2. Hà- Nội Đường từ phi trường Nội-Bài về Hà-nội, (khoảng chừng 40 km) nhạt nhòa trong mưa. Tôi cứ tiếc hùi hụi vì đã mất cái cơ hội tốt thâu hình ảnh đẹp của quê hương trong những giây phút hồi hộp đầu tiên. Taxi chở chúng tôi tới khách sạn mà người nhà đã thuê sẵn, (giá phòng 10 Mỹ kim một ngày), có đủ tiện nghi như máy lạnh, nước nóng, nhà vệ sinh và phòng tắm riêng cũng như giường nệm được bọc vải trắng và chăn gối khá tươm tất. Sau khi thay quần áo và tắm rửa, chúng tôi gọi taxi ra phố ăn tối. Chúng tôi đã yêu cầu bác tài cho chúng tôi tới quán nào có đồ ăn ngon với giá phải chăng. Cuối cùng bác tài đã chở chúng tôi tới quán ăn bình dân, có đồ ăn khá vừa miệng, gồm đủ các món ăn chơi như bê thui, lòng heo, canh chua cá lóc và cá lóc kho tộ nữa. Vì sợ đau bụng, nên chúng tôi ăn uống một cách dè dặt với khẩu hiệu: " Nấu chín, đun sôi ", thế nên những món ăn khoái khẩu như tiết canh, thịt bò tái, gỏi cá không dám đụng đũa. Cũng nhờ ăn uống cẩn thận, suốt thời gian 2 tháng du lịch Việt Nam, chúng tôi không bị đau bụng như nhiều đã bị. Trên đường đi đến quán ăn, chúng tôi có dịp đi ngang qua một vài phố Hà-Nội. Trong lúc trời vẫn còn lất phất mưa. Đường xá Hà-Nội đông nghẹt xe cộ giao thông, chúng tôi thấy có rất nhiều xe gắn máy đắt tiền, hiệu Dreamer của Nhật, chạy xen lẫn trong rừng xe đạp trên đường phố. Nhìn cách ăn mặc của đa số dân Hà-Nội, chúng tôi có cảm tưởng đời sống dân chúng đã có vẻ khởi sắc. Khác hẳn với những hình ảnh mà chúng tôi thấy trước đây trên những cuốn phim thời sự. Trong những ngày đầu tiên tại Việt- Nam, chúng tôi lẫn lộn ngày với đêm. Nên đêm đầu tiên tại Hà- Nội, gần như chúng tôi thức suốt đêm, một phần do sự háo hức vì muốn được nhìn thấy Hà- Nội sau bao năm xa cách. Nhưng phải đợi tới ngày hôm sau, chúng tôi mới đi dạo phố. Đêm đó chúng tôi thức thật khuya để hàn huyên với cậu em vợ, người mà sau 36 năm nay tôi mới có dịp gặp lại và cũng là người mà sau này ở một chỗ nào đó tôi gọi đùa là "Ông Ta", vì cậu ta có thân xác gày gò và một tâm trạng bi thảm của một người liên tục thất bại, gần 3 năm học tập cải tạo và 5 năm tù vì tội vượt biên bị bắt lại. Sáng hôm sau, mới có 6 giờ sáng, chúng tôi đã hồ hởi đi kiếm quán uống café buổi sáng. Nhưng không may, không có quán café nào mở cửa vào giờ đó gần khu chúng tôi trọ, nên đành phải ngồi chờ. Cuối cùng quán café đã mở cửa. Đó là quán café nhỏ bên đường trông nghèo nàn, chúng tôi tạm dừng chân và gọi 3 tách café phin. Trong khi uống café, tôi có thì giờ quan sát sinh hoạt của khu phố. Dân chúng ai cũng đổ xô ra buôn bán kiếm sống, có vốn thì làm lớn, không vốn thì buôn thúng bán bưng. Họ chăng lều, kê sạp sát nách nhau trên vỉa hè, bầy bán đủ thứ, từ sạp trái cây, cho đến tạp hóa, và những quán ăn nho nhỏ. Như quán chúng tôi đang ngồi uống café đây chăng hạn, là một tư thất, được ngăn ra, dành phía trước làm kê vài chiếc bàn bán café, khách ra vào lai rai. Sau khi uống café xong, chúng tôi tìm chỗ gửi Email về Hoa-kỳ cho thân nhân và bạn bè, sau đó chúng tôi đi tham quan Hà- Nội trong khung cảnh mưa lất phất. Bắt đầu buổi tham quan ngày hôm đó là Văn Miếu. Lệ phí vào cửa là một ngàn đồng VN. Tại đây chúng tôi được chứng kiến quang cảnh trường thi thời xưa -nơi mà các sĩ tử về cắm lều chõng để dự thi khóa tiến sĩ gọi là khóa thi Hội. Vào đến bên trong, khách du lịch có thể tìm thấy tên các sĩ tử trúng giải trạng nguyên như các cụ Tăng Xuân An, Phan Thanh Giản, v.v..Sau Văn Miếu, chúng tôi yêu cầu bác tài chạy quanh một vòng thành phố Hà nội để chúng tôi có cái nhìn tổng quát về thành phố ngàn năm văn hiến. Bác tài đã lái qua các phố Huế, Hàng Đào, Hàng Ngang, Chợ Đồng Xuân, và sau cùng đảo một vòng quanh Hồ Tây truước khi thả chúng tôi xuống đền Quan Thánh. Thế là hết một ngày thứ nhất, bắt đầâu từ 7 giờ sáng cho đến khoảng 2 giờ chiều. Buổi sáng hôm đó, trong vòng 4 giờ tham quan liên tục, chúng tôi trả tiền taxi hết 2 trăm ngàn VN, ( tương đương 12 dollars ). Phố xá Hà-Nội vẫn là những căn nhà nhỏ và cũ kỹ, đã có từ thời Pháp, hay lâu hơn thế nữa. Du khách có thể nhìn thấy những gian hàng bầy bán chen lẫn trên hè phố có đủ mọi thứ, từ hàng hóa bày trong cửa tiệm cho đến những gánh hàng rong, hoặïc những người buôn thúng bán mẹt Hà-Nội đẹp có lẽ nhờ cái nét cổ kính của nó với những hàng cây xanh cho bóng mát hai bên đường. Nó cũng còn đẹp là nhờ bởi thế đất thoai thoải và những cái hồ lớn nhỏ nằm ngay trong thành phố, trong đó đáng kể nhất là Hồ Tây, hồ Trúc Bạch và hồ Bảy Mẫu, đặc biệt là Hồ Gươm vơí những hàng phượng vĩ đỏ thắm xen lẫn những cây hoa giấy cùng vơí những hàng liễu rũ nên thơ. Riêng với Hồ Gươm, chúng tôi đã để ra 4 giờ để quay phim và chụp ảnh, vậy mà vẫn chưa chán mắt. Phần lớn thời gian tham quan Hanoi, tôi mắc bận quay phim hoạc chụp phong cảnh, nhưng cũng nhiều lần nổi hứng ngâm mấy vần thơ ca tụng cảnh thiên nhiên tại Hà Nội, chỉ ngâm thôi, rồi phải chờ đến tối về khách sạn mới tìm giấy bút hí hoáy mấy vần cho đỡ ghiền. Sau đây bài "Dạo 36 Phố Phường" là một trong số những bài thơ ấy: Dạo 36 Phố Phường Đã lâu lắm không về thăm Hà Nội Vẫn phố phường với dáng cũ như xưa Vẫn cây xanh bóng mát phủ ven đường Vẫn giáo đường nằm rêu phong cổ kính. Này Hàng Bông,, này Hàng Giầy, Hàng Nhuộm, Này Hàng Gai, Hàng Quạt, Tống Duy-Tân, Này Hàng Đào dẫn đễn chợ Đồng Xuân Này Hàng Ngang, thênh thang ta thả bộ Xa lâu ngày.. nên chân còn bỡ ngỡ Trên lối vềâ khu phố cũ ngày xưa Ta lang thang một sáng sớm trong mưa Hà-Nội ơi... không biết em còn nhớ... Nhớ ngày xưa gã thú sinh tuổi trẻ Đứng trên cầu chẳng biết ở đâu đây Cứ lang thang qua tháng cũ cùng ngày Nửa thế kỷ chân tìm về lối cũ Vẫn Hồ Gươm, vẫn đôi hàng liễu rũ Vẫn tháp Rùa soi bóng nước như gương Vẫn cây xanh, hàng phượng thắm ven đường Vẫn thơ ngây thướt tha tà áo trắng Ta về đây.. chân ngập ngừng trong nắng Mưa giao mùa.. đón Hạ tiễn Xuân qua Nhớ em xưa trong bóng dáng lụa là Em còn đó.. hay về đâu em hỡi.. Ta lang thang trên đường đời dong ruổi Vẫn nhớ em trong khắc khoải khôn nguôi Vẫn nhớ em..nhớ mãi về nụ cười Tóc mây bay, dáng mai gầy ngày cũ.. Ta đứng đây.. Gò Đống Đa, lịch sử Đã một thời khiếp vía lũ quân Thanh Vẳng đâu đây hùng khí của quân Nam Vẫn còn đây vang danh tên Nguyễn Huệ Ba mươi sáu phố phường ta dạo bước Ta trở về thăm Trúc Bạch, Hồ Tây Đương Cổ Ngư bỡ ngỡ đón ta đây Đã bao năm khách tha phương trở lại.. Ta trở về với lòng mừng khấp khởi Thăm phố phường trong nắng Hạ tìm em Từ sáng sớm cho tới phố lên đèn Sáng làm thơ, chiều thăm anh tập kết. Ta nghĩ gì.. nhưng lời chưa tỏ hết Hà-Nội ơi.. thương em quá đi thôi Ta xa nhau đã hết nửa đời người Em vẫn đẹp đang vươn mình đổi mới v Em cần cù..vẫn nụ cười nắng mới Chấp nhận đời trong khổ cực gian lao Đã trải qua bao sóng gió ba đào Vẫn kiên nhẫn chờ đón luồng gió mới Này em hỡi..hãy vững lòng đi tới Xây dựng đời hy vọng ở ngày mai Hãy nắm tay ta vượt những chông gai Cùng chung sức xây ngày mai sáng lạn.. NhatVu May 23, 2000