Từ ngày thứ hai, 18 tháng 8 năm 1572, lễ hội tưng bừng diễn ra tại cung điện Louvre. Trong những ngày ấy, tất cả các cửa sổ của toà Hoàng cung cổ kính đều được chiếu sáng rực rỡ thay cho cái vẻ âm u mà người ta vẫn thấy thường ngày.Nếu trước đây các quảng trường và phố xá đều vắng vẻ khi chuông đồng hồ ở Saint-Germain l' Auxerrois mới điểm chín giờ tối, thì nay dù đã nửa đêm ở đó vẫn còn tấp nập, nhộn nhịp những đám thị dân.Trong bóng đêm, đó là những đám đông chen chúc, hỗn độn mang một vẻ dữ tợn như mặt biển tối sầm sôi động với những ngọn triều gầm réo. Những đợt triều đó, gồm hàng nghìn con người, tràn lên mặt kè sông, đổ vào các phố Fossés Saint-Germain, rồi dội vào chân tường điện Louvre, vào chân tường dinh thự de Bourbon.Nhưng có lẽ bắt nguồn ngay từ chính lễ hội này, một điều gì đó vừa bí ẩn vừa ghê gớm đang xuất hiện trong đám dân chúng này. Họ cảm thấy sự tưng bừng mà họ đang chứng kiến đây chỉ là màn giáo đầu cho một sự kiện nào đó vào tuần tới mà chính họ sẽ là những kẻ tham gia cuồng nhiệt nhất.Lẻ hội này chính là lễ thành hôn giữa công chúa Marguerite de Valois, con gái vua Henri II và là em vua Charle IX với Henri de Bourbon vua xứ Navarre. Sáng nay, trên một chiếc bục lớn trước cửa nhà thờ Đức Bà, Hồng y giáo chủ de Bourbon đã làm phép cưới cho đôi uyên ương theo đúng lễ nghi được dành riêng cho hôn lễ các công chúa nước Pháp.Đây là cuộc hôn nhân khiến hết thảy mọi người đều ngạc nhiên. Những người sáng suốt nhất cũng phải vắt óc suy đoán.Người ta không tài nào hiểu nổi vì sao phe Tân giáo và Cơ đốc giáo xưa nay vốn thù nghịch nhau giờ lại xích lại gần nhau đến như vậy. Làm sao ông hoàng Condé trẻ tuổi lại có thể tha thứ cho quận công hoàng đệ d'Anjou về việc cha ông bị tên Montesquiou ám sát tại Jarnac? Làm sao quận công de Guise trẻ tuổi lại có thể tha thứ cho đô đốc de Coligny về việc cha mình bị Poltrot de Méré giết hại tại Orléans. Chưa hết! Cách đây chưa đầy hai tháng, hoàng hậu Jeanne de Navarre, người vợ can đảm của Antoine de Bourbon yếu đuối, người mẹ đã dẫn dắt con trai mình tới cuộc hôn nhân vương giả này, đã qua đời. Nhiều tin đồn kỳ lạ được lan đi quanh cái chết đột ngột đó. Khắp nơi dậy lên tiếng xì xầm, thậm chí còn có kẻ dám lớn tiếng cho rằng do bà đã phát giác được điều bí mật gì đó rất khủng khiếp nên Thái hậu Catherine de Médicis sợ bị tiết lộ, đã cho đầu độc bà bằng một đôi găng tay tẩm hương do một gã nào đó tên là René, người xứ Florence, vốn nổi tiếng khéo léo về các công việc loại này, chế tạo. Tiếng đồn ngày càng lan rộng và càng được khẳng định, vì sau khi bà hoàng vĩ đại này tạ thế, theo yêu cầu của con trai bà, hai thầy thuốc, trong đó có ông Ambroise de Paré nổi tiếng đã được phép mổ và nghiên cứu tử thi, trừ bộ não. Song thật oái oăm, vì Jeanne de Navarre đã bị đầu độc bằng đường khứu giác, nên chỉ có bộ não có thể để lại dấu vết của tội ác đó thì lại không được phép khám nghiệm.Người ta còn được biết vua Charle đã có một sự kiên trì đáng kinh ngạc đối với cuộc hôn nhân này đến mức được coi như một kẻ ương ngạch. Bởi vì xét cho cùng, ngoài việc đem lại hoà bình trong vương quốc, nó còn mở cửa để thu hút về Paris những thủ lĩnh Tân giáo chủ chốt, điều mà những người theo đạo Cơ đốc vẫn e ngại.Vì cặp tân hôn này, vợ thì theo đạo Cơ đốc, chồng thì theo Tân giáo, nên người ta buộc phải đề đạt tới Grégoire, là đấng tối cao tại Rome, xin được miễn trừ. Khi thấy lệnh miễn trừ đến chậm, Jeanne de Navarre tỏ ra rất lo ngại. Một hôm bà đã bày tỏ với Charle IX nỗi e ngại rằng lệnh miễn trừ có thể không đến thì được nhà vua trả lời:- Xin đừng quá e ngại, cô thân mến ạ! Cháu còn tôn trọng cô hơn cả đức giáo hoàng và yêu quý em gái cháu hơn là cháu lướng. Tuy cháu không phải là người Tân giáo nhưng cháu cũng không phải là thằng ngốc và nếu cái ông giáo hoàng ấy quá đần thì đích thân cháu sẽ cầm tay Margot đến cưới con trai cô giữa những lời giảng kinh Tân giáo.Lời đó lập tức được truyền từ cung Louvre tới khắp thành phố, làm hả lòng hả dạ những người Tân giáo đồng thời khiến những người Giatô phải hậm hực, suy nghĩ. Những người này đang tự hỏi xem liệu có phải nhà vua đã thực sự phản lại họ không hay ông ta chỉ đóng một tấn tuồng mà một sớm một chiều nó sẽ được kết thúc một cách hết sức bất ngờ.Đối với Charle IX, nhiều điều thật không giải thích nổi, nhất là thái độ của ông đối với đô đốc de Coligny, người đã điên cuồng chống lại nhà vua trong suốt năm, sáu năm nay. Và cũng trong thời gian đó, Charle IX đã từng treo giá cái đầu ông này một trăm năm mươi ê quy vàng. Ấy thế mà nay nhà vua chỉ tin dùng có mỗi mình ông ta, lại còn gọi ông ta là cha và cao giọng tuyên bố rằng từ nay trở đi chỉ có ông ta là người xứng đáng được quyền điều khiển chiến cuộc. Đến nỗi Thái hậu Catherine de Médicis, người điều khiển chính các hành động, ý đồ, thậm chí cả nguyện vọng của nhà vua trẻ tuổi này, cũng phải tỏ ra lo ngại thực sự.Điều lo ngại này không phải là vô căn cứ, vì trong một lúc thổ lộ tâm tình, Charle IX đã bày tỏ với đô đốc về cuộc chiến ở Flandres như sau:- Thưa cha, có một điều phải lưu ý: đó là Thái hậu. Như cha đã biết, bà ta cứ muốn dúng mũi vào mọi việc. Hiện nay bà ta còn chưa biết tí gì về việc này. Chúng ta phải giữ kín để bà ta mù tịt, vì con biết lúc nào bà ta cũng cứ sôi sục lên, bà ta sẽ làm hỏng việc mất.Dù lõi đời và khôn ngoan đến mấy, Coligny cũng khó mà nghi ngờ một sự tin cậy hoàn toàn đến như vậy. Trước đó, ông đến Paris lòng đầy nghi kỵ và trước khi ông rời Châtillon, một bà già nông dân đã quỳ Ừ bôi tay cái đã.- Kem có dầu hướng dương.- Thế còn để bôi môi thì sao?- Để bôi môi thì bà ta sắp dùng loại son mới mà tôi vừa chế và đang định ngày mai đem dâng cho lệnh bà và phu nhân de Sauve mỗi người một hộp.Catherine trầm tư một lát.- Với lại con bé xinh đẹp lắm - Bà nói và tiếp tục trả lời cho ý nghĩ sâu kín của mình - Chẳng có gì lạ nếu cái thằng Bearn ấy mê nó như điếu đổ.- Và bà ấy lại rất tận tụy với lệnh bà nữa - René tiếp - Ít ra là theo chỗ tôi tường thế.Catherine mỉm cười nhún vai, nói:- Khi một người đàn bà đang yêu thì liệu mụ ta có tận tụy với ai khác ngoài người yêu của mình hay không? Mi làm cho nó một thứ bùa yêu nào thì phải, René ạ.- Tôi xin thề với lệnh bà là không.- Thôi được, đừng nói tới chuyện ấy nữa. Hãy chỉ cho ta xem cái loại son môi mi vừa nói sẽ làm cho môi nó tươi mát hồng hào hơn nữa ấy.René tới gần một cái giá và chỉ cho Catherine xem sáu chiếc hộp bạc tròn giống hệt nhau và được xếp cạnh nhau trên giá.- Đây là thứ bùa yêu duy nhất mà bà ta đã yêu cầu tôi làm René nói - Quả có như lệnh bà nói là tôi đã chế riêng cho bà ta, vì môi bà ta mềm mại và mỏng đến nỗi cả nắng và gió đều làm cho bị nẻCatherine mở ra một hộp, trong đó có chứa một thứ bột quánh màu son trông rất quyến rũ.- René - Thái hậu nói - Đưa cho ta loại kem bôi tay, ta sẽ đem luôn về.René cầm nến đi tìm thứ mà Thái hậu đòi, trong một ngăn riêng biệt. Song dù y không quay lại, y vẫn cảm thấy Catherine, bằng một động tác đột ngột, đã vớ lấy một hộp và giấu dưới áo choàng. Đã quá quen với các trò gian lận của Thái hậu, René cũng không dại gì mà tỏ ra đã nhận biết điều đó. Vì vậy, y gói thứ kem đã yêu cầu trong một chiếc túi giấy có hình hoa huệ và nói:- Thưa lệnh bà đây ạ.- Cám ơn René - Thái hậu đáp.Ngừng một lát, bà tiếp.- Mi chỉ được đem thứ son này cho phu nhân de Sauve sau tám hoặc mười ngày nữa thôi đấy. Ta muốn được là người thử đầu tiên.Rồi bà chuẩn bị bước ra.- Lệnh bà có cho phép tôi được đưa người về không? - René hỏi.- Chỉ đưa ta tới đầu cầu thôi - Catherine đáp - Các quý tộc thị vệ của ta đã đợi ta cùng với kiệu ở đó rồi.Cả hai cùng ra tới góc đường Barillerie, nơi có bốn nhà quý tộc và một chiếc kiệu không gia huy đang chờ Catherine.Trở về nhà, việc đầu tiên của René là đếm lại những hộp son của y.Thiếu mất một hộp.