Bữa cơm chiều hôm đó thật vui. Lần đầu tiên Nam thấy vai trò quyền huynh thế phụ của mình. Các em vâng lời Nam răm rắp. Bà Nhiêu dọn dẹp nhà cửa rồi đi nằm sớm. Một lát sau Thảo qua chơi, thấy nàng đi một mình, Nam mừng thầm. Các em Nam rủ nhau đi ngủ. Còn lại hai người, câu chuyện mỗi lúc một gần nhau hơn, âm thanh mỗi lúc một thấp xuống. - Thảo học lớp mấy rồi? - Dạ lớp Ðệ Ngũ. Thua anh mà. - Thì anh lớn hơn Thảo, anh phải học hơn chớ. Nói thế nhưng Nam cũng chỉ hơn Thảo có một lớp thì chưa có gì đáng khoe. Dưới ngọn đèn vàng, Nam cảm thấy giao động trước vẻ đẹp của Thảo. Dường như Thảo có trang điểm, Nam thấy Thảo khác lúc ban chiều. Tóc buộc đuôi gà, đôi mắt mí lót mà hàng mi khá dài. Chiếc mũi thon thanh nhã. Môi hồng tự nhiên, đôi má ưng ửng một hai sợi gân hồng thật mỏng. Nam chưa thấy ai có tóc mai dài như Thảo. Thảo không cười thành tiếng, môi chớm hé mỗi khi nghe Nam kể những chuyện ngộ nghĩnh, để lộ hàm răng trắng hạt bắp thật đều. Thảo phảng phất một vài nét Phù Tang. Thảo hiền nhưng có sức lôi cuốn ngầm và ẩn chứa một niềm tự tin. Chuyện một lúc, nghe chừng mọi người đã đi vào giấc ngủ, Nam lấy cớ trong nhà nóng quá, đề nghị Thảo ra trước thềm ngồi cho mát. Thảo không nói gì, thấy Nam đứng dậy, Thảo cũng ra theo. Trời tháng bảy Miền Trung nóng phải biết. Tuy có gió nhưng gió hừng hực hơi lửa lò. Hai người ngồi bệt xuống thềm đá trước hiên nhà. Thảo hỏi Nam: - Em hỏi thiệt, tại sao anh Nam không đi? Má em nói ở lại rồi khổ lắm. Nam cảm thấy mình hơi lạ. Trong người Nam lẫn lộn nhiều thứ mà chàng không rõ. Bạn bè cùng lớp thường vẫn phục Nam mỗi khi bàn chuyện văn chương thế sự, điều này cũng hợp lý vì Nam lớn hơn các bạn đến ba tuổi. Nam lại thích đọc sách, thích tìm tòi, tất nhiên trong cái biết của bạn cùng trang lứa, bao giờ Nam cũng sắc cạnh hơn. Vậy mà nói chuyện với Thảo Nam cứ càng lúc càng bị động. Nam không biết có nên nói thực với Thảo chăng. Nam thăm dò: - Anh cũng muốn đi, ở Huế anh có nhiều bạn bè, trở về với cuộc sống mình đã quen lâu nay thích lắm... Chưa hết câu Thảo đột nhiên hỏi: - Chắc trong đó anh Nam có nhiều bạn gái lắm phải không? Gái Huế đẹp khỏi chê. Em nghe người lớn thường nói: "Học trò trong Quảng ra thi, Thấy cô gái Huế chân đi không đành". Nam thảng thốt, không ngờ cô bé này lại biết nhiều vậy. Nam vừa thích câu hỏi vừa bối rối chưa biết trả lời sao thì Thảo giục: - Răng anh làm thinh? Nam như đang tự đối thoại về những giao động trong lòng, bổng Nam đưa tay nắm bàn tay Thảo rồi nói một câu như ánh chớp: - Thảo muốn đi với anh không? Nam thấy mình liều quá, nhưng lỡ rồi. Thảo không trả lời cũng không rút tay lại như ban chiều. Không gian và đêm tối lặng yên, tiếng dế quanh nhà kêu rích rích. Tất cả như cùng hợp ý với hai người. Mãi lâu thật lâu, Nam hỏi: - Răng Thảo làm thinh? - Thảo nhẹ rút tay lại mỉm cười: - Ði rồi bỏ hết sao? Nam biết Thảo đã bớt một chữ trong câu nói. Ðáng lý "Ði với anh rồi...". Trong giây phút Nam bị ngập tràn mối cảm xúc lạ lùng. Chàng ngồi nhích gần Thảo. Hai tay vẫn để trên đầu gối. Nam thấy có một chút hơi ấm quanh mình. Nam thì thầm: - Không đâu em. Hai năm có tổng tuyển cử, thống nhất hai miền, mình lại gặp mọi người trong gia đình, có gì mất mát đâu. Thảo ngồi yên hai tay vân vê lai áo, ra điều suy nghĩ. Nam tiếp, giọng ấm lại và chùng xuống: - Có Thảo anh sẽ mạnh hơn. Nói xong Nam thấy chả nghĩa lý gì cả. Có lẽ Thảo cũng nghĩ thế nên nàng xoay qua Nam và cười: - Anh làm như em là thuốc bổ. - Nam cũng cười, thật sự câu nói của Thảo đã làm Nam sung sướng vô vàn. Nam thầm nghĩ "sợ còn hơn thuốc bổ nữa". - Ý anh muốn nói có Thảo, Thảo sẽ giúp anh làm nhiều việc. Giọng ngập ngừng ngắt quãng, Thảo trả lời: - Em còn nhỏ mà biết chi, với lại khó lắm... Lời nói của Thảo như làn gió ấm đưa Nam vào cỏi mộng. Nam quên chuyện lúc ban đầu, chàng vòng tay qua người Thảo. Nam giữ vòng tay trong chừng mực. Nhẹ thật nhẹ. Nam lắng nghe hơi ấm từ người Thảo chuyền qua cánh tay, chạy vào trong tim mình. Nam mơ hồ trong trạng thái bồng bềnh. Nam hỏi Thảo: -Em có thấy trời đầy sao? Anh đang bay giữa những vì sao. Thảo ngây thơ: - Anh mà bay được? Nam không nói, kéo Thảo vào mình thêm chút nữa. Một hương thơm phảng phất rất lạ. Hai người lại yên lặng. Tiếng dế rả rích. ..Nam cảm động, Nam là chàng chăn cừu trong chuyện "Những Vì Sao" của văn hào Alphonse Daudet. Không biết đến bao lâu, Thảo đứng dậy: - Em về. - Nam đưa người con gái ra ngõ, đến chổ khuất ánh sáng, Nam dừng lại và gọi nho nhỏ: - Thảo. Thảo quay lại: - Dạ. Nam ôm choàng người Thảo. Thảo để yên. Trong khoảng tối đen Nam cảm thấy người con gái có phản ứng khác lạ. Thân nàng như rung rung và nóng ran. Chàng rúc mũi vào mái tóc mai của Thảo: "Anh cảm ơn Thảo". Rồi lặng yên để nghe "hương tóc rối ", nghe "mùi da thịt lên ngôi". Thế thôi, chàng sợ nặng tay, mọi chuyện sẽ tan biến. Nam muốn kéo dài giây phút liêu trai nhưng Thảo đã kịp tháo vòng tay của Nam và đi thẳng ra đường hẽm tối om. Bà Ðàm hãy còn thức, nghe tiếng m
Chương 5
Chương 6
Chương 7
Chương 8
Chương 9
Chương 10
Chương 11
Chương 12
Chương 13
Chương 14
Chương 15
Chương 16
Chương 17
Chương 18
Chương 19
Chương 20
Chương 21
Chương 22
Chương 23
Chương 24
Chương 25
Chương 26
Chương 27
Chương 28 (chương kết)
---~~~mucluc~~~--- ---~~~cungtacgia~~~--- !!!4476_19.htm!!! ngõ bà biết con gái về. - Răng Má chưa đi ngủ? - Chờ con nè. Thảo xề tới bên giường ôm nựng Má, tự nhiên Thảo thấy mắc cỡ khi chợt nhớ lại cảm giác vừa rồi với Nam. Bà Ðàm hỏi Thảo: - Con có nghe bác Nhiêu nói chi chuyện đi, ở, không? - Dạ không, con hỏi anh Nam, ảnh cũng nói không đi. Má răng Má? - Ðể rồi Má bàn lại với bác Nhiêu. Con cũng biết, xưa kia Ba còn sống, hai gia đình mình vui buồn có nhau, rồi Ba con qua đời, được ít lâu bác Nhiêu mất. Má và bác Nhiêu nương nhau suốt những tháng năm đau khổ...Bây giờ kẻ ở người đi thì buồn lắm. Nghe Má nói, Thảo lại nhớ chuyện Nam rủ Thảo trốn đi. Làm sao được, nghĩ đến hoàn cảnh Má, Thảo tĩnh người ngay. Thảo thầm bảo: "Không thể có chuyện đó". Thảo ôm hôn má rồi đứng dậy: - Thôi đi ngủ Má. Hai mẹ con nằm chung cái giường nhỏ mà lúc nào cũng thấy rộng, vì Thảo luôn sát mình mẹ. Bà Ðàm đã nhiều lần bảo: - Lớn rồi mà không bỏ tật ôm vú, nằm xê ra. Thảo nũng nịu: - Con thương Má chớ bộ. Những lúc như thế cả hai mẹ con đều cảm thấy sung sướng và thầm cảm ơn Trời Phật đã cho hai mẹ con có nhau. Nếu chỉ một thì sống sao đây.