Tình yêu dành cho cô lúc nào cũng dâng đầy, Viễn Đạt xót xa như chíng máu của mình tươ^n chảy. Lòng hờn ghen ích kỷ chợt tắt lịm trong anh, vội đỡ cô lên ghế vì cô yếu ớt cố chống cự. Anh nhanh chóng băng bó, và quỳ xươ^'ng bên chân cô. Thấy cảnh ấy Việt Hải mới an tâm trở lên phòng mình. Bây giờ anh đa hiểu ra mọi chuyện, thi ra ngươi anh trai hiền lành nhưng cộc tính lại ghen với mình. Tại sao có chuyện vô lý như thế chứ? Cho dù anh có háo sắc đi nữa nhưng cũng không đến nỗi mất cả nhân tính lẳng lơ với chị dâu của mình. Mươi năm bên trời Tây đã làm anh " Tây hoá " mất rồi, đúng ra anh phải giữ đúng giới hạn củA ngươi em chồng chứ. Việt Hải ngã ngươi ra nệm thở dài, thật vô tình anh đã xúc phạm đến Tiểu Như làm cho Viễn Đạt và Tiểu Như hiểu lầm. Có lẽ anh sẽ trở lại Hoa Kỳ đó là biện pháp hay nhất.Bây giờ anh2 đang nóng đợi vài hôm nữa thi anh sẽ nói chuyệN với anh ấy. Trong lúc đó Viễn Đạt còn đang quỳ gối dưới chân Tiểu Như, anh nắm nhẹ tay cô ủ trong lòng mình: - Tiểu Như! Đừng im lặng như thế hãy mở mắt nhin anh đi. Cô mệt mỏi mở mắt ra, trươc mặt cô là gương mặt quen thươ^.c với đôi mắt van lơn, đôi môi mím chặt. Cô tự nhủ lòng hãy tha thứ cho anh một lần này nữa đi, khi đã thành chồng vợ rồi thi sẽ chẳNg xảy ra chuyện hiểu lầm như ngày hôm nay. Cô chớp mắt: - Anh ngồi kế em đi, đừng quỳ như vậy ngươi ta cười chết. Anh mừng rỡ lắc mạnh tay cô: - Vậy là em tha thứ cho anh rồi phải không? Tiểu Như che miệNg anh: - Đùng nhắc chuyện đó nữa anh, chỉ là hiểu lầm thôi em không mươ^'n xảy ra lần nữa. - Anh hứa mà, hãy tin anh đi. - Em định ghé giã từ hai bác về quê nhưng không gạp, anh chuyển lời giùm em. - Dể anh đưa em về. Cô lắc đầu nhẹ nhàng: - Để em về với anh à. Viễn Đạt im lặng suy tính rồi nói: - Em và Vi Bình về trước báo dùm hai bác, hai ngày sau anh sẽ đưa gia đình anh xươ^'ng thăm hai bác, sẳn bàn việc hôn nhân của hai đứa minh lươ^n, em đồng ý không? Cô gật đầu mỉm cười, chợt nhớ anh hỏi: - Em có kết quảt hi chưa? - Vâng em đậu rồi loại ưu anh ạ. Viễn Đạt ôm siết lấy ngươoi yêu hét lên: - Em giỏi thật làm anh hãnh diện lây. Loại ưu thi đặc quyền chọn nơi làm việc, em định chọn ở đâu vậy? Cô lí nhí đáp vẻ thẹn thùng: - Thì... chồng đâu vợ đó! Anh hôn mạnh lên má làm cô đau đớn nhăn mặt, anh xuýt xoa: - Anh xin lỗi làm động vết thương của em, anh đưa em về nhé! Anh đứng dậy dìu cô ra xe, Việt Hải đứng nơi cửa sổ nhin xươ^'ng mỉm cươi hài lòng, thầm mong cả hai đươc hạnh phúc. Cô ngồi sau ôm chặt lấy anh, thế là không có dịp để nói cho anh biết rồi. Chừng nào anh đưa cha mẹ về quê cô sẽ nói khẽ vào tai anh, tưởng tượng ra gương mặt của anh bừng sáng hạnh phúc, cô nghe ấm áp trong lòng.Tiểu Như uể oải chống tay ngồi dậy. Dưới ánh nắng của cửa sổ chiếu vào làm cô chói mắt khó chịu. Ban sáng ngoi xe về nhà voi Vi Bình, Tiểu Như cảm thấy đói bụng, mệt mỏi. Ba má biết cô về nên đa nấu hai món mà cô thích ăn là canh chua cá lóc với cá kho tộ, nhưng vừa cầm chén cơm lên, nghe mùi tanh của cá là cô đã bỏ chạy ra nhà sau nôn. Cô nghe loáng thoáng Vi Bình nói voi mẹ là vi cô bị đau bao tử. Có tiếng mở cửa phòng, Cô giật minh khi thấy mẹ bước vào: - Má ăn cơm roi hả má? - Má ăn roi, con mệt phải không? Để má nấu chút cháo húp cho khỏe ngươi lại. Ráng ăn đi con, hai ngày nua đàng trai đến đây thấy con tiều tụy như thế này coi sao đươc. Cô bỏ chân xươ^'ng đất địNh đi ra ngoài thi mẹ cô nắm tay lại khẽ gọi: - Tiểu Như! Con có chuyện gi giấu má phải không? Cứ nói ra đi má không khắt khe cổ hủ như ngươi khác đâu. Nếu không làm sao má dám cho con lên thành phố học bảy, tám năm trời. Nhìn ánh mắt ôn hoà của ngươi mẹ sươ^'t đời lam lũ nươ^i con, cô cảm thấy hối hận vô cùng, cô nhào vào lòng bà khóc ngất. Bà thở ra một hơi dài, điều bà tiêng đoán đa thàng sự thật. Cô ngẹn ngào nói: - Má tha lỗi cho con nghen má,con đã làm má bươ^`n. - Nhưng... nó đươc bao lâu roi con? - Dạ, hơn hai tháng rồi má. Bà đỡ con ngồi dậy, hỏi tiếp: - Thế con có cho thằng Đạt hay chưa? Cô lắc đầu, chẳng lẻ kể với bà rằng ở cạnh nhau mấy tháng trời cô vẫn chưa nói ra đươc vi anh ấy ghen, mà với ai cơ chứ lại là em rươt cua minh. Roi má cô se nghi sao khi cô về làm dâu một gia đinh phức tạp như vậy. Co tim cách nói dối để bà yên lòng: - Anh Viễn Đạt đi công tác mới về má à, để chừng nào ảNh xươ^'ng cùng gia đinh con sẽ báo. - Cũng đươc, thôi con nă\m nghĩ đi để má nấu chén cháo cho ăn. Nước mắt cô trào ra nóng bỏng. Má cô là vậy đó hien lành, chất phác như thế mà cô lại giấu diếm. Cô thấy minh thậT bất hiếu. Có tiếng chân đến cửA phong, cô vội đưa tay chùi nươc mắt. Vi Bình đi vào ngoi bên cạnh hỏi han: - Đau lắm không ăn đươc à. Cứ nằm ngủ chút đi lát bác gái đi lấy thươ^'c về sắc cho ươ^'ng. Cô hoảng hốt ngoi bật dậy: - Nhưng ươ^'ng thươ^'c gi vậy? Vi Bình bật cươi khúc khích giơ tay lên rờ trán bạn: - Đồ quỷ, sắp lấy chồng mà như trẻ con, Thi bác đi mua thươc đau bao tử về sắc cho mày ươ^'ng. Tiểu Như chợT hiểu là má cô đi mua thươ^'c dưỡng thai cho cô khỏi bị hành. Thở ra mot hơi nhẹ nhõm cô nằm xươ^'ng giương. - Sao lúc này mày lươi quá vậy, chẳng chiu xếp đồ vào tủ để quan áo trong vali nhăn hết. Tiểu Như đùa: - Cứ để đó đi, đám cươi xách theo lươ^n khỏi sạon ra soạn vô. - Đồ quỷ, nôn có chồng roi dữ rồi hả? Cả hai cô cùng cươi khúc khích, cùng nhắc nhau nghe những kỷ niệm thời sinh viên. Vi Bình mơ màng nói với bạn: - Bảy năm trôi qua nhanh quá, ngày mai đây ai cung lập gia dinh, có cươc sống riêng. Hai ngươi im lặng, moi ngươi thoe đươ^?i một ý nghĩ. ThậT lâu không nghe Vi Bình lên tiếng, Tiểu Như chồm ngươi qua thi thấy Vi Bình đa ngủ ngon. Tiểu Như mỉm cươi, ngã ngươi xươ^'ng nhắm mắt lại. ... " Cộc... cộc... cộc " VN đang nằm trên giương thả hon theo diệu nhạc du dương của giàn compas diss tối tân, nghe tiếng gõ cửa anh vội vặN nhỏ lại. Viễn Đạt đẩy cửa bước vào cười tươi: - Nghe nhạc à? Hôm nay mới nghe đươc cóc mở miệng. Tối nay ảnh vào đây chắc hết giậN minh roi. Việt Hải đứng lên bá vai anh kéo ra ngoài ban công. Hai anh em ngồi trên ghế xích đu đong đưa, ngoi đây nhin xươ^'ng đương thành phố về đêm mươ^n màu sắc thật lấp lánh, huyền ảo... Thả ra một làn khói trắng thành hình thù vô nghĩa Việt Hải lên tiếng: - Có chuyện gi vậy anh? - Sáng mai anh đưa cha mẹ xươ^'ng gia đình của Tiểu Như, anh mươ^'n em đi cùng cho vui. - Được em sẽ đi cho biết nhà chị dâu của minh chứ. Nhưng Viễn Đạt nầy anh không còn giận em chứ? Viễn Đạt có vẻ như hối hận anh ngươc lên nhin bầu trời đêm khẽ đáp: - Anh xin lỗi em, thật anh quá hồ đồ, nhất định từ đây sẽ không còn chuyen gi xảy ra giữa hai anh em chúng ta.. Việt Hải cảm động choàn qua vai anh. - Viễn Đạt, chỉ là hiểu lầm thôi, anh đừng bận tâm mất vui. Viễn Đạt siết chặt tay em gật đầu, Việt Hải tiếp: - Song,em thấy Tiểu Như có nét gi đó rất quen thươ^.c làm em thấy yêu quý ngay từ đầu. Tinh yêu có lý lẽ riêng của nó, đâu phải thấy đẹp là yêu liền. Viễn Đạt bật cười: - Thế em về đây có chọn được cô nào chưa? - Em đang tập trung lo công việc làm ăn mà, chưa lập gia đình ngay đâu. Nhường cho anh trươc đó, nhưng em cũng đang tìm hiểu một cô gái. - Ai thế? Việt Hải nheo mắt hóm hỉnh: - Không xa lạ với anh em minh đâu, cô bạn láng giềng ấy. Viễn Đạt vỗ tay reo: - A, Như Lan, cô ấy đươc lắm, rất hớp tính em sôi động, khôn khéo và rất năng nổ. - Nầy, bộ Như Lan nhờ anh làm mai đó hả, lo thân minh trươc đi không khéo bị nhéo đó. Cả hai anh em cươi ha hả khoác vai nhau vào nhà. Việt Hải vỗ vai Viễn Đạt: - Về phòng ngủ sớm đi, chúc anh hạnh phúc. - Cám ơn. ... Mới hơn 5giờ Viễn Đạt đã bật dậy, đêm qua anh cứ trằn trọc mãi mong cho trời mau sáng. Chỉ mấy ngày vắng Tiểu Như mà anh cảm thấy nhớ da diết, anh đa hieu đươc cô quan trọng đối với cươ^.c đoi anh như thế nào. Bao nhieu lỗi lầm trươc đây anh làm cô bươ^`n bỗng nhien hiện ra mồn một trong tâm trí. Tiểu Như ơi! Nhất định anh sẽ bù đắp cho em tất cả, không bao giờ để em phai rơi một giọt nươc mắt nào khi làm vợ anh đâu. Anh xươ^'ng dưới nhà mở cửa, không khí lành lạnh mang hơi sương xộc vào ngươi làm anh cảm thấy thật dễ chịu, chạY bộ quanh sân mấy mươi vòng mồ hôi bắt đầu tươ^n ra nhễ nhại, Viễn Đạt ngừng chạy ngã ngươi trên chiếc băng đá dưới gốc cây nguyệt quế. Mùi thơm dìu dịu làm anh liên tưởNg đên cô vợ sắp cưới bé bỏng của minh. Tiểu Như ơi! cô gắng đung bươ^`n, chỉ còn vài giờ nữa là chúng tay gạp nhau. - Làm gi dậy sớm vậy anh hai? Em nhớ thường vào giờ này anh còn nướng trên giương mà. Việt Hải vừa hỏi vừa bước ra sân ngồi cạnh anh trai. Viễn Đạt bật cươi: - Còn em làm gi cũng thức sớm theo anh, bộ nôn cưới vợ lươ^n hả? Thôi tập thể dục đi anh vào tắm trươc nha. Việt Hải nhìn theo anh trai minh mỉm cươi. Anh nhớ lại thời còn bé trong úc anh trốn nhà đi chơi cùng bè bạn thi Viễn Đạt cứ chui rúc trong phong mà học, say mê đọc sách. Vậy mà bay gio anh ấy sắp cươi vợ... Mặt troi dần lên cao, ông bà P cũng đa thức dậy từ lâu, mọI ngươi quây quần trong phong điểm tâm. Viễn Đạt ăn thật nhanh, anh hớp một hơi hết ly sữa và đứng lên: - Con về phòng thay đồ trước. B P lắc đầu: - Coi bộ nó nôn nao dữ, chắc đêm qua không chợp mắt được? Ông P cươi cươi liếc Việt Hải: - Thì cũng như tôi thôi, hồi cưới bà tôi mất ngủ cả tuần lễ đó. Tuy già nhưng bà van đỏ mặt mắng yêu chồng: - Ông này lớn roi ăn nói kh^nog sợ con nó cươi cho. Việt Hải cũng bươ^ng đũa đứng lên: - Con cũng thay đồ, đẻ anh con sốt rươ^.t tội nghiệp. Chuẩn bi mọit hứ xong xươ^i, chiếc xe tu tu lăn bánh. Vh ngoi cạnh Viễn Đạt thỉNh thoảng cứ liếc mắt về phía anh trai cươi cươi. Hôm nay trông anh chàng nghiêm nghị dữ. Việt Hải nói bâng qươ+: - Bầu trời hôm nay sao đẹp quá, con đường quen thươ^.c nầy cũng đẹp. Cả chiếc xe... - cũng đ.ep lươ^n phải không? Em chọC anh hoài coi chung mai mốt cươi Như Lan bị anh trả thù cá nhân nghe. Cả hai anh em phá lên cươi vui vẻ, con đương như rút ngắn dần. Trươc mặt con đương đất dỏ hiện ra.... Tiểu Như ngồi ngoài vườn nghĩ đến những gì nàng sẽ phải làm và phải nói khi cha mẹ anh Viễn Đạt tói đây. Bỗng dưng, Như Lan xuất hiện trươc mắt nàng. - Tiểu Như, tôi có làm phiền cô không? Tiểu Như rất mừng khi gặp được Như Lan. Nhưng thái độ và cách xưng hô của cô ấy làm cho nàng ngạc nhiên vô cùng. - Tại sao chị lại xưng hô với em như vậy? - Tôi không mươ^'n làm chị của cô. - Chuyện gì xảy ra với chị vậy Như Lan? Như Lan nhếch môi cười: - Cô có biết tui cực khổ lám mới tìm ra đươc nhà cô không hả? Tiểu Như vẫn vô tư vui vẻ mặc dù thái độ của Như Lan bây giờ xem ra chẳng ưa gi nàng: - Sao chị không nói với anh Viễn Đạt, dể anh đưa chị xươ^'ng. - Tôi mươ^'n tới trước họ. - Hôm nay chị nói chuyện lạ quá, em không hiểu gi cả. Như Lan lập lại câu hỏi lúc ban đầu. - Tôi có làm phiền cô không hả? Đến bây gio Tiểu Như cũng không mấy làm vui., nàng trả lời: - Chị đã đến đây rồi mà còn hỏi câu đó nữa sao? Tiểu Như đứng dậy và tiếp: - Chị vào nhà đi, lươ^n kịp ngoi ăn sáng vơi gia đinh em. Thế nhé! - Đừng khách sáo, tôi không ăn đâu. Hơn nữa bây gio tôi không có tâm trí đâu để mà ăn. - Thôi cũng được em không ép. Như Lan nói ngay: - Chúng ta có thể ra ngoài vườn nói chuyện không? không biết Như Lan hôm nay bất ngờ đến đây có mục đích gi nhưng thái độ của Như Lan làm cho nàng vô cùng lo sợ. - Phải đấy không khí bên ngoài trong làng, em cũng mươ^'n đi dạo lắm. Cả hai cùng đi, roi không biết thật hay đùa, Như Lan nói: - Cô và Viễn Đạt hạnh phúc quá. Tôi thật sự ghen đấy. Tiểu Như mỉm cươi: - Sau này khi có ngươi yêu chị cũng sẽ cảm thấy hạnh phúc như vậy thôi. - Thế ư? Tiểu Như lại cươi, nụ cươi lần này trìu mến hơn. - Phải nhất định như vậy. - Lắm lúc tôi tự hỏi, tại sao tôi cũng như bao nhieu ngươi phụ nữ có mặt trên cõi đời này nhưng cươ^.c sống của tôi lại không đơn giản như họ còn hạnh phúc của tôi thi không đơn giản như cô. Nhưng thật ra tôi thua cô ở điểm nào? Tiền tài? Sắc đẹp? VậY mà tôi không đủ hấp dẫn một ngươi đàn ông hay sao? - Ồ không phải đâu. Có lẽ tại chị chưa thật sự chú ý đến ai, hoặc chưa yêu ai bởi vi chị không thấy có ai xứng vói minh. - Tôi đã từng yêu, yêu say đắm và yêu điên cươ^`ng nữa kìa. Tôi còn nghĩ rằng minh đươc yêu và hạnh phúc cả đơi chắn chắn sẽ đến với minh trong tầm tay một cách dễ dàng nhưng ngươi tôi yêu lại chọn mot cô gái khác. Bây giờ tôi mới thức tỉnh sự ngộ nhận bởi tính đắc thắng của tôi đã biến tôi thành kẻ thất bại. Có một chút gi đó chân thành trong giọng nói của Như Lan khiến Tiểu Như cảm độNg. MộT cô gái tâm sự hết chuyện riêng của minh không phải là dễ dàng. Nhất là nói về nỗi bươ^`n và sự thất bại của minh trong tình yêu. - Một lần vấp ngã đâu có nghĩa là không còn đứng lên được. Chị còn trẻ, có tài, tương lai còn dài kia mà. Như Lan mỉm cươi chua chat: - Cô không ở vào tâm trạng của tôi thi làm sao cô hiểu chứ. - NHưng nếu chị cứ như thế này mãi thi sự việc cũng đâu thể khác đi được. - Tôi biết. -Em thật không hiểu cái tên đàn ông đó lé mắt hay sao mà không yêu chị. - Cô có biết ngươi tôi yêu là ai không mà cô lại nói như vậy? - Là ai? - Là Viễn Đạtạt đấy! Tôi thật bươ^`n khi biết hôm nay anh ấy và gia đinh se đến đây. Tiểu Như tái xanh mặT, nàng ấp úng. - Chị... chị nói thật chứ? - Phải, tôi không dám chen chân vào vi tôi thấy cô quá yêu Viễn Đạt và hơn nưa cô là mot ngươi con gái tốt. Tôi không mươ^'n làm kẻ thứ ba phá hoại hạnh phúc của một cô gái thơ ngây. Nhưng cô không nên tin tưởng Viễn Đạt quá. - Chị nói vậy là sao? - Viễn Đạt không thật lòng yêu cô. Tiểu Như bịt kín hai tay cô hét to: - Không! Không bao giờ! - Nếu tôi nói mà không có bằng chứng chắc cô sẽ không tin. Nói rồi Như Lan lấy trong túi ra một tấm hình. - Nào hãy xem đi, có phải tôi đặt chuyện không? Tiểu Như run run đôi tay cầm xấp ảNh, nhưng hinh ảNh làm nàng hoa mắt. Như Lan ngả vào vòng tay của anh trong phòng trực bệnh viện. Nàng mươ^'n khóc, khóc thậT nhieu nhưng không hiểu sao nươc mắc nàng lại không chảy ra. - Cám on chị đa cho em biết sự thật, em biết phải làm gi rồi. - Em đừng cho là chị là phá hoại hạnh phúc của em, vì thương em nên chị mới nói cho em biết trươc khi su viec trở nên mươ^.n màng. Như Lan đổi cách xưng hô lại cho nhẹ nhàng trươc khi bước đi. Nàng không ngo mưu mô củA nàng lạit hành công đến như vậy. Nàng cươi trong bụng mot cách vui sướng khi nhin thấy sự đau khổ của tình địch. Còn lại một mnih Tiểu Như cắn chặt môi mà lòng nghe lòng đau nhói. ... Nhưng cái đau bên ngoài không thấm tháp gi với nỗi đau bên trong lòng nàng. Tiểu Như lê những bước chân nặng nề trở vào nhà. Nàng không biết minh có nên cảm ơn Như Lan hay không? Chiếc xe hơi màu trắng bóng loáng đậu trươc sân nhà. Chứng tỏ gia đình Viễn Đạt đã tới tự bao giờ, vậy mà nàng không hề hay biết. Ngay khi nàng vừa đặt nhẹ tay lên cái nắm cửa thi nàng nghe. rõ mồn một giọng nói êm ái của mẹ Viễn Đạt từ trong vọng ra. - " Tôi thật không ngờ thế gian này bao la vậy mà nhỏ bé, đươc gặp lại đứa con rươ^.t Tiểu Như trong hoàn cảnh này nghĩ lại tôi cảm thấy có lỗi với nó vô ùng, bao năm qua nó đã chịu nhieu khổ cực " Và tiếp theo là tiếng nói nghẹn ngào của mẹ nàng: - " Bây giờ tôi trả nó về cho chị đó. Và mẹ Viễn Đạt: - Cám ơn chị đã nươ^i giùm Tiểu Như bao lâu nay, thật là may nếu không nhờ miếng ngọc thạch thi sươ^'t đời sươ^'t kiếp tôi vẫn không tài nào biết đươc Tiểu Như là đứa con rươ^.t của minh. Bởi vi hai mươi mấy năm qua roi chị thay đổi nhieu quá chị Lam Hằng à. - Chị cũng vậy, không còn vẻ rụt rè khép náp như ngày xưa nữa chị Thục Nhàn. Những lời nói của hai ngươi đàn bà làm cho trời đất như quay cươ^`ng, vũ trụ như sụp đổ, trời ơi nàng đã mang một cươ^.c " tình loạn ". Nàng không thể nghe thêm một lời nào của họ cả. Họ ác độc lắm, tại sao? Lý do gì phải đem nàng goi cho mẹ Tiểu Lộc, để bây gio nàng phải ra nông nổi này. Nàng cắm đầu cắm cổ chạy thật nhanh, chạy trong cơn mưa nước mắt. Nàng vừa chạy vừa ngước mặt nhin troi cầu khấn: - Ông troi oi, ông hãy ta lỗi cho con, con đã làm nên tội tày trời mà con không thể nào tự tha thứ cho minh. Con sẽ chết, sẽ chết để rửa sạch sự dơ bẩn này, con sẽ đem theo con của con, con sẽ... Nàng chạy nhanh ra bờ sông và nhắm mắt gieo minh xươ^'ng dòng nước đang cươ^`n cươ^.n chảy xiết. Trong lúc đó trong căn phòng ấy câu chuyện về quá khứ xa xăm của họ đươc tiếp tục. Viễn Đạt mặt mày tái xanh không con mot giọt máu nhào đến bên mẹ lay mạnh đôi vai gầy yếu của mẹ anh hét to. - Không! Không thể nào, mẹ mẹ hãy nói đi, mẹ hãy nói nhung lời nói vua roi là mẹ nói đùa đi. Bà Thục Nhàn vươ^'t đầu con trai nhẹ nhàng, gương mặt của bà thậm chí của mẹ Tiểu Như cũng rất bình thản. - Mẹ không đùa con à, Tiểu Như thật là con gái của mẹ. Viễn Đạt bịt kín hai tay. - Mẹ đung nói, đừng nói nữa, Con ghét mẹ! Con hận mẹ! Vh cũng như ông Phươc và ông Tiểu Lộcộc đã không còn đủ bình tĩnh để nghe hai ngươi đàn bà khơi chuyện quá khứ. Việt Hải chạy đến gần mẹ: - Như vậy là anh hai và Tn là..., là... Bà Lam Hằng giải thích binh thản: - như vậy thi không phải, Viễn Đạt và Tiểu Như không phải là anh em rươ^.t mà chính con với Tiểu Như mới là chị em rươ^.t. Lới nói vua rôi của mẹ làm cho Viễn Đạt bừng tỉnh, anh bươ^ng hai tay đang bịt kín tai ra và ngẩng đầu lên nhin mẹ. - Mẹ, mẹ nói thật chứ? - Mẹ dối gạt con làm gi? Ông Phươc cảm thấy bực minh, vẻ cao ngạo giận dữ như thời trai trẻ trở về trong ông, nhin vợ Ông găt gỏng: - Bà cứ nói ra hết đi đừng úp úp mở mở nữa mệt lắm. Im lặng thật lâu và hít một hơi dài để lấy lại bình tĩnh, bà nói: - GP, ông hãy tha lỗi cho tôi... khi xưa tôi là một đu¨'a con gái nghèo nàn, dốt nát, may phươc đươc ông yêu và cưới làm vợ, lúc đó ông là con của một thƯơng gia tiếng tăm lừng lẫy, gia đinh cua ông chỉ có mot minh ông là con trai. Vi thế kh^nog chỉ riêng ông mà tất cẢ mọi ngươi trong gia đinh đêu mong mươ^'n tôi sinh ra một cu tí. Ông con nhớ không có lần tôi và ông cùng ngồi xem phim Thôi Thúc. Nhân vật nam chínnh khi đến thăm vợ trong bệNh viện phụ sản và phát hiện vo mnih sinh con gái. anh ta cầm xấp tien quảng vào mặt vợ và nói: - Này hãy cầm lấy và nươ^i em bé. Tôi ghét con gái, con gái không làm đươc gi cả. Rôi anh ta lẳng lặng bỏ đi ra ngoài, ra nhanh khỏi bệnh viện. Bà Tiểu Như lấy chiếc khăn mùi xoa trong túi ra lau những dòng nước mắt chậm rãi tiếp. - Xem xong bộ phim ấy tôi qua qua nhin ông và hỏi: " NGươi đàn ông đó đáng ghét quá phải không anh? " Và lúc đó ông lạnh lùng trả lời tôi: - Khong đáng ghét tí nào cả, Tiểu Nhưhàn à, em biết gia tộc anh ai cung thích con tria, nếu em sinh con gái không nhung anh mà cả gia tộc anh đều đối xử với em như vậy đấy, em hiểu chứ? Nhin nét mặt ông lúc đó, tôi biết ông không nói đùa,. Ngày lại ngày trôi quá, cái bào thai trong bụng tôi ngày càng lớn, đến cươ^'i cùng, tôi sanh sớm một tháng và quả nhiên tôi sanh ra một đứa con gái, nó chính là Tiểu Nhưhu. Lúc đó ông đang đi công tác xa, một minh tôi phải vào bệnh viện không dám nhờ đên ngươi thân nào trong gia đinh ông. Nói đến đây bà Thục Nhàn khóc nhieu hơn, đên nỗi bà kh^nog thể nào kể tiếp. Bà LH nói thay: - Phải, lúc ấy tôi nằm cạnh, tôi thấy chị ấy sinh ra một bé gái thật kháu khỉnh vậy mà chị ấy cứ khóc hoài tôi hỏi ra thi mới biết nguyên nhân. Nói thật nhé lúc đó toi căm ghét ông lắm đấy, ông GP à. Tôi không ngờ trên thế gian này lại có ngươi cha như thế. Và vi quá thương hoàn cảnh của chị ấy tôi quyết định đổi đứa con vua mới sinh cua minh cho chị ấy.Chị ấy có cho tôi số tiền rất lớn. Lúc đó tuy là gia đinh tôi nghèo nhưng tôi vẫ không chấp nhận. Lúc đầu chúng tôi thường xuyên bồng hai cháu qua tham hỏi nhau. Nhưng cho đến năm chúng nó ba tươ^?i thi chúng tôi mất lien lac voi nhau. Nhin mọi ngươi bà tiếp: - Bây gio mọi ngươi đã rõ roi. Viễn Đạt là con tôi và Tiểu Như là con của Tiểu Nhưhàn. Vh bây gio mới hiểu ra. Thảo nào ngya lần gặp đầu tiên, anh cứ có cảm giác Tiểu Như rất quen thươ^.c, có lẽ do cả hai có chung huyêt thống. Anh nhin mẹ cất tiếng: - Mẹ à, và sau đó mẹ sinh ra con phải không? Bà Tiểu Nhưhàn nhin Việt Hải âu yếm. -Phải môt năm sau mẹ sinh ra con. Vi đã có Viễn Đạt là trai nên khi mang thai con mẹ không sợ gi cả. Nhin chồng bà LH nói: - Xin lỗi nha ông, chuyện tày trời như vậy mà tôi giấu ông bao lâu nay. Ông nhẹ nhàng lại gần vươ^'t tóc vợ: - Nếu tôi, tôi cũng làm như bà thôi. Ông GP tỏ vẻ hối hận chuyện khi xứa, nhin vợ chong Tiểu Lộcộc, ông nói: - Cảm ơn anh chí đã giúp vợ toî. Trong lúc đó, thật ra tôi nhu nhươc lắm, chỉ biết nghe lời gia đinh mà thôi. Sau cơn mưa troi lại sáng khi mọi ngươi đã rõ. Phát hiện ra vắng Tiểu Như. Họ cùng nhau chạy kháp nơi tìm kiếm nhưng không thấy nàng đâu cả.... - Tỉnh rồi! - Cô ấy tỉnh rồi ông ơi! Cô gái khẽ chớp chớp hàng mi cong vút rôi mở mắt ra. Cô lơ mơ nhận thấy minh đang nằm trong một căn phòng tuyệt đẹp và đang nam trên một chiếc giường nệm êm ái. Cô thì thào: - Tôi đang ở đâu thế này? Ngươi đàn bà run giọng: - Chúng tôi cứu cô đấy! - Tại sao lại cứu tôi, tôi đã bị tai nạn gi ư? Ngươi đàn ông nói vào: - Tại cô ngảy xươ^'ng sông tự tử, vợ chồng tôi tình cờ lái chiếc ghe máy đi ngang và đã cứu đươc cô. Cô gái hét to: - Tại sao tôi lại phải tự tử kia chứ? Ngươi đàn bà vẫn ôn hoà: - Cô này, cô tên gì? Và thật ra chuyện gì đã xảy ra mà khiến cô phải nhảy xươ^'ng sông để mà tự kết liễu đời mìng thế? Cô gái nhíu mày suy nghĩ thật lâu rồi thẫn thờ nói: - Tôi tên gi à?... tôi tên... nhà tôi ở đâu...? Tại sao tôi lại tự vận...? Cô ôm lấy đầu hét to lên trong đêm vắng. - Trời ơi tại sao tôi lại không nhớ gì hết vậy nè. Tôi là ai? Là ai đây trời? Đôi vợ chồng già nhin nhau lắc đầu. Ông nói: - Có lẽ cô ta đã bị mất trí nhớ rồi. Chúng ta nên mời bác sĩ đến khám bệnh cho cô ấy đi. Bà nói ngay: - Phải đó chúng ta không thể bỏ mặc cô gái. Tội nghiệp nàng. Nói rồi hai ông bà bước ra ngoài. - Còn lại một mình cô gái cứ ôm lấy đầu, suy nghĩ và cứ nói lảm nhảm mãi. - Tôi là ai?... Tôi là ai? Tại sao? Tôi lại tự vẫn?... Ngươi đàn bà từ dưới nhà đem lên tô cháo hành ấm nóng đưa cho cô gái. - Thôi cô đừng cố nhớ nữa, chuyện gi đến sẽ đến. Thôi mà con ngồi dậy ráng ăn chút cháo đi cho khỏe. Bây giờ con cứ coi đây như là nhà của mình, khi nào con nhớ ra nhà con ở đâu thi hai bác sẽ đưa con về. Nàng ăn hết chén cháo hành ấm nong roi rụt rè nói: - Con cám ơn hai bác đã cứu sống son. - Đừng nói chuyện ơn nghĩa ở đây. Ăn nữa không bác lấy cho. - Dạ con no rồi. - Vậy con nằm nghĩ chút đi con khỏe. Bà vừa định bước đi thì cô gái nắm tay bà ghì lại: - Con ở đây không làm phiền bác chứ? - Tại sao lại phiền, có hai ông già này cũng bươ^`n lắm. Cô gái cươi tươi: - Hai bác không có con cái gi sao? - Có một đứa con gái nhưng nó đi làm trên Sài Gòn. Ít khi về lắm nó ở trển có nhieu việc phải làm. Tội nghiệp lần về thăm nhà kỳ này tôi thấy nó bươn lắm. - Tại sao chị ấy bươ^`n vậy bác? Bà bươ^`n bã: - Tôi có hỏi nhưng nó không chịu nói đaû. Nhưng tôi nghĩ ngoài chuyện tinh cảm ra thi không còn chuyện nào khác. - Tội nghiệp chị ấy. - Thôi con nằm nghĩ đi, để bác ra sau làm chút công việc. ... - Thưa bác sĩ cố ấy có sao không thưa bác sĩ. Bà Nhược Quân hỏi ngay khi thấy vị bác sĩ già từ phòng bệnh của cô gái bước ra. Vị BS già tháo gọng kính trắng xươ^'ng rồi ôn tồn nói: - Cô gái tội nghiệp ấy hiện giờ không sao đâu, sức khỏe vẫn tốt. Có thể khi nhảy xươ^'ng sông va vào đầu đó nến não bộ bị chấn thương và mất trí nhớ. Ông NQuân lên tiếng: - Có cách nào giúp cho cô ấy hồi phục lại không bác sĩ? - Khó nói lắm, sự hồi phục trí nhớ có nhiều nguyên nhân, có thể cô ấy bị chấn động não một lần nữa và đột nhiên nhớ trở lại, hoặc là khi gặp nhung gi quen thươc thi se nhớ lại thôi. Nhưng tốt nhất là nên tìm ngươi nhà của cô ấy, vì chỉ có ngươi thân mới giúp cho chóng mau hồi phục mà thôi. - Nhưng cô ấy không nhớ gì cả, chúng tôi làm sao tìm ra ngươi nhà cua cô ấy bây gio chứ. Vị BS trợn mắt ngạc nhiên: - Vậy ông bà không biết ngươi nhà của cô ấy à? - Không? - Tôi... tôi chỉ biết tên của cô ấy mà thôi. Có lần cô ấy tới bệnh viện của chúng tôi thực tập và một lần đến trị bệnh. Tôi còn biết cô ấy tên là Tiểu Như và có ngươi con trai là Việt Hải. Cô ấy đang có thai hai tháng. Bà NQ cươi ra nước mắt. - Trời ơi, chúng ra đã cứu đươc hai mạng ngươi rồi ông à. Cả hai vợ chồng ông NQ cũng nhìn nhau mỉm cươi hạnh phúc. Nếu Nhươc Lan con của ông bà gặp đươc Tiểu Nhưhu chắc cũng vui lòng lắm. ... Từ ngoài cửa Viễn Đạt lao vào như cơn lốc với vẻ mặt đằng đằng sát khí. Trên tay anh đang cầm tấm ảnh quái ác. Anh có đươc tấm ảnh này là do Vi Bình lượm được ngoài vườn của Tiểu Như. Anh hỏi ngay, giọng nặng nề: - Như Lan, Như Lan! Như Lan cô ra đây mau. Như Lan đang vun gốc cho những gốc Thủy Trúc và cắt những lá bị sâu ăn. - Như Lan trông có vẻ rảnh quá đấy. Vẫn thản nhiên Như Lan đáp gọn: - Tôi biết anh sẽ đến đây nên cố ý ra chờ đấy. Giọng nói của nàng lúc đầu thật nhẹ nhàng, nhưng sau đó thì lạnh lùng dứt khoát. - Mươ^'n gì thì cứ nói đại ra đi, đừng vòng vo tam qươ^'c nữa, tôi không rảng đâu. - Sao hôm nay cô lại tốt vo¨'i cây cỏ lá hoa như thế này? - Anh tưởng rằng tôi chỉ biết yêu mến bệnh nhân thôi à. Đưa tay quệt những giọt nươc mắt sắp trào ra. Như Lan vẫn binh tĩnh trả lời: - Tôi sợ sau này không có tôi thi sẽ kh^nog ai chăm sóc chúng. Tôi mươ^'n tốt với chúng một tí vậy mà. - Xem ra con ngươi của cô cũng có tình cảm quá chứ. Cỏ cây mà cô cũng tốt như vạy à. - Chưa hẳn đâu. Anh nói to: - Phải con ngươi của cô chỉ là giả dối, cô chỉ biết yêu bẢn thân củA cô thôi. Cô là một ngươi con gái nham hiểm. ươ^?Ng công tôi đã xem cô là một đồng nghiệp tốt boa lâu nay. Tại sao cô nỡ hại tôi chứ. Cô giả vờ khóc lóc để tôi an ủi cô roi cô chụp lén đem tấm ảnh này chi Tiểu Như xem, cô có còn nhân tính không hả. Như Lan hét lớn: - Phải tôi không còn nhân tính đó thi sao? Nhung gi Như Lan này không đạt đươc thi ngươi khác không thể nào có đươc. Anh hiểu chưa? Tôi sẽ phá hạnh phúc của anh và Tiểu Như đến cùng. Tôi không dễ dàng để cho các ngươi dễ dàng sống bên nhau. Một cái tát tay thật mạnh từ bàn tay rắn chắc của anh giáng xươ^'ng đôi gò má mịn màng của Như Lan. - Đồ bỉ ổi. Như Lan vẫn không khóc, cố lấy tay xoa nhẹ má: - Cứ đánh đi, dù sao hôm nay tôi cũng mươ^'n đươc bàn tay củA anh áp vào da thịt minh du mạnh hay nhẹ, dịu dàng hay thô lỗ. Nhin gương mặt nL cố nén cảm xúc, Viễn Đạt dịu lại, anh nhỏ nhẹ: - Như Lan cho tôi xin lỗi vi cái tát tai vua rồi. Bao gio cũng thế, trong mắt tôi Như Lan vẫn là hinh ảnh cua mot ngươi bạn, ngươi em dễ mến. Em trai Việt Hải củA tôi nó đa tung tâm sự với tôi, nó rất yêu cô. Cô còn nhớ không lúc nhỏ nó và cô thường đi chơi chung có chuyện gi nó cũng đều đứng ra bênh vực cô kia mà. - Cám ơn anh đã cho tôi biết rõ điều đó. - Tôi tin rằng tinh yêu và hạnh phúc đúng nghĩa se đến với Như Lan.Cố biết đó, tôi rát yêu Tiểu Như, tôi không thể sống thiếu cô ấy đươc. Rồi không đợi Như Lan nói câu gi, anh quay lưng bươc vội. Những lời nói của Viễn Đạt như thấm thía vô cùng. Nàng đưa tay ôm mặt thi mới hay gương mặt cua mnih đã đầ m đia nươc mắt tự bao giờ. Nàng không hiểu minh khóc vi lý do gì. ... Viễn Đạt cứ ôm chiếc giày của Tiểu Như vào lòng, và anh ngồi bên dòng sông ấy khóc thật nhieu. Anh nhìn xươ^'ng dòng sông thủ thỉ: - Tiểu Như, em đừng bỏ anh, em đừng bỏ anh nha Tiểu Như, em đã hứa với anh là em không bao giờ bỏ anh mà.Lấy tay lau những giọt nước mắt anh tiếp: - tại sao em khờ dại quá vậy? Em chết đi anh làm sao sống được đây? Có một bàn tay của ai đó đặt nhẹ lên vai anh, anh chẳng bươ^`n nhin lại. Giọng nói của ngươi thân cất lên: - Thôi đừng bươ^`n nữa aĐ à! Tiếng nói của Tiểu Việt chẳng an ủi đươc anh một chút nào. Anh nói trong sự đau đớn: - Ở vào địa vị em, em có bươ^`n hay không chứ? Tiểu Việt ngồi phệch xươ^'ng cạnh thảm cỏ rôi nói: - Chứa chắc gi ngươi ta lượm đươc chiếc dép của Tiểu Như ở dưới sống thi chúng ta có thể khẳng định là cố ấy đã chết. - nhưng Tiểu Như có thể đi đâu đươc với bào thia hai tháng đang mang chớ? Tiểu Việt vỗ nhẹ vai anh: - Now, không phải là lúc anh cầu trời khẩn phật nữa. Anh hãy quay trở lại thành phố mà làm việc đi / Chuyện tim chị Tn để em và Vb lo đươc rôi. Anh chán nản lắc đầu: -anh kh^nog còn tâm trí đâu mà làm việc. Anh phẢi đi tim Tiểu Như, tim cho đến khi nào gặp mới thôi. - Nhưng anh không thể bỏ công việc ở bệnh viện đươc, bao nhiêu bệnh nhân đang cần anh. - anh biết nhưng nếu now anh back to bện viện cung kh^nog thể giúp gi đươc đâu. - tại sao lại không đươc chứ? - Vi với khươ^n mặt đưa đám như thê này chỉ làm cho bệnh nhân lo lắng thêm về bệnh tinh của họ mà thôi. - Cũng phải nhưng anh không làm việc thi giám đốc sẽ la anh đó. - Chuyện của anh để anh lo mà thằng nhóc Sao tự nhiên hôm nay nhieu chuyện quá vậy? Tv hái dọng cỏ mân mê và nói: - Chưa hết đâu em sẽ còn nhieu chuyện dài dài. - Em lại mươ^'n gi nua đây? Em có thể để anh yên một chút đươc không Tiểu Việt? - Không anh phải trả lời cho em ro tại sao anh lại có tấm ảnh chụp chung vo¨'i Như Lan tinh thế kia? Anh đừng mươ^'n bắt cá hai tay đó nhé. - Là do Như Lan mươ^'n hại anh. - Hại anh? Tại sao vậy? Viễn Đạt im lặng một chút roi chậm rãi kể cho Tiểu Việt nghe tất cả, anh kể lươ^n cái tát tay nảy lửa mà anh đã dành cho Như Lan. Tv nghe xong, chàng cung không biết nói gi. Như Lan quả thật đáng trách nhưng bù lại cung rất đang thương. - Thôi anh em mnih vào nhà ăn cơm đi, chăc ba me đang chờ đó.- Tv vỗ vai anh trai. Viễn Đạt gật đầu, trươc khi đi chàng xoay lưng lại nhin xu^'ong dòng sông một lần nữa. ... Viễn Đạt đã trở lại bệnh viện làm việc. Ngày ngày sau giờ làm việc anh vùi mình vào men rượu. Anh không còn biết lo cho bản thân minh nữa. Nếu không dùng men rươu để quên đi nỗi bươ^`n thi anh về nhà và vùi minh vào chăn gối không bươ^`n bước ra ngoài. Cho đến hôm nay khi tỉnh táo anh mí phát hiện ra cả tuần nay bên cạnh anh thiếu vắng một cô y tá tài giỏi Như Lan. Có lẽ nàng giận anh nên không mươ^'n tới bệnh viện? Vắng Như Lan không hiểu sao anh cũng cảm thấy bươ^`n bươ^`n. Không đươc anh không thể ngoi mãi ở đây đươc. Anh phải đến gặp nàng và xin lỗi nàng. Anh gọi điện đến nhà nàng, chươ^ng điện thoại reo thật lâu nhưng vẫn không có ai bắc máy. Anh gáy máy và ngồi thẫn thờ. Anh ngã lưng ra chiếc ghế dựa thi ngày thức thì có một ngươi tông cửa lào vào phòng anh như cơn lốc. Anh bật lưng khỏi chiếc ghế đang ngồi và nói nhanh: - Việt Hải, có chuyện gi thế? Việt Hải vừa thở hổn hển vừa nói: - Anh có thấy Như Lan đâu không? - Anh không biết, em đến nhà cô ấy thử xem. - Lúc nãy em có đến. Nhưng cô của Như Lan nói, từ lúc anh đến tìm vào tuần trước cô ấy cứ bươ^`n hoài và cứ đi thơ thẩn tối ngày. Thật ra anh và cô ấy đaé xảy ra chuyện gi? Viễn Đạt nói ngay: - Chỉ là hiểu lầm nhỏ thôi mà, nếu em tim gặp cô ấy cho anh gửi lời xin lỗi. Việt Hải cũng chẳng mươ^'n hỏi gi thêm. Anh chạy nhanh ra ngoài, gio phút này đây anh lo lắng cho Như Lan vô cùng. Anh chạy nhanh đến bươ^`ng điệN thoại công cộng và gọi cho nàng, và bên kia đầu dây đã có ngươi nhấc máy và giọNg nói rè rè của cô NĐồng cất lên: - Alô xin lời ai đầu dây? - A, cháu là Việt Hải đây. - Có chuyện gi vậy cháu. - Cháu mươ^'n ga5.p Như Lan. - A, lúc nay nó có về nhưng roi lại đi ngay, Bác hỏi thi nó nói là đến bệnh viện. Anh hỏi dồn: - Như Lan không có ở bệnh viện.Cả tuần nay cô ấy không có đến bệnh viện. Bân ki bà NĐ đã bắt đầu lo lắng: - Nó không có ở bệnh viện thật sao? - Dạ không, à mà Như Lan đi được bao lâu rồi cô? - Nó đi từ sáng, Việt Hải à, vậy là có chuyện gi không ổn rôi. Lúc sáng nó ăn mặc rất đẹp nhưng đặc biệt toàn là màu trắng và nó còn nói với cô những điều rất lạ. Cháu cố gắng đi tim Như Lan hộ cô nhé, đừng để cho nó làm chuyện bậy bạ. - Đươc, cô an tâm con sẽ cố gắng. - Cám ơn cháu - Chào cô. Anh gác vội máy rôi chạy nhanh, anh cứ chạy, nhưng anh cũng khîng biết phải chạy đi đâu. Thành phố bao la rộNg lớn thê này, biết tim nL ở đâu bây giờ. Và anh chợt nhớ ra, phải rồi, con sươ^'i vắng. Mỗi lần đi chơi Như Lan thương dẫn anh ra đó, nàng rất thích nơi đó, vừa đẹp vừa yên tĩnh. Anh vẫy chiếc taxi và bảo tài xế phóng xe vội về phía xa lộ vắng người. Màn đêm lững thững đi sâu vào không gian. Bóng tối bao trùm vạn vật. Bầu trời lấp lánh vô vàn vì sao. Như Lan ngồi cạnh mỏm đá gần bờ sông miệng lẩm bẩm bài hát nàng rất thích. Rồi có một ngày Một ngày tôi xươî tay nhắm mắt Theo chiếc xe tang Hai hàng ngựa trắng đi đầu... Bài hát như một lời trăn trối của một ngươi trước lúc đi xa... đi vĩnh viễn không bao giờ quay lại cõi trần gian này nữa. Bây giờ thi nàng chỉ còn biết khóc, khóc thật nhiều để rồi vĩnh viễn về sau không bao giờ còn được khóc nữa. Nàng đưa đôi mắt đẫm lệ ngắm tất cả mọi cảnh vật xung quanh, với nàng đêm nay chúng là nhung ngươi bạn thân thiết, bên cạnh an ủi nàng lần cươ^'i. Như Lan mơ màng nhin vầng trăng tròn huyền dịu giữa vòm trời. Giữa trời đêm yên tĩnh, nàng bỗ ng nghe nỗ i cô đơn tràn ngập tâm hồn. - Tất cả se không con nua, vinh viễn không con nua, Viễn Đạt, xin vinh biệt anh. Nàng cứ thi thầm mãi với trời đêm mênh mông, rồi ngày mai đây, tấy cả se rời xa nàng, vĩnh viễn. Nàng lại thủ thỉ với sông nước: - Viễn Đạt, anh ở đâu? Anh có biết em sắp ra đi không? Giọt nước mắt khác lại nối tiếp lăn dài trên má, nàng lại nhớ đên cha, mẹ, cô, và Việt Hải, nhớ tất cả như" ng ngươi thân, đạc biệt là Tiểu Như. Nàng bỉ ổi quá, chính nàng đã hại Tiểu Như phải chết. Bay gio chỉ có cái chết nàng mới hòng chươ^.c lai đươc lỗi lầm của minh. - Tiểu Như hãy tha lỗi cho tôi. Thươ^'c đã từ từ ngấm vào cơ thể Như Lan, cô đa" không con chịU đựng đươc nữa nhưng cô vẫn gắng gượng nhin ra phía sau, bởi vi cô vừa nghe đươc một giọng nói quen thươ^.c từ sau lưng, cô mơ màng nhận ra Việt Hải. Cô há đôi môi mấy máy nhung lời cươ^i cùng:- Việt Hải, em không ngờ tảng đá này nó cũng nghe đươc lời nguyện cầu của em. Em vừa tâm sư. với nó phải chi trước lúc nhắm mắt em gặp đươc anh, ngươi mà lúc nào cũng thương yêu và quý trọng em …. Vh em xin lỗi nếu kiếp này không thê? đáp lại tinh cảm của anh được, em xin hứa kiếp sau, kiếp sau em sẽ làm ngươi vơ. hièn của anh …Bây giờ, em mãn nguyện lắm rồi …Anh … Việt Hải chạy nhanh lại ôm chầm lấy Như Lan vào lòng và gọi lớn: - Như Lan …NL… em không thê? chết đươc, em đừng làm anh sơ. nhan Như Lan, không có Viễn Đạt em cũng có anh mà, anh lúc nào cũng thương yêu em mà Như Lan à. Thế nhưng, Như Lan đã kh^nog nghe anh nói gi nữa ca?, đôi môi nàng mấy máy như mươ^'n nói với anh điều gì nhưng đã không còn kịp nữa. Khươ^n mặt nàng trắng xanh nhợt nhạt …nàng nằm yên trong vòng tay của Việt Hải và bây gio nàng không con biết gi xung quanh minh nữa. Trăng đã khuất, sao đã lặn nhường chỗ lại cho những áng mây đen kịt. Và cơn mưa đô? hạt. Nhưng Việt Hải kh^nog màng tớI, chàng chi? biết ẳm Như Lan ôm vào lòng cà chạy …Chạy thật nhanh trong đêm mưa. Đêm mưa càng lúc càng lớn. Tuy sấm văng vẳng, những làn chớp sáng ngời như báo hiệu cơn mưa này sẽ kéo dài dai dẳng. Sáng hôm sau khi đã nhận đươc điện thoại của Việt Hải, mọi ngươi có mặt đông đu? tại bệnh viện. Ho. đều đứng xung quanh giường của Như Lan với ve? mặt không vui. - Việt Hải …Việt Hải … Việt Hải nắm chặt tay nàng: - Như Lan, anh đây, anh đay, anh đang ơ? bên cạnh em đây. Đôi mi đẹp khẽ lay động roi từ từ hé mơ?. Như Lan đưa mắt ngắm xung quanh căn phòng. Nàng thây trên chiếc bàn bên cạnh giương có một lo. hoa hồng tươi rói còn ướt đẫm sương mai đang to?a hương thơm ngát. Nàng hít một hơi thật dài và cảm thấy dễ chịu vô cùng. - Ồ Như Lan, em đã tỉnh lại rồi, sươ^'t đêm qua em cứ mơ làng làm anh lo lắng vô cùng.Tại sao em dại dột quá vậy? Như Lan đưa ánh mắt bươ^`n nhìn Việt Hải: - tại sao anh cứu em, sao anh không đê? em chết đi cho rồi. - - Em tưởng rằng em chết đi là có thê? giải quyết đươc mọi chuyện à? - Như Lan mươ^'n nói với anh thật nhieu, nhưng vi quá mệt nàng chi? biết đưa mắt nhin anh. Vi. doctor già bước vào chích thươ^'c cho Như Lan roi nhin mọi ngươi ôn tồn nói: - Cô ấy mới tỉnh lại, còn mệt, các vi. nên đê? cho cô ấy yên tịnh nghi ngơi.Mọi ngươi kéo nhau ra ngoài, Viễn Đạt tiến lại gần Việt Hải,vỗ nhẹ vai: - Việt Hải em hãy cố gắng lo cho Như Lan. - Em biết phải làm gi rồi. - Có lẽ Như Lan giận anh không mươ^'n gặp mặt anh đâu. Việt Hải cươi: - Có lẽ không phải như anh nghĩ đâu anh rể thương yêu à, em nghĩ khi đối diện voi cái chết cận, Như Lan đã sáng sươ^'t rồi. - Sao em tài thế. - Vì cứ tưởng rằng minh đã chết, cô ấy đã nói với em rằng em là ngươi cô ấy mong gạp mặt lần cươ^'i. Viễn Đạt nở một nụ cươi thật tươi sau hai tuân lễ héo hắt sầu mươ^.n. - Chúc mung em, bây gio thi êm đẹp rôi, cươ^'i cùng em cung đa tim đươc hạnh phúc. Nhin thấy sự đau bươ^n hiện ra trong đôi mắt của Viễn Đạt, Việt Hải nói: - Anh vẫn chưa có tin tức gi của chi Tiểu Như sao? - Còn tin tức gi nữa chứ, có lẽ chị của em đã bị nước cươ^'n đi rồi. - Không, không bao giờ, chị hai của em không bao gio dại dột như thế, cho dù chị ấy kh^nog quý mạng sống của minh, chị ấy cũng phải qúy giọt máu của minh đang cưu mang chứ. Vi Bình đứng từ sau tiến lại gần chen vào: - Nhưng Tiểu Như tự vẫn kh^nog phải vi Như Lan mà vi vấn đê khác thi sao? VN chen vào: - Cô mươ^'n nói vấn đê gì? Vi Bình nói ngay: - Giả sử Tiểu Như đã nghe đươc một phần nào đó của câu chuyện ngày xưa, Tiểu Như nghi rang minh dã " loạn tình ", hai anh nghĩ xem có phải lúc đó cái chế là hay nhất không? Cả hai im lặng ngẫm nghĩ lại lời nói củA Vi Bình và bỗng nhiên nươc mắt của hai anh em lăn dài trên má. ... - Tiểu Như ơi, nghĩ tay ăn cơm đi con. Tiểu Như đang ngồi đạp chiếc áo bé bỏng chờ ngày đứa con chào đời, nàng ngẩng đầu lên " Dạ " khẽ và nói tiếp: - Để con làm nốt chiếc áo này đã bác. - Đươc roi cứ để đó, ngày mai làm cũng được mà. Bà NQ vừa nói vừa tiến lại gần vươ^'t mái tóc dài óng mượt của Tiểu Như: - Con đừng làm nhieu có hại cho cái thai đó. Rồi bà kéo ghế ngôi xươ^'ng cạnh Tiểu Như. - Con đã nhớ ra chút gi về quá khứ của minh chưa con? - Dạ chưa bác ạ. Tu lúc bác nói con là bác sĩ và có cái tên là Tiểu Như, rôi có mot ngươi em trai tên là Việt Hải, đêm nào con cué ng cô nhớ muh nhớ không nổi.Thật ra mấy tháng troi sống cạnh Tiểu Như bà thấy vui vẻ lắm. không biết bà có ích kỷ không khi sợ Tiểu Như nhớ ra quá khứ củA nó, nó se bỏ bà mà ra đi... Bà nói nhẹ nhàng: - Đừng cố nhớ mà sinh bệnh con à, cái gi phải đến thi nó sẽ đến thôi. Nàng nắm tay bà NQuân nhỏ giọng: - Sao lâu quá con không thấy chị Như Lan về dây vậy bác? - Cái con đó nó khùng, có khi thi mot tháng vê mấy lần, có khit hi mấy tháng khong thay về, hai bác có chết chắc nó cung không hay. - Chắc chị ấy đẹp lắm hả bác? - Đẹp nhưng phải chi tính tinh của nó bang phân nửa của con thôi thi hay biết mấy, hai bác có chết chắc nó cũng không hay. - Con mong gặp mặt chị ấy quá bác à. Bà NQ giật minh, hinh như bà vua nhớ ra điều gì. Bà nói nhanh: - À, con vào nhà bác đã lâu mà chưa biết mặt nó, con lại đây bác lấy album của nó ra cho con xem. Vừa nói bà vừa nắm tay Tiểu Như kéo nàng đứng dậy rôi lôi lại bộ ghế nệm. Bà lại tủ lấy mấy cươ^'ng album rồi lại ngồi gần Tiểu Như. Tiểu Như cầm lấy và lật từng trang. Lật đến đâu bà giải thích đến đấy. Đôi mắt lạnh lùng và sắc lẻm của ngươi con gái trong ảnh đã làm cho cái đầu của Tiểu Như đau nhức. Troi oi đôi mắt ấy trông quen làm sao. Nàng nhíu đôi chân mày suy nghi nhung không tài nào nhớ nổi. Thấy thái độ lạ của Tiểu Như, bà NQ ngạc nhiên hỏi: - Tiểu Như con làm sao thế? Con không đươc khỏe à? Nàng lấy lại binh tĩnh đáp: - Dạ khong có, con chỉ cảml thấy hơi nhức đầu thôi. - Nếu vậy đừng xem nữa, vào trong đi, bác nấu nươc xông cho con. Bác đa bảo con gái mang thai đung làm việc nhieu quá mà không nghe. nàng dằn lấy cươ^'ng album và nói: - không, con không sao, con mươ^'n xem tiếp. Nàng lật nhanh những tờ album, trang nào cung nhin cô gái thật laû. Và bất ngờ nàng nhin chằm chằm vào tấm ảnh Như Lan đang ngã vào long mot ngươi thanh niên. Tấm ảnh làm cho đôi mắt nàng hoa lên, mot chút hinh ảnh của quá khứ mơµ mờ ảo ảo hiện về trong nàng... Roi đột nhiên cái hinh ảnh ấy bị đứt đoạn. Nàng nhíu đôi chân mày nhớ tiếp nhưng không tài nào nhớ nổi. Không mươ^'n để bà NQ nghi ngờ nàng lấy calm hỏi: - Ngươi thanh niên này là...? - Viễn Đạt, ngươi yêu của nó đấy. Nàng nói mà như ghen với chính Như Lan: - Chị ấy thật hạnh phúc. - Con đẹp thế này thi chắc chắn con cung sẽ hạnh phúc. - Ngươi ta nói hồng nhan bạc phận không biết có đúng không hả bác?Con chắc chắn là con không có hạnh phúc. - Tại sao con lại nói vậy? - Coz nếu con là ngươi có hạnh phúc thi không khi nào con lại nhảy xươ^'ng sông tự vẩn trong khi đang mang thai. Bà NQ im lặng, bà lấy tay hứng nhung giot nươc mắt cua Tiểu Như đang lăn dài trên má roi nói: - Thôi con vào ngủ đi đung nghi đến chuyện này nữa. Gio phút này nàng cung mươ^'n đươc yên tĩnh nên đứng dậy và lê nhung bươc chân nặng nề trở về phòng. ... Như Lan ngồi bó gối trên một mõm đá, đôi mắt thả xa xăm vào khoảng không đang lồng lộng gió của biển khơi. Nhin nhung bọt sóng nối đươ^i nhau lùa vào bờ, đập vào vách đá tạo nên nhung chùm hoa khoảnh khoắc trong thật đẹp mắt. Nàng thi thầm: - Tiểu Như hãy tha lỗi cho tôi. Nàng vua nói nói vua khóc, roi cơn gió lại làm khô đi nhung giot nươc mắt đang in trên má nàng. Cơn mưa lất phất rơi và nàng cảm nhận ra ai đó vua khoác chiếc áo lên ngươi nàng tiếp thoe là giọng nói trầm ấm của Việt Hải: - Thoi đung bươn nua, về thoi Như Lan à. - Anh cứ để mặc tôi đi Việt Hải à. Anh đi vong ra phía trươc vào ngoi xươ^'ng đối diện voi nàng. Anh nhin saû vào mắt nàng: - Tôi không thể để mặc cô đươc. Cô hiểu không Như Lan? Nàng hét to lên: - Nhưng tôi là mot con ngươi bỉ ổi, một kẻ tiểu nhân, tôi không dáng để anh quan tâm đâu. Anh nói thật nhẹ nhàng và thật khẽ: - Tại sao lại cứ trách minh như thế. Ở đời có ai mà không mắc phải lỗi lầm chứ. Quan trọNg có biet sua chua hay khong? Không ai trách ngươi da biet lỗi đaû. Nàng khóc to hơn: - Nhung lời lầ m của tôi da hại Tiểu Như phai chết. Anh có hiểu không? Tôi là một kẻ giết ngươi, mot kẻ giết ngươi đó anh có hiểu không? - Nhưng ai nói với cô là Tiểu Như đã chết? Cả hai tháng nay có ai tim đươc xác của cô ấy đâu. - Nhưng nếu cô ấy còn sống thì cũng phải biết quay về chứ. - Như Lan à, cô nghĩ Tiểu Như còn có thể quay về được sao? Anh nắm lấy tay nàng đứng dậy và nói: - Nào chúng ta hãy vào trong đi, mưa bắt đầu lớn roi đấy. Tự nhiên nàng cáo gắt vơi anh: - Trời ơi, tôi đã bảo anh bỏ mặc tôi roi kia mà. Trước sự chai lì của Như Lan, Việt Hải bực tức hét to: - Cô có ngoi đây đến chết thi Viễn Đạt cũng không có yêu cô đâu. Như Lan bật cươi lớn làm Việt Hải ngạc nhiên. - Cô cươi cái gi vậy hả? - Tôi cươi vi sự ngốc nghếch của anh đấy. - tôi ngốc? - Đúng thế! - Cô ngốc thi có. Nàng điềm tĩnh nói: - anh tưởNg rang tôi khóc vi Viễn Đạt không yêu tôi sao? - Chẳng lẽ con có nguyên nhân khác à? - Từ lúc Tiểu Như mất tích tôi mới thấy ro đươc tinh yêu cua họ dành cho nhau mãnh liệt vô cùng. Tôi khóc vi su khờ dại cua minh, so ích kỷ nhỏ nhoi cua minh da làm tan nát mot hạnh phúc. - vậy mà tôi cứ tưởng... Nàng bật đư¨'ng dậy cươi tươi, sau khi đã lấy tay vươ^'t mặt: -Bây giờ tôi cảm thấy đói bụng, tôi ghét ngoi ăn mot minh lắm, tôi sẽ rủ một ngươi bạn đi cùng. Nghe Như Lan nhắc đên mot ngươi bạn, gương mặt Việt Hải đang tươi bỗng sa sầm. Anh đáp cộc lốc: - Vậy đi đi! Nàng cươi lém lỉnh: - Nè sao anh còn đứng đó? Việt Hải mở to đôi mắt nhìn Như Lan, anh ấp úng nói: - Cô..cô nói tôi sao? - Chứ ai nữa chẳng phải cái lúc tôi tự vẫn, anh đã hứa sẽ làm bạn voi tôi và lo lắng cho tôi sươ^'t đời sao? - Cô... cô đã nghe tất cả à, vậy mà... - Đàn ông con trai mà yếu đươ^'i như anh, yêu mà kh^nog dám nói thi có ngày sẽ ế vợ đấy. - Yêu... yêu thầm có gi đáng trách chứ. - Không ai trách anh nhung tôi thi trách đấy. Anh có biết chút xíu nua thi tô chết roi không? - ai bảo cô dại. - Vi nếu biết trươc anh yêu tôi thi tô đau ngu dại gi mà tự vận chứ. Nàng cươi roi hát to lên: - Hế t anh này em yêu anh khác... có gi đâu mà khóc liên miên... Việt Hải nghiêm giọng: - Những lời cô nói có thật không Như Lan? Tôi đói lắm, cô đừng đùa với tôi đấy nhé. Không trả lời anh mà nàng chỉ đưa tay ra cho anh nắm và nói: - Nào ta đi thôi. -Hay là chúng ta ghé rủ Viễn Đạt cùng đi, lươ^n tiện báo tin vui cho anh ấy. Hai tháng nay anh ấy cứ chui đầu vào công việc toi lo quá. - Ý kiến hay đấy. Họ nắm tay nhau bước đi. Hai chiếc bóng nghiêng nghiêng, đổ dài trên bãi cát trắng... Có một nhịp cầu đã nói liền hai ngươi. Viễn Đạt ngồi thừ ngươi trước bàn làm việc, hết giờ đã lâu mà anh vẫn không lê bước. Gương mặt hốc hác, râu tua tủa mấy ngày không cạo làm anh già đi mấy tươ^?i. Vốn tính ít nói, gio day anh lại càng ít nói hơn. Anh ngửa ngươi ra ghế, mắt nhắm nghiền... " Tiểu Như ơi, bây giờ em ở đâu, anh đã xin nghỉ phép hết một tháng để tìm em nhưng bóng hinh em vẫn biệt vô âm tín, nếu em tỉnh táo thi nán lại chỉ vài phút thôi thi tinh hinh sẽ hoàn toàn thay đổi, em không phải khổ như bây gio Tiểu Như ơi, em... - Viễn Đạt, Viễn Đạt... Anh giật minh mở mắt khi nhin thấy ngươi con gái đứng trươc mặt minh vẻ lo âu: - Tiểu Như. - Không em là Như Lan. Hãy tỉnh táo lại đi, anh cứ như thê này mãi hai bác và Việt Hải sẽ lo lắm đấy. Anh phải... Viễn Đạt khoát tay chán nản, Tiểu Như ra đi mang thoe cả linh hồn lẫ n trái tim cua anh mất roi, làm sao binh lặng cho đươc. - Cám ơn Như Lan đã lo cho tôi, tôi biết tự sắp xếp mà. Chuyện giua em trai tôi và cô đến đâu roi. Ửng hồng đôi má vi e thẹn, Như Lan đáp lí nhí: -Thi cung binh thương thôi,nhưng anh vâñ ở trong tình trạng như thế này thi cúng toi làm sao mà yên tâm vui vẻ đươc. - Xin lỗi, tôi không biết minh đã phien đến mọi ngươi... - Anh đừng nói thế đươc không Viễn Đạt, khách sáo mà làm gi khi tất cả nhung ngươi thân đều lo lắng cho anh. Anh nói điều này có lẽ không hay lắm nhưng em... Cô ngập ngừng vẻ đắn đo, anh nhắm nhiền mắt thở ra: - Như Lan cứ nói đi, bây gio toî như một cái xác không hồn chẳng biết hờn giận ai đâu. Như Lan kéo ghế ngoi đối diện với anh. Cả bệnh viện vắng lặng. Cô nói: - Từ nhỏ em sống cạnh gia đinh anh, Việt Hải và anh lươ^n xem em là đưa em gái. Em lươn kính trọng hai anh và khi Việt Hải ra nươc ngoài, ben em chi chi con lại anh, cho nen có lúc em đã yêu anh điên cươ^`ng vi anh là ngươi giàu nghị lực ham học hỏi, anh là gương sáng cho em noi theo. NHưng hôm nay anh thật sự làm cho em thất vọng, chỉ vi sự ra đi của mot ngươi mà anh bỏ rơi tất cả công việc và ngươi thân. Thoi gian một tháng hoac 2 thang hay hơn nữa anh cứ sống mãi như thế này hay sao? Tiểu Như trở về sẽ nghĩ sao về anh đây, anh là mot ngươi chồng, một ngươi cha trụ cột của gia đinh, anh phải đứng vững để đương đầu với thực tế chứ. Viễn Đạt mắt sáng long lanh đứng bật dậy nắm vai cô lắc mạnh: - Như Lan cám on em nhieu lém bây gio tôi biet minh phải làm gi rồi. - Đi án được chưa? Cô nheo mắt lém lỉnh nói hỏi,anh bat cươi gật đầu: - Tôi có thể ăn hết cả con heo trưa nay đấy, nào chútn ta đi. - Không phải minh tôi đâu, còn cả Việt Hải nữa kìa. Chiều nay anh ấy hẹn tôi dùng cơm, với điề u kiện phải kéo đươc anh ra khỏi địa ngục. Cả hai thong thả ra cổng. Việt Hải thấy hai ngươi mỉm cươi hài lòng: - Như Lan em giỏi lắm. Hèn chi ngày xưa phụ nữ làm nghiên nươc đổ thành, bao nhiêu đấng anh hùng thất điên bát đảo. Như Lan liếc xéo anh: - Tưởng anh qua Mỹ mươi năm quên mất tiếng mẹ đẻ rồi chứ. - Bằng chứng là hôm nay anh trở về quê hương tìm em " ta về ta tắm ao ta, dù trong dù đục ao nhà vẫn hơn ". Viễn Đạt cươi gượng: - Bộ hai ngươi địNh cho tôi làm ngươi mẫu thoi trang đương phố à? - Ồ sorry anh2, moi anh lên xe. ... Khi đưa Như Lan vô nhà rôi, anh hai em Viễn Đạt và Việt Hải vua thả bộ vua nói chuyen. Vh khuyen mãi mà Viễn Đạt vẫn khăng khăng không chiu vô nhà. Vua nói anh vua nắm tay lôi Viễn Đạt, và ngay lúc đó anh đâm sầm vào ngươi đàn bà dang đi ngược về phía minh làm bà té nhào. Việt Hải hhốt hoảng chạy nhanh lại ngoi xươ^'ng đỡ bà đứng dậy. Bà nhỏ giọng: - Cám ơn. - Xin lỗi bác cháu vô ý quá. Viễn Đạt thấy ngươi đàn bà khong bi gi nên vỗ vai Việt Hải nói: - Nếu bác ấy khong sao thi tốt, chúng ta về thoi Việt Hải. NGươi đàn bà vội đứng sững lại và quay mặt về phía ngươi thanh niên vua đâm sầ m vào mình. - Con là Việt Hải? - Phải, có gi không bác? Gương mặt ngươi đàn bà bỗng rạng rỡ hẳn lên: - Cậu là Việt Hải thật sao? Cậu có ngươi em gái tên Tiểu Như? Hai tiếng Tiểu Như vừa kết thúc thi CĐ và Việt Hải chạy nhanh đến bên bà hỏi dồi. - Phải phải, chúng tôi làa nh của cố ấy. Bà biết cô ấy sao? - Biết cô ấy đã nhảY xươ^'ng sông tự tử và vợ chố ng chúng tôi đã cứu sống. Nhưng hiện gio cô ấy đã mất trí nhớ, không còn nhớ chuyen truic kia nữa. Việt Hải hỏi tiếp: - Thế tại sao bác biết cô ấy tên Tiểu Như và có ngươi anh tên Việt Hải? - Là do một bác sĩ đã từng trị bệnh cho cô ấy báo cho tôi biết. Việt Hải nắm chặt tay ngươi đàn bà lắc mạnh. - Bây gio Tiểu Như đang ở đâu, bác có thể dẫ n tôi đi gặp cô ấy không? - Đươc thoi nhưng để tôi vào nhà đứa em chồng hỏi thăm tin tưc đứa con gái đã. Roi bà vua định bươc đi thi ngẫu nhiên Như Lan tu trong nhà bươc ra.Nhi thấy bà cô vội la lên: - Ôi mẹ Ơi, con nhớ mẹ quá. Bà NQ cốc nhẹ vào đầu con gái. - Tổ cha mày mở miệng nói câud dó đươc sao? Hai tháng nay mày làm gi mà không chiu vẻ Có phải đoi bà già này chết moi về hay không hả? Như Lan nói dối mẹ: - Tại bệnh viện có nhieu bệnh nhân cần đến con mà. - Bệnh nhan cầ n đến con hay bác si can con hả? - Troi oi mẹ nói cái gi ky vậy? Ba NQ thẳng thắn: - Chứ không phải sao, lúc trươc con viết thư về nói có ngươi yeû tên Viễn Đạt, làm bác si mà. Lời nói của mẹ làm cho Như Lan đỏ mặt: - Troi oi mẹ nói toàn chuyen xua như trái đất. Roi cô chỉ tay về phía Viễn Đạt nói tiếp: - Anh Viễn Đạt đứng đây nè mẹ nói vậy không sợ anh ấy cươi con gái cua mẹ sao. Nhin Viễn Đạt bây gio bà moi nhớ ra trong album có rat nhieu hinh anh. Thấy mẹ im lắng Như Lan tiếp: - Ngươi yeû cua con khong phai là Viễn Đạt, mà là anh Việt Hải. Con tính ngày mai dẫ n anh ấy về ra mắt bố mẹ đấy. Còn anh Viễn Đạt là chồng tương lai của Tiểu Nhưhu, cô ấy bây gio đã mất tích roi. Loi nói của con gái làm cho bà NQ giật minh. - Thi ra cậu là chong cua Tiểu Như à? Câu làm sao để cô ấy phải tim cái chết thế. Viễn Đạt nhỏ nhẹ tra lời: - Giua chúng con có sự hiểu lầm bác ạ. - Có hieu lam gi cung phải ngoi lại bên nhau mà giai quéyt chứ. Viễn Đạt khong con tâm trí đau mà bàn bạc đến nhung vấn de này nua, anh hối thúc: - Bác à, bác có thể đua cháu đi gap Tiểu Như khong? Cháu nhớ cô ấy lắm roi. - Đươc thôi. Bây gio chỉ có cậu mới làm cho trí nhớ của cô ấy mau phục hồi thôi. - Cám ơn bác. - Nhưng cậu phải chờ tôi vào nhà chào hỏi đứa em cái đã. Năm phưt sau bà trở ra nhin Viễn Đạt nói: - Nào chúng ta co thể đi đươc rồi. Việt Hải điện về nhà rôi anh cùng Viễn Đạt và Như Lan cùng đi vói má vợ tương lại về nhà.- Tiểu Như! Tiểu Như! Chưa đến nơi Viễn Đạt đã nhanh chân chạy nhanh vào nhà và miệng gọi liên tục. Việt Hải và Như Lan cũng vội vã chạy theo anh. - Anh hai chờ em với, bộ anh sợ mất cô ấy hay sao mà gấp gáp thế. Anh không quay đầu lại nhưng vẫn đáp: - Phải rồi tôi sợ bị mất đấy nhưng như thế đã sao nào. Nhưng khi anh vừa chạy vào nhà thi không thấy Tiểu Như đâu cả. Anh gọi lớn. - Tiểu Như! Tiểu Như! Mẹ Như Lan vua bươc vào nói vô: - Chắc nó ngoài vươn sau đấy, Tiểu Như ít đi đâu lắm. Như Lan nói nhanh: - Để con chạy ra gặp cô ấy, con mươ^'n con là ngươi đầu tiên xin lỗi Tiểu Như. Nhưng tất cả chưa ai kịp chạay ra sau vương thi ông NQ từ phòng Tiểu Như hốt hoảng chạy ra. Trên tay ông còn đang cầm lá thư chưa kịp đọc. Ông nhin mọi ngươi nói nhanh. - MọI ngươi không cần tim Tiểu Như nữa, cô ấy đã bỏ đi rồi và có để lại lá thư nè. Bà NQ la to giọng run rẩy. - Tại sao lại như vậy? Ông NQ bươ^`n bã đáp: - Tôi đâu có biết, tại ngày nay tôi thấy nó cứ bươn hoài. Mới sáng nay thôi tôi có pha cho nó ly nươc cam và bảo nó ở nhà tôi ra chợ lấy cá về nấu cháo cho nó. ai ngờ khi về gọi mãi không thấy đâu cả. Tôi chạy vào phong nó thi tháy có lá thư. Như Lan cầm lấy lá thư, nàng mở vội và đọc thật chậm rãi. " Thưa hai bác. Con thành thật xin lỗi hai bác vi dãra đi mà không nói voi hai bác mot lời nào. Con vô cùng biết ơn hai bác đã che chở bẢo bọc con bao laû nay. Ơn này có lẽ kiếp này con không tài nào trả đươc, con hứa kiếp sau se làm trâu làm ngựa đe trả ơn hai bác. Con đã nhớ ra mọi chuyện roi, con biết phải làm gi trong lúc này con không tự tử nữa đâu con cầu chúc cho anh Viễn Đạt và chị Như Lan hạnh phúc. Cho con hôn mọi ngươi một lần cươ^'i... " Như Lan bươ^ng rơi lá thơ mà khươ^n mặt đầm đìa nươc mắt. Mọi chuyen dã rõ chỉ có Tiểu Như là hiểu lầm và âm thầm bỏ đi để phải chịu nhieu đau khổ. Viễn Đạt gần như chết đứng, chàng ngẹn ngào không nói thêm đươc mot lời nào. ... Ngày lại ngày Tháng nối tháng Sợi chỉ nào Kéo lại thoi gian. Thời gian thấm thoát trôi qua ấy thế mà lại gần 5 năm. Tiểu Như sống trong đau khổ cùng cực. Nhin nàng không ai nghi nàng là bác sĩ cứ tưởng là một con ăn mày đầu đường xó chợ. Thoi gian đầ u nàng còn vào bệnh viện xin việc nhưng không ai nhận nàng cả. Nàng chỉ vua tốt nghiệp, bắng cấp chua kip lấy vả lại vối khươ^n mặt nhu đưa đám nên không bệnh viện nào nhận nàng vi nhu thế chỉ làm khổ đến bệnh nhân thôi. Nàng dẫn con đi lang thang làm nhung công viec bần hàn nhất của xã hội. Cũng có lúc nàng kh^nog biết nên làm gi và phải làm gi? Đi đâu và về đâu? Tất cả nhung chuyen xảy ra dương nhu không phai là nhung chuyen có thạt đối với nàng. Tất cả đã chìm trong một khối mơ hồ rắc rối và đầy tính chất bi thương. Dôi lúc nàng cu tương nhung chuyen đã xảy ra là không có thật và nàng đang sống trông một cơn ác mộng. Nàng dẫn Viễ n Đông đi lang thang, vua đi vua suy nghĩ và cung có lúc tâm hồn nàng trống rỗng hoàn toàn. Cơn mưa lất phất rơi nhưng vẫn mặc cho nươc mưa thấm ướt chiếc áo mang trên ngươi nàng vẫn tiếp tục bước. Nhưng roi cươ^'i cùng Tiểu Như cũng nhận thức đươc rang nàng lạnh, nàng đói và khát. Bởi vi mấy ngày nay nàng kh^nog dám ăn gi tất cả đều dành cho con. Nàng dừng lại và dợm bươc vào mọt quán cơm ven đương nhưng nàng kịp nhớ lại nàng dãkhông cond dủ tien để hai mẹ con có thể mau một dĩa cơm. Nàng chỉ con biết nươ^'t nước bọt vào trong và dẫn con đi lang thang. Viễn Đạt mới có 4 tươ^?i mấy nhưng mà như lớn hẳn nơ không hề mở miệng đòi ăn. Nhưng lúc nãy đung trươc quán cơm thấy nó nhin chằm chằm vào dia thua ăn và nươ^'t nươc bọt vào trong miệng. Nàng thương con quá, nàng ôm con vào lòng và hôn ngấu nghiến. Nàng cẢmt hấy ngèn ngẹn ở cổ như mươ^'n khóc, nhưng nàng đã không còn nước mắt để mà khóc nữa. Nàng dẫn cón ghé vào một gánh khoai gần đó. Nhin chị bán khoai Tn nói khẽ. - Chị Ơi bán cho tôi một củ khoai đi chị. Viễn Đạtông vô tình: - Mẹ Ơi sao mẹ mua có một củ vậy? - Mẹ không đói, mẹ mua cho con đó. - Mẹ nói thiet không? - Thiet mà dung hỏi nhieu, để mẹ lột khoai cho Viễn Đạtông ăn nhé. - Dạ. Tiểu Như run run đôi bàn tay lột củ khoai cho con trai. - Nè an đi con. Viễn Đạt cầm lấy và cắn một miếng. - öi khoai lang ngon quá mẹ Ơi. Nàng ẳm con lại một mái hiên gần đấy và nói. - Con ngồi đây chơi đợi mẹ tí xíu. Nói roi Tiểu Như bươc khuất vào một góc cây to ven đương và cho tất cả nhung vỏ khoai lang vào miệng. - Me... tại... sao mẹ lại ăn vỏ khoai? Tiểu Như giật minh, nàng không ngo Viễn Đạt chạY theo chân nàng. Nàng nươ^'t vội nhung vỏ khoai vào trong và nói: - Đâu có... đâu có đâu. - Mẹ gạt con, mẹ chua (n sao mẹ bảo mẹ ăn roi. Con có chua cho mẹ nửa củ, con ăn có nửa củ mà đã no quá roi, chắc dến ngày mai con cũng chưa đói lại. Nàng bật khóc và ngoi xươ^'ng ôm chặt con vào lòng, nàng mặc cho nươc mắt tươ^n chảy, nàng hôn ngấu nghiến lên mặt con trai. - Con ngoan, con ngoan quá mẹ thương con vô cùng. Tại mẹ mà con phải khổ như thế này. Mẹ ráng hết bệNh mẹ se tim viec làm nươ^i con. Viễn Đạt nói ngay: - con cung kiếm việc làm. Troi đã về chiều, nàng dẫ n con bươc vào một nhà ga. Nàng trải một tấm bạt và diu con nam xươ^'ng, boa nhieu ca5.p mắt đổ dồn vào nàng. Nàng kh^nog màng đến chung quanh mà nhẹ nhàng nam xương bên cạnh con. roi nàng ngủ thiếp đi lúc nào khong hay biết. Tờ mờ sáng, nàng trở dậy trong tiếng xe đổ rác o góc đương, tiếng sắt và gang chạm nhau phát lên nhung âm thanh làm ngươi nghe tê lạnh da thịt. Nàng mở đôi mắt cay xè nhin sang bên cạnh. Nhưng hỡi ơi nàng kh^nog thấy Viễn Đạt đâu cả. Nàng vội ngoi bậT dật chạy khắc sân ga tim kiếm van khong thấy bóng dáng con trai, nàng đứng không vững nua nhung nàng vẫn cố gắng chạy khắp nơi, đầ u tóc bù xù trông nàng lúc này giống như một mụ điên. Đau khổ chán chương nàng trở lại chỗ cũ và ôm mặt khóc. Co mot ngươi nghèo thấy nàng cứ ngoi khóc hoài tiếng lại gan, bà ta vỗ về: - Chị à, lúc sớm tôi có thức dậy, đã thấy thằng bé cầm lon chạY theo đám trẻ khác đi xin roi, chi đung khóc nua,h ãy tự tin lên, biết đâu lát nua nó se về. Loi cua ngươi đàn bà làm cho Tiểu Như có ch'ut hy vọNg mong manh. Nàng ngoid dó và đợi Viễn Đạt quay trở lại. Roi màn đêm lại quay tro về, nhung bóng con trai vẫn bêi.t tăm. ... Viễn Đạtông đi lang thang một lúc, roi nó khong con biet đương về chỗ cũ nua, nó khóc lóc tim mẹ sươ^'t ngày. Và vi quá mệt thang bé tim đươc một chỗ tương đối sạch sẽ, nó ngoi xươ^'ng dựa lưng vào tương và nhắm mắt lại, nó thởr a một hơi dài chờ đợi. Một ngươi đàn ông nắm tay một ngươi đàn bà đang mang thai đi vội qua chỗ nó ngoi. Chắc ông ta sợ trễ việc gi đó vua đi ông vua ắn một ổ hamherger bọc trong giấy gói. Thăng bé ngửi thấy mùi thơm của thịt nướng và hành tỏi. Mùi thơm này làm cho dạ dày nó cồn cào, và roi nó thấy ngươi đàn ông đi toi cái thùng đựng rác cách cho no ngoi khong xa. Ông ta đứng mại, cươ^'n ổ hamg đang ăn dở vào giấy gói rôi bỏ vào thùng rác. Viễn Đạt ngoi nhìn ngay cái thùng đựng rác, dương như chỉ có minh nó là nhin thấy ngươi đàn ông bỏ ổ bánh. Mùi thơm cua bánh làm cho nó cảmt hấy bụng cồ n cào hơn, nó nói lí nhí trong miêng: - Mẹ à, tại con đói nên con mới lượm thùng rác nghe mẹ. Nó đứng lên và đi tu tu về phía thùng rác, Nó tho tay vào bên trong. Bàn tay nó chạm ngay ổ bánh mi hãy còn nóng, nó mung rỡ, nó mở vội lớp giấy và đưa nhanh lên miệng nhưng nó chợt khựng lại, nó nhơ mẹ nó đang bệnh, có lẽ mẹ nó can ổ bánh hơn nó. Cẩn thận nó gói gọn ổ bánh mà và cho vào túi. Tất cả nhung cử chỉ và hầnh động đó không qua khỏi cặp mắt cua ngươi đàn ông vua quăng ổ hamb. Ngươi đàn bà đứng bên cạnh ông ta cung thế. Voi giong xúc động, cô ta nói: - Anh2, xem thằng bé đó tội nghiệp khong? hinh nhu nó để dành ổ bánh cho ai đó. Như Lan hết nhin thang bé roi nhin sang Viễn Đạt, nàng nhỏ giọng: - Trông nó giống anh quá. Còn Viễn Đạt thi nhin nhu bi thôi miên vào thằng bé. Troi oi tại sao nó giong y nhu anh hoi bé. Viễn Đạt tiếng đến gần và hỏi: - Này cháu, trông cháu đâu giống nhung kẻ ăn xin mà phai lươm thùng rác như thế này? Thang bé ngươc đôi mắt nhin hai ngươi sang trọng đang đứng trươc mặt nó. Nó hỏi lí nhí: - Vậy thế nào mới giống ăn xin hả bác? - Nghĩ a là... là trông cháu đẹp và sạch se lắm. - Vậy ở dơ là ăn xin hay sao bác? Những câu hỏi vô tư của cậu bé làm cho Viễn Đạt và Như Lan xúc động. Anh đáp với: - A, ờ... đại khái là như vậy. Roi anh hỏi tiếp: - Ba, mẹ cháu ở đâu mà cháu phải ra nông nổi thế này? - Mẹ cháu nói cháu không có ba. - Vậy mẹ cháu đâu. - Mẹ cháu bi bệnh kh^nog có tien nên cháu phải đi kiém tien lo cho me. Một nỗi thƯơng cảm dâng lên mãnh liệt trong long Như Lan. Tự nhiên nàng mươ^'n gặp ngay ngươi phụ nữ bạc phươc này để giúp đỡ. - Mẹ cháu đâu, dẫn cô đi tim mẹ cháu đi. Câu hỏi đột ngột của Như Lan làm cho thang bé chợt nho¨' ra, nó dáo dác. - Mẹ cháu... lúc cháu? Và nó bỗng oà khóc. - Mẹ Ơi, mẹ đâu roi, mẹ đung bỏ con nhen mẹ. Bây gio Viễn Đạt mới biết thang bé đã bị lạc. Nhin nó khóc lóc goi me, anh xúc động vô cùng. Anh an ủi nó: - Để bác đưa cháu đi tìm mẹ. Nín đi, kh^nog sao đâu. Thang bé năm tay Viễn Đạt, nó đã bớt khóc. ... Trong lúc đo, Tiểu Như lê nhung bươc chân nặng ne đi tim con, nàng khong ngung gọi: - Viễn Động... Viễn Đạt... Tiếng gọi cua Tiểu Như vang dội khắp mọi nơi, khắp con hẻm góc phố,... và cươ^'i cng cũng đã lọt đến tai của Viễn Đạt và Như Lan. Anh vội đứng im để nghe tiếng goi ấy den tu noi nào vi giong đieu quen thươc quá và cái ten Viễn Đạtông cung rât thân quen. Chết! cái tên này ngày xua Tiểu Như đã nói với anh. Nếu sau này có con trai thi tên là Viễn Đạt, con gái thi tên là Tiểu Đan. Anh im lặng mot lúc và hét to. - A, đúng roi, tieng goi cua Tiểu Như đây mà. Làm sao anh có thể quên đươc giong nói cua nàng kia chứ. Lẽ nào thang bé Viễn Đạt đang đung cạnh là con của anh. Tiếng thang bé vang lên nhu trả lời nhung thắc mắc cua anh. - Bác ơi mẹ cháu đó, mẹ Tiểu Như của cháu đo, mẹ cháu đang gọi cháu kia bác ơi!. Đươc đươc bác dẫ n chau đi tim mẹ Tiểu Như đây. Và anh vội vàng bế thốc Viễn Đạt vào long và chạy về phía co tieng goi cua Tiểu Như. Và khong con nghi ngo gi nua, ngươi con gai đang đung trươc mat anh là Tiểu Như cua boa ngày anh thương nho, mong cho. Anh gọi khẽ: - Tiểu Như em đây sao? Tn vội toan bỏ chay nhung Viễn Đạt da năm tay cua nàng lại. - Tiểu Như gio phút này mà em con mươ^'n bỏ anh hay sao? nàng hét to. - Bươ^ng ra, chúng ta khôn thể anh hieu không? - Tại sao lai khong thể, chúng ta khong phai là anh em rươ^.t. em biet khong? Nàng xoay đôi mắt thất thần nhin anh. - Anh nói thật? Anh vén nhung cọng tóc loà xoà trươc trán Tiểu Như sang mot bên roi tu tu ke cho nàng nghe tất cả. Đến bay gio Tiểu Như mới thở phào nhẹ nhõm. Nàng nhin Như Lan voi cái bào thai đang mang roi bươn bã nói: - Anh và Như Lan cươi nhau boa lau roi? và chi ay co thai đươc mấy tháng roi? Anh lắc nhẹ vào nàng: - NL, đám cươi đươc mot nam roi. - Em chúc mung anh. Anh cươi lém lỉnh: - Nhung cai thai trong bung và ngươi Như Lan lấy là Việt Hải. - Anh... - Người anh yêu suốt đời chỉ có cô gái tên Tiểu Như mà thôi. - Bao năm qua anh vẫn không có vợ à? Anh hôn nhẹ lên đôi má đầy nước mắt của Tiểu Như. - anh đãthe nếu kiếp này khong tim đươc em, anh se sống độc thân nhu vậy cho đến chết. Nói xong anh ôm lấy nàng roi anh keo Viễn Đạt ông lại gần, anh ôm trọn cả hai mẹ con Tiểu Như. Thằng bé nhìn cha, nhìn mẹ rồi nó mỉm cười hạnh phú c. Đã lâu rồi nó mới thấy mẹ nó cười tươi như hôm nay.
Hết