Tập 2

Từ đấy gã chẳng đến viện nữa. Và cũng từ đấy gã trở thành hung thần trong chính gia đình gã. Vợ gã, một cô giáo nhan sắc vừa phải nhưng dịu dàng hiền hậu thì bậc nhất, tin là gã có học vấn tài năng, mong cho gã sớm nên danh vọng đã hy sinh tất cả cho gã, gã luôn răn bảo đứa con trai nhỏ của gã “ im đi con, im đi cho bố nghiên cứu”, được đồng tiền nào gã đưa cho thì chớ, không, chị vợ gã vẫn lo đủ cơm có thức ăn, rượu cho gã uống, mà rượu thì gã uống hàng chai không say, trà phải ngon. Nước phải đun sôi phì khói, ấm chén phải trắng tinh, như vậy mới là "người đàn bà có văn hóa” Gã nêu tiêu chuẩn như thế, và gã tuyên bố “ nếu không, cho xong ngay, thằng này đẹp trai, tài năng như thế này vớ cũng có hàng chục”. Dĩ nhiên, chị vợ phải thực hiện đúng tiêu chuẩn, dạy ở trường, mở lớp dạy them, đưa hàng, đan len thuê, để xứng đáng là “người đàn bà có văn hóa”. Nhưng dạo này gã chẳng có xu teng nào nữa, mà tiêu chuẩn "người đàn bà có văn hóa” gã đòi hỏi ngày càng cao.
Chị vợ không sao đáp ứng được. Thế là gã bạt tai, bạt tai thật lực. Tay trái giật tóc, giộng vào tường, tay phải tát!Tát đến đổ cả máu mũi máu mồm. Đứa nhỏ thương mẹ xô vào can. Gã tẩn luôn cả hai! Náo lọan ầm ĩ lan sang cả dãy phố lão đang ở. Mấy ông giáo sống cạnh nhà hắn chạy vào can, gã vung tay hét "đây là nhà của tôi. Các anh quần đùi may ô xộc vào thế là không văn hóa, hiểu chưa? Ra ngay” Họ lắc đầu và cười với nhau. Nhưng họ có cách trị gã. Một lần hắn đánh vợ ngất xỉu, con gã đang nằm góc nhà bị sợ gã, họ xông vào viết biên bản là hắn gây rối trật tự, làm náo lọan hàng phố bởi những ngôn từ “ văn hóa” riêng của gã. Đề nghị trục xuất gã ra khỏi khu phố để tránh ảnh hưởng xấu đến gia đình khác chẳng là ( trẻ con thấy nhà gã náo lọan cũng chạy đến xem, và chúng học ngay những câu hắn chửi vợ gã ).
Thế là gã bỏ nhà đi lang thang, đi lang thang mà gã cũng không bỏ được thói càn rỡ của mình, tự huyền hoặc mình là một vĩ nhân bất đắc kỉ chí. Trước hết là gã tìm đến mấy anh chàng mới tập tọe văn chương, tập tọe “ hét lớn” để tán dóc, ăn chực nằm chờ, lên giọng bảo ban hướng dẫn họ. Gã nói phét như thật, mấy anh chàng nọ hy vọng lắm nhưng rốt cuộc họ cũng thấy, gã là một tên lừa gạt và phiền phức liền mời nhẹ gã đi. Gã lại đến ám các ông bạn của mấy chàng nọ, trách rằng, chúng dốt quá dạy mãi không nên được, rồi hứa sẽ giúp họ đăng bài lên báo. Rượu, chè ngon thuốc lá sang gã say dăm bữa nửa tháng rồi gã bịa ra rằng tổ chức văn hóa của một phố thị nọ mời gã viết bài, mượn bộ comlê, mũ phớt, cái cặp rồi gã tếch biến. Chuyện này chẳng mấy chốc ai cũng biết. Gã lại tìm đến một gã háo danh khác. Lại bày trò. Lại đi … lang thang thế mãi. Sau cùng gã tìm đến các chị em. Gã đẹp trai, ăn vận lịch sự dáng điệu trí thức, nói năng lưu lóat, bịa như thần. Các chị em mắc mưu ngay.
Những trang tình sử mùi mẫn, nực mùi tiểu thuyết li tâm, bi tráng thanh cao, tao nhã. Lâu thì dăm bảy tháng, nhanh thì một vài tuần. Mà tòan là những cô xinh đẹp, đa tình có văn hóa cao, con nhà nề nếp. Không có gì các cô không hy sinh cho gã. Khi giai điệu của khúc tình sử đang ở trên cao trào, gã chợt nói tỉnh ro “ Anh vội đến tạm biệt em đây, một tòa báo lớn của Pháp mời đích danh anh, anh đang làm hộ chiếu”. Dĩ nhiên, cô gái nọ mua sắm cho gã đủ thứ từ đầu tới gót chân và gã tếch thẳng. Đến với cô gái khác, không thiếu nơi cho gã sống đầy đủ quyền hành như một ông chồng, bắt hầu rượu, hầu trà, hầu thuốc, và thậm chí đôi khi gã vẫn thẳng cánh bạt tai … Đọan này, gã gặp không ít lôi thôi, xúyt nữa lộ tẩy phải vào nằm nhà đá. Gã vội phới ra ngoại ô phố thị sống nhờ mấy ông chủ hiệu sách và phó cạo, phó mộc là những người thích danh, nhàn hạ có đồng ra đồng vào. Nhưng cánh mấy ông này tỉnh hơn, láu cá hơn các cô gái nhẹ dạ, họ nhanh chóng phát hiện ra gã và đã lột sạch sẽ gã từ giày dép đến chiếc xe. Lại một trận nữa tẽn tò, gã lặn mất tăm hơi một thời gian dài. Rồi gã mò đâu ra một lời giới thiệu về một phố thị xa viết cho họ một bài báo. Gã được chiêu đãi, được đi thăm nhiều nơi, và súyt nữa gã được họ đưa cho ít tiền to thì họ phát hiện ra gã, cũng chỉ vì nốc rượu quá nhiều, gã tự phun ra những điều sơ hở tối kị. Cánh điều hành phố thị ấy điện cho người vừa giới thiệu gã và mời gã đến, lịch sự thì thầm
- Chúng tôi biết hết cả anh rồi. Nếu anh biết điều thì chuồn nhanh để khỏi phiền pháp luật.
- Thế là gã mướt mồ hôi mà tếch. Qủa là súyt chết, gã lại quanh quẩn gạ gẫm người này mấy đồng, chị kia mấy bữa, ăn ngủ nhờ nhà ông họa sĩ vườn nào đó mà gã hứa sẽ giới thiệu đến gặp nhà danh họa tên tuổi đang lên lẫy lừng hoặc một đêm tạm trú nhà anh thợ cạo sính thơ vừa mất vợ đang sầu đời phẫn chí vài ba hôm…. Cho qua ngày đọan tháng.
Cuối cùng gã đến vùng này với kinh nghiệm cái lần gã đến nhầm một gia đình đang đón bà con từ Pháp về và được họ thi nhau tọng cho một bụng lặc lè ….
Mặt trời lên khá cao. Bầu trời trong trong trẻo, một buổi sang rực rỡ. Trước cổng ngôi biệt thự đã khá nhiều khách vào ra và thoang thỏang trong gió mùi thức ăn, mùi các lọai bánh cao sang và mùi của sự phồn hoa. Bụng gã bỗng reo lên, chân tay bủn rủn,, mồ hôi rịn ra khắp mặt. Hai ngày nay gã chưa có cái gì vào bụng. Lại thèm thuốc lá nữa. Chao ơi, kẻ vào người ra còn rời rạc lắm. Hãy đợi đã, gặp dịp là gã đĩnh đạc bước vào. Gã nghĩ thầm và đưa mắt nhìn lên mấy chú chim sâu đang đuổi nhau trên cành phượng vĩ “ viu … viu … viu …. viu”
- Xin lỗi.
Một người tuổi trẻ đi chéo qua vườn hoa đến trước mặt gã lễ phép
- Có phải anh ở chỗ chị Y không ạ?
Người đó hất hàm về cổng biệt thự, lập tức gã nhận ra đây là vị khách chính thức và “ chị Y là chủ”
- Vâng, vâng, gã đáp nhanh, đây chính là con người sẽ cứu thóat gã ra khỏi tình trạng bức xúc tồi tệ này. Gã lướt một cái nhìn rất nhanh khắp người vị ân nhân trời ban xuống cho gã. Trạc tuổi gã, ăn mặc sang trọng, đầy vẻ trí thức, bộ mặt thanh nhã dễ ưa, gã tươi hẳn lên và buột miệng hỏi
- Sao anh đến muộn thế?
Gã vung tờ tạp chí tiếng Anh nói liều
- Vâng tôi ở chỗ chị Y ra đón các anh đây
- Ôi xin lỗi - vị khách trẻ kêu lên
- Thưa nhóm chúng tôi còn hai ba anh nữa. Họ cũng đang đến rồi. Xin chờ một lát.
Gịong vị khách trẻ lễ phép, dễ nghe. Lập tức cái máu trịch thượng trỗi dậy trong người gã
- Thôi được,
gã nói như tha bổng cho người kia và cười một tiếng đến yêu – Thôi được: chờ thêm một chút nữa chẳng sao. Nhưng có lâu không đấy?
Gã tiếp, chỉ sợ câu nói vừa rồi dễ dãi quá. Trong kia ….
- Vâng, cảm ơn … Gã hờ hững rút điếu thuốc lá của khách mời. Chà, trong kia … gã phác một cử chỉ, "trong kia đang chờ đấy “
- Chà, thuốc lá nhà mình nhẹ quá?
- Xin lỗi anh mới ở nước ngòai về?
- Ở Pháp về. Gã đáp tỉnh ro
- Vâng hân hạnh
- Mình quen hút thuốc lá của Pháp, Gã nói giọng ngọt xớt
- Kìa các bạn tôi đã đến, - vị khách kêu lên mừng rỡ
Một chiếc ô tô con màu đỏ từ con đường lớn bò vào cổng biệt thự. Vị khách trẻ đưa tay vẫy. Gã cũng vội vàng đưa hai bàn tay chập vào rung rung làm điệu bắt tay gió. Ô tô đỗ lại, ba vị khách cùng trạc tuổi họ bước ra nói cười hoan hỉ, gã cắp chiếc cặp đen xinh xắn đường hòang đi lên phía trước cùng bước vào sân biệt thự.
So với những vị khách mới đến, gã cao hơn, trí thức hơn, chỉ có hơi gầy một chút nhưng lại càng them vẻ con người trí tuệ. Nom gã như vị trưởng nhóm đầy học vấn và ưu tư …..
Hết
Vân Anh

Xem Tiếp: ----