- Cảm ơn anh - Tôi lên tiếng rồi xỏ tay vào chiếc áo khoác. Trong áo rất lạnh... kiểu lạnh của chiếc áo khoác treo ở hành lang trước phòng riêng mà tôi luôn chạm tay vào sau một đêm thức giấc. Tôi rùng mình lần nữa. Trong áo có một mùi thơm là lạ. Tôi khẽ hít một hơi, cố gắng nhận diện mùi hương này. Không, không phải mùi nước hoa co-lô-nhơ. Tay áo dài quá, tôi phải xắn chúng lên.- Cái áo màu xanh của cô rất thích hợp với nước da - Edward bình phẩm, hắn ta vẫn đang nhìn tôi không rời mắt. Tôi cúi xuống, đỏ mặt... Hắn ta nói đúng.Rồi Edward đẩy rổ bánh mì lại gần thêm về phía tôi.- Thật mà, tôi không bị sốc gì cả - Tôi phản ứng.- Cô hãy như người bình thường đi. Trên mặt cô thậm chí chẳng có lấy một chút bàng hoàng nào - Edward đang tỏ vẻ lo lắng. Tôi nhìn chăm chú vào đôi mắt của hắn ta, đôi mắt sáng quá, sáng hơn tất cả những lần tôi từng để ý thấy trước đây - một màu vàng sẫm của bơ đun với đường.- Tôi luôn cảm thấy an tâm khi ở bên anh - Tôi thổ lộ. Không hiểu sao trước mặt Edward, tôi cứ luôn muốn nói thật lòng mình như vậy.Nhưng sự thật này lại khiến Edward phật lòng,; cặp chân mày của hắn ta lập tức nhíu lại. Hắn lắc đầu một cách nghiêm nghị:- Vậy là mọi việc rắc rối hơn tôi tưởng - Hắn ta lẩm bẩm như nói một mình.Tôi nhón lấy một cái bánh mì, nhỏ nhẹ vừa nhai từng chút một cho đến hết cái bánh, vừa dò đoán cảm xúc của Edward. Không biết bây giờ có phải là lúc thích hợp để đặt câu hỏi với hắn ta không nhỉ?- Lúc nào anh đang bình thường là lúc đó mắt anh rực sáng - Tôi quyết định lên tiếng, cố phá tan những suy nghĩ đang làm cho Edward rơi vào trạng thái buồn bực và chán nản.Hắn ta sửng sốt nhìn tôi:- Cô nói sao?- Mỗi lần mắt anh màu đen là anh cáu gắt ghê lắm... Tôi đang chờ điều đó đây - Tôi tiếp tục nói - Tôi có bằng chứng về điều đó.Đôi mắt của Edward bỗng nheo lại:- Bằng chứng nữa hả?- Mm... hm - Tôi nhai một mẩu bánh mì khác, cố gắng tỏ ra không chú tâm.- Hy vọng lần này, cô sáng tạo hơn... Hay cô vẫn lấy bằng chứng của truyện tranh hả? - Nụ cười nhợt nhạt của hắn ta cố làm ra ý chế nhạo; và đôi mắt, chúng vẫn chưa chịu mở ra.- Ừm, không, tôi không hề lấy từ truyện tranh, và cũng chẳng phải tự mình nghĩ ra đâu - Tôi lại thật thà thổ lộ.- Vậy là sao?Đúng ngay lúc đó, người phục vụ lại xuất hiện, đem phần ăn đến cho tôi. Khi ấy, tôi mới nhận ra là nãy giờ, cả tôi và Edward đều cùng đang vô tình chồm người về phía trước, thu hẹp khoảng cách ở giữa mà chẳng ai ý thức về điều đó, và ngay khi cô gái phục vụ vừa bước tới, chúng tôi đều bật người thẳng dậy. Cô phục vụ đặt đĩa thức ăn trước mặt tôi - trông rất ngon lành - rồi quay ngoắt sang phía Edward:- Anh có đổi ý không? - Cô gái hỏi - Anh không cần tôi phục vụ gì à? - Hình như tôi đã hiểu được ý nghĩa trong lời nói của cô ta.- Không, cảm ơn cô, nhưng nếu có thêm được một ít soda nữa thì sẽ rất tuyệt vời - Edward trả lời, cánh tay dài trắng muốt chỉ vào hai cái ly trống không trước mặt tôi.- Tất nhiên rồi - Cô gái thu lấy hai cái ly rồi bỏ đi.- Cô đang nói gì nhỉ? - Hắn ta hỏi.- Tôi sẽ nói với anh về điều đó trong xe hơi. Nếu... - Tôi ngập ngừng.- Có điều kiện à? - Edward nhướng một bên mày lên.- Dĩ nhiên là tôi muốn hỏi anh vài điều.- Được thôi.Người phục vụ lại bưng hai ly nước ngọt ra. Lần này, cô gái đặt tất cả xuống bàn, không nói không rằng thêm một lời nào, chỉ lẳng lặng bỏ đi.Tôi đưa ly lên, chậm rãi uống từng hớp.- Ừm, cô nói đi - Xem ra, Edward còn nóng lòng hơn cả tôi, giọng nói của hắn ta vẫn còn căng thẳng.Tôi bắt đầu một cách thoải mái. Ít ra thì tôi cũng đã nghĩ như vậy:- Vì sao anh lại có mặt ở Port Angeles?Edward hạ mắt xuống, hai bàn tay đang đặt trên bàn chậm rãi đan vào nhau. Rồi đôi mắt ấy bất ngờ nhướng lên nhìn tôi qua hàng mi, và kèm theo đó là một nụ cười bí ẩn.- Tiếp đi!- Nhưng đây là câu hỏi dễ nhất - Tôi phản đối.- Cô hỏi tiếp đi! - Edward lặp lại.Tôi cụp mắt nhìn xuống bàn, thất vọng... Mở cái nắp hộp nằm ở trước mặt, tôi lấy ra cái nĩa, thận trọng xiên lấy một cái bánh bao rồi từ tốn đưa vào miệng. Vẫn tiếp tục nhìn xuống bàn, tôi vừa nhai vừa ngẫm nghĩ. Nấm rất ngon. Tôi nuốt miếng bánh xuống bụng, uống thêm một ngụm nước nữa trước khi ngửng mặt lên.- Được rồi - Tôi nhìn Edward, nói một cách chậm rãi - Chúng ta hãy nói tới... tất nhiên chỉ là giả thuyết thôi... một người... biết được người khác đang nghĩ gì, đọc được ý nghĩ của người khác... chỉ trừ vài người.- Chỉ trừ một người thôi - Hắn ta sửa lại - Ấy là theo giả thuyết.- Ừ, vậy thì trừ một người - Người tôi lại run lên vì Edward không tỏ ra nghiêm túc chút nào - Bằng cách nào có thể làm được như thế? Giới hạn là gì? Làm sao mà... mà người đó... lại tìm ra người khác một cách chính xác và đúng lúc như vậy?- Theo giả thuyết à? - Edward hỏi lại... Có lẽ là để cho chắc ăn.- Ừ.- Ừmmm, nếu... người đó...- Chúng ta cứ gọi là Joe đi - Tôi đề nghị.Edward mỉm cười một cách thích thú.- Ừ, thì Joe. Nếu Joe đã chú tâm từ trước thì việc tính toán thời gian chẳng có gì là khó khăn - Hắn ta lắc đầu rồi đảo mắt - Đúng là chỉ có cô mới có thể dính vô ba cái vụ rắc rối, mà lại ở ngay trong một thành phố bé như cái nắm tay như thế này mới lạ chứ. Chính cô đã phá hủy số liệu thống kê tỷ lệ tội phạm của người ta trong vòng mười năm qua đấy, cô có biết không.- Nhưng chúng ta đang nói về giả thuyết mà - Tôi khẽ khàng nhắc.Edward bật cười nhìn tôi, đôi mắt vô cùng ấm áp.- Ừ, thì chúng ta đang nói về giả thuyết mà - Hắn ta gật đầu thật nhanh - Vậy, chúng ta gọi cô là Jane nhé.Xem ra “người hùng” của tôi đang núng thế, tôi hoàn toàn có thể cảm nhận được tâm trạng của Edward lúc này, khi nội tâm của hắn ta đang bị giằng xé, khi hắn ta đang phải đối mặt trước một tình huống dở khóc dở cười. Edward cứ dán mắt mình vào mắt tôi, có lẽ đang cân nhắc xem có nên chia sẻ hết mọi sự thật với tôi không thì phải.- Anh có thể tin tôi, anh biết không - Tôi thầm thì, và không suy nghĩ gì thêm, tôi đặt bàn tay lên nắm tay của Edward. Một cách bất ngờ, hắn ta mở bung tay ra. Tôi rút vội tay về.- Có lẽ tôi không còn lựa chọn nào nữa - Giọng nói của Edward bỗng nhẹ hẫng như tiếng gió thoảng - Tôi đã sai, cô tinh ý hơn tôi tưởng nhiều.- Tôi nhớ rằng anh luôn cho mình là đúng kia mà.- Trước đây thì vậy - Edward chậm rãi lắc đầu - Nhưng tôi đã sai về cô trong chuyện khác, thật đấy. Cô không phải là người có sức hút với các tai nạn... không thể phân loại đơn giản như thế được. Cô là người có sức hút với các rắc rối thì đúng hơn. Nếu trong vòng bán kính mười dặm mà đang xảy ra một chuyện gì đó nguy hiểm là y như rằng thể nào cũng có cô ở đó.- Và anh buộc phải nhảy vào cuộc, đúng không? - Tôi hỏiGương mặt của Edward chuyển sang sắc thái lạnh lùng, không biểu lộ một mảy may cảm xúc nào.- Điều đó là chắc chắn.Tôi lại đưa tay ra để chạm vào bàn tay đang run nhè nhẹ của Edward - mặc kệ cho hắn ta đang có ý rụt tay lại. Làn da của Edward rất lạnh và cứng, y hệt như đá.- Cảm ơn anh - Tôi nói với một niềm biết ơn tha thiết - Đây là lần thứ hai.Gương mặt của Edward dịu lại ngay tức thì.- Nhưng chúng ta đừng để đến lần thứ ba, đồng ý không?Tôi phụng phịu, nhưng cũng gật đầu. Edward rút bàn tay về, lần này thì để chúng ở dưới bàn, nhưng rồi bất thình lình, hắn ta chồm người về phía tôi.- Tôi đã đi theo cô đến Port Angeles - Edward thú nhận, nói một cách gấp gáp - Trước đây, tôi chưa bao giờ cứu ai cả, bởi vì nó sẽ đem đến mọi phiền hà rắc rối mà cô không tài nào có thể tưởng tượng được. Nhưng tôi đã làm thế... vì cô. Người bình thường, người ta cứ đi nhan nhản trên đường mà có bị gì đâu - Hắn ta dừng lại. Không rõ Edward có lấy đó làm phiền hà không, chứ khi nghe những lời lẽ này, tôi cảm thấy rất ấm lòng. Đôi mắt của Edward chiếu thẳng vào tôi, có lẽ hắn ta đang thắc mắc không hiểu vì sao tôi lại bất chợt nở một nụ cười mãn nguyện như vậy.- Từ hôm xảy ra tai nạn đầu tiên, với chiếc xe tải, có bao giờ anh nghĩ rằng có lẽ số tôi đã tận nên lúc nào anh cũng phải lao vào giữa, phá vỡ cái định mệnh ấy cho tôi?- Lần đầu tiên không phải là lần đó - Edward trả lời, giọng nói của hắn ta trở nên khó nghe lạ thường. Tôi nhìn xoáy vào Edward, tỏ ý khó hiểu, nhưng Edward cúi gằm mặt xuống - Số phận của cô trở nên xui xẻo từ cái ngày đầu tiên tôi gặp cô thì đúng hơn.Tôi cảm thấy sững sờ, hoảng hốt, cái nhìn phẫn nộ của Edward dành cho tôi trong buổi học đầu tiên bỗng chốc hiện về choán hết tâm trí... nhưng cảm giác an toàn khi ở bên cạnh Edward lại mau chóng xua tan hình ảnh đó đi. Bất chợt Edward ngước mắt lên, nhìn thật sâu vào mắt tôi, giờ đây, đôi mắt ấy không còn đáng sợ đối với tôi nữa.- Cô còn nhớ không? - Gương mặt đẹp như thiên thần của Edward trở nên nghiêm nghị.- Tôi nhớ - Tôi điềm tĩnh trả lời.- Cuối cùng, cô lại ngồi đây - Giọng nói của Edward tỏ vẻ như hắn ta không dám tin vào điều đó; hắn nhướng một bên mày lên.- Vâng, tôi ngồi ở đây... là nhờ có anh - Tôi dừng lại - Bởi vì, bằng cách nào đó, anh đã tìm ra tôi...? - Tôi nhắc lại.Edward mím môi lại, đôi mắt nheo nheo nhưng vẫn chăm chú nhìn tôi, có vẻ như đang quyết định. Rồi chợt nhận ra đĩa thức ăn của tôi hãy còn đầy, Edward lên tiếng:- Cô cứ ăn đi, tôi sẽ kể.Tôi nhanh nhẹn xiên lấy một cái bánh bao khác lên, cho vào miệng.- Thật ra, tìm ra cô hơi khó. Thông thường, tôi tìm người khác dễ hơn, một khi đã được biết về suy nghĩ của họ từ trước - Nói đến đây, Edward nhìn tôi một cách lo lắng, và tôi nhận ra là mình đang đông cứng lại. Tôi buộc mình phải nhai, nuốt và lại lấy một cái bánh bao khác cho vào miệng.“Tôi cứ đi theo Jessica, nhưng không chuyên chú lắm nên tôi đã không nhận ra rằng cô tự ý bỏ đi - như tôi đã nói rồi đấy, chỉ có cô mới gặp rắc rối ở cái thành phố Port Angeles này. Mãi về sau, tôi mới phát hiện ra điều đó, rằng cô không còn đi cùng Jessica nữa, tôi vội vàng bủa đi tìm cô ở hiệu sách mà tôi đã nhìn thấy được trong đầu của Jessica. Tôi biết cô đã không bước vào hiệu sách mà lại đi về phía nam... và hiểu rằng thể nào cô cũng bị lạc đường. Nhưng tôi chỉ biết đứng chờ, dò xét suy nghĩ của những người trên phố, cố tìm xem có ai chú ý đến cô không, hòng có thể biết được là cô đang ở đâu. Tôi không có lý do gì để lo lắng... nhưng tự nhiên tôi cảm thấy bất an một cách khác thường...”Edward trở nên tư lự, hắn ta đang nhìn đi đâu đó - một hình ảnh quen thuộc khi người ta hồi tưởng lại một điều gì. Và tôi thì không làm sao mà biết được.- Tôi bắt đầu lái xe lòng vòng, vẫn chú ý... lắng nghe. Cuối cùng, mặt trời lặn xuống, tôi tính bỏ xe để chạy đi tìm cô. Thế rồi...” - Edward ngưng bặt, hai hàm răng nghiến chặt vì giận dữ, hắn ta đang cố gắng bình tĩnh trở lại.- Rồi sao? - Tôi khẽ khàng hỏi. Edward vẫn tiếp tục nhìn vào điều gì đó qua đầu tôi.- Tôi nghe thấy suy nghĩ của chúng - Edward lẩm bẩm, vành môi trên khẽ ấn sâu vào răng - Tôi nhìn thấy gương mặt “em” trong suy nghĩ của thằng đó - Nói đến đây, Edward bất ngờ rướn người về phía trước, chống tay lên bàn, và che lấy mắt. Hành động này xảy ra quá nhanh khiến cả người tôi trở nên sững sờ.“Thật là khổ sở... Em không biết tôi đã phải khổ sở như thế nào đâu... khi chỉ đưa em đi mà buộc lòng để cho chúng... sống - Giọng nói của Edward bỗng nghẹn lại - Tôi có thể để em về cùng Jessica và Angela, nhưng tôi rất sợ phải để em một mình, rồi tôi lại phải đi tìm họ - Edward bần thần thú nhận”.Tôi ngồi thừ ra trong giây lát, cả người tôi lúc này đã hoàn toàn tê liệt, mọi suy nghĩ trở nên đứt quãng, rời rạc. Hai bàn tay của tôi trốn vào trong hai vạt áo; một cách yếu đuối, tôi ngả người ra lưng ghế. Edward vẫn đang ôm lấy mặt, “anh” ngồi im lìm như một pho tượng sống.Cuối cùng, anh cũng ngửng mặt lên, ánh mắt mắt chúng tôi giao nhau, đôi mắt anh ngập tràn những câu hỏi.- Em đã sẵn sàng để về nhà chưa? - Edward lên tiếng hỏi.- Đã sẵn sàng - Tôi trả lời, trong lòng cảm thấy vui mừng khôn xiết khi lại sắp được ngồi bên cạnh anh, rong ruổi trên đoạn đường dài cả tiếng đồng hồ. Tuy nhiên, tôi vẫn chưa sẵn sàng để nói lời tạm biệt.Người phục vụ bỗng xuất hiện như thể chúng tôi đã gọi hoặc giả đã bắt được tín hiệu đang ngoái tìm của chúng tôi.- Chúng tôi có thể giúp gì cho anh không? - Cô ta hỏi Edward.- Vui lòng cho chúng tôi hóa đơn, cảm ơn cô - Giọng nói của anh thật êm ái, mang đầy cảm xúc do cuộc nói chuyện mới rồi của chúng tôi. Người phục vụ trở nên lúng túng. Edward ngước mặt lên, chờ đợi.- À... v...vâng - Người phục vụ bỗng nói lắp - Đây ạ - Nói rồi, cô ta rút ra từ trong túi của chiếc tạp dề đen tuyền đang đeo một tấm bìa nhỏ bọc da, đưa cho Edward.Edward đặt tiền vào cái hóa đơn đã có sẵn trong tay, đưa trả lại cho người phục vụ.- Không cần phải thối lại đâu - Edward thoáng mỉm cười rồi đứng dậy, tôi cũng hấp tấp đứng lên theo.Người phục vụ nhoẻn miệng tạo nên một nụ cười duyên dáng:- Chúc anh một buổi tối vui vẻ.Edward bước sát theo tôi, vẫn cẩn trọng để không gây ra một sự đụng chạm nào. Bất giác tôi nghĩ đến Jessica và mối quan hệ của cô ấy với Mike, họ đã thân nhau đến độ sắp tiến tới nụ hôn đầu tiên như thế nào. Tôi buông ra một tiếng thở dài. Hình như Edward đang cố gắng lắng nghe suy nghĩ của tôi, anh cúi nhìn tôi một cách tò mò. Tôi đang phóng tầm mắt ra ngoài vỉa hè, trong lòng cảm thấy vui sướng vì nhận ra anh không thể đoán được trong đầu tôi đang nghĩ gì.Rồi Edward mở cửa xe cho tôi, đợi tôi bước vào xong, nhẹ nhàng đóng lại. Tôi nhìn theo anh đi vòng ra phía trước xe mà cảm thấy ngạc nhiên, không hiểu điều gì đã làm cho anh trở nên vui vẻ đến thế. Hiện thời, có thể là tâm trạng của tôi cũng đang hoàn toàn giống như anh... nhưng cũng có thể là không hẳn như vậy. Tôi có cảm giác rằng Edward không thuộc tuýp người mà ai cũng có thể đoán định được.Vừa ngồi vào xe là anh khởi động ngay máy và bật hệ thống sưởi liền lập tức. Trời đang trở lạnh, có lẽ khoảng thời tiết tuyệt vời sắp đến hồi kết thúc. Tôi thu người lại trong chiếc áo khoác giờ đã trở nên ấm áp của anh mà thưởng thức mùi thơm phảng phất của nó, mong sao anh sẽ không nhận ra điều này.Edward bắt đầu tiến ra trục đường chính mà chẳng hề ngó trước nhìn sau, bất chợt, anh gõ gõ vào đầu khi chúng tôi vừa ra đến đường cao tốc.- À - Anh lên tiếng một cách đầy ý nghĩa - Giờ thì tới phiên em...