Nhà thờ đã dạy tất cả các con chiên rằng, thiên đường có cánh cổng được nạm toàn ngọc quý sáng lấp lánh, những con đường dát vàng, cả những thiên thần có cánh bay đi bay lại. Nhưng phải đặt chân đến cổng thiên đường bạn mới biết thực ra thiên đường như thế nào. Thiên đường chính là bất kì và tất cả những gì mỗi con người khao khát có được. Nếu bạn thích cổng ngọc và đường vàng, bạn có cổng ngọc và đường vàng. Nếu bạn lại muốn thiên đường của mình là một trang trại có khung cảnh chẳng khác gì Texas, bạn có nông trại Texas. Tóm lại, mỗi người sẽ được có một thiên đường riêng theo sở thích của chính mình. Quả là sung sướng vô bờ bến. Và thế là thiên đường của riêng tôi mang hình ảnh của ngọn đồi xanh tươi trong bộ phim "The Sound Of Music". Bộ phim yêu thích nhất của tôi kể từ khi biết đi. Gabriel nhìn quanh và chợt nhoẻn cười. "The Sound Of Music. Có gu đấy chứ. Một trong những khung cảnh đắt hàng nhất trên này đấy." "Cái gì?". Tôi gào lên giận dữ. "Đáng ghét! Vậy mà tôi cứ tưởng tôi là người duy nhất chọn nó chứ?!" Gabriel trợn tròn mắt nhìn tôi như thể sinh vật lạ. "Đó là bộ phim ca nhạc được yêu thích nhất trong lịch sử điện ảnh mà. Làm sao cô lại hy vọng mình là người duy nhất khi đi lấy ý tưởng từ bộ phim đó?" Đúng là dở khóc dở cười. Tôi ngúng ngẩy, than vãn một hồi. Nhưng Gabriel vừa rời khỏi thì tôi cũng đã quên phéng mất cái sự "thiếu độc đáo" của bản thân, thơ thẩn dạo bước trên bãi cỏ xanh mướt mình hằng ao ước được chạm vào. Bỗng có một tiếng ré lên thất thanh khiến tôi liên tưởng ngay đến tiếng báo động cứu hỏa. Và hiện lên trên nền trời là những chữ to màu đỏ. "Hiện đang đi vào là anh Han Chan Min, 27 tuổi. Linh hồn của anh được giải thoát vào hồi..." và thế là cả cái bảng thông tin cá nhân của anh chàng lần lượt hiện ra. Tôi ngơ ngẩn đọc những dòng chữ hiện ra mà chẳng hiểu chuyện quái quỉ gì đang xảy ra cả. Có vẻ như họ đang thông báo cho bàn dân thiên hạ trên này biết về một kẻ mới theo chân họ lên đây thì phải. Thông báo về cái chết...? Khoan đã, thế thì cái chết của tôi có được thông báo lúc tôi lên đây không nhỉ? Và nếu có, vậy thì những người thân của tôi đã biết rằng tôi lên đây rồi còn đâu? Đột nhiên... "Shih Kaylin!" Tôi chưa kịp phản ứng thì đã có một vòng tay ấm áp ôm ghì lấy tôi từ đằng sau. "Ôi chúa ơi, Kaylin. đúng là Kaylin rồi!" Chẳng nghi ngờ gì nữa. "Brian Joo, anh chẳng thay đổi tẹo nào trong suốt mấy tháng em không gặp anh." Anh nới lỏng vòng tay để xoay tôi lại và nhìn vào mắt tôi. "Chuyện gì đã xảy ra với em thế? Sao em lại ở đây?" Tôi với tay lên búng mũi anh, cái cách mà tôi vẫn thường trêu anh trước đây. "Thế anh mong em xuống địa ngục chắc?" "Không đời nào." Anh lắc đầu quầy quậy và lại ôm chặt lấy tôi. "Làm sao thế được cơ chứ. Gặp em anh mừng quá trời. Anh không vui vì em đã chết đâu, nhưng, mà việc quái gì anh phải nói dối nữa chứ. Anh mừng quá vì em đã chết và đến đây bên anh. Mừng lắm lắm!" Brian Joo đúng là týp đàn ông tôi chưa bao giờ muốn gặp gỡ. Lúc nào cũng vui vẻ quá mức. Thì đấy, người ta chết mà mừng rỡ như thể song hỷ lâm môn không bằng. Còn tôi, Shih Kaylin, lại là kiểu con gái thích cười vào những thằng con trai như Brian. Họ lúc nào cũng nhí nhảnh quá mức, trong khi với tôi, thế giới này chỉ toàn là nỗi đau khổ và tất cả mọi người trên thế giới này đều là kẻ thù tôi hết thảy. Nhưng cũng có thể chính vì vậy mà tôi và anh hợp nhau. Tôi đã từng nghe nói rằng, nếu một chàng trai và một cô gái muốn thuộc về nhau, họ phải khớp với nhau đến bao giờ đủ một trăm phần trăm thì thôi. Brian chiếm 50, tôi 50, và thế là cùng với nhau, hai chúng tôi làm nên một trăm phần trăm tròn vành vạnh. Tôi đã như người chết rồi cái ngày Brian vĩnh viễn bỏ tôi lại một mình trên Trái Đất. Một tai nạn đáng nguyền rủa, một vụ đâm xe rồi bỏ chạy trên đường làng vắng vẻ. Trái tim tôi vốn mềm yếu vì một chuyện buồn trong quá khứ. Tôi đã phải nằm hàng tuần trong bệnh viện để có thể gột bỏ được nỗi đau mất đi Brian. Và cũng giống với những người khác khi gặp phải chuyện đau đớn đến mức tuyệt vọng, tôi tìm đến Thượng Đế. Nói đúng hơn là tôi quay lại với Thượng Đế. Bởi trước đây, một lần trong quá khứ, đã rất lâu rồi, tôi đã tin vào Thượng Đế, nhưng Ngài lại làm tôi thất vọng. Ngài đã làm mất đi trong tôi niềm tin. Cái chết của Brian đã đưa tôi trở lại nhà thờ, bởi cầu nguyện dường như là phương thuốc duy nhất cho nỗi đau của tôi. Brian vẫn đang ôm chặt tôi khi tâm trí tôi quay về với thực tại. "Anh làm em ngạt thở rồi đó." Tôi cười nhẹ. Anh thả tôi ra, miệng vẫn cứ mỉm cười mãi thôi. "Anh biết, nhưng nhớ em quá trời. Ngắm nhìn em từ nơi xa tít thế này chẳng bao giờ là đủ cả." Tôi trố cả mắt. "Mọi người ở trên này làm vậy thật á? Ý em là, họ thực sự quan sát những người còn sống à?" Brian gật đầu. "Sao lại không?" Tôi cảm thấy hơi khó chịu khi phải hỏi câu hỏi tiếp theo. "Ngay cả - anh biết đấy - những lúc - à - những phút riêng tư ý mà?" Anh ngó tôi tủm tỉm cười đầy ngụ ý. "Phút riêng tư...?" "Thì anh biết đấy, đi tắm này, thay đồ này...?" dù tôi biết thừa là anh đã hiểu tôi định nói gì. Không thể giả vờ thêm nữa, Brian cười phá lên. "Em sợ anh nhìn trộm em mỗi khi em vào nhà tắm sao?" "BRIAN!" Brian mở một nụ cười trấn an. "Em chưa gặp Thượng Đế nhỉ. Ông ta cổ lỗ sỉ lắm. Mỗi khi đến những "phút riêng tư" là hình ảnh trước mắt bọn anh lại tự động nhòe đi. Thế nên anh chẳng nhìn thấy gì đâu." Tôi thở ra một hơi nhẹ cả người. Kiểu này không khéo Thượng Đế lại chính là mẫu người lý tưởng dành cho tôi ý chứ. "Nhưng em lo cái gì nhỉ?" Brian cố bám lấy cái chủ đề chẳng lấy gì làm hay ho này. Tôi đổi luôn chủ đề. "Thế làm thế nào mà anh tìm được người thân của mình trên này? Em muốn tìm bao nhiêu người. Bố mẹ này, cô em, rồi ông bà em..." "Dễ ẹc, em chỉ cần tập trung nghĩ về người đó, và thế là em sẽ tự động đến được bên người đó thôi. Em nhắm mắt lại..." Tôi nhắm mắt lại. Trong vô thức tôi bắt đầu nghĩ đến một cái tên, một cái tên mà tôi đã không được gọi từ rất lâu rồi. Chẳng phải bố mẹ, cũng không phải là thành viên gia đình nào cả... Và như có một cơn gió cuốn qua, một cảm giác ấm áp bao bọc lấy tôi từ đầu đến chân, thoảng đâu đó là tiếng Brian hốt hoảng gọi tên tôi. Tôi như trượt trong một không gian bất định... Cơn gió đã qua đi, tôi mở mắt ra. Trước mặt tôi là một chàng trai trẻ, tuy trông rõ ràng là có già dặn hơn lần cuối cùng tôi gặp anh nhưng lại giống hệt với tưởng tượng của tôi về hình ảnh của anh nếu anh đã sống qua tuổi 16. Anh trợn tròn mắt nhìn tôi, và run run khi bước lại gần tôi. "Phải em không vậy?" Anh thì thầm, một tay đưa ra chạm nhẹ vào mặt tôi. "Đúng là em rồi." Nước mắt tôi chẳng hiểu ở đâu bỗng trào ra. "Em nhớ anh lắm, HwanHee." Mối tình đầu của tôi.