“Mùa hè” Barcelona

     rời tối đen, những ngọn đèn đường hắt thứ ánh sáng trắng tái kỳ quặc làm mặt ai trông cũng như ma quái. Những hành khách đầu tiên bắt đầu im lặng leo lên xe. Chi đẩy Hạ: “Thôi lên giành chỗ đi, chúc mày khuây khỏa!”. Hạ mỉm cười vẫy tay tạm biệt: “Hy vọng tao tìm được vài chàng Tây Ban Nha đẹp trai đập chết đem về cho mày!”. Trên xe thoáng đã đầy, Hạ ngồi đại xuống một băng ghế còn dư chỗ. Cô loay hoay không biết đặt túi du lịch vào đâu, tất cả đều đã chật.
- Để lên đùi tôi cũng được! - Người ngồi cùng băng ghế lên tiếng đề nghị sẽ sàng.
- Đường xa lắm mà, cảm ơn! - Hạ trả lời xong, bất chợt nhận ra mình nói tiếng Anh - Ồ, anh không phải người ở Pháp sao?
- Tôi từ Úc đến, hân hạnh được biết cô - Anh ta đưa tay ra bắt - Tôi tên John.
- Tôi tên Hạ. Nếu khó phát âm anh cứ gọi “Mùa hè”. Tôi người Việt Nam.
Xe bắt đầu lăn bánh, từ từ rời khỏi thành phố cảng Marseille vẫn đang chìm trong giấc ngủ say. Khi những tia nắng đầu tiên chiếu vào kính xe làm vài hành khách nhột nhạt choàng tỉnh, John và Hạ vẫn đang trò chuyện hào hứng. Mỗi người đã kịp giới thiệu lý lịch trích ngang cho bạn đồng hành. John là biên tập viên một tạp chí ở Adelaide. Anh xin nghỉ phép dài hạn mong khám phá hết châu Âu, thực hiện mơ ước cháy bỏng thời còn sinh viên báo chí. Hạ nói mình sống ở Sài Gòn và đang thất nghiệp. Chính xác hơn là tự ý bỏ việc để nhờ người quen bảo lãnh sang Pháp du lịch.
- Chính xác hơn nữa - Hạ cười, nhăn mũi - Là tìm cách gặp người yêu du học ở Bỉ. Mà... chính xác hơn thế, để hỏi cho ra lẽ vì sao anh ta lại bặt vô âm tín.
- Chính xác nhất - John bỗng nắm bàn tay bạn đồng hành - Cô đang thất tình!
Hạ bật cười, quay sang nhìn John. Mắt anh xanh nước biển, dịu dàng và thấu hiểu. Hàm râu quai nón và mái tóc đã điểm vài sợi bạc, trông man mác buồn.
- Cô đi du lịch một mình để quên tình cũ?
- Sao anh biết? - Hạ vẫn cười tươi tắn - Tôi trông sầu thảm lắm?
- Không, tại... tôi cũng giống cô!
John bảo trông Hạ còn tươi thế kia, chắc không yêu anh chàng đó quá nhiều, hoặc yêu nhiều mới bỏ việc sang tận châu Âu tìm nhưng đoán trước được tình hình nên không quá hụt hẫng. Hạ cũng giở giọng thầy bói, đoán John vừa ly dị, mất gần hết gia sản do phải trợ cấp vợ cũ, không nhân dịp này đi du lịch cho bõ ghét còn chờ đến lúc nào! Anh cười: “Cô đoán đúng lắm, vợ tôi làm tôi hao tốn nhiều”. Anh móc bóp lấy hình cho Hạ xem. Một cô gái còn quá trẻ, dưới hai mươi lăm, đẹp sắc sảo, lạnh lùng và vô hồn. John kể bốn mươi ba anh mới quyết định lấy vợ, một cô thực tập viên đến tòa báo của anh. Cô ta được nhận vào tạp chí làm phóng viên rồi thành vợ John trong bàn tán của nhiều người. Như dự đoán của đồng nghiệp trong tòa soạn, cưới nhau được hai năm, leo lên chức trợ lý biên tập một chuyên đề lớn, cô công khai hoạt động với tình nhân...
Xe leo đèo có vẻ nặng nề dưới ánh mặt trời vàng rực rỡ. Những dãy núi đá xám trắng hùng vĩ chạy dọc hai bên.
- Đẹp quá! - John trầm trồ - Chỗ này gọi là gì?
- Đây chắc chắn là rặng Pyrénée trứ danh, rặng núi này là biên giới thiên nhiên giữa Pháp và Tây Ban Nha mà!
- Em sống ở Việt Nam mà rành vậy? - Đôi mắt John ánh lên thích thú.
- Vì không có điều kiện đi du lịch nhiều, em chỉ tìm xem qua sách vở mà thôi - Hạ tỏ vẻ tiếc - Thường trước khi đến một nơi nào em đều kiếm tư liệu tìm hiểu trước, lần này, tại đang thất tình nên... Uổng thật!
John nhìn Hạ ngộ nghĩnh, anh nhắm mắt, mỉm cười một mình. Xe đến Barcelona lúc gần mười giờ sáng. Người tài xế căn dặn phải hết sức cảnh giác nạn móc bóp rồi nói lời chia tay. John đeo ba lô vào vai, Hạ khư khư ôm chặt túi bước xuống xe tìm đường đến khách sạn.
Quảng trường Reial trông như một cái sân hình vuông, yên tĩnh, bao quanh bốn phía là những dãy nhà có vòm mái đặc trưng Tây Ban Nha, cửa sổ gỗ màu xám cũ kỹ và ban-công nhỏ hẹp. Khách sạn Roma Reial là một căn nhà be bé nằm trong quần thể Reial với nhiều cửa hàng bán đồ lưu niệm, tiệm ăn, quán nước. Những cây cọ xanh tươi miền duyên hải đứng có vẻ không theo một trật tự nhất định nào, xen kẽ những cột đèn màu đồng đen chạm trổ những mô-típ cổ xưa. Bồn nước tròn giữa “cái sân vuông” phun từng vòi trắng xóa nhè nhẹ từ bức tượng những chú bé được điêu khắc sắc sảo. Xung quanh, vài nhóm người ngồi chơi cờ, đọc báo và nhâm nhi cà phê một cách chậm rãi. Từ ban công bên trên, John cuối đầu xuống tìm Hạ:
- Gì mà mê mẩn vậy? Chúng ta vẫn chưa bắt đầu tham quan thành phố đẹp nhất Tây Ban Nha mà!
- Tuyệt quá! - Hạ xúc động - Từ lúc thất tình đến giờ em đã kịp thăm vài nước, nhưng ở đây mới đậm chất vùng Địa Trung Hải...
- Chưa chi thấy máu em nóng rồi! - John chỉ đôi gò má đỏ bừng của Hạ - Muốn đấu bò tót không? Hay là cùng tôi nhảy điệu Flamenco?
Từ cái sân vuông Reial yên tĩnh, John và Hạ rẽ ra con đường Ramblas náo nhiệt. Những anh chàng Tây Ban Nha rám nắng, tóc đen, mắt nâu duyên dáng làm Hạ ngoái đầu nhìn, suýt vấp vào quầy bán tranh của ông họa sĩ già hút tẩu.
- Em mê bọn con trai ở đây à? - John vuốt những vón tóc màu sáng của mình - Họ thấp bé quá!
- Như thế mới xứng với em! - Hạ cười ngước nhìn John từ trên xuống, ước lượng - Cao xấp xỉ một thước chín như anh thì... em ngại đi gần quá!
Hai người tiếp tục đi dọc theo con đường đẹp nhất Barcelona, dòng người từ các hẻm nhỏ cũng lần lượt đổ ra Ramblas. Những nhóm nghệ sĩ đường phố đang biểu diễn bên cạnh những quầy bán hàng lưu niệm rộn rã. John kéo Hạ dừng lại xem màn phóng dao. Cô gái đứng làm bia có vẻ mặt rất sắc sảo, lạnh lùng mỉm cười chờ đợi từng đợt dao cắm phập vào sát khuôn mặt mịn màng của mình. Màn biểu diễn kết thúc, cô gái cười có vẻ ranh mãnh, mặt cô giãn ra, đắc ý. John vỗ tay, anh cúi xuống thì thầm vào tay Hạ: “Cô ta làm tôi nhớ vợ cũ!”. Chưa kịp phản ứng, Hạ lại được John kéo tay đến xem đôi trai gái nhảy điệu Flamenco. Cô vũ nữ mặc chiếc váy may nhiều tầng, độn nhiều lớp, màu sắc sặc sỡ, vui mắt. Một tay cầm góc váy, tay kia xòe chiếc quạt, cô uốn lượn thân người điệu nghệ, bước chân nhịp xuống hè đường nghe vui tai. Anh bạn trai cùng cô phối hợp thật uyển chuyển. Trông cả hai đều say sưa, ánh mắt lên niềm đam mê, họ chẳng để ý đến điều gì ngoài những nốt nhạc sôi động.
- Em thấy cô vũ nữ này so với cô bị phóng dao hồi nãy ai đẹp hơn?
- Cô này! Sống động, lại có tài, trông cô hạnh phúc quá!
- Tóc cô ta cũng màu đen giống em nè - John đột nhiên đưa tay vuốt nhẹ vào mái tóc dài của Hạ - Đẹp quá!
Chiều tà, mặt trời chói chang dịu đi. Một cơn gió từ bến cảng thổi nhẹ đến. John và Hạ lạc vào hẻm cụt không tên, một nhà thờ nhỏ nằm chặn cuối lối đi. Khách vãng lai không còn ai. Dưới những bậc thang, một nghệ sĩ guitar đang mải miết trải lòng trên những phím đàn. Mái tóc đen chớm ngả màu, mắt khép hờ, ông không màng đến thế giới xung quanh. John bỏ nhẹ vào thùng đàn nằm dưới chân người nghệ sĩ vài tờ bạc. Nắng đã tắt bên thềm giáo đường...
Hạ quay về khách sạn tắm rửa, cô thoa chút son và dặm ít phấn hồng. John đã ra nhà hàng cùng nằm trong “cái sân vuông” đứng xếp hàng. Người quản lý khách sạn giới thiệu nhà hàng đó nổi tiếng rất ngon, dù chưa mở cửa, khách du lịch đã kiên nhẫn làm một cái đuôi dài ngoằng chờ đợi. Hạ dễ dàng nhận ra cái dáng cao gầy, cô đơn của John trong hàng người. Anh đứng một mình, nhìn thẳng về phía trước, yên lặng. Những thực khách khác ít nhiều cũng bồn chồn, loay hoay, chốc chốc chồm người nhìn vào cửa tiệm.
- Vẫn chưa được vào sao? - Hạ đến nhè nhẹ bên John - Có cần vất vả vì một bữa ăn hay không?
- Sửa soạn xong rồi à? - John mừng rỡ - Tôi xếp hàng nãy giờ còn chưa rên. Ừ thì phải biết chờ đợi thì mới thấy cuộc đời này có ý nghĩa chứ!
Cửa nhà hàng đột nhiên mở ra, một cô phục vụ đưa tay mời từng người vào. John nhìn Hạ cười ngụ ý: “Biết chờ đợi một cách chân thành bao giờ cũng được đền đáp!”. Bữa ăn tối đầu tiên của hai người, John nói anh xin phép được mời Hạ. Cô vui vẻ đồng ý: “Không chỉ tối nay, mà bất cứ khi nào anh muốn trả tiền thay em cũng được!”. John cười, lắc nhẹ đầu: “Sẵn lòng!”.
Và anh giữ lời hứa trong suốt những ngày tiếp theo và hai người cùng tham quan Barcelona rực nắng. Hạ hồn nhiên theo John lang thang khắp hang cùng ngõ hẻm. Cô thích chí nhìn phụ nữ phơi phóng đồ ra ban công, trẻ em xách xô nước thải ra đường đổ, những bà già ngồi ở bậc thềm hút tẩu. Cô khoe chưa bao giờ mình vui như bây giờ. Theo truyền thống ở Việt Nam dành cho con gái, từ nhỏ Hạ đã bị gia đình quản lý rất chặt. Làm bất cứ điều gì không ổn đều bị hăm dọa “Coi chừng ế chồng!”. Giờ cô thấy cuộc sống độc thân là hạnh phúc, được tự do đi đó, đi đây, giao du với những ai mình thích, làm những gì mình cần. John lại bật cười mỗi khi nghe Hạ kể. Anh nói có tuổi như anh, bị vợ hất cẳng mới thấm thía cô đơn. John vẫn thường nhắc về người vợ cũ, lòng phiền muộn. Anh nói không còn yêu cô ấy, nhưng vết thương cô ấy gây ra thật khó lành. Hạ hỏi: “Anh còn khả năng yêu người khác không? Nếu còn thì tìm ai đó yêu đi, lần này cẩn thận hơn đừng để bị lợi dụng!”. Dặn dò xong bất chợt cô đỏ mặt. John ngơ ngác “Chuyện gì vậy?”. Hạ thẹn thùng: “Mấy ngày nay để anh trả tiền cho em như vậy, anh có nghĩ em lợi dụng?”. John lại bật cười. Anh cười rất lâu, rất hào hứng, mãi khi mặt Hạ chuyển dần sang tái John mới thốt nên lời: “Nếu cô vợ cũ tôi ngay từ đầu biết lợi dụng lộ liễu như em thì tôi đã không sập bẫy!”. Anh kéo tay Hạ đi tiếp, tìm đường đến nhà thờ trứ danh Sadrada Familia.
Ngôi nhà thờ cổ có lối kiến trúc độc nhất vô nhị thật kỳ lạ. Hạ có cảm tưởng một cơn mưa xi-măng đã nhè nhẹ lướt qua, làm những giọt nước vừa kịp rơi xuống tòa tháp thì ngưng đọng lại. John bấm rất nhiều hình, anh nói chuyến đi sang châu Âu lần này làm thức tỉnh máu nhiếp ảnh trong anh. Đã nhiều năm qua mải mê với chức biên tập, với quyền lực quản lý và những mối quan hệ tính toán, anh đã xếp xó những bộ máy ảnh của mình.
- Nhà thờ này do kiến trúc sư Antonio Gaudí xây năm 1884 - Hạ khoát tay giải thích.
- Sao em biết hay vậy? Nói đại phải không? - John hồ nghi - Trước khi đến đây em còn tự hỏi nhà thờ có gì đặc biệt mà khách du lịch kéo nhau đi thăm nhiều quá.
- Không tin thì anh tìm bảng hướng dẫn đọc đi. Nếu đúng, ngày mai anh trả tiền mua vé vào coi đấu bò tót.
John đã thua. Anh thắc mắc suốt ngày hôm đó. Sáng hôm sau, khi cùng John vào đấu trường Plaza De Toros Monumental, lúc chờ trận đấu diễn ra, Hạ bật mí: “Lúc anh loay hoay mê chụp hình quá, em đã kịp liếc mắt vào tấm bảng nhỏ treo gần đó”. John gầm lên, lao đầu vào Hạ đòi làm con bò tót húc chết kẻ lừa dối. Giọng cười trong trẻo của kẻ lừa dối và tiếng gầm của con bò tót hung tợn kia bị khán giả làu bàu phản đối: “Ồn quá, không nghe được lời giới thiệu!”. Tối đó hai người đi xem biểu diễn Flamenco với những diễn viên chính qui trong nhà hát. Ngoài vũ điệu truyền thống như đã xem trên đường Ramblas, Hạ say sưa giải thích cho John từng thể loại: “Đây là lúc mới sáng chế Flamenco, tức là vào thế kỷ 18, còn đây là lúc vũ điệu được phát triển ra bằng cách pha trộn giữa âm nhạc réo rắt của Ả Rập, hoang dã của Bohémien, phóng khoáng của người da đen và sang trọng của châu Âu. Còn đây là Flamenco của những năm sáu mươi, khi đó thế giới biết đến như một vũ điệu truyền thống Tây Ban Nha. Còn Flamenco hiện đại ngày nay được pha trộn giữa nhạc dân gian Ả Rập và cả Rock của Mỹ”. John cố đừng để mắc lừa cô bạn đồng hành láu lỉnh. Làm cách nào cô có thể phô trương kiến thức về Flamenco khi hôm đầu tiên đứng xem trên đường Ramblas cô không nêu được ý gì?
- Lần này thì sao? Trong lúc tôi mua vé em nhanh mắt liếc chỗ nào rồi phải không?
- Nếu anh chịu tối mai dẫn em đi vũ trường nhảy Salsa thi em giải thích cho! - Hạ ra giá - Dù sao cũng là ngày cuối ở Barcelona mà.
John gật đầu. Hạ nói hôm qua lúc vô Café Internet xem e-mail cô đã tranh thủ lên mạng đọc sơ về Flamenco. Đơn giản có thế. John dậm chân than: “Đọc sơ thôi sao?Trí nhớ tốt vậy!”...

 

Hạ mở cửa bước ra ban công ngắm “cái sân vuông”. Bảy giờ, mặt trời đã chiếu chói chang khắp thành phố. Những cửa hiệu trong sân đã lục tục mở cửa. Hạ ngoắc tay hỏi John. Cô nói khác với những nước phía Bắc như Pháp, Bỉ hay Hà Lan vì trời nóng, người Tây Ban Nha cũng ngủ trưa như người Việt Nam. John cười: “Sao mấy hôm nay đi chơi chung với em không thấy em ngủ trưa?”. Hạ thành thật: “Vì đi với anh vui quá, tranh thủ được phút nào hay phút ấy!”. Mãi đưa mắt nhìn về phía tượng Chistophe Columbus đặt trên tháp kỷ niệm nơi ông tìm ra châu Mỹ, Hạ không để ý John chợt sững người. Anh trầm tư bên cô nhí nhảnh đi ra bến cảng. Những con hải âu trắng dạn dĩ đậu hẳn xuống chỗ có người ngồi. Những cặp tình nhân trẻ hồn nhiên nằm biếng nhác bên nhau nghe sóng vỗ. John hỏi ở Việt Nam chắc không có cảnh này. Hạ lắc đầu. Anh hỏi cô đã quên người yêu ở bên Bỉ thật rồi sao. Hạ nhè nhẹ gật đầu. Cô nói triết lý phương Đông luôn cho rằng trong rủi có may. Cần phải cảm ơn mối tình đó. Cô đã được lần đầu xuất ngoại, được đi qua nhiều nước và hiểu ra còn nhiều bạn bè quan tâm đến mình. Nhỏ Chi ở Marseille đã mua vé cho Hạ đi Barcelona là một ví dụ.
- Và... được quen biết với anh - Hạ nhỏ nhẹ - Cảm ơn John!
John không bật cười như những lần nghe Hạ tâm sự nữa. Chiều đã tàn, hai người tìm đường đi thăm Font Magico. John hỏi Hạ có thể cho anh biết thông tin về tháp nhạc nước có tên là Kỳ Diệu này. Hạ cười: “Em chưa kịp liếc sơ trên Internet”. Người ta tụ tập rất đông chờ xem nhạc nước. Khi sự chờ đợi của mọi người lên đến cao điểm, đột nhiên giọng ca khỏe khoắn của Whitney Houston vang lên lảnh lót. Và kìa, bồn nước có đường kính chừng 10 mét với những tầng tháp nước cao liên tục được phun lên nhiều hình dáng, màu sắc theo nhịp điệu của bài hát I will always love you. Mọi người vỗ tay xúc động. Một đôi trai gái trong bộ đồ cưới nắm tay nhau cùng người thợ nhiếp ảnh đến trước tháp nhạc nước lúc này trông như một chiếc bánh kem khổng lồ liên tục thay đổi kiểu. Trong đám đông có người kêu to: “Hôn nhau đi! Hôn nhau đi!”. Hạ cũng háo hức hô theo. Cô dâu và chú rể vẫy tay chào mọi người rồi hôn nhau, thắm thiết, hồn nhiên trong tiếng vỗ tay của khán giả. John mỉm cười với Hạ, môi mấp máy hát theo Whitney Houston: “I always, I always love you!...”.
Xe đã về đến thành phố cảng Marseille, John nhìn Hạ, đã đến lúc...
- Chuyến đi của tụi mình coi như thành công tốt đẹp phải không? - John cười, ra vẻ giễu cợt - Một tuần dài mà mình không bị đạo chích trứ danh của Barcelona sờ bóp.
- Em thích được sống trong bầu không khí thân thiện, nhiệt tình, yêu lễ hội của người ở đấy. Anh về lại Úc vẫn tiếp tục làm biên tập viên chứ? Nhớ rút kinh nghiệm đừng nhận thực tập nữ nữa nhé! - Hạ cười, nhíu mũi - Còn em, phải đối mặt với nạn thất nghiệp rồi.
- Tôi tin em sẽ tìm được việc làm tốt - John nắm tay Hạ và mỉm cười, nháy mắt - Một cô gái lém lỉnh và yêu đời như em... Em cho tôi nhiều bất ngờ lắm, “Mùa Hè” của tôi.
- Cảm ơn John - Hạ nhìn vào mắt anh - Một ngày nào đó đến Việt Nam, em sẽ cho anh nhiều bất ngờ hơn.
Xe vào bến lúc gần hai giờ khuya. Hạ thoáng thấy bóng Chi trong tốp người đứng đón thân nhân. John vẫy taxi rồi quay lại tìm Hạ. Hôn đôi bàn tay cô, anh nói mình sẽ nhớ mãi nụ cười lạc quan của người bạn đồng hành. Đèn đường hắt thứ ánh sáng trắng tái kỳ quặc làm mặt ai trông cũng thất thần. Hành khách lặng lẽ ra về sau chuyến đi dài. Phút chốc bến xe lại trở nên vắng lặng.

 

Sài Gòn vừa trải qua một cơn mưa rào, thoáng đã thấy nắng ửng lên e ấp. Hạ đưa tay đẩy cánh cửa gỗ màu xám khép hờ. Cô vừa nhận được e-mail John xin phép cho đăng tấm hình chụp Hạ bên bờ biển Địa Trung Hải ở bến cảng Barcelona. Anh nói cách đây hai tuần có một nhóm sinh viên báo chí xin thực tập, nhớ lời khuyên, anh định không nhận hai nữ sinh. “Nhưng sau chuyến đi châu Âu, tôi không dễ dụ nữa. Không còn ‘kẻ lừa dối’ nào bắt tôi phải trả tiền lung tung”.
Hạ nhận được giấy báo trúng tuyển của một công ty đa quốc gia cho chức vụ “PR Manager” cùng lúc với cuốn tạp chí gởi từ Adelaide. Bìa báo đăng hình một cô gái có nụ cười tươi thắm yêu đời và mái tóc đen tung bay trong làn gió biển, những con hải âu trắng lượn bay chung quanh. Xa xa đường chân trời, những cánh buồm xanh thấp thoáng...
1-2003