Tập 2

-Cô còn nhớ tôi không?
Phải mất đến mấy giây, Đông An mới nhớ được cô đã gặp anh chàng cao ráo, đẹp trai này trong trường hợp nào.
Dẩu môi, cô phán:
- Tôi nhớ ra rồi.
- Cô có còn giận tôi không?
Hơi mỉm cười, Đông An so vai:
- Tôi cũng không biết nữa.
- Tôi là Trường Duy. Còn cô, xin lỗi...?
Đông An lắc đầu:
- Tôi không nói đâu.
Trường Duy chăm chú nhìn cô:
- Sao vậy?
Đông An chu môi:
- Tôi đâu quen biết với anh.
Trường Duy mỉm cười:
- Cô quên rồi sao? Dù gì chúng ta cũng đã từng nói chuyện với nhau.
Đông An lý sự:
- Cãi nhau thì đúng hơn.
Trường Duy hắng giọng:
- Hôm đó, tôi cũng đã xin lỗi cô sau khi biết mình đã nhầm rồi mà.
Đông An háy anh một cái:
- Vì anh mà tôi đã bị bà giám đốc và cháu nội của bà la tôi bời đó. Họ cho tôi là... đồ vô tích sự.
Trường Duy mỉm cười:
- Chỉ là chuyện nhầm lẫn. Nếu có không giật đứt phiếu kiểm soát trên hành lý thì đâu có chuyện đó. Chiếc samsonite của cô lại giống samsonite của tôi.
Đông An nhìn Trường Duy từ đầu xuống chân. Cũng như hôm cô gặp anh ở phi trường. Bảnh bao và lịch sự. Thế mà hôm đó cô đã mắng anh một trận tơi bời.
- Anh đã tìm thấy chiếc samsonite của anh chưa?
Trường Duy mỉm cười:
- Ngay sau đó ít phút.
Đông An lại háy anh một cái rồi cười.
Trường Duy nhã nhặn:
- Cô đi hội chợ một mình à?
Đông An gật đầu:
- Vâng.
Nhìn như hút vào đôi mắt đen đang mở to, Trường Duy hắng giọng:
- Cô vẫn chưa cho tôi biết tên của cô.
Đông An dẫu môi:
- Tôi thấy chuyện ấy đâu cần thiết.
Trường Duy mỉm cười:
- Với tôi, rất cần thiết.
Đông An tròn mắt:
- Sao thế?
Trường Duy trầm giọng:
- Vì hôm đó, tôi tự thầm trách mình sao lại mất hút dấu của cô.
Đông An hơi cười:
- Anh đi tìm tôi để giành lại chiếc samsonite à?
Trường Duy cười thành tiếng:
- Cô có cách nói chuyện rất dễ thương.
Lùa tay vào mái tóc ngắn ôm lấy khuôn mặt xinh xắn, Đông An mở to mắt nhìn Trường Duy. Chẳng hiểu sao cô lại thầm so sánh với Vĩnh Kha. Mạnh mẽ và đầy ấn tượng như nhau. Nhưng nếu Trường Duy lịch sự bao nhiêu thì Vĩnh Kha lại cao ngạo bấy nhiêu.
Cô lắc đầu:
- Tôi chỉ thấy mình đáng ghét thì có.
Trường Duy trầm giọng:
- Không. Rất dễ thương.
Đông An mỉm cười. Dù sao thì cách nói chuyện của Trường Duy cũng dễ gây thiện cảm cho người khác, nhất là khi... người khác được khen ngợi sau khi vừa bị Vĩnh Kha dũa cho một trận tơi bời vì sáng nay vô ý làm mất tờ công văn của công ty
Mà cô cũng đãng trí thật. Những tờ công văn cần cho phòng của anh, cô lại cắc cớ chuyển xuống phòng... y tế.
Trường Duy nhắc lại lời đề nghị:
- Hãy cho tôi biết tên của cô đi.
Đông An tròn mắt:
- Bộ cần thiết lắm sao?
Trường Duy gật đầu:
- Đúng thế.
- Nếu tôi không nói?
Trường Duy cười:
- Cô là người có một trái tim bằng đá.
Đông An cười nho nhỏ:
- Chỉ vì một cái tên mà mọi chuyện lại nghiêm trọng đến thế sao?
Trường Duy nháy mắt:
- Nhưng tôi tin là cô không muốn mang một trái tim đá chút nào.
Đông An chun mũi:
- Anh lý sự khôn lắm.
Trường Duy cười thật ấm:
- Thế mà vẫn chưa thắng được cô.
Đông An cười cười:
- Anh muốn gọi tôi bằng tên gì thì cứ gọi tên ấy. Không cấm.
Trường Duy lắc đầu cười:
- Một cái tên thật có giá trị gấp vạn lần.
Đông An cười hồn nhiên:
- Như thế thì.. quá ít.
Thú vị vì cách nói chuyện rất dễ thương của cô, Trường Duy nghiêng đầu hỏi:
- Một triệu lần nhé?
Đông An khúc khích:
- Vẫn còn ít.
Trường Duy vui vẻ:
- Một tỷ tỷ lần.
Dẩu mâu với vẻ nghịch ngợm, Đông An phán:
- Thôi được. Vì là một tỷ tỷ lần nên tôi sẽ cho anh biết tên của tôi.
Trường Duy cười khuyến khích:
- Tôi đang chờ đây....
Cô cười tươi tắn:
- Đông An.
Trường Duy kêu lên:
- Một cái tên thật dễ thương và đầy tính cách.
Đông An lý sự:
- Bộ tên mà cũng có... tính cách nữa sao?
Trường Duy gật đầu:
- Một cái tên rất hợp với cô.
- Nói theo cách nói của anh thì tôi... dễ thương và đầy tính cách?
Trường Duy cũng cười:
- Chứ còn gì nữa.
Đông An lắc đầu:
- Tôi không tin những lời anh nói đâu.
Trường Duy ngạc nhiên:
- Vì sao thế?
Bặm môi, Đông An phán:
- Nếu anh nói đúng, tôi đã được bà giám đốc và cháu nội của bà ấy khen chứ đâu thường xuyên bị la tơi bời.
Trường Duy gặng hỏi:
- Bà giám đốc của cô hay la cô lắm hả?
Thở dài, Đông An trả lời:
- Vâng.
- Thế còn cháu nội của bà?
- Vĩnh Kha cũng không thua kém gì. Đó là người... suýt mất chiếc samsonite.
Dù vẻ mặt Đông An đang rầu rĩ, Trường Duy cũng phải bật cười về cách nói chuyện đầy tính cách của cô.
Anh gật gù:
- Tôi hiểu rồi. Tại sao người ta có thể ngặng lời với một cô gái dễ thương và hồn nhiên như cô nhỉ?
Đông An chu môi:
- Có thể vì tôi luôn làm cho họ bực mình.
Giọng Trường Duy quan tâm:
- Cô làm gì ở dó?
Đông An buông gọn:
- Văn thư.
Trường Duy lắc đầu:
- Công việc đó không thích hợp với cô chút nào.
Đông An tò mò:
- Thế anh cho là tôi hợp với công việc gì?
Trường Duy hắng giọng:
- Thư ký giám đốc.
Đông An kêu lên:
- Trời đất!
Anh nhìn cô không chớp mắt:
- Bộ cô lạ lắm sao?
Đông An phán:
- Chứ còn gì nữa. Tôi không hiểu tại sao anh nghĩ là tôi có thể làm công việc đó. Chưa bao giờ tôi nghĩ đến công việc ấy, kể cả trong... giấc mơ.
Trường Duy nhận xét:
- Tôi nghĩ như thế vì cô rất hông minh. Cô rất thích hợp với vai trò thư ký một giám đốc. Nếu người ta sắp xếp cô làm văn thư, đúng là một sự sai lầm không thể tha thứ.
Đông An cười:
- Nếu anh gặp bà giám đốc của tôi mà tuyên bố như thế, người không bao giờ được tha thứ chính là... anh.
Trường Duy bật cười:
- Bộ bà giám đốc của cô ghê gớm lắm sao?
Đông An hắng giọng:
- Bà rất tài giỏi nhưng vô cùng khó tính và độc đoán.
Trường Duy tuyên bố:
- Nếu cô thích, cô sẽ làm thư ký cho công ty của tôi.
Đông An tròn mắt:
- Thế anh làm gì?
Trường Duy mỉm cười:
- Giám đốc.
Đông An hồn nhiên:
- Thế sao?
Trường Duy sốt sắng:
- Cô nhận lời chứ?
Đông An lúc lắc mái tóc chấm ngang vai:
- Cám ơn. Tôi chưa hề nghĩ đến chuyện rời bỏ công ty mà tôi đang làm việc ở đó.
Trường Duy chăm chú nhìn cô:
- Vì sao vậy Đông An?
Đông An khẽ cắn môi:
- Vì tôi cũng yêu công việc của mình. Vả lại, tôi chưa bao giờ tưởng tượng mình sẽ là một thư ký của giám đốc cả.
Trường Duy tò mò:
- Theo Đông An, một thư ký giám đốc phải như thế nào?
Cô bặm môi:
- Thư ký giám đốc phải là một cô gái thật thời trang. Giày cao gót, váy ngắn, trang điểm lộng lẫy. Chưa hết, cô ta phải có một nhan sắc tuyệt vời.
Nhìn thu hút vào đôi rèm mi dài và cong thật dễ thương của Đông An, Trường Duy phán:
- Nhưng cô gái như thế, người ta có thể tìm thấy nhan nhãn khắp nơi.
Đông An tròn mắt:
- Ở đâu?
Trường Duy tuyên bố:
- Trên đường phố và trong vũ trường.
Thế là cả anh và cô cùng bật cười. Giọng Trường Duy ấm áp:
- Đông An mua được nhiều hàng trong hội chợ chưa?
Cô chìa một chiếc vòng bằng xà cừ khá dễ thương ra trước mặt, giọng vui vui:
- Như anh thấy đó, chẳng có gì cả. Đây là vật duy nhất tôi có thể mua được.
Trường Duy mỉm cười:
- Dù sao Đông An vẫn còn hơn tôi là có một chiếc vòng xinh xắn để mua. Tôi không mua được gì cả.
Cô tròn mắt nhìn anh:
- Vì sao thế?
Trường Duy so vai:
- Hình như trong hội chợ đầu bụi và tiếng ồn này, tôi chẳng tìm thấy được gì.
Đông An cười khẽ. Đó là một nhận xét hoàn toàn chính xác. Hình như người ta khó lòng phân biệt một cái chợ phiên và một hội chợ khi cũng từng ấy mặt hàng, cũng với những con người cung cách phục vụ như thế, với chất lượng hàng hóa và giá cả cũng như nhau.
Giọng cô tinh nghịch:
- Thế anh vào đây để làm gì?
Trường Duy vui vẻ:
- Để đón lấy bụi và tiếng ồn. May là tôi đã gặp lại Đông An ở đây.
Đông An lắc đầu cười. Cô nghĩ là Trường Duy đã cường điệu chuyện anh gặp lại cô. Với cô, mọi chuyện đều bình thường. Thậm chí nếu lúc nãy anh không gọi, cô cũng không nhớ là đã từng gặp anh ở sân bay.
Trường Duy lich sự đề nghị:
- Chúng ta tìm một chỗ ngồi nghi? chân nhé. Tôi nghĩ có lẽ Đông An cũng đang khát nước như tôi.
Trong lúc Đông An đang còn ngập ngừng chưa kịp đưa ra lời từ chối thì Trường Duy đã xăng xái đi trước. Giọng anh vui vui:
- Lúc nãy tôi nhìn thấy một chỗ cũng được lắm.
Một chỗ cũng được lắm của anh là một khoảng sân nhỏ nằm sau lưng hội chợ. Người ta không dùng những chiếc dù màu sặc sỡ của mấy hãng côca nước ngọt để che nắng vì nơi đây đã có bóng râm của mấy cây đa sum suê.
Ngồi xuống chiếc ghế Trường Duy vừa mới kéo ra, Đông An nhận xét:
- Kể ra... cũng được.
Trường Duy vui vẻ hỏi:
- Đông An uống gì?
Đông An mỉm cười:
- Cam vắt.
Gọi xong hai ly cam vắt, Trường Duy sôi nổi:
- Hình như các cô đều thích uống cam tươi. Lý do vì sao, Đông An có biết không?
Đông An tinh nghịch:
- Cũng như đàn ông các anh thích uống rượu thôi.
Trường Duy cắc cớ hỏi:
- Vì sao Đông An biết là đàn ông chỉ thích uống rượu?
Cô cười hiền:
- Mỗi chiều, anh cứ thử đi ngang qua mấy quán nhậu là có câu trả lời liền.
Trường Duy đùa:
- Tội lại chỉ thích uống cam vắt như Đông An.
Thấy cô cười, anh cười cười nói tiếp:
- Phụ nữ họ khôn lắm, chỉ thích ăn và uống những thứ ngon. Vì thế, mỗi lần vào quán tôi chọn cho mình đúng gu của phụ nữ.
Cô tinh nghịch hỏi:
- Thế anh có biết ăn ốc hút không?
Trường Duy sôi nổi:
- Sao lại không.
- Há cảo?
Trường Duy cười:
- Không chê.
- Mận? Xoài? Cóc?...
Trường Duy cười lớn:
- Không ăn.
Đông An hí hửng:
- Thế mà anh bảo là giỏi bắt chước phụ nữ.
Trường Duy hắng giọng:
- Anh đã bảo là Đông An thông minh mà. Mọi chuyện với Đông An không thể tơ lơ mơ được.
Khuẩy nhẹ ly cam cho cô. Trường Duy ân cần:
- Đông An uống đi.
Rèm mi dài cong cong như một dấu ngã nghịch ngợm. Khuôn mặt đẹp với sống mũi cao và thẳng. Càng nhìn càng thấy đẹp. Một cảm giác thật là dễ chịu được ngắm nhìn cô.
Đó là những gì đang đến với Trường Duy. Chợt anh giật bắn người vì câu hỏi của Đông An:
- Sao anh lại nhìn tôi kỹ thế?
Trường Duy chỉ còn biết cười trừ. Giọng cô tinh nghịch:
- Hy vọng là trên mặt tôi không dính lọ nồi.
Trường Duy nhận xét:
- Đông An là một chú gấu nhỏ rất dễ thương.
Đông An phì cười:
- Anh đừng cho tôi lạc vào rừng cổ tích của Walt Disney đấy nhé.
Trường Duy nghiêng đầu hỏi:
- Chuyện cổ tích bao giờ cũng thú vị chứ.
Đông An chép miệng:
- Nhưng bao giờ cũng có kết thúc đẹp.
Trường Duy ngạc nhiên:
- Đông An không thích sao?
Cô so vai:
- Giữa thực tế và cổ tích bao giờ cũng có một khoảng cách.
Trường Duy nhìn thật lâu vào đôi mắt bâng khuâng của Đông An. Đó là lần đầu tiêng anh bắt gặp một khoảng khắc buồn của cô. Nhưng rồi khoảng khắc buồn của cô. Nhưng rồi khoảng khắc ấy đi qua thật nhanh.
Nhằn nhằn cục đá nhỏ trong hàm răng đều đặn như ngọc, cô đề nghị:
- Tôi và anh rời khỏi đây chứ?
Trường Duy giọng tha thiết:
-Tôi rất muốn nói chuyện với Đông An.
Cô nhún vai:
- Tôi thì lại rất bận.
Không đợi Trường Duy nói gì thêm, Đông An đã xăng xái đứng dậy. Giọng cô trong veo:
- Chào anh nhé.
Trường Duy vội nói:
- Khoan đã, Đông An! Tôi đưa Đông An ra cổng.
Đông An mỉm cười:
- Cứ để mặc tôi. Tôi không dám làm phiền anh đâu.
Nói xong, Đông An liền đi một mạch ra cổng. Ngoảnh lại đã nhìn thấy Trường Duy đứng bên cạnh. Anh trầm giọng:
- Tôi có thể gặp lại Đông An ở đâu?
Cô kêu lên:
- Ôi... anh gặp lại tôi để làm gì?
Trường Duy nhìn như hút vào đôi mắt đẹp như nhung:
- Hãy cho tôi biết hiện giờ Đông An ở đâu?
Cô lắc đầu cười. Chợt tự hỏi không hiểu vì sao Trường Duy quan tâm đến cô. Cô lém lỉnh:
- Như anh biết đó, ngay trong thành phố này.
Đưa tấm danh thiếp cho cô, Trường Duy chùng giọng:
- Hãy cho tôi biết địa chỉ của Đông An đi!
Đông An mỉm cười:
- Nếu tôi không nói?
Trường Duy lấp lửng:
- Tôi vẫn có thể tìm ra chỗ ở của Đông An.
Đông An cười khẽ:
- Anh định làm gì?
Trường Duy hắng giọng:
- Bằng mọi cách. Lái xe theo Đông An chẳng hạn.
Lắc đầu cười, Đông An phán:
- Thế thì tôi sẽ cho anh biết là tôi đang ở đâu. Không phải vì sợ anh lái xe theo tôi. Đơn giản chỉ vì cũng không có gì phải bí mật cả.
Ghi cho Trường Duy địa chỉ nhà bà Phú Tường, Đông An nhỏ nhẹ:
- Đây là nhà của bà giám đốc. Tôi đang ở nhờ tại đó. Có lẽ cũng cần cho anh biết trước, vì là ở nhờ nên tôi không muốn ai đến tìm tôi cả.
Trường Duy sốt sắng:
- Tôi sẽ đến công ty tìm Đông An.
Cô so vai:
- Càng không nên nữa.
Trường Duy gặng hỏi:
- Vì sao vậy, Đông An?
Cô nhỏ nhẹ:
- Không được tiếp khách trong giờ làm việc. Đó là lệnh của giám đốc.
Trường Duy không giấu được thất vọng:
- Thế thì tôi sẽ gặp Đông An ở nơi đâu?
Cô nghiêm nghị:
- Tôi nghĩ rằng, một sự gặp gỡ tình cờ như thế này cũng được rồi.
Nhìn thật sâu vào đôi mắt đẹp mơ màng, Trường Duy chùng giọng:
- Tôi sẽ gặp lại Đông An, nhất định là như thế.
Giã từ Trường Duy với nụ cười bối rối, Đông An rời khỏi hội chợ.
Về đến nhà, cô gặp Phi Nhung cũng vừa đẩy xe vào cổng. Giọng Đông An nhỏ nhẹ:
- Chào chị.
Phi Nhung nguẩy mặt nhìn sang chỗ khác, vờ như không nhìn thấy Đông An. Một con người sang trọng có địa vị như cô không lẽ hạ mình quen với mấy người nghèo mạt hạng như Đông An.
Yểu điệu cầm bóp đi lên bậc thềm, Phi Nhung lên giọng với bà quản gia đang đứng gần đó:
- Dì coi giùm chiếc xe.
Bà quản gia lễ độ:
- Vâng... Cô cứ để xe ở đó.
Khẽ cau mày, cô hỏi trống không:
- Có anh Vĩnh Kha ở nhà không?
- Thưa, cậu đang ở trên phòng.
Buông người ngồi xuống chiếc ghế sôpha đặt trong phòng khách, Phi Nhung liếc mắt nhìn ra sân, nơi Đông An đang lúi híu sửa lại chậu kiểng. Cười nhạt, cô chưa kịp suy nghĩ gì thì Vĩnh Kha đã lên tiếng:
- Chào Phi Nhung...
Nở một nụ cười đẹp mê hồn, Phi Nhung nũng nịu:
- Sao mấy hôm nay anh không đến nhà em?
Vĩnh Kha mỉm cười:
-Công việc mà Phi Nhung. Anh đang bận ngập đầu.
Cô ngúng nguẩy:
- Ghét anh ghê. Hễ mỗi lần nói chuyện, anh lại đưa công việc ra để... dọa em.
Anh bật cười thành tiếng:
- Ai dám doa. nạt Phi Nhung.
Cô chu môi:
- Chứ còn ai nữa.
Vĩnh Kha đùa:
- Nếu anh có chơi xấu như Phi Nhung nói thì cũng đâu thấy Phi Nhung sợ.
Cô cười thật điệu:
- Cấm anh đưa công việc ra để hù doa. Phi Nhung nữa đó nha.
Vĩnh Kha ngồi xuống chiếc ghế đối diện với cô, giọng vui vẻ:
- Phi Nhung uống gì?
Cô cong môi:
- Một ly cocktail.
Vĩnh Kha lịch sự:
- Chờ anh một lát. Để anh gọi bà quản gia làm cho Phi Nhung nhé.
Đong đưa đôi chân thuôn dài gợi cảm, giọng Phi Nhung điệu đàng:
- Anh không thể pha cho Phi Nhung được sao?
Vĩnh Kha mỉm cười:
- Được thôi. Nhưng chỉ sợ Phi Nhung uống không nổi vì anh pha cocktail rất dở.
Chớp mi thật điệu, cô uống giọng:
- Anh cứ pha cho Phi Nhung được không anh? Cho dù dở cách mấy nhưng Phi Nhung cũng cảm thấy ngon vì tự tay anh làm cho Phi Nhung.
Vĩnh Kha nhướng mày:
-Phi Nhung muốn cocktail loại nào?
Cô nhí nhảnh:
- Một ly cocktail dâu tây, cho một ít rượu thôi nha.
Vĩnh Kha lắc đầu cười rồi cũng đi xuống bếp. Phụ nữ thật khó hiểu. Một ly cocktail cho anh hay do chị Năm pha chế thì có khác gì nhau đâu, thế mà Phi Nhung lại yêu cầu đích thân anh làm.
Đang mở tủ lạnh, Vĩnh Kha chợt nghe tiếng chân thật nhẹ sau lưng. Quay phắt lại. Không ai khác hơn, đó chính là Đông An.
Sao cô nhóc này lại nhón gót đi như mèo vậy nhỉ?
Anh nhướng mày hỏi:
- Cô làm gì mà có vẻ lén lút vậy?
Đông An nguýt cho anh một cái. Anh làm như cô đi ăn trộm không bằng.
Chưa kịp chuồn êm thì anh lại hỏi:
- Sao không đi lối kia mà lại băng qua vườn để đi vào bếp?
- Sao nãy giờ không nói, bày đặt tìm kiếm chi vậy?
Đông An vênh mặt:
- Vì tôi mới nhớ được điều đó ngay bây giờ.
Vĩnh Kha gượng gạo cười. Cái cách cô nhóc này lý sự với anh cũng ra trò. Anh cố với vát:
- Thế tại sao tối hôm qua, tôi đà được chị Năm pha cho tôi một ly cocktail dâu tây ngon tuyệt. Chưa bao giờ tôi được thưởng thức một ly cocktail đầy hương vị như thế.
Đông An tuyên bố:
- Đó không phải là dâu tây.
Vĩnh Kha nhướng mày:
- Thế là gì?
Đông An so vai:
- Nước ép quả dứa pha với chút rượu dâu. Không có một tí gì dâu tây....của anh trong đó.
Vĩnh Kha cười nhạo:
- Cô nói dối!
Đông An nổi tự ái:
- Không bao giờ.
Vĩnh Kha gặng hỏi:
- Sao cô biết đó chính là nước ép quả dứa được?
Đông An hùng hồn:
- Vì chính tôi pha mà. Tôi không biết thì ai biết.
Tuyên bố xong, Đông An chợt thấy hối hận khi bắt gặp vẻ mặt mừng rỡ của Vĩnh Kha.
Anh tuyên bố:
- Tốt quá! Phi Nhung muốn uống một ly cocktail dâu tây, nhưng tôi chưa biết xoay sở như thế nào.
Cô ngắc ngứ:
- Tôi... tôi...
Vĩnh Kha phẩy tay:
- Tôi... cái gì nữa đây. Cô pha giùm tôi một ly cocktail đi.
Đông An tìm cớ thoái thác:
- Tôi pha dở lắm....
Vĩnh Kha sôi nổi:
- Không. Rất ngon. Tối hôm qua tôi cứ ngỡ là chị Năm pha mới chết chứ.
Đông An ngắc ngứ:
- Hay là tôi gọi chị Năm cho anh?
Vĩnh Kha nhướng mày nhìn cô:
- Đừng chơi trốn tìm với tôi nữa, cô bé. Cô làm ơn lẹ lẹ giùm, kẻo Phi Nhung ngồi đợi nãy giờ cũng hơi lâu rồi đó.
Đông An xụ mặt. Nếu biết như thế này, lúc nãy cô cứ băng băng đi qua phòng khách mày hay hơn. Thà là gặp Phi Nhung để hứng chịu ánh nhìn lạnh buốt của cô ta, còn hơn là chui vào bếp để làm cocktail.
Mà cũng tại cô nữa. Tối hôm qua, khi chị Năm chờ cô pha cocktail cho Vĩnh Kha, cô không cao hứng trổ tài thì đâu có chuyện.
Vĩnh Kha chăm chú nhìn Đông An:
- Cô làm nhanh đi, còn đợi gì nữa.
Khẽ thở dài, Đông An đành lôi quả dứa, đang bỏ trong tủ lạnh ra. Cô làm rất thành thạo, từ việc gọt vỏ lấy mắt dứa cho đến việc cho từng lát vào máy ép nước.
Nhìn vào đôi tay thoăn thoắt của Đông An, Vĩnh Kha buột miệng:
- Không ngờ...
Đông An tròn mắt:
- Gì cơ?
Vĩnh Kha mỉm cười:
- Thế mà tôi cứ ngỡ là cô chỉ biết...
Đông An hỏi dồn:
- Chỉ biết gì?
Vĩnh Kha lắc đầu cười không trả lời. Giọng Đông An nghịch ngợm:
- Chỉ biết làm mất giấy gờ công văn của anh và làm vỡ lọ hoa chứ gì?
Cách nói chuyện khá lý sự của cô khiến anh không thể không cười được. Giọng anh khiêu khích:
- Đúng thế.
Đông An xảnh xe.:
- Có phải ngày nào tôi cũng làm mất công văn và đánh vỡ lọ hoa đâu.
Vĩnh Kha cười:
- Một tuần xảy ra một lần cũng đủ khổ thiên hạ.
Đông An chu môi:
- Tôi biết là anh rất ghét tôi vì mấy cái tội đó.
Vĩnh Kha nửa đùa nửa thật:
- Có thể là cô không thích hợp với công việc của một nhân viên văn thư. Biết đâu khi chuyển cô sang làm ở một bộ phận khác, cô lại làm tốt hơn.
Nhớ lại câu chuyện giữa cô và Trường Duy, Đông An tò mò hỏi:
- Theo anh, nếu không làm văn thư tôi thích hợp cho công việc nào?
Vĩnh Kha cười cười:
- Một công việc quan trọng.
Đông An sốt ruột:
- Nhưng đó là công việc gì?
Vĩnh Kha hạ thấp giọng:
- Một công việc mà cô sẽ quan hệ với tất cả nhân viên của công ty, không loại trừ ai. Từ giám đốc cho đến thủ kho, mọi người đều cần đến cô.
Đông An hếch chiếc mũi cao thanh tú lên:
- Có một người đàn ông cũng đã từng nói như anh.
Vĩnh Kha cười lớn:
- Nhưng đảm bảo với cô, ý tưởng của tôi không bao giờ trùng với hắn.
Đông An vui vẻ:
- Tôi nghĩ là ý tưởng của hai người rất giống nhau, cho dù chưa bao giờ tôi có tham vọng ấy.
Vĩnh Kha cười:
- Có gì đâu mà cô gọi là tham vọng?
Đông An tặc lưỡi:
- Thư ký giám đốc mà không tham vọng sao anh?
Vĩnh Kha kêu lên:
- Ai nói với cô là tôi chọn cho cô công việc ấy?
Đông An lạ lẫm nhìn Vĩnh Kha:
- Thế thì công việc gì? Anh mới nói với tôi nào là quan trọng, nào là liên quan đến tất cả mọi người trong công ty mà?
Vĩnh Kha cười:
- Tôi đâu chối cãi điều đó.
Đông An giậm chân:
- Thế không phải thư ký giám đốc thì là gì?
Vĩnh Kha cười lớn:
- Nhân viên bảo vệ.
Liếc nhìn vẻ mặt ấm ức của cô, Vĩnh Kha châm chọc:
- Nhân viên bảo vệ không phải là một nhân vật quan trọng và quen tất cả mọi người sao?
Cố nhịn cười, Đông An háy Vĩnh Kha một cái. Thật đúng là cô bị Vĩnh Kha bẫy việt vị.
- Trong phòng bảo vệ không có một bình hoa để cô đánh vỡ, phải không Đông An?
Cô xảnh xe.:
- Nếu làm bảo vệ, người đầu tiên tôi không cho xe vào cổng là...
Vĩnh Kha nhướng mày:
- Là ai?
Đông An bặm môi lại. Cô cũng chưa điên để bảo kẻ đó là Vĩnh Kha. Nhất định câu trả lời của cô sẽ làm cho anh nổi giận.
Lẳng lặng cho nước dứa ép vào ly, Đông An rót thêm rượu dâu rồi đặt lên trên miệng ly một lát chanh vàng óng.
Vĩnh Kha đùa:
- Sao cô không mở một nhà hàng?
Tưởng là Đông An sẽ ấm ức vì câu nói khích của anh, không ngờ Đông An lại tuyên bố bằng giọng trầm tĩnh:
-Tôi cũng từng có ý định đó.
Vĩnh Kha nhìn như hút vào đôi mắt đẹp:
- Thật không?
Rửa tay dưới vòi sen, Đông An thở một hơi nhẹ:
- Khi có điều kiện, tôi sẽ mở một nhà hàng chuyên phục vụ cocktail. Tại nhà hàng của tôi, cocktail được pha chế theo một công thức riêng mà khôngnơi nào có.
Vĩnh Kha phán:
- Đó là một lý tưởng hay. Nhưng sao cô không thực hiện?
Lùa tay vào mái tóc mượt như tơ, Đông An cười buồn. Thế đấy! Một anh chàng xuất thân từ một gia đình giàu có như Vĩnh Kha còn lâu mới hiểu là người ta phải vật lộn để sống, để tồn tại như thế nào.
Giọng cô lạnh tanh:
- Có lẽ Phi Nhung đang sốt ruột đợi anh đấy.
Vĩnh Kha chưa kịp nói thêm câu nào thì Đông An đã phóng lên mấy bậc thang rồi mất hút.
Nhìn theo cô, anh chỉ còn biết lắc đầu cười...
OOOOOOOOOOOOOOOOOOOOO
- Đông An
Đang lơ mơ ngủ, Đông An bỗng giật mình vì tiếng gọi của chị Năm. Dụii mắt ngồi dậy, cô ngơ ngác hỏi:
- Gì thế chị Năm?
Chị Năm cười vui vẻ:
- Cocktail!
Đông An tròn mắt:
- Gì cơ?
Chị Năm phá lên cười:
- Con nhỏ này! Cocktail, nghe rõ chưa?
Thấy bộ dạng ngơ ngác của Đông An, chị Năm càng cười lớn:
- Không hiểu gì hả cưng?
Đông An cười hiền:
- Em chẳng biết chị nói gì.
Chị Năm ngồi xuống giường, giọng rổn rang:
- Có gì mà không hiểu, hở cưng. Cậu Vĩnh Kha bảo Đông An làm cho cậu ấy ly cocktail dâu tây.
Đông An kêu lên:
- Sao chị không làm mà bảo em làm?
Chị Năm vui vẻ:
- Chị có muốn cũng không được, vì cậu Vĩnh Kha yêu cầu đích danh em mà. Chị chỉ là người có nhiệm vụ nhắn gởi.
Đông An nguýt yêu:
- Chứ không phải là chị làm biếng nên dồn việc cho em đó sao?
Chị Năm cốc nhẹ lên đầu cô:
- Bộ pha một ly cocktail mất công lắm sao, Đông An? Cái con nhỏ này thật là kỳ, tự dưng nghĩ oan cho chị.
Tì cằm lên đầu gối, Đông An ca cẩm:
- Không mất công, nhưng được nằm ngủ thì vẫn sướng hơn, phải không chị Năm.
Chị Năm cười:
- Ai bảo Đông An thức ăn khuya làm chi. Tối hôm qua, chị thấy trong phòng Đông An sáng đèn khuya lắm đó.
Cô cười hiền:
- Em làm việc mà chị.
Chị Năm gục gặc ra chiều hiểu biết:
- Đông An ngồi máy vi tính chứ gì.
Đông An nhỏ nhẹ:
- Sao em làm mãi làm hoài cũng không hết việc.
Chị Năm giọng quan tâm:
- Bà chủ và cậu Vĩnh Kha bắt Đông An làm nhiều việc lắm hả?
Bắt gặp nụ cười hóm hỉnh của cô, chị Năm hỏi dồn:
- Có phải ở công ty làm không xuể nên Đông An phải thức khuya dậy sớm để làm thêm cho kịp không?
Đông An phì cười:
- Đâu có.
Chị Năm gặng hỏi:
- Đông An giấu chị phải không.
Đông An đấm nhẹ vào vai chị Năm:
- Không phải như chị nghĩ đâu.
Thấy chị Năm tỏ vẻ không tin, cô liền nói tiếp:
- Những việc em làm trên máy vi tính là do tự em nghiên cứu thêm, không liên quan gì đến công ty cả.
Chị Năm thắm mắc:
- Không liên quan đến công ty, em làm để làm gì?
Đông An mỉm cười:
- Sáng tạo mà chị. Đó là niềm vui của em.
Chị Năm hỏi một câu rất thực tế:
- Sáng tạo có tiền không em?
Đông An phì cười:
- Không.
Chị Năm buông gọn:
- Uổng công.
Đông An lại cười:
- Đâu phải làm gì cũng gắn liền với tiền bạc.
Chị Năm hùng hồn:
- Nếu công việc nào đó không đẻ ra tiền, chị không làm.
Đông An khúc khích:
- Cho chị làm kinh tế là không trật đi đâu được.
Chị Năm giọng tình cảm:
- Vậy từ nay cưng đỪng thức khuya dậy sớm nữa nghe.
Đông An lắc đầu:
- Đâu có được chị. Đó là niềm vui của em.
Chị Năm thở dài:
- Niềm vui không ra tiền!
Ôm vai chị Năm, Đông An tỉ tê:
- Giờ không có tiền nhưng tương lai thì có thể có.
Chị Năm tròn mắt nhìn cô:
- Thật không cưng?
Đông An mỉm cười:
- Sáng tạo nào cũng đem đến lợi ích kinh tế. Có điều là lâu hay mau thôi.
Lắc đầu cười, chị Năm phán:
- Nếu thế ngủ sớm vẫn khỏe hơn. Chờ đợi kiểu may rủi như thế, chị không ham
Đông An khúc khích cười. Có lẽ vì ngủ nhiều nên dạo này chị Năm có phát tướng hơn trước nữa.
Chợt chị Năm kêu lên:
- Thôi chết rồi cưng ơi!
Đông An cũng mất cả hồn:
- Sao?
Chị Năm rên rỉ:
- Cậu Vĩnh Kha bảo gọi Đông An đi pha cocktail cho cậu. Ham nói chuyện với Đông An, nãy giờ chị quên mất ráo trọi.
Lật đật xỏ chân vào dép, Đông An nói nhanh:
- Em đi đây.
Chị Năm nói với theo:
- Hai ly đấy nhé. Không phải một ly đâu.
Đông An quay đầu lại:
- Sao cơ.
Chị Năm rổn rang:
- Hai ly. Vì có cả cô Phi Nhung nữa, hai người đang ngồi trong vườn.
Phóng thật nhanh vào bếp, Đông An lật đật mở tủ lạnh. Cô thầm mắng mình. Nếu cô không cao hứng khoe với Vĩnh Kha về tài pha cocktail của cô thì có lẽ bây giờ cô đã an giấc điệp, không bị ai quấy rầy.
Mà cái... Ông Vĩnh Kha này nữa. Trong nhà biết bao nhiêu thức ngon vật lạ, biết bao nhiêu thứ nước giải khát đắt tiền, tự dưng lại bày đặt thích cocktail mới chết cô chứ. Hay là... Ông muốn cho cô có dịp... luyện thật nhuyễn để mở nhà hàng.
Đang tỉ tê nói chuyện với Vĩnh Kha, Phi Nhung biến sắc mặt khi nhìn thấy Đông An đi ra vườn với chiếc khay trên tay.
Cô nghiêm nét mặt:
- Để xuống đó đi.
Đông An đưa mắt nhìn quanh. Vì cô không biết phải để khay xuống chỗ nào.
Chỉ có một chiếc xích đu độc nhất hì hai người đã ngồi đong đưa trên đó. Không lẽ cô thả đại chiếc khay xuống đất.
Vĩnh Kha vui vẻ nói:
- Cocktail dâu tây chứ?
Đông An nhỏ nhẹ:
- Vâng. Anh và Phi Nhung chờ một chút, để tôi vào nhà mang chiếc bàn nhỏ ra đây.
Phi Nhung bỗng lên tiếng:
- Thôi, khỏi đi. Tôi không uống nữa đâu.
Quay lại nhìn cô, Vĩnh Kha ngạc nhiên:
- Lúc nãy em bảo làm cocktail mà.
Phi Nhung cười tỉnh bơ:
- Giờ em hết thích rồi.
Vĩnh Kha cười:
- Vậy sao?
Hất hàm với Đông An, Phi Nhung uốn giọng:
- Cảm phiền cô đem vô nhà giùm.
Vĩnh Kha kêu lên:
- Sao lạ vậy em?
Đông An lúng túng nhìn Vĩnh Kha rồi lại nhìn Phi Nhung. Cô cũng không biết phải làm gì.
Thật dứt khoát, Vĩnh Kha đứng dậy cầm hai ly cocktail. Anh trầm giọng bảo Đông An:
- Thôi, cô đi vào nhà đi.
Chỉ còn hai người lại với nhau, Vĩnh Kha băn khoăn nhìn Phi Nhung:
- Em sao vậy?
Phi Nhung khẽ cắn môi:
- Em không sao cả.
Vĩnh Kha chùng giọng:
- Hay là em giận anh?
Phi Nhung tròn mắt:
- Giận anh à? Về chuyện gì?
Vĩnh Kha mỉm cười:
- Anh cũng không biết nữa. Chỉ biết một điều là phụ nữ mưa nắng thất thường. Có lẽ em cũng không phải là ngoại lệ.
Phi Nhung so vai phán:
- Em đâu có giận gì anh.
Vĩnh Kha gặng hỏi:
- Vậy là sao? Hay là em vẫn còn giận Đông An chuyện hôm trước?
Phi Nhung đẫy đưa:
- Người ta vô ý làm đổ súp lên người em chứ có phải cố ý đâu anh.
Vĩnh Kha tỏ vẻ cảm kích:
- Em thật là tốt.
Phi Nhung chớp chớp mi:
- Có gì đâu. Tính em cũng vô tư lắm. Vả lại, hơi đâu chấp nhặt người ăn kẻ ở, phải không anh?
Vĩnh Kha mỉm cười:
- Hôm trước anh giới thiệu với em rồi, Đông An làm việc trong công ty chứ không phải là người giúp việc.
Phi Nhung làm như sực nhớ ra, cô gật gật đầu:
- Em nhớ rồi. Mà sao cô ta lại ở đây?
Vĩnh Kha so vai:
- Một người bạn thân của nội anh bảo trợ cho Đông An và nhờ nội anh sắp xếp chỗ ở cho Đông An.
Phi Nhung cố giữ giọng điềm tĩnh:
- Nội anh thật tốt bụng, nhưng có lẽ anh nên nhắc bà cần phải giữ lòng tốt ở một mức độ cho phép.
Vĩnh Kha mỉm cười:
- Không sao đâu em.
Phi Nhung so vai:
- Em chỉ sợ nội anh bị lợi dụng.
Vĩnh Kha chợt đề nghị:
- Mình đi vào nhà chứ em?
Phi Nhung nhìn anh không chớp mắt:
- Bộ anh không thích ngồi nói chuyện với em sao.
Vĩnh Kha hắng giọng:
- Anh đoán là nội đang sốt ruột đợi chúng ta thôi.
Phi Nhung ngúng nguẩy:
- Anh đang kiếm cớ trốn em thì có. Ngày nào em chẳng nói chuyện với bà. Riết rồi, thấy mặt nội anh là em muốn tránh luôn.
Vĩnh Kha bật cười:
- Nếu nội anh nghe được em nói như thế, bà giận đấy.
Phi Nhung chu môi:
- Nếu anh mách lại bà, em giận anh luôn đó.
Bật quẹt mồi thuốc, Vĩnh Kha đùa:
- Vậy mà hay.
Phi Nhung véo vào tay anh:
- Trời đất! Anh nỡ nói với em như thế đó hả?
Vĩnh Kha cười:
- Bộ em không thấy là mỗi lần em đến chơi là anh đi đứt một buổi làm việc hay sao?
Phi Nhung nguýt Vĩnh Kha một cái:
- Bộ công việc quan trọng hơn em hả?
Vĩnh Kha cười:
- Tất nhiên.
Cô vùng vằng:
- Em không đùa đâu nhé. Em ghét anh lắm.
Vĩnh Kha cười cười:
- Có thật không?
Phi Nhung kể tội:
- Còn một ngày nữa là đến ngày lễ đính hôn của chúng ta, thế mà em thấy anh vẫn bình chân như vại. Mấy hôm nay em giận anh kinh khủng nhưng không nói ra đó.
Vĩnh Kha nhướng mày hỏi:
- Em muốn anh phải làm gì?
Hất mạnh cánh tay Vĩnh Kha đang đật hờ trên vai, Phi Nhung giọng giận hờn:
- Em không biết.
Vĩnh Kha cười:
- Anh phải làm gì cho em vừa lòng? Chạy khắp thành phố như một thằng điên, hay ghé đến nhà hàng để kiểm tra xem người ta đã... sắp xếp bàn ghế đủ chưa, hay đến tiệm may xem mấy chiếc váy của em đã may xong chưa à?
Phi Nhung ấm ức không trả lời. Không lẽ cô phải nói thẳng với Vĩnh Kha là cử chỉ hững hờ của Vĩnh Kha làm cô tự ái kinh khủng. Có vẻ anh quyết định đi đến hôn nhân với cô là vì bà Phú Tường hơn là vì anh yêu cô. Những nụ hôn của anh chưa bao giờ làm cho cô hài lòng. Hững hờ, đó là những gì mà cô cảm nhận được từ những cử chỉ vuốt ve của anh.
Mà cô cũng không thể trách ai được khi cuộc hôn nhân này là do ý muốn của cô, của nội cô và bà Phú Tường. Sự thôi thúc của bà Phú Tường khiến Vĩnh Kha không còn một cách giải quyết nào khác. Cô hiểu, anh đã cầu hôn với cô để làm vui lòng nội của anh.
Tình yêu sẽ đến sau hôn nhân.
Cô cũng không có một cách chọn lựa khác, vì cô yêu Vĩnh Kha và không muốn anh thuộc về một người khác.
Vĩnh Kha từ từ nhả khói thuốc. Anh nhướng mày ngắm nhìn khuôn mặt đẹp kiêu sa của Phi Nhung. Hàng mày thanh tú, đôi mắt đẹp long lanh và cái nhìn thật cuốn hút. Kỳ lạ thật! Tuần sao là lễ đính hôn của hai người và tháng sau là tổ chức cưới, thế mà trái tim anh vẫn dửng dưng nguội lạnh như không.
Phi Nhung là một cô gái quá hoàn hoảo, đẹp và thông minh. Thế mà anh không hiểu tại sao trái tim anh vẫn không đập lên những nhịp đập cuồng điên.
Tựa đầu vào ngực Vĩnh Kha, Phi Nhung chớp chớp mi thật điệu:
- Anh có yêu em không?
Vĩnh Kha đùa:
- Em hỏi anh câu đó hơn một trăm lần rồi.
Cô hờn dỗi:
- Nhưng không lần nào anh trả lời nghiêm túc câu hỏi của em.
Vĩnh Kha véo nhẹ vào má cô:
- Không yêu, sao cưới em.
Giọng Phi Nhung thiếu tự tin:
- Em cũng nghĩ là như vậy.
Chợt cô nói tiếp:
- Anh có biết tại sao em thường hỏi anh câu hỏi đó không?
Vĩnh Kha trầm giọng:
- Không.
Phi Nhung khẽ nói:
- Nhiều lúc em nghĩ là mình không có đủ sức để cuốn hút anh.
Vĩnh Kha soi vào đôi mắt đẹp:
- Sao em lại nghĩ thế?
Phi Nhung giọng hờn dỗi:
- Thực tế là như vậy.
Cái nhìn trách móc của Phi Nhung khiến Vĩnh Kha xốn xang. Anh chợt cảm thấy như có lỗi với cô.
- Anh yêu em.
Nụ hôn thật điệu nghệ của anh làm cô như chưa tỉnh cơn say. Khép đôi mắt đẹp long lanh, cô thì thầm:
- Em yêu anh. Hôn em nữa đi anh.
- Hừm...
Giật bắn người, Phi Nhung choàng mở mắt. Thật không thể tưởng tượng nổi khi trước mặt cô là Đông An với hai ly chanh đường trên tay.
Vĩnh Kha cũng giận không kém gì Phi Nhung. Anh gắt gỏng:
- Gì thế Đông An?
Đông An ngắc ngứ:
- Tôi... tôi...
Vĩnh Kha bực dọc:
- Cô ra đây làm gì vậy?
Đông An vẫn chằm chằm nhìn xuống đất. Trời ạ! Cô mãi xăm xăm đi một mạch ra đây, đâu nghĩ là họ đang... hôn nhau. Chừng muốn bỏ chạy cũng không kịp.
Giọng cô như sắp khóc:
- Tôi mang nước chanh ra cho anh chị.
Vĩnh Kha cáu kỉnh:
- Tôi đâu có nhờ cô.
Đông An thở dài:
- Nhưng bà giám đốc bảo tôi mang ra đây. Bà hối gấp gấp vì nghe nói cô Phi Nhung không thích dùng cocktail nữa.
Phi Nhung ngọt nhạt:
- Dù sao thì tôi cũng phải cám ơn cô. Lúc nào cô cũng nhiệt tình với tụi tôi, cho dù tụi tôi cũng không dám... làm phiền.
Đông An ngẩng đầu lên nhìn Phi Nhung. Bắt gặp cái nhìn hằn học của Phi Nhung, cô chỉ còn biết ngó lơ sang chỗ khác.
Phi Nhung cười nhạt. Nếu không có Vĩnh Kha, coi bộ con nhỏ này lãnh trọn mấy bạt tai của cô quá. Đúng là khắc tinh của cô. Không biết lúc nãy nó có nghe những lời nài nỉ của cô với Vĩnh Kha không.
Lừ mắt nhìn Đông An, Vĩnh Kha nghiêm mặt phán:
- Cô đi vào nhà đi.
Khỏi phải đợi Vĩnh Kha nhắc lại lần thứ hai, Đông An đi như chạy. Suýt chút nữa thì cô va phải bà Phú Tường đang đủng đỉnh đi ra vườn.
Giọng bà Phú Tường thảng thốt:
- Đông An... gì mà cô chạy như ma đuổi thế?
Chợt nhìn thấy hai ly nước chanh đang sánh đổ trên tay cô, bà hỏi tiếp:
- Vĩnh Kha và Phi Nhung không uống nước chanh à?
Đông An thở hổn hển:
- Vâng...
Bà Phú Tường thắc mắc:
- Sao cô lại chạy?
Đông An ngắc ngứ:
- Cháu... cháu...
Bà Phú Tường bực dọc:
- Cô không thể trả lời cho ra hồn câu hỏi của ta được à? Sao? Hay là cô pha chanh dở tệ nên Vĩnh Kha và Phi Nhung không uống nổi?
Đông An như vớ được phao, cô vội nói:
- Vâng....
Bà Phú Tường quở trách:
- Chắc lại cho đường quá ngọt chứ gì. Đi vào pha hai ly nước khác đi.
Đông An kêu lên:
- Thưa bà.. không...
Lạ lẫm nhìn cô, bà Phú Tường phán:
- Cô dám chống lại lệnh của ta?
Đông An hoảng hồn:
- Thưa không. Nhưng...
Bà Phú Tường cắt ngang:
- Không nói nhiều. Cô đừng làm ta nổi giận.
Nói xong, bà lại tiếp tục lững thững đi ra vườn...
Không thể nào nói hết sự tức giận của Phi Nhung. Giọng cô bực dọc:
- Sao mọi chuyện cứ tái diễn hoài vậy anh?
Vĩnh Kha ngán ngẫm:
- Anh cũng không hiểu nổi Đông An nữa.
Phi Nhung dài giọng:
- Anh thấy là em rất tốt mà. NhƯng điều đó không có nghĩa là nhân viên của anh có thể xem thường em và anh. Hết rình rập anh và em hôm trước, bây giờ cô ta cũng lại làm như thế.
Vĩnh Kha hắng giọng:
- Anh sẽ nói với nội anh chuyện này.
Phi Nhung mím môi:
- Con nhỏ ấy muốn phá em đó mà.
Vĩnh Kha thở dài:
- Anh cũng không hiểu nổi Đông An nữa. Cho dù là đùa cợt thì chuyện gì cũng phải có một giới hạn nhất định.
Phi Nhung vùng vằng đứng dậy:
- Thôi, em đi về đây.
Vĩnh Kha cũng đứng dậy, giọng anh ân cần:
- Anh xin lỗi. Để anh tiễn em ra cổng.
Phi Nhung cáu kỉnh:
- Không cần. Để em tự đi một mình.
Chợt thấy bà Phú Tường đang đứng bên mấy chậu kiểng, Phi Nhung liền đi vòng qua một lối khác đi ra cổng. Cô cũng không muốn chào bà Phú Tường nữa. Giận kinh khủng. Không chừng gặp bà Phú Tường, cô lại kông kìm được rồi nổi giận với bà còn tệ hại hơn.
- Nội không nghỉ trưa à?
Đang tỉa máy lá sâu, bà Phú Tường ngẩng đầu lên nhìn Vĩnh Kha:
- Ta cũng vừa chợp mắt được một giấc. Nghe nói là Phi Nhung có đến chơi, sao không thấy nó.
Vĩnh Kha hắng giọng:
- Dạ...
Bà Phú Tường vui vẻ:
- Nó đâu rồi con?
- Dạ, Phi Nhung về rồi nội.
Bà Phú Tường ngạc nhiên nhìn anh:
- Sao thế? Hình như nó mới đến chơi mà.
Búng nhẹ chú cánh cam đáng bám trên nụ hồng, Vĩnh Kha nói dối:
- Phi Nhung bận công chuyện mà nội.
Giọng bà Phú Tường không vui:
- Hay là con có làm gì cho nó giận?
Ôm vai bà Phú Tường Vĩnh Kha cười lỚn:
- Nội khi nào cũng lo chuyện đó xảy ra. Con có làm gì để Phi Nhung giận đâu.
Bà Phú Tường thắc thỏm:
- Thế tại sao nó không chào ta để về?
Vĩnh Kha so vai:
- Con có nói với Phi Nhung là nội đang ngủ. Có lẽ vì thế naên Phi Nhung mới không vào vấn an nội.
Bà Phi Nhung vẻ mặt nghi ngờ:
- Con đã nói dối ta, phải không Vĩnh Kha.
Vĩnh Kha vội nói:
- Không đâu nội.
Bà Phú Tường phán:
- Bộ con tưởng là con nói gì ta cũng tin sao. Chắc chắn Phi Nhung và con lại gây gỗ nhau. Nếu không, con nhỏ đã vào tìm gặp ta. Sáng nay, nó có gọi điện thoại hẹn gặp ta mà.
Vĩnh Kha chán ngán:
- Con cũng không biết phải giải thich với nội ra sao nữa.
Bà Phú Tường chép miệng:
- Ta đang muốn gặp Phi Nhung để hỏi xem nó có vừa lòng mấy chiếc váy mà ta đặt may ở Pháp cho nó không. Rồi cũng không biết là nó cần thêm gì cho lễ đính hôn nữa không.
Vĩnh Kha hắng giọng:
- Phi Nhung nhờ con chuyển lời cám ơn đến nội. Cô ấy bảo những chiếc váy nội tặng rất đẹp và hợp thời trang.
Bà Phú Tường gật đầu:
- Ta biết mà. Phi Nhung mặc gì cũng đẹp. Chưa có đứa con gái nào làm ta hài lòng như Phi Nhung cả. Con nhỏ ấy vừa đẹp người vừa đẹp nết. Có một người vợ như Phi Nhung, con sẽ tìm thấy hạnh phúc.
Hạ thấp giọng, bà nói tiếp:
- Nếu con có làm gì để Phi Nhung giận thì mau gọi điện cho nó đấy nhé.
Vĩnh Kha mỉm cười. Đúng là không có gì có thể qua mắt được nội anh.
- Dạ, lát nữa con sẽ gọi điện cho Phi Nhung.
Bà Phú Tường chăm chú nhìn anh:
- Vì sao nó lại giận con?
Vĩnh Kha lúng túng:
- Chỉ là chuyện nhỏ thôi nội à?
Bà Phú Tường băn khoăn:
- Con cứ nói thử ta xem nào.
Vĩnh Kha lắc đầu:
- Nội đừng bận tâm.
Bà Phú Tường nhíu mày:
- Tại sao con lại muốn giấu ta. Nếu con không nói, ta sẽ gọi điện cho Phi Nhung để hỏi nó.
Vĩnh Kha hắng giọng:
- Phi Nhung giận con vì... vị.. đã lỡ chê chiếc váy nội tặng cho Phi Nhung không được đẹp.
Bà Phú Tường kêu lên:
- Thế đấy!
Vĩnh Kha mỉm cười:
- Con xin lỗi nội.
Bà Phú Tường nghiêm mặt:
- Phi Nhung giận con như thế là đúng đấy.
Anh xuôi xị:
- Dạ...
Bà Phú Tường bực dọc:
- Con không hiểu là ta đã mất nhiều kỳ công trong việc này sao?
Vĩnh Kha gãi đầu:
- Con quên
Bà Phú Tường lắc đầu:
- Ta đã đặt may những chiếc váy ấy tại một tiệm may nổi tiếng ở Pháp. Không chỉ may đẹp, người ta còn thiết kế chọn màu và chọn kiểu dáng cho phù hợp với dáng người của Phi Nhung. Thế mà con lại chê. Ta hết hiêu nổi con rồi đấy Vĩnh Kha.
- Dạ... con...
Bà Phú Tường cao giọng:
- Đó có phải là lý do để vừa rồi con đặt may cho Phi Nhung thêm vài chiếc váy nữa không? Con có biết đó là một hành động làm tổn thương tới ta chăng?
Vĩnh Kha thiếu điều kêu trời. Nội anh đặt may tặng Phi Nhung mấy chiếc váy ở Pháp, nhưng Phi Nhung chê ít. Vì vậy anh mới chiều theo ý của cô.
Anh ngắc ngứ:
- Con xin lỗi nội.
Bà Phú Tường phật ý:
- Năm chiếc váy cho một lễ đính hôn, theo ta là quá đủ. Ta không hiểu con còn muốn gì nữa.
Vĩnh Kha cười cầu tài:
- Một ngày quan trọng trong cuộc đời Phi Nhung và con mà nội. Con có lỡ đặt may thêm... năm cái nữa, mong nội cũng thông cảm.
Bà Phú Tường tặc lưỡi:
- Ta không phải là kẻ hẹp hòi. Nhưng con phải tậo tiêu xài thật đúng chỗ, không hoang phí.
Vĩnh Kha lễ phép:
- Dạ...
Bà Phú Tường nhướng mày nhìn Vĩnh Kha:
- Mười chiếc váy trong hai tiếng đồng hồ tổ chức lễ đính hôn, con thử nghĩ xem? Vị hôn thê của con sẽ có một công việc duy nhất là thay áo xống xoành xoạch để kịp đủ... mười, thay vì cùng con đi đến từng bàn chào hỏi quan khách bà con. Ta đã từng đi dự mấy tiệc cưới có những cô dâu như thế. Mới loáng choáng nhìn thấy cô dâu xuất hiện với váy đỏ, chưa kịp nhìn kỹ xem có đẹp không thì cô ta đã biến đâu mất độ nữa tiếng đồng hồ rồi xuất hiện với chiếc váy tím. Cứ như thế... với khoảng chục chiếc váy. Rốt cuộc lại trong tiệc cưới, người ta chỉ nhìn thấy chú rể với vẻ mặt cứ nhớn nhác đi tìm cô dâu.
Vĩnh Kha cười bao dung. Anh cũng cùng một suy nghĩ như nội của anh vậy. Nhưng vị hôn thê của anh đã muốn như thế nào thì anh sẽ chiều theo như thế. Anh cũng không muốn nội phiền trách Phi Nhung trong chuyện này.
Phi Nhung rất quan trọng chuyện ăn mặc. Không chỉ mười chiếc váy mà đi thèm theo mười chiếc váy khác màu là mười đôi giày đi cùng tông với màu váy.
Ôi! Phụ nữ có những sở thích có.. trời mới hiểu được. Với từng ấy thứ, anh không biết Phi Nhung sẽ xoay sở ra sao trong lễ đính hôn của hai người.
Bà Phú Tường phán:
- Tốt nhất là Phi Nhung chỉ nên mặc năm chiếc váy ta đã đặt mua cho nó. Vậy là đủ.
- Vâng.
- Còn có gì cần bàn bạc với ta nữa không?
Vĩnh Kha mỉm cười:
- Dạ không.
Bà Phú Tường hắng giọng:
-Mọi chuyện như thế là ổn. Ta sẽ có được một cô cháu dâu tuyệt vời. Còn con, đốt đuốc cũng không dễ tìm được một cô vợ hoàn hảo như thế.
Không phản đối, Vĩnh Kha mỉm cười. Cuối cùng thì chàng cũng đi đến một quyết định làm đẹp lòng nội anh.
Vĩnh Kha chợt hỏi:
- Gia đình Đông An và luật sư Doãn quen biết như thế nào với nhau vậy nội?
Chăm chú nhìn Vĩnh Kha, bà Phú Tường thắc mắc:
- Có chuyện gì không con? Sao lại đề cập đến Đông An ở đây?
Vĩnh Kha ngập ngừng:
- Dạ... không....
Cắt bỏ mấy chiếc lá sâu trên cây mãn đình hồng, bà Phú Tường hắng giọng:
- Dù luật sư Doãn ít khi đề cập đến gia đình Đông An, nhưng ông ấy và ta là chỗ thâm tình mấy chục năm nay. Ông ấy không bao giờ nhờ vả gì ta, chỉ có một chuyện nhỏ duy nhất là đề nghị nhận Đông An vào làm việc ở công ty. Vì thế, ta cũng không căn vặn ông ấy về mối quan hệ của ông ấy với gia đình Đông An như thế nào.Chỉ biết ông nội của Đông An xưa kia cũng là bạn thân của luật sư Doãn.
Ngừng lai một chút, bà nói tiếp:
- Dạo này ta thấy Đông An có đỡ hơn trước. Nó không còn làm ta bực mình vì những chuyện không đâu nữa. Có lẽ vì hay bị ta la rầy nên Đông An mới vụng về như thế, chứ ta đoán Đông An là một con nhỏ thông minh và đầy tính cách.
Vĩnh Kha kêu lên:
- Cô ta vẫn như thế thôi. Vẫn như một con thú hoang chưa được thuần hóa.
Bà Phú Tường mỉm cười:
- Không.Rồi đây con sẽ thấy những nhận xét của ta là đúng.
Vĩnh Kha ngán ngẩm thở dài. Anh không hiểu vì sao nội lại khen Đông An thông minh, đầy tính cách. Trời ạ! Nếu bà biết Đông An vừa gây ra chuyện gì cho anh và Phi Nhung, không biết bà sè có thái độ như thế nào. Nhất là bà rất yêu mến Phi Nhung. Dù có cảm tình với Đông An cách mấy, nội anh cũng không thể nào chấp nhận những trò đùa của cô được.
Giọng bà Phú Tường vui vẻ:
- Ta định nhờ Đông An phụ trách phần cắm hoa trong lễ đính hôn của con và Phi Nhung đấy, Vĩnh Kha ạ.
Vĩnh Kha kêu lên:
- Nội không đùa đấy chứ?
Bà Phú Tường cười lớn:
- Đó là một quyết định hết sức nghiêm túc của ta.
Vĩnh Kha không kìm được bực dọc:
- Nội nghĩ sao mà quyết định như thế? Nội sẽ phá hổng lễ đính hôn của con mất. Tại sao không phải là một người khác, mà là Đông An?
Bà Phú Tường lắc đầu:
- Không. Đông An rất am hiểu về hoa và nghệ thuật cắm hoa. Để rồi con và mọi người sẽ thấy được tài của nó trong lãnh vực này.
Vĩnh Kha hắng giọng:
- Đó là công việc của nhà hàng. Một nhà hàng năm sao có cả... một tá nhân viên chuyên cắm hoa và bài trí phòng tiệc. Nội không cần phải nhờ đến.. tài của Đông An đâu.
Bà Phú Tường từ tốn:
- Ta vẫn biết nhân viên của nhà hàng cắm không chê vào đâu được. Nhưng ta vẫn muốn thử tài của Đông An. Ta hy vọng là mọi người sẽ có dịp thưởng thức hết vẻ đẹp của hoa qua tài nghệ của Đông An.
Vĩnh Kha khẳng định:
- Đông An sẽ phá hỏng lễ đính hôn của con.
Bà Phú Tường bật cười:
- Nếu cách đây một tháng, ta sẽ tin vào điều con vừa nói.
Vĩnh Kha thở dài:
- Nội đã từng nói với con là sẽ đuổi việc Đông An mà?
Bà Phú Tường cười lớn:
- Khi giận, ta có nói như thế. Nhưng Đông An là một con bé tuyệt vời. Ta rất thích tính cách của nó.
Vĩnh Kha lắc đầu thở dài. Thế đấy! Nội của anh luôn luôn độc đoán. Từ chuyện buộc anh cưới vợ cho đến những việc nhỏ nhặt như thế, ít khi anh được toàn quyền quyết định theo ý mình.
Anh tặc lưỡi:
- Tùy nội quyết định, miễn sao là mọi chuyện ổn thỏa. Con đi vào nhà đây...
Một tuần sau đó...
Lễ đính hôn của Vĩnh Kha và Phi Nhung được tổ chức tại một nhà hàng năm sao trong thành phố.
Khách được mồi đông không thể tả. Đông An không nhớ là cô đã chạy lên chạy xuống cầu thang bao nhiều lần theo những mệnh lệnh bất chợt của bà Phú Tường.
- Đông An! Đông An!...
Tên cô được bà giám đốc kêu réo liên tục mỗi khi có một nhân vật quan trọng nào đó vừa xuất hiện.
Đang dựa lưng vào tường ngắm nhìn những giỏ hoa tigôn dễ thương đặt trên các bàn tiệc, Đông An bỗng giật mình vì tiếng quát khẽ của bà Phú Tường:
- Đông An!
Quay đầu lại với nự cười thật mềm mại, Đông An nhỏ nhẹ:
- Dạ...
- Nãy giờ cô đi đâu?
Đông An hồn nhiên:
- Dạ, chạy lên chạy xuống...
Bà Phú Tường nhăn mặt:
- Ai không biết là cô... chạy lên chạy xuống. Nhưng sau đó cô biến đi đâu mất? Báo hại ta phải đi tìm cô này giờ.
Đông An cười hiền:
- Dạ, chạy lên chạy xuống mấy tầng lầu mệt quá, nên cháy đứng ở đây nghỉ một lát.
Bà Phú Tường hất hàm:
- Sao cô không đi thang máy.
Đông An sôi nổi:
- Đâu phải khách mời nào cũng thích đi thang máy như cháu đâu.
Vẻ mặt bà Phú Tường cau có:
- Giờ thì ta mới hỏi tội cô đây.
Đông An tròn mắt:
- Sao cơ?
Hất mặt về mấy giỏ hoa tigôn, bà Phú Tường giận dữ:
- Cô bày trò quỷ quái gì thế?
Đông An ngơ ngác:
- Thưa, bà không hài lòng về chuyện gì.
Bà Phú Tường bực dọc:
- Còn chuyện gì nữa, ngoài chuyện ta đã phân công cho cô.
Đông An ngắc ngứ:
- Thưa, có phải bà định nói về những giỏ hoa tigôn dễ thương ấy không.
Bà Phú Tường tức tối:
- Dễ thương à? Nếu nãy giờ không bận rộn tiếp quan khách, ta đã cho cô một trận lôi đình về thái độ vô trách nhiệm của cô.
Đông An nhỏ nhẹ:
- Cháu vẫn chưa hiểu vì sao bà lại phật ý về những giỏ hoa rất đẹp ấy.
Bà Phú Tường bực tức:
- Sao cô không cắm hoa hồng? Cô có biết hôm nay là tiệc lễ gì không? Tại sao cô lại chưng bày những giỏ hoa rẻ tiền như thế trong buổi tiệc long trọng này, hử? Cô nói đi!
Đông An hít một hơi thật dài:
- Cháu vẫn biết hôm nay là lễ đính hôn của anh Vĩnh Kha và Phi Nhung...
Bà Phú Tường cắt ngang:
- Có phải cô muốn phá ta không? Cô có thể tung tiền của ta mua hết tất cả hồng trong thành phố này để trang trí cho tiệc đính hôn của cháu nội ta mà. Vậy mà cô lại không làm. Cô làm ta phải bê mặt với mọi ngưòi. Không chừng mọi người cho ta tiết kiệm với đứa cháu nội duy nhất của ta cũng nên.
Đông An gãi đầu:
- Không ai nghĩ như thế đâu, thưa bà.
Bà Phú Tường hậm hực:
- Ai cấm thiên hạ nghĩ như thế, khi thay cho hồng là một mớ... cỏ ranh.
Đông An kêu lên:
- Thưa bà, đó không phải là cỏ. Đó là hoa.
Bà Phú Tường nghiêm mặt phán:
- Nhưng những bông hoa của cô tầm thường không thua chi cỏ. Với ta, chúng có giá trị không hơn chi cỏ.
Đông An lắc đầu cười. Tội nghiệp cho những bông tigôn của cô.
Giọng cô đầy kiên nhẫn:
- Nhưng cỏ thì không có hương thơm. Cỏ cũng không màu sắc và không có vẻ đẹp, không có sư, lôi cuốn dịu dàng như tigôn. Cỏ chỉ là phần nền tô điểm, nhưng tigôn mới là linh hồn.
Bà Phú Tường thở hắt một cái:
- Lỗi do ta. Ta đà không nghe lời Vĩnh Kha khi giao cho cô một trọng trách mà cô không gánh vác nổi. Mà thôi, nói gì thì nói, dù sao cũng là sự đã rồi, ta không thể thay đổi khi tất cả mọi người đã vào tiệc.
Đông An mêm giọng:
- Mong bà vui lên.
Bà Phú Tường than vãn:
- Tất cả đều hoàn hảo, ngoại trừ hoa trang trí cho buổi tiệc. Sao ta vui cho nổi chứ?
Đông An bặm môi lại:
- Không, thưa bà.Mọi chuyện không như bà nghĩ vậy. Cháu nghĩ là mọi người đều cảm thấy dễ chịu khi trên bàn tiệc là một lẵng hoa tigôn thật dễ thương.
Bà Phú Tường giọng phiền muộn:
- Không dùng hồng trang trí, cô có thế dùng magarit hay lay- On mà. Thế mà cô lại cắc cớ chọn những bông hoa ranh nhỏ li ti như những.. hột cơm.
Cô nhỏ nhẹ:
- Thưa bà, không nên dùng magrit hay lay- Ơn vì đó không phải là biểu tượng của tình yêu. Dù có thể chọn hoa hồng để cắm nhưng cháu không làm như thế vì cháu muốn có một sự, cách điệu thật dễ thương. Thật ra thì tigôn cũng lãng mạn không kém gì hồng. Có quá nhiều chọn hoa hồng để thể hiện tình yêu, vậy tại sao lại không chọn một cách thể hiến khác thiên hạ đi.
Bà Phú Tường nheo mắt chế giễu:
- Lãng mạn, dễ thương, khác thiên hạ... Hừ! Ta chỉ muốn mọi thứ trong buổi tiệc này đều đắt tiền và sang trọng, kể cả hoa trên bàn. Thế mà cô lại cố tình làm ngược ý ta. Quả thật là... khác người.
Đông An ý nhị:
- Thưa bà, trong nghệ thuật không đòi hỏi phải đắt tiền.
Nhướng mày nhìn Đông An, bà Phú Tường phán:
- Đúng như thế. Nhưng điều đó không có nghĩa là dùng... cỏ có thể thay thế được hoa.
Đông An nhìn bà Phú Tường bằng ánh mắt bất lực. Vậy đó. Cô không thể nào thuyết phục được bà giám đốc vốn rất khó tính của cô.
Ngay lúc đó, có một vị khách kiếm tìm bà Phú Tường nên bà đành tạm ngưng câu chuyện. Cau mặt nhìn Đông An, bà ra lệnh:
- Chuyện hoa cỏ, ta sẽ nói tiếp với cô sau. Giờ thì cô giúp Phi Nhung thay máy chiếc váy. Có tất cả mười chiếc, nhưng Phi Nhung sè mặc năm chiếc váy do ta đặt may tại Pháp mà thôi.
Đông An ngơ ngác:
- Phi Nhung không thể tự mình làm một mình được sao?
Bà Phú Tường gắt:
- Cô không hiểu gì cả. Mỗi một chiếc váy có đến bảy tầng. Với một chiếc váy nặng như thế, làm sao Phi Nhung có thể tự xoay sở được?
Đông An vội đáp:
- Vâng, thưa bà.Cháu đã hiểu.
Bà Phú Tường dặn dò:
- Nhớ đấy nhé, Phi Nhung chỉ mặc đúng năm chiếc váy thôi.
Đông An tròn mắt:
- Còn năm chiếc kia, thưa bà?
Bà Phú Tường cao giọng:
- Xếp vào một xó. Đó là những chiếc váy mà Vĩnh Kha đã đặt may cho Phi Nhung.
Đông An ngập ngừng:
- Có phải thợ đã may hỏng không, thưa bà?
Bà Phú Tường hất hàm:
- Có lẽ cô cũng không nên tò mò như thế.
Đông An giọng trong trẻo:
- Xin lỗi, cháu chỉ muốn phân biệt những chiếc váy do bà đặt may và những chiếc váy do anh Vĩnh Kha đặt may mà thôi.
Bà Phú Tường kiêu hãnh:
- Có đến... một ngàn khác biệt để cô nhìn thấy đâu là những chiếc váy mà ta đã mặt may. Thôi, cô đi đi!
Đang khoác tay Vĩnh Kha đi vòng một lượt chào quan khách, khuôn mặt xinh đẹp của Phi Nhung bỗng tối sầm lại khi nhìn thấy Đông An.
Với chiếc quần Jean trắng và áo pull màu đồng thau giản dị, thế mà Đông An vẫn đẹp một cách thật cuốn hút như thường.
Còn Đông An, cô tròn mắt chiêm ngưỡng Phi Nhung. Đẹp không thể tả. Chiếc váy sát nách màu ve chai được khoát rộng sau lưng phô bày làn da trắng như sữa. Vòng hông gợi cảm với một bông hồng bài cách điệu ngnag lưng. Đôi mắt lóng lánh mascara mơ màng lãng mạn.
Nhân lúc Vĩnh Kha tách khỏi cô chạm ly với một người bạn, Phi Nhung nheo mắt nhìn Đông An đang tò mò bên cạnh cô với vẻ giễu cợt:
- Cô cũng có mặt ở đây nữa sao?
Đông An nhỏ nhẹ:
- Vâng...
Phi Nhung cười nhạo:
- Đừng đánh đổ súp lên chân người khác nhé.
Ngỡ Đông An sẽ quê vì lời châm chọc ấy, không ngờ cô thản nhiên đáp:
- Hôm nay bà giám đốc bảo tôi làm việc khác.
Phi Nhung nhướng mày:
- Rửa bát?
Nhìn Phi Nhung một cái, Đông An khẽ so vai:
- Không. Giúp cô thay váy. Nghe nói có tới mười chiếc váy.
Phi Nhung kêu lên:
- Không. Không đời nào.
Đông An hắng giọng:
- Tôi cũng biết là cô không thích sự giúp đỡ của tôi. Nhưng tôi không biết phải làm như thế nào vì, đó là mệnh lệnh của bà giám đốc.
Phi Nhung khinh khỉnh đáp:
- Tôi sẽ nhờ bất cứ một người nào giúp tôi, ngoại trừ cô.
Không đợi Vĩnh Kha quay lại, Phi Nhung đi về phòng riêng dành cho cô. Đúng là có tất cả mười chiếc váy thật đẹp lộng lẫy như cô đã mơ ước. Cứ 15 phút là một chiếc váy. Trong ngày lễ trọng đại này, cô muốn mọi người phải ngây ngất trước sắc đẹp diễm lệ của cô.
Thay một chiếc váy bó sát thân hình trong lúc đầu tóc được bới chải thật cầu kỳ không phải là một chuyện đơn giản. Đang loay hoay đánh vật với chiếc váy, Phi Nhung chợt mừng rỡ vì tiếng gọi của Vĩnh Kha:
- Phi Nhung... Em có ở trong đó không?
Phi Nhung vội đáp:
- Anh vào đây, em nhờ chút.
Vĩnh Kha đẩy cửa bước vào, gọng anh quan tâm:
- Có gì không em?
Phi Nhung chu môi:
- Em nhờ chút coi. Kéo giùm em dây kéo sau lưng, rồi... giúp em thay váy, không thôi hỏng hết đầu tóc của em.
Vĩnh Kha kêu lên:
- Trời đất!
Phi Nhung giậm chân:
- Có gì đâu mà anh kêu trời. Anh cũng ở bên Tây cả mấy năm trời chứ đâu phải... khách ở quê ra.
Vĩnh Kha lắc đầu cười:
- Mình cũng nể mặt cả ngàn quan khách một chút chứ em.
Phi Nhung tức muốn khóc:
- Thế anh định để cho em làm rối bù tóc đang xịt keo đây chắc?
Vĩnh Kha dịu dàng bảo:
- Để anh chạy ra ngoài nhờ... một cô nào đó vào giúp em.
Phi Nhung ấm ức:
- Trước sau gì anh với em cũng là vợ chồng mà. Làm gì mà anh sợ thiên hạ quá vậy...
Không đợi Phi Nhung nói hết câu, Vĩnh Kha đã xô cửa đi ra ngoài.
Chưa biết nhờ ai, Vĩnh Kha chợt thấy Đông An xăm xăm đi về phía anh. Mỉm cười với anh, cô nhã nhặn:
- Chúc mừng hạnh phúc...
Vĩnh Kha lịch sự:
- Cám ơn.
Đông An vội hỏi:
- Anh có thấy Phi Nhung ở đâu không?
Vĩnh Kha vội hỏi:
- Sao, nội tôi tìm Phi Nhung?
Đông An gật đầu:
- Vâng. Bà bảo tôi giúp cho Phi Nhung thay đổi trang phục.
Như thoát được gánh nặng, Vĩnh Kha vội chỉ về căn phòng gần cầu thang:
- Phi Nhung đang ở trong đó, cô đến đấy đi.
Đang tìm cách kéo chiếc váy qua khỏi đầu, Phi Nhung chợt khựng lại vì tiếng gọi cửa của Đông An:
- Phi Nhung... Cô có ở trong đó không?
Chưa kịp trả lời thì Đông An đã " bay " vào phòng. Giọng cô sôi nổi:
- May quá! Anh Vĩnh Kha chỉ cho tôi vào đây.
Không kìm được cơn giận, Phi Nhung quát:
- Vĩnh Kha có điên không?
Đông An nhỏ nhẹ:
- Tôi sẽ giúp cho Phi Nhung.
Phi Nhung giậm chân:
- Đúng là những người điên. Bà già, Vĩnh Kha và cô. Bộ hết người nhờ hay sao mà bà già và Vĩnh Kha nhờ cô chứ?
Đông An mở to mắt nhìn Phi Nhung. Khi Phi Nhung giận, trông cô ta mới thật dữ dằn làm sao. Đó không phải là một Phi Nhung mà cô từng biết.
Đi đến bên những va li dựng váy, Đông An nhỏ nhẹ:
- Phi Nhung muốn chọn chiếc váy nào?
Phi Nhung the thé:
- Mặc kệ tôi! Cô đi ra ngay!
Đông An thở dài:
- Tôi không thể làm theo lời yêu cầu của cô được.
Phi Nhung giận dữ:
- Tại sao cô cứ theo đuổi tôi hoài vậy? Có phải cô muốn quyến rũ Vĩnh Kha không? Thế thì tôi bao cho cô biết, còn lâu cô mới làm được chuyện đó.
Đông An kêu lên:
- Trời ạ! Sao cô có thể nghĩ ra một chuyện như vậy?
Phi Nhung cười khẩy:
- Nội của Vĩnh Kha đã chấm tôi thì có một ngàn cô gái như cô cũng chịu khó chầu rìa. Từ bỏ ý định ngu ngốc ấy đi là vừa.
Đông An thở dài:
- Cô hiểu sai thiện ý của tôi rồi.
Phi Nhung cao giọng:
- Trong đôi mắt của bà già đó, không có cô gái nào đẹp hơn tôi và nhu mì hơn tôi. Cô đừng ảo tưởng.
Đông An chùng giọng:
- Tôi hiểu.
Phi Nhung cao ngạo:
- Thế cô còn hy vọng gì nữa?
Đông An nhìn thẳng vào đôi mắt hằn học của Phi Nhung:
- Tôi không kỳ vọng cho mình một điều gì.
Phi Nhung mai mỉa:
- Nếu có tham vọng thì cũng là một con số không thật lớn.
Đông An hắng giọng:
- Nếu cô không thích, tôi sẽ đi ra ngoài. Nhưng xin đừng giận bà Phú Tường và anh Vĩnh Kha. Họ không có lỗi gì trong chuyện này.
Phi Nhung hét lên:
- Cút ngay!
Khẽ thở dài, Đông An đi ra ngoài. Cô chợt giật mình khi Vĩnh Kha đang đứng trước cửa. Liếc nhìn nét mặt của anh, Đông An đoán là anh đã nghe rõ những gì mà Phi Nhung vừa nói với cô.
Thật trầm tĩnh, Vĩnh Kha phán:
- Cô đừng phiền lòng. Nếu Phi Nhung không thích cô, nhờ cô gọi một cô gái nào đó vào giúp Phi Nhung.
Đông An vội làm theo lời anh. Chỉ mấy phút sau, Phi Nhung đã xuất hiện trước mặt quan khách với chiếc váy ngắn màu vàng rực rỡ.
Khuôn mặt của Phi Nhung đã được trang điểm trở lại. Đẹp hơn. Nụ cười rạng rỡ trên đôi mắt đầy đặn gợi tình.
Khoác tay với Vĩnh Kha, trên khuôn mặt đầy mãn nguyện của Phi Nhung không còn một dấu vết gì của trận nổi giận lôi đình lúc nãy.
Từ một căn phòng ăn thông với đại sảnh, Đông An lén nhìn họ. Vĩnh Kha thật quyến rũ, đầy phong độ trong bộ veston màu trắng. Mái tóc bồng bềnh. Trầm tĩnh. Anh cũng đang cười nói thật tự nhiên với quan khách
Vĩnh Kha đang buồn hay vui?
Đông An thở dài hiu hắt khi chợt bắt gặp nét mặt thoáng ưu tư của Vĩnh Kha khi chạm ly với khách.
Chợt cô thầm chế giễu mình. Tại sao cô lại quan tâm đến anh nhỉ? Tại sao cô lại thầm tiếc cho Vĩnh Kha. Và một cảm giác vụn vỡ đang đến trong cô.
- Đông An!
Giật bắn người vì tiếng gọi của bà Phú Tường, Đông An vội quay lại:
- Nãy giờ cô đi đâu mà ta tìm không thấy?
Đông An nhỏ nhẹ:
- Thưa, bà tìm cháu có chuyện gì không?
Bà Phú Tường dịu giọng:
- Ta định nhờ cô đưa ta về.
Đông An lễ phép hỏi:
- Bà không dự tiệc nữa sao?
Bà Phú Tường khẽ lắc đầu:
- Ta hơi mệt trong người. Lúc nãy ta đã cáo lỗi với bên đàng gái rồi. Không muốn để họ lo lắng, ta bảo là ta có công chuyện riêng.
Đông An vội đi đến bên bà Phú Tường. Thật dịu dàng, cô đỡ sau lưng bà rồi đưa bà đi vào thang máy.
Gọi một chiếc taxi vừa trờ tới, Đông An nói nhanh địa chỉ.
Quệt nhẹ chút dầu gió hai bên thái dương của bà Phú Tường, Đông An ân cần hỏi:
- Bà đã khỏe chưa?
Bà Phú Tường trầm giọng:
- Không sao. Ta chỉ chóng mặt một chút thôi. Mọi người đang khiêu vũ tưng bừng, sự có mặt của ta cũng không cần thiết lắm.
Chỉ một lát sau, chiếc taxi dừng trước ngôi biệt thự sang trọng. Đông An vội đưa bà Phú Tường đi lên lầu.
Đẩy nhẹ cửa phòng, cô dịu dàng bảo:
- Bà nằm nghỉ đi. Để cháu nói dì quản gia đến gặp bà.
Thấy cô định dời gót, bà Phú Tường liền bảo:
- Khoan đã, Đông An! Cô cứ ngồi đây với ta.
Đi đến giường lấy chiếc gối mềm đặt sau lưng bà Phú Tường, Đông An đứng khoanh hai tay với vẻ mặt ngoan ngoãn.
Bà Phú Tường phẩy tay:
- Cô ngồi xuống đi!
Đông An vẫn đứng yên một chỗ cho nên bà Phú Tường tỏ vẻ phật ý:
- Cô khách sáo với ta đến độ ấy sao, Đông An? Ta cho cô ngồi rồi mà.
Đông An vội ngồi xuống chiếc ghế sô pha. Thật lòng mà nói thì nhiều lúc cô cũng muốn nói chuyện với bà giám đốc khả kính của cô. Chỉ sợi tính lóc chóc của cô không làm cho bà hài lòng mà thôi.
Nghiêng đầu nhìn bà, cô nhỏ nhẹ:
- Bà có muốn dùng trà không?
Bà Phú Tường khe khẽ gật đầu:
- Cô cho ta một bình trà nóng. Nhanh lên nhé. Ta không muốn cô độc một mình vào lúc này chút nào.
Đông An dạ nhỏ. Chỉ một lát sau, cô quay trở lại với khay trà trên tay. Thật nhẹ nhàng, cô tráng sạch chiếc cốc và bưng đến cho bà Phú Tường một tách trà bốc khói thơm nghi ngút.
Nhấp một ngụm trà nóng, bà Phú Tường ngạc nhiên nhìn Đông An:
- Trà rất ngon!
Đông An mỉm cười:
- Cám ơn bà.
Bà Phú Tường nhướng mày:
- Chắc chắn không phải chị Năm hay bà quản gia đã pha bình trà này cho ta. Thường ta chỉ uống trà Bắc Cạn.
Đông An nhỏ nhẹ:
- Vâng.
Chăm chú nhìn Đông An không chớp mắt, bà Phú Tường hắng giọng:
- Có phải cô pha trà đấy không?
Đông An lễ độ:
- Vâng, thưa bà.
BÀ Phú Tường phán:
- Trong nhà của ta không có loại trà này.
Đông An nhỏ nhẹ:
- Vâng. Đó là hồng trà ở Buôn Mê. Một loại trà rất rẻ, hương vị cũng không giống loại hồng trà hiện nay đang được nhiều sử dụng.
Nhấp thêm một ngụm trà nóng nữa, bà Phú Tường tuyên bố:
- Ta vốn sành trà nhưng từ trước đến nay ta chưa hề được thưởng thức một thứ trà đậm đà hương vị và ngon đến thế.
Đông An cười hiền:
- Thưa bà, nó rất rẻ mà mãi lực khá thấp trên thị trường.
Bà Phú Tường ý nhị:
- Đâu phải thứ trà gì đắt giá là ngon đâu, Đông An.
Chợt bà hỏi giọng quan tâm:
- Làm sao cô có được thứ trà ngon đặt biệt này của Buôn Mê, một thành phố cao nguyên đất đỏ bazan?
Đông An cười hiền:
- Thưa bà, ở chợ bán rất nhiều.
Bà Phú Tường nhướng mày:
- Cũng có thể là như thế, nhưng ta không tin là cô mua được ở chợ.
Đông An nhỏ nhẹ:
- Vâng, thưa bà.Gói trà đó là do một người bạn biếu cho cháu.
Bà Phú Tường không giấu được tò mò:
- Bạn gái?
Đông An chớp mi:
- Thưa không, đó là một người bạn trai.
Bất ngờ trước tiết lộ của cô vì hầu như mọi quan hệ của Đông An bà đều nắm rõ. Bà Phú Tường hỏi dồn:
- Cô cũng có bạn trai nữa sao?
Đông An mỉm cười:
- Vâng, nhưng đó chỉ là một mối quan hệ sơ giao.
Bà Phú Tường nhướng mày:
- Cô hiểu gì về hồng trà?
Đông An nhỏ nhẹ:
- Hồng trà khác với trà xanh. Nếu trà xanh ít đắng có nhiều vị thơm ngon, có thể uống nhiều thì hồng trà là loại trà có hương thơm của các loại hoa và chỉ nên uống vào mỗi buổi tối.
Thú vị nhìn Đông An, bà Phú Tường nheo mắt hỏi:
- Cô có biết người ta bắt đầu uống trà từ lúc nào không?
Đông An khẽ cắn môi:
- Người ta đã kể một câu chuyện đầy màu sắc huyền thoại về nguồn gốc và nghệ thuật uống trà.
Bà Phú Tường mỉm cười:
- Ta rất muốn nghe câu chuyện đó. Cô kể xem... mà khoan đã nào! Ta phải mời cô cùng tôi thưởng thức trà với ta trong lúc ta nghe câu chuyện mà cô kể /
Chớp mi, Đông An cảm động:
- Cám ơn bà.
Bà Phú Tường giục:
- Câu chuyện truyền thuyết ấy như thế nào, cô kể cho ta xem.
Đặt nhẹ tách trà xuống bàn, Đông An chùng giọng:
- Vào đời Hoàng đế Shen Nung ở Trung Hoa, khoảng 2737 năm trước Công Nguyên, nhà vua là một người ưa nghiên cứu các lại thảo một, đang lúc nấu nước, có một vài lá trà bị gió thổi bay vào trong nồi nước sôi. Sau khi nếm thử nước ấy, thấy có vị chát và để lại cảm giác dễ chịu, nhà vua lập tức cho p hát triển loại cây này. Từ đó, mở ra một thời đại mới chung quanh việc trồng, chế biến và uống trà.
Bà Phú Tường gật đầu:
- Câu chuyện của cô làm ta thú vị đấy.
Kín đáo ngắm nhìn Đông An đang rót thêm trà ra cốc, bà Phú Tường khe khẽ thở dài. Có vẻ như trước đây giữa bà và Đông An là một khoảng cách quá lớn nên bà không hiểu hết cô cũng như cô không muốn tiếp xúc thân mật với bà.
Bà cũng không hiểu được tâm trạng khó hiểu của mình vào lúc này. Có một cái gì đó tựa sự cô đơn đang xâm chiếm lấy bà.
Có lẽ là như thế.
Hôm nay là lễ đính hôn của Vĩnh Kha. Còn một tháng nữa, Vĩnh Kha sẽ cưới Phi Nhung. Theo yêu cầu của gia đình Phi Nhung, Vĩnh Kha sẽ sống bên gia đình vợ. Vậy là bà lại tiếp tục cô đơn trong ngôi nhà rộng lớn thênh thang này.
Rèm mi cong và đẹp thuần khiết của Đông An khiến bà Phú Tường ngẩn người ngắm nhìn. Nỗi buồn của bà khuây khỏa đôi chút, khi cô khẽ hỏi bà bằng giọng thật ngây thơ:
- Bà có uống trà nữa không, để cháu thay thêm trà mới.
Giọng bà Phú Tường hơi giễu cợt:
- Cô bé ạ! Nếu có thể uống trà thay cơm thì ta cũng sẵn lòng uống thêm một bình trà nữa. Trà rất ngon nhưng không có nghĩa là ta cứ uống mãi không biết chán.
Đông An cười nho nhỏ. Nụ cười làm khuôn mặt cô đẹp bừng sáng như một cánh hồng.
Bà Phú Tường buột miệng:
- Đẹp quá!
Đông An ngơ ngác ngước nhìn mắt bà:
- Sao cơ?
Bà Phú Tường chùng giọng:
- Ta vừa nghiệm ra một điều là trước bông hoa đẹp, người ta càng ngắm càng đắm say.
Ngỡ là bà Phú Tường khen lọ cẩm chướng đang đặt trên bàn, Đông An cười hiền:
- Vâng. Cẩm chướng lâu tàn và sắc màu giữ rất lâu.
Bà Phú Tường hắng giọng:
- Ta không khen lọ hoa cẩm chướng cô vừa cắm chiều nay. Ta muốn nói là... cô rất đẹp.
Đông An kêu lên:
- Ồ! Bà lại giễu cợt cháu rồi.
Bà Phú Tường mỉm cười:
- Ta nói rất thật. Quên nữa, ta cũng bớt bớt giận cô về chuyện những giỏ hoa tigôn rồi đó.
Đông An nghiêng đầu hỏi:
- Bà không thích hoa tigôn thật sao?
Bà Phú Tường trầm giọng:
- Ta không thích.
Liếc nhìn vẻ mặt tiêng tiếc của cô, bà gặng hỏi:
- Còn cô, có lẽ cô yêu thích chúng?
Đông An chớp mi:
- Vâng, thưa bà.
Bà Phú Tường phán:
- Trông chúng mới nhợt nhạt làm sao. Ta không hiểu dược tại sao cô lại chọn tigôn để trang trí cho mấy bàn tiệc. Cô phải biết là Vĩnh Kha yêu hoa hồng đến độ nào. Lát nữa tan tiệc, thế nào cô cũng bị Vĩnh Kha la về chuyện này đấy.
Đông An mỉm cười:
- Nhưng tigôn cũng là biểu tượng cho tình yêu, thưa bà.
Bà Phú Tường giễu cợt:
- Biểu tượng cua cô buồn quá, không phù hợp với không khí tưng bừng của một đại lễ. Lễ đính hôn rất vui, thế mà hoa của cô lại buồn buồn.
Đông An nhỏ nhẹ:
- Tình yêu cần sự lãng mạn chứ không cần sự tưng bừng, thưa bà.
Tia mắt chiếu thẳng của bà Phú Tường khiến Đông An bối rối cụp mi. Cô chợt nhớ là mình đã quá hăng khi dám tranh luận với bà giam đốc khả kính của cô. Có lẽ cô Đã làm cho bà phật lòng.
- Cô hiểu như thế nào về tình yêu, hử?
Khuôn mặt xinh đẹp của Đông An ửng hồng. Đó là một vấn đề mà con bé lóc chóc mới vào đời như cô chưa hề biết.
Cô ngắc ngứ:
- Dạ...
Giọng bà Phú Tường khuyến khích:
- Cô cứ nói đi, ta không... cười cô đâu.
Đông An lí nhí:
- Cháu chỉ biết tình yêu qua... sách báo.
Bà Phú Tường không kìm được tiếng cười sảng khoái:
- Thế mà cô lại cả gan tranh luận với ta về tình yêu.
Đông An chớp mi cười hiền. Cô đúng là một con ngố.
Bà Phú Tường nhận xét:
- Cô hệt như một chú ngựa con chưa được thuần hóa.
Lời nhận xét của bà khiến Đông An chợt nhớ tới Vĩnh Kha cũng đã có một câu tương tự như thế về cô.
Giọng cô bâng khuâng:
- Có lẽ tiệc đính hôn cũng gần tàn.
Bà Phú Tường chợt hỏi:
- Cô thấy Phi Nhung tối nay như thế nào?
Đông An chân thành:
- Thưa bà, Phi Nhung đẹp tựa như một ngôi sao điện ảnh.
Bà Phú Tường mỉm cười:
- Còn những chiếc váy ta đặt may tại Pháp cho Phi Nhung?
Đông An nhỏ nhẹ:
- Thưa bà, hết sức hoàn hảo.
Ngắm nhìn bộ đồ giản dị của Đông An đang mặc, bà Phú Tường phán:
- Ta chưa nhìn thấy cô mang váy bao giờ, nhưng ta nghĩ là nếu cô mặc váy có lẽ rất đẹp.
Đông An khiêm tốn:
- Cháu mặc gì cũng xấu.
Bà Phú Tường lắc đầu:
- Không. Cô có một thần hình rất cân đối. Hơi gầy một chút, nhưng mốt bây giờ là thế, có phải không Đông An?
Đông An cười nhẹ:
- Cháu không rành về mốt lắm.
Bà Phú Tường mỉm cười:
- Nhưng cách ăn mặc của cô gợi cho ta một cảm giác là cô biết thu xếp cuộc sống. Không phải trang phục đắt tiền mới là mốt. Hài hòa và gợi cảm, đó là cách trang phục của cô.
Đông An giọng an phận:
- Cám ơn bà.
Bà Phú Tường đặt tay lên vai Đông An:
- Cô và ta chưa bao giờ nói chuyện lâu với nhau. Bây giờ cô có thể kể cho ta nghe về cô không?
Đông An cười hiền. Đó là một yêu cầu mà cô muốn từ chối nhưng không biết phải mở lời như thế nào.
Bà Phú Tường giục:
- Cô nói đi. Ta muốn biết luật sư Doãn quen biết như thế nào với gia đình cô?
Đông An nhỏ nhẹ:
- Luật sư Doãn là bạn thân của ông bà nội cháu.
Bà Phú Tường trầm giọng:
- Ta nghe nói, cô không còn ai thân thích nữa. Điều đó có đúng không?
Đông An hít một hơi thật dài:
- Vâng.
Bà Phú Tường gặng hỏi:
- Quê cô ở đâu?
Đông An chớp mi:
- Thưa, Trà Vinh.
Bà Phú Tường hơi giật mình:
- Trà Vinh à?
Vuốt những sợi tóc đang lòa xòa trước trán, Đông An gật đầu:
- Vâng.
Bà Phú Tường khàn giọng:
- Ta cũng từng sống nơi ấy mấy năm.
Đông An tròn mắt:
- Thưa bà, đã lâu chưa?
Khuôn mặt bà Phú Tường xa xăm:
- Hồi ta còn rất trẻ. Thế cô có hay về Trà Vinh không?
Đông An khẽ nói:
- Vì không còn ai thân thích nên đã lâu lắm rồi cháu không trở về lại quê cũ.
Bà Phú Tường gật đầu:
- Điều đó cũng đúng thôi. Nhịp điệu cuộc sống đôi lúc cuốn người ta theo một tốc độ riêng. Có muốn cưỡng lại cũng không được. Cuộc sống là thế.
Chợt nhớ là bà Phú Tường nói chuyện với mình đã lâu, Đông An khẽ nhắc:
- Bà vẫn còn đang mệt, cháu đỡ bà đến giường nằm nhé?
Bà Phú Tường phẩy tay:
- Được rồi, ta sẽ nằm để cho cô an lòng. Nhưng cô vẫn ở đây với ta chứ không bỏ đi ra ngoài đâu.
Đưa bà Phú Tường đến giường, Đông An nở một nụ cười thật dễ mến:
- Bà ngủ đi.
Bà Phú Tường thở dài khe khẽ:
- Ngủ vào lúc này ư? Khó lắm.
Đông An tròn mắt:
- Vì sao, thưa bà? Mọi ngày bà còn đi nằm sớm hơn thế nữa mà.
Bà Phú Tường trở mình:
- Nhưng hôm nay ta... buồn. Rất buồn là đằng khác.
Đông An kêu lên:
- Chẳng phải là tối nay bà đã rất vui khi anh Vĩnh Kha đính hôn với Phi Nhung đó sao?
Bà Phú Tường chùng giọng:
- Đúng là ta rất vui khi Vĩnh Kha đã tìm được một người vợ xứng hợp. Thế mà ta chẳng hiểu sao ta lại có cảm giác buồn. Vui buồn lẫn lộn.
Chăm chú nhìn vào khuôn mặt thơ ngây của cô, bà thở dài nói tiếp:
- Liệu ta có tham lam quá không Đông An, khi ta ham muốn quá nhiều? Ta muốn Vĩnh Kha lấy vợ, nhưng ta lại khó chấp nhận nó sống một cuộc sống riêng không có ta. Buộc phải đồng ý với gia đình Phi Nhung cho Vĩnh Kha về sống bên ấy, ta như đứt từng khúc ruột.
Đông An nhỏ nhẹ:
- Không, thưa bà. Không ai trách bà về chuyện này cả.
Bà Phú Tường giọng buồn rầu:
- Ta phải hy sinh tất cả cho hạnh phúc của Vĩnh Kha.
Đông An cảm động nhìn bà Phú Tường, không phải là một bà giám đốc đầy uy quyền với những mệnh lệnh đang như thép. Giờ đây trước mặt cô là một bà lão cô đơn với tâm hồn đầy nhạy cảm.
Cô trầm giọng:
- Cháu hiểu.
Bà Phú Tường thở dài:
- Ta cũng không biết làm gì cho vơi nỗi buồn.
Đông An ngồi xuống bên cạnh bà. Giọng cô mềm mại:
- Bà đừng nghĩ đến chuyện anh Vĩnh Kha sẽ ở bên gia đình vợ nữa, mà hãy nghĩ đến chuyện rồi đây bà sẽ có những đứa cháu để ẵm bồng.
Bà Phú Tường buột miệng:
- Ta cũng mong như thế.
Cô dịu dàng hỏi:
- Cháu đọc thơ bà nghe nhé?
Bà Phú Tường nhìn sũng Đông An. Đó là một đề nghị hết sức dễ thương. Bà dịu dàng hỏi:
- Cô thuộc có nhiều thơ không?
Đông An bặm môi:
- Thưa, không nhiều lắm. Có thể cháu đọc không hoàn chỉnh một bài thơ nào đó, mong bà đừng quở trách.
Nằm nghiêng người để một lần nữa nhìn vào rèm mắt đẹp như nhung đang lay dộng thật dễ thương, bà Phú Tường giọng thân mật:
- Cô đọc thơ cho ta nghe đi!
Đông An vòng hai tay qua đầu gối. Nghiêng đầu nhìn bầu trời ngoài khung cửa sổ, cô đọc bằng giọng chậm rãi:
Tháng giêng xanh
Đàn chim về
Ngủ trên mái ngói
Mặt trời
Lặn xuống dòng sông
Đóa hoa hồng
Trong vườn ai
Bỗng nở.
Tháng giêng xanh
Trái đất
Trăm nhịp thơ?
Và cõi đời
Bao dung
Mùa xuân hoa nhớ bướm
Trời xa chốn vô cùng
Hồi sinh
Mầm lá mới.
Tháng giêng xanh
Mùa Xuân ơi
Bay lênngày nắng mới
Tóc anh làm khói mây
Mùa xuân thầm qua đây
Lời trầm cơn gió cuốn
Con sông xanh
Về đời....
Dường như thả hết tâm hồn vào thơ, Đông An không nhận thấy mắt bà Phú Tường đang quan sát cô như một khám phá. Không phải là một Đông An nói về cây cỏ hay luận bàn về thú uống trà, cho dù cô không phải là dân uống trà sành điệu như mấy người già. Một Đông An khác đang đối diện với bà. Tâm hồn nhạy cảm. Mộng mơ.
Qua khung cửa sổ, ánh trăng hắt vào. Cánh tay để trần của cô đang vòng qua đầu gối thật thanh tứ. Có một cái gì đó thật cuốn hút từ dáng ngồi thanh mảnh cho đến mái tóc mềm mại chấm ngang vai.
Em đi tìm câu hát lý thương nhau
Xanh mướt mát mặt sông chiều tắm gió
Xao xác reo vui những đồi giăng tán co.
Nắng vàng buông khắp lối nhỏ vào đời
Em đi tim nhặt những ánh sao rơi
Tiếng ve ngủ cuối con đường kỷ niệm
HOa phượng đỏ đang màu băng lãng tím
Mùa hạ này vẫn sông nổi như xưa
Em đi tìm nhưng chẳng biết thấy chưa...
Mà vẫn rong chơi suốt nhừng ngày hạ cháy
Nhưng đôi lúc bất chợt em nhìn lại
Lại thấy cái đi tìm ở phía... đã đi qua
Bà Phú Tường hỏi giọng vui vui:
- Bài thơ cô vừa đọc cho ta nghe có tựa là gì?
Đông An mỉm cười:
- Dạ, tên của đoạn thơ ngắn ấy là " Tìm ".
Bà Phú Tường gật gù:
- Một bài thơ hay, nhẹ nhàng đấy tính triết lý.
Đông An lại đọc một bài thơ khác. Giọng cô mềm như những dải trăng vắt ngang thành cửa sổ.
Nếu Đông An mặt một trong những chiếc váy bà đã đặt may cho Phi Nhung tại Pháp thì sao nhỉ? Tuyệt đẹp! Không có ai có thể đẹp hơn Đông An, kể cả Phi Nhung.
Bà Phú Tường cũng không hiểu tại sao bà lại đem Phi Nhung ra so sánh với Đông An. Một cảm giác xốn xang khi cô gái đang ngồi trước mặt bà đầy hết sức thuần thanh. Tâm hồn cô đang để vào từng lời thơ. Vẻ mặt bâng khuâng.
Bà Phú Tường đột ngột lên tiếng:
- Đông An... Ta quên hỏi bạn trai của cô là ai mà ta không biết.
Đông An gãi đầu. Chợt nhớ bà Phú Tường hay la về thói quen... xấu này của cô, Đông An vội thả tay xuống. Cô lí nhí:
- Dạ...
Bà Phú Tường tỏ vẻ quan tâm:
- Đó có phải là người trong công ty của ta không?
Đông An vội đáp:
- Thưa không.
Bà Phú Tường nhíu mày:
- Thế cậu ta là ai?
Không ngờ bị bà Phú Tường hỏi kỹ như thế, Đông An cười cầu tài:
- Chỉ là một tình bạn thôi.
Bà Phú Tường mỉm cười:
- Ta có nói gì đâu.
Đông An chớp mi:
- Cháu quen Trường Duy trong một lần cùng bà đến sân bay đón anh Vĩnh Kha từ Pháp trở về.
Bà Phú Tường ngạc nhiên:
- Thế thì ta đã gặp cậu ấy chưa?
Đông An lắc đầu. Mái tóc ngang vai lúc lắc một cách tinh nghịch, dễ thương:
- Dạ không.
- Thế thì tại sao ta không gặp nhỉ?
Đông An bặm môi:
- Cháu gặp anh Trường Duy khi nhận hành lý.
Bà Phú Tường phán:
- Ta hiểu rồi. Hóa ra, lúc đó cô bắt ta và Vĩnh Kha chờ cô đến cả tiếng đồng hồ chỉ vì mãi tán chuyện với gã thanh niên mới quen ấy.
Đông An cười thật hồn nhiên:
- Cháu gây lộn với anh ta thì đúng hơn.
Bà Phú Tường không giấu được tò mò:
- Vì sao lại... gây lộn?
Đông An bặm môi:
- Suýt chút nữa Trường Duy đã lấy nhầm hành lý của anh Vĩnh Kha.
Bà Phú Tường ngạc nhiên:
- Sao?
Đông An gật đầu:
- Cháu đã giật đứt phiếu kiểm soát của sân bay nên mới có sự nhầm lẫn ấy.
Bà Phú Tường cười lớn:
- Không có phiếu kiểm soát, cô không thể mang hành lý của Vĩnh Kha ra ngoài. Cô hiểu chưa, Đông An?
Đông An cười nhỏ:
- Vâng.
Bà Phú Tường lại hỏi:
- Cô gây lộn với cậu ấy à?
Đông An ửng hồng mặt:
- Vâng.
Thú vị với câu chuyện Đông An kể, bà Phú Tường phán:
- Ta đang buồn, nhưng chuyện cô kể vì sao cô quen với Trường Duy làm ta thấy vui vui. Dường như ta cũng hết buồn rồi. Nhất là mấy bài thơ, ta không ngờ cô thuộc thơ nhiều như thế.
Lùa hai tay vào tóc, Đông An cười hiền:
- Không bie6't bà có thích mấy bài thơ đó không?
Bà Phú Tường vui vẻ:
- Sao lại không. Từ nay, mỗi tối ta phải gọi cô vào phòng để đọc thơ cho ta nghe mới được.
Đông An thiếu điều kêu trời. Không chừng cô hết có cơ hội ngồi trước máy vi tính mỗi đêm cũng nên.
Giọng cô ngắc ngứ:
- Cháu cũng không thuộc nhiều thơ đâu.
Bà Phú Tường mỉm cười:
- Cô lại giấu ta nữa rồi. Cô rất đa tài. Vĩnh Kha và ta đã từng hiểu lầm về khả năng của cô đấy nhé.
Đông An đi đến lùa màn gió cửa sổ và đứng tựa bên cửa thật lâu. Khi cô quay lại, bà Phú Tường đã đi vào giấc ngủ từ lúc nào...
Khẽ đặt tập hồ sơ trước mặt Vĩnh Kha rồi lui ra thật nhẹ nhàng, nhưng Đông An đã nghe anh gọi giật ngược:
- Đông An...
Cô tròn đôi mắt nai:
- Gì cơ?
Vĩnh Kha chỉ vào chiếc ghế trước mặt anh:
- Ngồi xuống đi, Đông An.
Đông An ngồi xuống ghế, hai mắt vẫn mở to nhìn Vĩnh Kha.
Giọng anh ấm áp:
- Tối hôm qua cô đọc thơ cho nội tôi nghe hả?
Đông An bặm môi:
- Sao anh biết?
Vĩnh Kha cười giễu cợt:
- Dĩ nhiên là nội tôi kể cho tôi nghe vào lúc dùng điểm tâm sáng nay.
Đông An tặc lưỡi:
- Thế sao?
Vĩnh Kha nghiêng đầu hỏi:
- Thế cô có biết làm thơ không?
Vĩnh Kha là người của công việc. Rất ít khi anh dành thời gian để nói chuyện phiếm nên Đông An không khỏi ngạc nhiên. Thế nhưng cô vẫn trả lời:
- Không. Tôi chỉ thích thuộc thơ của người khác.
- Nghe nói cô còn có cả một kho tàng câu truyện truyền thuyết nữa à?
Đông An lắc đầu cười với nụ cười... gai góc:
- Không.
Vĩnh Kha nheo mũi:
- Nội tôi dạo này có vẻ thích cô đấy. Nghe bà kể là cô còn biết chăm sóc hoa và sự hiểu biết về nghệ thuật chơ kiểng của cô không chê vào đâu được.
Đông An ngúyt Vĩnh Kha một cái. Có vẻ lúc nào anh cũng khoác châm chọc cô hơn là khen ngợi cô.
Lùa hai tay vào tóc, cô dài giọng:
- Anh còn gì hỏi nữa không?
Vĩnh Kha nhướng mày nhìn Đông An. Anh cũng không hiểu vì sao lại có được cái cảm giác vui vui khi nhìn thấy cô đẩy cửa bước vào và lại rón rén đi ra như.. mèo. Sự xuất hiện của cô làm anh thấy vui, tâm hồn nhẹ nhõm.
Một lễ đính hôn linh đình nhưng nhạt nhẽo. Đó là những gì còn đọng lại trong anh sau một buổi tối vui gắng gượng. Phi Nhung làm anh thất vọng hơn bao giờ hết. Tình cảm vốn mong anh giữa anh và cô lại càng xa cách hơn.
Nhìn chăm chú vào đôi mắt đẹp trong vắt như giọt sương mai, Vĩnh Kha hắng giọng:
- Cám ơn cô về những gì cô đà làm cho tôi trong buổi tối hôm qua. Những lẵng hoa tigôn thật lạ mắt.
Đông An chu môi hỏi:
- Một lời khen thành thật?
Vĩnh Kha cười:
- Bộ tôi hay nói dối lắm sao?
Đông An háy anh một cái:
- Cái cách mà anh khen ngợi khiến tôi đâm ra phải nghi ngờ.
Vĩnh Kha cười. Anh từng nghĩ cô hệt như một chú nhím con hiếu chiến, có lẽ điều đó không sai.
Giọng anh tỉnh tỉnh:
- Cứ xem như một lời khen thành thật đi. Lâu lâu cũng có ngoại lệ chứ.
Cô so vai:
- Nếu thế tôi cũng cám ơn anh về lời khen... xã giao ấy.
Vĩnh Kha lại cười. Cách nói chuyện gia góc không một chút làm màu của cô khiến anh cảm thấy càng thích nói chuyện với cô.
Nhưng Đông An đã đứng dậy, cô nói nhanh:
- Xin lỗi, tôi đang bận việc.
Rồi cô đẩy cửa bước ra ngoài.
OOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOO
Đang lơ đãng nhìn xuống đường phố, Vĩnh Kha chợt nhìn thấy Đông An băng qua đường. Anh càng ngạc nhiên hơn nữa khi cô ngồi lên chiếc Su của một anh chàng thanh niên khá điển trai.
Trước khi Vĩnh Kha có thể nhinkỳ họ thì chiếc Su đã vút đi trong sự ngạc nhiên của anh.
Đã hết giờ làm việc. Tất cả nhân viên đã rời khỏi công ty từ lâu nhưng Vĩnh Kha vẫn còn đứng bên ô cửa sổ tầng hai với vẻ mặt trầm ngâm.
- Vĩnh Kha!
Tiếng gọi nũng nịu của Phi Nhung như kéo anh về với thực tại. Giọng anh ngạc nhiên:
- Em đến đây hồi nào? Sao không gọi điện thoại cho anh?
Phi Nhung véo von:
- Đến bất ngờ mới... kiểm tra được anh chứ bộ. Em đang đói bụng gần chết đây.
Vĩnh Kha cười:
- Tiện thể anh chở em về nhà dùng cơm tối với nội và anh luôn nghe?
Phi Nhung giẫy nẫy:
- Thôi đi anh.
Vĩnh Kha ngạc nhiên:
- Sao thế?
Phi Nhung dài giọng:
- Em chỉ thích tới nhà hàng thôi.
Vĩnh Kha mỉm cười:
- Nội anh sẽ chiêu đãi em những món còn ngon hơn nhà hàng gấp mấy lần.
Phi Nhung tỉnh bơ:
- Nhưng em đâu có thích.. gặp bà nội của anh.
Vĩnh Kha ngạc nhiên:
- Em nói sao?
Phi Nhung choàng tay lên cổ Vĩnh Kha:
- Hôn em một cái rồi em giải thích sau.
Vĩnh Kha hôn lên má của Phi Nhung một cái chiếu lệ. Một nụ hôn đủ để vừa lòng cô nhưng cũng đủ không làm hỏng son môi của cô. Một nụ hôn giết chết mọi cảm xúc nơi anh.
Phi Nhung đong đưa mắt:
- Bộ anh tưởng em... khoái nội anh lắm sao?
Vĩnh Kha nhíu mày:
- Em giận nội anh chuyện gì à?
Phi Nhung nguýt yêu:
- Không có gì để giận, nhưng em cũng đâu khoái mấy bà già trầu, yêu anh nên em mới cầu thân với nội anh đó thôi.
Vĩnh Kha nhìn thẳng vào mắt Phi Nhung:
- Nếu nội anh biết, nội anh buồn lắm.
Phi Nhung cười khan một tiếng:
- Em cũng đâu có lỗi. Tình yêu đâu có lỗi, phải không anh?
Vĩnh Kha so vai:
- Thế thì em cũng không nên để nội anh sống trong ảo tưởng. Tại sao em không sống thành thật với nội của anh?
Phi Nhung cong môi:
- Thế anh bảo em phải làm gì?
Vĩnh Kha im lặng. Một Phi Nhung thật gợi cảm đang trong vòng tay anh nhưng không hiểu sao Vĩnh Kha chỉ thấy lòng nguội lạnh. Một Phi Nhung trước lúc đính hôn với anh và sau lúc đính hôn hoàn toàn khác nhau. Không còn những cái chớp mắt e dè nũng nịu. Có vẻ Phi Nhung cũng không khác xa mấy những cô gái đã từng cặp bồ với anh. Mạnh dạn một cách đến suồng sã.
Kìm một tiếng thở dài, Vĩnh Kha cũng không biết định nghĩa tâm trạng của anh bây giờ là gì nữa. Chỉ biết là sự trống rỗng ghê gớm đang xâm chiếm lấy anh, làm anh hụt hẫng hơn bao giờ hết.
Phi Nhung ngước mắt nhìn Vĩnh Kha:
- Anh giận em à?
Vĩnh Kha so vai:
- Nếu em thích đến nhà hàng, anh sẽ đưa em đến đó.
Phi Nhung cười khanh khách:
- Em biết mà, lúc nào anh cũng chiều chuộng em hết.
Vĩnh Kha đưa cô xuống cầu thang. Lúc anh cho chiếc Toyoto nổ máy, tự dưng Phi Nhung lại tuyên bố:
- Em đổi ý rồi.
Vĩnh Kha chăm chú nhìn cô:
- Sao?
Phi Nhung cong môi:
- Em không thích đi nhà hàng nữa.
Vĩnh Kha nhíu mày:
- Sao thế em?
Phi Nhung cười giòn giã:
- Anh đưa em về nhà anh đi.
Vĩnh Kha sao vai:
- Em không thích gặp nội anh mà.
Phi Nhung hếch chiếc mũi cao và đẹp lên:
- Đúng là như thế. Nhưng em lại thích gặp... Đông An.
Vĩnh Kha kêu lên:
- Đông An? Cô ta thì có liên quan gì đến em?
Phi Nhung cười nhạt:
- Em sẽ bắt con nhỏ đày tớ ấy chạy tới chạy lui phục vụ em như điên. Anh thích nhìn thấy cảnh tượng ấy không?
Vĩnh Kha phanh gấp xe lại. Anh không giấu được sự bực dọc:
- Em làm điều đó có ích lợi gì chứ?
Phi Nhung cười nhạt:
- Anh lo cho Đông An đến thế sao?
Vĩnh Kha thở dài:
- Hình như em chẳng hiểu gì về anh cả, cũng như không hiểu gì về Đông An.
Phi Nhung cười nhạt:
- Thế anh hiểu rõ cô ta à?
Vĩnh Kha so vai:
- Anh không biết phải giải thích như thế nào cho em nữa.
Phi Nhung giọng đầy kiêu ngạo:
- Nói cho cùng, cô ta chỉ là một nhân viên quèn của công ty anh.
Chăm chú nhìn Phi Nhung, Vĩnh Kha trách móc:
- Em thay đổi nhiều quá.
Phi Nhung cười khan một tiếng:
- Em thay đổi như thế nào?
Vĩnh Kha trầm giọng:
- Điều đó tự em biết mà. Nhưng anh mong là mọi chuyện sẽ tốt đẹp như trước.
Phi Nhung săm soi những ngón tay được chuốt móng thật đẹp:
- Nếu em có một hành động gì đó không được kiềm chế lắm cũng chỉ vì em... yêu anh. Em không muốn mất anh.
Vĩnh Kha dịu dàng bảo:
- Anh vẫn yêu em. Anh sẽ là người chồng tốt của em.
Phi Nhung liếc Vĩnh Kha một cái thật sắc:
- Em cũng tin như thế. Nhưng em không muốn Đông An ở trong nhà của anh. Con nhỏ ấy luôn đem lại cho em sự bực mình.
Vĩnh Kha so vai:
- Anh không thể làm khác đi được. Đó là quyết định của nội. Vả lại, một tháng nữa, anh cũng không còn ở đó nữa
Phi Nhung mím môi suy nghĩ. Cô không hiểu vì sao cô lại có linh cảm chính con nhỏ tầm thường nhưng có một vẻ đẹp ngây thơ ấy sẽ là người cuốn mất trái tim của Vĩnh Kha.
Phi Nhung khẽ nheo mắt:
- Thôi được rồi. Chúng ta không cãi nhau nữa. Anh cứ chở em đến nhà anh dùng cơm với nội anh đi. Em muốn làm vui lòng nội của anh. Hồi trưa, bà có gọi điện thoại nhắn em đến chơi.
Khi chiếc xe của Vĩnh Kha vừa về đến nhà, bà Phú Tường đang chăm sóc mấy chậu kiểng. Anh vòng ra trước mũi xe để mở cửa cho Phi Nhung.
Tình tứ vít cỗ Vĩnh Kha để nhảy xuống, Phi Nhung cười giòn giã. Quay lại cười với bà Phú Tường một nụ cười thật kiểu cách, cô dài giọng:
- Con chào nội.
Bà Phú Tường vui vẻ hỏi Vĩnh Kha:
- Sao con không điện cho ta biết là Phi Nhung đến chơi với ta?
Phi Nhung cong môi:
- Tụi con muốn tạo cho nội một chút bất ngờ nho nhỏ mà.
Nghiêng đầu nhìn chậu kiểng bà Phú Tường đang chăm sóc, cô điệu bộ nhận xét:
- Cây kiểng này đẹp ghê, nội há?
Bà Phú Tường xã giao:
- Con có thích kiểng không?
Dù rất ghét mấy chậu bonsai mà theo cô cho là xấu xí vô dụng, nhưng Phi Nhung vẫn rối rít:
- Còn phải nói nữa nội. Thú chơi kiểng là một thú thanh tao. Nhờ nội của con trông kiểng mà con hiểu biết về nghệ thuật này khá nhiều.
Thấy bà Phú Tường tỏ vẻ thích thú, sẵn trớn Phi Nhung thao thao bất tuyệt:
- Tùy theo sở thích của mỗi người mà đặt tên cho cây kiểng mình tên gì cũng được. Cứ chọn tên nào vừa đẹp vừa kêu thật dữ dội là được, có phải không nội? Con nhớ ra rồi, nội của con có chậu... " Dòng thác ", chậu " Hoài niệm "... rồi gì gì... À! " Lãng quên "...
Quay sang Vĩnh Kha đang phát hoảng về mớ kiến thức tạp nham của cô, Phi Nhung tỉnh queo hỏi:
- Phải không anh?
Vĩnh Kha cười nhẹ:
- Anh cũng không biết nữa.
Phi Nhung khúc khích:
- Thế là anh thua em rồi đấy nhé.
Quay lại nhìn một chậu bonsai gần đó, cô véo von:
- Nội đặt tên cho nó là gì thế?
Bà Phú Tường nhã nhặn:
- " Thời gian ".
Phi Nhung nhận xét:
- Tên này ít kêu, không ấn tượng chút nào. Sao nội không chọn một cái tên khác?
Bà Phú Tường mỉm cười:
- Không phải muốn chọn tên nào cũng được đâu con.
Phi Nhung chu môi:
- Sao thế nội?
Bà Phú Tường thân mật bảo:
- Để đặt tên cho một chậu kiểng, người chơi kiểng phải dồn hết tâm sức để uốn cây theo chủ đề mình đã chọn.
Phi Nhung cãi:
- Nội không biết đó thôi. Đặt tên cho mấy chậu kiểng cũng như đặt tên cho mấy món ăn trong nhà hàng. Như " bát vị khai hoa " trong nhà hàng chỉ là nem, chả... rồi gì gì... cho đủ tám thứ. Cứ tên gì thật dữ dội là đem ra mà gọi.
Vĩnh Kha liếc nhìn vẻ mặt đầy thất vọng của nội, chợt thấy thương bà hơn bao giờ hết.
Anh nhún vai:
- Mình vào nhà đi em.
Bà Phú Tường gật đầu:
- Phải đó. Để ta dặn chị bếp làm cơm đãi Phi Nhung.
Phi Nhung đưa đẩy:
- Nội quý con ghê vậy đó.
Bà Phú Tường xởi lởi:
- Ta chỉ có Vĩnh Kha. Nay con là cháu dâu duy nhất của ta, không quý thì quý ai bây giờ.
Phi Nhung giọng ngọt ngào:
- Con cám ơn nội.
Cùng Vĩnh Kha đi vào nhà, Phi Nhung nhún nhẩy trên đôi giày cao gót. Cô cũng có ý đưa mắt tìm Đông An nhưng không thấy đâu cả. Vẻ mặt xa cách của Vĩnh Kha khiến cô đành phải hỏi:
- Này, anh đang nghĩ gì thế?
Vĩnh Kha buông người xuống chiếc ghế salon:
- Em uống gì?
Phi Nhung vặn người:
- Em chẳng muốn uống gì cả. Chỉ thích lên phòng anh nghe nhạc thôi. Mà anh chưa trả lời câu hỏi của em lúc nãy.
Vĩnh Kha so vai:
- Anh không nghĩ gì ca?
Phi Nhung chu môi:
- Anh nói dối em rồi.
Vĩnh Kha nửa đùa nửa thật:
- Đôi lúc sựi nói dối lại cần thiết đấy.
Phi Nhung phóng qua chỗ của anh. Cô ngồi lên đùi và véo vào tay Vĩnh Kha:
- Ai cho phép anh nói với em như thế?
Vĩnh Kha nghiêm mặt:
- Em qua ghế ngồi đi.
Phi Nhung cong môi:
- Bộ anh sợ nội anh à? Trời đất! Trước sau gì em và anh cũng là vợ chồng mà. Hay là anh sợ con nhỏ Đông An nhìn thấy.
Vĩnh Kha kêu lên:
- Lại Đông An. Em thật là kỳ cục!
Phi Nhung cười ngất:
- Đùa chút thôi. Chứ một anh chàng hào hoa phong độ như anh không lẽ lại để ý đến con nhỏ cù lần nhà quê ấy.
Nói xong, cô liền đứng dậy đi đến dàn nhạc bật máy lên. Nghiêng người quay lại nhìn Vĩnh Kha bằng đôi mắt long lanh gợi tình, Phi Nhung đả đớt:
- Quên nữa, anh thấy chiếc váy này như thế nào?
Vĩnh Kha giọng thờ ơ:
- Rất đẹp.
Phi Nhung nở một nụ cười đầy mê hoặc:
- Em mặc nó vì anh đấy.
Vĩnh Kha cười:
- Sao lại là vì anh?
Phi Nhung cười khúc khích:
- Vì ít ra anh cũng tự hào khi có một vị hôn thê tuyệt vơi không chê vào đâu được.
Vĩnh Kha đùa:
- Thế sao?
Phi Nhung vênh mặt lên:
- Tụi bạn em ganh tị vơi em quá trời. Còn lâu tụi nó mới đuổi kịp em về mốt.
Vĩnh Kha cười thành tiếng:
- Họ... rảnh rỗi đến thế sao?
Phi Nhung nguýt yêu:
- Nói chuyện với anh chán ghê. Sao anh thích chọc quê em thế?
Vĩnh Kha mỉm cười:
- Anh chỉ nói nhừng điều anh đang nghĩ.
Phi Nhung uống mông đi đến ghế. Duỗi đôi chân thuôn dài gợi cảm, cô tựa đầu vào vai Vĩnh Kha nghe nhạc.
Lim dim mắt, Phi Nhung suy nghĩ về lễ kết hôn giữa cô và Vĩnh Kha sẽ được tổ chức vào nay mai. Nói chung thì cô hài lòng mọi thứ. Vĩnh Kha chưa yêu cô đến độ say nồng nhưng cô biết mình phải làm gì để ràng buộc anh vào cuộc đời của cô.
- Ui da!
Phi Nhung choàng dậy. Khuôn mặt xinh đẹp của cô rắn đanh lại khi kẻ vừa vấp ghế không ai khác hơn là Đông An.
Phi Nhung hỏi giọng xách mé:
- Cô có.. mắt không?
Vừa xoa chân vào đầu gối, Đông An vừa xuýt xoa:
- Đau quá.
Bật đứng dậy nhìn Đông An, Vĩnh Kha ôn tồn:
- Cô không sao chứ?
Đông An nhăn nhó mặt:
- Không sao....
Chỉ chờ có thế, Đông An mai mỉa:
- Không sao thì làm ơn biến giùm, còn ở đó làm gì
Không đợi Phi Nhung xỉa xói thêm, Đông An vừa cà nhắc vừa đi lên lầu. Đến cửa phòng, cô mới sực nhớ là đã bỏ quên bó hoa của Trường Duy tặng cô trên thảm. Định quay xuống lấy, nhưng nghĩ lại khuôn mặt khó ưa và giọng chua như giấm của Phi Nhung, Đông An đành thở dài bước vào phòng.
Chuồi người nằm xuống giường. Đông An ôn lai cuộc đi chơi của cô và Trường Duy lúc nãy. Giờ nhớ lại vẫn còn run vì lời tỏ tình bất ngờ của anh. Có lẽ vì vẫn còn ngỡ ngàng trước tình yêu của anh nên cô mới thần hồn nát thần tính va người vào bộ salon đặt trong phòng khách, không thấy Vĩnh Kha và Phi Nhung đang tình tứ bên nhau.
- Đông An.. Em đâu rồi?
Nghe tiếng chị Năm gọi, Đông An vội nhổm người dậy:
- Cửa không khóa, chị vào đi
Ào vào phòng Đông An, chị Năm giọng oang oang:
- Bà chủ gọi Đông An đấy.
Đông An vội hỏi:
- Có gì không chị?
Chị Năm liến thoắng:
- Bà chủ gọi thì tất nhiên là có việc rồi.
Đông An phụng phịu:
- Ai lai không biết thế, nhưng ý của em là chị có biết bà chủ gọi em để làm gì không?
Chị Năm tặc lưỡi:
- Chị cũng không biết nữa. Em cứ xuống nhà xem thử.
Chải sơ lại tóc, Đông An vội vàng cùng chị Năm đi xuống thang. Vừa nhìn thấy Đông An, bà Phú Tường liền bảo:
- Ta gọi cô dùng cơm tối với ta và Vĩnh Kha. Hôm nay có vợ sắp cưới của Vĩnh Kha nữa đấy.
Vừa nghe bà Phú Tường bảo thế, Đông An liền kêu lên như mèo đạp lửa:
- Ôi! Cháu xin phép bà... Cháu không thể....
Bà Phú Tường nhìn cô với vẻ lạ lùng:
- Ta bảo cô ăn cơm với ta chứ có phải mang cô đi... ran hấp trứng đâu mà cô sợ đến thế.
Đông An nói giọng khổ sở:
- Nhưng cháu không thể.
Lắc đầu với vẻ không hài lòng, bà Phú Tường phán:
- Ta không hiểu cô nữa. Lẽ ra cô phải vui vẻ với chuyện này thì cô lại làm ta phật ý. Thôi, đi vào đi, đừng để mọi người phải chờ cô đấy.
Không đợi cô nói thêm câu nào, bà Phú Tường liền quay ngoắt đi vào phòng ăn.
Vĩnh Kha và Phi Nhung đã có mặt ở đó. Vừa nhìn thấy Đông An đi sau lưng bà Phú Tường, Phi Nhung liền sa sầm nét mặt. Cô càng bất mãn hơn nữa khi bà Phú Tường phán:
- Ngồi xuống đi Đông An.
Đông An rụt rè ngồi xuống ghế. Cái cách mà mà Phi Nhung nhìn cô đủ để cô hiểu Phi Nhung xem cô như một kẻ tử thù.
Thở dài hiu hắt, Đông An lén nhìn Phi Nhung thêm một lần nữa. Cô cũng đâu khoái ngồi ăn cơm trong một bầu không khí... hận thù như thế. Nhưng cãi lại lệnh của bà Phú Tường đâu có dễ.
Vĩnh Kha rót rượu nhẹ vào những chiếc cốc bằng pha lê. Anh lịch sự hỏi Đông An:
- Cô dùng rượu được chứ?
Đông An nhỏ nhẹ:
- Cám ơn.
Bà Phú Tường vui vẻ nâng cốc:
- Nào, mời tất cả.
Vĩnh Kha mỉm cười:
- Chúc sức khỏe nội và mọi người.
Phi Nhung nguýt Đông An một cái thật sắc. Cục tức đang chận ngang ở cổ của cô. Cô không hiểu vì sao con nhỏ nhân viên quyèn lại được bà Phú Tường ưu ái như thế. Cô vẫn còn nhớ trước đây Đông An luôn bị bà Phú Tường sai vặt chạy lui chạy tới mệt khờ người.
Đang mãi suy nghĩ, Phi Nhung hơi giật mình khi Vĩnh Kha thúc nhẹ vào khuỷu tay của cô:
- Em ăn đi.
Phi Nhung nở nụ cười gượng gạo:
- Nãy giờ em ăn nhiều rồi đó.
Bà Phú Tường vui vẻ hỏi:
- Có vừa miệng con không, Phi Nhung?
Phi Nhung dài giọng:
- Dạ, thứ gì cũng ngon.
Bà Phú Tường quan tâm:
- Nhưng ta thấy con ăn uống như mèo.
Phi Nhung kiêu hãnh đáp:
- Con đang giữ phọc mà nội.
Bà Phú Tường cười lớn:
- Các cô gái bây giờ thật lạ. Thời ta còn trẻ, ta không như các con bây giờ. Điều mà mọi người quan tâm đó là sức khỏe.
Quay sang Đông An, bà Phú Tường vui vẻ tiếp:
- Như Đông An cũng thế, nó chẳng khác chi một con mèo.
Phi Nhung giận tím ruột vì bà Phú Tường đã... dám so sánh cô với một con nhỏ quê mùa như Đông An.
Lẽ ra đã xô ghế đứng dậy từ nãy, nhưng Phi Nhung vần đủ khôn ngoan để dằn cơn tức xuống. Một tháng nữa là đám cưới giữa cô và Vĩnh Kha. Đến lúc đó, cô sẽ xử đẹp Đông An cũng không muộn.
Nâng ly rượu lên cao, Phi Nhung giọng kiêu hãnh:
- Chúc sức khỏe nội, chúc sức khỏe anh Vĩnh Kha.
Liếc Đông An một cái, Phi Nhung cười thâm độc. Cô muốn làm cho con nhỏ xinh đẹp đang ngồi trước mặt cô phải bẽ mặt nhưng nghĩ chưa ra cách. Việc cô có thể làm được trong lúc này chỉ là xem như không có Đông An tồn tại trong phòng ăn.
Vĩnh Kha lặng lẽ quan sát Đông An. Đông An không buồn chú ý đến mọi người. VẺ mặt bâng khuâng, cô đang nhìn qua khung cửa sổ. Dáng ngồi thật hiền. Khuôn mặt đẹp mơ màng như một bức tranh.
- Đông An....
Tiếng gọi của bà Phú Tường khiến Đông An giật mình. Cô quay lại với nụ cười bối rối.
Bà Phú Tường nhắc nhở:
- Sao chống đũa hoài vậy Đông An?
Cô chớp mi:
- Thưa, cháu đã no rồi.
Bà Phú Tường khẽ trách:
- Ăn uống như thế, vậy mà tôi nào cũng thức khuya trước máy vi tính. Nếu cô cũng giữ phọc như Phi Nhung thì có ngày xỉu đấy.
Đông An cười nhẹ. Thức ăn trên bàn ê hề và toàn những món đắt tiền, nhưng ngồi ở đây không khác chi một cực hình.
Bà Phú Tường trầm giọng:
- Nay mai, Vĩnh Kha lập gia đình và sang bên nhà vợ Ở. Chỉ một còn mình ta trong ngôi nhà rộng lớn này. Ta không muốn dùng cơm một mình chút nào. Kể từ nay, cô phải xuống dùng cơm với ta đấy nhé, Đông An?
Phi Nhung mím môi một cái. Liếc nhìn vẻ mặt thất vọng của Đông An sau câu tuyên bố của bà Phú Tường, cô càng cảm thấy ghét. Đúng là khéo đóng kịch.
Phi Nhung xen ngang:
- Nội ơi! Cần gì phải nhờ đến... ai. Nếu nội muốn, con sẵn sàng thuê cho nội một tá người để hầu hạ.
Bà Phú Tường mỉm cười:
- Ta chỉ thích Đông An mà thôi.
Phi Nhung cười nhạt. Thế đấy, Cô không hiểu tại sao nội của Vĩnh Kha lại thay đổi như thế. Cô vẫn nhớ bà Phú Tường hay la rầy Đông An như thế nào. Vậy mới rõ là con nhỏ này là một đối thủ lợi hại của cô. Nếu cô không dè chừng, cô có thể mất Vĩnh Kha.
Nhằn nhằn hạt nho trong miệng, Phi Nhung dài giọng:
- Nội cũng không nên... tin người quá.
Bà Phú Tường ngạc nhiên nhìn Phi Nhung. Xưa nay và vẫn nghĩ cô là một cô gái hết sức lịch sự và tế nhị.
Không muốn Đông An bị tổn thương bà Phú Tường phán:
- Ta có quyết định riêng của mình, có lẽ chúng ta không nên bàn đến chuyện này.
Phi Nhung khẽ nhún vai. Đây cũng không phải là lúc cô lý sự với nội của Vĩnh Kha. Chừng nào đám cưới giữa anh và cô chưa được tổ chức thì ngày ấy cô còn phải nhún nhường bà già độc đoán này.
Đông An thở phào nhẹ nhõm khi bữa ăn kết thúc. Phi Nhung xô ghế đứng dậy theo Vĩnh Kha đi ra khỏi phòng. Giọng cô kéo dài:
- Xin phép nội... con về.
Chỉ còn Đông An và bà Phú Tường trong phòng. Chào bà Phú Tường, Đông An cũng đứng dậy nhưng bà Phú Tường đã ngăn lại:
- Khoan đã, Đông An! Cô chờ ta một lát.
Dịu dàng nhìn Đông An, bà Phú Tường chùng giọng:
- Cô giận ta lắm, phải không Đông An?
Đông An khẽ nói:
- Thưa không.
Bà Phú Tường thở dài:
- Ta biết cô ngồi đó như một cực hình. Nếu biết như thế, lúc nãy ta đã không ép cô ăn cơm với ta.
Đông An nhỏ nhẹ:
- Xin bà đừng bận tâm, cháu quen rồi.
Bà Phú Tường lắc đầu:
- Thái độ của Phi Nhung thật kỳ lạ. Ta không nghĩ là nó cư xử như thế. Kể từ sau lễ đính hôn, Phi Nhung đã thay đổi rất nhiều.
Buổi tối...
Khi Đông An đang ngôi gõ phím thì có tiếng rõ cửa. Cô hết sức ngạc nhiên khi người xuất hiện ở ngưỡng cửa lại là Vĩnh Kha.
Cô ngắc ngứ:
- Là anh sao?
Vĩnh Kha mỉm cười:
-Vẻ mặt của cô khiến nghĩ mình coi bộ giống một người từ hành tinh khác đến. Cô ngạc nhiên lắm sao?
Đông An bối rối:
- Tôi.. tôi....
Chìa bó hoa đang héo rủ trên tay, Vĩnh Kha dịu dàng:
- Của cô?
Đông An ngắc ngứ:
- Vâng...
Vĩnh Kha cười thật ấm:
- Hồi chiều cô đã bỏ quên bó hồng này trên sàn nhà?
Đông An gật đầu:
- Vâng.
Vĩnh Kha vui vẻ:
- Cô không thể nói gì khác chữ... vâng....sao. Mọi người, tôi thấy cô nói như chim sáo sậu mà.
Đông An cười. Cô trở lại với bản tính lém lỉnh hồn nhiên của mình:
- Chim sáo sậu không nói, nó chỉ hót líu lo suốt ngày thôi.
Vĩnh Kha bật cười. Không hiểu sao, mỗi lần gặp Đông An là anh lại cảm thấy hết sức dễ chịu.
Giọng anh vui vẻ:
- Cô đang làm gì đó?
Đông An nhoẻn miệng cười:
- Có lẽ tôi nên chuyển cô về phòng điện toán mới phải.
Đông An chu môi:
- Kỹ năng lập trình của tôi còn dở lắm.
Vĩnh Kha mỉm cười:
- Tôi không tin đâu.
Đông An mở to mắt:
- Vì sao?
Vĩnh Kha cười thật ấm:
- Cô có những khả năng... ngầm.
Đông An tròn mắt:
- Sao anh nghĩ như thế?
Vĩnh Kha hắng giọng:
- Ban đầu, tôi không tin những gì nội tôi nhận xét về cô. Nhưng sau đó, tôi lại thấy nội tôi nói rất đúng. Cô là một cô gái vừa thông minh vừa có tính cách.
Đông An cười:
- Lời khen của anh làm tôi như đang ở tận mây xanh.
Vĩnh Kha như bị cuốn hút theo cách nói chuyện hồn nhiên trong sáng của Đông An. Anh lịch sự hỏi:
- Tôi có thể vào phòng của cô vào lúc này không?
Mở rộng cánh cửa, Đông An nhỏ nhẹ:
- Xin mời anh.
Vĩnh Kha đi đến máy vi tính. Bấm vào con chuột, anh hắng giọng:
- Tôi muốn xem cô đang chạy chương trình gì đây.
Đông An mỉm cười:
- Anh thử đoán xem.
Chăm chú đọc trên màn hình một hồi, Vĩnh Kha kêu trời:
- Cô thật thông minh.
Đông An khẽ nheo mũi:
- Tôi nhớ có lần anh bảo tôi là một... cô ngốc.
Vĩnh Kha cười xòa:
- Tôi chưa bao giờ nói như thế.
Đông An so vai:
- Nếu không nói như thế thì cũng là một câu tương tự.
Vĩnh Kha nhìn thẳng vào đôi mắt đẹp đang mở to:
- Cô còn giận tôi không?
Đông An lắc đầu cười:
- Không.
Vĩnh Kha cười thật ấm:
- Tôi cũng nghĩ như thế.
Đông An nghiêng đầu hỏi:
- Anh có muốn một ly cocktail vào lúc này không?
Vĩnh Kha nheo mắt:
- Vào giờ này sao?
Đông An cười:
- Tôi nhớ là anh rất thích cocktail.
Vĩnh Kha bật cười:
- Nhưng điều đó không có nghĩa là tôi sẵn sàng uống cocktail bất cứ lúc nào, kể cả lúc... nửa đêm.
Dù không phải là... nửa đêm nhưng Đông An cũng thấy quê quê vì cách nói châm chọc của Vĩnh Kha. Cô chu môi:
- Tôi lại trở thành cô ngốc trong đôi mắt anh nữa rồi.
Vĩnh Kha chân thành:
- Không phải thế đâu. Thật ra, cô là một cô gái rất trong sáng và hồn nhiên. Cô hệt như một nụ hồng... không, một giọt sương mai thì đúng nhất.
Đông An tròn mắt nhìn Vĩnh Kha:
-Anh nói thật không đó?
Vĩnh Kha trêu:
- Cũng có thể là một lời nói dối.
Đông An háy anh một cái rồi cười. Cô vui vẻ hỏi:
- Không cocktail, thế anh uống gì?
- Một tách cà phê nóng.
Đông An lý sự:
- Hai chứ.
Vĩnh Kha cười:
- Dĩ nhiên.
Giọng cô trong trẻo:
- Anh chờ tôi một lát nghe.
Thú vị thật. Vĩnh Kha ngồi nhìn. Đông An lăng xăng cho cà phê vào phin rồi cắm phích điện đung nước. Cô có vẻ vui khi tự dưng xuất hiện một vị khách không mời mà đến trong lúc tâm trong cô đầy nặng nề.
Cuối cùng, trước mặt cô và anh là hai tách cà phê nóng thơm ngát.
Vĩnh Kha cho ít đường vào tách. Quậy đều, anh ân cần hói:
- Cô có cần thêm đường nữa không?
Đông An chu môi:
- Không, cám ơn. Bộ anh tưởng tôi hảo ngọt lắm hả?
Vĩnh Kha suýt phì cười vì cách uống cà phê của cô nhóc này thật lạ. Cô bưng tách cà phê lên thổi phù phù như người ta vẫn làm như thế khi uống... nước sôi vừa rót từ bình thủy ra.
Giọng anh trêu chọc:
- Cô vẫn làm như thế mỗi khi uống cà phê sao?
Đông An cười:
- Vâng.
Vĩnh Kha nheo mắt:
- Chẳng có ai uống như cô cả.
Đông An lý sự:
- Có mà anh không biết đó thôi.
Vĩnh Kha cao giọng:
- Tôi không tin.
Đông An chu môi:
- Buổi sáng, tôi thường thấy mấy người công nhân uống như thế.
Vĩnh Kha nhướng mày:
- Vì sao công nhân mới uống cà phê theo... kiểu của cô?
Đông An cười hồn nhiên:
- Tôi đoán là họ sợ trễ giờ. Chỉ có uống theo kiểu đó mới nhanh thôi
Vĩnh Kha phì cười. Chợt bắt gặp nụ cười lém lỉnh của Đông An, anh mới biết là cô cố tình uống như thế để có chuyện mà cãi với anh.
Chăm chú nhìn cô, anh bật lên câu hỏi:
- Bó hoa hồi chiều cô mua hay ai tặng?
Nghiêng đầu nhìn anh, cô lém lỉnh:
- Anh đoán thử coi.
Vĩnh Kha vui vẻ:
- Không thể mua.
Đông An tròn mắt:
- Vì sao?
Vĩnh Kha nháy mắt:
- Hoa viên nội tôi nguyên cả một vườn hồng. Cô cũng chưa... điên để mua hoa hồng về ngắm.
Đông An cười nho nhỏ. Câu trả lời của anh rất thú vị. Đúng là cô cũng chưa... điên.
Vĩnh Kha trầm giọng:
- Hoa tặng à?
Đông An cười hiền:
- Vâng.
Vĩnh Kha không kìm được câu hỏi kế tiếp:
- Có phải của anh chàng chiều nay chở cô không?
Đông An chớp mi:
- Vâng.
Sau câu xác nhận của cô chẳng hiểu vì sao Vĩnh Kha có cảm giác như vừa đánh mất một cái gì đó thật quý giá.
Đông An nghiêng đầu hỏi:
- Sao anh biết Trường Duy chở tôi.
Không trả lời câu hỏi của cô, Vĩnh Kha trầm giọng:
- Trường Duy là anh chàng chở cô à?
- Vâng.
Một phút im lặng giữa hai người.
Vĩnh Kha kìm một tiếng thở dài. Anh không hiểu tâm trạnng của mình vào lúc này nữa. Có một điều gì đó thật lạ lùng đang xâm chiếm tâm hồn anh.
Tiếc nuối. Không. Đau đớn.
Anh vừa bàng hoàng khám phá ra một điều kinh khủng là anh đã đánh mất Đông An trong cuộc đời.
Đông An sẽ thuộc về một người đàn ông khác. Đông An không phải là của anh. Đông An không thể là của anh vì anh đã thuộc về người khác, Phi Nhung.
Anh đã sống bên cạnh Đông An trong một thời gian dài mà không nhận biết cô mới là một nửa của anh. Cô mới là tình yêu của anh. Anh cần cô biết bao nhiêu.
Anh yêu Đông An. Chỉ là Đông An chứ không thể ai khác mới có thể hiểu anh, chia sẻ cùng anh.
Chăm chú nhìn vào đôi mắt đẹp với hàng mi cong vút, Vĩnh Kha chùng giọng:
- Đã khuya rồi. Tôi đi về đây.. Chúc cô ngủ ngon.
- Anh yêu Đông An.
- Sao?
Chết lặng trên ghế, Phi Nhung mở to mắt nhìn Vĩnh Kha. Cô không thể tin những gì Vĩnh Kha vừa nói. Khuôn mặt của anh thành thật và đau đớn đến mức Phi Nhung hiểu là mọi chuyện đã chấm dứt. Cô không còn một cơ may nào để thay đổi mọi chuyện.
Cô gào lên:
- Anh điên chưa?
Vĩnh Kha chùng giọng:
- Tha lỗi cho anh. Lẽ ra, chúng ta không nên đính hôn với nhau.
Phi Nhung hằn học:
- Tôi hiểu. Con nhỏ nhà quê ấy đã quyến rũ anh.
Vĩnh Kha trầm giọng:
- Đông An không như em nghĩ.
Phi Nhung khẽ nheo mắt:
- Không. Anh là tên đàn ông đểu giả tầm thường. Còn Đông An, nó là một đứa khốn nạn.
Vĩnh Kha thở dài:
- Em có thể mạt sát anh, nhưng với Đông An thì đừng.
Phi Nhung giận dữ nhìn Vĩnh Kha. Cô không thể ngời có một kết thúc như thế này. Mọi chuyện còn kinh khủng hơn những gì cô lo sợ.
Ôm nguyên một chồng tạp chí trên bàn, cô ném vào người Vĩnh Kha:
- Tôi căm thù anh. Anh cố tình hạ nhục tôi nên mới yêu con nhỏ quê mùa ấy mà.
Vĩnh Kha giọng đau khổ:
- Anh xứng đáng đón nhận những lời nguyền rủa của em. Nhưng em hày hiểu là Đông An không yêu anh. Đông An không có lỗi trong chuyện này, nên em đừng oán hận cô ấy.
Phi Nhung cao giọng:
- Tôi sẽ trừng trị nó, để cho nó thấy là mọi chuyện nó gây ra phải trả giá.
Vĩnh Kha kêu lên:
- Em không được quyền làm như thế. Đông An là một cô gái hết sức hồn nhêin trong sáng. Nếu anh có yêu Đông An thì cũng không phải là lỗi Đông An. Người có lỗi trong chuyện này là anh. Chính anh đã cầu hôn với em để làm vui lòng nội của anh. Anh không yêu em. Anh cứ ngỡ là sẽ sống hạnh phúc với em, tình yêu sẽ đến sau hôn nhân. Nhưng đó chính là một sai lầm không thể tha thứ được.
Phi Nhung hét lên:
- Tôi không biết. Tôi không muốn nghe gì nữa. Đám cưới giữa chúng ta vẫn được cử hành.
Vĩnh Kha đau khổ nhìn Phi Nhung. Lỗi do anh. Anh biết đã đem lại cho cô nhừng tổn thương không có gì bù đắp nổi.
Giọng anh khắc khoải:
- Anh không có quyền phá hỏng cuộc đời của em. Hôn nhân ngục tù sẽ làm cho không chỉ anh mà cả em cũng đau khổ. Cho anh ngàn lời xin lỗi em.
Phi Nhung nấc lên:
- Tôi sẽ nói sao với bạn bè hả trời? Vĩnh Kha... Em sẽ tha thứ cho anh, miễn là anh không nghĩ đến Đông An nữa. Chúng ta sẽ tổ chức lễ cưới. Xem như anh chưa nói gì với em về chuyện Đông An cả.
Vĩnh Kha thở dài:
- Anh và em không thể lừa dối chính mình. Anh yêu Đông An, đó là sự thật mà anh không thể chối bỏ. Anh cũng không biết là Đông An có chấp nhận tình yêu của anh không. Nhưng anh không có quyền lừa dối em, làm khổ em. Em sẽ sống như thế nào bên cạnh người chồng không hề yêu em? Đó là hôn nhân địa ngục, Phi Nhung ạ.
Phi Nhung hét lên:
- Anh im đi! Cút đi! Anh là một tên đàn ông khốn kiếp. Cả bà nội anh nữa, chính bà ta đã tâng bốc nó lên tận mây xanh, chính bà ta đã nối giáo cho giặc mà.
- Hãy tha lỗi cho anh. Em không nên oán hận nội, vì nội không hề có lỗi trong chuyện này.
- Cút đi!
Vĩnh Kha vừa rời khỏi nhà, Phi Nhung liền lao đến máy điện thoại. Cô gọi cho bà Phú Tường và không ngớt lời nguyền rủa qua điện thoại. Vẫn chưa hả giận, gác máy xong, cô liền phóng đến nhà của bà.
Buồn rầu nhìn Đông An, bà Phú Tường khàn giọng:
- Cô vẫn quyết định ra đi sao?
Đông An chớp mi:
- Vâng.
Bà Phú Tường lắc đầu:
- Mọi chuyện xảy ra thật đáng tiếc. Không phải lỗi của Vĩnh Kha. Cô cũng không có lỗi trong chuyện này. Người có lỗi duy nhất là ta.
Đông An nhỏ nhẹ:
- Xin bà đừng bận lòng.
Bà Phú Tường thở dài:
- Dù ta là người có lỗi trong chuyện đính hôn của hai đứa, nhưng cái cách mà Phi Nhung thể hiện mới thật là đáng sợ. Thế mà ta cứ nghĩ Phi Nhung là một cô gái ngoan hiền.
Đông An buồn rầu:
- Mọi chuyện là do cháu.
Bà Phú Tường kêu lên:
- Không. Cô không có lỗi. Cô là một cô gái có tâm hồn trong sáng, cao thượng.
- Xin bà tha lỗi cho cháu.
Bà Phú Tường ứa nước mắt:
- Sao ta lại trách cô được. Vĩnh Kha yêu cô, đó không phải là lỗi của cô.
Đông An thở dài hiu hắt. Tình yêu không có lỗi.
Vĩnh Kha yêu cô.
Lời tuyên bố sấm sét của Phi Nhung đã làm Đông An choáng váng. Cô không thể tưởng tượng nổi người đàn ông cao ngạo ấy lại yêu cô, một con bé hết sức tầm thường.
Đau đớn và hạnh phúc.
Đó là tâm trạng của cô vào lúc này.
Giá như Vĩnh Kha hiểu là cô không hề yêu Trường Duy. Cô yêu ai, chỉ có con tim của côc mới hiểu được.
Ra đi là một sự chọn lựa duy nhất. Cô không thể nào có sự chọn lựa khác hơn.
Bà Phú Tường cao giọng:
- Ta không bằng lòng cho cô ra đi.
Đông An kêu lên:
- Không, thưa bà. Xin hiểu cho tình cảnh của cháu vào lúc này.
Bà Phú Tường lắc đầu:
- Luật sư Doãn đã nhờ ta bảo bọc cô. Ta không thể làm sai lời ủy thác của ông ấy. Còn nữa, Vĩnh Kha không thể sống thiếu cô được.
Đông An rầu rĩ:
- Cháu sẽ giải thích mọi chuyện với luật sự. Còn Vĩnh Kha, cháu nghĩ là anh ấy đã ngộ nhận.
Bà Phú Tường kêu lên:
- Ta hiểu cháu nộli của ta. Vĩnh Kha yêu cô bằng một tình yêu hết sức chân thành.
Đông An cười buồn:
- Xin từ giã bà. Sự ra đi của cháu rất cần thiết cho mọi người.
Bà Phú Tường ôm chầm lấy cô:
- Ta mến cô lắm, cô hiểu không? Cô có hiểu là sự ra đi của cô làm ta hết sức đau khổ. Ta cần có cô ở bên cạnh ta hơn bao giờ hết.
Đông An nhỏ nhẹ:
- Cháu xin lỗi bà. Cháu rất buồn khi phải xa bà, nhưng cháu không thể làm khác đi được.
Bà Phú Tường đột ngột đổi cách xưng hô:
- Vĩnh Kha yêu con. Con không sợ làm Vĩnh Kha đau khổ sao, Đông An?
Đông An giọng cương quyết:
- Cháu cầu mong anh Vĩnh Kha tìm được hạnh phúc bên cạnh Phi Nhung.Còn cháu, cháu chỉ là một cụm lục bình phiêu dạt, thân phận nghèo hèn, cháu không bao giờ dám kỳ vọng cho mình điều gì.
- Đông An...
Tiếng gọi của bà Phú Tường thảng thốt sau lưng nhưng Đông An đã đi như chạy.
Trên khuôn mặt xinh đẹp của cô đẫm đầy những giọt nước mắt đau khổ.
Một chuyến xe đồ cuối ngày đã đưa cô về lại Trà Vinh, nơi tuổi thơ cô đi qua...