Một ông lão có bốn người con trai. Trước lúc nhắm mắt, ông gọi các con lại rồi bảo: “Các con thân yêu, cha biết cha sắp sửa qua đời. Cha còn giữ lại mười hai đồng tiền vàng nhưng không biết phải chia cho các con thế nào.” Người con thứ nhất nói: “Đơn giản quá, mười hai đồng chia cho bốn người, mỗi người được ba đồng.” Người con thứ hai nói: “Không thể chia như vậy được! Tài đức và công sức mỗi người đối với gia đình này khác nhau, phải lưu tâm đến điều đó.” Người con thứ ba nói: “Điều đó không ăn nhập gì cả, phải nghĩ đến hoàn cảnh kinh tế mỗi gia đình riêng của chúng ta. Gia đình nào khó khăn hơn phải được nhiều hơn.” Người con thứ tư im lặng. Chờ mãi không thấy anh nói gì, người cha cất tiếng hỏi. Anh cúi đầu thưa: “Thưa cha, con nghĩ con tài trí không bằng các anh em khác mà cuộc sống cũng không đến nỗi vất vả. Con xin cha hãy chia gia tài cho ba anh em còn lại.” Người cha mỉm cười và cho các con lui ra rồi gọi luật sư đến làm di chúc. Sau ngày ông mất, người luật sư cho gọi các con ông lại để nghe ước nguyện cuối cùng của bố. Di chúc của ông chỉ có vỏn vẹn một dòng: ông trao toàn quyền sử dụng và phân chia tài sản cho người con nào chịu nhận phần ít nhất. Adelaide 14/9/2004