Người nữ bác sĩ trong bộ áo choàng trắng hỏi: - Chị ấy làm sao? Vương Huy vừa thở vừa trả lời: - Cô ấy bị ngất. Bác sĩ trực vừa cầm ống nghe vừa hỏi: - Chị ấy tên gì? Từ đâu đến? Vương Huy tỏ ra lúng túng. Anh mở túi xách lục tìm, chỉ thấy có thỏi son đánh môi, hộp phấn Thái, bút kẻ lông mày, vài chục ngàn, giấy tờ tùy thân không có. Duy nhất trên bề mặt hộp kem thoa mặt có chữ: Tố Quyên. Anh nói trong hơi thở gấp - Dạ. Tố Quyên. Người bác sĩ nghe tim mạch, đo huyết áp. Song bác sĩ trực hôm nay là bác sĩ đa khoa, không phải bác sĩ nội khoa nên chưa dám chắc điều mình vừa nhận định. Bác sĩ tự nghĩ: Có thể nhồi máu nhẹ cơ tim; và cũng có thể là kiệt sức. Bác sĩ ra lệnh cho người y tá đứng gần: - Vô nước biển. Bác sĩ ghi chỉ định này vào bệnh án rồi quay lại phía Vương Huy nói như muốn giải thích: - Cho vô nước biển là để tăng cường hoạt động tim mạch. Vương Huy lấy bao thuốc đưa về phía bác sĩ mời, lo lắng hỏi: - Bác sĩ cho nhập viện chứ? - Người thầy thuốc nào lại nỡ lòng cho bệnh nhân về trong tình trạng hôn mê? Vương Huy đưa mắt nhìn cô gái đang nằm bất động, mắt nhắm nghiền, mặt trắng như màu tường. Anh bước chậm đến giường bệnh, ngồi xuống bên cô gái, đặt tay lên tay cô dường như cũng nghe nhịp tim. Người bác sĩ quay lại nhìn Vương Huy nói: - Một chai nước biển giá bốn mươi lăm ngàn, cộng khám hai chục là sáu mươi lăm ngàn. - Phải thanh toán ngay à, thưa bác sĩ? - Thời buổi chống bao cấp mà! – Bác sĩ lạnh lụng trả lời. “Chẳng lẽ bệnh viện lúc nào cũng chỉ nói đến tiền ư?” – Vương Huy bực tức nghĩ thầm. Chẳng lẽ bệnh nhân đang trong cơn mê mà cũng đòi hỏi trả tiền ngay mới chữa hay sao? Nếu thời buổi chống bao cấp mà ở bệnh viện bác sĩ lại hỏi tiền ngay từ lúc mới đón bệnh nhân thì còn tâm đâu mà điều trị! Vương Huy bực tức về thái độ của người bác sĩ, song anh cố nén lại. Anh mở túi xách của cô gái lấy tiền, song nghĩ sao lại bỏ vào rồi mở túi xách của mình lấy ra một tập tiền, rút mười ba tờ loại năm ngàn đưa cho bác sĩ. - Cám ơn bác sĩ. Mong bác sĩ chữa cho cô ấy lành bệnh. Còn chi phí bao nhiêu tôi xin thanh toán. Người bác sĩ nhìn Vương Huy tỏ vẻ ngạc nhiên: - Anh là... - Người nhà của cô ấy! - Thế thì anh phải chăm sóc cẩn thận, đừng co cô ấy động đậy và theo dõi xem nước biển có xuống đều không. Bác sĩ bật lữa hút thuốc, đi ra. Vương Huy kéo vỏ chăn đắp cho cô gái và nhìn thẳng mặt cô, một cái nhìn sởn gai ốc. Bất giác anh đặt tay lên trán. Trán vẫn ấm. Anh sờ bàn chân. Chân đã bớt lạnh. Anh cúi đầu, hai tay ôm mặt: Gia đình Tố Quyên ở đâu? Ba má làm gì? Tại sao lại chọn nghề bán bia? Vương Huy bỏ tay ra và ngẩng đầu lên. Ôi, một khuôn mặt đẹp tuyệt vời mà anh chưa bao giờ bắt gặp. Anh cứ ngồi lặng im ngắm nhìn cô gái cho tới quá nửa đêm. Rồi anh cầm tay cô gái đặt lên tay trái của mình, tay phải úp lên trên như muốn truyền chút hơi ấm cho cô. Tay phải anh vừa xoa nhẹ lên tay cô gái vừa thỏa thích ngắm nhìn. Khuôn mặt gay gắt và cay độc ban chiều khi mới gặp nhường chỗ cho sự dịu dàng và trầm tư. Mái tóc như bờm ngựa được trải dài theo chiều gối. Vương Huy xòe tay làm lược chải tóc cho đỡ rối. Cô gái mở mắt ngơ ngác. Trời ơi, đôi mắt đẹp lạ thường, sáng trong nhưng chứa ẩn sự nghiêm khắc, in dấu ấn sự đau khổ. Cô gái nhìn Vương Huy và nhận ra anh, người mà ban chiều cô đã nặng lời phỉ báng nay ngẫu nhiên trở thành người che chở cho mình. Cô hết sức lúng túng khi bàn tay mình đang nằm trong tay Vương Huy, có nên co lại không hay cứ để mặc. Vẻ mặt cô gái đỡ mệt, mắt nhìn Vương Huy, bắt đầu dò hỏi: - Ðây là đâu hả anh? - Bệnh viện. Vương Huy nhìn âu yếm: - Bây giờ thì em không đuổi anh nữa chứ? Tự nhiên nước mắt làm ướt đôi tròng mắt cô gái. Vương Huy đặt tay lên chỗ tiêm chích, hỏi: - Có đau không em? Cô gái giọng buồn, nói chậm từng tiếng: - Không đau bằng nỗi đau khác. Vương Huy lấy khăn lau nước mắt, kéo chăn đắp cho cô gái. Cô gái quay đi, nhắm mắt lại. Qua hàng giờ dài vô tận, Vương Huy chỉ im lặng quan sát, lắng nghe cho tới khi cô gái thở sâu và đều.