hằng bé hiểu rằng không còn ai có thể giúp nó nữa. Nó khao khát có trong tay dù chỉ một que diêm. Nó sẽ biến những đứa bé thấp hèn này thành tro bụi. Nó sẽ giết chúng ngay tại chỗ. Nó nghĩ, cách tốt nhất là phải giết ngay tại chỗ. Nghĩ là thế, nhưng nó nói hoàn toàn khác: - Thả tôi ra – nó nói bằng giọng thiểu não – tôi sẽ chỉ cho các anh đường ra khỏi đây. Giọng thằng bé hiền hòa cầu khẩn. Và mặt nó cũng biểu lộ sự van xin. Nhưng đôi mắt thì phản nó. Những tia lửa xanh, đã quen với Tôlic, nhảy múa trong hai con mắt thằng bé. - Giữ chặt nó, Tôlic – Misca nói – Đừng tin nó. - Thề danh dự - thằng bé buột miệng. - Tốt hơn là câm đi – Tôlic nói. Thằng bé dùng hết sức hét lên: - Ngốc Sắt, bắt …! Nhưng Tôlic không cho nó nói hết câu. Tôlic lại lấy tay bụm miệng thằng bé, đồng thời sẵn sàng nện vào tai thằng bé nếu nó lại cắn. - Không hiểu – Người Sắt nói bằng giọng đều đều, đưa mắt nhìn ông chủ quằn quại dưới người Tôlic. - Tôlic, nhanh lên đi – Misca nhìn về phía chân trời nói. Chắc không bao lâu nữa mặt trời sẽ hiện ra. - Nhanh cái gì? Tớ không thể thả nó ra! - Trói nó vào một chỗ nào đi. Thằng bé lắc đầu, lấy tay ra hiệu là nó sẽ im lặng. Tôlic thả tay ra. Nó hốt một núm cát và đưa cho thằng bé thấy. - Nhìn đây này. Nếu mày mở miệng tao sẽ nhét cát vào miệng đấy. - Các anh là những người tốt bụng, hiền lành – thằng bé nói – Tôi rất hối hận là mình ác quá. Tôi rất muốn đưa các anh ra khỏi đây. Tôi sẽ đi cùng với các anh nữa. - Mày cần cho chúng ta quá nhỉ! – Misca nói. - Tôi muốn giúp các anh mà. Tôi chỉ cần vào lấy một que diêm là các anh lập tức sẽ ở nhà mình. - Vâng, chúng ta tin mày lắm – Misca nói – Đứng dậy, không nói nữa! Thằng bé đứng dậy, phủi cát. - Nào, Tôlic lôi nó vào phòng đi. Chúng ta sẽ trói nói ở đấy. - Tôi không đi đâu hết! – Thằng bé thét lên – Ngốc Sắt!!! … Nhưng Tôlic đã đề phòng. Nó đấm một quả vào miệng Thầy phù thủy. Lần này bằng cùi chỏ. Có thể nói nó đã tông vào cái miệng này đến ba bốn lần rồi. Còn làm cách nào khác được? Thằng bé liếm môi chảy máu, rên rỉ. Nó liếc mắt nhìn Người Sắt, còn Người Sắt trả lời nó bằng nụ cười không thay đổi của mình. Míca cởi áo ném cho Tôlic. - Bịt miệng nó lại. Không thể tin nó một giây. Tôlic quấn cái tay áo quanh miệng Thầy phù thủy và cột hai tay áo ra sau gáy. - Đi! – Tôlic ra lệnh – Đi đi, không tao cho vài cái đá bây giờ. Thằng bé ngoan ngoãn lê bước vào gian phòng nơi nó từng ăn sáng. Trong gian phòng có nhiều bàn, trên bàn là những đĩa đựng thức ăn, nhưng bọn trẻ không nghĩ đến chuyện ăn uống. Misca cởi dây buộc chó. Bọn chúng đẩy Thầy phù thủy vào phòng rửa bát đĩa, rồi dập cửa lại, cột chặt dây bên ngoài. Bọn trẻ chạy theo bờ biển. Phía sau chúng là Người Sắt khập khễnh bước theo, lặp đi lặp lại bằng giọng rè rè như muốn bể. - Nhanh quá, nhanh quá. Tôi phải ở bên cạnh … Bọn trẻ vừa đến gần canô, thì động cơ cũng như lần trước, tự động làm việc. Misca nhảy vào khoang thuyền, tiếp theo là con Maiđa. - Nhanh lên! – Misca kêu. Nhưng Tôlic chần chừ. Nó nhìn về phía Người Sắt đang lê bước từ cách canô khoảng 200 mét. Lần này bọn trẻ thấm mệt, chạy không nhanh nên Người Sắt tụt lại không xa. Tôlic nhìn Người Sắt và một tình thương vô cớ xâm chiếm tâm hồn nó. Thật khó giải thích tại sao vậy. Có thể là Người Sắt không hoàn toàn là sắt như vẫn tưởng. - Đem nó theo đi, - Tôlic đề nghị. - Nó sẽ làm gì ở chỗ chúng ta? - Không biết nữa. - Có thể tháo rời nó ra và xem nó cấu tạo thế nào – Misca nói – Sau đó chúng ta sẽ làm một người máy giống như thế. - Không, không nên tháo rời, - Tôlic nói – Tốt hơn là đi thôi. Tôlic quay tay lái, chiếc canô rời khỏi bờ. Chẳng bao lâu Người Sắt đã đến chỗ chiếc canô vừa rời khỏi. Trong tiếng nổ của động cơ Tôlic nghe thấy cái giọng rè rè của anh ta: - Nhanh quá, nhanh quá. Tôi phải ở bên cạnh. Lặp lại những lời đó. Người Sắt bước xuống nước và đi theo vết của chiếc canô. Đáy biển thấp dần và Người Sắt bị ngập dần trong nước. Chẳng mấy chốc nước đã ngập đến vai Người Sắt, nhưng anh ta vẫn tiếp tục đi với nụ cười không tắt trên môi. Mấy con cá đang bơi dừng lại nhường đường. Đầu Người Sắt đã chìm vào trong nước biển. Qua vùng rong tảo gần bờ, nước trở nên xanh hơn. Nhưng Người Sắt không để ý đến tất cả những thứ đó. Anh ta tiếp tục tiến bước, tiến bước đến nơi mà nước biển trở nên xanh thẳm, và ngoài màu xanh ấy ra không còn gì hết. Còn đối với những người ngồi trên canô thì Người Sắt đã mất hút từ lâu. Tôlic không quay đầu lại. nó chỉ nhìn về phía trước giữ chặt lấy bánh lái, trên má nó những giọt nước mằn mặn lăn tròn. Cũng có thể đấy là những giọt nước biển, bởi nước biển cũng mặn như nước mắt. - Cái Đường Biên ấy ở đâu? – Misca hỏi – Tớ chẳng thấy gì. - Sẽ thấy. Chính tớ cũng chưa thấy. Nó phải sáng chói kia. Bỗng con Maiđa nhúc nhích. Nó nhìn vào một điểm ở phía trước, gầm gừ. Nó đã thấy cái gì đấy mà bọn trẻ chưa trông thấy. Đúng hơn là nó cảm thấy. Bởi mắt chó không tỏ hơn mắt người chút nào. Vài phút sau Tôlic bắt đầu để ý thấy nước biển phồng lên. Và cùng lúc đó, như trong sương mù đó bọn chúng nhìn thấy hình thù mờ mò của thành phố. - Tớ thấy rồi! – Misca kêu lên – Tôlic, tớ thấy rồi. Ngay lập tức một vệt màu da cam tỏa sáng trước mũi con thuyền. Nó sáng chói như dòng kim loại nấu chảy. Và ngay sau Đường Biên là nhà cửa, đường xá của thành phố thân yêu. Con thuyền chạm mũi lên Đường Biên. Một phần con thuyền đã qua Đường Biên … Nhưng chính vào lúc ấy sóng phía sau thuyền sôi lên sùng sục. Động cơ bắt đầu làm việc về phía ngược lại. Chiếc canô từ từ lùi khỏi Đường Biên. Lần này Tôlic hiểu ngay điều gì đang xảy ra. - Rời thuyền ngay! – Tôlic kêu lên – Misca nhảy đi! Nhảy nhanh lên! Và Tôlic, sau đó là Misca, Maiđa nhảy lên phía trước. Chúng bay qua Đường Biên. Một luồng sáng màu da cam dập vào mắt Tôlic và trong khoảnh khắc nó không thấy gì hết. Sau đó Tôlic nghe thấy tiếng “kít” và những tiếng kêu the thé. Rồi tiếng người lao xao. Tôlic mở mắt. Nó và Misca đứng giữa đại lộ. Một chiếc ô tô dừng cách chúng ba bước. Từ các cửa sổ ô tô ló ra những khuôn mặt lo sợ. Người lái xa vội vã bước ra khỏi ca bin. Mặt anh ta tái ngắt. - Bọn mày làm cái gì thế, đồ vô lại! – Người lái xe quát – Bọn mày ở đâu ra thế này? Hai trăm mét phía trước, con đường hoàn toàn trống trải kia mà! Người lái xe mỗi tay túm cổ một đứa. Bọn trẻ không hề chống cự. Chúng không thể giải thích chúng hiện hình bằng cách nào. Đám đông quay vòng tròn. Họ bàn luận về chuyện xảy ra. - Có cán cũng chẳng có tội gì! – một người nói. - Thật là vô giáo dục! – người khác nói. - Nhìn kìa, chúng đứng như trời trồng vậy! – người thứ ba nói. Tôlic nghe những lời ấy và cảm thấy hạnh phúc. Tất cả họ là những con người vinh quang. Họ mắng chúng thật là tuyệt diệu. Nó có thể suốt đời nghe chửi như thế. Nhưng cuối cùng, Maiđa không kiềm chế được. Nó đứng giữa bọn trẻ và những người qua đường, bắt đầu sủa vang. Người qua đường giải tán rất nhanh, còn nhanh hơn khi họ tụ họp lại. Còn lại một mình người lái xe đứng giải thích điều gì đó với anh công an đang đi tới. Sau đó người lái xe cùng với chiếc ô tô của anh ta chạy đi. Anh công an đến gần hai đứa bé: - Thế nào? – anh ta nói – Vào đồn chứ? - Đồng chí công an, gượm một tí nào – có tiếng nói từ vỉa hè. Trên vỉa hè ông bác sĩ to béo của vườn thú đang đứng. Như thường lệ, trên tay ông là cái xách nặng, Tôlic nhìn thấy ông và quay mặt đi. Bây giờ nó không muốn ông ta nhận ra mình. - Tha cho bọn trẻ đi anh – ông bác sĩ đề nghị - Đấy là những cậu bé rất tuyệt vời. Chúng sẽ không cẩu thả như thế nữa đâu. Như cậu bé này, - ông ta chỉ Misca – tôi biết là rất tốt. Anh thấy không … tôi thường bị va chạm. Nhưng vấn đề không phải là ở chỗ đó. Có một lần tôi bị tông phải, đồ đạc đổ ra, và ngay lập tức cậu bé này đã chạy đến giúp tôi. Trước khi đó tôi chưa gặp một cậu bé nào có lòng tốt như vậy. Anh công an nghi ngờ lắc đầu: - Hôm nay tôi có thể tha thứ cho chúng, nhưng ngày mai chúng lại lao vào ô tô. - Không lao đâu. Anh cứ tin như thế. Về phía tôi, xin mời anh đến vườn thú chơi. Mang cả các con theo. Tôi sẽ giới thiệu những con voi cho chúng, hoàn toàn không mất tiền. - Này, người công dân, tôi không còn những con voi không mất tiền đâu nhé – anh công an nói. Nhưng đồng thời giơ tay chào ông bác sĩ và quay đi, sải bước dọc theo vỉa hè. - Nào, chạy về nhà đi – ông bác sĩ nói với bọn trẻ, nhưng Tôlic vẫn quay mặt về hướng khác. - Cảm ơn bác – Misca nói. Còn Tôlic không nói gì. Nó sợ rằng ông ta sẽ nhận ra nó qua giọng nói. Vài phút sau bọn trẻ đã đứng bên cạnh nhà mình. Chúng do dự nhìn lên mấy cửa sổ, không bước thêm một bước. Chúng không thể nghĩ ra cách gì để giải thích cho sự vắng mặt của mình. Bây giờ, khi không còn lấy một que diêm, không thể chứng minh được điều gì. - Ầy, nếu như có lấy một que thôi – Tôlic thở dài – Chỉ một que cuối cùng thôi. Còn thêm nữa thì tớ chẳng cần. - Ừ, một que thôi thì chẳng hại gì – Misca đồng ý. Nhưng không có que diêm nào. Tôlic chậm chạp lao lên cầu thang, cứ mỗi lần cửa ra vào phía trên đóng, mở là nó lại giật mình đứng im nghe nghóng xem có phải là ba hay mẹ đi xuống không. Tôlic trở về với lỗi lo sợ. Sau những gì đã xảy ra ở nhà Misca. Tôlic đã có thể hình dung mình sẽ được đón tiếp thế nào. Tôlic tự ý đi với Misca đến nhà bạn trước. Nhưng như thế cũng chẳng lợi hơn gì. Ở đấy người ta không cho Tôlic mở miệng bênh vực Misca. Mà nếu có mở miệng được thì cũng chẳng để làm gì. Bởi không thể giải thích thế nào được. Càng giải thích thì càng bị cho là lừa dối. Misca, tất nhiên, bị giữ ở nhà. Tôlic buộc phải về nhà một mình. Tôlic đứng rất lâu bên cửa, không dám bấm chuông. Ở phía dưới có tiếng chân người. Bà hàng xóm đang đi lên. Nhìn thấy Tôlic, bà ta kêu “ái chà” và Tôlic vội bấm chuông để khỏi phải nói chuyện với bà hàng xóm. Cửa mở. Ba đứng trên lối ra vào. Tôlic không nhận ra ba nay. Ba xanh xao, gầy còm, râu đâm tua tủa. Mặt ba trắng bệch khi nhìn thấy Tôlic. Nhưng ghê sợ nhất là giọng nói xa lạ và nhỏ nhẹ của ba: - Con đấy ư, Tôlic? Con đã về? Cổ họng Tôlic khô cứng lưỡi cứng đờ. - Nào, vào đi … Sao con cứ đứng đấy? Tôlic bước vào và dừng lại ở phòng ngoài. Ngay lúc ấy mẹ từ phía trog bước ra. Nhìn thấy Tôlic, mẹ “ái chà” và chạy bổ đến nó. Mẹ không nói một lời. Ôm Tôlic mẹ hôn lấy hôn để, vừa khóc, vừa cười. Còn ba cẩn thận đóng cửa ra vào, tay đưa lên ngực, chậm chạp đi vào phòng trong. Cả văn phòng bốc lên mùi thuốc tây. Đồ đạc vung vãi khắp nơi, như trước cuộc đi xa. Bất ngờ, mẹ buông Tôlic ra, chạy vào bếp. Ở đấy nghe thấy tiếng xoong chảo loảng xoảng. Rồi một cái gì đó rơi xuống đất và tiếng mảnh vỡ bay lách cách. Mẹ chạy ra khỏi bếp và lại ôm hôn Tôlic. - Mẹ! – Tôlic nói bằng giọng run run – Mẹ ơi, con sẽ không như thế nữa đâu. Đừng giận con mẹ nhé. Mẹ khoát tay. - Có thể nào lại giận con được! Con đừng giận mẹ thì có! Mẹ lo cho con quá … Chưa hết lời, mẹ buông Tôlic ra, ù chạy đến bên điện thoại. Bà quay số và hét vào ống nói: - Giênha! Ghiênha, Tôlic về rồi! Đúng! Đúng! Tất nhiên! Khỏe mạnh, khỏe mạnh … Bác Giênha là anh ruột mẹ. Có lẽ ông nói cái gì đó mà mẹ hét vào máy một cách giận dữ: - Anh điên đấy à! Có thể nào lại đánh đòn Tôlic. Nó là đứa trẻ thông minh nhất và biết vâng lời nhất. Đến bây giờ Tôlic mới hiểu là mình đã mắc phải một sai lầm khó sửa. Đúng, nó đã trở về nhà. Nó đã giúp Misca chạy trốn. Nhưng mẹ thì vẫn như cũ. Đấy không phải là mẹ nó. Và chính nó đã làm cho mẹ như vậy. Tôlic có thể đánh đổi tất cả gậy bóng khúc côn cầu trên thế giới, tất cả mọi vinh quang trên sân băng để lấy một que diêm thần. Nhưng không có một que nào hết. Tôlic thận trọng mở cửa vào phòng trong. Ba đang ngồi trên đi-văng, hai tay ôm đầu. Ngày chia tay với gia đình nó cũng thấy ba như vậy. Không có gì thay đổi. Hoàn toàn không thay đổi! - Ba … - Tôlic gọi – Ba … - Gì? – Ba nói hai tay vẫn ôm đầu. - Ba, con sẽ kể tất cả cho ba. Tất cả, tất cả! Thề danh dự nhất! Hồi ấy con không hề lừa dối ba. Ba cứ hỏi Misca xem … - Được – ba lơ đãng nói – ba sẽ hỏi … Tôlic ngồi xuống bên cạnh ba. Nhưng ba vẫn trơ như đá. Và Tôlic nằm xuống đi-văng. Khóc nức nở. Nó cố khóc thật khẽ, nhưng không được. Nước mắt quá nhiều. Tôlic cảm thấy bàn tay ấm áp của ba xoa nhẹ trên lưng. Nó nghe thấy giọng nói khàn khàn: - Tôlic.. nín đi, ông già. Nào, ba xin lỗi … Chính ba đã đẩy con tới đó. Khi ấy chắc là ba đã không đi nếu như biết … Thứ lỗi cho ba nghe, ông già … Tôlic úp mặt xuống ghế và khóc to hơn. Một cái gì cầm châm vào mũi nó, nhưng Tôlic cố ý úp mặt xuống sát hơn, để càng đau thêm. Có lẽ, bằng cái đau như thế nó có thể chuộc bớt tội lỗi của mình. Nhưng cái mũi không chịu nổi. Buộc phải nhấc lên một tí. Tôlic hé mở một mắt và nhìn thấy que diêm. Que diêm nằm ở khoảng giữa chỗ ngồi và thành dựa lưng. Chính cái nơi ba đã ném hộp diêm xuống đó trong cái ngày ông bực tức Tôlic. Tôlic quì lên gối. Nó giơ tay chụp que diêm như chụp con ruồi, sợ nó bay mất. Ba ngạc nhiên nhìn Tôlic. Tôlic mỉm cười qua nước mắt và nhảy bổ vào buồng tắm. - Tôlic, con đi đâu? – ba lo sợ hỏi. Nhưng không phải là lúc Tôlic cần giải thích. Trong buồng tắm nó bẻ que diêm và nói: - Tôi chẳng cầu gì hết. Chỉ muốn tất cả để y nguyên như cũ. Cả Misca cũng thế. Tôlic cẩn thận nhìn ra ngoài. Mẹ đang đứng trên ngưỡng cửa vào bếp. Mẹ nghiêm khắc nhìn Tôlic và với giọng vốn có của mình, bà nói: - Tôlic, chẳng lẽ con không thấy mẹ mệt sao? Chạy ngay ra cửa hàng mua một ổ bánh mì trắng. Chơi thế đủ rồi đấy. Và, ngay lúc ấy, trong sự ngạc nhiên của mẹ, Tôlic bu lên cổ bà kêu to: - Hoan hô! Hoan hô mẹ! Con chạy ra cửa hàng đây! Hoan hô bánh mì trắng! Còn mẹ, đẩy Tôlic ra, dịu dàng nói: - Được, được. Mẹ thường nghĩ là con không đến nỗi lười nhác như con muốn tỏ vẻ. Và đến đây cuộc đời huyền thoại của Tôlic vĩnh viễn kết thúc. NHƯNG TÔI MUỐN NÓI THÊM MỘT LỜI Vấn đề là ở chỗ thằng bé mắt xanh vẫn còn sống trong này hôm qua. Nó có thể trở về ngày của chúng ta, nếu nó lại muốn đi tìm bạn. Nó có thể trả thù Tôlic vì Tôlic không đến lỗi lười nhác và tham lam như nó tưởng. Và Tôlic còn phải nhìn quanh khi đi trên đường phố. Và không chỉ một lần Tôlci sẽ phải thở dài khi gặp một người nào đấy mà trong đôi mắt bỗng lóe lên tia lửa tham lam. Còn những kẻ lười nhác và tham lam, nói chung là tất cả những ai mơ ước một cuộc sống không lao động, nên nhớ: họ là những khách mời của ngày hôm qua. Sẵn sàng đón họ là thằng bé mắt xanh, mà nhắc lại nó tôi thấy khó chịu đến nỗi không muốn nói ra nó là gì và từ đâu đến. Bởi tự nó muốn quên tất cả những người thân thuộc và bạn bè, để không phải chia sẻ sự giàu có của mình với một ai. Nó chẳng đáng để chúng ta nhớ đến. Ở đâu đó dưới đáy đại dương Người Sắt còn đang đi lang thang. Anh ta quá sắt thép cho nên không bao giờ hiểu được nỗi đau của người khác. Vì vậy anh ta sẽ chẳng bao giờ trở thành con người thật sự. Anh ta sẽ cứ đi mãi như thế dưới đáy biển để tìm Tôlic cho đến khi bị hen gỉ hoàn toàn. Nhưng riêng tôi, nếu như các bạn muốn biết, còn có một chút gì thương hại anh ta. Bây giờ tôi đã biết ngọn ngành câu chuyện của Tôlic. Và tôi hoàn toàn tin tưởng rằng, chỉ có những điều kỳ diệu được làm nên bởi tay ta, mới mang đến cho ta hạnh phúc thực sự. Đấy là tất cả những gì tôi muốn nói với tất cả những ai đọc quyển sách này. TÁC GIẢ HẾT