Tiêm Tiêm cúi đầu nhìn xuống chân mình. Trên bàn chân mỹ miều thanh tú, huyết tích loang đầy từ những vết gai đâm, đá chém, làm cho nàng thấu hiểu những đau đớn vừa qua mà nàng đã chịu đựng. Nhưng vô luận vết thương ngoài da có nặng tới cỡ nào, cũng không thể so sánh với vết thương thống khổ trong tim nàng. Nàng cuồng dại cắm đầu chạy, không biết đến thời gian, không biết đến phương hướng. Nhưng nàng cho dù quên hết những thứ đó, cũng không thể quên được Tiểu Lôị Trái tim nàng vỡ vụn thành ngàn mảnh nhỏ, mười ngàn mảnh, mỗi mảnh vẫn khắc ghi bóng dáng Tiểu Lôị Cái bóng dáng vừa đáng thương vừa đáng hận đó, hận đã sâu đậm hơn thương. “Tại sao hắn muốn ta như vầỷ Tại sao lại đột nhiên tàn nhẫn với tả” Nàng không biết, nàng muốn biết, muốn móc trái tim hắn ra nhìn cho rõ để mà hiểu thấụ Nhưng nàng vô năng vô lực, không có cách nàọ Những lời thệ hải minh sơn ngày trước tựa như thu thủy nhu tình, giờ đây đã biến thành vết thương trong tim. Những lời nói ngọt ngào ôm ấp như mật hoa ngày trước hiện tại chỉ còn là trăm ngàn vết thương. Nàng thà hy sinh tất cả, để quay về những phút giây hạnh phúc đầm ấm ngày xưa, dù chỉ là trong một chốc lát. Nhưng những gì đã qua vĩnh viễn không thể tái hồi, nàng muốn đập đầu vào tường, muốn té tan xác, nhưng cũng không làm được. Hiện tại ngay bây giờ, là nỗi bi ai thật sự, là nỗi thống khổ thật sự. Nỗi thống khổ này một mực xâm nhập vào máu, và tủỵ Mùa xuân, gió xuân buổi sớm rất mát. Trên người nàng chỉ khoác y phục mỏng manh, chân đỏ hoét, bộ y phục mỏng manh này là tất cả những gì nàng có. Những thứ còn lại, nàng đã để lại phía sau, để lại phía sau cho hắn. Hiện tại, có lẽ chỉ có cái chết, chỉ có cái chết mới giải thoát được nàng, nhưng nàng không muốn chết. “... Một ngày, ta sẽ bắt ngươi hối hận”. Tình yêu sâu sắc đã biến thành hận thù sâu sắc, yêu đã sâu, hận lại càng sâu hơn. Cho nên nàng nhất định phải báo phục. Làm cách nào để báo phục? Thiên địa mênh mông, nơi nào nàng có thể tìm chỗ dung thân? Nàng không muốn òa khóc, nhưng nước mắt cứ chảy liên hồị Tiếp đó, nàng nghe có người kêu tên nàng: - Tiêm Tiêm. “Tiêm Tiêm”, dưới hoa, dưới ánh trăng, Tiểu Lôi lúc nào cũng gọi nàng như vậỵ Nàng lúc đó bỏ quên đằng sau những bi thương, những thống khổ, chỉ cần hắn trở về, nàng có thể tha thứ mọi lỗi lầm của hắn ngay lập tức, ào ngay vào lòng hắn. Nhưng nàng thất vọng. Người nàng thấy không phải là Tiểu Lôi, là Kim Xuyên. Kim Xuyên có tài, lại khác ngườị Kim Xuyên người nho nhã, tư văn lịch sự. Đầu tóc của y luôn luôn chảy chuốt gọn gàng, chỉnh tề, y phục của y vĩnh viễn sạch sẽ, luôn luôn vừa vặn. Y và Tiểu Lôi gần như là hai người hoàn toàn trái nghịch, nhưng y lại là bằng hữu thân tín nhất của Tiểu Lôị Tiêm Tiêm đương nhiên nhận ra y, mối tình bí mật của nàng và Tiểu Lôi, cũng chỉ có y biết đến. “Có phải Tiểu Lôi muốn anh đi kiếm tôi không?” Trái tim nàng đập thình thịch, không nhịn được, hỏi, “Anh đến đây làm chỉ” Kim Xuyên cười như một thiếu nữ: - Để kiếm cô. - Kiếm tôỉ Anh làm sao biết tôi ở đâỷ - Bọn tôi bảo hộ cô suốt dọc đường. Tim nàng đập càng nhanh, chỉ hy vọng y nói cho nàng biết, chính Tiểu Lôi muốn y làm như vậỵ Nhưng y hoàn toàn không nói gì nữạ Tiêm Tiêm cắn môi, không nhịn được phải hỏi: - Anh có gặp hắn? Kim Xuyên lắc đầụ - Anh không biết chúng tôi... chúng tôi đã chia tay rồi saỏ Kim Xuyên lại lắc đầu, trái tim của Tiêm Tiêm chùn xuống, một hồi lâu sau, ngẩng đầu lên, đột nhiên phát giác Kim Xuyên đang nhìn đôi chân nàng. Bàn chân nàng vốn vô cùng thanh tú, nhu mỹ như ngọc, vết máu và vết thương, chỉ làm cho đôi chân đó càng động lòng ngườị Bất cứ nam nhân nào nhìn thấy đôi chân đó, cũng nhất định không nhịn được phải nhìn lần thứ nhì - chân nữ nhân tựa hồ tổng hòa tất cả những nét thần bí, có những liên hệ thần bí. Nàng lập tức muốn dùng áo choàng che giấu đôi chân, nhưng ngay lúc đó, trong mắt nàng chợt phát ra một tia oán độc: “Ta nhất định phải làm cho hắn hối hận, nhất định phải báo phục”. Chỉ có tình yêu sâu sắc như vậy mới trồi mình chuyển biến thành nỗi hận thù có thể làm cho một nữ nhân lương thiện nhất trở thành một con rắn độc. Thanh âm của Kim Xuyên cũng ôn nhu như thiếu nữ: - Cô muốn về nhà? Tiêm Tiêm cúi đầu, thanh âm thê lương: - Tôi không có nhà. - Vậy thì... cô muốn đi đâủ Tiêm Tiêm cúi đầu thấp hơn, nàng biết sự thông cảm thông thường không thể nào tách rời với tình ái, nàng hiểu làm cách nào để có thể làm cho đàn ông đồng tình thông cảm. Kim Xuyên quả nhiên biểu hiện sắc thái đồng tình thông cảm trên mặt, thở dài, nói nhẹ: - Vô luận ra sao, tôi ít nhất trước tiên phải đưa cô đi thay quần áo, ăn uống gì đó trước khi đị Có một chuyện mà nam nhân trăm ngàn lần không thể quên, sự trả thù của nữ nh, chúng ta có thể sống khoái khoái lạc lạc, quên đi tất cả những thống khổ trước đâỵ Tiêm Tiêm ôm mặt: - Tôi muốn... tôi muốn... Chúng ta nhất định phải sống hạnh phúc. Nàng làm như không tự chủ được, ôm hắn bằng cả hai taỵ Nhãn tình của Kim Xuyên như muốn ôm ấp mặt nàng, không khác gì hôn lên những giọt lệ trong mắt nàng: - Ta phát thệ, suốt đời này sẽ đối đãi tốt với nàng, vĩnh viễn không để nàng phải rớt thêm một giọt nước mắt. Mặt Tiêm Tiêm nóng bừng. Đôi môi của Kim Xuyên bắt đầu di chuyển, tràn ngập khuôn mặt nàng tìm kiếm đôi môi nàng. Đôi môi nàng nóng bừng, nhưng người nàng đột nhiên đứng dậy ráng sức đẩy y rạ Kim Xuyên gần té, miễn cưỡng ngồi dậy, kinh ngạc nhìn nàng: - Nàng... nàng đổi ý? Tiêm Tiêm cúi thấp đầu: - Tôi không có đổi ý, nhưng hôm nay... đêm nay không tốt. - Sao vậỷ - Chúng ta sau này sẽ sống chung suốt đời, tôi... tôi không muốn để chàng coi tôi là một người đàn bà tùy tiện. Nước mắt nàng như gần trào: - Chàng nếu thật sự... thật sự tốt với tôi, nên hiểu thấu ý tứ của tôị Kim Xuyên ngẩn ngơ, một hồi lâu sau, chung quy cũng gật đầu, miễn cưỡng cười nói: - Ta đương nhiên hiểu ý tứ của nàng. - Chàng không trách tôỉ - Nàng vốn lo nghĩ cho tương lai của chúng ta, ta làm sao mà trách nàng được. Tiêm Tiêm nở một nụ cười, ngọt ngào nói: - Một khi chàng hiểu tâm ý tôi, con người tôi... sớm muộn gì tôi cũng thuộc về chàng mãi mãị Nàng chừng như không cầm được, cúi người xuống, hôn lên tóc y, nhưng lập tức khống chế, nói dịu dàng: - Tôi muốn đi ngủ, chàng về phòng đi, sáng sớm mai, tôi sẽ đến tìm chàng. Kim Xuyên chầm chậm gật đầu, nắm tay nàng, dịu dàng vuốt ve, rồi im lặng đi ra, im lặng đóng cửạ Y tịnh không miễn cưỡng nàng. Bởi vì y biết, nếu muốn hoàn toàn lấy được một người đàn bà, đôi khi cần chịu đựng một cách nhẫn nại tinh quáị Nếu không, cho dù có lấy được người nàng, cũng có thể đánh mất trái tim nàng. Hôm nay thu hoạch tuy không được nhiều, nhưng cứ từ từ, chỉ cần tiếp tục phát triển theo đà này, nàng sớm muộn gì cũng là của ỵ Tinh quang sáng lạn, đêm mát mẻ như nước. Y lần đầu tiên phát giác ban đêm rất mỹ lệ. Y cười, răng trắng hếu, trong bóng đêm lóe sáng như loài lang sóị Tiêm Tiêm cúi đầu, nhìn y đi ra, nhìn y đóng cửạ Nàng biết người đàn ông này đã từng bước từng bước rơi vào lưới của nàng - khi y nghĩ nàng đã khuất phục, y vốn đã nằm trong cái lưới của nàng. Đó là cái tâm của nam nhân. Một khi thấu hiểu tâm lý nam nhân, sẽ phát giác ra bọn họ vốn không khó đối phó lắm. Trong tâm nàng muốn cười, trong dạ dày lại muốn nôn mửạ Bởi vì khi nàng nhìn y, nàng nhìn thấy cái thứ đàn ông bán đứng bằng hữụ Nhưng nàng phải làm vậỵ Phải sống mạnh, sống để tìm Tiểu Lôị Nàng tin tưởng có đủ năng lực, “một ngày, ta sẽ làm cho hắn hối hận”. Nàng cũng cườị Nàng cười, nước mắt cũng đồng thời trào dâng. Một người đàn bà muốn tranh đấu một mình trên thế gian, không phải là dễ.