Trong lúc hai cô gái ngồi tâm sự thì Trung Hữu và Minh Thư đi dạo với nhau trên con đường mòn rợp bóng cây trước biệt thự.- Hôm ấy đi dự party về, em thấy vui không?- Cảm ơn anh, em rất vui! Anh đưa em đến làm quen với những người nổi tiếng trong một môi trường mà ai cũng thèm muốn được bước vào.- Em có ý bước vào ngành điện ảnh chứ?- Bây giờ thì chưa! Em muốn trước hết học cho xong đại học. Chắc anh ấy đồng ý khi em làm như thế?- Anh ấy rất tán đồng. Có trình độ vững vàng rồi thì rất vươn lên, và lúc đó chúng ta sẽ đi bằng tài năng chứ không phải vì quen biết hoặc bằng những phương cách mà người khác gọi là đi cửa hậu.- Lúc được thăng chức phó giám đốc, có lẽ anh sẽ bận rộn hơn bây giờ nhiều lắm.- Có lẽ là như vậy nhưng bù lại công việc anh cố định, không phải đi xa như trước. Lúc trước, có lần phải quay ngoại cảnh cho một bộ phim,anh đã phải đi xa Đài Loan nữa năm. Anh không muốn phải xa nhà như vậy, nhất là sau khi lập gia đình, anh muốn lúc nào cũng ở bên cạnh người vợ của mình. Hai vợ chồng sống xa nhau, hôn nhân rất dễ bị rạn nứt.- Ai mà được anh để mắt tới,người đó sẽ rất hạnh phúc.- Anh đã để mắt tới một người rồi, và người ấy cũng biết anh để mắt tới họ nhưng họ vẫn chưa trả lời cho anh biết là họ có chút tình cảm nào với anh không?- Chàng nói rồi dừng lại, rồi nhìn sâu vào mắt nàng. Minh Thư thẹn thùng cúi mặt,không dám nhìn thẳng vào mắt của Trung Hữu.- Em vẫn muốn tiếp tục sống với người anh kết nghĩa của em ư? Anh ta đã có Lệ Hằng rồi,lúc nãy em có nhìn thấy rồi mà! Minh Thư cố dấu nổi buồn và đáp bằng giọng thản nhiên:- Hai việc đó có dính dáng gì với nhau đâu? Anh Quân Vũ chỉ là anh kết nghĩa của em. Anh ấy có quyền đi với bất cứ ai mà anh ấy thích.- Em thật sự không thích anh ta chứ?- Trung Hữu! Em chỉ là một đứa con gái mồ côi, được cắp sách tới trường là may mắn lắm rồi.Em không muốn nghĩ đến chuyện gì xa xôi cả.Bây giờ em chỉ dồn hết tâm trí vào việc học!- Em nói thế thì anh yên lòng. Nhưng Minh Thư, anh muốn lập lại lần nữa với em là nếu ngày mai này, có một bất trắc gì xẩy ra mà em không thể tiếp tục sống ở nhà Quân Vũ nữa thì ngôi nhà của anh lúc nào cũng mở rộng cửa để đón chào em.- Em cảm ơn anh! - Minh Thư xúc động trước tình cảm tha thiết mà Trung Hữu đã giành cho mình nhưng tiếc thay chàng đã đi trễ một bước, khi chàng xuất hiện thì nàng đã mang cả trái tim của mình để dâng cho Quân Vũ.- Em thấy lạnh! - Nàng khẽ nói - Hay là mình trở về nhà đi anh!- Ừ,để em đi nghĩ sớm cho khỏe. Ngày mai hai chúng ta cưỡi ngựa thi với nhau nhé, giống như lần đầu tiên anh phi ngựa đuổi theo để làm quen em trên thảo nguyên.- Mới nghĩ đến việc đó em cũng thấy vui rồi! - Sự hồn nhiên trở lại với Minh Thư khi Trung Hữu nhắc đến kỷ niệm xưa. Khi họ trở về thì thấy ngôi biệt thự im lặng như tờ nhưng ở phía sau vườn hoa thì có vẻ náo nhiệt.- Chà,những người này làm gì ở ngoài đó nhỉ? Chúng mình ra xem thử đi Minh Thư!- Em hơi mệt, em muốn đi nghĩ sớm. Hay là anh ra đó với họ đi!- Anh không muốn để em ở đây một mình. Thôi chúng ta cùng đi nghỉ vậy, còn có đến hai ngày vui trước mặt, cũng đâu có gấp gáp gì! Tối đó Minh Thư không tài nào chợp mắt được, hình như thân mật giữa Quân Vũ và Lệ Hằng ban chiều khiến cho nàng cảm thấy thật buồn. "Nếu chàng yêu mình,chàng không thể nào thân mật với người phụ nữ khác ở trước mặt mình,nhưng Lệ Hằng vừa lên tiếng là chàng đi ngay, còn để cô ấy khoác tay âu yếm như vậy." Càng nghĩ nàng càng tủi thân đến rơi nước mắt và không khỏi cảm thấy tự ti. Cơ ngơi của gia đình Lệ Hằng đồ sộ như thế này, Lệ Hằng lại là nữ tài tử nổi tiếng, làm sao Quân Vũ không thích Lệ Hằng cho được. Mà không phải chỉ Lệ Hằng, ngay so với Huệ Trinh và Khánh Ngọc, nàng cũng thua kém họ. Gia thế của họ thật là hiển hách, còn nàng, nàng chỉ là một cô bé mồ côi với hai bàn tay trắng. Đến giữa khuya hình như Quân Vũ mới trở vào nhà. Nàng nghe tiếng huýt sáo nho nhỏ quen thuộc của chàng, sau đó là tiếng mở nước trong phòng tắm, chàng có vẻ rất vui khi trải qua buổi đi dạo thơ mộng bên cạnh Lệ Hằng. Một lúc sau Minh Thư nghe thấy tiếng gõ cửa. Nàng nghĩ là Quân Vũ nhưng giận hờn chàng nên không thèm đáp lại.- Minh Thư!- Lần này đúng là tiếng Quân Vũ vang lên.- Mở cửa cho anh đi, anh có món quà này muốn tặng cho em! Minh Thư không trả lời. Tiếng gõ cửa im bặt, chắc Quân Vũ tưởng nàng ngủ nên đã đi rồi. Bổng nhiên nước mắt nàng tuôn rơi kèm theo một nỗi khát khao được chàng ôm vào lòng, thèm nghe chàng nói một câu xin lỗi khi trước mặt nàng, chàng đã thản nhiên đi dạo với một người con gái khác. Rồi rốt cuộc không chịu đựng được nữa, nàng khoác áo và sang gõ cửa phòng chàng. Lập tức có tiếng chân bước ra, cửa mở,chàng đứng trước mặt nàng với gương mặt đẹp trai và tươi tắn hơn bao giờ hết.- Anh biết thế nào em cũng qua nên anh không ngủ, chỉ thao thức đợi em. - Chàng kéo nàng vào phòng và khép cửa lại. Nàng không nói không rằng chỉ vùi mặt vào lòng chàng mà khóc.- Lại giận anh rồi! - Chàng nâng gương mặt nàng lên và dùng tay lau những giọt nước mắt đang tuôn trào trên má.- Anh đi với Lệ Hằng có gì mà em phải khóc, đó chỉ là cử chỉ xã giao thôi mà. Lúc nãy anh rũ em đi cùng thì em không chịu, bây giờ thì lại khóc lóc với anh.- Anh đã đi với cô ấy hết bốn tiếng rồi! - Nàng lại thổn thức - Cần phải xã giao với người ta lâu như vậy hay sao? Anh mang em lên đây rồi bỏ em một mình, nếu em biết vậy thì em đã không thèm đi!- Minh Thư! Lúc này em lạ lắm!- Em lạ thế nào?- Lúc này..... em hư hơn trước. Lúc nào cũng làm nũng với anh và còn đeo riết theo anh nữa. Anh cứ thầm hỏi tại sao. Nàng ngước lên nhìn chàng, đôi mắt thật là tha thiết:- Nhưng anh cho em hư như vậy chứ? Câu hỏi của nàng khiến chàng bật cười:- Ừ,thì cho!- Cho em làm nũng với anh chứ?- Em biết câu trả lời của anh rồi mà còn hỏi.- Và cũng cho em đeo riết theo anh? Chàng gật đầu,không nhịn được cười khi ngắm nhìn vẻ mặt phụng phịu của nàng.- Vậy thì được rồi, anh đâu cần phải hỏi tại sao?- Nè cô bé,sao mà em khôn quá vậy?- Khôn như vậy mà còn vẫn bị anh bắt nạt!- Em vẫn còn ấm ức vì cái việc anh đi với Lệ Hằng hả? Cô ta là chủ nhà này, mình là khách mới thì cũng phải làm người ta vui lòng một chút. Vả lại nếu anh từ chối Lệ Hằng trước mặt mọi người thì cô ấy sẽ mất mặt lắm. Nhưng lúc nãy em cũng đã đi dạo với Trung Hữu rồi mà!- Em đâu có muốn đi với anh ấy, nhưng nếu em ở lại thì em phải đối mặt với Khánh Ngọc và Huệ Trinh, hai người này họ đều rất ghét em.- Xin lỗi, Minh Thư! Anh lại quên nghĩ tới đều đó. Nhưng lúc nãy anh ra vườn hoa sau biệt thự với Lệ Hằng không phải là để tâm tình gì đâu mà vì muốn tìm một món quà để tặng em.- Quà? - Minh Thư kinh ngạc - Quà gì hở anh?- Quà đặc biệt, anh dấu kỹ nó nên em chưa nhìn thấy, Minh Thư, em xem nè! - Chàng vừa nói vừa mang đến cho nàng một chiếc bao trong vắt và trong đó hình như lấp lánh những ánh hào quang.- Chao ôi, tuyệt đẹp! - Nàng reo lên như một đứa trẻ và bao nhiêu dỗi hờn đã bay đi cùng một lúc, - Thì ra nãy giờ anh đi bắt đom đóm cho em?- Chà....bây giờ cô bé hay làm nũng của anh mới biết! Lúc nãy nếu em chịu đi theo anh thì em tha hồ mà trải qua những phút giây vui nhộn. Lúc đầu chỉ có anh và Lệ Hằng, sau đó thì Khánh Ngọc và Huệ Trinh cũng tham gia. Nhưng mấy cô bắt đom đóm dở không thể tưởng. Chỉ có anh là bắt được cả bao đầy để mang về cho cô em gái cưng của mình. Như thế mà còn bị em rầy nữa đấy!- Xin lỗi anh!- Nàng cắn môi e thẹn - Lúc này em không biết tại sao mình lại mau nước mắt đến như thế.Em lại trách lầm anh nữa rồi!- Em mang bao đom đóm này về phòng đi, khi tắt đèn em sẽ thấy nó đẹp một cách thần kỳ. Và em dậy chúng ta lại có dịp cưỡi ngựa dạo chơi rồi.- Anh Quân Vũ, em cảm ơn anh về món quà đặc biệt này.- Cảm ơn suông vậy sao? Phải làm cái gì cho anh biết chứ!- Nàng hôn vào hai bên má của chàng rồi e thẹn chạy về phòng mình. "Chắc tại mỗi ngày mình mỗi yêu anh ấy nhiều hơn cho nên mới hay giận hờn vậy.Quân Vũ thì lúc nào cũng nghĩ tới mình, còn mình thì lúc nào cũng nghi ngờ anh ấy. Mình thật là đáng trách!", cô gái lẩm bẩm rồi ngắm nhìn bao đom đóm đang phát sáng trong đêm. Tối hôm đó nàng ngủ một giấc thật say và trải qua những cơn mơ tuyệt đẹp. Sáng hôm sau, sau khi dùng điểm tâm, sáu người trẻ tuổi chuẩn bị lên đường. Lúc đi trên hành lang, bất ngờ đụng mặt Minh Thư, Khánh Ngọc đã nói ra một câu thật là trịch thượng:- Có cô gái nhà quê muốn đòi làm tiểu thư đài các. Cưỡi ngựa là môn thể thao của nhà giàu, nếu ai đó muốn tham gia mà không có kinh nghiệm và không có thực tài thì chỉ thót lên lưng ngựa để ngửi bụi của những người đi trước mà thôi. Minh Thư nghe câu nói đó thì giận đến run cả người lên."Lát nữa thôi,Khánh Ngọc....", nàng thầm nhủ,"....chỉ một lát nữa thôi cô phải rút lại những lời nói đó của mình." Minh Thư vào phòng thay bộ jean trắng, mang boot trắng vào và đội chiếc nón màu trắng xinh xinh theo kiểu cổ điển của các tiểu thư quý tộc tây phương. Nàng trang điểm thật nhẹ, liếc nhìn mình trong gương và hài lòng với sắc đẹp của mình. Minh Thư biết chút nữa đây, tất cả các cô gái có mặt trong ngôi biệt thự này sẽ chú mục vào nàng để xem nàng ăn mặc thế nào và có lẽ cũng để cười ngạo nàng nếu nàng không theo kịp thời trang của họ.- Anh Quân Vũ! - Nàng đến phòng chàng gõ cửa.- Anh đã sẵn sàng rồi chứ? Cánh cửa mở bật ra, Quân Vũ đứng trước mặt Minh Thư cũng trong bộ quần áo kỵ sĩ màu trắng, gương mặt chàng sáng ngời vì hạnh phúc khi ngắm nhìn người con gái mình yêu đang khoác trên người bộ y phục do mình lựa chọn.- Anh mặc đồ kỵ sĩ trông thật là tuyệt vời! - Minh Thư lặng người ra một lúc và say đắm ngắm nhìn người đàn ông mà nàng yêu - Anh đã mua bộ này một lượt với bộ của em phải không?- Đúng vậy, anh cố tình mua hai bộ màu trắng để chúng ta nhìn giống nhau. Một lát nữa anh sẽ nói với Lệ Hằng dành cho em con bạch mã nàng rất cưng. Em cưỡi con ngựa bạch mã này mới xứng với bộ áo mà em đang mặc. Thôi chúng ta ra ngoài ấy đi để tụ họp với mọi người luôn một thể. Minh Thư và Quân Vũ bước vào phòng khách. Hai người đều trông cao nhã, thanh lịch và nổi bật trong bộ quần áo kỵ sĩ rất hợp với họ. Ba cô gái ngồi trong phòng đều cau mày cùng một lúc, kể cả Lệ Hằng. Đây là thông điệp gì đây khi chàng trai tuấn tú và cô gái xinh đẹp kia cùng ăn mặc giống nhau. Đó là một cách để mọi người hiểu là tình cảm của họ đã gắn bó với nhau sâu sắc đến mức nào, cũng như trong ngày lễ tình nhân, có nhiều cặp nhân tình đã ăn mặc cùng một kiểu. Và điều làm cho ba cô kinh ngạc hơn nữa là bề ngoài tuyệt vời của Minh Thư. Hôm qua Minh Thư cố tình mặc một bộ y phục rất bình thường để đừng ai để ý tới nàng, bởi vì nàng muốn họ ngạc nhiên khi nàng xuất hiện sáng hôm nay với bề ngoài thật lộng lẫy. Khánh Ngọc là người cảm thấy bị tổn thương nhất. Rõ ràng Minh Thư đã vượt qua nàng, rực rỡ trong bộ y phục màu trắng trinh nguyên, từ đầu đến cuối tất cả đều hoàn hảo, hoàn hảo đến mức không có ai có thể tìm ra được bất cứ điểm nào để chê bai. ...Vừa ngắm nhìn Minh Thư, Khánh Ngọc vừa nghĩ thầm: "Càng lúc Minh Thư nó càng đẹp đến hoa cả mắt. Bộ quần áo này chắc anh Quân Vũ đã đi lùng hết thành phố để mua cho nó nên mới trang nhã và sang trọng như vậy. Huệ Trinh nói đúng, Minh Thư đã tiêu không biết bao nhiêu tiền bạc của anh Quân Vũ, mình phải nhanh chóng loại nó ra khỏi vòng chiến nếu không thì "lửa gần rơm lâu ngày cũng bén", lúc đó mình chỉ còn cách ngồi khóc hận. Có cái đau nào bằng cái đau để cho người mình căm thù nhất vượt trội hơn mình. Mình là đại tiểu thư của một trong những gia đình danh giá nhất Đài Bắc, thế mà bây giờ lại ngồi lặng người ra ở đây để ngắm nhìn cái nhan sắc tuyệt vời của nó. Anh Quân Vũ, anh ấy đã bị nó mê hoặc rồi cho nên mới vung tiền qua cửa sổ như vậy. Sáng nay, hai người lại mặc chung một màu, một kiểu như thể muốn nói cho mọi người biết "chúng tôi là của nhau rồi". Nhìn anh ấy đứng cạnh nó, vẻ mặt hân hoan, mình tức muốn chết đi được. Lệ Hằng và Huệ Trinh cũng đang uất ức như mình. Con bé Minh Thư đã vượt qua mình một cách dễ dàng bởi vì anh Quân Vũ đã chấp cánh cho nó. Mình phải đẩy nó ra khỏi anh Quân Vũ càng sớm càng tốt, chặt phăng đôi cánh ấy đi để nó trở thành một đứa con gái nghèo nàn, hèn kém như xưa." Trong lúc ấy, Huệ Trinh cũng bực tức không thua gì Khánh Ngọc. Chỉ có Lệ Hằng sau phút đầu kinh ngạc đã lấy lại bình tĩnh và vui vẻ nói:- Anh Quân Vũ! Cả anh và Minh Thư đều trông rất đẹp. Chà! Cả em cũng mà phải ghen tị nữa đó! Quân Vũ cười bảo:- Em đứng lên và xoay một vòng cho anh xem nào! - Và thấy cô gái ngoan ngoãn làm theo ý mình, chàng bình phẩm- Em cũng xinh đẹp tuyệt vời chứ đâu có thua gì ai! Báo chí dạo này đều viết rằng trong những bông hoa của làng điện ảnh thì Lệ Hằng là bông hoa cao quý nhất và xinh đẹp nhất. Lời khen ngợi khéo léo của Quân Vũ khiến cho lòng Lệ Hằng như nở hoa, cái cảm giác khó chịu lúc nãy đã bay đi đâu mất nhường cho sự vui vẻ, hồn nhiên cố hữu của nàng. Còn Trung Hữu thì sao? Trong lòng chàng có nhiều cảm giác lẫn lộn nhau. Chàng không thể không ngã nón chào trước vẻ đẹp trai và lịch lãm của con người mà chàng xem là tình địch nhưng chàng cũng thấy trong lòng xốn xang khi hắn xuất hiện bên cạnh người chàng yêu trông quá đẹp đôi. Nhưng khi Minh Thư hướng đôi mắt đẹp nhìn về phía Trung Hữu thì cái dáng lộng lẫy và tuyệt vời đó của nàng đã khiến cho trái tim chàng rộn ràng lên.- Em mặc gì cũng đẹp!- Chàng không thể không thốt ra câu đó- Lúc dự party đêm đó em trông thật là tuyệt và bây giờ cũng vậy.- Anh Trung Hữu nói đúng! - Lệ Hằng vui vẻ góp vào - Ngày hôm qua gặp Minh Thư lần đầu tiên em đã nói một câu với anh mà không biết anh còn nhớ hay không.Đó là cô bạn gái của anh là người nổi bật nhất trong đêm dạ hội!- Rồi không đợi cho Minh Thư phản đối hoặc có thời gian để đính chánh, nàng bước đến Quân Vũ, nắm tay chàng và nói với mọi người:- Chúng ta ra thăm trang trại một chút đi! Ở đó có nhiều chú ngựa rất tuyệt vời để cho các bạn tha hồ chọn lựa,- Rồi quay sang Quân Vũ, Lệ Hằng vui vẻ nói - Đi với em, em sẽ chọn cho anh một con tuấn mã xứng hợp với bộ áo kỵ sĩ mà anh đang mặc. Tin em đi! Em mà chọn thì anh sẽ không chê vào đâu được. Rồi Lệ Hằng đưa Quân Vũ đi, làm như thể là chàng là của riêng một minh nàng vậy. Huệ Trinh và Khánh Ngọc cảm thấy tức tối nên cũng đứng lên, theo sát theo lưng họ. Trung Hữu bước đến nắm tay Minh Thư và khẽ bảo:- Mình cũng đi theo họ đi! Trong trang trại của Lệ Hằng có nhiều con ngựa rất tuyệt, nhưng anh muốn chọn cho em con tốt nhất! Giọng nói nhiệt tình của Trung Hữu và ánh nắng rộn rã của một buối sáng đẹp trời đã xóa đi rất nhanh cái cảm giác khó chịu của Minh Thư lúc nãy khi lần nữa Lệ Hằng thân mật với Quân Vũ ngay trước mặt nàng. Minh Thư bước nhanh theo Trung Hữu, lòng hân hoan khi nghĩ rằng một chút nữa đây nàng sẽ được ngồi trên yên ngựa và nếm trải cái cảm giác tuyệt vời khi được phi nước đại trên lưng con bạch mã trong khu rừng ngập tràn nắng sớm sát ngay trang trại của Lệ Hằng. Trang trại rộng lớn, chuồng ngựa trông thật tinh tươm. Những chú ngựa cao lớn, đủ màu sắc đang cất tiếng hí vang khi thấy có người đến gần. Bị nhốt lâu trong chuồng chắc chúng cũng cảm thấy bồn chân,muốn được có lúc phi nước đại trong những cánh rừng bát ngát.- Minh Thư!- Quân Vũ gọi to và vẫy nàng lại gần - Chị Lệ Hằng đã dành riêng cho em con bạch mã. Em đến xem có ưng ý không?- "Người phụ nữ này thật là khôn ngoan..."Minh Thư tự nhủ,"....cô ta muốn tỏ ra hào phóng trước mặt Quân Vũ để lấy lòng chàng. Cô ta không tỏ vẻ hẹp hòi như Huệ Trinh nhưng lại dùng mọi cách tấn công anh Quân Vũ của mình tới tấp cho đến lúc anh ấy đầu hàng mới thôi. Cô ta cố tình ghép mình cho Trung Hữu và gián tiếp khẳng định với mọi người rằng anh Quân Vũ là của riêng cô ấy!"- Thế nào,em có thích không?- Lệ Hằng khẽ hỏi khi Minh Thư và Trung Hữu gần đến - Em mặc áo trắng thì nên cưỡi con ngựa bạch cho hợp mắt.Trông bề ngoài nó yểu điệu như thế chứ nó là một con ngựa rất dẻo dai và phi nhanh không thể tưởng.Chị muốn anh Quân Vũ cưỡi nó nhưng anh ấy lại muốn nhường cho em!- Con bạch mã trông thật là đẹp, chị Lệ Hằng ạ! Minh Thư thật sự thích thú khi chú ngựa thò đầu ra khỏi chuồng và dạn dĩ liếm vào tay nàng. - Nhưng rồi Quân Vũ, anh ấy sẽ cưỡi con ngựa nào đây?- Đừng lo cho anh! - Quân Vũ cười đáp - Anh không kén chọn màu sắc, anh chỉ muốn cưỡi con ngựa nào thật khỏe và phi nhanh nhất.- Anh thích con ngựa nâu đằng kia là hợp nhất! - Lệ Hằng vừa nói vừa chỉ cho Quân Vũ thấy- Nó là con ngựa hung hăng nhất nhưng cũng kiệt xuất nhất trong những con ngựa mà em có.Anh lại đằng ấy coi thử xem có vừa ý không! Quân Vũ đi theo Lệ Hằng trong khi đó Trung Hữu cũng đưa mắt tìm kiếm một chú ngựa thích hợp với mình. Khánh Ngọc nhân cơ hội Minh Thư đứng một mình, đã giả vờ đi ngang nàng và nói một câu vu vơ:- Chao ôi, nếu không biết cưỡi ngựa thì đừng có chạy nhanh đấy nhé! Hôm nay trong đám chúng ta mà có người ngã ngựa thì sẽ là một chuyện buồn cười chết được!- Rồi không đợi phản ứng của Minh Thư, cất cao giọng gọi Huệ Trinh:- Chị Huệ Trinh! Chị tới đây xem nè! Đôi ngựa vàng này trông xinh xắn quá, em chọn một, chị chọn một có được không?- Huệ Trinh nghe Khánh Ngọc gọi thì bước tới ngay. Đi ngang qua Minh Thư, cô gái mỉm cười một nụ cười cao ngạo, có lẽ vì đã nghe thấy câu nói của Khánh Ngọc lúc nãy, ngấm ý miệt thị Minh Thư là thứ bần dân mà cũng học đòi vòi tới môn thể thao quý tộc. Minh Thư biết hai người phụ nữ này rất căm giận mình vì cùng một lý do: Họ yêu Quân Vũ nhưng không được Quân Vũ đáp lại và họ cho nguyên nhân của sự từ chối của chàng bắt nguồn từ nàng.- "Được, để rồi xem ai hơn ai!", nàng lẩm bẩm, "Đối với những người như thế, mình không cần phải phí lời. Để xem chút nữa ai là người dẫn đầu và ai là người phải ngửi bụi của ai?" Lúc đó Trung Hữu cũng chọn được chú ngựa mà chàng ưa thích. Con ngựa đen, chân dài, có đôi mắt sáng như sao. Mọi người tụ họp trên khu đồng cỏ sát bìa rừng. Khánh Ngọc đề nghị:- Chúng ta thử đua xem ai là người nhanh nhất - Cô gái nói câu này với vẻ tự cao tự đại vì tin vào tài cưỡi ngựa của mình - Chị Lệ Hằng, chị nghĩ thế nào?- Chị nghĩ như vậy cũng hay đấy! Nhưng không cần đua cũng biết em là người sẽ thắng rồi. Năm rồi không phải chúng ta đã thử hay sao....và tất cả mọi người đểu phải ngã mũ chào nhà quán quân cưỡi ngựa là em!- Nhưng rồi năm nay có thêm người mới, biết đâu chừng người ta sẽ xuất sắc hơn em?- Nàng nói rồi liếc nhìn về phía Minh Thư.- Thôi được!- Lệ Hằng mỉm cười - Như vậy thì sẽ càng thêm hào hứng. Chúng ta hẹn nhau thế này: cùng xuất phát ở đây và men theo con đường mòn duy nhất dẫn đến bìa rừng ở phía bên kia. Ai đến trước thì xem như người ấy thắng.- Nhưng người thắng sẽ được gì nào? Khánh Ngọc lại hỏi.- Những người thua tối nay phải bắt đom đóm tặng cho người thắng cuộc. Các bạn thấy được chứ?- Lúc này Huệ Trinh mới lên tiếng.- Ý kiến hay! - Trung Hữu tán đồng - Hôm qua tôi và Minh Thư đi ngủ sớm, rốt cuộc đã không biết được cái cảm giác thú vị khi bắt đom đóm là như thế nào. Sáng nay nghe Lệ Hằng nói mới thấy tiếc. Đây là công việc mà người thắng hay người thua đều thích làm cả! Qúy vị có đồng ý không? Mọi người đều tán thành câu nói của Trung Hữu. Ngay lúc đó Huệ Trinh ghé tai vào Khánh Ngọc nói nhỏ:- Một lát nữa em theo sát Minh Thư, đoạn nào vắng, không ai thấy... em ép cho nó ngã ngựa để cho nó mất mặt chơi. Như vậy mới gọi là dằn mặt con bé ấy.- Được em sẽ làm theo lời chị, chuyện đó dễ như trở bàn tay thôi, nhất là đối với những người mới tập tành cưỡi ngựa như nó. Có khi em chưa ra tay thì tự nó, nó cũng đã ngã rồi. Ngay lúc đó, giọng của Trung Hữu vang lên:- Vậy thì bây giờ chúng ta chuẩn bị.Tôi đếm tới ba là mọi người cùng xuất phát một lúc nhé! "Một...... hai........ba!",Trung Hữu vừa dứt tiếng thì Khánh Ngọc cưỡi con ngựa vàng, bờm dài, đã vọt lên phía trước. Trong lòng cô gái hí hửng vì nghĩ mình là người vô địch về môn cưỡi ngựa. Khánh Ngọc là người đầu tiên cho ngựa phi vào con đường mòn đi xuyên qua khu rừng rậm rập, dẫn tới bìa rừng phía bên kia. Nhưng con ngựa trắng của Minh Thư đã bám sát theo sau và như con gió, vụt qua khỏi con ngựa vàng một cách dễ dàng. Khánh Ngọc tức đến xám mặt, càng ra roi cho con ngựa vàng phi nước đại. Nhưng Minh Thư như trêu tức Khánh Ngọc, lúc nào nàng cũng giữ một khoảng cách vừa chừng, con ngựa vàng càng nhanh bao nhiêu, con bạch mã càng lướt tới trước bấy nhiêu, khi con ngựa vàng của Khánh Ngọc phi chậm lại vì đuối sức, Minh Thư cũng cho ngựa phi chậm lại. Nàng cố tình duy trì một khoảng cách cố định như trêu ngươi đối thủ. "Tại sao Minh Thư có thể cưỡi ngựa một cách cừ khôi như thế? Nó đã học tự bao giờ mà có thể phi một cách điệu nghệ như vậy? Nó không rán sức mà vượt qua mình một cách dễ dàng, xem cái thái độ ung dung của nó cũng đủ biết nó rất sành sỏi trong nghề kỵ mã. Vì sao bất cứ mặt nào Minh Thư nó cũng có thể vượt qua mình như vậy? Bây giờ mình phải dùng mưu kế thôi. Phải tìm cách lại gần nó và ép cho nó ngã ngựa!" Nghĩ thế Khánh Ngọc bèn gọi to lên:- Minh Thư! - Minh Thư gò cương và quay nhìn lại.- Minh Thư, tôi có chuyện muốn nói với cô! - Khánh Ngọc vừa nói vừa phi ngựa về phía trước - Cô dừng lại chờ một chút, tôi có việc quan trọng muốn nói ngay bây giờ! Minh Thư ngạc nhiên nhưng cũng dừng lại chờ, nàng nhìn thẳng về phía trước,t ay vuốt ve chiếc bườm dài của con bạch mã. Và đúng lúc nàng không để ý, Khánh Ngọc từ phía sau phóng ngựa lướt tới, cố ý đâm thằng vào nàng với một tốc độ nhanh đến khủng khiếp. Nhưng trước đó một giây, Minh Thư nghe một giọng nói vang lên:- Minh Thư...coi chừng! Minh Thư giật mình ngảnh lại thấy con ngựa vàng như một cơn giông đã tiến sát gần mình và người ngoài nhìn vào có thể thấy rõ là không thể nào tránh kịp, nhưng với bản năng phi thường của một người mà thuật kỵ mã đã ăn sâu vào huyết quản theo kiểu cha truyền con nối, Minh Thư đã kịp thời lách con bạch mã qua một bên dù đang trong tư thế khó khăn nhất bởi quá bất ngờ. Con ngựa vàng với chủ nhân của nó trên lưng vì vậy đâm sầm vào khoảng không. Không kềm hãm được tốc độ, chú ngựa va thẳng vào một tàng cây xum xuê bên vệ đường, quăng cô chủ hung hăng của nó xuống một đám cỏ dầy. Trong phút chốc, Khánh Ngọc cảm thấy ê ẩm cả người.- Không sao chứ, cô bé? Có tiếng nói như nhạo báng vang lên rồi bàn tay ai đó kéo Khánh Ngọc đứng dậy. Lúc đó nàng mới hoàn hồn và nhận ra người ấy chính là Trung Hữu. Thì ra chàng trai phi ngựa phía sau họ nên đã chứng kiến được mọi việc từ đầu đến cuối.- May quá! Nhờ đám cỏ dầy bên dưới nên cô cũng không đến nỗi nào, chỉ bị trầy trụa một chút nơi tay. Thôi nhé,cô bé! Hãy học lấy kinh nghiệm hôm nay! Hại người có thể trở thành hại mình, bởi người ta có câu: Gậy ông đập lưng ông", Con đường rộng như thế sao không đi cho thong dong một chút? Nhất định phải đâm sầm vào người ta thì mới chịu à? Bây giờ thì đã biết ai ngửi bụi của ai rồi chứ! Câu nói của chàng trai khiến cho Khánh Ngọc xấu hổ đến đỏ mặt. Thì ra câu mà nàng miệt thị Minh Thư không phải cho Minh Thư nghe mà cả Trung Hữu cũng đã nghe. Minh Thư lúc bấy giờ đang ngồi trên mình ngựa, quan sát mọi việc diễn ra với một nụ cười.- Chạy tiếp đi, cô bé! - Trung Hữu nói bằng giọng hân hoan - Nếu không tối nay em sẽ là người đi bắt đom đóm cho anh!- Đuổi theo em đi! - Minh Thư nở một nụ cười hồn nhiên và ra roi cho ngựa phi nước đại.- Nếu anh có thể qua khỏi em thì cũng không sao! Em tình nguyện bắt đom đóm cho anh suốt đêm vì anh là người đã cứu em mà! Tiếng Minh Thư vẳng bay trong gió, con bạch mã nãy giờ được nghĩ ngơi để chứng kiến một màn kịch ngoạn ngục lại tiếp tục phi về phía trước, có phần sung mãn hơn lúc mới ra quân vì kỵ sĩ điều khiển nó là một người tài ba và có nhiều kinh nghiệm.- Chao ôi,cô bé....- Trung Hữu đã phi đến gần sát Minh Thư -.....em làm ơn xa anh chàng Quân Vũ ra một chút giùm anh...kẻo ba người đàn bà có mặt hôm nay sẽ làm cho anh ăn không ngon, ngủ không yên vì họ đang nổi cơn tan bành với em anh thì không phải lúc nào cũng có thể bảo vệ cho em được! Câu nói dí dỏm của Trung Hữu khiến Minh Thư bật cười vang. Con ngựa trắng lướt đi, biến thành một hình ảnh rập rờn trong bóng lá xanh. Trung Hữu đuổi theo sát nút, cái bóng áo trắng ở trước mặt chàng là cái mà chàng yêu thương nhất và tơ tưởng đến ngày đêm, bất luận nàng yêu chàng hay yêu người đàn ồng khác. Tiếng cười của họ làm vang động khu rừng vốn hằng ngày vắng vẻ. Không khí dậy lên một mùi cỏ dại khi ánh nắng buổi sáng bắt đầu len qua những kẽ xanh và xuyên xuống khắp khu rừng.