Cơn mưa bất chợt đổ xuống thành phố, như hối hả trút cho hết những giọt nước cuối cùng của mùa mưa. Mặt đường loang loáng nước. Nước bắn tung tóe từ những vòng xe quay cuồng. Hàng cây hai bên đường cũng nghiêng ngã dưới những giọt nước. Nhưng đe dọa nhất vẫn là tiếng sâm rít trên không trung. Vương Lan choàng vội chiếc áo mưa, vẫn lì lợm phóng xe trên đường. Đầu óc cô ngập chìm trong những ý nghĩ khắc khoải, không còn tâm trí đâu để cảm nhận những thứ xung quanh mình. Cô rẽ vào con đường đến nhà Quốc Toàn. Chiều nay cô đến tìm mà không hẹn trước với anh. Nếu Quốc Toàn ở nhà thì tốt, còn không thì gặp Hoàng Trường. Cả anh ta, cô cũng cần tìm để hỏi cho ra lẽ. Vương Lan ngừng xe trước cổng nhà. Người mở cửa cho cô là Trường chứ không phải Quốc Toàn. Hôm nay anh có vẻ lặng lẽ. Lần đầu tiên thấy Vương Lan mà anh không nhướng mắt nheo mày giễu cợt, làm cô cũng thấy hơi lạ. Vương Lan cởi áo mưa khoác trên xe, rồi bước vào phòng khách. Cô nói như giải thích: − Tôi đến tìm anh Toàn, có anh ấy ở nhà không vậy? − Không. − Ảnh đi đâu anh biết không? − Không. − Vậy chừng nào ảnh về? − Không biết. Vương Lan khó chịu nhìn anh ta rồi làu bàu một mình: − Không làm gì coi được cả. Quả thật hình như bất cứ điều gì ở anh ta cũng đều làm cô bực mình. Mấy lúc Trường ồn ào thì cô ghét, chỉ muốn thấy anh ta nghiêm chỉnh. Giờ anh ta nghiêm chỉnh, cô cũng không hài lòng được. Có nhất thiết phải nói năng cộc lốc vậy không? Vương Lan ngồi im, cô đợi Trường lên tiếng trước. Ít ra là anh ta cũng phải hỏi có chuyện gì để cô còn có thể nói cái điều làm mình ấm ức. Đằng này anh ta cứ ngậm miệng như con nghêu, bực mình không chịu nổi. Cô cố ý im lặng thật lâu xem anh ta im được bao lâu. Vậy mà anh ta im thật. Hôm nay hình như anh ta không bình thường! Vương Lan liếm môi, nói một cách bực dọc: − Tôi muốn gặp anh là để hỏi một chuyện. Cô ngừng lại nhìn, chờ Trường lên tiếng. Nhưng anh ta cũng không mở miệng mà mắt chỉ nhướng lên một cái như hỏi rồi thôi. Anh ta làm Vương Lan thấy bực không chịu nổi, ít nhất cũng phải hỏi một tiếng chứ. Cô đang rất khó nói còn gặp anh ta nữa. Thái độ bất hợp tác kiểu đó khó chịu thật, làm sao ai mở miệng cho được. Cô bỗng hỏi một cách cáu kỉnh: − Hôm nay anh làm sao vậy? − Ý cô muốn hỏi gì? − Anh không nói gì cả. − Ừ, đang không muốn nói chuyện. Sao? − Anh cố tình làm khó tôi phải không? − Tại sao tôi phải làm khó cô? − Rõ ràng là anh có ý như vậy. − Làm khó chuyện gì mới được chứ? Bình thường, cô cũng đâu có muốn nói chuyện với tôi. Sao hôm nay kiếm chuyện vậy? − Hôm nay khác, hôm nay tôi muốn hỏi anh một chuyện quan trọng. − Vậy thì nói đi. Vương Lan thấy hơi dễ chịu một chút. Ít ra anh ta cũng phải thoáng một chút chứ. Cô hỏi thẳng không cần rào đón: − Tại sao anh lại chịu đính hôn với tôi? Hỏi xong, Vương Lan nhìn Trường chăm chăm, lòng hồi hộp muốn nổ tung lồng ngực. Cô thấy anh ta nhướng mắt một cái như ngạc nhiên. Có lẽ anh ta không ngờ cô lại hỏi như vậy. Anh ta lại nói nửa đùa nửa thật: − Tại thích được nêu gương người tốt việc tốt. Vương Lan vung tay lên bứt rứt: − Tôi không có đùa. Tôi đến đây không phải để đùa, anh nói thật đi. Hoàng Trường ngả người ra sau nhìn cô như nhìn một nhân vật lạ: − Hỏi chi vậy? − Tôi biết lý do thật. Rồi nhớ những gì Lâm Thúc đã nói, cô tuôn ra một tràng: − Nếu không có ý đồ gì đó thì anh đã không đưa gia đình anh đến nhà tôi. Người ta chỉ tốt ở giới hạn nào thôi, không ai đem cả gia đình mình ra giúp người khác như vậy. Anh có thể từ chối mà. − Sao hôm nay lại đem chuyện đó ra phân tích vậy? − Anh biết để làm gì? − Nếu không cần phải biết thì tôi không cần trả lời được không? − Anh… Vương Lan tức nghẹn họng. Ghét nhất là cách nói chuyện ngang như cua đó. Cô quát lên nho nhỏ: − Anh là con trai mà lại ăn thua đủ với con gái, không quân tử chút nào. − Làm quân tử chi vậy? Tôi đâu có thích danh hiệu đó. Vương Lan cố nén tức, cũng không thèm trả đũa, cô phẩy tay: − Nói tiếp chuyện lúc nãy đi! Rõ ràng anh không vô tư khi giúp tôi. Có thật sự là anh vì anh Toàn tới mức vậy không? Thế nếu anh ấy bảo anh chết anh có chết không? − Nó không bảo vậy đâu. − Tôi không có đùa. − Tôi cũng không đùa. Đùa với một người cau có như cô chắc chết. Cô làm bà già thì đúng hơn. − Tôi thế nào mặc kệ tôi. Nói xong, Vương Lan im lặng. Cô nhận ra nãy giờ mình cứ đi theo đuôi Hoàng Trường. Anh ta nói một câu là cô cứ bám theo đó mà cãi. Tại sao cô không tìm cách làm chủ câu chuyện chứ. Nghĩ vậy, Vương Lan ráng dằn cơn tức, cô nói nghiêm nghị: − Tôi muốn biết lý do khiến anh nghe lời bà nội tôi. Anh phải nói th!!!7424_1.htm!!!
Đã xem 43592 lần.
http://eTruyen.com