Chương 2

Ba năm sau...
Thạch Đình nhìn cha nằm trên giường bệnh mà lòng anh quặn đau. Anh nhớ lại lời nói hôm nào của Nhược Lan. Bây giờ anh mới hiểu thấu lời nói của cộ Đã ba năm rồi, anh đã tìm cô nhưng vẫn không gặp. Anh muốn nói lời xin lỗi co, nhưng không có cơ hội. Còn mẹ con Thạch Bằng cũng vậy. Anh đã nhắn tin trên báo, tivi, nhưng vẫn không tin tức gì. Bây giờ, ba anh đã lâm bệnh nặng. Ông muốn gặp mẹ con Thạch Bằng làm tim anh càng thêm nhói đau. Giờ đây, anh đang là người hối hận.
- Bệnh nhân phòng số 9 chuẩn bị khám bệnh.
Thạch Đình nghe giọng nói sao mà quen thuộc. Anh có cảm giác nôn nóng, muốn cánh cửa phòng bật mở nhanh lên.
Cửa phòng bật mở. Thạch Đình không thể nào thốt nên lời. Trước mặt anh là một gương mặt quen thuộc.
- Thạch Đình!
Nhược Lan lên tiếng, cô ngạc nhiên nhìn bệnh nhân trên giường bệnh mà lòng không khỏi xót xa.
Lâu lắm, Thạch Đình mới thốt nên lời:
- Nhược Lan! Tôi không ngờ gặp lại cô trong hoàn cảnh này.
Nhược Lan cười nhẹ:
- Để tôi khám bệnh cho bác trai và hẹn gặp lại anh ở quán nước bên kia bệnh viện.
Nghe Nhược Lan nói, lòng Thạch Đình thầm mong. Anh đã có cơ hội nói lời xin lỗi cộ Anh cảm thấy tinh thần mình nhẹ đi phần nào.
- Anh uống gì, Thạch Đình?
Ngồi xuống chiếc ghế đối diện với Nhược Lan, Thạch Đình nói chậm:
- Ba năm rồi, tôi thường uống cà phê đen.
Nhược Lan cười cười, cô nhắc lại:
- Anh thấy cuộc đời này đắng lắm sao?
Thạch Đình xoa tay, anh nói:
- Thật khó mà ngờ được.
Nhược Lan thành thật:
- Ngày trước, tôi gặp anh vì kinh tế không thuận mái, tôi phải tự lực để hoàn thành ước nguyện của mẹ tôi. Bây giờ, tôi đã tốt nghiệp thành một bác sĩ, chắc mẹ tôi cũng yên lòng nơi chín suối.
Thạch Đình nhìn cô, nể phục:
- Cô thật là bản lãnh. Tôi thành thật xin lỗi cô Nhược Lan.
Nhược Lan xua tay:
- Tôi không còn nhớ chuyện ngày xưa nữa. Anh hãy để cho nó vào dĩ vãng đi.
Thạch Đình nhìn cô chăm chăm:
- Cô thật sự không nhớ chuyện cũ sao?
Nghiêng đầu nhìn Thạch Đình, Nhược Lan đùa vui:
- Anh nhớ sao?
Thoáng buồn, Thạch Đình nói chậm:
- Tôi đã sống trong giày vò, ân hận suốt ba năm rồi. Ngày nào chưa gặp mẹ và Thạch Bằng tôi không sao yên tâm được.
Nhược Lan trấn an Thạch Đình:
- Anh đừng lo lắng quá. Chắc bác gái và anh Bằng không sao đâu. Đất trời bao la, chắc chắn họ sẽ có chỗ dung thân mà.
Hớp một ngụm nước, Thạch Đình thở nhè nhẹ:
- Tôi vẫn nhớ như in lời nói hôm nào của cô.
Nhược Lan cười thành tiếng:
- Lúc đó, tôi cũng ngang bướng thật và vô duyên ghê.
Thạch Đình tự nhiên hơn:
- Cái tát tai của tôi mới vô duyên. Tôi thật tệ.
Vẫn cười rất tươi, Nhược Lan nói:
- Tôi biết mình không làm lại anh mà.
- Cô thật thông minh.
- Thông minh bẩm sinh mà anh.
Chợt có tiếng máy nhắn tin, Thạch Đình đứng lên:
- Xin lỗi. Tôi có chuyện phải đến công ty hẹn gặp lại nha.
Nhược Lan vui vẻ:
- Anh cứ đi. Tôi trông bác giùm anh. Yên tâm lo chuyện công ty đi Thạch Đình.
- Cám ơn cô nha, Nhược Lan.
- Đừng khách sáo chứ.
Nhược Lan dừng xe trước cổng nhà, cô ngạc nhiên nhìn ổ khóa nằm im như trêu chọc cô.
- Nhược Lan! Con không mang chìa khóa theo sao?
Giọng nói của bà Bân vang lên làm Nhược Lan quên đi cái nắng đang gay gắt nóng trên mái tóc mượt mà của cô.
Nhược Lan dắt xe vào nhà. Cô nhìn bà Bân, mỉm cười:
- Bác đoán thử xem hôm nay con gặp ai?
Bà Bân cốc nhẹ lên đầu cô:
- Gặp Mỹ Chi phải không?
Ngả lưng ra ghế salon, Nhược Lan cười lớn hơn:
- Bác đoán sai rồi. Ngày mai, Mỹ Chi mới về nước mà.
- Chứ con gặp ai mà vui quá vậy?
- Thạch Đình. Bác có tin không?
Bà Bân nhắc lại:
- Thạch Đình? Bác có nghe lầm không?
Nhược Lan lắc đầu:
- Con nói thật đấy. Bác trai đang ở trong bệnh viện.
Bà Bân im lặng một chút rồi nói:
- Ông ấy thế nào?
- Bác trai bệnh phổi rất nặng, đến giai đoạn cuối cùng rồi.
Bà Bân lặng đi. Ba năm rồi xa cách mà sao bà vẫn không quên được ông Bân. Nhưng vì Thạch Bằng, bà đành phải xa ông.
Nhược Lan nhìn bà, dò xét:
- Bác không sao chứ?
Bà Bân xua tay:
- Bác không sao.
- Thật bác không có gì chứ?
Bà Bân lảng sang chuyện khác:
- Thạch Bằng không gặp con hả Lan?
Nhược Lan tròn mắt nhìn bà:
- Anh ấy đến rước con à?
Đến ngồi bên cạnh Nhược Lan, bà Bân nắm tay cô:
- Khi nãy Thạch Bằng về với gương mặt buồn lắm. Bác có hỏi, nhưng nó không nói gì hết.
Nhược Lan bật cười:
- Chắc anh ấy không gặp con chứ gì.
- Giờ làm việc mà không gặp con sao?
- Lúc ấy, con đang bận khám cho bệnh nhân mà.
- Dạo này, Thạch Bằng nó bận rộn ở công ty, không có thời gian đưa đón con. Con có buồn nó không Nhược Lan?
Cười thật tươi, Nhược Lan lắc đầu:
- Con tôn trọng nghề nghiệp của anh Bằng. Người đàn ông phải lo sự nghiệp trước chứ bác.
- Bây giờ, Thạch Bằng đã trở lại như xưa. Sự nghiệp đã ở trong tay cũng nhờ con một phần đó Nhược Lan. Chuyện tình cảm của hai đứa đã đến lúc kết thúc rồi.
Nhược Lan nhìn bà, cô chậm rãi nói:
- Anh Bằng không nói gì với con hết. Ngày nào ảnh cũng đến viếng mộ Yến Phị Con nghĩ anh ấy chưa quên được Yến Phị Còn chuyện tình cảm giữa con và anh ấy chưa rõ ràng thì làm sao kết thúc để bước vào ngưỡng cửa hôn nhân được hở bác. Con không có quyền để chia sẽ tình yêu của anh ấy dành cho Yến Phi, mặc dù cô ấy đã chết.
- Bác sẽ nói chuyện này với Thạch Bằng.
Nhược Lan xua tay:
- Con nghĩ không nên đâu bác. Bác hãy thận trọng suy nghĩ và việc làm của anh ấy. Thạch Bằng vừa trải qua cú sốc tình cảm. Bác không còn nhớ sao?
- Như vậy, thiệt thòi cho con quá.
- Lúc nào con cũng ủng hộ anh ấy.
- Nhược Lan à!
Nhược Lan nắm tay bà Bân, cô lảng sang chuyện khác.
- Chắc bác chưa dùng cơm trưa phải không?
- Chưa. Bác đợi con và Thạch Bằng.
- Anh ấy vẫn chưa về, còn con thì đói rồi.
- Hay là con ăn trước đi rồi nghỉ ngơi cho khỏe, còn đi làm nữa.
Nhược Lan vừa xuống bếp thì Thạch Bằng bước vào. Anh nhìn mẹ, hỏi:
- Hôm nay mẹ không sang nhà bác Tư chơi sao?
Bà Bân nhìn con trai, dò xét:
- Con từ nghĩa trang về phải không?
-...
- Yến Phi đã chết năm năm rồi, con chưa quên được sao?
Thạch Bằng gieo mình xuống salon, anh vuốt mặt rồi trả lời mẹ:
- Đêm nào con cũng thấy Yến Phị Nhìn Nhược Lan là con nhớ đến Yến Phi.
- Con sợ nó không tha lỗi cho con à?
- Không đâu mẹ. Lỗi lầm không phải do con, mà con chỉ buồn tại sao người chết không phải là con mà là Yến Phi chứ. Cô ấy nào có tội tình gì đâu.
Bà Bân trầm giọng:
- Thế còn Nhược Lan, con tính sao? Ba năm rồi, nó đã vì con, vì mẹ. Nếu không có nó thì làm sao con có được như bây giờ. Và ngay cả mẹ cũng không còn đến ngày nay nhìn con đầy đủ.
Thạch Bằng bước đến tủ lạnh, anh mở cửa lấy một lon coca rồi nói chậm rãi:
- Nhược Lan là một người con gái rất bản lĩnh. Cô ấy có một tâm hồn rất cao thượng, khoan dung, độ lượng và..
- Và cũng rất yêu con. Sao con không thấy điều đó?
Bà Bân ngắt lời con trai. Thấy Thạch Bằng im lặng, bà tiếp:
- Nhược Lan là một cô gái tốt. Nếu mà được một con dâu như vậy thì mẹ có chết cũng an lòng.
Thạch Bằng đến bên bà Bân. Anh choàng tay qua vai mẹ, cười cười:
- Số của mẹ chưa chết sớm đâu. Mẹ phải sống đến lúc con đàn cháu đống chứ.
Bà Bân có vẻ giận con trai, bà nói:
- Con như vầy thì làm gì mà mẹ có cháu ẵmbồng với người ta chứ.
Thạch Bằng cười lớn hơn:
- Từ từ chứ mẹ. Nhược Lan rõ hơn con mà. Bây giờ con kiến nó bò bụng con rồi.
Bà Bân nói nhỏ với con trai:
- Nhược Lan đang ở dưới bếp.
Hai mẹ con xuống đến bếp thì Nhược Lan đã nằm nghỉ ở trong phòng. Cô biết Thạch Bằng đã về, nhưng cô không muốn gặp anh. Bởi đối diện với anh cô rất đau long, rất xót xa cho tình duyên của mình. Cô nghĩ mình không xóa nổi hình ảnh của Yến Phi trong trái tim Thạch Bằng.
Reng... reng... reng...
Nhược Lan nhấc ống nghe lên mà trong lòng không muốn nghe.
- Alộ xin lỗi. Ai ở đầu dây ạ?
Phía đầu dây bên kia, một giọng nam trầm ấm vang lên:
- Nhược Lan! Thạch Đình đây.
Nhược Lan thở phào nhẹ nhõm. Thạch Đình chớ không phải Thạch Bằng. Bởi cô rất sợ, mỗi khi Thạch Bằng gọi về là anh đang ở nghĩa trang.
- Cô không sao chứ, Nhược Lan?
Nhược Lan xua tan ý nghĩ của mình, giọng cô trở nên bông đùa:
- Tôi không sao. Anh có tiết mục gì à?
Giọng Thạch Đình cười trong máy:
- Tiết mục "đền ơn" cô, được không?
- Tôi có giúp anh chuyện gì đâu mà bây giờ đền ơn.
- Nhược Lan! Tại cô không nhớ đó thôi.
Nhược Lan chặc lưỡi:
- Được rồi. Anh nói địa điểm đi.
- Tôi đến rước cô.
- Không cần đâu. Tôi tự đến được mà.
- Lúc nãy, tôi có hỏi phòng trực, mấy cô không chỉ nhà. Năn nỉ mãi, mấy cô mới cho số điện thoại.
- Thạch Đình à! Anh thấy sức khỏe của bác trai thế nào rồi?
- Ba tôi yếu lắm.
- Tôi sẽ đến thăm bác.
- Tôi đợi cô nha Nhược Lan.
- Bye... bye...
Nhược Lan gác máy, cô vào phòng thay y phục. Vừa dắt xe ra đến cổng, Nhược Lan gặp Thạch Bằng, cô ngạc nhiên:
- Anh không đến công ty à?
Thạch Bằng lắc đầu, giọng anh chùng xuống:
- Anh có gọi điện thoại về, nhưng điện thoại đang bận. Anh nghĩ em chưa đi làm, mới vội trở về.
Nhược Lan dựng chân chống xe xuống, cô đi trở vào nhà. Thạch Bằng đi phía sau, anh nói:
- Chiều nay, anh xin nghỉ. Em có rảnh không?
Nhược Lan muốn trả lời ngay với Thạch Bằng là rảnh, nhưng cô không sao nói được nên lời. Cô biết mỗi lần cô nghỉ, anh đều rủ cô đến nghĩa trang làm tim cô đau nhói.
- Nhược Lan! Em không sao chứ?
Lắc đầu, cô nói mà không nhìn anh:
- Em không sao. Chiều nay em bận họp.
- Vậy anh không làm phiền em.
Nói xong, Thạch Bằng bỏ về phòng. Nhược Lan đã nói dối anh, nhưng cô không muốn mình là cái bóng bên cạnh Thạch Bằng. Cô nào biết sau bóng dáng cô có một ánh mắt dõi theo, một ánh mắt buồn dịu vợi.
Trong khi đó, Nhược Lan đến nhà Thạch Đình. Cô vào thăm ông Bân. Bệnh viện đã hết cách điều trị cho ông Bân. Bây giờ là lúc cô phải nói ra cho Thạch Đình biết mẹ con bà Bân hiện giờ đang ở đâu.
Đến bên giường bệnh, Nhược Lan nhìn ông Bân gầy yếu xanh xao mà không cầm được nước mắt.
- Bác Bân! Bác có nhận ra cháu không?
Ông Bân nói yếu ớt:
- Ta nhận ra con, Nhược Lan ạ. Bây giờ ta cầu xin con cho ta gặp mẹ con Thạch Bằng.
- Cháu sẽ nói với mẹ con anh ấy. Nhưng còn chuyện bác gái và anh Bằng có gặp bác hay không, cháu không dám bảo đảm.
- Hãy giúp bác một lần cuối cùng đi Nhược Lan. Ta xin con đấy.
Nhược Lan trấn an ông Bân:
- Bác yên tâm dưỡng bệnh đi. Cháu hứa với bác.
- Cám ơn cháu. Bây giờ, cháu ra ngoài với Thạch Đình đi.
- Dạ.
Nhược Lan nhìn Thạch Đình trong làn khói thuốc, giọng cô đều đều:
- Chuyện công ty thế nào rồi, Thạch Đình? Có khó khăn gì hay sao mà anh trầm tư quá vậy?
Rít một hơi thuốc, Thạch Đình nhìn thật sâu vào đôi mắt Nhược Lan.
- Liệu cô có bỏ tôi ra đi như họ không?
Nhược Lan còn chưa trả lời thì Thạch Đình tiếp tục với giọng trầm buồn:
- Dì Hảo và thằng Bằng đã bỏ đi, bây giờ ba tôi cũng sắp bỏ tôi mà đi luôn. Có phải tôi đáng ghét lắm không Nhược Lan?
Lần đầu tiên Nhược Lan thấy Thạch Đình có tâm trạng buồn, giọng nói của anh hông vô hồn, vô cảm như trước nữa. Cô có cảm giác rằng anh đã thay đổi cách nhìn và cách sống của mình.
Nhược Lan nhìn thẳng vào Thạch Đình:
- Gặp lại anh hôm nay, tôi thấy anh khác xưa nhiều lắm. Tôi hy vọng dì Hảo và Thạch Bằng sẽ hiểu được thiện cảm của anh.
Thạch Đình sáng mắt:
- Nói vậy, cô biết họ Ở đâu?
Nhược Lan gật đầu. Cô viết cho Thạch Đình địa chỉ rồi hỏi:
- Khi nào anh đến, hãy gọi điện thoại cho tôi nha Thạch Đình.
Đứng lên, Thạch Đình đưa tay xem đồng hồ, anh vui vẻ nói:
- Hôm nay tôi đãi cô, được không?
Nhược Lan nhún vai, cô đùa:
- Được thôi, ít khi tôi có lộc ăn như vầy.
Thạch Đình trở nên tự tin hơn.
- Tôi nghĩ ngược lại thì có.
Nhược Lan chỉ cười, cô không nói gì. Đi song đôi bên cạnh Thạch Đình, Nhược Lan hóm hỉnh:
- Đi với tôi hoài, anh không sợ "người ta" buồn sao?
Mở cửa xe, Thạch Đình cười cười:
- Sau khi người yêu của tôi chết, tôi không còn ham thích chuyện trai gái nữa. Cô tin hay không thì tùy, nhưng tôi chỉ ngại về phía cô thôi.
Nhược Lan thoáng buồn. Cả hai anh em họ đều chung tình với hai người con gái đã chết. Nhưng Thạch Đình có vẻ cứng rắn hơn Thạch Bằng. Anh sôi nổi hơn cô tưởng, còn Thạch Bằng trầm tư quá. Sống chung một nhà, nhưng cô chưa nghe anh tâm sự. Mới có hai ngày gặp Thạch Đình mà cô có cảm giác dễ chịu và thư thái hơn.
Cho xe chạy ra khỏi cổng, Thạch Đình đùa vui vẻ:
- Cô nghĩ ra món ăn nào hợp khẩu chưa?
Nhược Lan bật cười thoải mái:
- Những quán nhỏ bên lề đường rất hợp với khẩu vị của tôi. Còn anh thì chắc không phải rồi.
Thạch Đình cười tươi:
- Nhà hàng sang trọng chỉ là nơi tôi đãi khách bàn việc làm ăn thôi. Lúc rảnh rỗi, tôi thường đi ăn một mình ở những quán ăn bình dân.
- Thật khó tin.
- Tôi có thể kể cho cô nghe. Bún bò Huế, cháo lòng, mì hoành thánh, hủ tiếu gõ nè và...
Nhược Lan ngắt lời anh, cô cười lớn:
- Tôi tin. Những món anh kể nghe thật hấp dẫn, nhưng tôi có một món hấp dẫn hơn, đó là món...
Thạch Đình chỉ tay ra dấu cho Nhược Lan im lặng.
- Để tôi đoán xem món gì nhạ Món gỏi cuốn chấm tương. Đúng không?
Nhược Lan cười:
- Sao anh biết hay vậy?
- Tôi thường thấy các cô gái ăn món đó. Tôi nghĩ cô cũng thích.
Nhược Lan nghiêng đầu:
- Thời đi học, tôi cũng thường ăn món ấy lắm. Nhưng khi có việc làm rồi, lúc nào tôi cũng bận rộn. Có thể cũng ba năm rồi, không biết cái quán nhỏ ấy còn không nữa.
Thạch Đình bật cười:
- để tôi chở cô lại quán ruột của tôi. Bảo đảm cô sẽ ngon miệng.
Nhược Lan gật đầu:
- Để xem.
Bước xuống xe, Nhược Lan nhìn cô chủ quán rồi nheo mắt:
- Chị My! Còn nhớ em không?
Cô chủ quán có tên My đặt cái gỏi cuốn đang cuốn dở dang xuống đĩa rồi cầm tay Nhược Lan, cô kêu lên mừng rỡ:
- Nhược Lan! Ngọn gió nào thổi em đến đây vậy?
Thạch Đình hóm hỉnh. Anh chỉ vào người mình, nói tỉnh bơ:
- Ngọn gió này nè chị My.
Chị My nhìn hai người, chị vui vẻ mời:
- Ngồi đi Thạch Đình, Nhược Lan. Hôm nay chị khao hai đứa.
Thạch Đình nheo mắt nhìn chị My.
- Nhược Lan là khách rất đặc biệt đối với em. Chị My khao bữa khác đi. Hôm nay em phải đãi cô ấy.
- Người yêu hả Thạch Đình?
Nhược Lan vội đáp lời thay Thạch Đình.
- Đừng hiểu lầm chứ chị Mỵ Em và anh Đình là bạn thường thôi.
Thạch Đình đẩy chén tương về phía Nhược Lan, anh cởi mở hơn:
- Tôi không ngờ cô cũng thích đến đây.
Nhược Lan rất tự nhiên, cô cắn gỏi cuốn một cái rồi vừa nhai vừa nói:
- Vừa ngon, vừa rẻ, vừa hợp túi tiền. Anh nghĩ có thích không chứ?
Thạch Đình bật cười nho nhỏ:
- Cô thật có tính khôi hài.