ửa đêm ở Đại Nhạn Loan, mưa nhỏ tí ta tí tách, chỉ nghe tiếng chèo khua nhè nhẹ, một con thuyền nhỏ đang nhổ neo chuẩn bị rời bến. Bến đò bằng ván gỗ im lìm vươn ngang mặt nước, một hàng dài những chuỗi đèn lồng treo trên sào gỗ phiêu diêu trong mưa, leo lét cơ hồ sắp tắt. Hàng chiến sĩ đưa tiễn bắt đầu tản ra, mưa giăng đầy trời. Bao nhiêu sinh tử bi hoan đời người đã trôi qua, cuối cùng cũng đã đến phút chung thân. Trên đầu thuyền, một nam tử áo trắng ngồi trong mưa, trầm ngâm nhìn xuống làn nước mờ mờ sương khói, ngón tay chạm nhẹ vào cây sáo, cũng không thổi, chỉ ngẩn người yên lặng. Lão lái thuyền hô vang một tiếng hạ thuyền, thuyền bắt đầu quay đầu. “Thuyền gia, xin chờ một lát”. Đuôi thuyền vừa rời khỏi bờ một trượng, lại nghe có tiếng người gọi từ trên bờ. Lão lái thuyền mặc áo tơi đội nón tre ngẩn người, quay đầu nhìn lại, chỉ thấy một bóng người chạy tới như bay, chân điểm vào kè đá ven sông, nhẹ nhàng đáp xuống đầu thuyền một cách vững vàng, quần áo đỏ rực như một đốm lửa, tay áo bó quần thắt eo, tóc đen mắt sáng. “Cho ngươi vật này” Hồng y nữ tử thở gấp một tiếng, lấy một vật đưa ra, ném thẳng tới trước mặt nam tử đang xuất thần “Cái này của nàng ta, ngươi hãy cầm lấy” Đó là một cái túi gấm dệt bằng tơ trắng, trên mặt vải thêu vài đứa trẻ nhỏ như đầu ruồi, hình thêu rất tinh tế. Ánh mắt lơ đãng của nam tử cuối cùng cũng trở nên chăm chú, nhìn vào túi gấm trước mặt, nhưng cũng không đưa tay bắt lấy. Kim Bích Huy hừ một tiếng, trực tiếp dốc ngược túi gấm, đổ ra một hạt châu hào quang rực rỡ “Ta biết, ngươi không muốn cái thứ này, bỏ nó đi cũng được” Nàng không thèm nghĩ nhiều, vung tay ném viên Tích Trần đi. Trong đêm tối một tiếng ùng ục vang lên nhẹ nhàng, vật báu liên thành cứ như vậy chậm rãi chìm xuống đáy nước tối đen, không còn thấy tăm hơi. Ánh mắt Nhan Bạch cuối cùng hơi lóe lên một chút, tự tay cầm lấy cái túi gấm thêu chữ kia, cúi đầu, hồi lâu mới nói nhỏ “Ta đã phụ nàng” “Không. Không phải là ngươi phụ ta” Kim Bích Huy cắt ngang lời, bỗng nhiên giơ một ngón tay, chỉ thẳng vào ngực chàng “Là ta đã bỏ ngươi” Nàng nhìn chàng, cảm giác bất bình phẫn nộ tưởng dễ dàng áp chế đã tiếp tục dâng lên, cơ hồ nhịn không nổi, chỉ muốn đánh người, muốn mắng người. Nàng cố gắng ngẩng cao đầu, lạnh lùng nói “Ngươi mau đi đi. Nếu cha ta biết chuyện này, ngươi muốn trốn cũng không trốn nổi đâu” “Trốn?” Nhan Bạch cười khẽ một tiếng, nhưng cũng không nhiều lời, chỉ cúi đầu “Đa tạ nàng” Kim Bích Huy thầm nghĩ một chút, rồi lôi từ phía ra sau một cái bao, ném lên trên sàn thuyền. Lần này cả lão lái thuyền cũng giật mình trước cái bao vải bố bị mưa phùn thấm ướt. Khi cái bao lăn lông lốc, một vết máu khô lớn đã lem ra sàn thuyền. “Đêm qua ta đã tới Diệp thành, lấy đầu hai tên cẩu quan Thiệu Quân và Từ Phủ Ngôn” Hồng y nữ tử đá đá vào miệng bao, cái bao mở ra, để lộ hai cái đầu tóc tai rối bù bị cột vào với nhau thành chùm “Coi như lễ vật ta tặng cho Trưởng Tôn Thái tử phi”. Nàng đá mạnh một cái, cái đầu người nanh ác bay ra, bộp một tiếng nặng nề, giống như viên Tích Trần châu cũng chìm sâu vào đáy nước. Dừng lại một chút, Kim Bích Huy nhìn vào bóng đêm thăm thẳm, chậm rãi nói: “Ca ca ngươi... Thái tử Thừa Đức đã chết. Hắn không chịu để bị bức bách đầu hàng, Thiệu Quân liền chém đầu hắn, mang thủ cấp dâng cho Vĩnh Lân Vương”. Dường như có một chút cảm khái, hồng y nữ tử lẩm bẩm “Thật là không thể tưởng tượng được... Người như thế mà cũng có lúc thà chết chứ không chịu khuất nhục sao?” Nhan Bạch nhìn nàng, dường như định nói điều gì, nhưng cuối cùng lại không nói gì cả. Chàng không biết nên nói gì. Những điều chàng muốn nói, lại vượt xa khả năng biểu đạt của chàng - nhưng những lời xin lỗi hoặc thỉnh tội thì hôm nay không còn cần thiết nữa, nàng không hề biết con người trước kia của chàng, không biết chàng đã phải trải qua biết bao li loạn thương đau. Nếu nàng biết được con người trước kia của chàng, có lẽ, hôm nay nàng sẽ tha thứ cho chàng. Trong một giây lát, trong mắt chàng hiện rõ thần sắc phức tạp mà xa xăm, như làn nước mênh mông trên mặt sông, nhìn không thấu bờ. “Sau này nàng sẽ...” Chàng không nén được hỏi một câu, lời còn chưa thốt ra xong, nàng đã cười thật nhanh trả lời tiếp “Ta cùng ca ca xuống Bắc Hải, đi theo huynh trưởng, rốt cuộc sẽ không trở lại Trung Nguyên. Ngươi yên tâm, ta còn tốt chán, ta còn muốn tái hôn nữa. Ngươi cũng đừng xem nhẹ “Nữ Ngự Vệ” này nhé” Nhan Bạch lại trầm mặc, trường địch nắm chặt trong tay, phát hiện trong nụ cười sáng ngời của hồng y nữ tử có lướt qua bóng đen âm u, lòng chàng thốt nhiên trầm xuống, không nói nên lời. Kim Bích Huy nói xong một tràng, lại không biết phải nói gì tiếp, không khí cứ trầm xuống yên tĩnh như vậy. “Tạm biệt... tạm biệt” Đột nhiên, Kim Bích Huy chầm chậm nhìn chàng, nói từng chữ từng chữ một, trong mắt lệ đã dâng trào. Nhan Bạch quay đầu nhìn nàng, vị thê tử tân hôn đứng tại đầu thuyền, hồng y lất phất như như chiếc lá đỏ tung bay trong gió. “Tạm biệt” Rốt cuộc chàng cũng trả lời, đột nhiên mỉm cười khe khẽ. Kim Bích Huy gật gật đầu, không nói thêm câu nào, chân điểm nhẹ vào thân thuyền nhảy lên, nhẹ nhàng đáp trở lại bến thuyền, đứng ở dưới ánh đèn leo lét chực tắt, lặng nhìn bóng thuyền rời đi, chỉ thấy lúc này, trong mắt nàng rốt cuộc cũng xuất hiện nét trầm tĩnh. Nhan Bạch ngồi ở đầu thuyền, bốn phương tối đen, mưa đêm lắc rắc theo gió. Nhìn thấy ngọn đèn kia dần dần di động, chàng mới có thể xác định, rằng chính mình đang dần xa rời hết thảy những bi hoan phiền nhiễu ngày hôm qua, bước chân vào giang hồ rộng lớn phiêu diêu, không một chút vướng bận Chỉ nghe thấy tiếng chèo nhẹ khua, con thuyền nhẹ nhàng đi xa. Nhan Bạch nhìn lại bến thuyền. Đó là một bến thuyền có thể thấy ở bất cứ làng quê nào, tựa hồ chàng đã thấy qua cả ngàn vạn lần khung cảnh tấm ván gỗ vươn dài, im lìm vươn ngang mặt sông, kè đá bên bờ sông, ngọn đèn phiêu diêu trong mưa gió. Những kẻ lãng du, dù là ra đi từ bến thuyền nào trong thiên hạ, tựa hồ cũng đều trải qua cái cảnh tượng này. Trong giây lát thoáng qua đó, Nhan Bạch đột nhiên nảy sinh một dự cảm mơ hồ. Cho dù chàng có đi khắp vòm trời, rốt cuộc vẫn có thể trở lại những nơi như thế này. Những bến thuyền thế này, kè đá như thế, những ngọn tàn đăng phiêu diêu vẫn vậy, nhưng không biết có bao giờ thấy lại một bóng hồng y đứng dưới đèn trông về nơi xa như kia không. Trong mưa gió phiêu diêu, chàng rút ra cây sáo, đặt lên môi bắt đầu nhẹ thổi, lại đúng là khúc “Thiết Y Hàn” Đột nhiên, chàng lại nghe được những thanh âm quen thuộc, những ca từ tang thương rất hợp với khúc nhạc của chàng bỗng vang lên, vốn là “Sóc khí truyền kim thác - Hàn quang chiếu thiết y” đã được đổi thành những đoản thơ cổ xưa Kích cổ kỳ thang, Dũng dược dụng binh. Thổ quốc thành tào, Ngã độc nam hành Tòng Tôn Tử Trọng, Bình Trần dữ Tống. Bất ngã dĩ quy, Ưu tâm hữu xung... [1] Nhan Bạch mơ hồ nhớ lại gì đó, đột nhiên quay đầu, ở đuôi thuyền, lão lái thuyền mặc áo tơi đội một cái nón tre, đang khua nhẹ mái chèo, thản nhiên hát nhỏ, thanh âm hồn hậu vang vang, truyền ra rất xa, không phải chính là lão lái thuyền đầu tiên đã từng chở mình từ Trinh thành trở về Diệp thành Ly quốc sao? Chàng quay lại nhìn, thấy lão nhân kia không thèm để ý đến chàng, chỉ tiếp tục chèo thuyền, tiếp tục hát to: Viên cư viên xử? Viên tang kỳ mã? Vu dĩ cầu chi? Vu lâm chi hạ. Tử sanh khế khoát, Dữ tử thành thuyết. Chấp tử chi thủ, Dữ tử giai lão. Vu ta khoát hề, Bất ngã hoạt hề. Vu ta tuân hề, Bất ngã tín hề [2] Thanh âm bi thương, phảng phất có vẻ gì đó bao dung, hết thảy bi hoan sầu khổ đều được hóa giải trong đó. Tựa như lão nhân thần bí biết rõ rằng giây phút này đây trong lòng chàng còn biết bao nhiêu dây dưa quấn quýt không có cách nào cởi bỏ. “Tử sinh xa cách, trao nhau một lời” Trong lòng Nhan Bạch thoáng chấn động, cảm giác có cái gì đó thấu suốt tận đáy lòng, hắn đột nhiên đứng dậy, cúi mình vái chào: “Ma chướng trong lòng tại hạ không thể tìm ra, mong lão trượng chỉ giáo” Lão lái thuyền nâng cái nón tre lên, Nhan Bạch nhìn lão, quả nhiên là khuôn mặt quen thuộc, trầm tĩnh tang thương. Nhưng lão lái thuyền lại nhìn hắn, cười một cách thâm sâu đầy ý vị “Công tử muốn đi về phương nào?” “Bạch mỗ chẳng biết đi đâu về đâu” Hắn cụp mắt xuống, thành thật nói ra những lời tận đáy lòng “Nhưng thầm nghĩ, thống khổ hay vui sướng cũng chỉ là hư không. Cái gì cũng thế, đều là hư vọng”. “Như vậy, tùy trong lòng muốn đi thì đi thôi”. Lão lái thuyền gật gật đầu, thở dài “Ta hộ tống ngươi tới nơi muốn đi, rồi mới an tâm trở về, giống như khi đó ta cũng phải thấy ngũ nha đầu cùng ngươi bình an đến Diệp thành, mới an tâm trở lại. Kỳ thật, nếu ta không trở về Trinh thành thì đã tốt, sự tình chưa chắc đã tới bước đường như hôm nay”. Vị bạch y công tử cả kinh, quay đầu nhìn lại, đã thấy lão lái thuyền hạ cái nón tre xuống, tay áo phất qua mặt, trong giây lát, khuôn mặt già nua kia thoáng thay đổi kỳ lạ - thành một khuôn mặt cương nghị sáng sủa, ánh mắt sắc bén thâm thúy. “Hải vương” Nhan Bạch nhận ra núi Thái Sơn trước mặt, vẻ kinh ngạc trên mặt chàng thoáng lướt qua, trong giây lát đã bình tĩnh lại, chàng không khỏi thiểu não cười nhẹ một tiếng: Hóa ra Kim Bích Huy bọn họ hao tổn hết tâm tư, tưởng qua mặt được phụ thân, mà không biết rằng hết thảy sự tình đã sớm bị Hải vương dự tính được. Lão nhân một tay che trời, chỉ có duy nhất một lần tính kế sai lầm, đó là hạnh phúc cả đời của nữ nhân duy nhất. “Cứ lấy mạng của ta đi” Nhất thời, rốt cuộc có thể thoải mái thanh toán hết thảy, Nhan Bạch mỉm cười nhìn vị lục thượng long vương. Ngày đó một thân một mình tiến tới đô thành Dương quốc, vì quân của Thái tử trong ngoài bị giao khốn nên phải cầu viện bên ngoài, tới nơi kinh đô, lại không có nổi một người ra mặt tương trợ, chỉ duy nhất lão nhân ngẫu nhiên gặp tại dịch trạm này, rốt cuộc chu toàn cho chàng. Nhưng chàng đã phụ sự ủy thác đó. Thất hoàng tử Ly quốc thoáng chua xót, thở dài “Lúc trước đích xác là ngài đã nhìn lầm ta” “Lão phu không có nhìn lầm, công tử đích thực là long trung chi nhân, có điều...” Hải vương hơi ngẩng đầu, nhìn lên mưa đêm đang lất phất trên mặt sông. Thuyền đi đã xa, đĩa đèn cũng như bóng người dưới đèn bên bờ sông kia đã không còn thấy. “Có điều, lão phu cũng không nhìu thấu những dây dưa trong lòng người mà thôi. Than ôi... vì thế mà lòng người trĩu nặng”. Trong đáy mắt Hải vương lộ rõ vẻ tang thương, cũng như không giấu được nét bi ai. Hồi lâu mới nói từng chữ “Ngươi đi đi.. Ngũ nha đầu kia một khi đã cho ngươi trốn, thì ta chẳng thể làm khó cho nó. Nha đầu kia... nha đầu kia.. Thật ra là một đứa nhỏ tốt” “Chính xác” Nam tử áo trắng bật thốt lên, rồi lại chìm vào trầm mặc. Trong bóng đêm, hồi lâu, mới nghe thấy thanh âm trầm trầm của Hải vương vang lên “Ngươi đi đi” Nước sông phát ra những âm thanh khe khẽ, con thuyền nhỏ trôi xuôi theo dòng, cũng không biết là đã đến địa phương nào. Ngày hôm nay, gió cát trên Long Thủ Nguyên và Diệp thành đã bị máu tươi nhuộm đỏ... Tuy nhiên nghe phảng phất tại địa phương xa xôi nào đó, giữa bóng đêm đen mù, gió thổi ào ào, mưa phùn rơi lộp độp, một con thuyền trôi đi vô thanh vô tức. Tuy nhiên, một con thuyền giữa đêm mưa, trong mênh mông mù mịt, chàng đang ở nơi đâu? Gió thu đã bắt đầu thổi, mây trắng bay phiêu lãng. Cỏ lau hai bên bờ Ly giang đã đỏ hoa mấy độ, mây nước lững lờ trôi, cũng đã vài thu qua. Nhưng mỗi độ thu về hoa lau đều như thế. Mỗi bến thuyền đi qua, cũng đều là như thế. Cầu thuyền bằng ván gỗ im lìm vươn ngang mặt sông, kè đá bên bờ sông, ngọn đèn phiêu diêu trong mưa gió, những bến sông trong thiên hạ, đương nhiên cái nào chẳng như thế. Người đi, bất luận là đi từ bến thuyền nào đi chăng nữa, cũng đều gặp cảnh tượng này. Dần dần, chính chàng cũng không biết mình đã xuất phát từ nơi nào, và cũng không biết mình đang đi đâu. Dường như mấy năm nay không phải chàng ghé qua mấy ngọn danh sơn, mấy con sông lớn của Trung Nguyên, mà chỉ đi từ bến thuyền này tới một cái bến thuyền khác. Những bến thuyền giống nhau, những kè đá giống nhau, những ngọn đèn cũ nát phiêu diêu giống nhau, nhưng không còn thấy bóng hồng y đứng dưới ánh đèn trông về nơi xa, mỗi bến ghé qua mường tượng đều giống nhau, bao nhiêu năm tháng trôi qua, dường như cũng đều như vậy mà luân hồi. Vì không có bất kỳ dấu mốc nào. Ly quốc đã thống nhất, xưng đế không phải Tứ hoàng thúc - Vĩnh Lân Vương chưa kịp đăng cơ, đã bị con trai giết chết. Thẩm Thiết Tâm chung quy cũng không đầu nhập Vĩnh Lân Vương, mà phong kiếm quy ẩn nơi non xanh nước biếc. Mỗi khi thu đến, đều mang rượu hoa cúc tự mình nấu, ra sông để đối ẩm cùng chàng Tuy nhiên, chốn phồn hoa đã thành phế tích, chiến sĩ vùi thây nơi đất hoang... Hết thảy, những quan hệ của chàng, tựa hồ đã xa, xa lắm rồi. Mỗi lần theo cửa sông lên bờ, nhìn thấy những bến sông bị mưa gió ăn mòn, cùng những ngọn đèn phiêu diêu, Nhan Bạch giật mình như thấy lại những ảo giác. Phảng phất như thấy lại thế giới quen thuộc ngày xưa đã bị hủy diệt, tàn lụi, trôi qua, chỉ còn lại cửa bến này, ngọn đèn này, dường như đã tồn tại bao lâu nay mà không thay đổi. Nếu như, nếu như về sau... chàng còn có thể gặp lại hồng y nữ tử mắt sáng đanh đá dưới ngọn đèn ở bến sông kia, có lẽ, mọi việc sẽ khác. Nhưng cho tới tận bây giờ, vẫn chưa gặp lại. Chàng chỉ nghe nói tới, trên Bắc Hải xuất hiện một nữ hải tặc tiếng tăm hiển hách, chỉ huy một đội thuyền luồn lách qua những núi băng trôi nổi như một cơn gió, chặn cướp những thương đội đi ngang qua, săn bắt cả cự kình to hơn cả căn nhà. Nàng rốt cuộc đã trở lại với bản tính tự nhiên của mình, tựa như chim chóc hoang dã trở về với vùng đại hoang. Tương vong thùy tiên vong? Khuynh quốc thị cố quốc. [3] Nhan Bạch ngồi ở đầu thuyền, không nói gì đặt ngang cây sáo trên môi, lãng đãng thổi nhẹ mấy tiếng, mặc cho tiểu thuyền trôi theo dòng nước, tây hay đông thảy đều mặc kệ. Chẳng biết bao lâu, đột nhiên thấy một trận gió tạt ngang trên mặt, mát lạnh mà ướt át. Bên tai nghe thấy những âm thanh lao xao trong đêm, từ khe khẽ nhanh chóng trở thành rõ ràng, gõ vào thiên địa vạn vật. Chàng không trở lại trong khoang thuyền, ngược lại bỗng nhiên thấy chút hứng thú, thổi ra một điệu âm phù. “Khỉ gió thế! Sao lại mưa vào lúc này chứ? Lễ mừng thọ cha đã tới nơi rồi”. Một thanh âm nữ tử cao vút, không một chút khách khí cắt ngang lời chàng “Nhị ca, ngươi xem bên này có thuyền này! Này này, thuyền kia, tới nhanh đi” Chàng bỗng nhiên quay đầu lại. Trên bến thuyền, hoa lau đỏ rực, cầu thuyền im lìm vươn ngang mặt sông, những cây đèn tồi tàn trong mưa gió phiêu diêu. Nữ tử vận hồng y bên kia phất tay áo, liên tục hướng sang bên này ngoắc nhẹ. Chàng không kìm được liền đứng dậy nhìn nàng, trong giây lát, dường trời đất đã ngừng lại từ bao lâu nay bỗng đột nhiên lưu động trở lại. Loáng thoáng nghe thấy tiếng sáo của chàng, cánh tay nữ tử đột nhiên sững lại. “Là hắn” Hồng y nữ tử đột nhiên thấp giọng hô lên, nhất thời không biết nói gì cho phải. “Ôi, là hắn” Nam tử phía sau nàng cũng ngây người ra, sau đó trên mặt chậm rãi nở một nụ cười, một tay giữ chặt muội muội: “Nhanh lên! Mau lên thuyền! Nha đầu này, thuyền nhẹ như thế này, chậm là không kịp đâu” Hắn không nói thêm câu thứ hai, kéo tay muội muội, cũng không đợi tiểu thuyền cập bờ, mũi chân điểm vào đầu cầu bên cạnh, nhảy thẳng lên thuyền. Kim Bích Huy vừa bị ca ca túm mạnh một cái thì đã lảo đảo rơi xuống thuyền, tựa hồ không đứng vững nổi. Tuy nhiên, đã có hai cánh tay nhẹ nhàng đỡ lấy nàng. Hồng y nữ tử từ từ quay đầu lại, đột nhiên mỉm cười. Cười, rồi chậm rãi ngẩng đầu, ngẩng đầu nhìn thấy bóng dáng quen thuộc đã nhiều năm không gặp, bỗng nhiên nói “Tạm biệt” Kỳ thật đã nhiều năm qua qua lại lại, lại biết trong lòng muội muội dù thế nào đi chăng nữa vẫn không thể quên, nhưng tại sao vừa thấy mặt đã nói một câu quyết biệt? Trào Phong cả kinh, vội vàng kéo áo muội muội đang nói toàn những lời ngớ ngẩn. Tuy nhiên Nhan Bạch cũng không ngạc nhiên, chỉ cười nhẹ, gật đầu “Đúng vậy, tạm biệt”. Trong mắt Kim Bích Huy hiện nét cười, làm khuôn mặt nàng sáng bừng rực rỡ. Nàng ngầng đầu lên nhìn chàng, những năm gần đây chàng có vẻ gầy đi, nhưng cái vẻ trầm tĩnh xa vắng trong mắt cũng không giảm được nửa phần. Nàng lại mỉm cười ngẩng đầu lên, đôi mắt cong thành một mảnh trăng non, nơi khóe mắt đã bắt đầu có vệt chân chim. Tuy nhiên, nàng vẫn tiếp tục cười rất đắc ý: “Này, ba năm về trước, lúc mà ta với ngươi nói “tạm biệt”, trong lòng ta đã tự nhủ với mình, thế nào đến một ngày chúng ta rồi cũng gặp lại, đó chỉ là li biệt tạm thời mà thôi”. [1] & [2] Kinh thi: thiên Kích cổ (phỏng dịch) Thùng thùng trống đập Hăng hái tuyển quân Kẻ Tào người Vệ Mình ta xuôi Nam Theo Tôn Tử Trọng Kết hòa Trần Tống Quên mình không về Ưu phiền mang nặng Dừng ở đây đó Ngựa đã chết rồi Cứ tìm sẽ thấy Rừng thẳm xa xôi Tử sinh xa cách Trao nhau một lời Đôi lòng hẹn ước Bên nhau trọn đời Hẹn thề tái hợp Người không trở về Than ôi hẹn ước Vĩnh viễn phân ly [3] Muốn quên mà ai quên được - Nước mất lại là cố quốc (Cổ Phi Long dịch). HẾT