Một chiếc Limousine màu đen từ từ đỗ lại trước cửa một căn nhà xây bằng đá theo kiểu rất cổ xưa nhưng vừa bẩn thỉu vừa sập sệ. Cửa xe bật mở, một người phụ nữ trùm khăn đen kín mít dắt theo một cậu bé gầy gò khoảng năm tuổi bước ra. Người phụ nữ cúi đầu vào nói nhỏ với lái xe. - Đợi tôi ở đây! Rồi bà lẳng lặng dắt cậu bé đi thẳng về phía cửa căn nhà. Cánh cửa bật mở, một cô gái thò đầu ra. Người phụ nữ nói nhỏ gì đó rồi đi vào theo cô gái. Cánh cửa đóng lại ngay lập tức. Cô gái chăm chú nhìn cậu bé rồi nhỏ nhẹ nói với người phụ nữ: - Bà có thể cởi khăn ra được rồi. Ở đây không có ai đâu ạ. Người phụ nữ lưỡng lự một chút rồi tháo chiếc khăn đưa cho cô gái. Cô thoáng tỏ vẻ ngạc nhiên khi nhìn thấy vẻ mặt quen thuộc xuất hiện sau chiếc khăn, nhưng rồi cô bình tĩnh lại ngay: - Xin bà đi đến cuối hành lang, căn phòng bên trái. Người ấy đang đợi bà ở đó. Người phụ nữ gật đầu đi thẳng. Cô gái vừa choàng chiếc khăn lên cái giá gần đấy vừa tự lẩm nhẩm: - Phu nhân Kea à, lạ thật, bà ấy làm gì ở đây nhỉ. Mà thôi, đây đâu phải là việc của mình. Trong hợp đồng đã ghi rõ là mình không được hé răng về bất cứ điều gì cơ mà. Dù sao số tiền đó cũng đáng để cho mình giữ im lặng. -------- Kea nắm chặt tay con trai mình đi về cuối dãy hành lang. Không gian xung quanh tối om lạnh lẽo làm nàng cảm thấy rùng mình khi gõ nhẹ tay lên cánh cửa phòng cuối cùng. Một tiếng nói âm u vang lên: - Vào đi, cửa không khoá. Nàng đẩy cửa bước vào. Căn phòng tối mờ ẩm thấp như một căn hầm mộ, rêu phủ xám xịt trong từng khe tường, kẽ đá. Cuối phòng là một cái bàn trang trí như một cái điện thờ. Phía sau bàn, một người phụ nữ trùm khăn kín mít chỉ để hở ra đôi mắt với đôi tròng màu xám bạc, u uẩn. Một giọng nói âm u như vọng lên tử địa ngục: - Lại gần đây Kea sợ sệt dắt tay Pat lại gần. Cậu bé níu chặt lấy tay mẹ, tỏ ý trì hoãn không muốn đi về phía đó. Khuôn mặt xanh xao gầy go, hai mắt sâu hoắm, hai cánh tay nhỏ bé gầy giơ xương. Không ai nghĩ đây là một người đang sống chứ đừng nói là một cậu bé 15 tuổi. Giọng nói ma quỷ lại vang lên đầy đe dọa: - Lại gần đây, mau lên. Như có một sức mạnh vô hình điều khiển, Pat buông tay mẹ ra, từ từ đi về phía điện thờ, đôi mắt vô hồn, dáng người vật vờ, tựa như cậu đang lướt phiêu phiêu trên sàn nhà chứ không phải đang đi nữa. Kea lập cập đi theo con trai, nàng thầm nguyền rủa Kitanai vì đã chỉ cho nàng đến cái nơi khủng khiếp này. Chỉ vì cô ta dám chắc mụ sẽ tìm ra nguyên nhân căn bệnh của Pat, nên nàng cũng đành. Dù sao thì nàng đã đưa con trai đi khám tất cả các bệnh viện nổi tiếng nhất trên thế giớ rồi, nhưng chỉ có một kết luận duy nhất: suy nhược cơ thể. Chẳng ai tìm ra nổi nguyên nhân nào đã khiến cậu bé trở nên như thế, vì vậy nàng đành nghe theo gợi ý của cô tớ gái mới tới làm việc khoảng hai tháng trước. Theo cô ta thì bà Digan này rất tài giỏi, đã chữa được nhiều căn bệnh mà y học hiện đại đều đã bó tay. Nhưng ghê rợn quá. Nàng lấy làm tiếc là đã không dẫn theo Lucifer mà để cậu ở ngoài xe. Dù sao có cậu ta ở đây cũng đỡ sợ hơn. Nhưng nàng e căn bệnh của Pat là một loại bệnh đặc biệt, mà như thế thì càng ít người biết càng tốt, dòng họ Oil dù sao cũng là một tiêu điểm cho khá nhiều người nhòm ngó từ trước đến nay, càng hạn chế được bao nhiêu càng tốt bấy nhiêu. Một cánh tay thò ra từ trong đống vài lùng nhùng. Bà ta kéo Pat sát lại gần, nhìn rất chăm chú.. Keo có cảm giác như mụ ta sắp nuốt chửng cậu bé đến nơi. Đột ngột, mụ chiếu tia mắt sáng quắc về phía nàng. Đôi mắt màu xám bạc đảo sùng sục nhìn từ trên xuống dưới, rồi mụ túm lấy cánh tay cô kéo lại gần Pat. Kea hơi trì lại một chút rồi ngoan ngoãn đứng yên. Mụ vén tay áo nàng lên, rất nhanh gọn, không biết lôi đâu ra một con dao, nhanh như chớp rạch một đường dài. Một dòng máu đỏ tươi bắn phụt ra. Kea kinh hãi định hét lên, nhưng toàn thân nàng cứng đơ không thể cử động được. Mụ kéo cánh tay đầm đìa máu của nàng ra trước mặt Pat. Ánh mẳt vô hồn của cậu bé chợt sáng rực lên, rồi cậu chụp lấy tay mẹ mút chùn chụt như người ta uống nước ngọt hay một loại nào khác, ngon lành, thỏa thê. Hồi lâu, cậu ngẩng mặt lên, hai mép dính đầy những vệt máu tươi lấm lem, nhưng sắc mặt cậu đã trở nên hồng hào hơn bao giờ hết, vẻ hồng hào mà bao năm qua nàng chưa bao giờ thấy xuất hiện trên mặt con trai mình. Người phụ nữ digan vẫy nhẹ tay, một chất bột gì đó bay về phía Pat, cậu từ từ ngã lăn ra đất, mắt nhắm nghiền, hơi thở đều đều say ngủ. Mụ ta đưa cho Kea một chiếc khăn lụa màu đen, nàng vội vàng buộc lấy vết thương. Có lẽ mất máu quá nhiều làm nàng cảm thấy choáng váng, hoặc giả do những gì vừa xảy ra mà nàng được chứng kiến, nàng ngồi phịch xuống chiếc ghế bên cạnh. Hồi lâu nàng mới cất tiếng lên được: - Vậy là sao. Cái gì vừa xảy ra vậy. Con tôi đã mắc bệnh gì thế? Giọng nói âm u lại vang lên: - Như bà đã thấy đấy, đây là một loại bệnh khá phổ biến ở Châu Âu vào những thế kỷ trước: bệnh Ma cà rồng. Ba tiếng “Ma cà rồng” vừa lọt vào tai Kea đã đứng bật dậy, tuy nhiên, nàng lại ngã ngồi xuống ghế: - Bà nói bệnh gì, tôi nghe không rõ. “Ma cà rồng” là sao. Bà liệu có nhầm không. – Nàng lắc đầu lia lịa – Không thể nào đâu, con trai tôi sao có thể mắc căn bệnh khủng khiếp đó được chứ. Người phụ nữ di gan gần như mỉm cười dưới chiếc khăn choàng, có thể nhận thấy điều đó qua những tia sáng giễu cợt trong đôi mắt màu xám bạc: - Tôi biết là bà không tin, nhưng cậu bé có đủ tất cả các triệu chứng của căn bệnh này: thèm máu, sợ ánh sáng, da xanh nhợt nhạt. Liệu trong gia đình bà đã từng có ai có tiền sử về căn bệnh này chưa. Tôi cho rằng cậu bé đã được di truyền từ tổ tiên. Kea lắp bắp: - Không, không có ai cả. Gia đình tôi từ đời cụ tổ đến nay không hề có ai mắc bất kỳ căn bệnh kỳ lạ nào. - Vậy bên phía nhà chồng bà thì sao Kea đỏ mặt giận dữ, nàng rất bất bình: - Sao bà dám nói những lời như thế về dòng họ Oil danh giá. Bà có biết như thế là vô lễ không. - Nhưng chắc chắn một điều, cậu bé đã mắc căn bệnh « ma cà rồng ». Ở một vài người khác, nó không rõ rệt lăm, nhưng cậu bé thì có đủ các triệu chứng nhận biết. Không có một chút nghi ngờ gì nữa. Bà cũng thấy đấy, đứa bé trở nên hồng hào sau khi được uống no máu của bà. Vì bà chỉ nuôi nó bằng thức ăn bình thường nên nó mới nhỏ bé như một đứa trẻ lên năm như thế. Năm nay nó bao nhiêu tuổi rồi. Ta chắc nó phải lớn hơn rất nhiều rồi, đúng không. Kea phản bác: - Không đúng, kể từ lúc chồng tôi mất đi, nó mới trở nên xanh xao còi cọc như vậy. Trước đây nó cũng khỏe mạnh như bao đứa trẻ bình thường khác, có khi còn phổng phao hơn những đứa trẻ bằng tuổi ấy chứ. Chắc là do nó quá quyến luyến chồng tôi, nó đã bị sốc khi ông ấy qua đời. Người phụ nữ Digan suy nghĩ một lát rồi đáp: - Vậy thì có hai khả năng xảy ra. Khả năng thứ nhất là nó không phải bị di truyền, mà đã bị một con ma cà rồng cắn phải sau khi chồng bà chết. Còn khả năng thứ hai là chồng bà đã biết nó là ma cà rồng, nhưng đã giấu bà. Ông ấy đã lén nuôi nó bằng máu tươi. Cho đến khi ông ấy chết, không ai chăm sóc nó nữa nên nó mới gầy yếu như vậy. Nhưng tôi nghiêng về khả năng thứ hai hơn, vì khắp người cậu bé này không hề có một vết cắn nào. Kea hơi tái mặt đi, tỏ ý không tin: - Không thể nào đâu. Lẽ nào chồng tôi lại dấu tôi một việc kinh khủng như vậy. Chúng tôi đã chung sống với nhau suốt bao nhiêu năm, ông ấy không thể nào không cho tôi biết việc tày đình như thế. Trời ơi, khủng khiếp quá. Người phụ nữ Digan đưa tay chạm nhẹ vào người Kea tỏ ý an ủi: - Với phản ứng của bà như vậy, tôi không ngạc nhiên nếu ông ấy đã giấu bà. Một điều khủng khiếp như thế quả là điều không dễ chấp nhận. Có lẽ bởi ông ấy quá yêu bà mà thôi. Kea hất mạnh tay người phụ nữ ra. Quá bất ngờ, bà ta ngã ngửa ra sau, chiếc khăn trùm mặt rơi xuống đất để lộ ra một khuôn mặt hết sức quen thuộc. - Kitanai, sao lại là cô – Kea vô cùng kinh ngạc khi nhận ra người phụ nữ Digan lại chính là cô hầu gái nhà mình – Chuyện này là sao, cô … Đúng rồi, tất cả những chuyện vừa rồi là cô bịa ra để lừa tôi đúng không. Thảo nào, thảo nào… Kea thở phào nhẹ nhõm. Hóa ra từ nãy đến giờ chỉ là một trò đùa của đứa tớ gái phản phúc. Dù sao nó cũng mới đến đây được gần hai tháng, làm sao có thể so sánh với những người đã hầu hạ lâu năm được. Sau này nàng sẽ phải cẩn thận hơn trong việc lựa chọn kẻ hầu, còn bây giờ phải nhanh chóng đuổi cô ta khỏi đây ngay. Kea nhìn thẳng vào mặt Kitanai, nghiêm giọng: - Tôi cho cô hai giờ đồng hồ để thu xếp tất cả đồ đạc khỏi nhà tôi. Tôi sẽ không báo cảnh sát đâu, nhưng nếu cô còn giở bất kỳ trò gì ở đây, tôi sẽ không ngại cho báo chí nhòm ngó đâu. Nên nhớ, tôi không bao giờ muốn gặp lại cô nữa. Kitanai bình thản kéo chiếc khăn ra khỏi đầu. Cô ngồi lên một cách ngay ngắn, sắc mặt bình tĩnh như không có chút gì là e sợ trước hậu quả nghiêm trọng mà mình đã gây ra. - Rất tiếc, thưa bà chủ, tôi e rằng tôi không thể rời khỏi đây được. Dù muốn hay không bà vẫn phải giữ tôi lại thôi. Kea tỏ ra rất bất bình. Không nên đôi co với kẻ dưới, sẽ làm hỏng mất giá trị của nàng mất. Nàng đứng bật dậy, nhưng một sức mạnh vô hình bỗng kéo nàng ngồi xuống. Cơ thể nàng cứng đơ không thể nhúc nhích được. Nàng kinh hãi thốt lên: - Cô muốn giở trò gì vậy. Cô muốn có tiền ư. Bao nhiêu, tôi sẽ trả cho cô một cách thỏa đáng. Kitanai mỉm cười: - Bà chủ, tôi không cần tiền, Tôi chỉ muốn bà ngồi xuống và nghe hết câu chuyện của tôi đã. Rồi bà muốn làm gì thì làm, tôi không ngăn cản đâu. Kea mím môi, nhìn trừng trừng vào Kitanai một cách không khoan nhượng, nhưng rồi nàng đáp: - Được rồi, cô nói đi. Nhanh lên, vì tôi không muốn nhìn thấy cô thêm một phút nào nữa. Đôi mắt màu xám bạc lóe lên một tia nhìn giận dữ, chỉ trong thoáng chốc thôi, rồi vụt tắt: - Vậy tôi sẽ nói ngắn gọn thôi. Nhưng bà cần biết một điều, tôi cũng là một người thuộc nhà Oil, không, chính xác là cả tôi và Lucifer. Cả hai chúng tôi đều là người hầu của ngài Oil. Kea tỏ vẻ không tin: - Không thể nào, nếu vậy sao tôi không biết. Chẳng lẽ hai người đã đi đâu lúc tôi về làm dâu ở đây ư.? Kitanai đáp: - Không phải, có lẽ bà đã nhầm. Tôi nói ngài Oil, chứ không phải ông Olive. Ngài Oil đây là bác ruột của ông Olive, nếu xét theo đúng quan hệ họ hàng. - Một người bác của Olive ư. Sao tôi chưa bao giờ nghe ông ấy nói đến nhỉ. Tại sao thế. - Còn nhiều điều bà chưa biết, dần dần chúng tôi sẽ nói cho bà biết hết. Dù sao, nếu không kể những điều đã giấu bà thì ông ấy vẫn có thể coi là một người chồng tốt. - "Những điều đã giấu", có bao gồm điều mà cô vừa nói với tôi không - Giọng Kea hơi khàn đi. - Chuyện cô vừa nói có thật không, về Pat mol đó. - Tôi rất tiếc, nhưng điều đó là sự thật. - Nhưng tại sao cô phải làm thế này. Sao cô không nói luôn cho tôi lúc ở trong lâu đài, mà phải bày ra cái trò này. – Kea to tiếng – Tại sao phải làm thế? Có gì mờ ám ở đây sao? - Tôi rất tiếc, nhưng chúng tôi không biết phải nói với bà bằng cách nào. Nếu không nhìn thấy sự thật, có thể bà sẽ không tin. Mà nếu để bà nhìn thấy điều đó trong lâu đài, có thể có điều không hay sẽ xảy ra. Tôi đã không nghĩ rằng bà có thể bình tĩnh được đến thế này. Nếu không, chúng tôi đâu phải khổ cực đưa bà đến đây. Chẳng nhẽ bà muốn tất cả mọi người đều biết bí mật này sao? - Vậy đâu là sự thật, và nó bắt đầu từ khi nào, chắc cô phải biết chứ.? Kitanai nhìn Kea rồi gặng hỏi: - Có thật sự là bà muốn biết tất cả không? - Tôi muốn biết tất cả, đó là chồng tôi và con trai tôi mà, tôi có quyền được biết chứ. - Được thôi, nếu bà muốn thế. Kitanai ngừng lại. Cô ta đứng bật dậy đi ra mở cửa một cách đột ngột, rồi đóng lại. Dường như cô ta sợ có ai nghe lén chuyện này, chứng tỏ điều đó rất hệ trọng. - Bà nên biết rằng, Oil là một trong những dòng họ quý tộc lâu đời nhất của đất nước này. Dĩ nhiên ban đầu nó cũng bình thường như những dòng họ khác, cho đến mười đời trước đây, khi ngài Olive lên nắm quyền chủ lâu đài. Ngài là một người đẹp trai, cực kỳ đẹp trai, nhưng cũng cực kỳ tàn ác. Ngài không chỉ cướp đoạt bóc lột dã man những người nông nô của mình mà còn coi họ như súc vật, bắt họ làm trò giải trí, làm con mồi cho thú tiêu khiển đi săn của mình. Khi đó, ngài đã yêu một cô gái, hoặc giả không phải yêu mà chỉ là có quan hệ tình cảm với cô ta, nhưng rốt cuộc ngài vẫn bắt em trai và cha cô ta làm con mồi trong một cuộc đi săn. Sau đó, tuy người cha không việc gì, nhưng đứa em trai nhỏ của cô ta thì phát điên vì quá sợ hãi. Oán hận, cô gái đã dùng máu của mình để thực hiện một lời nguyền: "ngươi đã róc xương róc tuỷ bao nhiêu người, ngươi đã không coi họ là con người, thế thì kể từ nay, con cháu ngươi đời đời sẽ phải sống kiếp ma ca rồng, nếu không được uống máu tươi sẽ gầy mòn cho đến chết" - Sau đó thì sao - Thì mọi việc đã xảy ra đúng như cô ta đã nói. Nhưng may mắn thay, mỗi đời của dòng họ Oil chỉ có duy nhất một người mắc phải căn bệnh này. Không may đến đời này lại là con trai bà. - Lại là con trai tôi - Kea khẽ lẩm bẩm - Vậy không có cách nào sao. Chẳng lẽ con trai tôi sẽ phải sống mãi như thế này, một con ma cà rồng, sợ ánh sáng, uống máu tươi suốt cả đời hay sao. Trời ơi, tôi biết làm thế nào bây giờ. - Không phải là không có cách - Kea chậm rãi nói. - Chỉ là sợ bà không dám làm thôi. Kea mở choàng mắt ra: - Sao có cách gì ư. Vậy cô hãy nói mau đi. Dù khó khăn đến đâu tôi cũng quyết thực hiện bằng được. - Nhưng việc này quả thật rất khó, tôi e rằng, bà không thể thực hiện được đâu. Kitanai ngập ngừng một chút rồi nói: - Bà có biết tại sao ngày xưa ông Olive phải cưới bà ngay trước khi bà tròn mười sáu tuổi không? -... - Vì bà có liên quan tới lời nguyền - Là sao??? - Như tôi đã nói với bà đó, căn bệnh ma cà rồng của dòng họ Oil mang một nguồn gốc hoàn toàn khác so với những con bệnh ma cà rồng thông thường. Chính vì thế không phải là không có cách để diệt trừ căn nguyên đó. - Cô cứ nói đi, sao lại phải ngập ngừng như thế? Chẳng nhẽ nó lại có vấn đề gì à? Kitanai thở hắt ra: - Nếu bà đã muốn biết thì tôi cũng chẳng giấu bà nữa. Căn bệnh của dòng họ Oil chỉ có một phương thức giải nguyền duy nhất: đó là dùng máu của chính con cháu người con gái năm xưa làm lễ tế. Chỉ bằng cách đó, số mệnh lưu truyền từ đời này sang đời khác của dòng họ Oil mới chấm dứt hoàn toàn. - Nhưng điều đó có liên quan gì đến tôi, - Kea buột miệng hỏi, nhưng trong bụng nàng đã đoán ra phân nửa - Thưa bà, rất liên quan là khác. Sau bao nhiêu năm tìm kiếm, cuối cùng dòng họ Oil mới phát hiện ra hậu nhân của người con gái đó. Đáng lẽ mọi việc có thể kết thúc vào mười sáu năm về trước, nhưng tiếc thay, ông Oil đã phá vỡ tất cả. Thay vì mang bà đi làm lễ tế, ông ấy đã cưới bà về làm vợ. Khi chúng tôi đến nơi thì đã quá muộn, hai người đã kết hôn mất rồi. -... - Bà vẫn chưa hiểu sao. Bà chính là con cháu của người con gái đó. Không thể tiến hành lễ tế nếu người con gái ấy đã kết hôn. Vì thế chúng tôi đã phải chờ đợi đến mười sáu năm nay, khi cô gái có thể làm lễ tế mới lớn lên - Và người đó là.... – Kea hỏi, giọng run run Kitanai mỉm cười: - Chắc bà cũng đoán ra được đúng không. Đó chính là cô cháu gái mười sáu tuổi dễ thương của bà đó. Kea kinh hoàng kêu lên: - Là Umidol sao. Nó mới mười lăm tuổi mà. Sao lại là nó cơ chứ. - Rất tiếc là đúng như vậy, thưa bà. Vào mùa thu này, nó sẽ tròn mười sáu tuổi. Là mười sáu tuổi khi nó bắt đầu được hình thành chứ không phải lúc nó được sinh ra. - Nhưng làm sao cô biết được nó hình thành vào lúc nào. Cùng lắm cô chỉ biết lúc nó sinh ra nếu căn cứ vào hồ sơ lưu của bệnh viện chứ. Nhỡ có nhầm lẫn gì thì sao? - Không cần kiểm tra, không bao giờ có thể nhầm lẫn được cả. Ngay đêm tân hôn của bà, định mệnh này đã chuyển giao sang một đứa bé khác. Đứa bé đó phải được thành hình đúng vào thời khắc đó. Đã có hai đứa trẻ mang dòng máu định mệnh được sinh ra, nhưng một trong hai đứa đã là con trai, chính là Pat. Còn đứa bé kia chính là cháu gái bà Umidol. Hoàn toàn chính xác - Nếu như tôi sinh ra một đứa bé gái thì sao. Lẽ nào cô cũng... - Đúng thế, vì dòng họ này, cho dù là con của bà, nó cũng phải được đem làm lễ tế. Không còn bất cứ cách nào cả. Kea khẽ lẩm bẩm: - Thảo nào, thảo nào ông ấy chỉ muốn tôi sinh ra một đứa con trai. Bởi ông ấy đã biết rõ điều đó. Chợt nàng nhìn Kitanai kinh hoàng: - Vậy còn căn bệnh đó thì sao? Olive không mắc phải căn bệnh đó chứ? Ông ấy cũng uống máu các cô gái hàng đêm ư. Trong khi chung sống với tôi, đêm đêm ông ấy đã bỏ đi, đã bắt cóc các cô gái để hút máu sao. Bao nhiêu năm trời, vậy mà tôi không hay biết gì cả. Trời ơi. Kitanai đưa tay lên lau nhẹ nước mắt trên mặt Kea, nhưng nàng đã gạt ra: - Tôi đã sống với một con ma cà rồng, tôi đã sống bao nhiêu năm trời với một con ma cà rồng. Thật may là ông ta chưa chán ghét tôi, nếu không chắc tôi cũng chết rồi. Chợt nàng túm lấy áo Kitanai: - Hãy nói cho tôi biết, ông ta đã giết bao nhiêu người rồi. Hãy nói cho tôi biết tất cả sự thật. Kitanai từ tốn gỡ tay Kea ra: - Không ai cả, thưa bà. - Không ai cả là sao – Kea lắc đầu – Tôi không tin. Không phải cô đã từng nói sao. Nếu đúng ông ta mắc bệnh thật, làm sao ông ta có thể sống nổi từng ấy năm nếu không hại một ai đó Kitanai vẫn nhẹ nhàng đáp: - Trước đây thì không nói làm gì, nhưng kể từ khi kết hôn với bà, ông ấy chưa từng hại một ai. Cũng như dòng máu của cô gái kia, định mệnh của dòng họ Oil cũng chuyển sang người khác khi có một sinh mệnh mới được sinh ra. Kea cười sằng sặc như điên: - Vậy sao. Ra là như thế. Vì ông ta chuyển hết thứ đó cho con trai tôi, nên ông ta đã sống ung dung như vậy. Vì thế ông ta mới muốn tôi sinh con trai, chỉ như thế thì ông ta mới thóat khỏi lời nguyền của dòng họ mình. Nhưng như thế thì cũng khác gì. Ông ta cũng phải giết người để nuôi con trai tôi chứ. - Bà phải tin tôi chứ. Tôi đã nói là ông ấy không hại ai mà. Ông ấy đã không giết bất kỳ ai. - Thế còn con trai tôi thì sao, ông ấy nuôi nó bằng gì.??? Kitanai hơi lặng đi trong giây lát: - Bằng … máu của mình. Ông ấy đã dùng máu của mình để nuôi Pat. Bà có hiểu không: ông ấy đã cưới bà dù biết rằng điều đó là đi ngược lại với quyền lợi của dòng họ mình. Ông ấy cũng dùng chính máu mình để nuôi con trai bà. Ông ấy, cả đời ông ấy, cả sinh mạng ông ấy đã dành cho hai mẹ con bà. và bây giờ bà lại trách mắng ông ấy, coi thường ông ấy như thế. Bản thân ông ấy cũng đâu hề muốn làm những việc đó, và ông ấy đã cố hết sức mình để có thể đem lại hạnh phúc cho hai mẹ con bà. Xin bà đừng nghĩ về ông ấy như vậy nữa. Kea thẫn thờ: - Vậy giờ tôi phải làm sao đây? - Đơn giản thôi. Bà hãy viết thư mời cô bé đến nghỉ hè ở lâu đài. Những việc còn lại hãy để chúng tôi lo, bà coi như chưa biết gì hết. Kea kinh hãi nhìn Kitanai: - Sau đó cô sẽ làm gì con bé. Nó liệu có sao không? - …. - Tôi biết rồi, cô đừng dấu tôi. Sau đó cô sẽ mang con bé làm lễ tế đúng không. Cô sẽ giết chết con bé. Nó mới có mười sáu tuổi thôi mà. Không còn cách nào khác sao? - Hoàn toàn không. Đây không chỉ là vấn để riêng của mình Pat mà còn liên quan đến cả dòng họ Oil này nữa. Hơn thế, điều này do cố tổ của nó gây ra, nó phải gánh chịu là lẽ đương nhiên. Hy sinh một con bé để cứu cả một dòng họ, bà thấy không đáng sao. Cái chết sẽ đến rất nhanh chóng, nó sẽ không phải chịu đau đớn gì đâu. Tôi sẽ cố gắng làm thật nhanh gọn. Chỉ như là một giấc ngủ dài mà thôi. Đời người ai mà chẳng phải chết, nếu chỉ chết khi ta còn trẻ, còn đẹp, hình ảnh ấy mới sống mãi trong lòng mọi người. Bà nghĩ rằng người ta lại quan tâm đến cái chết của một bà già lụ khụ hơn hay là một cô gái trẻ trung xinh đẹp ư. Bà có biết gì về tuổi thanh xuân vĩnh cửu không. Cái duy nhất để có điều đó là cái chết. Và cô bé sẽ sống mãi ở tuổi mười sáu. Giọng Kea khản đặc: - Vậy sao - Đúng thế. Và bà cũng đâu có sự lựa chọn nào khác đâu, dù bà muốn hay không việc này vẫn phải tiến hành. Tốt nhất là bà hãy giúp chúng tôi, hãy cố gắng để con bé có mặt ở đây trước ngày sinh lần thứ mười sáu của nó. Kea chợt lắc đầu: - Tôi không làm được đâu. Con bé còn trẻ quá. Nó đâu có tội gì. Nó cũng đâu liên quan gì đến việc này, sao bắt nó phải gánh chịu một cái quá khứ mênh mông xa vời mà nó không hề được biết. Đây là việc của dòng họ Oil thì hãy để dòng họ Oil tự giải quyết đi, đừng lôi con bé vào nữa. - Vậy còn con trai bà thì sao? – Kitanai nhìn Kea bằng ánh mắt sắc lạnh – Bà định để nó chết à. Kea ôm mặt khóc: - Con trai tôi. Ôi Pat của mẹ. Mẹ biết làm thế nào bây giờ? - Bà hãy về suy nghĩ đi. Hãy chọn một trong hai: hoặc con trai bà, hoặc cháu gái bà. Tôi nghĩ bà biết bên nào quan trọng hơn chứ.