---~~~mucluc~~~---


Hồi 1
THINH DANH KiẾM KHÁCH

Buổi sáng, bên ngoài sương mù dày đặc. Đinh Bằng vừa mở cánh cửa sổ trong
căn phòng nhỏ của hắn, một làn sương mờ trắng đục như sữa lùa lất phất trên mặt
hắn.
Khuôn mặt của hắn rất thanh tú, thân thể cũng rất tráng kiện, đầy đủ sức mạnh,
bồng bột sinh khí, lúc hắn cười lộ vẻ ngây thơ như một đứa nhỏ, nhưng hắn không
còn là một đứa nhỏ mà là một gã thanh niên trưởng thành.
Trong vòng ba tháng, hắn đã liên tục đánh bại ba vị kiếm khách rất lừng danh
trong chốn giang hồ. Ánh dương và xuân thủy làm cho cây cối sinh trưởng tốt tươi,
thì thắng lợi và thành công cũng khiến một gã con trai trưỡng thành chững chạc.
Hiện tại hắn không những là một nam nhân thật sự, mà còn trầm tĩnh ổn định, có
đầy đủ lòng tin nơi bản thân.
Hắn sinh vào tháng ba, năm nay vừa tròn hai mươi tuổi. Hôm đó, đúng vào
ngày sinh nhật của hắn, hắn đã sử dụng một chiêu kiếm "Thiên ngoại lưu tinh",
đánh bại Sử Định, một kiếm khách nổi danh vùng Bảo Định. Sử Định là cao thủ của
Bắc phái Thanh Bình kiếm, hắn lấy thắng lợi này làm quà sinh nhật cho chính
mình.
Tháng tư, hắn lại sử dụng cũng một chiêu "Thiên ngoại lưu tinh" đánh bại Truy
Phong Kiếm Cát Kỳ. Cát Kỳ là đại đệ tử của Hoa Sơn Kiếm phái, kiếm pháp mau lẹ
kỳ tuyệt, ra tay rất ác liệt và là con người rất kiêu ngạo. Nhưng sau cuộc chiến đó,
hắn đã thua với thái độ tâm phục khẩu phục, và thừa nhận trước mọi người:
- "Dù ta có luyện thêm mười năm nữa, cũng không đở nổi chiêu kiếm đó".
Tháng năm, chưởng môn nhân Thiết Kiếm Môn "Tung Dương Kiếm Khách"
Quãng Chính Bình cũng bại dưới chiêu "Thiên ngoại lưu tinh" đó của hắn. Quãng
Chính Bình đối với cá nhân Đinh Bằng và chiêu kiếm đó bình phẩm như sau:
- "Kiếm khí tinh mật, không một sơ hở, trông vòng một năm, gã tuổi trẻ này sẽ
trở thành nhân vật lừng danh giang hồ, khí phách xuất chúng".
Thiết Kiếm Môn tuy không phải là một môn phái hiển hách trên chốn giang hồ,
nhưng có lịch sử lâu đời, tác phong chánh phái, Quãng Chính Bình lấy danh nghĩa
chưởng môn một phái đưa ra lời bình phẩm, đương nhiên có giá trị đáng kể.
Hiện tại, mỗi khi nhớ tới lời bình phẩm đó, Đinh Bằng vô cùng phấn khởi, kích
động. "Lừng danh giang hồ, khí phách xuất chúng", hắn đã khổ luyện mười ba
năm, mỗi ngày luyện bảy canh giờ, luyện đến nỗi gang bàn tay chai đá, gót chân
mòn nhẵn. Nhất là vào những đêm mùa đông giá lạnh, để cho tự mình được phấn
chấn tinh thần, mỗi khi hắn nhận thấy mình có ý nghĩ lười biếng luyện tập, hắn
thường lấy một cục băng tuyết bỏ vào trong quần, cái tư vị đó, người khác tuyệt
không tưởng tượng nổi. Hắn tự tàn nhẫn với chính mình như vậy chỉ vì hắn muốn
vượt trội mọi người, để tranh khẩu khí cho phụ thân hắn, người mà suốt đời không
làm nên chuyện gì đáng kể.
Phụ thân Đinh Bằng là một tiêu đầu không có tiếng tăm, trong lúc tình cờ lượm
được một tập kiếm phổ cũ rách, chỉ còn một chương. Trên chương kiếm phổ đó là
chiêu "Thiên ngoại lưu tinh". Lưu tinh ví như ánh sao rơi ngoài bầu trời, bay ra rồi
xẹt đi như chớp, tốc độ trong thoáng mắt đó, không một vật gì có thể ngăn cản.
Nhưng lúc bấy giờ, phụ thân hắn đã già, trí lực suy kém, phản ứng chậm chạp, đã
không có cách nào để luyện chiêu kiếm pháp đó, nên đã truyền lại chương kiếm
phổ đó cho con trai mình. Trước khi lâm chung, ông ta để lại đi ngôn: "Con nhất
định phải luyện thành chiêu kiếm này, nhất định phải thay ta tranh khẩu khí, để cho
người khác biết rằng Đinh mỗ ta cũng có đứa con vượt trội mọi người".
Mỗi khi nhớ đến di ngôn của phụ thân, Đinh Bằng đều cảm thấy máu nóng sôi
sục, không cầm được rơi lệ. Hiện tại hắn không còn rơi lệ nữa, chỉ những kẻ hèn
yếu mới rơi lệ, nam hán có rơi là rơi máu. Hắn hớp một hơi dài không khí trong
lành buổi sáng, rút thanh kiếm gối dưới đầu giường. Hôm nay hắn lại muốn dùng
chiêu kiếm pháp đó để đi tranh thủ một lần thắng lợi khác nữa. Cuộc chiến đấu
hôm nay nếu thắng, mới là thành công thật sự. Sử Định, Cát Kỳ, Quãng Chính Bình
tuy đều là danh hiệp giang hồ, nhưng so với cuộc đấu ngày hôm nay, thì ba lần
thắng lợi trước không đáng kể. Vì đối thủ của hắn là Liễu Nhược Tùng. Thanh Tùng
Kiếm Khách Liễu Nhược Tùng là một trong nhóm "Tuế Hàn tam hữu", danh lừng
thiên hạ.
Liễu Nhược Tùng, chủ nhân của Vạn Tùng sơn trang, và là tục gia đệ tử duy
nhất của Thiên Nhất chân nhân Võ Đang phái.
Nhiều năm trước đó, Đinh Bằng đã nghe danh Liễu Nhược Tùng, đối với hắn
lúc bấy giờ, Liễu Nhược Tùng chẳng khác một vị Thái Sơn Bắc Đẩu, ngôi trên cao
chót, không thể lay động. Nhưng hiện tại, hắn tin tưởng có thể đánh bại được người
này. Hắn dùng phương thức chính đáng để cầu giáo kiếm pháp của vị tiền bối danh
gia, khiến Liễu Nhược Tùng không thể từ chối.
Hắn quyết định phải đánh bại người này, mới có thể tiến thêm một bước, chính
thức chen chân vào hàng danh gia cao thủ trong giang hồ.
Thời gian và địa điểm quyết đấu đều do Liễu Nhược Tùng quyết định.
Ngày mười lăm tháng sáu, giờ Ngọ tại Vạn Tùng sơn trang.
Hôm nay là ngày mười lăm tháng sáu.
Cuộc chiến hôm nay sẽ quyết định vận mệnh cuộc đời của hắn.
Tối hôm trước, hắn đã tự tay giặt đồ, máng trên cây sào trúc, phơi ngoài cửa sổ,
quần áo tuy chưa hẳn khô, nhưng khi mặc vào mình sẽ mau khô. Đây là một bộ
quần áo duy nhất do tay mẫu thân hắn lúc còn sống đã may cho hắn. Hiện tại, qua
nhiều lần giặt đã trở thành màu bạc, có chỗ gần mòn rách, nhưng chỉ cần giặt được
sạch sẽ, vẫn có thể mặc để ra ngoài gặp người ta được. Bần cùng không xấu hổ, chỉ
làm biếng và dơ dáy mới đáng xấu hổ.
Hắn mặc bộ quần áo, rồi lấy từ dưới đầu giường ra một cái túi nhỏ đựng tiền
cũng bằng loại vải màu lam giống như màu áo. Trong túi chỉ còn một ít bạc vụn.
Đây là toàn bộ tài sản của hắn, sau khi trả tiền trọ cho một quán trọ nhỏ, còn lại
e rằng chỉ độ mười mấy tiền. Thông thường hắn chỉ ngủ tại nơi không phải trả tiền
thuê phòng. Thần án trong từ đường, mặt cỏ trong rừng cây đều là giường ngủ của
hắn.
Vì cuộc chiến ngày hôm nay, hắn mới bóp bụng bước vào một quán trọ nhỏ,
hắn quyết định phải có một chỗ ngủ đàng hoàng, mới có đầy đủ tinh thần và thể lực
để dành phần thắng của cuộc chiến. Trả xong tiền phòng quán trọ, hắn lại quyết
định dùng số tiền còn lại mua nửa cân thịt bò, mười miếng đậu hủ khô, một bao
đậu phộng, và năm cái bánh bao.
Đối với hắn mà nói, đây chẳng những là một sự hưởng thụ cực kỳ xa xỉ, mà còn
là một sự lãng phí không thể tha thứ. Bình thường, hắn chỉ ăn ba cái bánh khô, là
coi như qua một ngày. Nhưng hôm nay, hắn quyết định tự tha thứ cho mình một
lần. Hôm nay hắn cần có thể lực, ăn đầy đủ mới có đủ thể lực. Huống chi qua hôm
nay, tình trạng có thể hoàn toàn đổi khác.
Tiếng tăm, chẳng những có thể đem lại cho người ta sự vinh dự và tự tôn, mà
còn đem lại rất nhiều việc mà ngày thường mộng tưởng không được, kể cả tài phú
và địa vị cũng đều đem đến nữa. Hắn hiểu rõ điểm này, nên hắn đã cố nghiến răng
chịu đựng sự nghèo nàn đói khát.
Hắn tuyệt không để cho tự mình bị ô nhiễm bởi một việc gì kém quang vinh.
Hắn quyết tâm vượt hơn mọi người qua con đường chánh đáng.
Hiện tại, còn cách giờ Ngọ khoảng hai giờ nữa, hắn quyết tâm tìm một nơi thật
tốt để hưởng thụ những món ăn vừa mua.
Hắn đã tìm được một nơi giống như vườn cảnh, có hoa hồng, có cỏ xanh, có
suối nước cạnh một góc rừng gần Vạn Tùng sơn trang.
Lúc này sương mù đã tan, vầng thái dương vừa mọc, ánh sáng ấm dịu trên cành
lá, những hạt sương còn đọng long lanh như những hạt trân châu. Hắn ngồi trên
mặt cỏ xanh mềm dịu, xé miếng thịt bò. Hương vị thịt bò thươm ngon, hắn tưởng
tượng, hắn cảm thấy rất khoan khoái.
Vừa ngay lúc đó, một cô gái hốt hoảng như một con dê non bị kẻ săn rượt đuổi,
chạy vào tiểu thiên địa bí mật của hắn.
Cô gái trần truồng không một mảnh vải che thân.
Cô gái thật trẻ đẹp và nhu mì.
x x x
Đinh Bằng cảm thấy như muốn nghẹt thở, tim đập mạnh gấp ba lần lúc bình
thường.
Hắn chưa từng gần đàn bà. Tại cố hương hắn, không có gái trẻ đẹp nào mà hắn
chưa từng nhìn thấy. Nhưng hắn luôn luôn tự kiềm chế mình, bất cứ cách gì hắn
đều đã từng dùng qua, như bỏ cục miếng đá trong quần, tự dìm đầu xuống nước
suối, dùng kim tự châm vào chân, chạy bộ, trèo núi, nhào lộn...
Trước khi chưa thành danh, hắn tuyệt không để cho những việc đó làm phân
tâm, tuyệt không để cho việc gì làm hao tổn thể lực.
Nhưng hiện tại, hắn chợt thấy một cô gái lõa thể, trẻ tuổi, xinh đẹp, làn da trắng
như tuyết, cặp nhũ hoa căng tròn, đôi chân thon dài...
Hắn dùng hết nghị lực mới có thể quay đầu đi chỗ khác, nhưng cô gái lại nhào
tới, cầm tay hắn, giọng hổn hển, lắp bắp:
- Cứu... cứu... cứu... xin hãy cứu thiếp...
Cô gái dựa sát vào mình hắn, hơi thở cô nàng tỏa mùi thơm dịu, thậm chí hắn
còn nghe được tiếng tim nàng nhảy nhộn nhịp. Miệng hắn khô ráo, muốn nói mà
không thốt ra lời.
Cô gái như là đã nhận thấy sự biến đổi trên cơ thể hắn, nên nàng cũng hơi đỏ
mặt, dùng đôi bàn tay cố che những chỗ cần che trên mình, miệng lắp bắp nói:
- Công tử..., công tử..., công tử..., có thể cởi áo cho thiếp mượn được không?
Đây là bộ quần áo duy nhất của hắn, nhưng hắn cởi đưa cho cô nàng, không
- Chuyện này rất dễ chứng minh; bên ngoài còn mấy người?
- Đại khái khoảng 10 người, họ khăng khăng muốn gặp công tử gia để giã
biệt, rồi mới chịu ra về.
Đinh Bằng cười:
- Xem ra ta phải gặp họ mới được.
Tiểu Hương nói:
- Đúng, bất kể chân tình cũng được, giả nghĩa cũng được, công tử gia nên ra
ngoài một lát.
Quả nhiên tàn tiệc chưa dọn, khoảng mười cô gái còn ngồi đợi, trong số có
cả hai cô tên Hồng Hồng và Tiên Tiên đêm trước.
Đinh Bằng cười hì hì nói:
- Xin lỗi, để các vị chờ đợi.
Sau mấy lời chào hỏi thỏ thẻ vấn an, Hồng Hồng nói:
- Đinh công tử chớ nói vậy, thịnh tình khoảng đãi, chúng tôi không biết nói
sao cho vừa sự cảm kích.
- Các vị chớ khách sáo, đáng lý ta cùng các vị vui chơi một đêm mới phải,
nhưng vì chuyết kinh (vợ) đã tới, nên ta bận trò chuyện với nàng nên thất lễ với
quí vị, mong quí vị thông cảm.
Tiên Tiên nói:
- Công tử quá lời, làm chúng tôi rất e ngại, trước kia, chúng tôi cũng thường
được khách mời hầu rượu, nhưng chỉ đứng hầu một bên, đôi khi có vị mời ngồi
chung vui, nhưng vì thân phận, chúng tôi chỉ dám cầm đũa lấy lệ, chớ không
giống đêm qua, được thực tình ăn uống thỏa thích.
Hồng Hồng tiếp:
- Cho nên, chúng tôi không thể bái lãnh trọng thưởng của công tử, xin công
tử hãy thu hồi.
Đinh Bằng nói:
- Như vậy sao được, ta đã làm mất thời gian quí báu của quí vị là lỗi lắm rồi,
nếu như các vị không nhận tiền, khiến ta rất hổ thẹn với bạn bè.
Tiên Tiên:
- Công tử đã đối đãi với chúng tôi như bạn bè, khiến chúng tôi vô cùng hân
hạnh, sao có thể thu nhận ban thưởng của công tử nữa.
Đinh Bằng cười nói:
- Đã là bạn bè, các vị phải có trách nhiệm chia xẻ sự thống khổ với bằng
hữu; chẳng hay qúi vị có chịu chia xẻ phần thống khổ của ta không?
Tiên Tiên hỏi:
- Công tử khéo nói chơi, chúng tôi làm gì có đủ tư cách phân ưu cùng công
tử?
Hồng Hồng tiếp lời:
- Cũng chưa hẳn, chúng ta có thể làm được gì, nhất định công tử đã rõ; nếu
cần, công tử chỉ nói một tiếng, chúng tôi dù tan xương nát thịt cũng không từ.
Đinh Bằng cười ngất:
- Hay! Hay! Trọn vẹn giao tình, các vị biết sự thống khổ lớn nhất của ta là gì
không? Đó là ta có quá nhiều vàng, không biết làm sao để tiêu cho hết, nếu các
vị đã là bạn bè của ta, nên giúp ta tiêu đỡ một chút, vì vậy các vì đừng có chối
từ nữa, bằng không, chẳng còn trọn tình bằng hữa nữa.
Mọi cô gái đều sờ sững, không ngờ Đinh Bằng lại nói ra những lời như thế,
Đinh Bằng lại nói tiếp:
- Vả lại, các vị còn ở lại đây cho tới giờ chưa đi, đủ tỏ giao tình đậm đà hơn
mấy người khác, vì vậy, các vị cần phải tăng bội trách nhiệm gánh vác thống
khổ cho ta mới phải. Tiểu Hương, thêm cho mỗi vị cô nương này mười lượng
vàng nữa, và cho ngừơi đưa tới hương khuê của các vị ấy.
Mấy nữ lang trước thì giựt mình, kế thì hết sức mừng rỡ, rối rít cảm tạ không
ngớt. Hồng Hồng còn cười nói:
- Nếu biết có loại thống khổ như thế này, chúng tôi phải chia xẻ trách nhiệm
thêm một chút nữa mới phải.
Đinh Bằng cười:
- Ta là người rất trọng tình cảm, đã yêu cầu các vị gánh thêm một phần trách
nhiệm, cảm thấy hổ thẹn rồi, nên tuyệt đối không bắt các vị gánh thêm nữa.
Hồng Hồng cười cười:
- Tôi chỉ nói đùa thôi, trên đời làm gì có loại thống khổ này, và cũng chẳng
bao giờ có phương pháp gánh đỡ như thế này, xin thành thực cảm tạ công tử.
Đinh Bằng nói:
- Hồng Hồng cô nương, ta hy vọng được nghe các vị nói một câu chân tâm,
có phải thực các vị không muốn nhận tiền thưởng của ta không?
Hồng Hồng nghĩ một lát rồi trả lời:
- Là giả thôi, đêm qua tuy có năm mươi cô nương tới, nhưng đại đa số là
người thường, riêng có một số chị em chúng tôi đây mới thật sự là thân phận kỹ
nữ.
Đinh Bằng hỏi:
- Thế là sao?
Hồng Hồng cười nói:
- Chúng tôi muốn biểu hiện cao minh hơn bọn họ một chút, nếu chỉ nhận
mười lạng vàng, tuy là lớn, nhưng không biểu lộ rõ rệt được thân phận đặc thù
của chúng tôi; dù sao, chúng tôi cũng cần được thưởng hơn họ một chút, mới có
thể diện chứ.
- Vì vậy các vị mới dùng thủ đoạn “muốn tiến thoái trước”.
Hồng Hồng:
- Công tử rộng lượng như vậy, chắc không tiếc gì mấy lạng vàng.
Đinh Bằng:
- Cao minh! Cao minh! Giả như ta ngu muội coi lời các vị là thật tình, chắc
các vị tổn thất lớn phải không?
Hồng Hồng cười đáp:
- Chúng tôi rất mong muốn được thế, nếu công tử thật tình coi chúng tôi là
bỗng đề cao hứng thú, quay đầu bước tới hai bước, để quan sát cách xuất kiếm
và chiêu thức của Tạ tiên sinh, để tìm hiểu thêm về con người này.
Nhưng Tạ tiên sinh vô cùng giảo hoạt, lúc lão ta phát hiện sự chú ý của Đinh
Bằng, công thế của lão ta bỗng chậm lại, mà trong chiêu thức còn cố ý để lộ
một số sơ hở.
A Cổ là một đấu sĩ già dặn kinh nghiệm, tuy gã bị thương, nhưng không chút
rối loạn, cũng không vì đối phương công thế chậm lại, mà tăng thêm thế công
của mình, cũng không lợi dụng những sơ hở trong chiêu thức của Tạ tiên sinh.
Gã vẫn ứng dụng chiến pháp như lúc đầu, tung múa chủy thủ, mà rất ít xuất
chiêu; nhưng nói đến xuất thủ, tất nhiên là một sự tấn kích vô cùng lợi hại.
Đối với những sơ hở trong kiếm thức của Tạ tiên sinh, A Cổ làm như không
thấy, mặc dầu, gã biết rõ, chỉ tấn kích một đao, có thể gây thương tích cho đối
phương.
Tạ tiên sinh muốn dùng phương thức trì trệ để kết thúc trận đấu, nhưng A Cổ
và Đinh Bằng lại không muốn.
Mỗi lần ra tay, A Cổ đều nhắm bộ vị chí tử của đối phương; chủy thủ của gã
rất ngắn, chỉ bằng một phần tư trường kiếm của đối phương.
Một phần dài, một phần mạnh; một phần ngắn, một phần hiểm.
Đây là chuyện thường đàm của lão sinh luyện võ, nhưng chẳng phải là chân
lý tuyệt đối; mà còn phải coi người sử dụng binh khí.
Mũi chủy thủ trên tay A Cổ đã phát huy đến mức tột cùng của cách dùng
đoản binh phạm hiểm. Hiểm tất hung; hung tức là cần phải cứu.
Mỗi chiêu hắn đánh ra, đều nhằm vào chỗ cần phải cứu, mà cần phải có sức
tạo nghệ tuyệt đỉnh, mới hóa giải được.
Cho nên, thần sắc Tạ tiên sinh càng thêm nghiêm trọng, mà kế hoạch trì
hoãn của lão ta không thể thành công. Trừ phi lão ta dám mạo hiểm, để cho A
Cổ đâm trúng một đao. Nhưng lão ta không dám, mà bất cứ người nào còn muốn
sống cũng chẳng dám mạo hiểm như vậy. Vì A Cổ ra tay rất mau, rất mạnh, chỉ
cần ứng biến chậm một chút, rất có thể bị gã đâm lút cán dao, cả thần tiên cũng
không cứu sống nổi.
Vì vậy, tuyệt chiêu của Tạ tiên sinh, chẳng những không ẩn dấu được, mà
trái lại, vì nguyên cớ xuất thủ do dự, càng cần phải đem hết tinh thần, mới có
thể hóa giải nguy cơ. Lối đánh này, tự nhiên rất tốn sức, chẳng bao lâu, Tạ tiên
sinh đã đấu ướt mồ hôi, thân tình vô cùng lo ngại.
Lão ta muốn kéo lại ưu thế không khó, nhưng không dám, vì lão biết, sau
khi lấy lại ưu thế rồi, sẽ phải đối diện với một đường đao lanh lẹ vô cùng của
Đinh Bằng.
Đinh Bằng coi một lát, rồi lên tiếng:
- A Cổ, ngừng tay.
Tạ tiên sinh thở ra một hơi dài, lau mồ hôi trên mặt, hình như mừng được qua
khỏi khó khăn. Nhưng lão đã cao hứng quá sớm.
Vì Đinh Bằng đã tiếp thêm một câu:
- Ta để cho các hạ nghỉ một chút, khoảng nửa giờ sẽ thỉnh giáo, các hạ thấy
thời gian nghỉ xả hơi đủ chứ?
Tạ tiên sinh nhìn nét mặt không biểu lộ tình cảm của Đinh Bằng, cảm thấy
luồng hơi lạnh từ trong tâm phát xuất, khiến mồ hôi lạnh toàn thân, bỗng biến
thành lớp lãnh băng. Lão ta tự biết rõ, tuyệt đối không cách gì thoát khỏi một
đường đao thạch phá thiên kinh của Đinh Bằng.
Nhất là Đinh Bằng đã có thể toàn thân không tổn hại, từ Tàng Kiếm Lư đi
ra. Vả lại chẳng cần hỏi chuyện chàng với Tạ Hiểu Phong giải quyết ra sao, mà
chỉ bằng vào sự tôn kính của bốn tên kiếm nô đối với chàng, lão đủ thấy chẳng
thể đương cự nổi Đinh Bằng.
Cục nổi cuống họng lão di động lên xuống, rất muốn nói vài câu, nhưng
không biết nên nói thế nào.

*

Đinh Bằng mỉm cười nói:
- Hạnh hội, hạnh hội, Tạ tiên sinh quả nhiên danh bất hư truyền, không hổ là
Tổng quản của Thần Kiếm Sơn Trang.
Tạ tiên sinh cố gắng lắm, miễn cưỡng cười khan, nói:
- Đinh công tử quá khen. Công tử đã gặp gia chủ nhân rồi chứ?
Đinh Bằng:
- Gặp rồi, vừa mới chia tay gần đây thôi.
Tạ tiên sinh cố gắng nói lảng vấn đề:
- Cuộc hội ngộ của gia chủ nhân với công tử chắc vui vẻ lắm?
Đinh Bằng cười một cái nói:
- Cũng được, kể như không uổng chuyến đi của tại hạ.
Tạ tiên sinh hơi có vẻ sợ, hỏi:
- Có phải công tử đã so kiếm với gia chủ nhân?
- Kiếm thuật thần thông của Tạ tiền bối, sao tại hạ lại dám so kiếm với ông
ta.
- Tại hạ muốn nói, thần đao của công tử đã đo lường với kiếm của gia chủ
nhân?
Đinh Bằng cười:
- Cũng có thể nói như vậy.
- Nhưng không rõ được thua ra sao?
Đây là điều mỗi người quan tâm, vấn đề mà ai ai cũng muốn biết, Tạ tiên
sinh cũng rất khẩn trương muốn biết, nên mới đề ra câu hỏi.
Đinh Bằng cười nhẹ:
- Các hạ là tổn tỳ vào, căn dặn ở nhà coi
chừng hầu hạ công tử, rồi tiểu thư dẫn Tiểu Vân đi.
- Không nói đi đâu, cũng không nói làm gì hả?
- Không, tiểu tỳ không nên hỏi và cũng không dám hỏi.
- Ta là trượng phu của nàng, ít ra đi đâu cũng phải cho ta hay một tiếng.
Tiểu Hương cười:
- Tiểu thư khác, không phải người mà là Hồ.
- Hồ thì sao?
- Hồ có sinh hoạt của Hồ, không thuộc thế giới này; nơi sinh hoạt của Hồ tại
thâm sơn đại trạch; trong hoang giao cổ tự; nơi ít chân người đến.
- Thế tại sao đêm qua nàng lại đến nơi náo thị này?
- Chỉ tình cờ thoáng hiện chốn nhân gian mà thôi, nếu ở lâu, sẽ hủy hoại đạo
cơ.
- Nhưng nàng lại dám để ngươi ở lại để hầu hạ ta.
Tiểu Hương đỏ mặt nói:
- Tiểu tỳ không phải Hồ, là người trong cõi hồng trần thường tục nên không
hề gì.
Đinh Bằng cười ngất:
- Chẳng trách, ta không mò thấy cái đuôi phía sau của ngươi.
Tiểu Hương càng thêm đỏ mặt, khẽ hỏi:
- Thế công tử có mò thấy đuôi của tiểu thư và Tiểu Vân không?
Đinh Bằng chớp mắt nói:
- Cái này ta cũng chưa phát hiện qua.
Tiểu Hương cười:
- Hồ nếu để ló đuôi ra thì không đủ tư cách trà trộn đến nhân gian, và cũng
không thành là Hồ nữa.
Đinh Bằng lại cười ngất:
- Nói vậy, ngươi là người hay là Hồ ta cũng khó phân biệt.
o
Tiểu Hương không phải là Hồ, vì nàng chẳng có hồ ý chút nào.
Hồ biến hóa đa đoan thần thông quảng đại; Tiểu Hương rất bình thường, chỉ
biết một chút võ công, không biết pháp thuật.
Hồ cần có bạn lữ, bất kể Thiên Hồ, Linh Hồ, Dã Hồ, cả ba cảnh giới Hồ
này, đều nhu cầu bạn lữ.
Thiên hồ cầu tiên lữ, đồng tham cộng tu.
Linh Hồ cầu ái lữ, cộng đồng sinh hoạt.
Dạ Hồ không cần chọn lựa, không từ ai đến, vì Dạ Hồ cầu nghiệt Lữ, hưởng
thụ tình dục, thái bổ tinh khí.
Tiểu Hương, chẳng phải bất cứ loại nào, chỉ là một thị nữ, làm hết bổn phận
thị nữ của nàng, hầu hạ Đinh Bằng, ngủ nghê, ăn uống, gội đầu, tắm rửa, làm đủ
tất cả mọi chuyện, ngoại trừ lên giường với Đinh Bằng.
Thân thể Tiểu Hương rất thơm, da dẻ rất trắng, là một nữ hài phi thường khả
aí, nhưng nàng không thích bị người yêu nàng như một nữ nhân.
o
Đinh Bằng có thể kề vai Tiểu Hương, cùng ngồi trên xe, thưởng thức phong
cảnh ngoài song, hít ngửi làn u hương trong mình nàng thoát ra.
Cũng có thể nắm bàn tay mềm mại nựng niïu cặp má, nói vài câu bỡn cợt,
khiến nàng đỏ ửng mặt, như đóa hoa sơn trà.
Nữ hài này nhu thuần như con mèo nhỏ, thuần khiết như đứa trẻ nít, khiến
người thích tiếp xúc với nàng, nhưng lại không nhẫn tâm tiến thêm một bước,
toan chuyện chiếm hữu nàng.
Đinh Bằng không rõ khi tiến thêm một bước yêu cầu nàng làm chuyện đó,
phải chăng sẽ bị nàng kháng cự, vì khi thân thể hai người dựa sát nhau, nàng lộ
vẻ hãi sợ, hình như có chút phòng bị.
Có điều, Đinh Bằng chưa hề đưa ra yêu cầu này; cũng chưa biểu lộ ám thị
gì, vì chàng chẳng phải người coi trọng sắc dục.
Luyến ái quan bản thân chàng, kèm theo chút ảo mộng, xu hướng về tâm
linh.
Bởi vì nữ nhân chàng tiếp xúc lần thứ nhất là mẫu người nhục dục, khiêùn
chàng rất thương tâm, nên chàng rất khinh bỉ những nữ nhân dễ hiến thân cho
nam nhân.
Chàng tuy chẳng phải thánh nhân, nhưng chàng coi ái tình là thần thánh, bởi
vậy, Tạ Tiểu Ngọc thi triển mỵ lực với chàng, bị chàng giáng cho trận đòn dữ
dội.
Ở cùng một chỗ với nữ hài như Tiểu Hương là một sinh hoạt chàng rất thích
thú. Chàng không có mục đích cần thiết, không có chuyện gấp, tuấn mã hương
xa, từ từ dong ruổi, thỏa thích du lãm mọi danh lam thắng cảnh.
Đinh Bằng là người rất thông minh, chưa đọc qua nhiều sách vở, lúc thiếu
niên, ảo tưởng muốn võ công hơn người nên dồn hết thời gian để luyện kiếm.
Nếu không gặp phải Liễu Nhược Tùng, chàng cũng có thể trở thành kiếm khách
trẻ tuổi, có chút tiếng tăm, mà cũng chẳng là Đinh Bằng ngày nay.
Vì vậy, hành trình của chàng là quy trình; chàng nghĩ tới chuyện trở về Vạn
Tùng sơn trang, nơi tiếp thu được từ Liễu Nhược Tùng cùng một trang viên kiến
trúc nguy nga đối diện, nhằm để đả kích Liễu Nhược Tùng.
Đó chẳng phải nhà cũ của chàng, nhưng là nhà chàng, huống chi, trong nhà
còn có Thanh Thanh, vợ chàng mong đợi.
Thanh Thanh tuy không cho chàng hay đi đâu, nhưng nhất định là nàng sẽ trở
về nhà.
o
Xe họ đã sắp về tới gần.
A Cổ ngồi phía trước dong xe, Tiểu Hương ngồi cạnh chàng, tỏa làn u hương
mê người của nàng.
Một điểm duy nhất khác trước, là phía sau, không còn có người giang hồ
hiếu sự theo sau.
Vả lại, mấy hôm nay, Đinh Bằng cảm thấy có sự kỳ quái; dọc đường đều
quá lặng lẽ.
Trong khu chợ náo nhiệt, tự nhiên khó tránh khỏi đông ngừơi, nhưng hầu như
mọi người đều cố ý tránh xa cỗ xe của chàng.
Khi chàng vào một khách sạn, người trong khách sạn đều run rẩy tiếp đãi
chàng, đến ngày hôm sau, lúc chàng rời khách sạn, mới phát hiện, chỉ còn lại
vỏn vẹn bọn chàng ba người mà thôi, còn những người khác đều lẳng lặng ra
khỏi.
Chàng vào một tửu lầu, vốn là một tửu lầu ồn ào náo nhiệt, bỗng trở nên im
lặng như tờ; đến khi chàng ra cũng phát hiện chỉ còn lại một bàn của bọn chàng.
Trên đại lộ, không ai dám nhìn chàng một cái, nên xe chàng thẳng đường
dong ruổi, không sợ cán người, vì trên đường không có người qua lại.
Tình trạng giống như trên mình chàng có mang theo một chứng ôn dịch nguy
hiểm nào đó.
Đinh Bằng rất kỳ quái, chỉ biết hỏi Tiểu Hương, Tiểu Hương cười nói:
- Công tử là danh nhân, cao thủ đệ nhất thiên hạ, đương nhiên không ai dám
mạo phạm.
- Chẳng lẽ mỗi vị cao nhân đệ nhất hùng cứ đều là như vậy sao?
- Đai khái là như vậy, Tạ Hiểu Phong đã từng gặp tình trạng như thế này,
nên ông ta mới có một thời gian buông kiếm, không màng danh vị Tam Thiếu
Gia, nương mình làm ma phu trong một khách sạn nhỏ.
- Nhưng Tạ Hiểu Phong không giống tình trạng ta bây giờ.
- Đúng vậy, công tử may mắn hơn ông ta, cũng thần khí hơn; thần kiếm ông
ta vô địch, nhưng còn có rất nhiều cừu gia, rất nhiều người không phục khí,
muốn kiếm ông ta so kiếm, muốn giết ông ta, ông ta không có bạn bè, chỉ có
một đống kẻ thù, vì vậy, ông ta không có lúc nào nhàn nhã, rảnh tay, phải tiếp
tục lo đối phó với kẻ hại ngầm, tập kích…
- Ta cũng không ít kẻ thù.
Tiểu Hương cười:
- Nhưng thần đao của công tử còn ghê gớm hơn thần kiếm của Tạ Hiểu
Phong trước kia, nên kẻ thù của công tử không dám tìm đến để trả thù.
- Ta vẫn thấy không đơn giản như thế.
- Đây là một đại âm mưu gì đang tiến hành, để chuẩn bị đối phó công tử và
đây là sự bình tĩnh trước cơn bão tố sắp tới.
- Điều này không sai mấy, ta hy vọng họ tới sớm, tránh bị phiền muộn khó
chịu.
- Nhưng kẻ thù của công tử là ai, không rõ, kẻ thù núp trong bóng tối rất
đáng sợ.
Nàng chợt ngậm miệng không nói tiếp vì nàng thấy Đinh Bằng hơi cau mày,
và đưa tay bịt mũi. Chỉ có ngửi thấy mùi hôi thúi người ta mới đưa tay bịt mũi.
Tiểu Hương trời sanh có dị hương, tự nhiên hơi thối không thể phát ra từ trên
người nàng.
Hơi thối từ ven rừng bốc ra.
Đinh Bằng kêu A Cổ ngừng xe, chàng bước vào khu rừng coi, liền phát hiện
nguyên nhân của mùi xú uế—tử thi!!!!!!
Xú khí của tử thi là mùi rất khó ngửi trong thiên hạ, không ai thích ngửi mùi
thúi bốc ra từ tử thi thối rữa.
Đó là một loại hơi thúi mang đầy ý vị chết chóc và xú ác.
Chỉ có hai loại động vật không sợ mùi xú uế này, đó là ruồi nhặng và dòi bọ.
Nghe nói tại vùng đại mạc có một loại thốc ưng chuyên ăn thịt thúi (tử thi),
cũng không sợ mùi thúi này mà còn đặc biệt thích thú nữa, từ xa chúng có thể
ngửi được mùi này để tìm đến.
Nhưng đây là vùng Giang nam, không có loại chim ưng ăn thịt người chết
này, mà chỉ có từng bầy đông đặc ruồi nhặng, và dòi bọ nhung nhúc.
Đinh Bằng bước vào khu rừng, nghe một tiếng “ùng”, một đám ruồi nhặng
bay lên ào ào, rồi lại từ từ đáp xuống, bu đầy những tử thi nằm rải rác trên mặt
đất. Đống tử thi có khoảng hơn mười người, thời gian bị chết chưa quá lâu, vì xú
khí chỉ mới bốc ra từ miệng mũi.
Nhìn phục sức, những người chết này đều là những người giang hồ, bên cạnh
tử thi còn có vũ khí; nhưng đao kiếm chưa ra khỏi bao, hoặc mới rút ra phân nữa.
Đinh Bằng cố bịt mũi, kiểm xét một cỗ xác chết; sau một hồi lật qua, lật lại,
chàng phát hiện trên mình xác chết đều nguyên vẹn, không có vết thương nào;
nguyên nhân trí tử là một vết đánh vào cổ họng, vết đánh trí mạng đó chỉ để lại
một dấu bầm nhỏ màu xanh, nhưng đã chấn nát xương cổ họng.
Tất cả mọi người đều bị chết như thế. Tiểu Hương bất giác kêu lên một
tiếng kinh hãi.
Đinh Bằng quay đầu hỏi:
- Ngươi kêu gì thế?
Tiểu Hương lắp bắp:
- Những…người…này….
- Ngươi nhận ra họ hả?
Tiểu Hương ngập ngừng một chút rồi đáp:
- Họ đều là những người đi theo sau xe công tử hôm trước.
- Quái lạ thật! Họ chỉ là cao thủ hạng hai, hạng ba trên giang hồ, không hiểu
ai đã giết họ.
Chàng lại kiểm tra tử thi thêm lần nữa;
- Những người này bị chết vì bị chưởng lực xiết đứt cổ họng; người ra tay võ
công rất cao.
A Cổ b
  • Hồi 25
  • Hồi 26
  • Hồi 27
  • Hồi 28
  • Hồi 29
  • Hồi 30
  • Hồi 31
  • Hồi 32
  • ---~~~mucluc~~~--- ---~~~cungtacgia~~~---