Suốt đêm hôm ấy Thanh Trúc và Trang Thanh có dịp tâm sự thâu đêm. Trang Thanh không đẹp lắm, nhưng có một thân hình khá hấp dẫn. Cao khoảng thước sáu lăm, biết cách trang điểm, mặc chiếc áo đầm vào nữa là khỏi chê. Bao người dù bước qua nàng đều phải ngoảnh lại nhìn. Vì vậy, đã có lần Tổng công ty hàng không đề nghị Trang Thanh làm tiếp viên hàng không. Nhưng Thanh không chịu với lý do sợ khoảng không trên cao, sợ chóng mặt, sợ bưng mâm vấp ngã... Là bạn học cùng trường, lại là bạn rất thân của Thanh Trúc, Trang Thanh ra trường trước, vào Đài Bắc trước tìm được việc làm nên đã thuyết phục cha mẹ Thanh Trúc kéo Trúc cùng đến Đài Bắc. Bây giờ cả hai đang nằm trên giường. Trang Thanh chỉ yên lặng nghe. Ông Tổng giám đốc Đạt được thổi lên như một quốc vương của một vương quốc rộng lớn, còn Anh Kỳ thì giống như một hiệp sĩ thời trung cổ ngang tàng. Thanh nghe mà cười không ngớt. - Ê Trúc, mi có biết là mi có biệt tài nói láo không? Thanh Trúc lắc đầu: - Không, tao nói thật, chứ không láo gì hết cả. Trang Thanh quay lại nghịch những sợi tóc mai của Trúc. - Tao biết mi thích xem phim, xem tiểu thuyết... nên bất cứ một cái gì vào tay ngươi, là ngươi lại tô vẽ thêm, chứ thật ra thì chuyện mi đi xin việc, đút đơn, thi thử rồi gặp Tổng giám đốc được chọn, rồi một nhân viên nào đó, có nhã ý muốn đưa ngươi xuống lầu. Chỉ là những chuyện bình thường thôi. Mi lại thêu dệt thành chuyện thần kỳ. Nào là lúc thì trưởng phòng, rồi lúc biến thành công nhân. Tao dám cá với mi là hắn cũng đang chơi trò diễn xuất với ngươi đấy. Thanh Trúc tròn mắt. Bất giác nàng nhớ lại chuyện đánh cá với Anh Kỳ. - Đánh cá ư? Mi biết không, cái tay ba trợn đó, hắn dám nói với tao là đánh cá. Nếu hắn thua thì hắn phải cưới tao làm vợ. Mầy thấy hắn vô duyên không? Nếu đã thua thì tao đã là người nhà ông Tổng giám đốc rồi, còn đâu để làm vợ hắn chứ? Thật buồn cười. Rồi như hiểu ra, Trúc nói: - Ừ, không chừng mi nói đúng, hắn chỉ là tay pha trò thôi. Được rồi để xem. Bao giờ gặp lại, tao sẽ chỉnh hắn một trận cho biết. Tại mi không có mặt ở đó lúc sáng chứ nếu có mi sẽ thấy hắn lạ lắm. Lúc thì nói ào ào, lúc thì làm ra vẻ âu sầu, rầu rĩ. Trang Thanh chợt lay bạn. - Ê Trúc, hỏi thật mi nhé. Có phải mi đã bị cú sốc rồi, phải không? Thanh Trúc nhướng mày. - Nói bậy, làm gì cơ. Từ xưa tới giờ tao không hề tin có chuyện cú sốc. Tình yêu bao giờ cũng có thời gian. Nó chỉ thấm dần dần thôi. - Nhưng tại sao từ chiều tới giờ cứ nghe mày nhắc đến cái anh chàng Anh Kỳ hoài vậy? Nào là hắn đẹp trai giống tài tử xi nê, nào là hắn ba trợn, kêu thang máy chờ. Hắn ác quá cứ trêu chọc ngươi. Thanh Trúc quay qua, hơi ngượng. - Hừ! Tại tao cảm thấy hắn có vẻ là lạ làm sao ấy. Trang Thanh vừa cười vừa nói. - Là lạ có nhiều ý nghĩ lắm đấy nhé. Như vậy, ít ra hắn cũng đã khiến được ngươi chú ý tới. - Có nhiều thứ làm tao để ý tới lắm chớ bộ? - Thí dụ như... - Thí dụ như cả ba cô thư ký trước đều làm dâu nhà ông Đạt cả. Rồi cô nàng Hải Yến lại vừa điện thoại vừa khóc với ông già chồng. Thanh Trúc chợt quay sang, tròn mắt với Trang Thanh: - Hay là biết đâu Hải Yến yêu ông Đạt, chứ không phải yêu con trai ông ấy? - Ờ! ờ!... Mi lại viết tiểu thuyết nữa rồi? Tại sao mi cứ tưởng tượng cho sự việc phức tạp hơn như vậy? Trang Thanh hét Thanh Trúc làm như ngây thơ: - Tao nghĩ là tao không nghi oan đâu. Cái nhà ông Tổng giám đốc này chắc hẳn phải có nhiều thứ lạ lắm. Tao dám đánh cá với mi như vậy. Trang Thanh cười nói. - Nữa rồi. Tại sao mi cứ đụng tí là đòi đánh cá? Coi chừng đấy, bữa nào cá thua phải bán thân làm vợ người ta cho xem. Thanh Trúc vừa cù léc Thanh vừa nói. - Nói bậy! Nói bậy hở? Thế là cả hai lăn trên giường với tiếng cười. Giỡn đã, bắt đầu thấm mệt, họ ngồi dậy, vuốt thẳng lại quần áo, sắp sếp lại mền gối, rồi lại nằm xuống. Trang Thanh nói. - Thôi đừng phá nữa. Ngủ sớm đi, mai nhà ngươi đi làm buổi đầu tiên đấy. Mà làm buổi đầu thì bao giờ cũng mệt nhọc lắm, phải dưỡng sức cho ngày mai. - Đúng rồi. Thanh Trúc cùng nằm xuống giường, nhắm mắt lại, nhưng miệng vẫn hỏi. - Trang Thanh, còn anh chàng phi công của ngươi thì sao? Trang Thanh quay mặt vào trong. - Thôi đừng nhắc nữa, tao không muốn nói đến chuyện đó. Thanh Trúc thở dài. - Hừ. Nếu hắn chịu ly dị với vợ, mi có nhận lấy hắn không? Trang Thanh nhắm mắt lại. - Tao nói là tao không thích nói tới chuyện đó nữa mà. Thanh Trúc đành thở ra. - Thôi được, tao không nói nữa, nhưng không biết rồi năm ba năm nữa, chúng ta rồi sẽ ra sao. Chuyện ngày sau sẽ ra sao? Chẳng ai đoán được. Phải chi mình có cái kính thần để có thể nhìn được tương lai mình. Trang Thanh chẳng lên tiếng, vì nàng đã ngủ. Thanh Trúc nghĩ tới mối tình giữa Trang Thanh và gã phi công. Một mối tình tuyệt vọng. Tại sao con người cứ mãi gặp chuyện éo le "Hận vì gặp nhau quá muộn". Hay là định mệnh? Thanh Trúc mơ màng, rồi cũng chìm vào giấc ngủ. Trong giấc mơ, Thanh Trúc lại thấy mình khoác áo cưới, đi lên lễ đường. Ông tổng giám đốc Võ Văn Đạt lại nắm tay nàng giao cho chàng rể. Còn chàng rể là ai? Thanh Trúc có ngắm. nhưng chỉ thấy phía sau lưng của anh ta. Phía sau lưng có một chữ "Võ" bằng vàng chói mắt. Thanh Trúc giật mình quay lại, chạm ngay ánh mắt giận dữ, căm thù, đau khổ của Anh Kỳ. Sao vậy? Thanh Trúc bàng hoàng, rồi giật mình thức dậy. Thanh Trúc thấy toát mồ hôi. Nàng mở choàng mắt ra, chỉ thấy bầu trời đã tờ mờ sáng. Lúc đi làm Thanh Trúc quên ngay giấc mộng đêm qua. Buổi sáng hôm ấy khá bận rộn. Trước hết, Thanh Trúc phải làm quen với tất cả nhân viên cao cấp trong công ty, từ ông Giám đốc Trương, Phó giám đốc Tùng, trưởng phòng kế toán Dũng, rồi trưởng phòng Hùng, trưởng phòng Hà... Thanh Trúc cố quan sát và nhớ, cố tìm rõ ràng. Chẳng hề có phòng nào là phòng giao tế cả. Chỉ có phòng nhân sự, trưởng phòng là Long, người mập và lùn, trán hói, lúc cười trông đẹp như Phật Di Lặc. Suốt buổi sáng hôm ấy Thanh Trúc đã làm quen, đã bận rộn bắt tay. Vì không có thời giờ đi xuống tầng dưới, nên Thanh Trúc cũng không thấy Anh Kỳ. Đến chiều Thanh Trúc vẫn tiếp tục làm quen. nhưng lần này là làm quen với công việc. Bấy giờ mới biết rõ hơn, công việc của công ty xuất nhập Quyết Tiến rất lớn. Thí dụ như nó bao gồm cả công ty vật liệu kiến trúc, nhà máy xi măng, nhà may dệt, cơ sở tiểu thủ công nghệ, xí nghiệp ngọc quý... vì vậy, mặt hàng tiêu thụ trong và ngoài nước rất nhiều. Do đó bộ phận bận rộn nhất của công ty là kế toán và ngoại vụ. Rồi buổi chiều bận rộn cũng qua đi. Trúc tiếp mấy cú điện thoại. Coi lại giấy tờ và công việc mà cô thư ký tiền nhiệm còn để lại. Nàng phải sắp xếp và giải quyết. Mãi đến lúc sắp tan giờ, Trúc mới ôm chồng hồ sơ cần Tổng giám đốc ký qua bàn ông Võ Văn Đạt. Ông Đạt đang chuẩn bị ra về thì thấy Thanh Trúc ôm hồ sơ vào. Ông vội ngồi xuống, lật từng tờ xem xét, đọc thêm một số dự thảo của Trúc định trả lời cho khách hàng. Rồi ông ngẩng lên nhìn Trúc với ánh mắt hài lòng. - Tôi thấy cô có khả năng hơn tôi tưởng. Như thế này, có lẽ cô sẽ làm việc ở đây lâu dài hơn. Ông cầm bút lên ký tên, rồi lại nhìn Trúc. - Bữa nay mệt lắm phải không? Tại chưa quen việc thôi. Bao giờ máy chạy đều, cô sẽ thấy mọi sự đều nhẹ nhàng. Thanh Trúc không nói ngay. - Tôi nghe nói mấy cô thư ký trước đây của ông chẳng ai làm được lâu cả. Ông Đạt nhướng mày, tia mắt sắc nhìn Trúc. - Một thư ký gọi là giỏi, trước tiên cần phải học cho quen việc, chứ không nên lắng nghe lời đồn. Trúc ngang bướng: - Tôi không phải nghe tin đồn, mà có người đã nói cho tôi biết như vậy. Ông Đạt chau mày nhìn Trúc, rồi ông cũng phì cười: - Hay lắm! hay lắm! lần đầu tiên có người dám trả lời một cách tự nhiên như vậy với tôi. Được thôi, nhưng nhớ đừng có biến nó thành thói quen nhé. Thanh Trúc cười, ôm chồng hồ sơ bước ra. Nàng hiểu, ông Đạt khá tế nhị mới nói vậy. Ông đã giữ thể diện cho nàng. Điều ông nói là một ám chỉ. Phải nhớ vai trò và vị trí của một thư ký riêng. Thư ký riêng là gì? Chẳng qua chỉ là một đầy tớ cao cấp thôi! Cả ngày hôm ấy, Anh Kỳ biến đâu mất. Ngày thứ hai, rồi cả ngày thứ ba cũng vậy. Mọi việc làm trôi chảy, chẳng có gì khó khăn. Nhưng Thanh Trúc cảm thấy như thiếu thốn một cái gì. Mặc dù cùng làm việc ở một công tỵ nhưng ngôi nhà to như vậy không gặp nhau cũng là chuyện bình thường. Nhưng sự vắng mặt của Anh Kỳ sao lại có vẻ kỳ quặc. Qua sáng ngày thứ tư, thì Thanh Trúc đã thấy Anh Kỳ. Hôm ấy Thanh Trúc đến công ty thật sớm. Tổng giám đốc, giám đốc đều chưa đến. Thanh Trúc đang sắp xếp lại giấy má, dao kéo, thước kẻ trên bàn, thì có tiếng cửa mở. Anh Kỳ bước vào. Anh chàng hôm nay có mái tóc bồng, đôi mắt sáng, và chiếc áo sơ mi trắng bình thường, quần jean bạc màu. Không hiểu tại sao Anh Kỳ càng ăn mặc giản dị thì Thanh Trúc lại càng thấy đẹp. Hắn bước vào và rất tự nhiên, đến gần Thanh Trúc nói: - Trưa nay, tôi mời cô dùng cơm, được chứ? Thanh Trúc nói. - Được thôi, nhưng mấy hôm nay anh trốn ở đâu thế? Mặt anh chàng dài ra: - Tôi đâu trốn đâu? Tôi ở dưới lầu, còn cô ở trên lầu. Cô cận kề ông Tổng giám đốc, còn tôi, tôi chỉ là một nhân viên tầm thường, gặp cô còn khó hơn lên trời. Thanh Trúc nói. - Đừng có xàm. Chúng ta đều là đồng nghiệp, anh còn bày đặt phân chia giai cấp. Anh Kỳ nhún vai: - Cô gái ạ, cô ngây thơ như một học sinh trung học. Ở đời này mà cô nói như vậy là cô hiểu đời ít lắm đấy. Bên ngoài cửa có tiếng động, Anh Kỳ có vẻ giật mình. - Thôi được rồi. Bây giờ tôi phải chuồn nhanh, kẻo không ông Tổng giám đốc mà biết được là xát xà phòng đấy. Anh Kỳ bước tới cửa. Mở hé ra nhìn rồi quay lại nói nhanh với Thanh Trúc. - Nhớ nhé, 12 giờ đúng, tôi sẽ chờ cô tại cổng chính đấy. Kỳ lách nhanh ra vội vã. Ngay lúc đó, có tiếng chuông kêu, Thanh Trúc vội bước nhanh về phía phòng ông Tổng giám đốc gõ cú?a. - Vào đi! Trúc bước vào, ông Tổng giám đốc nhìn Trúc dò xét. - Ban nãy ở phòng cô có tiếng xì xào gì đấy? Lập tức Trúc hiểu ngay cái sợ của Kỳ. - Dạ không có gì ạ, chỉ có một nhân viên dưới nhà lên nói chuyện phào thôi. Ông Đạt nhíu mày. - Nhân viên dưới nhà? Hắn tên gì? Thanh Trúc nói nhanh. - Dạ không biết. Mà dù có biết nói ra chưa chắc ông tổng giám đốc biết hắn. Nhân viên của ông đông quá mà. Ông Đạt nhìn thẳng Thanh Trúc. - Ý cô muốn nói là tôi không quan tâm lắm đến nhân viên cấp dưới? - Dạ, đó là sự thật. Trúc nói rồi đột nhiên hỏi tiếp. - Thế ông biết Trần Quyền không? Ông tổng giám đốc hôi ngẩn ra. - Trần Quyền? Thế hắn là nhân viên của tôi à? - Không phải ư? Ông Đạt có vẻ suy nghĩ. - Trần Quyền. Trần Quyền. Cái tên nghe quen quá. Ờ! tôi nhớ ra rồi, hình như là nhân viên ở dưới nhà phải không? - Ông có biết hắn ở phòng nào không? - Ờ! Ông Đạt suy nghĩ không ra, đột nhiên ông nổi giận, ông nhìn lên chau mày. - Sao? Cô làm gì thế? Cô định sát hạch tôi ư? Làm gì tôi phải biết Trần Quyền là ai? Cả công ty tôi nhập lại nhân viên có trên vạn người. Không lẽ tôi phải biết tên họ, lý lịch của mỗi người? Thôi cô về phòng đi, đừng có ở đây kiếm chuyện nữa. Thanh Trúc cắn nhẹ môi, cảm thấy tự ái bị tổn thương. Nàng yên lặng bỏ ra ngoài, lòng thầm nghĩ, dù sao ông ta vẫn là Tổng giám đốc. Ông ta có đủ thứ quyền, bí quá cũng có quyền đem nhân viên dưới quyền ra chửi. "đừng có kiếm chuyện" Thanh Trúc đã kiếm chuyện ư? Cảm giác tủi nhục làm mặt Thanh trúc đỏ. Vừa bước tới cửa, mới vịn vào tay nắm, Thanh Trúc đã nghe có tiếng nhỏ nhẹ sau lưng. - Đợi một chút, cô Trúc! Thanh Trúc đứng lại lấy tay lau nhanh mắt. - Cô khóc đấy à? Giọng của ông Đạt rất hiền hòa. Trúc chối nhanh. - Không có. Rồi Trúc quay lại, can đảm nhìn ông Đạt. Ông tổng giám đốc có vẻ chăm sóc nói. - Đi làm không giống như ở nhà. Phải biết suy nghĩ và chịu đựng nặng nhẹ. Biết không? Trúc cúi đầu, yên lặng. - Bây giờ cô cho tôi biết đây! Thanh Trúc ngẩng lên: - Chuyện gì thưa ông Tổng giám đốc? - Ông Trần Quyền mà ban nãy cô nói đấy ở phòng nào? Thanh Trúc đỏ mặt, ấp úng: - Dạ, không có ở phòng nào cả. Đó chẳng qua chỉ là một cái tên tôi bịa ra thôi, chứ ở công ty chúng ta chẳng có. Ông Đạt tròn mắt ngạc nhiên. Ông không dám tin là nhân viên dưới tay mình có thể đùa một cách vô ý thức với mình như vậy. Nhưng sau đó cô ta cũng hiểu mình quá quắt. Lỡ đùa dai, Thanh Trúc nghĩ, tốt hơn là nên tránh. Nàng vội nói: - Dạ thưa ông, tôi còn quá nhiều việc chưa làm, tôi phải về phòng ngay. Thanh Trúc nhanh chóng bỏ chạy ra ngoài. Suốt buổi sáng hôm ấy, Thanh Trúc cứ phập phồng lo sợ. Nàng ngại là sẽ bị ông Đạt phiền hà. Nhưng không hiểu sao, mọi sự vẫn yên tĩnh. Ngay cả khi có việc cần mang hồ sơ qua phòng tổng giám đốc, Thanh Trúc vẫn được đón tiếp với ánh mắt bình thản, lạnh lùng. Rồi buổi trưa đến. Thanh Trúc có 15 phút nghỉ để ăn trưa. Nàng vội vã xếp lại giấy má, xuống lầu. Anh Kỳ đã đứng ở cổng chính đón nàng. Vừa thấy Thanh Trúc, hắn vội kéo tay nàng, tránh thật xa những tia nhìn tò mò của bạn đồng nghiệp, rồi mới hỏi: - Định dùng gì nào? Thanh Trúc nhìn chiếc áo trắng, cái quần jean bạc màu. Nàng suy đoán "tài chính eo hẹp" của Kỳ, nói nhanh: - Ăn hủ tiếu bò kho đi! Anh chàng có vẻ nhạy bén: - Cô định tiết kiệm cho tôi ư? Thôi chúng ta đi ăn bít- tết vậy. Thanh Trúc kinh ngạc. - Buổi trưa mà ăn bít- tết à? Anh có điên không? Con gái ai cũng sợ mập cả. Thôi, tôi ăn bò kho thôi. Anh Kỳ nhún vai. - Cũng được, bò kho thì bò kho. Chúng ta quẹo qua góc đường kia, ở đấy có một quán nổi tiếng, thức ăn ngon tuyệt! Thế là họ kéo nhau qua quán hủ tiếu mì. Kỳ chọn một chiếc bàn ở nơi thoáng. Chàng chọn mì bò kho, thêm thịt hầm, giò chéo quẩy và hai món ăn nhẹ khác, xong quay qua hỏi Trúc: - Cô có ăn cay không? - Ăn chứ. Cay mới ngon chứ? Kỳ cười nói, ánh mắt của anh chàng thật sáng. - Đúng ra tôi phải đoán được điều đó. Ngay cá tính cô, tôi cũng thấy nó cay cay làm sao ấy. Thanh Trúc cũng cười: - Anh có vẻ nhạy bén dữ hén, ngửi là biết ngay. - Ồ! Cô bảo tôi là chó ư? - Ai dám mắng anh như vậy? Kỳ nhìn thẳng vào mắt Trúc. - Tôi biết cô muốn nói thế. Nhìn ánh mắt là tôi biết ngay. - Hừ, không những ngửi giỏi mà còn mắt sáng nữa. - Vậy là cô mắng thêm tôi là mèo nữa? Thanh Trúc che miệng lại, cười. - Anh rõ là kỳ cục thật, nói ra câu gì anh cũng cho là mắng anh cả. - Tôi có tật như vậy, chắc phải đến bệnh viện tâm thần khám mới đươc. - Tại sao vậy? Thanh Trúc lộ vẻ ngạc nhiên. Anh Kỳ tỉnh bơ nói: - Vì cô nói các bộ phận cảm giác của tôi đều "trục trặc" cả. Từ cái khứu giác, thị giác đến thính giác. Cái gì người ta một nhận ra, tôi lại nhận ra. Giả dụ như ban nãy hay là bây giờ đây, tôi thấy cô thơm quá, không hiểu có phải mùi dầu thơm không. Thanh Trúc đắc ý nói. - Anh lầm rồi. Từ xưa tới giờ tôi không hề dùng nước hoa. Kỳ làm ra vẻ bí mật. - A, nói khẽ một chút. Nếu tôi lại có khả năng này nữạ thì thật là nguy hiểm. Thanh Trúc trợn mắt nhìn Kỳ. - Lúc nào tôi thấy anh cũng có vẻ giễu cợt được, anh ít nói chuyện đứng đắn. Ngay lần đầu gặp anh, đầu tôi đã rối tung lên. Không biết câu nào anh nói thật mà câu nào anh nói đùa, thú thật, tôi định gặp anh lần này là để chỉnh anh chuyện đó đấy. Kỳ làm ra vẻ ngây thơ. - Vậy sao? Hèn gì?. Thanh Trúc tò mò: - Hèn gì thế nào? - Hèn gì mấy bữa rày, đầu óc tôi nó đâu đâu đó, tôi không thiết ăn cũng không thiết uống, vô công ty làm việc cứ làm sai việc, cứ ngơ ngơ ngẩn ngẩn, định chạy lên lầu mười hỏi cô, thì ra cô định chỉnh tôi. Thanh Trúc chớp chớp mắt, vừa tức vừa buồn cười. Anh chàng này làm sao. Khó mà bắt anh ta nghiêm nghị được. Nàng làm ra vẻ nghiêm nghị: - Anh nói chuyện đàng hoàng đi! - Ờ! Kỳ đáp, mắt nhìn thẳng vào Thanh Trúc. - Anh có biết sáng nay anh vào phòng tôi, làm tôi bị ông tổng giám đốc chỉnh cho một trận không? Kỳ nhướng mắt: - Nhưng ông ấy có trông thấy tôi đâu? Tôi lỉnh nhanh lắm, sao ông ta biết mà la cô? - Ông ấy nghe được, tai ông ta thính lắm. - À. Thế ông ta chỉnh cô thế nào? Thanh Trúc kể lại chuyện ở phòng ông tổng giám đốc ban sáng. Trong lúc đang kể, nàng cứ thấy Kỳ có vẻ thích thú cười luôn. Nhất là khi nàng đem chuyện Trần Quyền ra kể thì Kỳ càng khoái chí cười lớn. Hắn ôm bụng cười như chưa bao giờ được cười. Khuôn mặt hắn đầy ánh nắng mai, không một chút phiền muộn, ảm dạm, hay âu sầu. Thanh Trúc tự nhủ trong lòng. - Ồ! Anh chàng này hấp dẫn đấy chứ? Mì bò kho được mang ra. Kỳ thôi cười, hắn nhìn thẳng vào Thanh Trúc, sau đó thở dài, rồi cúi xuống nhìn tô mì. - Anh làm sao thế? - À! Kỳ giật mình, nhìn Trúc với nụ cười ngượng. - Không?. Không có gì cả. Tôi chỉ cảm thấy... thôi, không nói đâu, nói ra cô lại giận. Trúc vội nói. - Không, không giận đâu. Tôi chúa ghét ai nói bỏ lửng giữa chừng lắm. Kỳ đột nhiên thở dài. - Tôi thấy là. Sao tôi bỗng thấy thích cô vô cùng. Thanh Trúc đỏ mặt, cúi xuống cắm cúi ăn. Nàng không dám nhìn lên, sợ bắt gặp cái nhìn của Kỳ. Ăn hết tô mì, Trúc mới ngước lên. Tô mì của Kỳ vẫn còn nguyên, Thanh Trúc hỏi. - Anh sao thế? Sao anh không ăn đi? - Tôi không... đói. Thanh Trúc cảm thấy cái nhìn của anh chàng trước mặt thật kỳ cục. Nàng nói. - Anh có chuyện gì nói cho tôi nghe đi. Anh thấy đó, tôi biết về anh ít quá. Chỉ biết tên mà họ gì, người ở đâu cũng không biết. Kỳ có vẻ giật mình, giống như cái tên của mình, anh ta không nhìn Thanh Trúc nữa, mà nhìn xuống tô mì. - Tôi không thích nói nhiều về cái tôi. Thanh Trúc dịu dàng hỏi. - Tại sao vậy? Anh vẫn cho tôi làm thư ký ông tổng giám đốc là trên anh ư? Tôi không hề có tư tưởng giai cấp đâu. - Nghĩa là tôi xuất thân thế nào cũng mặc? - Vâng. Anh chàng như thu hết can đảm nhìn lên. - Vậy thì tôi cho cô biết nhé. Khởi đầu mọi cái đều hết sức bình thường. Cha mẹ tôi đầy dủ. Tôi có một ông anh, tôi là đứa nhỏ nhất, anh tôi rất giỏi. Nói tới đây, đột nhiên Kỳ ngưng lại nhìn Thanh Trúc. - Nói tiếp đi. Sau đó chuyện gì xảy ra? Gia đình xuống dốc? Làm ăn thất bại, hay cái gì bi đát hơn nữa? Kỳ đột nhiên quay lại: - Thôi tôi không nói nữa đâu. Kỳ nhìn Thanh Trúc với đôi mắt buồn như cầu khẩn. - Cô có thể quen với tôi mà không cần biết gì về gia thế tôi được không? Nếu không, cô hỏi tiếp mãi, chắc tôi phải chạy trốn thôi. Thanh Trúc nhìn Kỳ, rồi đặt tay lên tay chàng, an ủi: - Tôi sẽ là bạn của anh và sẽ không hỏi thêm anh điều gì nữa. - Vậy thì, trưa mai, chúng ta tiếp tục ăn trưa với nhau nữa chứ? - Vâng. Kỳ lại nhìn Thanh Trúc, gật gù nói: - Đến một ngày nào đó, tôi sẽ nói hết chuyện nhà cho cô nghe. Thanh Trúc lắc đầu: - Không cần, tôi thấy điều đó không quan trọng lắm đâu, vì tôi tưởng tượng về anh xấu hơn anh nghĩ. - Nghĩa là sao? - Tôi đã tưởng tượng là anh giết người rồi trốn tránh. Tối anh phải trùm chăn ngủ ở nhà ga xe lửa, anh không có cha có me. Anh là kẻ mồ côi, tha phương lạc chợ. Anh đã có một quãng đời thơ ấu lưu lạc. Kỳ nhìn Thanh Trúc ngạc nhiên. - Thật không ngờ cô lại có óc tưởng tượng khá phong phú như thế. Còn có một điều nữa mà cô chưa tưởng tượng tới, đó là tôi nghiền ma túy. Thanh Trúc tròn mắt: - Sao? Anh nói thật à? - Dĩ nhiên là không, ngoài ra tôi còn cưỡng hiếp ba cô gái. - Thật ư? Kỳ lắc đầu nói. - Giả thôi. Nhưng tôi phải tưởng tượng thêm cho cô chứ? Cô Trúc, cô ngây thơ, nhưng tưởng tượng nhiều quá. Có điều cô hiểu rất ít về chuyện xấu. Đừng nghĩ nhiều về nó có hại cho đầu óc trong sáng của mình. Rồi nhìn vào đồng hồ, Kỳ nói: - Chán thật, thời gian trôi qua nhanh quá phải không? - Sao thế? - Đến giờ chúng ta trở lại làm việc rồi. Thanh Trúc đột ngột hỏi: - Anh làm ở phòng nào vậy? - Tôi không thuộc biên chế chính thức của Công ty, nên có thể được sử dụng mọi phòng. Vì vậy tôi cũng không có lấy một cái bàn riêng. Hết chạy phòng này lại sang phòng khác. Thanh Trúc ngạc nhiên: - Có loại nhân viên như thế à? - Tại cô không rõ được cơ cấu tổ chức của công ty đấy thôi. Không tin, cô cứ hỏi ông tổng giám đốc xem có loại nhân viên như tôi không thì biết. Thanh Trúc suy nghĩ một chút rồi nói. - Anh Kỳ này, tôi thấy nghi quá! - Nghi gì? - Tôi thấy có lẽ anh không phải là nhân viên của công ty này. Cả tòa nhà này có mấy chục công ty lận mà. Anh làm việc ở công ty nào chứ? Anh Kỳ cười thật to. Hắn trả tiền ăn xong kéo Thanh Trúc ra ngoài. - Cô lại đoán mò nữa rồi. Biết đâu lát nữa dám tưởng tượng tôi là giám đốc của công ty nào nữa không chừng. Thanh Trúc chăm chú nhìn Kỳ. - Nhưng đoán thế thì không đúng. Kỳ cười nói. - Coi chừng đấy, nhiều lúc người với người lại giống nhau. Trong số mấy người tôi quen, cô là người có óc tưởng tượng phong phú nhất. Khi đã vào tòa cao ốc rồi, Kỳ còn đưa Trúc đến tận thang máy. - Bây giờ có quá nhiều chuyện phải làm. Hẹn mai gặp lại nhé cô gái giàu tưởng tượng. Thanh Trúc ngạc nhiên. Tại sao Kỳ không lên lầu? Tại sao? Nhưng rồi nàng cũng gật đầu và cười với Kỳ. - Vâng, mai gặp lại nhé. Người đàn ông kỳ lạ.