cả mọi công việc mà không hề gây một tí nguy hiểm nào cho khách hàng. Nếu anh nghĩ 10.000 đô-la cho mạng McDuffy quá đắt, thử hỏi anh có đánh giá mạng anh rẻ hơn không? Ngoài ra, bọn vô chính phủ các anh hoạt động rất tồi. Mỗi khi các anh định làm một vụ gì đó, nếu các anh không làm hỏng việc thì cũng để cho bị bắt. Hơn thế nữa, các anh luôn chủ trương sử dụng mìn hay chất nổ, mà dùng những thứ đó thì cực kỳ nguy hiểm. Hausmann giải thích: - Chúng tôi cần phải tạo cho những vụ xử tử một tiếng vang nhằm gây chấn động trong dư luận. Ông Xếp của Văn phòng Ám sát gật đầu. - Đúng, tôi hiểu. Nhưng đó là cách giết người rất ngu xuẩn và thô bạo. Do đó, như tôi đã trình bày, sẽ cực kỳ nguy hiểm cho các cộng sự của tôi. Bây giờ, nếu nhóm của các anh cho tôi sử dụng một thứ khác, thuốc độc chẳng hạn, tôi sẽ bớt hẳn 10%, và nếu là súng hãm thanh, bớt 25%. - Không thể được - Tên vô chính phủ đó la lên - Nó không phù hợp chủ trương của chúng tôi. Vụ xử tử phải thật đẫm máu. - Trong trường hợp như vậy, tôi không thể giảm giá cho anh được. Anh là người Mỹ, phải không anh Hausmann? - Phải, người Mỹ, sinh ở bên kia Saint Joseph - Michigan. - Tại sao anh không tự tay giết McDuffy, như thế nhóm của anh sẽ đỡ tốn kém tiền bạc? Tên vô chính phủ xám xanh cả mặt. - Không, không. Văn phòng của ông làm việc vô cùng, vô cùng tuyệt hảo, ông Pazini ạ. Mà tôi cũng có cái tính... À! Cái tính hơi rụt rè e ngại về chuyện giết người hay đổ máu. Cái tính, ông hiểu cho, của riêng cá nhân tôi thôi. Đối với tôi việc đó thật gớm ghiếc. Về mặt lý luận mà nói, tôi có thể công nhận việc giết một người nào đó là chính đáng, nhưng trong thực tế tôi không thể cho phép mình làm điều đó. Tôi - đơn giản là tôi không giết người được - tất cả là... là như vậy. Tôi không thể làm khác được. Tay tôi chưa hề giết một con ruồi. - Vậy mà anh lại tham gia một nhóm bạo động? - Tôi biết. Lý trí buộc tôi phải tham gia. Tôi không thể tham gia tổ chức của những tên nhu nhược, triết lý lẩm cẩm. Tôi không giống như những tên trong nhóm Martha Brown chẳng hạn, tin vào triết lý: “Người ta tát mình má này, mình chìa má kia ra”. Nếu người ta đánh tôi, tôi phải đánh trả lại. - Ngay cả bằng cách ủy nhiệm - Pazini lạnh lùng cắt ngang. - Đành phải ủy nhiệm vậy. Vì chân tay tôi yếu đuối nên chẳng còn cách nào khác. Tiền đây. Trong khi Pazini đếm tiền, Hausmann cố gắng mặc cả một lần cuối cùng. - Mười ngàn đô không thiếu một xu. Lấy đi và xin nhớ rằng đó là tiền có được từ sự cống hiến hy sinh của mấy chục đồng chí của chúng tôi đã vất vả lắm mới xoay sở được số tiền đóng góp nặg nề mà chúng tôi đòi hỏi. Ông có thể... ừm.... ừm... Ông có thể tính luôn gã thanh tra Morgan vào đó luôn được không? Gã cũng là một con thú ghê tởm. - Không, không thể được. Các anh là những người đã được hưởng giảm giá nhiều nhất từ trước đến nay đó. - Một quả bom thôi, ông biết mà - Hắn nài nỉ - Ông có thể giết hai tên đó với một quả bom thôi. - Tôi sẽ rất thận trọng không làm như vậy. Đương nhiên là chúng tôi sẽ phải điều tra tên McDuffy. Tất cả những vụ giết người của chúng tôi đều đòi hỏi phải được lương tâm cho phép. Nếu chúng tôi xét thấy việc giết ông ta về mặt đạo đức là chính đáng... Hausmann bồn chồn chen lời: - Mười ngàn đô sẽ ra sao??? - Số tiền sẽ được hoàn lại cho anh, trừ đi 10 % chi phí điều tra. - Còn nếu như ông thất bại. - Nếu cho đến cuối năm chúng tôi vẫn không giết được hắn, số tiền cũng sẽ được hoàn lại cho ông, cộng với 5% tiền lời. Pazini nhấn nút gọi và đứng dậy, ý nói cuộc trao đổi đã đến lúc chấm dứt. Hausmann cũng đứng dậy theo, và lợi dụng thời gian khi gã người hầu chưa ra, hắn hỏi ông thêm một câu nữa. - Nhưng giả sử ông chết vì tai nạn, bệnh tật, hay một nguyên nhân bất kỳ nào. Tôi không có lấy một mảnh giấy biện nhận. Khi đó tiền tôi sẽ mất. - Mọi việc sẽ được sắp xếp ổn cả. Khi ấy trưởng nhóm của nhánh Chicago sẽ lập tức chịu trách nhiệm điều hành công việc cho đến khi trưởng nhóm nhánh San Francisco đến. Một trường hợp như thế mới xảy ra năm ngoái. Anh nhớ tên Burgess không? - Burgess nào? - Vua đường sắt. Một cộng sự của chúng tôi lo việc đó, làm hợp đồng và nhận tiền công trước như thường lệ. Dĩ nhiên điều kiện về lương tâm và đạo đức đã được thỏa mãn. Và rồi hai sự kiện xảy ra. Burgess chết trong một tai nạn xe lửa và cộng sự của chúng tôi chết vì sưng phổi. Tuy vậy chúng tôi cũng hoàn trả tiền công lại. Chính tôi giám sát việc hoàn tiền đó, mặc dù theo đúng luật, chẳng ai có thể buộc tội tôi phải trả lại cả. Sự thành công lâu năm của chúng tôi đã chứng tỏ sự tín nhiệm của khách hàng đối với Văn phòng. Hãy tin tôi, mặc dù chúng tôi hoạt động ngoài vòng pháp luật, nguyên tắc tối cao của chúng tôi là tuyệt đối trung thực. Nếu không chúng tôi sẽ không thể tồn tại. Còn bây giờ, nói về tên McDuffy... Ngay khi ấy gã người hầu bước vào, và Hausmann đưa tay ra dấu im lặng. Pazini mỉm cười. - Hắn không nghe được gì đâu. - Nhưng ông vừa mới bấm chuông gọi hắn thôi. Và trời ạ. hắn mở cửa cho tôi khi tôi bấm chuông mà. - Chuông cho hắn là đèn hiệu. Thay thế cho tiếng chuông reo là một nút điện lóe lên. Cả đời hắn chưa nghe thấy một âm thanh nào. Nếu hắn không nhìn vào môi anh mấp máy thì hắn sẽ chẳng hiểu anh nói gì. Bâu giờ trở lại chuyện McDuffy, anh đã suy nghĩ kỹ về việc trừ khử hắn chưa? Nhớ rằng đối với chúng tôi, lệnh giết người ban xuống là phải thi hành. Bằng ngược lại, mọi công việc sẽ hỏng cả. Chúng tôi có luật lệ của chúng tôi. Mệnh lệnh đã ban ra, không bao giờ có thể thu hồi được. Anh hài lòng rồi chứ? - Rất hài lòng! - Hausmann dừng lại ở cửa - Khi nào thì chúng tôi có thể biết tin về... hành động? Pazini suy nghĩ một lát. - Trong vòng một tuần. Trong trường hợp này, việc điều tra chỉ là vấn đề thủ tục mà thôi. Việc kết liễu hắn vô cùng đơn giản. Tôi sẽ phái người của tôi đến hiện trường. Chào anh!