don Quichott đầy ắp niềm vui khi chàng ra khỏi quán trọ. Cả đời chưa bao giờ chàng cảm thấy sung sướng đến thế. Trong một lùm cây, chim chóc ríu rít với những tia nắng đầu tiên.- ôi! - Nhân vật chính của chúng ta thở dài.- Giá như những con vật nhỏ xíu đáng yêu ấy có thể chỉ cho ta phải đi về hướng nào để gặp chuyện phiêu lưu!Thực ra chàng hơi hoang mang. Bây giờ làm gì đây? Chàng nhớ lại lời khuyên của chủ quán và tự nhủ là nên quay về nhà bằng con đường ngắn nhất để trang bị tiền nong, áo quần và thuốc cao và để đem theo một tên giám mã. Lại chính con ngựa quyết định giúp chàng. Vì chủ nó mải suy nghĩ, con vật trung thành được thả lỏng, nó theo đường cũ trở về làng và khi don Quichott chợt nhận ra chàng coi đó là một điềm vui. Còn về viên giám mã, chàng không biết ai trong làng sẽ xứng đáng theo chàng đi đến vinh quang!Chàng nghĩ đến các bạn chàng, cha xứ và bác thợ cạo. Chàng thấy cả hai người không ai tỏ ra hiểu nổi sự cao thượng của những dự định của chàng.Lúc ấy chàng chợt nhớ đến một anh nông dân trung hậu ở trong một trang trại nhỏ đổ nát không xa lâu đài của chàng là mấy. Anh chàng thấp và mập, hợp với cái tên gọi "chàng trai tốt bụng".Chàng thấy việc lựa chọn như vậy là tuyệt vời.Anh chàng tên là Sancho Panca, nghe gọi cũng đủ độ vang nên không cần đặt cho tên khác. Niềm vui của chàng quý tộc tăng lên không ngừng. Bỗng chàng thấy một đám lái buôn vùng Tolède đi về phía chàng. Họ có sáu người cưỡi trên những con tuấn mã. Bảy tên hầu dắt la theo sau.Don Quichott dừng ngựa, tin chắc rằng cuối cùng chàng sắp biết được bộ mặt thực sự của chuyện phiêu lưu. Vậy những người này thuộc hạng người nào? Hẳn họ là những kẻ thù. Chàng nắm chắc cây giáo, nấp vào khiên và ngạo nghễ đứng giữa đường.- Bớ kỵ sĩ các ngươi! - Don Quichott quát họ.- Các ngươi có thừa nhận sắc đẹp, vẻ uy nghi và sự dịu dàng của nàng Dulcinée du Toboso vô cùng cao quý hay không?Những người lái buôn rất sửng sốt và dừng lại.Lập tức họ nhận ra tính cách của don Quichott và một người trong bọn lên tiếng đối đáp:.- Thưa ngài hiệp sĩ, chúng tôi sẵn sàng nhận thấy những phẩm chất của quý nương mà ngài vừa nói tới nếu ngài vui lòng để nàng ra mắt chúng tôi.Cách nói năng như vậy chẳng những không làm cho nhân vật chính của chúng ta hài lòng, trái lại còn khiến chàng vụt nổi giận và thét lên:- Ta muốn bọn bay hãy tin ở lời ta nói, nếu không ta không chịu trách nhiệm về mạng sống của chúng bay.Không đợi trả lời, chàng hiệp sĩ xông vào người lên tiếng đầu tiên. Hay thay Rossinante trượt chân.Con ngựa ngã lăn và cuốn theo ông chủ xuống mương. Và lúc chàng ta muốn nhỏm dậy thì bị vướng víu vào vũ khí, nào khiên và đinh thúc ngựa đến nỗi không sao vùng dậy được. Chàng buộc lòng phải thả cửa lăng nhục cánh lái buôn:- Tất cả bọn bay đều là quân ăn cướp! - Chàng hét lên.Một đứa trong đám theo hầu phía sau có tính láu táu hơn những tên khác. Hắn thấy những lời chửi rủa của chàng don Quichott khốn khổ đáng bị trừng phạt. Hắn chạy lại giật lấy cái giáo của chàng bẻ vụn ra và đập khúc lớn nhất lên lưng chàng hiệp sĩ. Và tên đày tớ tiếp tục đánh don Quichott.Chàng quý tộc không biết làm thế nào. Chàng rất muốn rút kiếm trong bao ra để tự vệ, nhưng không rút được, chàng không ngừng chửi rủa tên đao phủ hành hạ chàng. Cuối cùng tên đày tớ thấm mệt, hắn bỏ đi theo những người lái buôn, tiếp tục con đường của họ.Don Quichott thấy còn lại một mình, lại thử nhỏm dậy, nhưng không được. Chàng mệt lử và u sầu nghĩ tới lời của chủ quán nói với chàng về thuốc cao cần thiết trong nghề hiệp sĩ hay đi nay đây mai đó.Vừa lúc đó, một người nông dân trong làng của chàng chở lúa ra cối xay đi ngang qua. Thấy một người đàn ông nằm dài ở đó, anh ta lại gần và hỏi chàng có điều gì phiền muộn như thế và chàng là ai. Don Quichott nói với anh ta vài lời nghe không rõ. Người nông dân rất kinh ngạc khi lật chiếc lưỡi trai cho don Quichott và lau mặt cho chàng.- ôi! Lạy Chúa! - Anh ta kêu lên. - Té ra là ngài Quesada đó ư? Ai đẩy ngài vào nông nỗi này?Don Quichott không trả lời gì về câu hỏi đó.- Đến là khốn khổ! - Người nông dân thở dài.- Làm thế nào bây giờ?Anh ta dùng hết sức dựng chàng hiệp sĩ dậy và đẩy được chàng lên lưng con la của mình. Rồi thu lượm vũ khí và những mảnh vụn của chiếc giáo cho đến mảnh cuối cùng chất lên con Rossinante và dắt bộ về làng.Don Quichott, đắm chìm trong mơ mộng, thở dài sườn sượt, khiến người nông dân vốn đầy lòng trắc ẩn phải hỏi chàng:.- Ngài đau đến mức ấy ư, thưa ngài Quesada?Nghe vậy nhà quý tộc lảm nhảm đáp một tràng.- Xin hãy nghe tôi nói, hỡi đức ông Rodrigue xứ Narvaès. - Chàng nói với người nông dân. - Tôi phải thưa với ngài rằng chính vì nàng Dulcinée du Toboso đáng yêu và rất hiền dịu mà cả đời tôi đã làm và sẽ làm nên những kỳ tích phi thường.- Này, thưa ngài! - Người đàn ông trả lời. -Tôi không phải là Rodrigue xứ Narvaès. Ngài biết rõ tôi mà, tôi là Pierre Alonzo, người hàng xóm của ngài.- Im mồm đi! - Don Quichott giận dữ quát anh ta. - Còn hơn cả mi, ta biết mi là ai.- Nhưng thưa Tôn ông Quesada...Alonzo tội nghiệp không thể tin ở tai mình.Và anh ta tiếp tục lặng lẽ bước đi, mặc cho don Quichott với chứng điên cuồng của chàng và tự hỏi tất cả chuyện này rồi sẽ kết thúc ra sao đây. Buổi tối, họ về đến ngôi làng nhỏ bé của Quesada.Đúng lúc ấy, cha xứ và bác thợ cạo đang bàn bạc trong một phòng tại lâu đài của nhà quý tộc.Chị quản gia và cô cháu gái của chàng thảo luận và than vãn cùng họ trong khi nhớ đến don Quichott.Cha xứ trung hậu thấy bối rối và luôn luôn đưa tay lên đầu, không biết nói gì để động viên hai người đàn bà.- Biết tìm ông ấy ở đâu bây giờ? - Người cháu gái rên rỉ.- ông ấy bỏ nhà ra đi mang theo vũ khí và con ngựa của ông. - Chị đày tớ thở dài nói. - Chúng ta sẽ không gặp ông ấy nữa. Tội nghiệp ngài Que-sada...Bỗng họ nghe thấy tiếng động ở ngoài cửa lâu đài. Một giọng nói mà họ chưa nhận ra ngay hét tướng lên:- Mở cửa! Hầu tước de Mantoue dẫn về cho các người ngài More Abindarrax, tù nhân của cô nương Dulcinée du Toboso!- Cái gì mà ầm lên thế? - Cha xứ hỏi.- ông chủ chứ ai. - Chị quản gia kêu lên. -ạng ấy về kia kìa.Lúc ấy họ chạy ra mở cửa và định ôm hôn nhà quý tộc, nhưng chàng trịnh trọng nói với họ:- Xin các người tốt bụng, hãy dừng lại. Do lỗi của con ngựa của ta mà ta bị thương nặng và ta thấy cần cấp bách đi tìm thầy pháp nào đó và chỉ có xoa thuốc cao mới có thể chữa khỏi cho ta mà thôi.Bác thợ cạo bước lên và được Pierre Alonzo giúp một tay, đỡ don Quichott xuống la và khiêng chàng vào giường. Rồi họ gỡ bỏ bộ áo giáp để có thể băng bó các vết thương.- Này! - Nhà quý tộc nói với mọi người. - Chớ có tìm hiểu. Ta không bị thương, chỉ đơn giản bị.bầm giập vì con ngựa của ta bị ngã khuỵu xuống lúc ta đang chiến đấu với một đám người khổng lồ.- Thế này thì quá đỗi rồi. - Cha xứ thở dài thốt lên. - Bây giờ đến chuyện về những người khổng lồ!Người ta cố tìm cách moi những chuyện khác của cuộc phiêu lưu của nhà quý tộc, nhưng trước mọi câu hỏi chàng chỉ trả lời là đã chiến đấu chống những người khổng lồ. Cuối cùng bác thợ cạo ra lệnh mọi người hãy để cho chàng được yên. Chữa những chỗ đau nhè nhẹ của chàng không có gì tốt hơn là giấc ngủ.Ngày hôm sau, lúc don Quichott vẫn còn đang ngủ say thì cha xứ và bác thợ cạo vào lâu đài để hỏi người cháu gái lấy chìa khóa phòng thư viện.Hai người bạn quẳng ra ngoài cửa sổ không thương tiếc tất cả những cuốn sách đã làm rối loạn đầu óc don Quichott. Loại này nhiều lắm và chất thành đống to. Khi căn phòng đã rỗng không, bác thợ cạo xuống sân nổi lửa đốt đống sách. Ngọn lửa bốc cao bằng mái nhà và người cháu gái sợ ông bác thức dậy có thể nhìn thấy qua cửa sổ. May thay chàng ngủ suốt ngày.Khi mọi việc xong xuôi, bác thợ cạo cho gọi một người thợ xây và yêu cầu hắn xây lấp cửa phòng sách, xây cấp tốc đến mức buổi tối, đi qua hành lang chẳng ai có thể cho rằng có một căn phòng ở phía sau bức tường trơn.Chỉ đến hôm sau don Quichott mới tỉnh giấc.Việc chàng làm đầu tiên lúc trở dậy là đi xem những cuốn sách thân yêu của chàng kể về hiệp sĩ, nhưng chàng rất đỗi ngạc nhiên vì không sao tìm được cửa phòng mà chàng biết rằng nó đã ở đó. Khi chàng tin chắc là cửa phòng đã biến mất, chàng cho gọi chị quản gia và người cháu gái, hỏi họ phòng đọc sách ở phía bên nào.- Không có phòng nào, chẳng có sách vở nào trong nhà này cả. - Họ thưa.Don Quichott không hiểu chuyện gì đã xảy ra và người cháu gái nói thêm:- Hoàn toàn đúng như vậy, thưa ông bác tốt bụng của cháu. Quỷ đã khuân đi tất cả rồi. Nó cưỡi một con rồng khủng khiếp.- Nó biến mất qua đường ống khói. - Chị quản gia nói.- Đúng, đúng, đúng đấy, - người cháu gái nói tiếp, - và khi nó đi khỏi chúng tôi đến xem, chúng tôi cũng thấy như ông, bức tường trống trơn và cửa đã biến mất.- Đúng. - Chị quản gia nói. - Nó xưng tên là nhà thông thái Mougnaton.- Không! - Don Quichott nói với vẻ ảo não. -Không phải Mougnaton, mà là Freston.- Freston hay Friton. - Cô cháu gái lại nói. -Đ ó cũng là một cái tên theo phong cách ấy. Nó.còn nói rằng nó rất oán giận chủ nhân của những thứ sách ấy!- Nó đã nói sự thật. - Don Quichott lẩm bẩm.Người cháu gái đi kể lại tất cả với cha xứ và bác thợ cạo.- Lần này, - cha xứ cười nói, - ông ta sắp khỏi.Vì đã không còn sách nữa thì ông ta rất cần làm việc gì khác.Và bác thợ cạo kêu lên "hoan hô" và lấy làm sung sướng đã tìm ra một thần dược chữa cho Que-sada.Nhưng hai vị đã lầm. Hơn bao giờ hết, don Quichott quyết định rời bỏ lâu đài của mình để sống với những cuộc phiêu lưu lớn, số phận của những hiệp sĩ lang thang. Sáng nào chàng cũng đến nhà Sancho Panca. Chàng trao đổi với anh ta những câu chuyện dài dòng kích thích tính tò mò của chị vợ người nông dân.Don Quichott giải thích cho người đàn ông trung hậu tất cả niềm vinh quang gắn liền với nghề hiệp sĩ. Chàng hứa hươu hứa vượn với anh ta nếu anh chịu theo chàng trên các nẻo đường đất nước Tây Ban Nha.- Cứ nghĩ mà coi, anh bạn Sancho ạ, ta có thể cho mi làm vua.- Vâng, thưa ngài hiệp sĩ, nhưng tôi sẽ phải chia tay với vợ tôi và các con tôi... từ bỏ nghề thợ cày và trang trại nhỏ bé của tôi...- Vậy mi thiết nghề làm ruộng đến thế ư San-cho?Hãy đến với ta.Tương lai như thế khiến anh chàng Sancho rất thích thú vì hắn ta không mấy yêu nghề làm ruộng, thấy nó quá vất vả đối với đôi cánh tay yếu ớt của hắn và hắn ngỏ lời đồng ý.Theo ý don Quichott việc khó khăn nhất đã xong. Việc còn lại là chàng phải kiếm ít tiền. Chàng đã cho bán gấp một trại lĩnh canh nhỏ và cầm cố một trại khác. Việc đó mang lại cho chàng một số tiền quan trọng, thừa đủ để chu cấp cho những khoản chi đầu tiên của cuộc phiêu lưu.Người chủ lâu đài bên cạnh cho chàng mượn những vũ khí khác. Từ lúc đó, chàng tuyên bố sẵn sàng lên đường. Một buổi sáng, chàng lén đến tìm Sancho Panca và thỏa thuận ngày, giờ xuất phát với hắn.- Nửa đêm ngày kia, - don Quichott nói, - mi hãy đợi ta ở cửa sân gia cầm và sẽ nhìn thấy ta tới.Chúng mình sẽ đi ngay.- Rất tốt, thưa ngài Quesada.- Bao nhiêu lần ta phải nói với mi rằng tên ta là don Quichott.- Đúng vậy, thưa ngài. Xin ngài tha thứ cho tôi.- Và mi sẽ mang theo chiếc bao hai túi trong đó ta sẽ để áo sơ mi của ta cùng thuốc cao, để bôi các vết thương của chúng mình..- Những vết thương của chúng ta ư, thưa ngài don Quichott?- ừ, ừ, mi cũng sẽ bị thương, mi sẽ thấy, khi nào ta chiến đấu..- Vâng, thưa ngài don Quichott, nhưng ngài có cho phép tôi mang con lừa của tôi theo ngài không?Nhà quý tộc tỏ vẻ buồn phiền vì lời thỉnh cầu đó, vì trong những truyện kể về hiệp sĩ không bao giờ bàn đến việc các giám mã cưỡi lừa.- Thế thì tôi theo ngài sao được! - Sancho Panca kêu lên.- Được rồi! - Don Quichott nói. - Vậy mi cứ mang theo con lừa của mi, nhưng hễ có dịp, ta sẽ cho mi một con ngựa.Vào ngày, giờ đã định, hai người bạn của chúng ta gặp nhau. Họ vội vàng ra đi. Đến rạng đông họ đã ở rất xa. Don Quichott đi theo con đường như lần ra đi đầu tiên và bên cạnh chàng lon ton con lừa thồ người giám mã và hành lý của chàng. Sancho Panca không hề hối tiếc về cuộc phiêu lưu một tí nào.- Thưa ngài hiệp sĩ, - hắn bảo chàng, - ngài có nhớ cái đảo mà ngài đã hứa với tôi không?- Anh bạn Sancho ạ, - nhà quý tộc trả lời hắn, - thế mi nghi ngờ lời nói của ta à? Khi ta nói về một hòn đảo, mi hãy tự nhủ kỹ rằng nó rất có thể là một vương quốc lớn.- Trong trường hợp đó, - Sancho nói, - nếu tôi trở thành vua thì bà nội trợ Jeanne Cuttières tốt bụng của tôi sẽ là hoàng hậu và các con tôi sẽ là những hoàng tử phải không?- Chắc chắn là như vậy. - Don Quichott đáp.Vừa đi vừa trò chuyện thân mật, hai người bạn của chúng ta càng ngày càng cách xa ngôi làng của họ, trong khi đó trên thiên đình, mặt trời cười phá lên khi nhìn thấy họ đi trên đường..