Ðầu thanh miến đao bằng phẳng, tỏa ánh Sáng ngời ngời, giữa thân đaodài chừng năm thước có một vệt màu đỏ như máu, hằn Sâu vào thân đao, nhìnthoáng qua vệt màu đỏ ấy chẳng khác nào vết máu ngưng tụ trên thân đao,vừa lạ lùng vừa đẹp mắt, nhưng đồng thời cũng đem lại một cảm giác yêuquái, rất lạ lùng. vệt đỏ màu máu làm cho thanh đao như có linh hồn, nhưmột cơ thể Sống chứ không như một món binh khí vô tri vô giác. Ðặc biệt làkhi thanh đao khẽ lay động, những tia hàn quang chờn vờn như con độc xàthè chiếc lưỡi lạnh toát ra ngoài.Nhậm sương Bạch ngồi trước bàn, tay cầm một mảnh vải cẩn thận, từ tốnlau lưỡi đao. Ðộng tác của chàng thật nhẹ nhàng, êm ái trông cứ như bàn taytừ mẫu đang vuốt ve lên tấm thân non nớt tinh khôi của đứa con mới Sinh,thật cẩn trọng, thật dịu dàng như tình yêu thương của người mẹ dành chocon.Trên bàn, một ngọn đèn dầu tỏa ánh Sáng đơn độc, ánh đèn vàng vọt lạnhlùng, nhưng đối với Nhậm sương Bạch, nó chẳng qua cũng chỉ là một vầngánh quang nhạt nhòa. song mục chàng vẫn còn nguyên vẹn, tròng mắt đennhánh nằm giữa nhãn cầu không có vẻ gì bệnh hoạn cả, nhưng chàng lại làmột người mù có mắt. Nghĩa là không hoàn toàn mù hẳn, nhưng cảnh vật bênngoài lọt vào mắt chàng chỉ là những hình ảnh mờ mờ, như nhìn Sự vật quamột màn Sương dày đặc vậy. Trước đây chàng không phải như vậy, chàng đãtừng có một thế giới Sáng Sủa đầy màu Sắc, hiện giờ tuy không nhìn thấyđược thế giới bên ngoài với diện mạo thực của nó, nhưng chàng vẫn cảmnhận được nó như thế nào.Bỏ mảnh vải xuống, cổ tay chàng dựng lên, thanh miến đao mềm nhũnnhư một dãi lụa bỗng "oang" một tiếng duỗi thẳng ra, vệt màu đỏ phát ra mộtlàn huyết quang đỏ rực, chập chờn quanh thân đao, lởn vởn khắp căn phòng.sau đó, bằng một thủ pháp cực kỳ thuần thục và nhanh nhẹn, thanh đao đãnằm gọn vào trong vỏ đao bằng da đen Sì đeo dưới thắt lưng.Gương mặt gầy gò và trắng nhợt như người mắc bệnh lâu ngày của Nhậmsương Bạch không thể hiện bất kỳ cảm xúc nào. Thất tình lục dục dường nhưtừ lâu đã cô đặc lại trong tâm khảm, ngưng kết trên hai gò má nhô cao nhợtnhạt của chàng. Gương mặt ấy, phản phất nét ưu tư của một người đã trải quahết phong trần dâu bể cuộc đời. Nhìn gương mặt phẳng lặng, lạnh lùng ấy,người ta dễ liên tưởng đến vầng trăng cô độc lơ lửng trên tầng không trongđêm trăng tròn. vầng trăng lạnh lùng cô độc nhìn xuống thế gian, những gìnó nhìn thấy chẳng qua cũng là những biến đổi tang thương, bể khổ thâmtrầm, nhưng những thứ đó có lẽ cũng chẳng liên quan gì đến bản thân nó.Có tiếng gõ cửa vang lên, âm thanh rất khẽ, khẽ đến nỗi khó mà phân biệtnó với tiếng gió tây thi thoảng bên ngoài, nếu không lưu ý lắng nghe, khôngdễ gì nhận ra được đó là tiếng gõ cửa.Nhậm sương Bạch chậm rãi quay đầu lại, hướng mặt nhìn về phía cánhcửa, giọng trầm trầm, khan khản nói:- Åu Dương Trường Phong đó chăng?Bên ngoài vang lên giọng nói cao vút, khí lực mạnh mẽ đáp lại:- Chính là "song hoán kiếm" Åu Dương Trường Phong!Nhậm sương Bạch nói:- Mời vào!"Bình" một tiếng, cánh cửa phòng mỏng manh bị đá bật ra, thân hình caolớn của Åu Dương Trường Phong xuất hiện giữa cửa, trông như một ngọntháp Sừng Sững, gương mặt chữ điền màu tía nhạt lộ rõ vẻ cuồng ngạo, dángdấp ấy, gương mặt ấy trông mạnh mẽ và rắn chắc như đá hoa cương.Nhậm sương Bạch vẫn ngồi bất động, nói:- Ta đã nói rồi, mời vào!song mục Åu Dương Trường Phong như hai hòn than, nhìn lướt xungquanh một lượt, Sau đó mới cúi đầu bước vào nhà.Ðây là một căn nhà đất mái tranh đơn Sơ, trong nhà chỉ có độc một bànmột ghế, trong góc nhà, nơi Sát bờ tường đặt một chiếc rương bện bằng liễuđiều. Trong khung cảnh thế này, chiếc rương nằm đó trông chẳng hợp cảnhchút nào.Trong nhà đã chỉ có một bàn một ghế, chẳng có ghế cho khách ngồi vàNhậm sương Bạch cũng chẳng có ý định nhường ghế cho khách.Åu Dương Trường Phong phất mạnh ống tay áo, hỏi:- Ngươi chính là Nhậm sương Bạch, "Hàn nguyệt" Nhậm sương Bạch?Khẽ gật đầu, Nhậm sương Bạch đáp lời:- Không Sai!Åu Dương Trường Phong trợn trừng Song mục, tỏ ý không còn đủ kiênnhẫn nữa, cao giọng nói:- Ngươi nói muốn gặp ta thảo luận việc có liên quan đến "Thập thủ thoa"vạn Chí viễn. Giờ thì ta đến rồi, ngươi nói thử xem, lão vạn đã gặp phảichuyện gì rồi?Nhậm sương Bạch điềm tĩnh đáp:- việc rất hệ trọng, nếu không, ta đã không làm phiền ngươi ban đêm banhôm chạy đến đây làm gì.Åu Dương Trường Phong giương ánh mắt hồ nghi nhìn về phía Nhậmsương Bạch, nói:- Nhậm sương Bạch, bất kể là trong giang hồ danh vọng ngươi có to lớnđến thế nào, cũng chẳng làm cho ta phải Sợ ngươi. Mỗi người có giang Sanriêng, mỗi người có Sở trường riêng của mình. Nếu ngươi định dùng khôngkhí nửa hư nửa thực này để hù dọa ta thì e rằng ngươi phải thất vọng đó!Nhậm sương Bạch lắc đầu nói:- Ta chẳng có giang San gì cả, có chăng chỉ là một chút bản lãnh mà thôi!Åu Dương Trường Phong nổi nóng quát:- Ta không có thời gian ở đây đấu khẩu với ngươi! Ngươi nói đi, lão vạnthế nào rồi?Nhậm sương Bạch đưa tay chỉ chiếc rương liễu điều đặt ở góc phòng nói:- Ngươi nhìn thấy chiếc rương chứ?Åu Dương Trường Phong ném cái nhìn về phía chiếc rương, giọng chẳngchút thân thiện, hỏi lại:- Thì Sao?Nhậm sương Bạch gật đầu, nói:- Thấy rồi thì tốt, ngươi qua đó giở chiếc rương ra coi đi.Bước đi hai bước về phía chiếc rương, nhưng Sau đó Åu Dương TrườngPhong bỗng dừng chân, hắn không cam tâm làm theo Sự chỉ thị của đốiphương, cất giọng lạnh lùng nói:- Ngươi còn muốn bày trò gì nữa? Trong rương có thứ gì trong đó?Nhậm sương Bạch nói:- Giở rương ra khắc biết, còn hỏi ta làm gì?Åu Dương Trường Phong hừ lạnh một tiếng, bước đến gần chiếc rương,hắn chẳng dại gì mà cúi người xuống mở rương, chỉ dùng chân hất bật nắprương lên rồi nhảy lùi về phía Sau.Rương bện bằng liễu điều nên rất nhẹ, mũi giày khẽ hất một cái là nó đãbật lên, quả nhiên không có cơ quan ám phục, thậm chí chẳng có âm thanhnào phát ra.Nhậm sương Bạch nói:- Åu Dương Trường Phong, ngươi chẳng cần phải Sợ hãi như vậy, Nhậmmỗ xưa nay chưa hề dùng thủ đoạn ám toán người khác!Åu Dương Trường Phong cười lạnh nói:- Cái đó cũng khó nói lắm, nhân tâm hiểm trá, mưu ma chước quỷ trêngiang hồ Åu Dương Trường Phong này đã thấy nhiều rồi, cẩn thận một chútvẫn hơn!Nói xong hắn bước lên một bước đến gần chiếc rương đã bật nắp nhìn vàotrong. Chỉ thấy bên trong lót một lần vải trắng, bên trên có một chiếc thủ cấpđặt ngay ngắn chính giữa rương. song mục của chiếc thủ cấp trợn trừng gầnnhư lồi hẳn ra ngoài, đôi môi toét ra để lộ hai hàm răng trắng ởn, dưới cổ vếtmáu còn đỏ hỏn kết lại thành một mảng quanh cổ. Xem tình hình thì chiếc thủcấp này được cắt xuống chưa lâu.Cho dù làn da trên gương mặt đã vàng nhợt, cho dù gương mặt đã biếndạng vì kinh hãi và cuồng nộ trước khi chết, Åu Dương Trường Phong vẫnnhận ra, trời ạ, đó không phải là thủ cấp của hảo hữu vạn Chí viễn thì còn làcủa ai nữa?Cố dằn cảm giác nôn nao trong dạ dày để khỏi phải nôn mữa, Åu DươngTrường Phong càng chú ý khống chế nỗi Sợ hãi kinh hoàng đang tung hoànhtrong tâm khảm. Hắn hít một hơi dài để lấy lại bình tĩnh, chầm chậm quayngười lại, nói:- Chính là thủ cấp của vạn Chí viễn.Nhậm sương Bạch gật đầu nói:- Quả đúng là hảo hữu, vừa nhìn đã nhận ra ngay!Åu Dương Trường Phong nuốt khan một cái, trầm giọng hỏi:- Ai giết hắn?Nhậm sương Bạch buông gọn:- Ta!Làn da trên gương mặt Åu Dương Trường Phong giật giật liên hồi, giọngbăng lạnh hỏi:- Tại Sao?Nhậm sương Bạch chậm rãi nói:- Trước khi trả lời câu hỏi này, cho ta hỏi thăm ngươi một người. ÅuDương Trường Phong, có một vị tiền bối võ lâm họ Khuất, tên là Khuất Tịch,ngươi nhớ người này chứ?Åu Dương Trường Phong nghiến răng kèn kẹt, Song mục bắn ra những tiahàn quang đầy oán độc, nói:- Ðó là một lão thất phu, một lão già chết tiệt, một con ác thú đội lốtngười! Lão mà là võ lâm tiền bối cái mẹ gì!Gương mặt Nhậm sương Bạch vẫn lặng trang như mặt nước hồ thu, nói:- Mười một năm trước ngươi và vạn Chí viễn đã thịt lão, nhưng thủ đoạnthì chẳng quang minh chút nào. Các ngươi đã trộn mê dược vào thức ăn, chờcho dược tính phát tác mới hè nhau hạ độc thủ. Khuất Tịch gắng gượngkháng cự mới giữ được mạng, nhưng vì thương thế quá nặng nên đã thànhbán thân bất toại.Trán nổi đầy gân xanh, Åu Dương Trường Phong vô cùng kích động nói:- Lão chết tiệt ấy dắt hai người bọn ta đi làm ăn một chuyến, chận đườngcướp mười vạn lượng quan ngân ở Hoát Mạc quan. Trước khi động thủ đãnói rõ ràng là ăn đồng chia đủ, mẹ nó, vậy mà đến chừng bạc vào tay rồi lãochết tiệt ấy ỷ thế võ nghệ cao cường, trở mặt đòi chia Sáu phần. Giang hồ cóquy củ của giang hồ, hắc đạo cũng có quy luật của hắc đạo. Trong lúc làm ăn,người nào cũng đều lấy tánh mạng của mình ra mà đặt cược, lão chết tiệtKhuất Tịch lấy quyền gì để đòi đến Sáu thành chứ? Bọn ta biết không thể ramặt tranh với lão, chính vì vậy buộc phải dùng đến thủ đoạn. Cũng vì khôngthể thịt ngay lão chết tiệt ấy mà mười năm nay, huynh đệ ta luôn cảm thấytiếc rẽ.Nhậm sương Bạch gật đầu nói:- Nay thì nhị vị đã không còn phải tiếc rẽ nữa, vụ tranh chấp còn bỏ dởmười một năm nay đã đến lúc phải thanh toán cho dứt điểm, có điều, cáchthanh toán e rằng chẳng được êm ái cho lắm!Åu Dương Trường Phong trừng mắt nhìn Nhậm sương Bạch, gằn từngtiếng một, nói:- Nhậm sương Bạch! Giờ ngươi đến đây để làm Sát thủ cho Khuất Tịchphải không?song mục Nhậm sương Bạch chẳng chút thần quang nhìn ra một điểm vôđịnh trước mặt, giọng nói cũng lạnh lùng, chẳng giống giọng người chút nào:- Thật ra thì ta cũng chẳng thích thú gì khi thực hiện những việc này, thậmchí ta còn căm ghét lão hơn cả ngươi nữa. Nhưng con người, không phải lúcnào cũng có thể làm được những điều mình thích, hay tránh được những điềumình không thích. Ngươi đừng hỏi ta tại Sao, ta không thể trả lời ngươi được,mười năm trước các ngươi đã trồng nhân, ngày nay đã đến lúc phải gặt quả.Åu Dương Trường Phong gầm lên:- Nhậm sương Bạch, "Cửu tâm tuyệt đồ" Khuất Tịch là gì của ngươi? Giữacác ngươi có quan hệ gì?Nhậm sương Bạch lắc lắc đầu nói:- Giữa con người với nhau, nếu không phải là thâm cừu đại oán thì là ânnhân thân hữu, những mối quan hệ rắc rối khó hiểu, thiện duyên ác duyên,chẳng qua chỉ cách nhau một ranh giới vô hình. Ngươi nói thử xem, giữa ta vàKhuất tiền bối là quan hệ gì giữa những thứ mà ta vừa nói?Åu Dương Trường Phong chẳng thể hiểu nổi những lời nói chứa đầyhuyền cơ của Nhậm sương Bạch, bất giác cơn cuồng nộ lại trào dâng, nhưcon dã thú bị dồn vào đường cùng, gầm lên:- Ta không có thời gian ở đây trả lời những câu hỏi vô vị như vậy! Nhậmsương Bạch, Åu Dương Trường Phong này một mình một ngựa, Sinh mạngcũng chỉ có một, ngươi muốn thế nào ta cũng nhất định theo tới cùng, quyếtchẳng bỏ ngang giữa chừng!Ðôi mắt Nhậm sương Bạch nhìn ra ngoài trời tối đen như mực, tựa nhưđang cố tìm kiếm cái gì đó trong bóng tối. Chàng chậm rãi nói:- vậy thì tại hạ cam đắc tội!Åu Dương Trường Phong hai tay chống ngang hông, cười lạnh nói:- Người này nói "Hàn nguyệt" lợi hại, người kia nói Nhậm sương Bạchhung hãn, nói tới nói lui đó chẳng qua cũng chỉ là một tên mù, mắt mở trừngtrừng mà chẳng thấy chi cả. Ha! Ta thấy thiên hạ còn đui hơn cả ngươi nữa!Gương mặt Nhậm sương Bạch như được chạm từ đá, chẳng chút biến đổi,giọng bình thản nói:- Chẳng cần phải đấu khẩu nữa, Åu Dương Trường Phong. Ta thấy làmnhư vậy cũng chẳng ích lợi gì.Hai tay Åu Dương Trường Phong từ thắt lưng nhanh chóng đưa lên vai,đến khi hai tay đưa trở ra trước mặt thì đã một tay cầm kiếm một tay cầmbao kiếm. Nội tư thế rút kiếm cũng thấy khác người, xem ra Åu DươngTrường Phong này không đơn giản chút nào!Ðó là một thanh lợi kiếm rộng ba tấc dài ba thước, thân kiếm Sáng nhưnước, mỗi khi di động phía Sau còn thấy một vệt hàn quang kéo theo dài cảthước. Bao kiếm được đánh bằng thép trắng, ngắn thô nặng nề, chỉ nhìn quacũng biết nó không đơn giản chỉ là một bao kiếm.Nhậm sương Bạch chẳng nói chẳng rằng, cũng không cử động, vẫn ngồidựa trên ghế như tư thế từ đầu đến giờ, hai mắt mở thao láo.Åu Dương Trường Phong quát:- Họ Nhậm kia, có bản lãnh gì thì cứ giở hết ra đi! Ta không tin một tênmù như ngươi lại có được bản lãnh ba đầu Sáu tay!Nhậm sương Bạch vịn lấy cạnh bàn, chậm chạp đứng dậy, giọng bình thảnnói:- Hai ngày trước đây hảo hữu của ngươi, vạn Chí viễn, cũng nói những lờiy hệt như vậy …Quát lớn một tiếng ngắt lời Nhậm sương Bạch, Åu Dương Trường Phongxông tới, kiếm quang bừng lên lóe mắt, nhằm thẳng ngực Nhậm sương Bạchđâm tới!Phản ứng của Nhậm sương Bạch còn nhanh nhẹn và chuẩn xác hơn cảngười Sáng mắt. Thân hình chàng chỉ khẽ nghiêng đi một chút, chỉ nửa thướcthôi, kiếm của Åu Dương Trường Phong đã đâm vào khoảng không.Thân hình to lớn của Åu Dương Trường Phong xoay đi hai bước, bao kiếmtrong tay trái đột ngột phóng ra. Chỉ thấy một đạo bạch quang kèm theo kìnhlực kinh nhân nhằm ngực Nhậm sương Bạch bay tới. với một khoảng cáchquá gần như vậy, món "ám khí" tuy hơi thô thiển nhưng oai lực chẳng phảinhỏ!Nhậm sương Bạch đứng bất động, bất thần giơ tay lên, từ trong ống tayáo màu nguyệt bạch, một bàn tay gầy guộc xương xẩu thò ra, chộp ngang lấybao kiếm. Bao kiếm - ám khí đang đà bay tới với một lực đạo mạnh như vậymà bàn tay chộp lấy bao kiếm của Nhậm sương Bạch tưởng như được đúcbằng thép đặc, chẳng thấy lay chuyển chút nào!song mục Åu Dương Trường Phong đỏ rực như hai hòn than, cước bộnhanh như gió bắt đầu bước quanh người Nhậm sương Bạch. Một mặt bướcđi một mặt thanh kiếm trong tay hắn không ngừng chuyển đổi qua lại giữahai tay, ngân quang loang loáng, lãnh khí veo veo, không những khiến chođối phương không biết hắn Sẽ xuất thủ khi nào mà còn không biết hắn Sẽ xuấtthủ ở góc độ nào, thậm chí, nếu như đối phương Sáng mắt, còn không biết hắnthật Sự có mấy thanh kiếm trong tay nữa!"song hoán kiếm" quả nhiên danh phù kỳ thực!Ðáng tiếc, mục lực của Nhậm sương Bạch đã không còn để có thể nhìnđược quang cảnh tuyệt mỹ lúc này. Ngân quang huyền mục nhưng đối vớichàng cũng chỉ là một vầng ánh Sáng mờ mờ mà thôi.Không nhìn thấy nhưng không có nghĩa là không biết gì cả, thính lực tinhtường đặc dị của chàng có thể nhận thấy một cách rõ ràng từng tiếng xé giócủa lưỡi kiếm, đừng nói là tiếng xé gió, một luồng khí dù nhẹ đến đâu hễ cóchuyển động là không qua được đôi tai tinh tường của chàng. Không chỉ cóthế, làn da chàng có thể nhận thấy Sự thay đổi thân nhiệt của đối thủ, mũichàng có thể ngửi thấy mùi Sát khí và nguy hiểm khi nó cận kề. Có đượcnhững khả năng đó, đôi mắt chàng kể như đã thừa, đôi mắt không Sáng nhưngnó không hề gây cản trở cho chàng.Kiếm quang phân thành Sáu đạo, gần như tất cả đồng nhằm về phía Nhậmsương Bạch thích tới.Thân hình Nhậm sương Bạch bỗng bay vọt lên không, trong một thoángnhư hồn thăng khỏi xác, một hóa thành hai, một nhân ảnh khác lướt tới Saulưng Åu Dương Trường Phong. ánh đao Sáng trắng điểm xuyết bởi một dãimàu đỏ thẫm chớp lên, thủ cấp của Åu Dương Trường Phong rời khỏi cổvăng lên cao, đến khi rơi xuống đất vẫn còn lăn lông lốc quanh phòng nhưmuốn tìm lại nơi mà nó đã từng ở. Cảnh tượng trông thật rùng rợn!Miến đao nhanh chóng trở vào vỏ, mũi giày Nhậm sương Bạch khẽ hấtmột cái, chiếc đầu lâu Åu Dương Trường Phong đã nằm trong tay. Chàngchậm rãi bước đến bên chiếc rương, đặt chiếc đầu lâu nằm ngay ngắn trongrương, cẩn thận đậy nắm rương, cài nắp rương lại, cuối cùng cắp chiếc rươngdưới nách chậm rãi đi ra ngoài.Bầu trời đêm đen kịt, không trăng không Sao, mây đen Sà thấp lè tè, tưởngcó thể giơ tay lên là chạm được. Ðúng là tối đen như mực, xòe tay không thấyngón.Gió đêm lành lạnh lướt qua, Nhậm sương Bạch hơi ngước mặt lên, haicánh mũi phập phồng, chàng đã ngửi thấy mùi khác lạ. Mùi của Sự kinh hãi,căm phẫn, tức giận hòa trộn lại, tất cả tạo nên mùi Sát khí!Chàng chậm rãi buông chiếc rương xuống, đứng thẳng người, hai taybuông xuôi. Chàng chờ đợi, chàng biết việc liên quan đến Åu Dương TrườngPhong chưa phải đã chấm dứt.Trong bóng đêm âm trầm bỗng xuất hiện ba bóng người. Ba người nhẹnhàng áp tới gần trong tư thế bao vây, tạo thành một tam giác vây Nhậmsương Bạch vào giữa. Dưới mỗi bước đi, binh khí trong tay họ phát ra nhữngluồng hàn quang lóe mắt.Nhậm sương Bạch đã cảm nhận được hơi thở của đối phương, đã ngửithấy mùi bốc ra từ cơ thể họ, mùi mồ hôi, mùi hôi nách và cả mùi hăng hắc vìcơ thể lâu ngày không tắm giặt.Khoảng cách Song phương thu ngắn dần, ba người đồng loạt dừng chân,ba món binh khí giơ lên chờ đợi, ba bộ mặt đầy nét phẫn uất và lo âu.Nhậm sương Bạch hướng mặt nhìn về cõi xa xăm trước mặt, giọng trầmtrầm nói:- Ba vị có thể giữ được mạng, nếu ba vị chưa muốn chết bây giờ.Một người, có vẻ như là đầu lãnh trong bọn, phun mạnh một bãi nước bọtxuống đất, nghiến răng nói:- Họ Nhậm kia, ngươi thật là tàn độc! Lẽ ra ngươi không nên giết chết ÅuDương đại ca của bọn ta!Nhậm sương Bạch lắc đầu nói:- Không cần nói những điều vô nghĩa ấy nữa. vấn đề của ba vị bây giờ làcó muốn báo cừu cho Åu Dương Trường Phong hay không? Nếu muốn thìđộng thủ đi, nếu không thì nhân lúc hãy còn đi được mau mau rời khỏi chỗnày.Gã đại hán đưa mắt nhìn hai người đồng bọn, hai người này thần thái bấtđịnh, một phần muốn tiến chín phần muốn lui. Hắn hơi do dự một lát rồinghiến răng nói:- Bọn ta đã nhận lới phó thác của Åu Dương đại ca đến đây để trợ trận.Giờ Åu Dương đại ca đã trúng độc thủ của ngươi, bọn ta không thể khoanhtay đứng nhìn ngươi hoành hành ngang ngược như vậy được! Món nợ máunày bọn ta nhất định phải lấy lại!Hai người kia từ đầu đến giờ vẫn đứng im thin thít, hai mắt cụp xuốngnhìn mũi giày, tựa như nhìn như vậy, mặt đất Sẽ bỗng dưng nứt ra để chúngcó thể chui xuống mà tránh tai kiếp vậy.Nhậm sương Bạch gật đầu, nói:- vậy thì đừng oán ta không cho các ngươi cơ hội. Ðó là tại các ngươimuốn như vậy!Gã đại hán cắn chặt răng vung mạnh thanh đại khảm đao trong tay, quát:- Tiến lên đi!Tiếng "đi" vừa dứt thì thanh miến đao cũng được rút ra khỏi vỏ, một lànngân quang chớp lên như một ánh chớp trong đêm. Thanh đại khảm đao vừavung ra định đón đỡ thì làn ngân quang đã vỡ ra, hóa thành muôn đạo hàoquang. Tất cả chỉ loáng lên một cái rồi tắt ngấm, thanh đại khảm đao văngngược ra Sau mang theo một cánh tay, bàn tay hãy còn nắm chặt chuôi đao!Tiếng kêu khóc vang trời dậy đất, gã đại hán quay đầu tháo chạy, thậm chíchẳng kịp nhìn cánh tay bị rơi lại dưới đất. Hai tên đồng bọn Sau một thoángthất thần, cũng chạy theo Sát gót. Chẳng những không dám "tiến lên đi" màngược lại còn "chạy mau đi".Nhậm sương Bạch lúc lắc đầu, lẩm bẩm:- Åu Dương Trường Phong nói không thực lòng, hắn mạng người thì cómột, nhưng không phải một người một ngựa đến!Nhậm sương Bạch chụm môi huýt mấy tiếng Sáo, từ trong bóng tối, mộtcon ngựa đi đến trước mặt chàng. Con ngựa gầy gò đến tội nghiệp, hai bênhông hõm Sâu vào, xương Sườn nổi rõ từng chiếc một, bộ lông màu trắng bạctrông xơ xác. Nhìn nó có cảm giác như một ngọn đèn cạn dầu leo loét trướcgió, nhưng bề ngoài ấy lại vô cùng tương hợp với bộ dạng của Nhậm sươngBạch!