Đêm đã khuya, xa xa tiếng chó sũa vang lại, khuya đong su thinh lặng ban đêm. Giang Thoại và Vũ Thường ngồi dưới sàn, trước mắt là hai tách cafe đã nguội.- Cô kể cho tôi biết về cô đi, kể hết, đừng giấu giếm gì cả. Tôi hỏi vì quan tâm chứ không phải tò mò, cô có thể yên tâm tin vào tôi. Vì tôi sẽ bảo vệ cô thoát khỏi người đàn ông cô sợ kia - Tôi đã nói về thân phận tôi rồi đó. Hiện giờ thì tôi thoát ra rồi, nhưng mẹ tôi thì vẫn thế. Anh có hình dung được không, từ nhỏ Đến lớn tôi theo mẹ tôi sống hết nhà này đến nhà khác. Có ba này đến ba khác, tất cả là bốn "ba" Vừa nói cô vừa xoe tay ra như đếm. Cử Chỉ trẻ con đến nỗi làm Giang Thoại suýt phì cười. Nhưng anh gìm lại. Tầm quan trong của câu chuyện không cho phép anh vô ý đến thế Vũ Thường không để ý cử chỉ của Giang Thoại, cô nói tiếp - Ba mới nhất của tôi có tất cả hai vợ, thêm mẹ tôi nữa là ba. Điều kinh dị nhất là ông ấy gôm các bà vợ về ở chung nhà, họ sợ Ông ấy lắm. Nhưng người lớn thì ăn hiếp người nhỏ.. thôi tôi không muốn nói về họ nữa. Nói đến họ, tôi lạnh cả người - Vậy thì hãy nói về cô đi -Vâng. Mới đây hai năm, mẹ tôi dẫn một ông Đài Loan về coi mắt tôi. Tôi không cần biết ông ấy giàu ra sao. Nhưng ông ấy xấu và già, thô bỉ nữa, tôi quyết liệt từ chối. Nhưng mẹ tôi thì cứ ép tôi -Thì ra cô bỏ nhà đi? - Chưa, nếu chỉ có thể thì tôi không dám bỏ nhà đâu, tính tôi cũng nhát lắm. Để tôi kể tiếp. Ông ấy không chỉ mua chuộc mẹ tôi, mà còn với cả mấy bà lớn. Thế là các bà ấy cứ xúm nhau chỉ chiết tôi, đáng lẻ phải bảo vệ tôi thì mẹ tôi lại đứng về phe của họ. Lúc đó tôi chịu hết nổi, tôi đã tự tư? - Trời, cô can đảm thật. Nhưng cũng dại dột quá Vũ Thường Vũ Thường thở dài - Anh mà bị dồn vào đường cùng như tôi anh cũng sẽ thế thôi - Vậy, sua đuổi cô bỏ đi à - Tôi đến khóc với cô dạy múa, cô ấy khuyên tôi nên thoát ly gia đình. Và giới thiệu tôi vào đoàn ca múa. Lúc dầu tôi ở nhà cô, nhưng em tôi đến quạy, đòi kiện cô ấy về tội dụ dổ trẻ vị thanh niên, lúc đó tôi chưa được mười tám tuổi - Vậy năm nay cô bao nhiêu - Tết này nữa là mười chín tuổi - Cô còn nhỏ lắm Vũ Thường làm thinh, Giang Thoại nói tiếp - Cô nhỏ hơn tôi đến tám tuổi - Vậy hả, nhìn anh có vẻ chửng chạc lắm - Cám ơn lời khen. Nhưng cô kể tiếp đi, rồi sao nữa? Sau đó mẹ cô có thắng không? - Không, lúc đó cô tôi tìm cho tôi chỗ khác, là ở đây này. Thế là mẹ tôi hết tìm, đúng hơn là tìm không được. Tôi viết thư bảo với mẹ là tôi trốn theo người bạn đi xạ Giờ thì đã yên ổn. Nhưng cô đơn kinh khủng - Cô có thấy nhớ mẹ không? - Không, chỉ thấy nhớ cô dạy múa, hình như tôi thương cô ấy hơn là thương mẹ. Giang Thoại hơi lay đi - Có phải gả Đài Loan ấy là ngưới ấy không? Cái người đã khiến tôi như thế này ấy - Không phải ông ta, nghe nói ông ta đã về bên đó rồi, ông này là người khác Giang Thoại nghiêng đầu chăm điếu thuốc mới, rồi nói như nhận xét - Tôi chưa từng thấy ai đươc nhiều người đeo đuổi như cô Vũ Thường sửa lại - Bị chứ không phải là được - Điều đó không làm cô hảnh diện sao? - Tôi không cần cảm giác hảnh diện phù phiếm ấy. Tôi chỉ cần một người đàng hoàng, yêu tôi thật sự, và cho tôi một gia đình bình thường. Đừng như mẹ tôi - Trong số những người đó, cô không chọn được ai à? - Họ chỉ thích vẻ đẹp của tôi, lỡ như tôi không đẹp nữa thì sao. Với lại... tôi thấy họ ai cũng háo sắc ca? - Có tính luôn cả tôi trong đo không? Vũ Thường lặng thinh, như tránh né câu trả lời. Giang Thoại liếc nhìn vẻ mặt tư lự của cộ Anh hiểu cô sẽ không nói thật, và anh đổi đề tài - Người đàn ông đó là ai vậy? - Đó là một người chuyên buôn lậu, ông ấy giàu ghê gớm. Ông ta cũng có nhiều vợ và muốn tôi làm vợ nhỏ Ông ta Nói đến đó, tự nhiên cô rưng rưng nước mắt - Số tôi thật bất hạnh, chẳng lẻ tôi sẽ như mẹ tôi sao, chẳng lẻ tôi không thoát được cái bóng ấy sao Giang Thoại lắc đầu - Đừng bi quan như vậy. Cô hoàn toàn không giống mẹ cộ Nhưng ông ta làm sao biết cô - Ông ta nghe đệ tử Giới thiệu, và đến phòng trà "thưởng thức". Ông ta bảo với tôi như thế. Có một lần một bạn trai tôi không biêt ông ta nguy hiểm, họ đã đánh nhau ở đó, sau đó thì anh ấy.. giống như anh bây giờ vậy, thậm chí tơi tả hơn vì anh ấy không biết đánh lộn Giang Thoại nhướng mắt - Phê phán tôi đó hả? - Không phải. Nhưng anh gan góc lắm Giang Thoại tán tỉnh - Tôi cũng nhát gan lắm, nhưng cô làm tôi quên cả sợ, nếu sợ mà không giữ được cô thì tôi sẽ hối hận Vũ Thường cố cười, nhưng không được, khuôn mặt cô vẫn có nét rầu rĩ - Nhưng ngay tôi, rồi sẽ ra sao đây. Tôi không thể nào làm vợ Ông tạ Nhưng tôi không chịu được sự khủng bố kiểu ấy, đối với tôi, nhan sắc chỉ là một tài hoa thôi Giang Tho định - Họ không co ''gì khác cả, D em hỏi là, có phải chị có nhiều người theo không, giống như chị ấy vậy - Chị cũng không biết nữa Nhưng Hương Như không bằng lòng cách trả lời như vạy. Nó không thoa? mãn tính tò mò của cộ Cô ngọ nguậy - Đâu chi.thử nói về họ xem, họ đi xe gì? Ăn mặc ra sao? Lam` nghề gì? Họ nói chuyện thế nào và hay đi đâu? Vũ Thường không cách gì trả lời cho hết. Cô nói ngắn gọn - Họ không có gì khác thường cả. Em nhìn anh Thoại của em đi, rồi em hãy hin`h dung những người khác Hương Như lắc đầu - Anh em thì ăn mặc đâu co ''gì nổi, em muốn biết mấy người kia mặc đồ có giống diễn viên không, có moden không - Không, ho bình thường thôi Không phải đâu, họ sống phóng túng như thế thì phải khác người chứ Vũ Thường không biết trả lời thế nào. Cô nói như khẳng định - Họ không co ''gì khác cả, cũng giống như anh em vậy thôi - Vậy, hôm nào đi lam`, chị cho em đi với nhe, em ngồi ở dư+''i xem chị múa thôi, không lam` gì đâu - Mẹ em không thích em tớ i mấ y chỗ đó đâu - Em giấu mẹ mà, chuyện này chỉ có chị và em biết thôi chị chịu không, chi.ừ đi Vũ Thường không có cách nào hơn là gật đầu, cô cảm thấy Hương Như không giống mẹ chút nào, dễ thương và thơ ngây, không co thành kiến. Hương Như lam` cô thấy gia đình Giang Thoại không đáng sợ lắm Hương Nhưh ình như háo hức muốn biết về Vũ Thường Háo hức đến nỗi quên mất khoảng cách giữa hai người. Cô chỉ nghĩ Vũ Thường là người yêu của anh mình. thì dĩ nhiên cũng là người thân với mình. Và cô không ngần ngại ở lại chơi đế n chiều. Sau khi vào phòng Vũ Thường xem album và các thứ nữ trang, áo quần, cô hài lòng ra về. Nhìn mắt cô bé, Vũ Thường hiểu là cô nàng rất mê cộ Vì cô ta chẳng bận tâm về nhừng thứ như là tư cách hay địa vị xã hội. Cô ta chỉ bị lóa mắt về sắc đẹp và hào quang. Đúng là con nít Như vậy lại đáng yêu hơn. Cho nên dù rất phiền vì bị quấy rầy. Vũ Thường cùng kiên nhẫn ngồi xuất buổi lấy đồ đạc riêng của mình cho cô ta xem.