Bao giờ Võ Dinh, ông chủ tịch thành phố Hàm Dương, cũng dành năm phút cuối cùng trong giờ làm việc, nhấm nháp một li trà thật nóng và ngắm thành phố lúc chiều tà. Trong năm phút ấy, anh đăm đăm hướng cái nhìn về phía hòn Phu Thê. Anh đâu có bận tâm đến cái vụ Na-ga Ho-ten đang nằm chình ình trên đó, mặc dù chính nó làm anh khốn đốn. Cho đến giờ, anh vẫn chưa giải quyết xong hậu quả tai hại của vụ này. Anh run lên mỗi lần nghe ai đó nhắc đến vụ “Ma Nữ xuất hiện trên hòn Phu Thê”. Càng biết chắc Ma Nữ là ai, anh càng bất an. Anh luôn bị ám ảnh bởi một cuộc hò hẹn bí ẩn: đêm đêm nàng ra đó tìm anh, đúng hơn là tìm những dấu vết của anh. Trong lúc chính anh lại trốn chui trốn nhủi giữa những bức tường kiên cố và nỗi sợ hãi, tủi hổ. Sóng nhấp nhô xanh, bóng nắng dìu dịu hắt lên làn ánh sáng thật mềm mại và xa vắng. Anh vừa ngây ngất tận hưởng một thứ khoái cảm cực kì dễ chịu, thậm chí còn hơi say sưa nữa, vừa bị day dứt vì cảm giác có tội. Anh chỉ dám chia sẻ điều ấy với nhà văn Cát Phủ, một tên bạn cũ từ thời hai người còn là sinh viên Viện đại học K. Nhưng Cát Phủ lại không mặn mà lắm với cái vụ tự phân tích tâm trạng phiền toái của Dinh, bảo bạn: - Yến đang rất kẹt. Ngay như mình, một thằng xê-li-bạt chả phải nuôi ai, ăn lương nhà nước, tem phiếu đàng hoàng, thỉnh thoảng còn có nhuận bút, trả nợ cơm áo cũng xính vính. Huống hồ Yến. Bố và anh trai đi cải tạo, mẹ ốm đau liên miên, một lũ em nheo nhóc. Bản thân thất nghiệp… Nhà văn buộc anh phải quay về thực tại. Anh nói khẽ: - Mình sắp phải ký lệnh tịch thu một số ngôi nhà, trong đó có nhà Yến! Cát Phủ nhíu mày: - Phải, có những qui định gì đấy về việc tịch thu nhà của một số đối tượng... Thôi được, như vậy càng phải giúp Yến vào gấp Sài Gòn. Mình sẽ thuyết phục ông Tổng biên tập của mình ký hợp đồng tạm tuyển với nàng. Vô số việc... Yến có thể kiếm thêm tiền bằng cách nhận dịch những tài liệu kỹ thuật từ tiếng Pháp. Cậu thấy kế hoạch đó ổn không? Anh đau nhói trong ngực. Cát Phủ quen biết nàng qua anh, cũng có thể giúp đỡ nàng một cách thiết thực. Còn anh đã yêu và chịu ơn nàng, lại mang một tấm mặt nạ lạnh lùng nhìn xuống cuộc đời nàng... Nhà văn lẩm bẩm, nhăn nhó búng mẩu thuốc lá đã tắt ngấm qua khuôn cửa sổ. Anh nín lặng nhìn ra mặt biển đang chiều. Nàng đang lâm vào hoàn cảnh ngặt nghèo, anh vẫn bó tay ngồi im nhìn nàng gục ngã dần mòn dưới gánh nặng kia ư? - Lẽ ra cậu không nên dây vào chính trị - Nhà văn nói. - Sao vậy? Anh ngạc nhiên trước nhận xét của bạn. - Không biết. Mình chỉ biết thói đa cảm có hại cho cậu. - Chẳng lẽ các cán bộ chính trị không được phép có cảm xúc? - Tất nhiên là có, nhưng phải biết cách che dấu, thậm chí có người vì che dấu kĩ quá và lâu quá, làm cho những cảm xúc thật của họ chết ngạt luôn! Nhà văn thở dài. - Tôi sống và hành động theo hiến pháp và pháp luật. Anh gượng gạo đùa che giấu sự bối rối. Nhà văn cười như mếu: - Cậu còn nhiều dịp hô khẩu hiệu. Cậu nên nhớ rằng, tôi mới xuất hiện trên lãnh thổ của cậu chưa đầy một tuần lễ, đã biết vô khối chuyện hay ho về cậu và nàng. Mà lại từ những nguồn tin có thẩm quyền kia đấy. - Bí thư đặc khu ủy Hoàng Tuấn? Anh nheo nheo mắt như để giảm bớt mức độ căng thẳng bên trong câu hỏi. - Chúa ơi, ông ấy lúc nào cũng cười, nhưng hà tiện lời lẽ như một thầy trợ tế. Cậu tin hay không tuỳ cậu. Chính ông ấy giới thiệu với tôi, cậu mới thực sự là nguyên mẫu “nhân vật thời đại” cho các nhà tiểu thuyết tìm hiểu, khám phá và xây dựng hình tượng “con người mới”! - Nói tóm lại, cậu muốn tôi phải làm gì? - Cậu làm cái gì mà một thằng đàn ông còn lương tri và tự trọng phải làm.