Dịch giả: Nam Cường
Chương 20
nói về chuyện Khéo Tay muốn kiếm sữa nóng cho chú Bút Chì ốm như thế nào.

    
héo Tay chất lá khô vào đầy bếp rồi khẽ khàng đi đến bên người ốm.
Bút Chì ngủ không ngon giấc.
Chú người sắt nghĩ bụng "Bút Chì cần phải uống sữa nóng thì mới khoẻ được. Mình lại không biết vẽ sữa. Nhưng mình sẽ nghĩ ra cách nào đó".
Chú sửa chăn cho Bút Chì và buồn rầu đi ra phố.
Trong thành phố, trời đã sáng. Ban đêm cây cối có màu đen, còn bây giờ là màu xanh xám. Cây cối mỗi lúc một xanh hơn. Cửa kính trong các căn nhà đã bắt đầu lấp lánh. Trong công viên đã thấy có mặt bác công nhân vệ sinh khoác tạp đề xanh, tay cầm chỏi quét đường.
Bác công nhân vệ sinh tự nói với mình:
- Hay thiệt đó! Ban đêm cây cối rụng không biết bao nhiêu là lá, vậy mà bây giờ đường phố lại sạch trơn.
Làm sao bác công nhân vệ sinh biết việc Khéo Tay đã thu nhặt tất cả lá để đun bếp!
Còn Khéo Tay thì đứng ở quảng trường phân vân không biết đi đâu. Chú vẫn chưa nghĩ ra được điều gì.
Trên quảng trường, trên những đường phố gần đấy, trong không khí tươi mát của buổi  sáng, phảng phất mùi bánh mì nướng nóng. Ai mà chẳng biết rằng mùi bánh mì nóng vốn thơm lạ thường!
Hai tên cướp đêm xuất hiện ở góc quảng trường đằng kia. Khéo Tay không trông thấy chúng. Bọn chúng cũng không trông thấy Khéo Tay.
Hai tên cướp dừng lại sửng sốt. Tên cướp biển hít hít không khí. Tên gián điệp cũng hít hít không khí. Nó rên rỉ:
- Thơm quá!
- Mùi ngon ghê. - tên cướp biển tiếp lời, bụng nó sôi lên sùng sục. - Tao bây giờ có thể ăn được cả một con cá mập rán - ăn tuốt cả xương! Chao ôi, tao đói quá!
"Boong! Boong! Boong!" - tiếng chuông đồng hồ trên tháp vang lên. Cây cối trở nên xanh tươi. Chim bồ câu tỉnh dậy vỗ cánh bay trên ban công, dưới mái hiên, trên các nóc nhà. Đàn chim như một đám mây xanh sà xuống quảng trường, làm cho quảng trường có màu xanh.
Có một chiếc ô tô dài như một toa tàu hỏa chạy đến quảng trường. Ô tô chạy đến đó và dừng lại. Đàn chim bồ câu không hề để ý gì cả. Chúng đậu choán mặt đường và không hề nghĩ đến chuyện phải bay đi.
Ô tô rù máy bực bội. Nhưng lũ chim bồ câu vẫn đứng y nguyên trước mũi xe không tỏ ra vội vã gì cả.
Lúc ấy, từ trong buồng lái có một người mặc áo choàng trắng bực bội bước ra, xua xua tay:
- Xùy! Xùy!
Lũ chim bồ câu hờ hững bay lên. Người mặc áo khoác trắng đi trước xua xua tay. Ô tô từ từ đi sau ra khỏi quảng trường.
Ô tô dừng lại bên cạnh một cửa hàng bánh kẹo lớn. Cửa hàng này suốt ngày đêm không bao giờ đóng cửa. Ban đêm người ta mang đến cho cửa hàng các loại  bánh kẹo. Ban ngày từ sáng đến tối, những người khách vui vẻ mua bánh kẹo mang ra khỏi cửa hàng.
Những người khách hàng buồn bã không hiểu sao lại không vào cửa hàng này.
Mùi bánh, mùi va ni trong xe bốc lên thơm phức. Những người công nhân từ trong cửa hàng bước ra mở cửa thùng xe, bắt đầu khiêng những chiếc thùng bánh vào nhà.
Hai tên cướp thận trọng bám theo chân những người công nhân. Một tên đi đằng trước, một tên đi đằng sau. Con chó "Nhem Nhuốc" đi rỏn rẻn bên cạnh. Một tên bảo:
- Mày hãy hô họ "giơ tay lên" còn tao sẽ đứng đây. Khi bọn họ hốt hảong, tao sẽ nhảy ra cướp. Nào, đi đi!
Tên kia van nài:
- Tao chịu thôi! Tao yếu lắm! Bọn họ không gnhe tao đâu. Mày bảo họ "giơ tay lên!" còn tao thì đứng đây.
- Mày nói trước. - tên thứ nhất rít lên.
- Tao sau! - tên thứ hai thì thầm giọng đầy nước mắt.
- Đừng quẩn chân, lũ nhóc này! - một người công nhân trông thấy bọn cướp biển liền bảo. Người này chắc không nhận ra chúng là bọn cướp. - Đừng quẩn chân, lũ nhóc! Giờ này  các cậu vẫn còn phải ngủ đấy! Cút về nhà, mau!

- Giơ tay lên! - tên cướp thứ nhất xông đến bên chân người công nhân, quát rống lên.
- Bảo giơ tay lên mà! - tên cướp thứ hai đứng ớ đầu nhà cũng rít lên.
- Bọn nhóc ạ, tao không có thì giờ đùa với chúng mày. - người công nhân không quay lại, cười bảo chúng.
Anh ta kéo ở trong thùng xe ra một hòm kẹo thơm lừng.
- Giơ tay lên!!! - tên cướp thứ nhất lại hét.
"Gừ-ừ gâu!" - chó "Nhem Nhuốc" sủa lên.
Người công nhân quay lại vô tình va hòm kẹo vào tên cướp. Tên cướp bị bắn sang một bên, bộ râu xồm quét xuống hè phố như cái chổi.
Người công nhân ngạc nhiên nhìn quanh và không thấy ai cả.
Tên cướp thảm hại ngồi bệt trên hè phố sau ngôi nhà gần đấy. Tên cướp thứ hai và con chó xù không hiểu sao lại chui ngay vào thùng rác và ngồi đó ngó ra vừa run sợ, vừa rên ư ử.
Người công nhân mang hòm kẹo vào trong cửa hàng, quay ra lấy hòm khác thì thấy Khéo Tay đang đứng bên cạnh xe ô tô.
- Em vừa la hét đấy à? - người công nhân hỏi.
- Không, em không hét. Để em mang các hòm bánh kẹo giúp anh. - Khéo Tay nói chững chạc như người lớn.
Người công nhân mỉm cười:
- Thôi, cảm ơn em. Đây, thưởng cho em một chiếc kẹo. Một mình anh làm cũng được rồi. Những chiếc hòm này nặng đối với em đấy.