Vừa nhảy xuống xe, Phùng Vinh liền vội vàng ôm cái gói khá to bao giấy hồng, buộc dây ngũ sắc, chạy vào nhà. Bà mẹ đang ngồi may, nghe tiếng giầy của con mới ngẩng lên, thì Phùng Vinh đã đặt bừa cái gói xuống mặt bàn máy may rồi khiến bà quát lớn, mắng yêu: - Coi! cái thằng... Làm gẫy kim, rối chỉ hết rồi! Cái gì mà làm như giựt giàn vậy?Phùng Vinh hí hửng: - Thưa má, con được lãnh thưởng ở trường, xuất sắc về môn sinh ngữ đó má! Gương mặt người từ mẫu rạng rỡ ánh hân hoan hãnh diện. Phùng Vinh tiếp tục khoe thêm với mẹ một chập nữa, bỗng nói: - Má! con đem gói phần thướng này sang tặng cho Bội Dung, nghen má?Bà mẹ cười: - Tùy ý con. Nhưng đã biết trong đó có những gì chưa mà đem tặng liệu có xứng đáng không?- Dạ, thì chắc là sách vở với dụng cụ học sinh. Dù đáng giá hay không, đâu thành vấn đề, điều quí là tấm lòng của mình chớ, má! Mẹ của Phùng Vinh với thân mẫu Bội Dung vốn là bà con bạn dì xa, lại chung xóm từ lâu, hai nhà chỉ cách nhau năm căn phố. Hoàn cảnh hai người gần giống nhau. Mẹ Phùng Vinh góa chồng từ sáu năm nay, vẫn ở vậy nuôi con với một sự sản tương đối khá giả của chồng để lại. Thân mẫu Bội Dung tuy không là góa phụ nhưng cũng đã mất chồng vì ông chồng đi xa lâu rồi và dường như đã có vợ khác, chẳng có tin tức gì về cả. Dù vậy, bà vẫn đủ sức nuôi con ăn học chu đáo, nhờ giỏi nghề buôn bán và có gốc giàu sẵn. Đôi nhà chỉ khác nhau chăng là một đằng chỉ có đứa con trai duy nhứt, là Phùng Vinh, năm nay mười lăm tuổi, học lớp mười Trung học và một đằng thì có hai người con gái: Nhược Lan đồng tuổi, đồng lớp với Phùng Vinh, với cô em Bội Dung mười bốn tuổi, đang học lớp chín. Hai nhà rất thân nhau, thường tới lui, qua lại mật thiết hằng ngày. Lẽ cố nhiên tình cảm giữa Phùng Vinh với chị em Nhược Lan, Bội Dung cũng đặc biệt khắng khít. Sau khi hỏi ý mẹ, Phùng Vinh hăm hở ôm quà thưởng đến nhà Bội Dung. Nhược Lan đi vắng, dường như đi xi-nê với bạn. Trên lầu Bội Dung đang ngồi yên cho mẹ chải tóc thắt bím. Dọc đôi bờ chiếc gáy nõn nà chảy dài hai suối tóc đen tuyền, óng mượt. Bím được kết thật khéo, lại được buộc thêm giải lụa xanh ở đuôi, trông càng duyên dáng. Tự dưng bà mẹ mỉm cười thỏa mãn, không biết là để tán thưởng nét mỹ miều đáng yêu của đứa con gái cưng đang độ dậy thì, hay vì hài lòng với công trình tinh xảo của mình... - Thưa dì... Hai mẹ còn đồng quay lại: - À, cháu Vinh. - Kìa, anh Phùng Vinh! Anh có cái gói gì mà đẹp thế? cho Bội Dung đi! Bà mẹ phát nhẹ vào vai con gái, mắng yêu: - Ăn nói khó nghe vậy? cứ giỏi xin là không ai bằng. Phùng Vinh lễ phép: - Thưa dì, Bội Dung vừa nói đúng, đây là quà của Bội Dung ạ. Bội Dung reo lên: - À há! đã biết mà! Giọng cởi mởi, Phùng Vinh luyến mến nhìn sát vào ánh mắt Bội Dung khoe: - Từ trường về, anh chỉ ghé đằng nhà một lát thôi, rồi thẳng đây liền để gói quà nầy tới tay Bội Dung thật sốt dẻo mới thích! Chớp chớp hai hàng mi dài, Bội Dung hỏi: - Anh nói gì mà “từ trường về” với “sốt dẻo”? Nghĩa là sao? Em chả hiểu nổi! Chẳng đợi Phùng Vinh trả lời, Bội Dung lại hồn nhiên tiếp: - Trong gói có món chi mà bao giấy buộc dây xanh đỏ tùm lum, coi bộ long trọng dữ vậy, hả anh? Đâu nào đưa nó đây cho em mở ra xem thử! Vừa nói, Bội Dung vừa sấn tới, lẹ tay đoạt lấy gói quà và lùi lại mấy bước ngồi xuống, tự tiện tháo dây, lột giấy... Phùng Vinh chân thành: - Món quà đặc biệt lắm đấy! Mặc dù chưa biết trong đó có những gì, nhưng chắc chắn là giá trị gấp chục lần so với thứ thường. Bởi vì nó là phần thưởng xuất sắc về sinh ngữ mà anh mới vừa được lãnh ở trường. Anh muốn tặng lại cho Bội Dung với hy vọng từ rày Bội Dung sẽ học giỏi hẳn lên, nhứt là đừng cầm đèn lái môn sinh ngữ với toán nữa. Lúc leo lên bục cao để nhận phần thưởng đó ông Hiệu Trưởng trao, anh bỗng nhớ tới Bội Dung... Bội Dung chợt tái mặt, dừng tay lại, không mở gói quà thêm nữa, mà ngẩng lên, quắc mắt giận dữ nhìn Phùng Vinh: - À thì ra như vậy: Anh định khoe tài học giỏi của anh bằng cách đem gói này lại bỉ mặt tôi, lên lớp với tôi? Hừ, ai mà chả biết anh học giỏi, còn tôi thì hạng bét. Tôi không thèm đâu! Trả cái phần thưởng xuất sắc của anh lại cho anh đó! Chưa dứt lời, Bội Dung đã ném cái gói về phía Phùng Vinh, vừa đứng phắt dậy, toan bỏ đi. Nhưng bà mẹ liền lên tiếng: - Bội Dung! Sao kỳ vậy? Anh Vinh của con vì hảo ý mà đem quà thưởng lại cho, đã không cảm ơn, còn lại nặng lời gây gổ. Má không chịu thế đâu. Bội Dung không dám bỏ đi, đành dừng lại, gầm mặt, tay vân vê tà áo. Còn Phùng Vinh thì tự nảy giờ cứ đứng chết trân, gương mặt đầy vẻ kinh ngạc ngó Bội Dung. Bà mẹ phì cười, hòa giải: - Coi đó, đằng mặt trời đằng mặt trăng, có hay ho tốt lành gì không? Bội Dung, con chỉ quen tật tự ái vặt. Anh Phùng Vinh của con thật tình muốn con tiến bộ, chớ có ý chê bai con hồi nào? Mình học hơi yếu thì anh em bạn bè nhắc nhở, khuyến khích, là điều đáng quí, sao lại giận? Chà! nói tới chuyện học hành của con, má bắt đầu rầu, con xem, anh Vinh của con năm nào cũng được lãnh thưởng cả, còn con thì... Bà mẹ chép miệng, bỏ lửng lời nói. Cho đến bấy giờ, Phùng Vinh vẫn chưa hết lúng túng. Không biết làm gì hơn là cúi xuống thu gọn lại gói quà, vừa cất giọng buồn rười rượi, chẳng biết để phân trần với ai: - Vinh thật tình với Bội Dung... Vinh đâu có nghĩ quấy... Ai dè Bội Dung giận... Bội Dung cũng lúng túng, bỗng nẩy ý tránh né: - Má! con ra đằng sau rửa mặt!