Đông Thiệu chạy quáng quàng theo Vy Hà, anh bắt kịp cô ngoài con lộ lớn. Thấy Đông Thiệu chạy theo mình, Vy Hà tủi thân khóc lớn: − Anh cứ mặc kệ em đi, bỏ cho em chết bờ chết bụi gì đi, mặc kệ em! Đông Thiệu ôm qua người Vy Hà: − Anh van em mà Vy Hà. Lẽ ra em không nên đến đây tìm anh. Em thấy đó, ba vừa mất, gia đình anh đang bối rối. − Em khổ quá! − Anh biết em khổ, Mịn cũng khổ. Cô ấy bắt anh chạy theo em, sợ em tuyệt vọng làm liều. Vy Hà cay đắng. Thì ra anh chỉ vì sợ cô tự tử mà chạy theo. Ôi! Cô ta tỏ ra đức độ để tranh giành tình cảm của Đông Thiệu, cái thứ cao thượng rởm, vì cô ta là vợ được thừa nhận. Vy Hà gạt mạnh tay Đông Thiệu. − Buông em ra! Em đi về 1 mình, không cần anh phải làm theo lệnh của bà. Đông Thiệu muốn cười mà không cười nổi, cái nết ghen cũng không bỏ. Anh nói ra điều này để Vy Hà hiểu Mịn cũng rất độ lượng. Đúng là đàn bà. − Anh đưa em ra bến xe. Ngoan về Sài Gòn đi cưng! Vy Hà vùng vằng: − Rồi chừng nào anh về? − Anh chưa biết được, nhưng anh sẽ về sớm. Năm nay là năm học cuối cùng của anh, anh bỏ học lâu không được. Ngoan! Nghe lời anh, ra đây đón xe. Vy Hà đi vài bước. Để hành hạ Đông Thiệu, cô ôm bụng nhăn mặt: − Ôi! Đau bụng quá đi mất. Đông Thiệu lo lắng vuốt tay lên bụng Vy Hà: − Tại em đi đường xa đó. Mai mốt không được như vậy nữa, anh đánh đòn. Được Đông Thiệu dỗ dành, Vy Hà ngoan ngoãn đi theo. Đông Thiệu dặn dò: − Về Sài Gòn, nhớ đi khám thai liền nghe chưa. Em không được xem thường sức khỏe mình. Vy Hà phụng phịu cấu vào hông Đông Thiệu: − Dặn hoài hà. Đi bỏ người ta... mà không hôn 1 cái nữa. Đông Thiệu nhăn nhó: − Đang ở ngoài đường mà em, nhà quê chứ không phải Sài Gòn đâu. Đưa được Vy Hà ra bến xe về Sài Gòn xong, Đông Thiệu mới quay về nhà. Anh bắt đầu lo lắng cơn thịnh nộ của mẹ. Bà Vĩnh vẫn ngồi bên cạnh quan tài ông Vĩnh, còn Mịn đâu không thấy. Đông Thiệu quỳ phía sau lưng mẹ. Thật lâu, dứt phần kinh, bà vẫn không thèm nói đến Đông Thiệu. Chừng thấy Đông Thiệu quỳ hoài, bà gắt: − Coi mà tiếp khách phúng điếu với. Xem con vợ mày đang ở đâu? − Dạ. Đông Thiệu vội vã đi tìm Mịn. Anh bắt gặp cô đang ngồi gọt khoai thì sà lại gần: − Sao em không ở đàng trước? − Có ba em thay anh tiếp khách rồi. Cô ấy về rồi, hả anh? − Đừng buồn anh, nghen Mịn! − Em biết anh phải xử sự như vậy thôi mà. − Cám ơn em. Trông em mệt phờ phạc quá, em nên đi nghỉ tí đi. − Em muốn làm, vì em là dâu và là vợ của anh mà. Đông Thiệu xiết vai vợ kéo vào mình. Mịn càng dịu dàng cam chịu, Đông Thiệu thấy mình không có quyền gây khổ cho vợ. Mịn nép mặt vào ngực chồng, cô cảm thấy mình được an ủi đôi chút, dù rằng nỗi buồn vẫn đè nặng trong lòng đau buốt. o O o Mịn nằm co mình trong lòng Đông Thiệu để anh dặn dò mình: − Anh sẽ không đế tìn trạng cũ xảy ra. Anh sẽ năng về thăm em và thăm mẹ. Ba mất rồi, bổn phận anh phải nặng hơn. Mịn nhìn sâu vào mắt chồng, cô hiểu nỗi khổ tâm của Đông Thiệu. 1 tuần lễ dù lo tang ma cho cha, Đông Thiệu vẫn đối xử với cô bằng tình yêu đằm thắm nhất của 1 người chồng yêu vợ. Vậy thì cô còn mong muốn gì nữa. Muốn duy trì hạnh phúc gia đình thì phải tạo cho chồng nhẹ nhàng khi ở bên mình thôi. Cô chỉ có hậu thuẫn của mẹ chồng, có làm căng ra chỉ thiệt thòi cho mình. Có người đàn bà nào không đau khổ khi tình yêu bị chia sẻ? − Anh mong em đừng buồn nghe Mịn. Hãy ráng giữ gìn sức khỏe cho em và cho cả con mình nữa. Mịn xúc động ôm mặt chồng vào đôi bàn tay mình, cô hôn nhẹ lên mắt chồng: − Em sẽ lo cho mẹ, cũng như mẹ ruột của em. − Cám ơn em. Đông Thiệu hôn lên khắp khuôn mặt xinh đẹp của vợ. Càng ngày, anh càng cảm nhận ra vợ mình đẹp, từ tâm hồn lẫn thể xác. Anh ôm thật nhẹ qua bụng vợ, âu yếm: − Con có làm em mệt lắm không? − Không đâu, bổn phận của em mà. − Anh có mua mấy thứ thuốc bổ, em nhớ uống. Không uống, lần sau anh về thấy còn nguyên là anh đánh đòn. Mịn phụng phịu: − Nghe mùi thuốc là em đã ghê rồi. − Làm vợ bác sĩ mà sợ thuốc hả? Mịn cười bẽn lẽn, rồi ngập ngừng: − Cuối năm ra trường, anh về đây hay công tác ở Sài Gòn vậy? Đông Thiệu trêu: − Mà em muốn anh ở Sài Gòn hay ở đây vậy? − Tùy anh và mẹ mà, em đâu dám có ý kiến. Đông Thiệu bẹo má vợ: − Khờ quá đi bé Mòn! Mẹ chỉ có mình anh, dĩ nhiên anh phải về đây. − Còn có Vy Hà? Đang vui, Đông Thiệu thở dài: − Anh chưa biết phải làm sao. Càng ngày Vy Hà càng quá đáng... Mịn này! Nếu anh bắt con, em nuôi con giùm anh được không? Mắt Mịn mở to trong bóng tối: − Anh định làm gì vậy? − Trả tự do cho Vy Hà nếu cô ấy muốn. Vì nếu anh về quê làm việc, Vy Hà sẽ không bao giờ chịu. Còn anh thì không muốn 1 người đàn ông phải lệ thuộc vào vợ. −... − Mẹ đã già, anh có thể có nhiều vợ, nhưng không thể tìm được cho mình người mẹ thứ 2, em biết không? − Anh có biết: "Ớt nào ớt chẳng cay, gái nào chẳng hay ghen chồng" không? − Nhưng anh biết em sẽ không ích kỷ với con của anh. − Cám ơn anh đã nghĩ tốt về em. − Vì em là cô bé Mòn hay nhè của anh mà. − Anh có biết lúc chưa là vợ anh, mỗi lần anh về nhà, em hay lén tìm cách qua nhà để gặp anh? Đông Thiệu nheo mắt nhìn vợ: − Vậy những lúc đó, em trốn ở đâu mà anh không nhìn thấy? − Em ở ngoài chuồng heo, hoặc sau bếp... − Ôi! Tội nghiệp cho vợ của anh. Đông Thiệu xúc động hôn lên môi vợ, anh cảm thấy hạnh phúc vô cùng vì được yêu và yêu. Anh xoa tay nhè nhẹ lên bụng vợ để nghe có 1 mầm sống đang cử động. o O o − Mẹ không muốn khi con về Sài Gòn thì im hơi lặng tiếng như 6 tháng qua. Mẹ không chấp nhận đứa con dâu nào ngoài con Mòn. Vậy thì con phải cư xử sao cho phải nghe Thiệu, nếu muốn mẹ sống nhìn con nhìn cháu. Đông Thiệu cúi đầu im lặng. Anh hiểu mẹ rất thương mình, nhưng ít nói và nghiêm khắc. Và anh đã so sánh được 2 người đàn bà trong cuộc đời của mình. Vy Hà chỉ ở vai trò người tình, cô không có đức tính của 1 người vợ. Là đàn ông, anh phải biết cho mình 1 thái độ. − Ngày mai con đi, phải không? − Dạ. − Dẹp tình cảm qua 1 bên, lo cho sự học. Công cha mẹ nuôi ăn học thì phải biết mà lo đền đáp. − Dạ. Quay sang Mịn đang đứng khoanh tay sau lưng Đông Thiệu, bà mắng yêu: − Còn con Mòn nữa! Làm vợ mà hiền quá không được nghen con. Mịn cười nhìn chồng: − Mẹ thấy anh Thiệu dễ ăn hiếp không mẹ? − Bộ dạng của con thì chỉ có thằng Thiệu ăn hiếp con thôi, nhưng mẹ còn sống thì nó đừng hòng. Đông Thiệu giãy nảy như cậu bé: − Mẹ thương bé Mòn hơn con rồi. − Dĩ nhiên là phải thương nó hơn cậu. Cậu mà làm nó khổ thì đừng có nhìn tôi. Đông Thiệu le lưỡi, cười với vợ: − Anh ganh với em, bé Mòn ơi. Bà Vĩnh đứng lên: − Mẹ đi xóm 1 chút. Con Mòn ở nhà không được làm việc nặng nghe chưa? Biểu vợ thằng Tư hay con Bảy làm cho. − Dạ. Bà Vĩnh vừa khuất, Đông Thiệu vuốt má vợ: − Anh mà còn thương nữa nói chi mẹ. Ngày mai anh đi, nhưng anh thì không muốn đi tí nào cả. Anh thèm ở lại nhà để nhìn em... và cắn lên má em cho rõ đau. − Thì cắn đi nè! Mịn chìa má ra, Đông Thiệu cười: − Đau lắm đó bé! − Để em nhớ là anh luôn có mãi bên em. Em sẽ ủ áo anh khi đi ngủ... để cho đỡ nhớ anh.. Đông Thiệu siết vợ vào lòng mình: − Người ta bảo con gái quê ăn nói mộc mạc, nhưng rõ ràng lời của em càng làm anh thương em hơn, Mòn ạ. Mịn nép đầu vào ngực chồng, cô biết ngày mai mình sẽ khóc vì vắng Đông Thiệu, vì anh là của người đàn bà khác mà cô muốn ghen cũng không được. Ôi! Nằm trong vòng tay anh mà đau đớn làm sao. Ai cấm anh hôn người đàn bà đó? Ai cấm anh nói lời yêu như đã nói với mình? Cánh tay anh hôm nay gối đầu cho cô, ngày mai đã thuộc về kẻ khác. Bất giác, Mịn ứa nước mắt. Đông Thiệu thảng thốt khi thấy giọt lệ long lánh trên má vợ: − Em sao vậy? − Em thương anh quá, Thiệu ơi. Đông Thiệu làm sao hiểu được những gì trong đầu bé Mòn của anh. Anh chỉ biết ôm cô và hôn, những nụ hôn nồng nàn và ngọt ngào nhất. Đó cũng là cách bù đắp của người đàn ông trót đa thê.
*
Mãi 10 ngày sau, Đông Thiệu mới trở lại Sài Gòn. Lần này anh được Vy Hà đón bằng gương mặt gây sự. Vy Hà được bà tính nhồi nhét: "không được hiền quá sẽ mất chồng". Đông Thiệu với vẻ bơ phờ vào nhà, Vy Hà đã lên cơn ghen. Cô hét to: − Sao anh không đi luôn đi? Hôm đó tôi nói tôi sắp sanh, bị đau bụng hoài mà anh vẫn không về sớm. Anh trọng nó hơn tôi mà. Đông Thiệu đứng khựng lại, mắt lạnh lẽo rồi không nói 1 lời, quay phắt ra. Vy Hà đấm tay vào bụng mình, lần này cô gào to hơn: − Tôi tự tử chết cho anh vừa lòng. Đông Thiệu quay lại: − Em có còn là em nữa không, Vy Hà? Càng lúc, anh càng thấy em tỏ ra chanh chua thô lỗ, em cư xử như 1 kẻ đần độn nhất. Vy Hà lịm đi. Lẽ ra khi trở về, anh phải dỗ dành cô, lẽ nào anh không biết cô vì quá ghen mà đau khổ ư? Vy Hà bật khóc: − Ba của anh chết, em biết. Nhưng thời gian anh về quê đến 20 ngày... làm sao anh còn là anh chứ. Đông Thiệu nguôi giận, bật cười: − Em trẻ con vừa vừa thôi. Thôi, nín đi nào, đừng làm anh nổi giận lên, mặt mũi tóc tai em lù xù chẳng đẹp tí nào. Vy Hà la lên: − Tôi biết tôi xấu nên anh bỏ tôi. − Em đừng có cái luận điệu đó. Anh từ quê lên mệt phờ sau cái đám tang, lẽ ra em nên thông cảm cho anh mới phải. Đàng này, em chỉ biết ghen, anh chán quá Từ lúc mới lên đến giờ, Đông Thiệu chưa có 1 lời nói ngọt ngào, không 1 cửa chỉ âu yếm, anh chỉ biết chê. Vy Hà tức tối rên rỉ: − Anh chỉ làm khổ tôi, trong lúc đó anh có biết Nguyên Hậu yêu tôi đến đâu không? Anh ấy sẵn sàng chờ tôi. Tôi thù anh, anh làm cho tôi khổ. Vy Hà kể lể, đó là cái tật muôn thuở của đàn bà ghen. Cô không thấy Đông Thiệu mặt từ tái sang đỏ, đỏ sang tái. Cuối cùng, anh nắm lấy tay Vy Hà vặt mạnh: − Vậy thì vắng tôi, cô cũng đi chơi lung tung, nào có tốt lành gì đâu. Nhờ cô, tôi mới rõ được cô yêu tôi đến đâu. − Anh... anh... Vy Hà ôm lấy miệng. Ôi! Cô quả là đần độn chọc cơn ghen của Đông Thiệu 1 cách ngu ngốc, bây giờ có hối cũng không kịp rồi. Vy Hà đấm tay vào ngực: − Tôi chỉ cho anh thấy rõ anh làm khổ tôi. Anh đừng có vịn vào cớ đó mà xuyên tạc để bỏ tôi, không dễ đâu. − Anh không bao giờ bỏ em, vì em đang cho anh 1 đứa con. Nhưng em không còn là em nữa và có thể em cũng thuộc về kẻ khác cũng nên. − Con Mịn nó mớm cho anh những ý nghĩ đó, phải không? − Em nói bậy rồi, không có Mịn trong đó. − Sao không có? Vy Hà bĩu môi: − Trước đây, anh không hề nói với tôi cái giọng như vậy. − Nếu anh có nói cái giọng điệu gì đi nữa đó là tại em. − Tại em, tại em... Chứ không phải anh nghe lời con Mịn. Làm sao mà nó không nói gì tôi chứ? Tôi khổ quá mà trời. Vy Hà đấm ngực đấm bụng khóc. Đông Thiệu thở dài, anh mệt quá, nhưng muốn êm thấm, anh phải dỗ dành Vy Hà. Cô hơn tuổi Mịn nhưng xem ra lại quá trẻ con hời hợt. − Lẽ ra em nên mềm dịu, Vy Hà ạ. Mịn có lợi thế hơn em mà cô ấy có làm gì em đâu. Lập tức Vy Hà vùng lên: − Nó không ghen vì nó không yêu anh, vì nó có mẹ anh, có họ hàng nhà anh. − Cô ấy đâu được gần anh nhiều như em đã gần đâu. Nhưng nói thật, em cứ thế này, thì chúng ta không sống với nhau được đâu Hà. Vy Hà lịm đi vì rất đỗi bàng hoàng. Cơn ghen của cô cứ muốn bùng lên dữ dội, vậy mà Đông Thiệu không chịu dỗ dành cô, anh cứ làm cho cô tức lồng lên. Lẽ ra anh phải thề, phải nói với cô 10 ngày nay anh về chịu tang cha, chứ không hề rớ tới nó, vậy mà anh không nói. Cô sụt sùi: − Anh bỏ em, em tự tử. Đông Thiệu thở dài, kéo Vy Hà vào mình: − Nghe anh nói, đi rửa mặt đi. Ai lại đón chồng bằng thái độ quá quắt như vậy? Em có biết em làm anh buồn lắm khôn g? Và những việc em làm đã làm giảm đi tình cảm anh dành cho em. − Nhưng 10 ngày nay... anh không có gì với nó chứ? Đông Thiệu phì cười: − Nếu có thì sao, nếu không thì sao? Vy Hà phủi mạnh tay Đông Thiệu: − Nếu có thì đừng có ôm em. − Vậy thì đêm nay anh ngủ ngoài này, em ngủ 1 mình được không? − Vậy là anh không cần em? Đông Thiệu chắt lưỡi: − Tại sao em lại dùng tiếng cần với không cần. Chúng ta đã là vợ chồng và sắp có con, cũng như với Mịn, anh cần phải có bổn phận. Anh đã lỡ lầm tròng cho mình cái thòng lọng 2 vợ, anh biết cư xử sao bây giờ? − Em không cho anh về nhà nữa. − Em không có quyền, vì anh còn mẹ. Vy Hà bật khóc: − Vậy em phải chịu cho anh chia sẻ? − Tùy em. Luật pháp không cho người đàn ông 2 vợ, và anh không thể làm cho Mịn đau khổ, cô ấy đang có thai. − Còn em? − Em cũng vậy, đừng làm khổ anh nữa Vy Hà. Hãy cho anh thanh thản để học. Nếu em cứ ồn ào khuấy phá, bắt buộc anh phải vào ký túc xá sinh viên ở để học. Vy Hà biết Đông Thiệu không nói suông, cô nhìn anh uất ức. 1 ý nghĩ làm cho Đông Thiệu phải đau khổ thành hình. Ôi! Cô chỉ muốn cho mình sanh lập tức, mang đứa con đi cho mới hả lòng. Nghỉ học 10 ngày, ngoài giờ đi thực tập ở bệnh viện, Đông Thiệu phải dốc toàn lực vào bài vở. Do đó, anh không có thời giờ gần gũi lo cho Vy Hà, điều này càng làm Vy Hà lồng lộn lên. Đến giờ đi ngủ, Đông Thiệu đang ngủ say, cô dựng Đông Thiệu dậy mà gây. Bài vở nhiều quá, Đông Thiệu chuyển quần áo và sách vở cần thiết trốn vào ký túc xá. Anh phân bua với bà Tính: − Năm nay là năm cuối, con không thể để lỡ công việc học tập của mình vì Hy Hà. Mẹ cho con gởi Vy Hà. Bà Tính mát mẻ: − Thì cậu phải làm sao nó mới làm dữ, vật mình vật mẩy với cậu chứ. Đông Thiệu lắc đầu, đúng là cùng 1 giuộc, mẹ nào con nấy, đã muốn anh trốn thì anh trốn cho mà tìm. Thế là Đông Thiệu trốn luôn, anh viết 1 thư cho Mịn: "Bé Mòn! Vy Hà quấy nhiễu không làm sao anh học cho được, anh phải trốn vào ký túc xá mà ở. Vì thế, anh cũng không có thời giờ về thăm em, thăm mẹ. Hãy biết anh rất yêu và quý em. Hôn em nhiều. Chồng của em!" Mịn đã xem đấy như là liều thần dược để cho cô sống và chờ đợi Đông Thiệu. o O o − Đông Thiệu! Mày ra cổng mà lôi con vợ mày về, nó đang làm ồn ở dưới, bác bảo vệ còn thua. Đông Thiệu lạnh nhạt: − Ông ấy làm bảo vệ mà không dẹp được kẻ đến làm rối thì đừng làm bảo vệ. Tao không ra. Tấn le lưỡi: − Mày gặp chằn cái rồi Thiệu. Vy Hà dữ quá trời! − Dữ quá cũng không làm tao sợ đâu. Mày đừng nói nữa, tao muốn được yên. Rồi Đông Thiệu chúi đầu vào trang sách. Tấn lắc đầu chịu thua. Nhưng Vy Hà quyết không về, cô biết Đông Thiệu đang ở đây. Gần tối, đói quá, Đông Thiệu mò ra cửa. Vừa dắt xe ra, Vy Hà đã lao đến, cô nắm đầu xe Đông Thiệu bù lu bù loa: − Em biết anh ở đây mà người ta nói không có. Tại sao anh trốn em chứ? Đông Thiệu nghiêm mặt ra lệnh: − Từ chiều đến giờ, cô làm ồn ở đây rồi. Biết điều, lên xe tôi chở đi. Đông Thiệu nổ máy xe, sợ Đông Thiệu bỏ đi, Vy Hà lật đật ngồi lên, ôm chặt cứng anh. Nhìn bụng xồ xề của Vy Hà, Đông Thiệu thương hại: − Ôm cho chặt đấy, em sắp sinh chưa? − Em không biết nữa. Đông Thiệu ngao ngán cho xe chạy. Tình yêu ban đầu không hiểu đã biến đi đâu, anh không thấy cảm xúc để nói với cô lời âu yếm. Đưa Vy Hà đi ăn, Đông Thiệu chở cô về nhà. − Lúc này anh đang học thi, mà em thì luôn khuấy động anh, do đó em nên về nhà mẹ ngủ, có gì chạy đến ký túc xá tìm. Đừng đến đó quậy, người ta ghét. Vy Hà bệu bạo: − Anh nói với em như vậy đó hả? Anh là chồng của em mà, làm sao em biết anh ở đàng ký túc xá hay về quê? − Anh lặp lại, anh đang học thi, vì thế anh không có thời giờ về quê hay ở cận kề bên em. Thôi, em vào nhà đi, anh phải về ký túc xá, không thôi người ta đóng cửa. − Em không cho anh đi nữa. − Em vẫn vậy, vẫn ngang bướng. Em có còn xem anh là chồng nữa không? − Có. − À! Có thì phải biết nghe lời. Đông Thiệu mở cửa cho Vy Hà vào, nhưng cô cứ ôm cứng lấy Đông Thiệu không cho đi. Đông Thiệu bực mình xô Vy Hà ra bước đi. Cô chạy theo Đông Thiệu rồi quỵ xuống ngay cửa. Đông Thiệu hoảng hốt quay lại đỡ Vy Hà: − Vy Hà... − Em đau bụng quá! − Em có đi khám thai không? − Không. Đông Thiệu muốn nói lẽ ra thời gian cô làm bận bịu anh, cô nên dành thời gian đó lo cho đứa con sắp chào đời, nhưng lại không nỡ. Vy Hà oằn oại kêu đau: − Anh đưa em đi bệnh viện. Đông Thiệu vội vã chạy ra đường tìm 1 chiếc xích lô. Vy Hà khóc như đứa trẻ, cô làm Đông Thiệu rối cả lên. o O o Đứa con trai nặng 3 ký lô. Đông Thiệu thở phào. Vy Hà mẹ tròn con vuông. Đông Thiệu làm cha lúc bài vở và công việc tràn ngập lên đầu, anh không có thời giờ nhớ đến Mịn mòn mỏi ở quê. Phần Vy Hà, được Đông Thiệu lo lắng lại sanh con trai, cô không có ghen loạn cuồng nữa. Đông Thiệu từng bảo: − Điều gì, cái gì em cũng được hết, nhưng có 1 điều anh không thể chịu nổi em, đó là ghen và hỗn hào. Khi ghen, em không còn biết vị nể anh chút nào. Vy Hà nghiệm ra 1 điều: Đông Thiệu chịu ngọt và mềm mỏng, khi đang mệt và đói thì liệu hồn, sau đó muôn tung hoành gì thì làm. Đông Thiệu thuê thêm 1 người giúp việc. Phần mình, kỳ thi cuối khóa đã đến, Đông Thiệu vùi đầu vào việc học. Vy Hà sanh được 2 tháng, Đông Thiệu cũng vừa qua kỳ thi tốt nghiệp, may là đậu. Đông Thiệu lắc đầu đùa: − Kiếp sau anh xin chừa, không khéo là uổng công bao nhiêu năm đèn sách. Rồi anh nựng Vy Hà: − Sanh xong, em đẹp lắm Vy Hà. Vy Hà phụng phịu: − Anh có thấy con rất giống anh không? − Thấy chứ, và anh biết em yêu anh mà. Đông Thiệu hôn cả 2 mẹ con. Vy Hà mè nheo: − Anh có thấy là bất công không, khi em sanh cho anh đứa con trai mà vẫn không được thừa nhận là vợ? Nụ cười tắt trên môi Đông Thiệu: − Em đã biết rồi còn muốn chì chiết anh chi vậy Hà? Anh đang định là em khỏe rồi, anh về quê, đã đến làm đám giỗ 1 trăm ngày của ba anh rồi. Vy Hà sầm mặt. Thì ra dù có cho anh đứa con trai đẹp như thiên thần, anh vẫn không là của riêng cô, vẫn có bóng hình của con nhỏ nhà quê lẩn khuất trong đầu anh. Cô mím môi nhìn Đông Thiệu: − Sau khi ra trường, anh vẫn ở đây chứ? Mẹ nói mẹ có thể chạy cho anh vào công tác ở bệnh viện Sài Gòn. Đông Thiệu lắc đầu: − Em nên thông cảm cho anh, Vy Hà ạ. Anh còn mẹ, mà mẹ thì già rồi không sống là bao. Gần 10 năm nay anh đi học xa mẹ, giờ thành tài rồi phải về quê. Vy Hà nghe 2 tai mình lùng bùng, cô sửng sốt nhìn Đông Thiệu, không thể ngờ là Đông Thiệu có ý nghĩ về quê. Cô bật khóc lắp bắp: − Anh bỏ em à? Đông Thiệu vuốt ve lên má Vy Hà: − Sao lại là bỏ? Em cũng là vợ mà, anh về quê, 1 tuần anh lại lên với em. Vy Hà cay đa9'ng: − Thì ra anh luôn dành cho em 1 khoảng cách, chỉ ở địa vị người tình, còn vợ thì là con nhà quê kia. Ôi! Ai đã cực khổ vì anh, đau khổ vì anh, ngày đỗ đạt lại là của người khác. − Anh năn nỉ em đừng buồn mà Hà. − Người ta nói vợ thì bao nhiêu vợ cũng được, phải không anh? Còn mẹ.. Anh đã vịn vào mẹ để xa em, để bỏ mẹ con em. Mới hạnh phúc đó, mới cười nói đó, Vy Hà đã lại cay đắng và mầm móng gây gổ bắt đầu nổ ra. Đông Thiệu chán nản buông Vy Hà ra nằm chùi xuống giường thở dài thườn thượt. Vy Hà đe dọa: − Không có gì ràng buộc giữa chúng ta, thì em vẫn có tự do đi đây đi đó rong chơi với bạn bè, phải không? − Việc đó... tùy em. Thế là Vy Hà đùng đùng nổi giận, cô có cảm giác là Đông Thiệu không còn cần mình. Vy Hà lại đau đớn lại tức tối. Hạnh phúc đối với cô như 1 chiếc bóng bay.*
Vy Hà giao con cho người làm, cô xách xe đi lang thang. Vắng Đông Thiệu, cô khôn gcó can đảm ngồi ôm con giam hãm trong nhà chờ Đông Thiệu. Anh ấy đang về với vợ mà, trong lúc mình khóc, có ai biết đâu? Vy Hà mang nỗi căm uất chán chường. Tại sao mình không xa Đông Thiệu chứ? Vy Hà rùng mình, ý nghĩ xa Đông Thiệu vĩnh viễn làm cô hốt hoảng tê tái. Thà chịu khổ còn hơn mất nhau. Vy Hà chìm đắm với bao suy tư, cô không thể tìm cho mình được 1 lối thoát khi quá yêu Đông Thiệu. − Vy Hà! Chiếc Suzuki chạy ép Vy Hà vào lề, và Nguyên Hậu nghiêng mình mỉm cười: − Em chạy nhanh quá, anh đuổi theo gần chết. Vy Hà đỏ bừng mặt nhớ nụ hôn của Nguyên Hậu hôm nào. Hôm đó vì cô đơn vì đau khổ, cô đã ngả vào lòng Nguyên Hậu và để Nguyên Hậu hôn mình, nụ hôn... mãi bây giờ gặp lại Vy Hà mới nhớ. Thời gian bên Đông Thiệu, cô đã không bao giờ nhớ 1 điều gì về Nguyên Hậu. − Chúng ta ghé vào đây uống nước đi Hà! Nguyên Hậu nắm lấy tay ga xe Vy Hà. Sợ té, Vy Hà thắng lại. Nguyên Hậu nhìn đắm đuối vào mắt cô: − Sinh xong, em đẹp quá... làm anh sững sờ. Vy Hà đỏ bừng mặt, lối khen sỗ sàng làm cô vừa mắc cở vừa sung sướng. − Đi em! Cả 2 rẽ vào 1 quán cà phê có nhiều hoa kiểng. Vy Hà thoáng nhớ đến Đông Thiệu... − Cho 2 ly cam tươi. Nguyên Hậu gọi 2 ly cam tươi rồi kéo ghế ngồi sát vào Vy Hà, tay choàng qua ghế Vy Hà và ngắm cô. Vy Hà che mặt: − Đừng nhìn em như vậy mà. − Em vẫn còn... với Đông Thiệu chứ? − Đông Thiệu về quê rồi và có lẽ sẽ về luôn. Ảnh đã ra trường... Em chán quá! Nguyên Hậu bóp nhẹ bờ vai Vy Hà: − Anh lặp lại, anh vẫn đợi em... Nếu em là vợ chính thức của Đông Thiệu, dù yêu em, anh cũng đứng ở xa mà nhìn nữa Hà ạ. Nhưng... em thế này mà làm vợ bé của Đông Thiệu... đau cho anh quá. Vy Hà cúi đầu, Nguyên Hậu gợi cho cô nỗi đau đang muốn quên. − Anh sẽ cho em 1 tờ hôn thú, 1 đám cưới đàng hoàng. − Còn con em? − Em giao cho Đông Thiệu và mẹ hắn nuôi. Vy Hà thẫn thờ. Nếu xa Đông Thiệu, cô sẽ được yêu thương, không phải ghen tuông dằn vặt. Nhưng... Vy Hà nhìn Nguyên Hậu, tình yêu có thể đến sau hôn nhân như Đông Thiệu và Mịn không? − Em nghĩ sao vậy Hà? − Em không biết. Vy Hà muốn phản kháng lại Nguyên Hậu, nhưng vòng tay của Nguyên Hậu cứ khép dần lại, mặt anh gần mặt cô. − Đừng... anh. Bờ môi tham lam của Nguyên Hậu cuốn lấy môi Vy Hà, cô buông tay thả trôi theo cảm giác. Sự cô đơn làm cô khao khát được yêu. Nguyên Hậu buông Vy Hà ra, anh đọc thấy trong đôi mắt Vy Hà sự sợ hãi và đau khổ. Anh ôm cô kéo vào ngực mình: − Em suy nghĩ đi, không nên tự giết chết đời mình, em còn quá trẻ để làm mẹ. Hôn nhẹ lên mắt cô, anh mỉm cười: − Bây giờ, chúng ta đi lên Thủ Đức đi bơi được không? Nguyên Hậu gọi tính tiền rồi lôi Vy Hà đi. Anh chủ động và kiên quyết, Vy Hà bị lôi vào cái vòng do Nguyên Hậu đặt ra. Chọn cho Vy Hà 1 bộ đồ tắm, Nguyên Hậu đẩy cô vào phòng thay quần áo. Những con người trẻ trung vui nhộn ở đây hình như người ta không biết buồn và không biết khổ. Họ vùng vẫy trong sóng nước, tiếng cười hồn nhiên vang dội, Nguyên Hậu ôm eo ếch Vy Hà dưới nước: − Em thấy không? Việc gì em phải đau khổ, phải buồn chứ? Thật là 1 ngày đi chơi thú vị, Nguyên Hậu đưa Vy Hà về tận nhà. Trước khi chia tay, anh kéo cô vào mình, hôn nụ hôn thật dài đắm đuối và cuồng nghiệt thì thầm: − Để đêm nay em nhớ anh. Vy Hà để yên cho Nguyên Hậu hôn mình, rồi đẩy ra: − Anh về đi. − Mai anh đón em nha? − Em không biết. − Mai anh sẽ đến, nhất định. Nguyên Hậu buông giọng chắc nịch rồi đi ra xe của mình. o O o 25 Đêm ấy, Vy Hà thao thức với hình ảnh Nguyên Hậu như 1 bức trường thành vững chắc. Vy Hà đứng thừ người bên khung cửa sổ. Hơn bao giờ hết, cô cảm nhận ra sự cô đơn cùng cực của mình. Giờ này, Đông Thiệu bên 1 người đàn bà khác, còn cô đang đứng lặng ở đây đối diện với đêm đen, khóc lặng lẽ, có ai hay biết đâu? Đêm dài quá, Vy Hà đi qua đi lại đến mệt phờ. Cuối cùng, cô nằm vật xuống giường, tiếng khóc của con rồi tiếng ru của chị vú... Vy Hà đau khổ ném mọi thứ trên giường xuống đất. Cô thấy hận Đông Thiệu và khao khát có Nguyên Hậu. 1 ngày trông đợi mỏi mòn, Đông Thiệu không về, Nguyên Hậu cũng không đến, Vy Hà khóc nức nở. Ý nghĩ bị bỏ rơi làm Vy Hà thấy đời cô vô vị làm sao. 10 giờ đêm, thường đã thưa xe, cuộc sống mọi người tạm lắng, Vy Hà nằm gục trên chiếc giường rộng thênh thang của mình. Reng... reng... Tiếng chuông lảnh lót, Vy Hà vùng dậy, bất kể là ai, cô cũng mừng hết, cô đã quá sợ cái cảnh 1 mình. Vy Hà chạy bổ ra cửa, lập cập tra chìa vào ổ khóa. − Anh... Nguyên Hậu... Sự xuất hiện của Nguyên Hậu làm Vy Hà chùn chân. Dù khao khát tình yêu, 1 vòng tay ấm cúng, nhưng Vy Hà vẫn còn đủ tỉnh táo để nhận ra cô đang bước vào con đường phản bội Đông Thiệu. − Anh... về đi. Mâu thuẫn kỳ cục thật. Vy Hà đứng cúi đầu, cô quên phứt cả mình đang mặc 1 cái áo ngủ mỏng manh. − Em đang chờ Đông Thiệu... chứ không phải chờ anh à? Mặt Nguyên Hậu lộ nét đau đớn. Giờ này nếu có tiếng chuông cửa, Vy Hà phải hiểu là ai chứ, cô mừng cuống cuồng để rồi đứng khựng lại. Anh từ từ tiến đến trước mặt Vy Hà, nâng mặt cô lên, đôi mắt đang đầy lệ. − Em khóc đó ư? Nguyên Hậu ôm choàng Vy Hà, anh cúi hôn cô cuồng nhiệt. − Hãy quên tất cả đi em yêu. Vy Hà khóc se sẽ trong lòng Nguyên Hậu. Anh dìu cô đến xa lông và đặt cô ngồi xuống. − Làm sao em chịu nổi trong căn nhà rộng thế này hả Vy Hà? Em có biết anh đã phải tự tranh đấu mình đừng đi tìm em, nhưng... anh hoàn toàn thất bại. Anh đến đây và nếu như không được em mở cửa, anh sẽ đứng bên ngoài mãi như 1 gã si tình. −... − Làm sao anh có thể yên lòng cho được, khi biết em 1 mình vò võ đau khổ. −... − Ông trời thật bất công khi Đông Thiệu về quê với vợ, em thì vẫn cứ mong ngóng, còn anh thì chỉ biết tìm quên em trong men rượu. Người Nguyên Hậu quá nồng hơi men, anh vừa chua chát vừa đùa: − Anh như chàng trai mang tên Lệnh Hồ Xung trong "Tiếu ngạo giang hồ" đứng bên ngoài thềm hoa, trong lúc Nhạc Linh San vui đùa cùng Lâm Bình Chi. Vy Hà bật cười. Nông nỗi này Nguyên Hậu vẫn còn tếu được, cô nũng nịu: − Còn em, em là Nhạc Linh San hay Nhậm Doanh Doanh? − Là ai thì em cũng là cô gái đáng yêu. Nhậm Doanh Doanh tuy hung dữ nhưng yêu Lệnh Hồ Xung hết lòng, làm tất cả cho người yêu, kể cả việc muốn giết Lâm Bình Chi để mang Nhạc Linh San về cho Lệnh Hồ Xung, dù trái tim tan nát. Còn anh... thì anh chỉ yêu em, chính em thôi Vy Hà. Vy Hà mềm người trong vòng tay Nguyên Hậu. Anh hôn cô bằng tất cả khát khao và say đắm. Bàn tay anh vuốt nhẹ trên đùi cô, cặp đùi thon dài mịn màng khêu gợi trong chiếc áo ngủ mỏng manh. Vy Hà đẩy tay Nguyên Hậu, cô chống chọi lại sức quyến rũ mãnh liệt 1 cách tuyệt vọng. Bờ môi mềm ấm của anh chạm lên vùng da thịt ấm áp mềm mại, toàn thân anh run lên... − Oa... Oa... Tiếng khóc của con, Vy Hà hốt hoảng đẩy mạnh Nguyên Hậu. Cô đứng bật dậy: − Đừng... anh Hậu... Về đi... Nguyên Hậu bối rối, nụ cười anh ngượng ngập ngô nghê. − Xin lỗi em. − Anh về đi. − Anh về. Nguyên Hậu quay đi, dáng anh thất thểu, Vy Hà bất nhẫn nhìn theo. Bất giác, cô om mặt khóc.*
Đông Thiệu mang túi quần áo đi vào nhà, con chó Nô hực lên rồi vẫy đuôi mừng. Căn nhà im vắng... Đông Thiệu hoảng hốt. Có việc gì không may xảy ra nữa ư? Trước khi trở lại Sài Gòn, anh đã hứa với Mịn và mẹ sẽ năng về, vậy mà mãi 4 tháng sau mới về. Ý nghĩ có chuyện gì xảy ra, Đông Thiệu lạnh toát cả người, anh chạy bổ xuống bếp. − Chị Tư! Chị Tư đang bổ củi, thấy Đông Thiệu, chị đứng vụt dậy mừng rỡ: − Trời ơi! Sao mà cậu tài quá vậy. Cô Mịn mới sanh đêm hồi hôm, sáng ra cậu đã về. Đông Thiệu thở phào nhẹ nhõm, niềm vui òa vỡ đến bất chợt. Anh ném túi quần áo lên bộ ván. − Sanh rồi hả? Ôi, mừng quá! − Con trai, gần 4 ký lận cậu. Bà ở trong nhà thương với cô Mịn từ hồi hôm đến giờ. Cậu mà vào, bà mừng phải biết. − Tôi đi bệnh viện liền. Đông Thiệu quày quả quay ra, anh đẩy chiếc Honda ra cửa rồi đạp mạnh máy phóng đi. "Tội cho em quá Mịn ơi! Anh là thằng chồng không ra gì mà, giao vợ cho mẹ đi biệt tăm. Không có anh kề cận giây phút đau đớn này, hẳn là em tủi thân biết bao nhiêu". Đông Thiệu triền miên với nỗi xót xa và ân hận. Mịn luôn luôn hiền dịu hoàn toàn, anh có làm sao cũng thấy mình bất công với vợ. Đông Thiệu đi như chạy xuống khoa sản. Đứng trước căn phòng hậu sản, Đông Thiệu đảo mắt tìm kiếm. − Anh! Tiếng gọi của Mịn làm Đông Thiệu chạy phăng tới. Cô đang năm trên giường với đứa con, bà Vĩnh đang lui cui làm cái gì đó. − Anh vừa về, nghe tin em sanh nên vội chạy vào đây. Em khỏe chứ? − Dạ, khỏe. Em đau bụng chừng 1 chút là sanh. Mịn mỉm cười âu yếm nhìn chồng, nụ cười rạng rỡ hạnh phúc trên khuôn mặt xanh xao, sau giây phút đi biển 1 mình. − Anh bồng con 1 chút. Đông Thiệu vụng về bế con, nó mềm và nhỏ xíu, và cũng thật giống anh. − Con giống anh quá! Đông Thiệu hân hoan kêu lên, anh áp mặt vào má con. Kỳ diệu thật! 2 đứa con không cùng 1 người mẹ lại rất giống nhau. Bà Vĩnh chì chiết: − Con tệ lắm Thiệu! Vợ có bầu, con không lo gì được cho vợ của con. May là con về kịp, không thôi mẹ không tha thứ cho con đâu. − Con vừa thi xong mà mẹ. Với lại... Đông Thiệu định nói Vy Hà sanh anh phải lo, kịp nhớ Mịn mới sanh anh im bặt. Dù Mịn độ lượng anh cũng không được nói ra điều không nên nói. − Thi xong rồi tốt nghiệp ra trường phải về đây làm việc. − Dạ. − Mẹ nói rồi, con phải về quê. Lần này cãi thì đừng có mà nhìn mặt mẹ, phải dứt khoát với con bé kia, không lui tới nữa, đèo bòng chỉ làm khổ vợ con. Cãi lời là mẹ chết cho con vừa lòng. − Mẹ! Cô ấy cũng có con với chồng con mà. Mịn kêu lên đỡ cho chồng, bà Vĩnh gắt: − Con bênh nó mà nó có nghĩ đến con không vậy Mòn? − Anh Thiệu mới vừa thi xong, con thông cảm lắm mẹ. Mẹ đừng rầy anh ấy. − Con cứ bênh nó đi, mai mốt nó bỏ đừng có mà réo mẹ. Bà Vĩnh giận dỗi bỏ đi. Mịn nhìn chồng mỉm cười: − Mẹ thương em nên la anh, anh đừng buồn. Đông Thiệu vuốt má vợ: − Anh biết anh có lỗi, nên dù mẹ có đánh anh cũng không dám buồn đâu em. Em nghe khỏe không? Có đau bụng lắm không em? − Đau nhiều chứ, mà mẹ bắt đi bộ, không cho nằm 1 chỗ nên em cũng gắng chịu nổi. Với lại nghĩ đến anh... em vượt qua được hết. Đông Thiệu cảm động hôn vợ. Anh thấy mình sẽ thật hạnh phúc khi có 1 người vợ như Mịn. Cô luôn luôn muốn tại niềm vui cho chồng, anh khó mà tìm được giây phút ấm áp bên Vy Hà. Đông Thiệu vuốt ve mãi trên gương mặt vợ: − Ngủ đi em cho khỏe. − Anh cũng cần về nhà để nghỉ... À! Anh làm bài được không? − Rất tốt. − Em quê mùa không biết chia sẻ với anh cái gì hết, cho nên em thích được làm chiếc bóng của anh. − Đừng em! Đừng mặc cảm như vậy. Em đã cho anh những giây phút thoải mái hạnh phúc và 1 điều nữa, vợ cũng là bạn chứ, phải không em? − Dạ. Đôi mắt to đen long lanh của Mịn chớp nhanh 1 cách thật dễ thương. Yêu quá đi thôi! Không dằn được, Đông Thiệu ôm choàng vợ thì thầm: − Anh yêu em, bé Mòn ạ! Bao nhiêu đó quá đủ với Mịn trong những ngày vò võ đợi chồng, hầu mẹ chồng... Cô nép vào vai anh đón nhận nụ hôn ngọt ngào thương nhớ. o O o Bà Vình vừa nựng cháu, vừa hỏi Đông Thiệu: − Rồi ra trường, con làm việc ở Sài Gòn hay về đây Thiệu? − Dạ, con về đây thưa mẹ. Hôm nay thì chắc có kết quả rồi. 1 tuần nữa, con sẽ lên Sài Gòn. − Con vẫn chưa làm giấy kết hôn với con Mòn. Có con rồi đó, đi làm gấp đi. − Dạ. Đông Thiệu liếc Mịn, bắt gặp cô đang nhìn mình thì bối rối quay đi. Điều nhắc nhở của bà Vĩnh làm Đông Thiệu thấy mình có tội với vợ. Từ lúc cưới Mịn về, anh về nhà lần này là lần thứ 3, vậy mà cô không 1 lời trách anh. − Con cái con gì đó, con tính sao? Nó sanh chưa? − Dạ sanh rồi, được 2 tháng. − Trai gái? − Dạ, con trai. − Mẹ không buộc con thôi nó, nhưng con cũng đừng làm khổ con Mòn. Tuy nó không dám nói gì con, nhưng mẹ biết nó khóc hoài. Con định về đây thì thu xếp đàng hoàng. mẹ coi bộ con kia không phải hiền mà nhịn con Mòn đâu. − Con hứa không để mẹ phải lo đâu. − Ừ, thì ráng mà giữ. Thằng bé uốn cong mình, rồi đái ướt bà Vĩnh. Bà xỉ lên mặt cháu, mắng yêu: − Cha mày! Mịn đón con lại, Đông Thiệu giành: − Để anh thay tả cho. − Biết không đó? − Biết chứ. Mịn bật cười khi thấy Đông Thiệu quấn tả cho con thành thạo, rồi lèn chiếc khăn bông chặt lại: − Em phải quấn cho kỹ. Nó quen nằm trong bụng mẹ ấm áp, cho nên ra ngoài để nó không giật mình, em lèn thế này con sẽ ngủ say ngay. Mắt Mịn thoáng buồn, để có những cái thành thạo kia, hẳn Đông Thiệu đã phải lo cho Vy Hà chu đáo lắm. Đông Thiệu nhận ra ngay nét buồn trên mặt vợ, anh cúi gần cô: − Em buồn anh phải không? Mịn tránh cặp mắt chồng đáp khẽ: − Không, không có. − Em không nói dối anh được đâu, anh hiểu nỗi buồn của em. Hãy thông cảm cho anh, nghen em. Mịn ngọt ngào: − Có yêu mới ghen, phải không anh? Nhưng em biết phận mình. − Không, chính điều tế nhị của em làm anh suy nghĩ và yêu em. Dù em không được hấp thụ nền văn hóa mới, nhưng em tỏ ra là 1 người vợ hiền thục, đó là nhờ giáo dục của ba mẹ, và anh yêu em vì những đức tính này. −... − Em có biết, những lúc ở bên Vy Hà, cô ấy luôn ghen với em là những lúc anh nhớ em nhất. Mịn dụi mặt vào má chồng, cô hiểu mình được yêu: − Anh này! − Gì em? Mịn nhìn sâu vào mắt chồng: − Anh và Vy Hà có giấy kết hôn, phải không? − Không. Đừng buồn anh, anh sẽ lo cả. − Không, chuyện đã lỡ... em muốn nói vấn đề khai sinh cho con. − Việc ấy để cho anh, vì em đã sinh đứa con trai là em đã cho anh và mẹ niềm hạnh phúc. Đừng nên băn khoăn nghen em! − Dạ. − Bây giờ thì ngủ đi, em mới sanh cơ thể còn yếu lắm. Mịn khép mắt lại. Ai biết đâu trong niềm hạnh phúc kia còn có vạn nỗi đau được chôn giấu sâu trong đáy lòng. o O o Vy Hà đã muốn nổi khùng vì Đông Thiệu đi đã 5 hôm mà không về. Cứ nghĩ Đông Thiệu đang ôm ấp con nhỏ quê mùa kia là Vy Hà đùng đùng đập phá quăng ném, đứa bé khóc lạc cả giọng, cô cũng mặc kệ. Chị vú không dám ló mặt trước cơn kinh nộ của Vy Hà. Vy Hà hầm hừ đi ra đi vào lảm nhảm: − Tức chết đi được! Đông Thiệu ơi! Tôi mà đến đó thì anh phải biết, tôi không nhịn đâu. Vy Hà xé tan nát những tấm ảnh chụp cô và Đông Thiệu họa to ra. Quá quắt hơn cô ném cả quần áo Đông Thiệu rơi vãi trên nền nhà, hằn học đi qua đi lại giẫm lên. − Thưa cô, có 1 ông khách tên Nguyên Hậu muốn gặp cô. Vy Hà dịu ngay cơn giận, cô lao vào nhà vệ sinh rửa mặt rồi trang điểm lại mặt mũi, chọn chiếc áo đẹp nhất tiếp Nguyên Hậu. Nguyên Hậu dang rộng đôi tay như muốn ôm Vy Hà. Anh thật sự thấy mình không thể thiếu Vy Hà. Cô đã từng cho anh những gần gũi thân mật, anh bạo dạn tán tỉnh Vy Hà: − Hôm nay em đẹp quá... và anh thì chỉ muốn nghiền nát em ra. Vy Hà đỏ bừng mặt, cô đặt 1 ngón tay lên môi: − Đừng anh! Em... − Đi chơi với anh đi Vy Hà. − Anh muốn đi đâu? − Đi đâu cũng được, anh không muốn gặp em ở đây. − Tại sao vậy? − Anh ghen với Đông Thiệu. Vy Hà thở dài, càng ngày cô thấy mình xa rời Đông Thiệu, muốn dừng mà không được. − Anh ra ngoài kia đợi em. − Dạ. Vy Hà nhảy chân sáo vào trong. Những cuộc gặp gỡ và đi chơi thú vị này làm Vy Hà thấy mình trẻ trung và yêu đời. Thôi hãy dẹp Đông Thiệu và những ngày đầy nước mắt qua 1 bên. Vy Hà chọn 1 quần Jean trắng, áo thun cùng màu và mang giày thể thao trắng, tóc xõa dài. Vy Hà lại thấy mình như 1 Vy Hà của ngày nào. Cô đã thành món đồ cũ trong tay Đông Thiệu và từ lâu bỏ quên luôn chính mình. Chỉ 1 chút phấn hồng, chút son môi và đường chì đen trên mắt... Vy Hà hài lòng ngắm mình trong gương lần chót, cô chạy tung ra cửa trước đôi mắt khó chịu của chị vú. Đối với chị, Vy Hà là hiện thân của bà mẹ hư hỏng. Nguyên Hậu đứng sững sờ ngắm Vy Hà, anh muốn ôm nghiến lấy cô mà hôn, lòng anh càng thấy mê cô và càng muốn Vy Hà thuộc về mình. Vy Hà mỉm cười, cô biết mình đẹp, vậy mà... 1 chút chua xót dâng lên trong lòng. Vy Hà ngồi lên phía sau xe Nguyên Hậu. − Mình đi đi anh. − Đông Thiệu vẫn chưa về à? Vy Hà gắt: − Anh đừng có nhắc được không? Nguyên Hậu nín thinh nổ máy xe. Chiếc xe đưa họ đi trên các nẻo đường với gió lộng: − Mình ra xa lộ chơi nghen. − Tùy anh. − Ôm qua bụng anh nè. Nguyên Hậu tìm lấy bàn tay Vy Hà bắt choàng qua người mình. Mùi hương dịu dàng từ cô làm anh ngây ngất. − Em có thể trả lời anh được chưa Hà? − Em cần gặp Đông Thiệu mới trả lời được cho anh. Nguyên Hậu thở dài: − Liệu em gặp lại Đông Thiệu, em có trở về cuộc đời bé mọn của em và quên anh không? − Em không biết. − Cái gì em cũng bảo không biết hết trơn, hèn nào em khổ thì phải. Cuộc đời mình, mình phải biết chứ. Thấy Nguyên Hậu gắt gỏng, Vy Hà phụng phịu: − Anh la em đó à? − Làm sao anh dám la em, nhưng anh buồn. − Vậy thì anh chạy xe nhanh lên, đừng nói gì hết. Em thích anh chạy xe nhanh. Nguyên Hậu tăng tay ga cho chiếc xe lao vút đi. Vy Hà ôm chặt qua người Nguyên Hậu, mặt cô áp vào lưng anh, tóc quyện mơn man trên vai và má Nguyên Hậu. Anh rẽ vào 1 căn nhà xây theo kiểu nhà sàn. − Quán đẹp quá hả anh? Cất kiểu như 1 cái nhà dân tộc Tây Nguyên. − Mai mốt chúng mình cưới nhau, cất 1 cái nhà như vầy, em chịu không? Vy Hà bâng khuâng, những cuộc đi chơi thế này làm cô nhớ Đông Thiệu da diết. − Sao em có vẻ buồn vậy? Nguyên Hậu nhìn chăm chú Vy Hà, Vy Hà nũng nịu: − Chỉ đoán mò! Mình vào đi anh. − Ra sau vườn thú hơn. − Xem bộ... anh rảnh ghê. − Anh đã từng theo bạn bè đến đây nằm cả ngày trời... trong những ngày em làm vợ Đông Thiệu. Vy Hà chớp mắt, cô thấy tình yêu Nguyên Hậu dành cho mình thật nồng nàn. Ôi! Làm sao để quên? Chọn 2 ghế bố hướng ra ao cá, Nguyên Hậu gọi 2 ly nước ngọt. Không gian êm dịu và cũng ngọt ngào quá, Vy Hà muốn mình hòa vào niềm vui bên Nguyên Hậu. Cô nũng nịu và im lặng đón những nụ hôn đam mê. Nhưng... hình như Vy Hà đang dối lòng. Rõ ràng cô đang nhớ Đông Thiệ quay quắt và lịm đi trong niềm đau bị bỏ rơi, cuộc đi chơi đà thành tẻ nhạt. Đưa Vy Hà về, Nguyên Hậu nhẫn nại, dịu dàng. Vẻ mặt của anh... Vy Hà chạnh lòng, cô ôm anh và hôn. Nguyên Hậu siết tay Vy Hà trong lòng mình, anh hiểu mình sẽ được cô và anh tin như vậy. o O o Vẫn căn phòng tẻ lạnh và bên cạnh là tiếng khóc của con, tiếng chị vú ru con, Vy Hà đấm mạnh tay trên nệm, Đông Thiệu vẫn không về. Ôi! Sao cô thù ghét sự cô đơn. Ý tưởng phản bội trong cô dấy lên mãnh liệt. Anh có biết thế nào là nỗi đau khi bị phụ bạc không Đông Thiệu? Anh tàn nhẫn lắm! Anh chỉ mới về thăm nhà thôi mà cô đã chịu không nổi, mai kia anh về quê và hiếm hoi lắm mới dành cho cô được ngày chủ nhật. Nước mắt Vy Hà trào ra. Không, chẳng thà 1 lần đau khổ vì xa nhau còn hơn đau khổ triền miên thế này. Vy Hà vùng dậy, cô căm uất giật mạnh tấm ảnh treo hình Đông Thiệu và cô tươi cười xé tan tành.*
Nếu Vy Hà đau khổ thì Nguyên Hậu cũng đau khổ, đau khổ vì ghen vì không được đáp lại, yêu chồng người cũng khổ mà yêu vợ người thì càng đau hơn. Nguyên Hậu nằm vùi trên bộ xa lông, gian phòng chìm trong khói thuốc. Anh tự nhủ lòng: Thôi hãy quên đi, mọi cố gắng của anh vì Vy Hà hoàn toàn vô hy vọng, chẳng thà đừng tìm đến nhau... Rồi anh sẽ cố quên tìm cho mình 1 người vợ để quên đêm dài tẻ ngắt... Chuông reo... giờ này chị bếp ở mãi dàng sau, Nguyên Hậu vươn vai ngồi dậy. Buổi chiều bên ngoài đang xuống thấp, nắng thật vàng. 1 buổi chiều thật đẹp nếu được ở bên Vy Hà. Nguyên Hậu thở dài, chỉ có anh đi tìm, còn Vy Hà đi tìm anh... chuyện khó xảy ra. Cánh cửa mở ra, Nguyên Hậu sửng sốt... Anh lao vào dang rộng đôi tay ôm chầm lấy xúc động: − Vy Hà! Anh chờ mong em... và cuối cùng em đã đến. Đôi môi Nguyên Hậu cuồng nhiệt, Vy Hà vùng ra: − Anh làm em sợ quá... anh Nguyên Hậu. Nguyên Hậu lặng ngắm Vy Hà: − Anh nhớ em quá. − Sao... không đi tìm? − Anh muốn em suy nghĩ... và để em lựa chọn. Vy Hà lảng ra: − Nhà của anh đẹp quá! − Nó lạnh lẽo vì không có em. Vy Hà làm vẻ nghịch ngợm, cô sợ giây phút riêng tư làm mình mềm lòng: − Hôm nay bày đặt văn vẻ. Thay quần áo đi chơi với em. Em mời anh đi ăn cơm, em đói bụng rồi. − Từ từ đã chứ. Em mới đến, ngồi chưa được 5 phút đã đòi đi. Bộ... sợ anh ăn thịt sao vậy? Vy Hà cười gượng, rõ ràng cô sợ anh chút gì nữa. Vừa sợ anh vừa muốn được anh yêu, vừa muốn trả thù Đông Thiệu. Bao nhiêu cái phức tạp giày vò cô, Vy Hà rối bời. − Ở đây ăn cơm, chị bếp của anh nấu cơm ngon lắm, anh không thèm ăn cơm của em mời đâu. Nguyên Hậu đi lại bàn mở ti vi. Vy Hà nhìn Nguyên Hậu, lần đầu tiên cô so sánh Nguyên Hậu và Đông Thiệu. Ở Nguyên Hậu có 1 nét gì đó rất nghệ sĩ, phóng túng và lãng mạn. Nguyên Hậu quay lại, bắt gặp Vy Hà nhìn mình thì cười: − Bộ anh có gì lạ lắm hả? − Không. Vy Hà lúng túng vân vê cái khăn trong tay, Nguyên Hậu đứng lên: − Em xem ti vi, anh nói chị bếp dọn cơm. Bàn ăn đầy thức ăn với những thứ ngon miệng và lạ. Vy Hà ăn thật nhiều. Đã lâu cô mới được 1 ngày thế này. Vy Hà uống cạn cả ly rượu nho, Nguyên Hậu dành cho mình. Thứ rượu màu tim tím, thơm ngạt ngọt lịm và lại sàm say, 2 má cô đỏ hồng. − Em cứ uống đi. Rượu nho bổ lắm, say thì anh đưa về. − Em không uống nữa đâu, no lắm rồi. Họ lại sang phòng khách, nhạc êm dịu từ chiếc cassette, Vy Hà chìm đắm theo điệu nhạc: "1 chiều, em đã đến trong giấc mộng Nụ cười êm ái sáng soi hồn anh. Rồi vì sao con tim anh tơ vương Đã có những lúc nhớ nhung bâng khuâng Đêm nay anh thấy cô đơn Và đời anh đã có em cần em Nhưng thâm cung đôi mắt ấy sẽ thấy yêu thương Rồi chiều nay có lá bay nhiều quá Người tình ơi! Có thấy nhớ nhung trời xanh? Cuộc tình cho em anh không dối gian Vì lòng anh đã đắm đuối yêu em..." − Vy Hà! Khuôn mặt Nguyên Hậu thật gần, anh kéo cô ngả vào anh và hôn cô. Vy Hà không phản kháng lại, cô vòng tay ôm cổ anh khép mắt lại. Khi đến đây... cô biết mình sẽ phạm tội kia mà... Nguyên Hậu bế xốc Vy Hà đi về phòng ngủ của mình. Điệu nhạc dìu dặt và vòng tay ấm áp dịu dàng. Vy Hà bật khóc... o O o Cảm giác nặng ở ngực... Vy Hà mở choàng mắt ra. Nguyên Hậu đang ngắm cô, tay anh đặt trên khuôn ngực trần của cô, mỉm cười: − Em ngủ ngon quá! − Mấy giờ rồi anh? − 3 giờ sáng. − Ôi... Nước mắt Vy Hà trào ra. Cô đã phản bội Đông Thiệu mất rồi. − Em tiếc ư? − Không. Nhưng mà... − Anh yêu em. Chúng mình sẽ làm đám cưới nghen em? − Em... không xứng đáng với anh đâu. − Đừng! Chỉ biết anh yêu em là được rồi. Nguyên Hậu hôn lên môi Vy Hà, tay anh vuốt ve lên thân thể cô... Mình đã hoàn toàn mất Đông Thiệu. Vy Hà không xuôi mình 1 lần nữa theo Nguyên Hậu. Cô đã chọn cho mình 1 con đường và không biết đời cô sẽ đi về đâu? Cô đang đi trên 1 con đường mới. Hình ảnh Đông Thiệu và con nhòn nhòa trong đầu Vy Hà. − Đưa em về đi! Sáng rồi, đừng để người ta thấy em ở đây, kỳ lắm! Nguyên Hậu nheo mắt: − Có sao đâu. Anh sẽ cưới em, chúng mình là vợ chồng mà. Nguyên Hậu kéo Vy Hà dậy, anh âu yếm khoác áo vào cho cô: − Em tin anh không Vy Hà? − Dạ, tin. Nguyên Hậu huýt 1 điệu nhạc vui rồi chạy ào vào buồng tắm. Anh dội nước ào ào, nói vọng ra: − Sửa soạn đi em bé. 5 phút nữa, anh đưa em về. Kéo Vy Hà nép vào mình, Nguyên Hậu hôn vội lên môi cô rồi mới cho Vy Hà đi. Ánh sáng ban mai mờ mờ. Vy Hà nhìn theo xe Nguyên Hậu đến khuất mới quay vào... − Chào em! Người ra mở cửa là Đông Thiệu. Vy Hà choáng váng đứng không muốn vững, mặt cô trắng bệch nhìn Đông Thiệu. − Anh lên từ bao giờ? − Chiều hôm qua. Lúc em vừa đi thì anh về tới. Đông Thiệu lặng lẽ quay vào và đi luôn vào phòng ngủ. Vy Hà cắn môi đứng thừ người, cô thấy sợ làm sao khuôn mặt lạnh lùng của Đông Thiệu. Không thể không vào gặp Đông Thiệu, Vy Hà rụt rè bước đi. Đông Thiệu đang nằm hút thuốc, tay gác lênt rán. Vy Hà khổ sở: − Anh... Đông Thiệu lạnh lùng: − Em không cần phải nói gì với anh hết. Em đã từ nơi ở của Nguyên Hậu để về với anh, anh dã hiểu. − Tha thứ cho em, Đông Thiệu ơi! Vy Hà quỳ thụp bên giường Đông Thiệu. Anh nhìn cô, cái nhìn xét đoán của 1 vị quan tòa: − Em đi thay quần áo đi. Đông Thiệu quay mặt vào vách. Nếu anh la hét ồn ào như cô đã từng làm, có lẽ Vy Hà thấy mình đỡ đau khổ hơn. Đàng này anh không nói gì hết, dù 1 lời trách móc. Nước mắt Vy Hà nhòe nhoẹt, cô thiểu não đi sang phòng con. Hết rồi những ngày chung sống giữa cô và Đông Thiệu. Người đàn ông có quyền cho mình cả trăm người đàn bà, còn đàn bà thì không được như thế. Ôi! Cô phải hận ai đây? Ôm con vào lòng... đứa bé không quen hơi mẹ khóc giãy ra. Cả đứa con cũng thành xa lạ, Vy Hà trả con lại cho chị vú. Đông Thiệu đã đi đâu mất. Chị vú lách chách: − Hôm qua, cô đi 1 chút thì cậu về. Thấy Vy Hà không nói gì, chị tiếp: − Suốt đêm qua, cậu đi ra đì vào đợi cô. Chị không nói cho Vy Hà biết cái khoảng chị đã nói hết với Đông Thiệu sự có mặt của Nguyên Hậu và Vy Hà đã đi như thế nào, không nhìn ngó tới con. Nhưng Vy Hà cũng hiểu Đông Thiệu biết cô phản bội. Và dưới mắt Vy Hà, cô là người đàn bà tội lỗi. − Đêm qua, cậu Thiệu có ngủ chút nào đâu, cứ đi ra đi vào đợi cô. Cậu nói cậu không giận cô đâu, vì cậu biết cô non người non dạ, không chịu nổi sự cô đơn chờ đợi, nhưng nếu cô nói ra, cậu sẵn sàng trả tự do cho cô. − Chị im đi! Vy Hà giận dữ hất tung cái gạt tàn thuốc đầy ắp trên bàn, cô bưng lấy đầu đau khổ. Anh biết em không chịu được sự cô đơn mà anh vẫn bỏ đi ngần ấy ngày? Trả tự do? Ôi! 1 câu đơn giản nhưng lại làm em đau đớn biết bao nhiêu. Anh sẽ về với vợ anh, còn em? Vá víu lại cuộc đời tàn tạ của mình với kỷ niệm yêu thương còn đầy ắp? Tin... Tin... Tiếng còi xe làm Vy Hà giật thót người, cô biết Nguyên Hậu đến bên ngoài. Trời ơi! Cô đã quên 1 điều là báo cho Nguyên Hậu biết Đông Thiệu đã về. Còi xe lại vang lên. Đông Thiệu đang ngủ sau 1 buổi sáng đi đâu mãi đến 2 giờ trưa mới về. Anh lầm lì không nói, vào giường lăn ra ngủ. Anh vẫn không nhìn và 1 lời cho cô. Vy Hà nhìn chừng Đông Thiệu, cô rón rén đi rồi chạy bay ra ngoài, nhăn mặt trách Nguyên Hậu: − Làm gì bấm còi dữ vậy? Đông Thiệu lên rồi, anh về đi. Vẻ lo sợ của Vy Hà làm Nguyên Hậu tím ruột. Anh sầm mặt: − Sao em không nói chuyện với Đông Thiệu đi? Còn gì nữa mà em phải nuốc tiếc chứ? −... − Đông Thiệu biết gì chưa? − Biết rồi. − Vậy thì để anh vào gặp Đông Thiệu. Dù sao Đông Thiệu và anh vẫn là bạn bè lúc học phổ thông. − Trời ơi! Anh định giết em hả? − Cái gì mà giết? − Anh có thấy là trâng tráo lắm không, khi em đi cả đêm không về, giờ còn để anh vào nhà gặp Đông Thiệu nữa? − Hắn là thứ tham lam khi có vợ ở quê còn muốn ôm cả em. − Trời ơi! Anh đi về, đừng nói nữa có được không? − Anh không về. Vy Hà bật khóc: − Vậy thì anh giết em đi! Giọt nước mắt của Vy Hà làm Nguyên Hậu xốn xang. Anh có phải là thứ ăn cắp hạnh phúc của kẻ khác không? Anh chỉ muốn đưa Vy Hà thoát khỏi 1 cuộc tình không lối thoát kia mà. Nguyên Hậu nắm bàn tay Vy Hà bóp nhẹ: − Em vẫn muốn mình buộc cùng Đông Thiệu sao? − Không. Nhưng em không chịu được thái độ lạnh lùng gần như rẻ rúng của Đông Thiệu. Anh về đi! Nguyên Hậu giận dỗi: − Em đuổi anh về hai ba lần rồi, anh về và chờ em. Vy Hà đứng tựa cửa nhìn theo. Dù muốn dù không cô cũng đã thuộc về Nguyên Hậu, nhưng vẫn không làm sao tránh khỏi buồn. Chia xa nhau đó là 1 điều phải có. Trong tình yêu, không có kẻ thứ 3. Vy Hà quay vào. Căn nhà này đang thành 1 thứ quen thuộc với cô, chỉ cần 1 cuộc chia tay. o O o Chị vú vào lay Đông Thiệu lúc Nguyên Hậu đến, anh chỉ gật đầu rồi nằm im. Anh muốn tự Vy Hà nói thật với anh điều cô đã phản bội anh. Chưa bao giờ Đông Thiệu thấy mình đau khổ ghê gớm như lúc này. Vy Hà phản bội, 1 vết chém sâu vào đầu tàn nhẫn, anh không thể mắng hay la hét, trong anh là 1 cay đắng và đau đớn. Vy Hà phản bội cũng do anh. Anh phải trả tự do cho cô, nhưng còn Nguyên Hậu? Mong rằng hắn yêu Vy Hà thật tình. Lẽ ra cô phải nói ra điều chia tay chứ không đợi anh nói. Tiếng chân của Vy Hà ngập ngừng. Đông Thiệu giả bộ trở mình mở mắt nhìn Vy Hà: − Em có khách à? − Không... Vy Hà cúi gằm mặt, cô sợ đôi mắt sáng như sao của Đông Thiệu soi vào cô như muốn soi thủng sự giả trá của cô. − Mai anh phải về lại nhà để bổ túc hồ sơ chuyển về tỉnh công tác, em ở nhà lo cho con đàng hoàng. Vy Hà ấm ức, cô không còn quyền hành để làm dữ Đông Thiệu, nỗi đau tê tái bào mòn cô. Vy Hà nghẹn ngào: − Anh bỏ em à? − Anh không biết phải làm sao, nhưng anh không thể bỏ mẹ anh. Mẹ anh già rồi, sống kho6ng được bao lâu nữa. Em cứ sống và nuôi con, anh không để cho em thiếu thốn đâu. Vy Hà muốn nói cô cần Đông Thiệu, cô sợ sự cô đơn, nhưng vết nhơ phạm tội làm cô câm lặng. − Mịn rất biết điều. Cô ấy giục anh về lo cho em, cả mẹ anh nữa. Bà sợ em non lòng mê chơi mà bỏ con. − Vậy... anh yêu con hơn yêu em à? − Tùy em, muốn nghĩ sao thì nghĩ. Vy Hà ngả vào người Đông Thiệu, cô không chịu nổi những lời nói cùng thái độ của anh. − Đừng bỏ em! Đông Thiệu đỡ Vy Hà ngồi ngay dậy, giọng anh rõ ràng và lạnh giá: − Anh về vài hôm anh sẽ trở lại. − Anh không còn... Vy Hà ôm mặt nức nở. Đông Thiệu không còn ôm cô vỗ về như ngày nào anh vẫn vỗ về khi cô khóc lóc, vật mình vật mẩy. − Anh sang với con. Vy Hà gục xuống nệm khóc tơi tả. Sự lạnh nhạt của Đông Thiệu làm cô đau đớn khôn cùng. 1 thứ không khí nặng nề bao trùm. Tại sao anh không đánh đạp quát nạt đi, rồi mình hòa với nhau như mọi lần? o O o − Vy Hà! Nguyên Hậu đứng lặng nơi cửa, anh xót xa nhìn Vy Hà xanh xao. Vy Hà ngẩng lên, cô đang nằm trên chiếc ghế rộng, bóng tối bao trùm cô. − Em giam cuộc đời em thế này sao Hà? Nguyên Hậu bước đến, anh từ từ quỳ xuống bên cô: − Em đang khóc đấy à? Anh đã thấy Đông Thiệu vừa đi. − Đông Thiệu về quê. − Em... đã nói gì với Đông Thiệu chưa? − Chưa. − Anh không thể nào chịu nổi khi thấy em khổ như thế này. Vy Hà! Em đã thuộc về anh, sao em không chịu cho anh xếp đặt cuộc đời của chúng ta vậy? −... − Nhớ em quá! Sợ Đông Thiệu đánh đập hành hạ em, anh cứ phải rình rập bên ngoài như tên ăn trộm. Em có hiểu anh yêu em thế nào không? − Dạ, hiểu. − Và em có hiểu khi xa em là anh phải sống khốn đốn làm sao không? Vy Hà mềm lòng nhìn Nguyên Hậu. Tình yêu là gì vậy? Nó như chiếc bóng, người ta cứ đuổi theo mãi mà không nắm bắt được. Nguyên Hậu ôm qua người Vy Hà, anh kéo cô cho đối diện mình, trên đôi gò má xanh xao kia đang đẫ nước mắt. Nguyên Hậu xót xa, anh vuốt nhè nhẹ những giọt nước mắt âm ấm, và hôn lên mắt cô. − Nhớ em quá! Anh cứ phải như kẻ vụng trộm. Vy Hà lọt thỏm vào vòng tay Nguyên Hậu, cô thấy mình ấm lòng, đau khổ hình như được chia sẻ. Rầm! Ánh sáng hắt vào phòng khác. Nguyên Hậu buông Vy Hà. Đông Thiệu lừng lững đi vào. Trên khuôn mặt kia... Vy Hà khiếp đảm. Cô ngồi đời ra, chịu đựng sấm sét bổ trên đầu mình. im lặng nặng nề... Nguyên Hậu đứng lên, anh chưa biết mình phải mở lời làm sao cho phải. − Anh ngồi đi! Đông Thiệu chỉ chiếc ghế đối diện rồi cũng ngồi xuống. Vy Hà run rẩy: − Anh Thiệu... − Em muốn sống với Nguyên Hậu phải không? −... − Suốt mấy ngày nay, anh đã suy nghĩ. Anh là 1 kẻ hẹp hòi ích kỷ khi giữ em cho riêng anh, khi con chim xanh đã muốn bay ra bầu trời tự do. −... − Anh sẽ trả tự do cho em, nhưng anh sẽ bắt con. Chúng ta sẽ nói chuyện sau. Bây giờ, em vào với con đi, anh cần nói chuyện với Nguyên Hậu. Vy Hà riu ríu đứng lên. Ôi! Giây phút này nên vui hay buồn đây? Cô không thể phân định được lòng mình. − Anh Nguyên Hậu! Nguyên Hậu ngẩng lên, anh đốt 1 điếu thuốc để trấn tĩnh mình. − Tôi với anh vẫn là bạn chứ? Nguyên Hậu gật gật đầu đáp lại Đông Thiệu. Đông Thiệu cắn cắn môi: − Và mong rằng vì tình bạn đó, anh hãy lo cho Vy Hà. Tôi biết khi tôi sống giữa 2 người đàn bà thì không thể đối xử làm sao cho trọn vẹn. − Anh có thể tin điều này ở tôi. Tôi yêu Vy Hà từ lúc chúng tôi chỉ là sinh viên năm thứ 3, nhưng ngày ấy Vy Hà lại yêu anh. Cho đến giờ này anh không thể đem lại hạnh phúc cho Vy Hà, thì việc anh trả tự do cho Vy Hà là đúng. Tôi hứa tôi sẽ lo cho Vy Hà và cưới cô ấy. Đông Thiệu nhếch môi cười. Có ai biết lòng người vốn phức tạp, khi 1 cái gì không thuộc về mình nữa đều thấy tiếc nuối đau khổ. Đông Thiệu cũng vậy, anh đang đau mà không thể nói nên lời. Anh bắt tay Nguyên Hậu siết mạnh. − Tôi tin anh. Họ từ giã nhau thật nhã nhặn với những điều hứa hẹn cho tương lai. Vy Hà đứng lặng phía sau tấm màn gió, lòng cô chua xót tột cùng. Đông Thiệu bình thản làm sao, anh xếp đặt cho cô như 1 người anh trai lo cho em gái. Vy Hà bước ra giận dữ. − Tôi hiểu rồi! Tôi chỉ là thứ thừa thãi trong cuộc đời anh... Anh hãy làm tiệc mừng vì đã tống khứ được tôi đi. Đông Thiệu lạnh lùng: − Đó chẳng là điều em muốn đó sao? − Tôi muốn? Vy Hà bật cười đau đớn. Đông Thiệu tiến đến bên Vy Hà, anh nhìn cô thật lâu, giọng anh ôn nhu: − Em giận anh 1 cách vô lý như vậy sao Vy Hà? Anh yêu em, nhưng anh hiểu anh không đáp lại cho em những điều em muốn. Lẽ ra anh không nên cưới vợ trước khi ra trường. Em thấy đó, năm cuối cùng anh rất bận rộn, tại sao em không thấy có những đêm vừa lo cho em, anh phải vừa học vậy Hà? Em than cô đơn ư? Trong lúc anh vùi đầu vào sự học. −... − Mịn sanh, anh cũng không có mặt để lo lắng như lo cho em. Tất cả anh phó thác cho mẹ. Trước đây, em đi với hắn, anh im lặng vì thương con. Nhưng em phải biết 1 người đàn ông làm sao chịu nổi khi biết người mình yêu nằm trong tay kẻ khác. Anh chưa kịp ép mình để tha thứ cho em, thì em đưa hắn về đây, căn phòng này của mình mà em. Ở đây, mình đã có với nhau những ngày hạnh phúc. Những lời cay đắng của Đông Thiệu chợt làm Vy Hà nổi giận. Cô quắc mắt: − Tại sao anh có những 2 người đàn bà, còn em thì không? Anh ích kỷ, tham lam và nhỏ mọn. Đông Thiệu thảng thốt nhìn Vy Hà trân trối. Anh không ngờ là Vy Hà dám nói với mình những lời trâng tráo như vậy. Còn đâu 1 Vy Hà yêu kiều, 1 Vy Hà khả ái? Giờ đây cô đã hoàn toàn thay đổi. − Trong lúc tôi cô đơn vò võ, anh về ôm ấp cô vợ nhà quê của anh. Tôi thù anh! Về làm vợ anh, tôi được gì chứ? Cái nhà này là do mẹ tôi cho, tôi được gì ngoài những trận mưa nước mắt, ghen và ghen loạn cuồng, ăn không được, ngủ không được... Tôi cứ tưởng tượng ra anh ôm nó như đã ôm tôi là tôi muốn phá nát hết, muốn trả thù anh cho cay độc. Vy Hà thở hổn hển, càng nói cô càng hăng. Thì ra con người yêu dữ dội cũng là con người mau quên và mau phản bội nhất. Đông Thiệu cắn môi chịu đựng. − Em nói hết chưa? − Chưa, chưa bao giờ hết. Vì vậy tôi đã để Nguyên Hậu vào phòng, yêu trên chính cái giường của anh và tôi. − Vậy thì chúng ta xa nhau phải không? Xa nhau? Vy Hà tê tái cúi đầu. Đó là giải pháp phải có, cô không còn có con đường lựa chọn. Cô hất mặt lên nhìn Đông Thiệu: − Còn con? − Tôi nuôi. Em giữ con làm gì, Nguyên Hậu sẽ không hài lòng, còn bận bịu thêm. − Anh không sợ con mụ nhà quê đó hành hạ con tôi ư? − Cô nhìn đi! Tôi có là con người khiếp nhược không nào? Vy Hà lịm đi... Cuối cùng cô đã mất hết rồi, đoạn kết của cô hoàn toàn rỗng không.*
Con người thật kỳ lạ! Đông Thiệu khi còn nắm được cả 2: lúc Vy Hà hung dữ làm phiền toái thì cán cân nghiêng về Mịn và khi ở bên Vy Hà tươi mát lịch lãm, Đông Thiệu quên biến Mịn. Thế nhưng giờ đây không còn cái trường hợp thứ 2. Đông Thiệu rơi vào khoảng không mất mát, đau khổ. Vy Hà và Đông Thiệu chia tay thầm lặng, chàng về quê với đứa con trai chưa đầy 3 tháng tuổi mà Vy Hà đã hạ sinh... Mịn tròn mắt nhìn Đông Thiệu đang bế đứa bé, nhưng lập tức cô hiểu ngay là chàng và Vy Hà đã chia tay. Mịn đón ngay đứa bé ấp vào lòng. Thằng bé nhủi nhủi tìm vú mẹ. Mịn đưa bầu vú vào miệng bé xíu, nó mút chùn chụt 1 cách tham lam háu đói. Làm như không biết điều gì đang xảy ra, Mịn mỉm cười: − Anh thấy không? Hẳn là anh bồng đi dọc đường không cho con uống cái gì hết. Anh đặt con tên gì đây anh Thiệu? − Tên Vy Hồng? − Còn Vy Hà? − Anh và cô ấy đã đồng ý chia tay. − Anh... buồn phải không? −... − Anh không nói, nhưng em hiểu. Cô ấy muốn bay đi thì anh nên để cô ấy tự chọn. Em biết anh buồn, nhưng em hy vọng em và con sẽ là niềm vui của anh. − Em... Đông Thiệu ôm cả 2 vào lòng. Trước tình cảm cao đẹp của vợ, Đông Thiệu thấy lòng mình nhẹ nhàng và anh không có quyền gây buồn phiền cho Mịn. − Con ngủ rồi, để em đặt con xuống giường. Mịn đặt bé Hồng nằm cạnh thằng Hoàng, 2 đứa bé không cùng 1 người mẹ, mà giống nhau kỳ lạ. Mịn tựa đầu vào ngực chồng, cả 2 lặng ngắm 2 đứa trẻ. Từ đây, cuộc đời của họ không còn có kẻ thứ 3. o O o Nguyên Hậu giữ đúng lời hứa. Chàng đã cưới và cùng Vy Hà làm giấy đăng ký kết hôn. Vy Hà chính thức là bà Nguyên Hậu. NhƯng có ai ép đoực trái tim mình? Kỷ niệm với Đông Thiệu vẫn là cái gì gây đau nhức, từng đêm và từng ngày. Vy Hà thường ngồi bâng khuâng những lúc vắng Nguyên Hậu đau đớn và tiếc nuối. Nguyên Hậu lại là người đàn ông quá ghen. Ôi! Bao giờ chữ ghen cũng có trong tình yêu. Nó như 1 con dao 2 lưỡi. Nó làm tăng thêm tình yêu và cũng giết chết tình yêu. Cuộc đời không còn là thơ là nhạc mà là thực tế. "Em có biết không thời gian đã qua Như 1 giấc mộng Nhớ lại những tháng ngày qua. Ngày ấy chúng ta thật vô tư với những chiều vàng. Anh nghe lòng mình chìm đắm Đôi mắt anh long lanh và trở thanh 1 hạnh phúc vô bờ trong nắng vàng. Nhưng ai có ngờ đâu Chuyện đời thay đổi vì những đổi thay..." Vy Hà úp mặt vào đôi cánh tay lắng nghe lời nhạc dịu dàng từ máy cassette. Lời ca mới thấm thía làm sao. Nguyên Hậu về từ bao giờ, anh để yên Vy Hà chìm đắm trong thế giới của cô, và hình như ngoại cảnh không cách nào chi phối làm thức tỉnh cô. Mái tóc cô ngoan hiền phủ trên bờ vai thon thả, dáng ngồi ưu phiền cam chịu. Buổi chiều tắt nắng, cô cũng quên cả đón anh. Không dừng được, anh bước nhẹ đến sau lưng cô, giọng thật khẽ và ôm cô vào đôi vòng tay. − Vy Hà! Nguyên Hậu kéo Vy Hà vào mình. Hôm nay cô mặc chiếc áo mới đẹp quá, màu cam mát dịu tôn làn da trắng của cô. Vy Hà đã thuộc về, và anh không ngờ là mình yêu cô đến như vậy. Hình như mỗi ngày cô càng thêm quyến rũ anh. − Hôm nay, em đẹp lắm Vy Hà! Vy Hà muốn chùi mình ra khỏi vòng tay Nguyên Hậu. Cô đã là vợ của anh chứ không phải người tình, mà xem ra anh chưa bao giờ cho cô phút giây thư thả. Anh luôn vồ vập và đòi hỏi cô thuộc về anh từ thể xác đến linh hồn, và cô đã cho người chồng của mình cái thể xác đam mê rực lửa. − Không được, anh muốn yêu em cưng ạ! Cưng muốn đi đâu? − Đêm nay trời đẹp quá, em đang muốn đi chơi đây nè! Nguyên Hậu nhăn mặt: − Ngoài đường có gì vui mà em đòi đi chứ! Ở nhà với anh xem ti vi, vợ cồnhg mình nói chuyện với nhau. Vy Hà không thể nói với Nguyên Hậu: cô sợ phút giây gần gũi với anh mà tâm hồn cô cứ hướng về Đông Thiệu. Anh đã từng tách cái đầu dễ thương của cô để anh vào đấy. Bàn tay Nguyên Hậu luồn vào chiếc áo mỏng của Vy Hà, men tình trong anh rực cháy. Anh chưa bao giờ hết khao khát và anh muốn được yêu cô bất tận. Vy Hà nằm im, đôi môi mềm ướt của Nguyên Hậu lướt trên da thịt nóng bỏng. − Đông Thiệu... Rèm mi khép kín, tay cô ghì chặt Nguyên Hậu, nhưng cô đã gọi Đông Thiệu mà không biết. Men tình tắt lịm, Nguyên Hậu nhảy xuống giường. Anh lại bàn vớ chai rượu rót đầy ly uống đánh ực. Mới cuồng nhiệt yêu đó mà bây giờ anh thấy hận ghê gớm. Xoảng... Nguyên Hậu ném mạnh cái ly vào vách tường, những mảnh vỡ của thủy tinh rơi trên nền gạch khô khan. Vy Hà mở choàng mắt ra, cô cau mày gắt: − Anh muốn làm gì vậy? − Tôi muốn phá cho tan nát hết. − Ai làm gì mà anh muốn gây sự? Nguyên Hậu hùng hổ lao lại giường, anh túm tóc Vy Hà rít lên: − Cô còn hỏi tôi được nữa hả? Coi chừng tôi giết cô bây giờ. Vy Hà hất mạnh Nguyên Hậu, nàng vùng vằng: − Lãng xẹt hông! Anh kỳ cục ghê. − Tôi bạt tai cô bây giờ chứ mắng tôi lảng xẹt hả? Chẳng lẽ cô không biết cô đã làm điều gì cho tôi nổi xung lên à? − Em làm gì? Em hoàn toàn không biết em đã làm gì. − Cô gọi tên thằng Đông Thiệu khi đang nằm trong lòng tôi. Vy Hà thu mình lại. Thì ra... Hèn nào mà anh chẳng hất mạnh cô, nhảy xuống giường rót ra ly rượu ừng ực. Cô ấp úng: − Em xin lỗi... − Hừ! Tiếng xin lỗi của cô không cứu vãn gì hết đâu. Nguyên Hậu nằm vật xuống giường, Vy Hà rụt rè lết lại gần: − Em xin lỗi... em chỉ vô tình thôi mà! Nguyên Hậu nằm quay ra ngoài. Đây không biết là lần thứ mấy? Anh cay đắng hiểu ra 1 điều: trong những giây phút đam mê nhất, Vy Hà luôn nghĩ tới Đông Thiệu. − Giận em hoài hà? Vy Hà lật ngửa người, Nguyên Hậu buộc phải nhìn mình. Nguyên Hậu cay đắng: − Ngoài thân thể này cho tôi... nhưng cái đầu của em thuộc về hắn. Em có biết tôi muốn chẻ đầu của em ra, để nhét hình ảnh tôi vào trong đó, cho em quên biến đi cái dĩ vãng khốn nạn của em. Vy Hà cắn môi ứa nước mắt. Thật khổ sở khi muốn quên, vậy mà Nguyên Hậu vẫn không chịu hiểu. Làm sao anh biết cô từng có những đêm nhớ con và nhớ Đông Thiệu. Nếu biết, hẳn là anh bóp nát cô ra cho thỏa lòng ghen tức. − Cô nào có yêu tôi đâu. Tôi đúng là 1 thằng ngu, đi hưởng của thừa mà. − Nếu anh thấy mình không thể sống với nhau thì chúng ta xa nhau đi! Nguyên Hậu bật dậy như 1 lò so tự động. Anh nắm 2 vai Vy Hà lắc mạnh: − Em muốn như vậy... để trở lại với Đông Thiệu hả? − Không... em sống 1 mình. Ngày xưa, khi làm vợ Đông Thiệu, em khát khao được 1 tờ giấy đăng ký kết hôn ghê gớm. Em luôn dằn vặt anh ấy vì chuyện này. Nhưng khi đứng trước việc làm vợ chính thức của anh ấy, dù em có cường điệu em là vợ, nhưng em vẫn là người tình. Nói cách khác là làm bé, làm bé 1 kẻ... đến sau mình. Gặp anh, được anh yêu cho 1 tờ giấy đăng ký kết hôn, thì em không còn nguyên vẹn cho anh... Rốt cuộc em đi tìm mãi cho mình 1 chốn bình yên mà xem ra không thể có quá. Nguyên Hậu sững sờ, rồi vụt ôm chầm Vy Hà: − Anh xin lỗi. Anh vụng về quá, anh ghen Vy Hà ơi. Vy Hà vuốt lên khuôn mặt Nguyên Hậu, những đường nét gãy gọn đep đẽ, nhưng vẫn không làm con tim cô rung động, có chăng là để bù đắp vào nỗi cô đơn trống vắng. − Ngày xưa cũng vậy. Em ghen và ghen loạn cuồng, cuối cùng vì ghen, em bỏ Đông Thiệu. − Anh cũng vậy. Khi gặp em, anh chỉ định làm cho em thuộc về anh xa Đông Thiệu cho bõ hờn ghen ngày nào hắn đã cướp em. Vậy mà khi có em, anh lại thấy không thể nào thiếu được em. Anh chỉ muốn nhốt em vào lồng kín, muốn bóp vụn em ra. Hãy cho anh đứa con. Nguyên Hậu hôn lên những giọt nước mắt của Vy Hà và thì thầm lời yêu. Vợ chồng là như vậy, họ đã làm lành với nhau, càng yêu nhiều người ta càng ghen dữ dội. o O o − Ôi! Nguyên Hậu bế bổng Vy Hà xoay tròn, anh hôn cô túi bụi cuồng nhiệt, mặc Vy Hà la oai oái: − Bỏ em xuống. − Anh phải ăn mừng em đã cho anh đứa con. Con trai nhá! Vy Hà sung sướng hôn trả lại Nguyên Hậu. Chưa bao giờ cô thấy Nguyên Hậu vui như hôm nay. Đặt Vy Hà xuống, anh mở tung tủ áo quần ra, chọn 1 cái áo thật đẹp, anh tự mình thay cho cô. − Nào, bà xã! Mời em. Không ngờ là Nguyên Hậu thích con đến như vậy. Vy Hà chợt nhớ đến Đông Thiệu ngày nào. Khi cô báo tin có thai, mặt Đông Thiệu cứ đờ ra và xám lại. Lúc đó, cô khóc tơi bời vì tủi thân. Hạnh phúc của người đàn bà là ở đây, vậy thì hày cố quên dĩ vãng đi Vy Hà... Nguyên Hậu gọi đủ thứ món ăn. Anh bắt Vy Hà ăn thật nhiều, chăm chút từng chút. − Em không được đi mạnh nha. Có mệt hay khó chịu phải nói liền đấy, không được xem thường. Vy Hà phụng phịu: − Còn gì không? Dặn hết đi. Nguyên Hậu nheo mắt: − Chưa đâu. Nhớ, anh sẽ dặn tiếp. − Giống như ông già. Đang hạnh phúc nên dù Vy Hà trề môi chê bai, Nguyên Hậu cũng không thèm đếm xỉa. Anh kề vào tai cô tinh nghịch: − Đêm nay, anh... đấm bóp cho em nghen. − Ôi... Vy Hà đỏ mặt, cô thấy Nguyên Hậu như đứa con nít. − Anh yêu em ghê gớm, do đó bây giờ em có biểu anh nhảy vào lửa, anh cũng không từ. − Anh yêu em hay yêu con? − À! Thì cả 2. Vy Hà nũng nịu: − Phải em hơn con em mới chịu. − Ghen ư? Xấu lắm cưng. Nguyên Hậu xỉ lên trán Vy Hà. Trông họ thật hạnh phúc! Ai biết đâu trước đó, họ có những ngày tháng tối đen vì cái ghen loạn cuồng của Nguyên Hậu. − Ngày mai, ngày mai, nhất định anh đưa em đi sắm quần áo cho con nè, nôi cho con. À! Còn áo bầu cho em nữa chứ! Nguyên Hậu cười to hạnh phúc, anh cắn nhẹ vào má Vy Hà. − Anh chỉ muốn cắn em thôi Hà ạ! Em ngon như trái táo. − Í... í... Vy Hà né đầu ra, Nguyên Hậu càng lì lợm tiến tối. Cuối cùng cô cũng nằm gọn trong vòng tay Nguyên Hậu. Vy Hà khép mắt lại. Ta đã quên Đông Thiệu chưa? o O o Vy Hà mang cái bụng to xồ xề về thăm mẹ cùng với Nguyên Hậu. Cô khoác tay Nguyên Hậu với khuôn mặt tràn đầy hạnh phúc. Nhưng.. mặt Vy Hà trắng bệch, cô buông Nguyên Hậu sững sờ. Sự có mặt của Đông Thiệu làm cô choáng váng. Không định được cho mình 1 thái độ, rồi không suy nghĩ... cô lao vào phía Đông Thiệu trước mặt Nguyên Hậu và ôm chầm lấy anh. − Anh Đông Thiệu. Đông Thiệu ngỡ ngàng đứng im như pho tượng gỗ. Anh không nỡ đẩy Vy Hà ra, trong lúc cô dường như quên tất cả, ôm chặt lấy anh, mặt vùi vào ngực anh. − Vy Hà! Cô vẫn cứ đứng yên, chừng như quên tất cả. − Ba! Ba! Vy Hà quay phắt lại. Cô buông Đông Thiệu, ôm con vào lòng: − Con của mẹ! Cô hôn túi bụi lên mặt con. − Mẹ nhớ con quá. Bị hôn mạnh và bất ngờ, cậu bé khóc thét lên. − Con làm cái gì vậy Hà! Bà Tính nghiêm khắc đẩy Vy Hà ra, giành lại đứa bé, lạnh nhạt: − Nếu nhớ con, con không gây ra cớ sự như ngày nay. − Mẹ! Mẹ cũng ghét con nữa sao? Con khổ quá, mẹ ơi! Cô ôm mặt khóc rưng rức. Thái độ đầy hỉ nộ ái ố của cô nãy giờ làm cho Nguyên Hậu muốn nổi điên lên. Anh cố ghìm cơn bão lòng của mình xuống. Nhưng Vy Hà như không biết đến, mắt cô mờ lệ nhìn con, nhìn Đông Thiệu. Đông Thiệu áy náy: − Em bình tĩnh lại đi Vy Hà. Mẹ nói nhớ cháu ngoại nên anh bồng sang. Vy Hà cay đắng: − Và không ngờ là gặp em. Anh vẫn khỏe mạnh hồng hào, tươi trẻ, hẳn anh hạnh phúc lắm thì phải. Đông Thiệu lảng ra, đi lại bên Nguyên Hậu: − Nguyên Hậu... Mặt Nguyên Hậu hầm hầm. Anh không còn muốn lưu lại nơi này chút nào. Thái độ của Vy Hà khi gặp lại con và Đông Thiệu cho anh hiểu trái tim vợ mình vẫn đầy ắp hình bóng cũ. Anh đã làm 1 cuộc trắc nghiệm không sai và kết quả của cuộc trắc nghiệm làm cho anh đau đớn vô cùng tận. Nhìn gương mặt Nguyên Hậu, bà Tính ra lệnh: − 2 đứa về đi, hôm nào hãy đến! Chỉ chờ như vậy, Nguyên Hậu chào bà Tính, lôi tuột Vy Hà đi. Vy Hà luyến tiếc nhìn lại con. Ôi, nó đẹp quá! Cô muốn được ôm con, được hôn con, vậy mà đành phải bỏ đi. Còn Đông Thiệu, anh vẫn như vậy, hẳn là anh hạnh phúc như cô đã sống hạnh phúc bên Nguyên Hậu. 2 mảnh đời khác nhau và hoàn toàn cách biệt. − Chờ em đi với! Nguyên Hậu lầm lì ra xe, bỏ Vy Hà 1 khoảng xa. Nguyên Hậu đứng lại, anh mở cửa xe cho Vy Hà. Gương mặt biểu lộ 1 trận giông tố dữ dằn. Vy Hà rụt rè lên tiếng lúc ngồi vào xe: − Anh... đừng giận em. Tại gặp con, nên em mừng quá. − Em đừng nói dối! Ngày nào em có cần nó đâu. Chẳng qua em cường điệu, em nhớ thằng Đông Thiệu lắm phải không? − Không, không phải, đừng nghĩ cho em như vậy mà anh Hậu. Nguyên Hậu mở mạnh máy xe, chiếc xe giật mạnh làm Vy Hà chúi về phía trước, đầu cô suýt đập mạnh vào thành xe. Chừng ấy hình như vẫn chưa nguôi lửa ghen trong lòng Nguyên Hậu, anh phóng xe như bay. Không thèm mở cửa xe cho Vy Hà, Nguyên Hậu hầm hầm đi vào nhà. Bây giờ Vy Hà biết vì sao ngày xưa Đông Thiệu sợ mình đến trốn vào ký túc xa mà ở. Ôi! Cơn ghen như con dao 2 lưỡi. Nó làm tăng hạnh phúc gia đình thì cũng làm đổ vỡ và tan nát 1 tình yêu. Giờ đây, cô đang chờ đợi cơn thịnh nộ từ Nguyên Hậu đổ xuống đầu mình và vô số hình phạt tinh thần mà anh dành cho cô. Vy Hà loay hoay mở cửa xe, cô muốn kéo dài giây phút đối diện Nguyên Hậu, nhưng anh đã quay trở lại và kéo cửa xe cho cô, rồi nắm tay cô lôi đi. − Đau em quá hà! Nguyên Hậu làm ngơ, Vy Hà bật khóc: − Anh lôi mạnh tay, đau bụng em quá hà. Lần này, Nguyên Hậu buông ra, gắt: − Hãy dẹp cái trò nhõng nhẽo của cô lại đi. − Anh Hậu! Vy Hà ôm choàng qua người Nguyên Hậu. − Đừng giận em mà! − Cô yêu thằng Đông Thiệu hay tôi? − Yêu anh. − Hừ! − Cái mặt ghen dễ ghét. Vy Hà hôn lên môi chồng, Nguyên Hậu đã nguôi cơn giận, nhưng còn vùng vằng: − Đi mà hôn nó. Thằng bé giống hệt nó, cô hôn thằng bé như hôn nó vậy. Quá quắt thật! Vy Hà trêu: − Nhưng em chỉ muốn hôn anh thôi hà! − Không được. Ở ngoài đường, cô không thấy sao? − Nhưng mà mình là vợ chồng mà! Vậy là Nguyên Hậu hết giận. Anh bế xốc Vy Hà lên, vẫn giữ cái giọng gắt gỏng: − Lần sau còn như thế, tôi bạt tai cô, biết chưa? Vy Hà giấu mặt vào ngực chồng, 1 nỗi buồn đến trong cô.*
Đứa con ra đời với bao mong chờ náo nức của Nguyên Hậu. Anh đi qua đi lại trước phòng sanh, ruột như có lửa. − Con gái, gần 3 ký lô. Mặt Nguyên Hậu sầm xuống, trái với mong ước của anh. Anh đã nhìn thấy đứa con trai của Vy Hà và Đông Thiệu đẹp thế nào rồi. Vậy mà cô lại cho anh đứa con gái. Cơn ghen lại trào lên. Vy Hà được đưa ra phòng sanh, chuyển xuống phòng hậu sản, Nguyên Hậu đi theo, lòng anh hết còn hăm hở náo nức. Anh hững hờ giở lần khăn lông quấn đứa bé sơ sinh. Trước mặt anh 1 đứa con bé nằm cựa quậy đỏ hỏn. Nguyên Hậu nghe lòng mình lạnh băng. Vy Hà lặng đi trước anh, điều gì đã làm anh thay đổi? Trước khi cô đi sanh, anh còn háo hức nôn nao. Cô run giọng hỏi: − Anh không thích con? − Không có 1 chút gì giống anh như thằng Vy Hồng. Ôi trời! Vy Hà muốn kêu lên, cô cắn môi: − Con còn nhỏ mà anh. Vài hôm anh sẽ thấy. − Con gái, anh không thích! Như 1 tiếng sét, Vy Hà lặng người. Cô hiểu nêu là con trai Nguyên Hậu sẽ khác hơn. Không phải anh trọng nam khinh nữ, mà đó chỉ vì ghen. Làm sao cô tạo nó được chứ, tại sao anh lại ép cô vào cái vô lý chứ? Trai hay gái là do trời định mà. Nguyên Hậu đi lại cửa sổ nhìn ra ngoài. Anh biết mình vô lý, nhưng vẫn không làm sao dẹp được cái vô lý của mình. Nguyên Hậu quyên luôn cả điều cơ bản cho 1 sản phụ sau khi sanh. Vy Hà nằm chết lặng, cô không muốn khóc mà nước mắt cứ trào ra. Ngày ấy Đông Thiệu không mong có con, nhưng anh lại đón đứa con của mình bằng tất cả niềm hân hoan. Còn Nguyên Hậu, anh gần như điên lên khi hay cô có thai. Giờ đây đứa con chào đời, được anh đón bằng thứ tình cảm lạnh nhạt. Nguyên Hậu quay lại vì tiếng nấc của Vy Hà. Anh bặm môi dí dí ngón giày trên nền gạch và gắt: − Ai làm gì mà em khóc chứ? Rồi không đợi Vy Hà trả lời, anh đi nhanh ra ngoài. o O o Vy Hà giận chồng không thể tả. Cô cũng lầm lì tự lo cho mình. Ngày đón Vy Hà từ bệnh viện về, Nguyên Hậu cũng đẩy xe đến đón. Anh chỉ mang đồ đạc ra xe, phần Vy Hà, anh để cho người làm của mình dìu cô đi. Được rồi, anh sẽ thấy tôi dùng con để trả thù anh. Vy Hà định cho mình 1 thái độ. Nếu mình buồn khổ sẽ xấu đi, con không có sữa, dã qua 1 lần làm mẹ, cô không muốn lập lại đoạn đời đau khổ của mình. Thỉnh thoảng Nguyên Hậu vào thăm vợ, đôi lúc ghé mắt vào con bé. Có 1 lúc, Nguyên Hậu phải dừng lại. Mới nửa tháng thôi mà trông nó kháu ra và... đẹp quá. Anh muốn vuốt tay lên đôi má nhung tơ mịn màng... Vy Hà nhìn chồng, Nguyên Hậu bối rối quay đi. Đúng ngày đầy tháng đứa bé, Nguyên Hậu im lặng, Vy Hà cũng không thèm tỏ 1 thái độ. Trông cô mập tròn ra và trắng nõn nà. Vy Hà mặc cho con bộ quần áo màu trắng thêu thật đẹp, còn riêng cô lại chọn 1 cái robe màu hồng phấn. Cô bế con ra phòng khách. Nguyên Hậu đang nằm dài trên xa lông hút thuốc, tàn thuốc đầy ắp trong cái gạt. Thấy cô, anh bật dậy cau mày: − Em muốn bồng nó đi đâu? − Em về ở với mẹ. Hôm nay mẹ làm đám đầy tháng cho bé Vy Vy. − Cô... cô... đặt tên Vy Vy à? − Em muốn về ở luôn với mẹ. Còn phần chúng mình, anh muốn ly dị thì tùy... Chứ sống thế này, em khổ quá. Mặt Nguyên Hậu thoáng tái đi, anh nghiến răng nhìn Vy Hà: − Cô khổ hay cô muốn cái gì ai biết đâu. Tôi không ly dị. Còn cô, cô không được rời nhà này biết chưa? − Anh có thấy anh vô lý khi buộc em ở lại, vì rõ ràng, anh không cần em, không cần con. Tại sao anh không ngó ngàng con chứ? Tại sao anh không nhìn thấy cái điều vô lý của anh vậy? Vy Hà đặt mạnh con vào tay Nguyên Hậu, anh rụt tay nhanh lại như bị bỏng lửa. Đứa be suýt tí rơi xuống đất, Nguyên Hậu chụp lại. Biến động làm con bé khóc thét lên. Lần đầu tiên... Nguyên Hậu cúi xuống sinh vật nhỏ nhoi là con của mình. Ôi! Nó đẹp quá và có 1 nét gì đó quen thuộc... Bất giác Nguyên Hậu nhìn lên tấm ảnh treo trên tường chụp lúc anh 6 tuổi. 2 khuôn mặt như nhau. Vy Hà đã bỏ đi đâu mất. Nguyên Hậu nhìn quanh, rồi chậm rãi áp mặt con bé vào mặt mình. Mùi thơm sữa mẹ, mùi đặc biệt của đứa trẻ làm anh xúc động. Nguyên Hậu ngây người ngắm con rồi hôn lấy hôn để. Vy Hà đi ra ngoài được 1 lúc. 1 tháng nằm chỗ xa rời thế giới bên ngoài, nhưng cô vẫn kônhg thấy ham muốn hay thích thú được thả rong 1 mình. Cô thẫn thờ nớh đến kỷ niệm có Đông Thiệu và Nguyên Hậu. Có thực sự cái hạnh phúc huyền ảo kia xa rời rồi không? Bé Vy Hồng và Đông Thiệu làm Vy Hà ray rứt. Không dằn được, Vy Hà vẫy 1 chiếc tắc xe vừa trờ tới. o O o Vy Hà thập thò trước cổng nhà Đông Thiệu mãi. Nỗi nhớ con làm cô bạo gan đẩy cánh cổng gỗ bước vào sân nhà. − Bà tìm ai? Vy Hà đoán là người làm của Đông Thiệu. Cô vén mái tóc lòa xòa đẫm mồ hôi của mình ngập ngừng: − Tôi muốn gặp bác sĩ Đông Thiệu. − Cậu tôi khám bệnh vừa về. May quá! Mời bà vào. Xin bà cho biết tên? − Có bà bác sĩ ở nhà không vậy? Chị Tư xởi lởi niềm nở: − Mợ tôi dẫn bà tôi đi chùa, có lẽ đến chiều mới về. Vậy bà cần gặp cậu hay mợ của tôi? − Ai cũng được. Chị Tư đon đả chạy vào trong. 2 đứa trẻ trai đang chơi trò chạy xe điện tử, mồm la toáng lên: − Dô dô... dô dô... Vy Hà xúc động nhận ra ngay Vy Hồng. Cô chạy bay đến chìa 2 tay ra. − Vy Hồng... con... − Ơ... ơ... Thằng bé vùng vẫy cố thoát cho khỏi Vy Hà, còn thằng bé Đông Hoàng hét to: − Buông anh của tui ra! Buông ra... Ba ơi... Nó lao vào cấu xé và đánh Vy Hà để giải nguy cho anh. Vy Hà vỗ về: − Mẹ đây mà Vy Hồng! − Không phải... Trong trí non nớt của nó, nó vừa nhận ra Vy Hà, người đã ôm nó hôm nào, nó thôi vùng vẫy, mồm thì méo xệch ra. − Đông Hoàng! Con không được hỗn. Đông Thiệu có mặt từ bao giờ. Anh kéo Đông Hoàng ra. Họ nhìn nhau... cái nhìn không thể nào có lần thứ 2. Vy Hà vụt ngả vào người Đông Thiệu, cô bật khóc. − Em... em nhớ con quá! Trong 1 phút không tự chủ được, Đông Thiệu ôm chầm lấy Vy Hà, cô cứ gục vào ngực Đông Thiệu nức nở. 2 đứa bé đứng ngẩn người, thằng Đông Hoàng nắm tay Đông Thiệu lắc mạnh: − Ba... Đông Thiệu sực tỉnh buông Vy Hà ra lùi lại. Vy Hà đau đớn thụp xuống ôm Vy Hồng: − Cho em được thăm con. Đã lấy được bình tĩnh, Đông Thiệu đi lại xa lông, anh từ tốn bảo: − Em ngồi đi, em có quyền mà! Anh và Mịn không hẹp lượng đâu. Mịn... cái tên gây cho Vy Hà nỗi dau tê tái. Vy Hà ngồi xuống ghế. − Em đi có 1 mình sao Hà? Còn Nguyên Hậu đâu? − Anh ấy ở nhà. − Em hạnh phúc chứ? − Em không biết và em càng thấy đau khổ hơn khi là người tình của anh. Nụ cười thê thảm trên môi Vy Hà làm Đông Thiệu rung động. Anh run run nắm tay cô: − Nghĩa là... em không hạnh phúc? − Nguyên Hậu rất yêu em, nhưng em không thể nào chịu cái ghen của anh ấy. Giọng Vy Hà chìm lắng. Đông Thiệu chợt nhớ ngày nào anh đã khó chịu vì cái ghen loạn cuồng của Vy Hà. Anh nhìn cô dạt dào xúc động, như đồng cảm với cô nỗi khổ tâm. − Em sanh 1 đứa con gái, anh ấy bảo em chỉ yêu có anh, vì Vy Hồng giống anh còn con bé thì không giống Nguyên Hậu. Hôm nay đầy tháng, em và Hậu cãi nhau... − Bao giờ em về lại Sài Gòn? − Em chưa biết nữa, chỉ xin anh cho em gần con. Đông Thiệu bế Vy Hồng đặt vào lòng Vy Hà. Anh bảo Đông Hoàng. − Con đi chơi đi Hoàng cho ba nói chuyện. Thằng bé ngoan ngoãn biến đi. Vy Hà cứ ôm con mà hôn, thằng bé ngồi im chịu trận. Vy Hà ngẩng lên, cô bắt gặp Đông Thiệu đang nhìn mình thì bảo: − Em thuê khách sạn. Anh cho em gần con ngày nay. Sáng mai, em sẽ trả con lại cho anh, được chứ? − Được, vì em là mẹ mà Hà. Vy Hà dẫn con rời nhà. Đông Thiệu còn đứng thẫn thờ, lòng anh xao động mãnh liệt. Tình yêu vụt sáng trong lòng anh, vậy mà anh cứ ngỡ nó đã hết. Giờ đây Vy Hà đã điềm đạm, chững chạc, khuôn mặt buồn hiu hắt của cô làm anh nao nao. Bao lâu rồi anh đã sống hạnh phúc bên Mịn. Cô lo lắng ân cần và hiểu mọi ý thích của anh, nhưng cô không thể nào biết được trong tâm hồn anh có những giây phút hướng về dĩ vãng, thèm khát cái trẻ trung dữ dội mà tâm hồn vốn bình dị của Mịn không có. o O o Đông Thiệu đi đi lại lại. Mịn vẫn chưa về. Cô đưa bà Vĩnh đi lễ chùa ở núi Châu Đốc, 8 giờ rồi vẫn chưa về. Đèn đường lên từ lâu, Đông Hoàng vắng, Vy Hồng cũng buồn hiu đi ngủ sớm, chỉ còn có Đông Thiệu. Anh bồn chồn đi qua đi lại, nhưng hoàn toàn không trông mẹ và vợ. Đôi chân anh muốn bay bổng đến nơi có Vy Hà và con của mình. Nhìn đồng hồ, Đông Thiệu vội mặc quần áo vào. Mau lên, kẻo Mịn và mẹ về, anh sẽ không còn có giây phút thứ 2 nào riêng tư với Vy Hà, dù chỉ là nhìn cô. Cái khao khát tội lỗi cứ nong người Đông Thiệu, anh chạy bay ra xe. Đến khách sạn, đôi chân Đông Thiệu lại chùn bước ngại ngần. Ta tìm đến đây vì lo cho con ư? Hoàn toàn không đúng, Vy Hà phải chu đáo hơn anh chứ! − Anh Đông Thiệu! Tiếng kêu làm Đông Thiệu giật mình ngước lên. Anh run lên khi thấy Vy Hà, cô mặc bộ đồ ban sáng, tay cầm 1 bọc nước đá. − Em... Vy Hà! − Con ngủ rồi. Anh lo cho nó à? Em đi mua nước, anh lên phòng không? Vy Hà nói liên tục để dằn sóng lòng mình. Dĩ vãng hiện lên cuồn cuộn những ngày ấm êm. Cô bước đi và Đông Thiệu đi theo cô như cái máy. Cánh cửa phòng khép lại. Đông Thiệu đứng ngây nơi cửa nhìn con. Thằng bé đang ôm 1 cái gối ôm to hơn nó và ngủ ngon lành. Còn Vy Hà, cô lúng túng trút nước vào cái ca nhựa, nước đổ cả ra bàn, chứng tỏ cô còn xúc động hơn cả anh. Đông Thiệu bước đến, anh giữ lấy tay cô, bọc nước rơi xuống đất, nhưng không làm cả 2 tỉnh lại. Vy Hà ngả ập vào Đông Thiệu, anh ôm ghì lấy cô mà hôn. Nụ hôn dài, đến khi bàn tay Đông Thiệu lướt trên đôi vai của Vy Hà, cô chợt xô mạnh anh ra. Cảm giác của nụ hôn không cho cô 1 chút cảm giác rung động như ngày nào và da thịt cô gai gai sợ hãi. Cô... không còn yêu Đông Thiệu như cô đã tưởng, tình yêu chỉ có trong quá khứ và biến thành ảo giác. − Em... em không còn yêu anh nữa sao Vy Hà? Có phải thật như vậy không? Vy Hà từ từ lùi lại. Cô ôm lấy mặt trong đôi bàn tay mình. − Có lẽ là như thế... Khi ở bên Nguyên Hậu, anh ấy cứ dằn vặt ghen tuông. Em nhớ anh, nỗi nhớ ghê gớm, tưởng mình có thể bay đến nơi anh để ngả vào vòng tay anh, để khóc anh nói là em khổ biết bao khi xa anh. Vậy mà giờ đây, khi được anh ôm em trong vòng tay, em không có cảm giác sung sướng hay hạnh phúc. Đông Thiệu ngẩn người, nỗi đau trong anh in như cái ngày chia tay Vy Hà. Anh đã thật sự biến khỏi đời cô. − Anh về đi. −... − Sáng mai, em trả Vy Hồng lại cho anh và hiểu giùm em. Em rất yêu con, nhưng không thể nào làm tròn trách nhiệm người mẹ. − Anh về. Đông Thiệu xoay qua núm cánh cửa, anh còn cố quay lại nhìn Vy Hà lần cuối cùng. − Vĩnh biệt em! Bước chân vội vã như chạy trốn của Đông Thiệu không làm Vy Hà thấy buồn chút nào, cô thở phào... nhẹ nhõm. Vy Hà nằm xuống ôm con. Lạ lùng làm sao, khi ôm đứa con này, cô nhớ đứa con kia thắt ruột. Nó mới 1 tháng, đêm nay chị vú sẽ khổ với nó vì nhớ vú mẹ. "Nguyên Hậu! Em đã kịp thời dừng lại, anh có biết điều này không? Và đêm nay, lần đầu tiên từ lúc làm vợ anh, em biết nhớ. Nhớ vô cùng những lo lắng và tình yêu của anh. Em chợt rõ ra: em đã yêu anh. Hình bóng Đông Thiệu chỉ là bóng mờ của quá khứ. Phải chi anh hiểu được điều này. Lẽ nào đời em bất hạnh và con của mình bất hạnh. Nó có muốn nó ra đời là đứa con gái để bị anh hắt hủi đâu". Đêm hình như quá dài, Vy Hà nằm ôm con, âu yếm hôn lên từng khoảng da thịt non tơ của con cho thỏa lòng khao khát nhớ nhung. Nó vẫn ngủ thật bình yên. Mai kia rồi con sẽ hiểu cho mẹ. Vì sao mẹ trả con cho ba con, bà mẹ thứ 2 chăm sóc cho con hẳn còn chu toàn hơn mẹ, bằng cớ con rất bụ bẫm thế này. Con đã xô hất mẹ ra khi gọi người khác bằng mẹ mình, 1 từ thiêng liêng cao cả. Con đã nói về bà mẹ của mình 1 cách trìu mến. Như vậy đủ cho mẹ an lòng giao con cho người ta. 1 đêm thật dài thức trắng, vậy mà Vy Hà không nghe mệt, cô nằm ngắm con. Thằng bé cựa mình mở mắt nhìn Vy Hà và cười, nụ cười thật giống Đông Thiệu. − Chừng nào mẹ đưa con về nhà? − Ăn sáng xong, mẹ đưa con về. − Mau nghen mẹ! Ở đây buồn quá hà. Con nhớ thằng Hoàng, ba mẹ với bà nội nữa. − Ba nội thương con lắm hả? − Bà nội nói con giống ba nhiều hơn thằng Hoàng. − Mẹ con có thương con không? − Dạ, có chứ. Mẹ hay rầy em Hoàng, nói còn nỏh phải biết nghe lời anh. Vy Hà sung sướng ôm con vào lòng. Lòng cô ấm lại, nước mắt rơi trên má. − Sao mẹ khóc? − Mẹ mừng cho con. Hãy hôn mẹ đi! Thằng bé ôm mặt Vy Hà vào đôi bàn tay bé xíu, mũi nó ấn vào má Vy Hà. Cô siết chặt con vào lòng hơn.*
− Cậu Đông Thiệu! Xe đi vía Bà bị lạc tay lái... Lúc nãy bệnh viện có gọi đến mời cậu vào gấp. Vừa dừng xe chưa kịp xuống, Đông Thiệu đã điếng người trước cái tin khủng khiếp. Anh đóng vội cửa cho xe lùi lại vào lao ra đường. Đêm tối quá, vậy mà anh không chạy chậm tí nào. Chạy vào đến phòng cấp cứu, Đông Thiệu chụp lấy cô y tá: − Mẹ và vợ tôi nằm đâu? − Dạ, đã chuyển sang ngoại khoa rồi bác sĩ, nhẹ thôi. − Lạy trời! Đông Thiệu thở phào, anh cấp tốc phóng xuống khoa ngoại và gặp ngay. Người ta dành cho cả 2 người 1 căn phòng đặc biệt. Bà Vĩnh hãy còn ngủ mê vì chất thuốc. Còn Mịn, cô mừng rỡ khi thấy Đông Thiệu. − Anh! Đông Thiệu ôm chầm vợ: − Em có làm sao không Mịn? − Mẹ bị văng ra ngoài ruộng, còn em khi xe ngả nghiêng, bị người ta té chồng lên, chắc là gãy chân, anh ạ. Đau quá! Đông Thiệu xót xa vén chân vợ quan sát. Người ta băng chân Mịn bằng lớp băng dày trắng toát. Đông Thiệu nắn chân quan sát, rồi lắc đầu: − Không phải đâu, em chỉ bị chấn động xương, nên đau buốt thế thôi. Vết thương này chỉ xây xát ngoài da. − Em tưởng mình đã chết rồi. Tội nghiệp mẹ! Mẹ mê man mới tỉnh lúc nãy rồi lại thiếp đi. Đông Thiệu vuốt lại mái tóc rối cho Mịn. Ôi! Khi anh sắp bước vào tội lỗi với Vy Hà, thì Mịn và mẹ anh đang oằn oại trên giường bệnh. Nếu em hiểu điều này... chắc là em sẽ khinh bỉ anh, phải không Mịn? May là trời đã cho em và mẹ không có chuyện gì, nếu không anh ân hận suốt 1 đời. Trước khi đi tìm Vy Hà, anh đà mong em đừng về nữa mà. − Con ở nhà ngoan hả anh? − Con ngoan... Đông Thiệu muốn Mịn hỏi mình tại sao giờ này anh mới vào? Vậy mà cô vẫn không hỏi. Đông Thiệu bứt rứt chờ đợi. − Anh mua sữa em uống nghen! Mịn nhoẻn miệng cười: − Lúc nãy, cô y tá cho em uống sữ rồi. Cô ấy còn nói rất thích làm việc với anh, vì anh dễ chịu mà vui vẻ nữa. − Em mệt lắm không? Ngủ đi! − Em chưa buồn ngủ. Xa anh 1 ngày mà em vẫn cứ tưởng như lâu lắm, muốn được nhìn anh hoài. −... − Ngày nay, anh làm gì hả anh? − Anh... khám bệnh và ngủ. − Anh làm việc ít thôi. Cu Hoàng với cu Hồng có quấy anh không? − Không. Mịn im lặng, mắt cô cứ nhìn Đông Thiệu, rồi cô nhẹ nhàng kéo tay anh áp vào má mình. − Đi núi vui lắm mà em cứ nhớ anh. Đông Thiệu chợt gắt: − Sao em không chịu hỏi tại sao đến giờ này, anh vào bệnh viện thăm em thăm mẹ? Mịn lại cười: − Anh sợ em buồn hả? Không đâu, em nghĩ là người ta ở đây báo tin cho anh muộn, làm sao em dám buồn? − Em hiền quá Mịn! Ai, em cũng nghĩ tốt, nhưng mà anh thì không tốt với em đâu. Anh suýt giẫm lên tình yêu của em. Đông Thiệu cắn môi rồi buônt lời đột ngột - Vy Hà đến tìm, anh đã cho bé Vy Hồng đi chơi đêm nay với mẹ nó, và vì Vy Hà mà anh đến đây muộn. Mặt Mịn thoáng xanh đi, nhưng rồi cô bình thản: − Em không buồn khi anh cho Vy Hà thăm con, vì cô ấy là mẹ mà. Em tin anh yêu con, yêu em và Vy Hà đã là vợ người khác. − Em nghĩ tốt cho anh vậy sao Mịn? − Nếu anh giấu em, sau này em biết là anh đã lừa dối em. Còn anh nói ngay lúc này, lúc em đang nằm trên giường bệnh là anh thương em, anh sợ em buồn em khổ. −... − Nhưng mà anh Đông Thiệu này! Không phải là em không ghen đâu. Em đã từng đau khổ trong những ngày anh bên Vy Hà, rồi lúc Vy Hà bỏ anh, anh đau khổ trở về với đứa con, nhưng... em yêu anh và em biết muốn được anh yêu thì phải biết ôm kín nỗi buồn của mình. − Trời ơi! Mịn... − Người ghen ồn ào mau quên, nhưng nếu cứ nuốt sâu vào trong lòng như 1 mối hận lòng u uất, anh có hiểu thế nào không anh? − Em... Đông Thiệu gục mặt trên ngực vợ. Lần đầu tiên sau những năm chung sống. Mịn trút cạn cả lòng mình. Đông Thiệu bàng hoàng. − Em được hấp thụ từ mẹ đức tính dịu dàng chịu đựng, và em thấy em đã được anh bù đắp. Vy Hà ghen ồn ào làm anh khó chịu và anh trốn cô ấy như cùi hủi thì tình yêu ở đâu chứ? − Vợ của anh... Đông Thiệu hôn lên mặt vợ, tay anh thật dịu dàng lướt trên những vết thương trên người cô. Anh đã có 1 người vợ thế này còn mong gì hơn chứ? o O o Vy Hà mang trả con, cô bịn rịn ôm con hôn lần chót. Đông Thiệu tiếp Vy Hà như 1 người bạn, anh đã bình tâm lại sau 1 đêm biến động. Đông Thiệu chậm rãi bảo: − Tôi đi, Vy Hà ra bến xe rồi đưa 2 đứa nhỏ vào bệnh viện thăm mẹ nó với bà nội. − Cả 2 làm sao? − Hôm qua đi vía Bà bị lạc tay lái. − Trời ơi! Có làm sao? − Ơn trời! Cũng nhẹ thôi. − Anh Đông Thiệu! Em muốn được đi thăm chị Mịn và bác, được không? − Được chứ. Đông Thiệu đưa tất cả ra xe. Đông Hoàng giành ngồi băng trước với Đông Thiệu, còn Vy Hồng, cậu bé ngồi với mẹ mình. Mịn vừa thức giấc, vết thương hành cô đau nhức nên không ngủ được bao nhiêu. Cô nằm nhìn ra cửa chờ đợi. Mới có 1 ngày 1 đêm xa con mà cô nhớ cháy cả ruột. Đông Thiệu dặn dò 2 con: − 2 đứa không được làm ồn mẹ với bà nội. − Dạ. Đông Thiệu vào trước, mắt Mịn sáng lên khi thấy con. Cô gọi khẽ: − Hồng, Hoàng! Đến đây con! 2 đứa bé ào đến mẹ. Mịn muốn ôm con... Cử động làm cô đau nhói, Mịn nhăn mặt. − Mẹ khỏe không mẹ? Đông Thiệu đến giường mẹ, bà Vĩnh nhìn Vy Hà. Đông Thiệu mỉm cười: − Vy Hà muốn đến thăm mẹ và Mịn. 1 lát cô ấy phải về Sài Gòn rồi. Bà Vĩnh nhìn Mịn, Mịn đã tươi cười: − Chị ngồi ghế đó đi Hà. Anh Thiệu! Sao anh lại để cho chị Hà lúng túng vậy? Vy Hà ngồi xuống ghế và chào bà Vĩnh: − Thưa, bác có đỡ chút nào không? − Còn đau nhức nhiều lắm, nhưng tôi nhẹ hơn vợ thằng Thiệu. Vy Hà nắm tay Mịn siết nhẹ: − Mong chị chóng bình phục. − Cám ơn Vy Hà nhiều lắm... Hôm qua, Vy Hồng có quấy chị không vậy? − Không, nó ngoan lắm. 2 đứa bé ngồi cạnh Mịn. Vy Hà nhìn thấy nó rất thương yêu Mịn, vuốt nhè nhẹ lên lớp băng rồi cứ ôm Mịn mà hôn. Anh ấy đã có 1 gia đình hạnh phúc, anh đã chọn đúng. Vy Hà quay đi, nén tiếng thở dài. Đông Thiệu dắt 2 con ra ngoài, nhường cho 3 người đàn bà nói chuyện. Giờ đây họ đã thành thân thiết, và anh chỉ mong có như vậy. Anh và Vy Hà đã có sống riêng biệt, tình yêu ngày nào đã trở thành 1 kỷ niệm dù rất khó mà quên. o O o Bây giờ thì Vy Hà trên đường về nhà. 2 bầu vú cô căng cứng và tanh tanh, sữa ướt cả 2 lần áo. Cô bắt đầu nôn nao. Đẩy cánh cửa vào nhà, căn nhà hoàn toàn im ắng vào buổi trưa. Vy Hà đi nhè nhẹ vào, cô bình tĩnh chờ đợi 1 cơn thịnh nộ của Nguyên Hậu đổ xuống mình. Đi ngang phòng Nguyên Hậu, cửa mở toát, không có Nguyên Hậu. Hẳn Nguyên Hậu đã đi làm? Vy Hà bước nhanh đến phòng con. Mong muốn của cô là được ôm con vào lòng, ấn vú vào miệng con để nhìn thấy đôi môi bé bỏng xinh xinh bú 1 cách háu đói. 1 hoạt cảnh cảm động làm Vy Hà lặng người. Nguyên Hậu đang nằm ngủ, anh nằm nghiêng ôm gọn con bé vào mình. Cả 2 cha con đều ngủ say. Vy Hà từ từ bước đến, thật nhẹ cô vuốt khẽ tay lên má con. − Ai? Nguyên Hậu mở bừng mắt ra, anh dụi mặt 2, 3 cái rồi nhìn vợ. Hình như anh đang mắc cỡ với cô vì bị Vy Hà bắt gặp quả tang mình nằm ngủ ôm con, 1 điều anh chưa hề làm. Suốt từ lúc nó mới chào đời và chính vì nó mà anh ghẻ lạnh hững hờ với vợ của mình. − Em cho con bú đã! − Ngốc! Phải nặn bỏ sữa gió mới được cho con bú. Nguyên Hậu đẩy tay Vy Hà không cho đụng con bé làm nó thức giấc. Giọng điệu anh ngọt ngào không 1 chút lạnh nhạt giận dữ, anh nắm tay Vy Hà lôi đi: − Nói chị Ba pha nước cho em tắm rửa rồi vắt bỏ sữa gió... Con bé nhớ mẹ thức cả đêm. Vy Hà lặng lẽ làm theo lời Nguyên Hậu. Khi cô tươi mát tắm táp xong định qua phòng con, Nguyên Hậu ôm cô lại: − Em đi đâu suốt đêm qua Vy Hà? Anh đi tìm em cùng hết, may là con bé không khóc đêm? − Anh đâu cần em mà đi tìm. Con bé... không khóc vì nó biết số phận nó. − Ai bảo em, anh không cần em? − Không ai bảo nhưng em biết, và nếu anh muốn... − Ly dị phải không? Anh bắt con. − Anh có thương nhó đâu mà bắt. − Anh bắt luôn cả mẹ nó nữa. − Cái gì! − Nhìn anh đây nè! Em có biết vắng em 1 ngày và 1 đêm, anh bỏ cả làm việc và anh thấy rằng anh không thể nào thiếu em. − Vậy sao anh hững hờ lạnh nhạt với em? − Tại anh ghen. − Đàn ông mà ghen, yêu không vô. − Suốt ngày hôm qua... anh cũng nghiệm ra 1 điều là... con rất giống anh. − Hứ! Vy Hà phụng phịu đẩy mạnh Nguyên Hậu: − Em sang với con. − Con đang ngủ mà. Ngồi với anh tí đi, anh thèm hôn em gần chết. − Hứ! Nguyên Hậu hôn lên môi vợ, nụ hôn dài tràn ngập tình yêu nhớ nhung. Vy Hà chợt nớh đến nụ hôn hôm qua của Đông Thiệu, nó không mang lại cho cô 1 cảm giác nào hết. Cô vòng tay ôm cổ chồng hờn dỗi: − Sao không bỏ người ta luôn đi? − Anh biết lỗi anh rồi mà cưng. − Phải chi ngày hôm qua em bồng con đi luôn. − Đừng ác với anh mà! Em đi đâu, anh cũng đi tìm hết. − Anh có biết ngày hôm qua, em đi đâu không? − Em đi tìm Đông Thiệu và thăm con phải không? − Sao anh đoán đúng vậy? − Anh hiểu em sẽ đến đó chứ không đi đâu, và anh hiểu nếu em còn trở về là em còn yêu anh. − Tại sao anh nghĩ như vậy? − Có gần Đông Thiệu 1 lần nữa, em mới so sánh được ai yêu em và biết đâu em bẽ bàng trước hạnh phúc của họ. − Anh có tin là em không bẽ bàng và chống lại mọi cám dỗ, và em hiểu ảo tưởng Đông Thiệu chỉ là ảo tưởng, anh tin không? Anh có nghĩ là em đã nhơ nhớp khi trở về không? − Không. Vy Hà muốn nín thở nhìn chồng. Nguyên Hậu mỉm cười, mắt anh nheo lại ranh mãnh: − Em sanh mới có 1 tháng... Đúng và người đàn bà sau khi sanh, cơ thể chưa bình phục, không bao giờ thấy đam mê xác thịt. Vy Hà đỏ mặt ngúng nguẩy: − Xem bộ anh rành ghê, hèn nào không thèm ghen ồn ào. − Ngu sao em. Ngày hôm qua đến giờ anh cứ sợ em bỏ đi luôn. − Anh không ghen, nhưng bây giờ thì em ghen. Nguyên Hậu la lên: − Anh làm gì mà em ghen? − Sao anh rành cái chuyện... đàn bà mới sanh quá vậy? − À! Anh xem sách bé ơi! Nguyên Hậu cụng và má vợ, anh bế Vy Hà lên: − Bây giờ thì hãy sang với con đi, em bé. − Sao không giữ người ta lại nữa đi? − Anh nghe tiếng con cựa mình, nó sắp khóc ở phòng bên đấy. Vy Hà nép vào ngực chồng. Hạnh phúc của cô đã trở về. o O o Vy Hồng đẩy nhanh cánh cổng vào, tiếng reo của Nguyên Thảo làm anh dừng lại: − Anh Hai! Mẹ và ba đang đợi anh. Vy Hồng bây giờ là cậu thanh niên vạm vỡ, mang nhiều nét của mẹ, còn Nguyên Thảo cô bé giống cha như đúc. 2 anh em cùng mẹ khác cha tỏ ra rất khắng khít. Nguyên Thảo nghịch ngợm lôi tay anh trai. − Anh Hai! Hôm nay anh thi đá bóng phải không? Cho em đi với, em cổ động cho. Em mà cổ động thì khỏi chê đó! − Hoan hô em gái anh 2 tay và luôn cả 2 chân. Nguyên Thảo trợn mắt: − Í! 2 chân thì anh sẽ té như trái mít rụng luôn. 2 anh em cười phá lên chạy nhanh vào nhà. − Thưa ba, thưa mẹ. Ông Nguyên Hậu hài lòng nhìn con trai của vợ. Tuy ông không nuôi nó vậy mà nó vẫn tỏ ra rất hiếu thảo với ông. − Con định thi xong Tú tài, con học gì đây, Hồng? − Dạ, con theo nghề của ba Thiệu con. − Eo ơi! Máu với ống chích ghê quá hà! Nguyên Thảo lè lưỡi rụt cổ lại. Ôn Nguyên Hậu bật cười, cốc lên đầu con gái: − Ngốc ạ,! Ai cũng như con thì đào đâu ra người thầy thuốc đây. Còn Vy Hồng, con phải ở lại đây mà học. − Dạ, mẹ con ở nhà cũng muốn như vậy. − Anh Hai! Cái cô hôm qua bộ... bồ anh hả? Vy Hồng trợn mắt nhìn em gái, cậu liếc mẹ. Bà Vy Hà mỉm cười thông cảm. − Mẹ không cấm con yêu đâu, nhưng con còn nhỏ, lo học trước tiên nghen con. − Cái cô đó khó chịu lắm mẹ. Hôm qua cô ấy tưởng con là bồ của anh Hai, cái mặt chù ụ. Con ghẹo cho cổ ghen đến khóc luôn. Vy Hồng giậm chân: − Mẹ thấy Nguyên Thảo ghê chưa! Nguyên Thảo nháy mắt, nghiêng đầu gần anh trai. − Nhưng mà cô ấy vừa đùng đùng lấy xe chạy đi, em xách xe rượt theo vào lề giới thiệu: "Tui là em ruột của anh Vy Hồng", là cô nàng cười ngỏn ngẻn ngay. Ông Nguyên Hậu lắc đầu, cười phá lên, ông chịu thua cô con gái nghịch ngợm của mình. Tại ông yêu nó quá trời, nhưng mà nó vẫn không quá ngỗ nghịch. Còn Nguyên Thảo, cô bé vẫn lí lắc: − Vậy kêu là ghen hả mẹ? Ôi chao! Giận hờn, yêu, ghen, ghét... Bà Vy Hà nạt đùa cô bé làm Nguyên Thảo xịu mặt. Cô quay sang anh trai làm nũng: − Bắt đền anh đó! Vy Hồng bẹo má em gái. Hạnh phúc vẫn mãi có trong tiếng cười và trong nắng ấm.Hết