Dịch giả: Lê Xuân Sơn, Nguyễn Thị Kim Hiền.
Chương 19

Mặc  dù Greg cố gắng hết sức– y là một tay đua ngựa khá dũng cảm  và  nhanh  nhẹn –  con  ngựa  cái  Tara  cưỡi  vẫn  phóng  ở  phía  trước. Cho đến khi họ dừng ngựa ở rặng cây ven bờ sông thì rõ ràng là Tara đã thắng cuộc.Tạm lỏng dây cương, dẫn ngựa xuống bờ sông cho nó uống nước rồi thả nó dưới bóng râm.
- Thật tuyệt quá!
– Chị đến bên Greg. Y không hề tỏ ra quan tâm chăm  sóc  ngựa,  mặt  y  tối  sầm
–  Đừng  có  nói  với  em  rằng  anh  là  một trong những người đàn ông thường không chịu nổi khi thua phụ nữ. Đó chính là nguyên nhân làm cho Greg bực mình nhưng hắn kịch liệt phản đối:
- Tất nhiên là không phải thế
– Y cố tạo ra một nụ cười trên mặt.
– Giữa phong cảnh này trông em đẹp lắm. Giống hệt như khi em đứng im mẫu ở Sydney. Em học cưỡi ngựa ở đâu thế? Em quả là đầy những điều bất ngờ.Tara phá lên cười:
- Đàn ông các anh không thể biết hết mọi điều đâu. Phụ nữ chúng em thỉnh thoảng phải dùng những mẹo vặt.
- Ô, anh yêu em biết mấy khi em cười. Mà em có hay cười lắm đâu. Em thật tuyệt vời. Y kéo chị vào lòng và hôn chị. Khi môi họ gặp nhau, Tara cuồng nhiệt đáp lại làm Greg kích thích đến tột đỉnh. Đó là lần đầu tiên y hôn chị, kể từ buổi gặp gỡ đầu tiên. Tara hé môi đón cái hôn, nép chặt vào người y, với sự đắc thắng của người đàn bà. Chị cũng thèm muốn y. Chúa ơi, chị thèm muốn y đến thế! Đột nhiên chị đột ngột đẩy Greg ra, làm y sửng sốt: - Sao vậy em? Chị không trả lời, chỉ nhìn y bằng đôi mắt thách thức. Y cầm tay chị và kéo lại gần. Cúi sát vào mặt chị, y nói: - Những người đàn bà đỏng đảnh chỉ tổ làm anh phát cáu. Tự em rủ anh đến Eden, cho nên đừng có nói với anh rằng em đến đây để phi ngựa. Anh đến đây cũng không phải để hít thở không khí trong lành. Rất khao khát em mà không chiếm được em điều đó làm anh phát điên lên đấy
- Greg, anh cũng biết là tình cảm của em đối với anh như thế nào.
– Chị cúi đầu – Nhưng em…
- Nhưng làm sao?
- Mỗi lần anh chạm đến em là em lại nghĩ đến vợ anh. Khi anh ôm em, tưởng chừng như anh phản bội chị ấy.
- Hoá ra là như thế.
- Tha lỗi cho em, Greg! Em không thể không nghĩ về chị ấy được.. Greg suy nghĩ một cách căng thẳng. Làm thế nào để thuyết phục Tara rằng hồn ma Stephany không hề là tình địch của cô? Y chưa bao giờ kể thật với ai về tình cảm của y đối với vợ, trái lại, lúc nào cũng đóng vai người chồng trẻ phiền muộn mất vợ để gây cho người khác mối thương cảm. Thế nhưng Tara lại khác, cô là điều quan trọng nhất đối với y bây giờ. Y cần phải đánh liều kể thật tất cả với cô, cho dù có thể mất cô đi nữa, rằng y đâu có phải là con người hoàn hảo mà bấy lâu nay y vẫn đội lốt. Y phải kể hết với cô. Y cần phải xứng đáng với tình yêu của Tara.
- Được rồi, anh sẽ kể cho em nghe sự thật. Anh lấy Stephany chẳng qua cũng chỉ vì tiền. Hồi đó công việc của anh đã đến độ gay go, anh bị ngã, chấn thương đầu gối, và chơi không được khá như trước nữa. Cạnh tranh lại rất dữ dội. Y im lặng, Tara đứng yên, như hoá đá, như nuốt lấy từng lời của Greg.
- Anh gặp Stephany trong một buổi họp mặt với mục đích từ thiện ở nhà cô ấy và hình như là cô ấy có thích anh, lúc ấy anh nghĩ: “Tại sao lại không nhỉ?” Hai tháng sau bọn anh làm lễ cưới. Nhưng anh nói với em rằng:  thậm chí  với cả tiền tài và địa vị của mình, Stephany chỉ là  một người đàn bà hạng hai thôi. Cô ta đã già rồi, lại béo ị. Hơn nữa lại lãnh cảm! Lần nào cũng vậy, trước khi làm tình với vợ, anh phải uống rượu say, chứ máu lạnh như cô ấy thì có dùng đèn cồn hâm đến hai ngày cũng không nóng lên được. Lạy Chúa, anh đã căm thù mụ vợ già của anh biết mấy! Tara cúi đầu như thể bão tố sắp đổ xuống đầu mình. Y không trông thấy mặt chị, đột nhiên, y dịu giọng, chạm khẽ vào tay chị và âu yếm nói:
- Em là tất cả những gì mà vợ anh không có được. Tara, anh yêu em!Không nói một lời, chị bật dậy, chạy đến gần con ngựa, nhảy lên lưng nó và phóng nước đại điên cuồng. Greg định đuổi theo nhưng y nén lại mặc cho Tara trở về một mình. “Cứ đợi một thời gian” – y thầm nhủ. Có lẽ những điều mới mẻ về cái “tôi” của y đã làm chị choáng váng. Y biết chắc rằng, y đã đi một nước cờ thắng lợi
– Chính Tara đã nói rằng chị  có những tình cảm nào đó đối với y –  Đúng là chị thèm muốn y, muốn hiến dâng cho y, muốn được y chiếm đoạt. Một người hiểu biết đàn bà như y không thể nhầm lẫn được – Greg chậm rãi lên ngựa để về nhà.Vừa phóng ngựa như ma đuổi, Tara vừa khóc vừa nguyền rủa tâm địa đen tối của Greg, kẻ đã lừa dối chị một cách hèn hạ như vậy. Giờ đây, khi chính miệng y đã tự thú nhận với chị, không còn phải nghi ngờ gì nữa về sự khốn nạn của y. Chị hoảng sợ bởi thân thể chị đã khao khát đáp lại cái hôn của y, giờ đây chị hiểu rằng có thể sử dụng điều đó để trừng phạt Greg. Chị sẽ dành cho mình quyền được sử dụng y, rồi y sẽ phải nếm trải nỗi đau mà chị đã từng chịu đựng khi tình yêu nồng nhiệt của y bị hắt hủi và bị vứt bỏ như miếng giẻ rách. Chị không phải chịu đựng lâu nữa đâu, lưỡi kiếm trừng phạt sắp bổ xuống rồi.Khi Katie tỉnh dậy sau cú sốc, bà biết rõ là phải làm gì. Chân vẫn còn run rẩy, bà khập khiễng đi vào nhà. Việc thứ nhất là bà vào bếp, rót một  cốc  rượu  Heres,  uống  cạn.  Rượu  làm  cho  bà  bình  tĩnh  lại.  Bà rót thêm  một  cốc  nữa  rồi  mang  đến  phòng  Stephany.  Bà  phải  tìm  ra  bằng chứng  để  giải  đáp  sự  bí  mật  đang  nặng  trĩu  trong  lòng  bà.  Bởi  vì  có những  điều  mà  bác  sĩ  chỉnh  hình  dù  giỏi đến  đâu  cũng  không  thay  đổi được. Chính Katie đã dạy Stephany cưỡi ngựa. Phong cách cưỡi ngựa của từng người cũng khác nhau, như nét chữ, khó mà giấu được Tara chính là Stephany. Katie nghĩ vậy. Chỉ cần chứng minh điều đó nữa mà thôi. Đặt cốc rượu lên chiếc tủ con kê cạnh giường, Katie bắt đầu cuộc tìm kiếm. Mở ngăn kéo tủ, bà thấy những đồ lặt vặt: mấy chiếc quần lót, nịt ngực, một chiếc quần bò. Trong ngăn khác có mấy chiếc quần soóc cắt rất khéo và một chiếc áo tắm rất đẹp. Katie lặng người suy nghĩ.Stephany không biết bơi, chị thường không bao giờ đến gần mép nước. Hồi còn nhỏ, có lần Stephany bị con chó săn đẩy ngã xuống bể bơi và suýt chết đuối, từ đó chị rất sợ nước. Katie tìm mác quần áo để xem cỡ số và nghi ngại nhớ rằng Stephany không hẹp hông, khó có thể mặc vừa cỡ này.Chẳng lẽ bà đã nhầm? Bà mở tiếp chiếc vali. Trong đó có vài đôi giày gót thấp, xăng đan, một cái áo len và mấy quyển hoạ báo thời trang. Stephany không bao giờ đọc loại sách vớ vẩn thế này – Katie nghĩ bụng. Dưới đáy vẫn còn có một bộ tóc giả nom rất giống tóc của Stephany. Hi vọng của Katie gần như tan thành bong bóng xà phòng. Nếu người đàn bà ấy là Stephany  thật thì việc gì chị phải đội tóc giả?  Điều đó hoàn toàn không hiểu được. Katie đóng vali lại trong nỗi hoang mang cực độ.Thôi, thế là hết. Katie đang định ra cửa thì chợt thấy ví trang điểm của  Tara  trên  chiếc  giá  gương  trong  nhà  tắm.  Bà  bước  tới,  kéo  chiếc phecmơtuya thấy ở trong đó có mấy hộp kem, thỏi son, chì kẻ mắt. Lấy những  thứ  đó  ra, Katie  thò tay  sờ  đáy và cảm  thấy  cái  gì  cưng  cứng  ở dưới. Bà lôi ra một cái gói nhỏ bọc mùi soa lụa. Bên trong là hai bức ảnh của Sara và Dennis.- Lạy Chúa, mấy đứa trẻ này, – Katie sững sờ ngồi bệt xuống sàn nhà tắm và bật khóc.
Trong tay bà đã có chứng cớ đây rồi – Lạy Chúa lòng lành! Ôi, Effi!Bỗng  bà sững người khi nghe tiếng vó ngựa đang phóng về  phía chuồng. Những người đi dạo đã trở về. Katie vội vàng gói mấy cái ảnh nhét vào ví trang điểm, đặt lên giá gương. Bà dừng lại một chút để sửa tấm vải trải giường bị nhàu rồi chạy vội ra khỏi phòng. Bà quên bẵng cốc rượu mình để trên chiếc tủ con ở cạnh giường.

*

 Đêm ở chốn thanh vắng này thật  dịu dàng,  thấm đượm biết bao mùi hương nhẹ nhàng và những tiếng động khe khẽ. Greg và Tara cùng đi dạo trong vườn hoa hồng. Sau chuyến dạo chơi bằng ngựa Tara về thẳng phòng mình tắm rửa và  đề  nghị đừng làm  phiền  chị. Chẳng  biết  làm gì  hơn, Greg đành  sửa soạn để gặp chị vào bữa ăn tối.Chưa  bao giờ y chú  ý  đến  việc  ăn  mặc trước  khi  đi  gặp  phụ  nữ. Trước đây, khi danh tiếng của y còn lẫy lừng, sau mỗi trận đấu y cho rằng càng đẫm mồ hôi, càng bụi đất thì y càng hấp dẫn. Nhưng Tara đâu có giống những người đàn bà khác– Y mỉm cười nghĩ vậy khi cạo râu, tắm và mặc quần áo rất cẩn thận.
Khi xuống ăn tối, y vẫn chưa dám chắc là Tara có ra gặp mặt mình không. Y thở phào nhẹ nhõm khi Tara tươi tắn xuất hiện. Nom chị rực rỡ trong bộ váy buổi tối lộng lẫy. Bữa tối diễn ra rất vui vẻ. Chắc Katie đã cố gắng đặc biệt. Tuy nhiên, câu chuyện quanh bàn ăn vẫn có vẻ hơi gò bó, y cảm thấy rất rõ quan điểm “Hãy tránh xa tôi” của chị. Vì vậy y rất vui mừng khi tối ấy chị đồng ý đi dạo với y trong vườn.Họ cùng ngồi trên một chiếc ghế đá nhỏ. Tara lên tiếng trước:
- Eden – Chị mơ mộng nói
– Nơi đây thật xứng đáng với tên gọi của nó.
- Vậy thì tối nay em định làm gì? Greg rất sợ làm phật lòng Tara, y muốn Tara cảm thấy rằng ý muốn của chị là trên hết.
- Greg… – Chị nói
– Cảm ơn anh đã thẳng thắn với em, chiều nay
.-  Em  là  người  đàn  bà  duy  nhất  mà  anh  không  thể  nói  dối.  Anh muốn em biết rõ anh là người như thế nào. Cho dù có mất em đi chăng nữa
- Anh đã không mất em. – Giọng Tara cứng rắn. – Em rất trọng sự trung thực. Có tiếng Katie vang lên trong đêm tối: - Anh chị có cần gì nữa không?
- Không. Cảm ơn bà Katie.
- Cảm ơn bà vì bữa tối ngon lành. –
Tara nói với theo.
- Em biết không, bà ấy vẫn còn nhớ Stephany đấy. Bữa ăn hôm nay toàn là những món mà trước đây Stephany yêu thích.
- Thế ư?- Đúng thế đấy – Greg cười lớn
– Bà ấy già quá rồi. Cần phải kiếm một cái nhà con con ở Darnia cho bà ấy về hưu thôi.
- Greg! Nhưng hơn bốn mươi năm qua, Eden là ngôi nhà duy nhất của Katie cơ mà! - Anh rất lấy làm tiếc, nhưng thời gian có thương hại ai đâu.
– Greg thản nhiên nói.Tara im lặng. Thái độ vô tâm của Greg đối với Katie gợi chị nhớ lại sự thờ ơ của y đối với khổ đau và tình cảm của người khác. Y chỉ quan tâm đến bản thân y mà thôi. Tự nhiên chị cảm thấy rất mệt mỏi.- Tha lỗi cho em Greg nhé, em vào nhà đây. Em mệt quá.
– Một thoáng giận dữ hiện lên trên mặt Greg. Lại dền dứ! Chị còn vờn y đến bao giờ nữa? Tara dường như đọc được những ý nghĩ của Greg.
- Anh không phản đối chứ?
- Anh phản đối – Y nói thật lòng – Mà cũng… không phản đối.Cố gắng biến thành trò đùa, Greg tự nhủ phải kiên nhẫn chờ đợi, dù sao thì họ cũng mới đến Eden có một ngày.Về phòng, Tara định nghỉ ngơi một lát. Bữa ăn tối hôm nay là một thử thách quá căng thẳng đối với chị. Nhìn mắt con người ngồi đối diện mình, con người dễ thương, trung thành, yêu mến và săn sóc chị hết lòng, rồi so sánh với con người cách đây chưa lâu đã phá vỡ lòng tin của chị, đã làm mọi điều để giết chị – tim chị như vỡ ra từng mảnh trước những tình cảm trái ngược. “Có thể là có hai con người mang tên Greg Marsdan chăng, giống như việc có hai Stephany Harper vậy. Có thể với Tara Wells thì hắn thể hiện những mặt tốt đẹp của mình là con người mà hắn muốn trở thành. Hắn đã chân thành với mình khi thú nhận động cơ vụ lợi cuộc hôn nhân với Stephany. Nhưng cho dù bây giờ hắn có trở nên tốt như thế thì cũng đã muộn rồi. Điều đó không đủ để đền bù cho những gì mà hắn gây nên cho mình”
 
Không, chị không thể yếu lòng dù rằng nụ cười của y lấp lánh tình yêu đối với chị, dù rằng y rất điển trai dưới ánh nến bên bàn ăn hoặc lúc ngồi trên ghế đá dưới bầu trời đầy sao. Y rất đẹp, nhưng số phận của y đã được định đoạt rồi.Chị  biết  rằng  chị  không  thể  chịu  đựng  được  lâu.  Chị  không  thể đóng kịch mãi là chưa bao giờ tới Eden. Chị không thể giả vờ vui vẻ mãi với con người mà chị căm thù tận xương tuỷ. Chỉ còn thiếu một ô nhỏ trong bức tranh ghép – Ngày mai Jilly sẽ đến. Lúc đó sẽ đầy đủ các nhân vật, vở kịch sẽ mở màn.