Dịch giả:Vantiensinh & Lục Hương
Chương 16
TENGO


ANH RẤT VUI VÌ EM THÍCH NÓ.

     engo mất mười ngày để viết lại Air Chrysalis trước khi anh bàn giao lại cho Komatsu, giống như là một tác phẩm mới anh vừa viết xong, và sau đó anh đã được tận hưởng những ngày tiếp theo trong an bình. Anh dạy ba ngày một tuần tại trường luyện thi, cùng làm chuyện đó mỗi tuần một lần với bạn gái có chồng của mình. Thời gian rãnh rỗi, anh làm việc nhà, đi bộ, và viết tiếp cuốn tiểu thuyết còn dang dở. Tháng Tư đã trôi qua đối với anh như thế. Những bông hoa Anh đào đang chớm nở rải rác, những chồi non đang nhú lên trên thân cây, những bông hoa Mộc lan đang nở bùng rạng rỡ, và mùa đang dần chuyển giao theo thời gian. Những ngày êm ả đang trôi qua trong cuộc đời anh, không có một biến cố nào đặc biệt xảy ra. Cuộc sống cứ diễn ra như thế chính là điều mà Tengo mong muốn nhất, mỗi tuần cứ việc trôi qua theo một cách giống nhau đều đều như vậy. Tuy nhiên, trong sự giống nhau đó, đã có một sự thay đổi càng ngày càng trở nên rõ ràng. Một sự thay đổi theo chiều hướng tốt. Tengo đã cảm nhận được nó khi anh viết cuốn tiểu thuyết. Đó là bên trong anh đã hình thành nên một nguồn suối mới. Nguồn suối đó không phun trào ra một cách mạnh mẽ: nó chỉ giống như một mùa xuân nhỏ đã đến trong những tảng đá. Dòng chảy rất là chậm, nhưng nó lại liên tục rỉ hết giọt này đến giọt kia. Anh thấy mình không có gì phải vội vàng, vì anh không hề cảm thấy có áp lực đè lên vai. Anh chỉ cần kiên nhẫn ngồi chờ đợi, cho đến khi nào nước được thu thập lại trong lưu vực đá đủ nhiều, để cho anh có thể vốc nó lên. Sau đó, anh sẽ ngồi vào bàn của mình, biến những gì anh đã vốc lên thành từ, và câu chuyện của anh đã tiến triển một cách hoàn toàn tự nhiên.
Việc tập trung viết lại Air Chrysalis, có thể đã làm bật ra một tảng đá nặng bao lâu nay đã ngăn chặn nguồn suối của anh mãi cho đến bây giờ. Tengo không biết tại sao lại được như vậy, nhưng anh đã xác định rằng sự đè nén nặng nề cuối cùng đã được gỡ bỏ. Anh cảm thấy cơ thể mình như đã trở nên nhẹ hơn, làm cho anh có thể nổi lên trên không gian đã giam hãm anh, và có thể thoải mái co giãn tay chân của mình một cách hoàn toàn tự do. Air Chrysalis đã kích thích một cái gì đó ở sâu bên trong anh, mà nó đã bị ngủ quên trong nhiều năm dài.
Tengo cảm nhận một cái gì đó, giống như là sự hiếu thắng đang phát triển bên trong anh. Đây là lần đầu tiên trong cuộc đời, anh có được kinh nghiệm về một cảm giác như vậy. Khi còn học ở trường trung học, và Đại học, huấn luyện viên judo của anh, hoặc đồng đội lớn tuổi hơn anh thường nói:
- Em có đủ tài năng, và sức mạnh, đồng thời em cũng đã thực hành rất chăm chỉ, nhưng em lại thiếu một điều, đó là em không có sự quyết tâm.
Họ có thể đã đúng. Anh thiếu động cơ đó để có thể giành chiến thắng sau tất cả những nỗ lực tập luyện, đó cũng là lý do tại sao anh thường lọt vào sâu tới vòng bán kết, hoặc trận chung kết, nhưng lại để thua ở những trận đấu quan trọng này. Anh thể hiện xu hướng này trong tất cả mọi thứ, không chỉ riêng về môn judo. Anh chỉ muốn sự bình thường hơn là phải nổi bật. Điều này cũng thể hiện trong tiểu thuyết của anh. Anh có thể viết tác phẩm bằng một văn phong hay, và tạo nên những câu chuyện thật thú vị, nhưng tác phẩm của anh lại thiếu một sức mạnh để có thể thu hút mạnh mẽ người đọc. Có điều gì đó đã mất tích. Và do đó, tác phẩm của anh dù luôn luôn lọt vào danh sách đoạt giải thưởng nhà văn mới, nhưng không bao giờ chiến thắng, như Komatsu đã từng nói.
Tuy nhiên, sau khi anh đã hoàn thành việc viết lại Air Chrysalis, lần đầu tiên trong đời Tengo đã thực sự cảm thấy có một sự thất vọng. Trong khi thực hiện việc viết lại, anh đã được hấp thụ hoàn toàn trong công việc này, di chuyển bàn tay của mình mà không cần phải suy nghĩ. Một khi anh đã hoàn thành tác phẩm, và đưa nó đến Komatsu, Tengo đã bị tấn công bởi một ý nghĩ về sự bất lực của mình. Khi cảm giác này bắt đầu giảm đi, một cơn giận dữ đã tăng lên từ sâu bên trong anh. Cơn giận dữ này đã đối thoại với Tengo. Tôi đã sử dụng câu chuyện của người khác nhằm tạo ra một sự gian lận văn học, và tôi đã làm điều này với niềm đam mê nhiều hơn so với công việc của riêng tôi. Không phải chính bản thân nhà văn phải là người tìm ra các câu chuyện, và sử dụng những từ ngữ thích hợp để thể hiện nó sao? Tôi không thấy phải xấu hổ về chính bản thân mình sao? Tôi có thể viết một cái gì đó thật tốt như Air Chrysalis, nếu tôi thực sự để mình quyết tâm làm điều đó. Không đúng vậy sao?
Và anh đã chứng minh điều đó với chính mình.
Tengo quyết định loại bỏ các bản thảo câu chuyện mà anh đã từng viết cho đến bây giờ, và bắt đầu lại một câu chuyện mới hoàn toàn từ đầu. Anh nhắm mắt lại một lúc thật lâu, cố gắng lắng nghe sự nhỏ giọt của mùa xuân nhỏ bên trong anh. Cuối cùng, từ ngữ đã bắt đầu đến một cách tự nhiên với anh. Dần dần từng chút một, anh bắt đầu hình thành chúng thành một câu.
Vào đầu tháng năm, Komatsu gọi cho anh lần đầu tiên, sau khi đã im lặng một thời gian. Điện thoại reo trước 9 giờ vào ban đêm.
- Tất cả đã xong. - Komatsu nói, với một sự phấn khích trong giọng nói của mình. Điều này là rất hiếm khi xảy ra đối với anh ta.
Tengo lúc đầu chưa nghĩ ra Komatsu muốn nói điều gì.
- Cái gì xong?
- Còn gì khác? Air Chrysalis đã đạt giải thưởng các nhà văn mới chỉ mới vài phút trước. Ủy ban đã đạt được một quyết định thống nhất, không ai trong số họ phải lao vào các cuộc tranh luận thông thường. Tôi đoán là anh có thể biết điều đó là không thể tránh khỏi, nó thực sự là một tác phẩm có sức mạnh. Trong bất kỳ trường hợp nào, mọi thứ đã bắt đầu chuyển động. Chúng ta bây giờ đã là một đội, Tengo. Nó đã là cú bắn tốt nhất của chúng ta từ bệ phóng.
Tengo liếc nhìn vào lịch trên tường. Hôm nay là ngày Ủy ban sàng lọc để chọn ra người chiến thắng. Tengo đã dồn hết tâm trí vào việc viết cuốn tiểu thuyết của mình, nên anh đã mất tất cả ý nghĩa về thời gian.
- Vậy thì những gì sẽ xảy ra? - Tengo hỏi. – Ý tôi là về chương trình diễn ra sau đó, khi một tác phẩm đã đạt được giải thưởng.
- Ngày mai các tờ báo sẽ công bố nó - tất cả các báo giấy trong nước. Họ cũng có thể cần một vài hình ảnh. Một cô gái mười bảy tuổi đã chiến thắng: điều này sẽ gây ra một cảm giác mạnh mẽ. Nhưng nếu nói đúng hơn, sẽ có giá trị hơn rất nhiều, nếu giải thưởng nhà văn mới đến với một giáo viên ba mươi tuổi, dạy ở trường luyện thi, một người trông giống như một con gấu ngủ đông.
- Tiếp theo. - Tengo nói.
- Sau đó là lễ trao giải vào ngày 16 tháng 5, tại khách sạn Shinbashi. Sẽ có sắp xếp một cuộc họp báo.
- Fuka-Eri phải có mặt ở đó?
- Chắc chắn cô ta sẽ phải có mặt ít nhất là vào lần này. Không có cách nào mà người chiến thắng giải thưởng nhà văn mới, lại không có mặt tại lễ trao giải. Nếu chúng ta qua được chuyện này mà không xảy ra bất kỳ rủi ro nào lớn, chúng ta sẽ áp dụng một chính sách hoàn toàn bí mật. 'Xin lỗi, tác giả không muốn xuất hiện trước công chúng.’ Chúng ta sẽ làm như thế, và sự thật sẽ không bao giờ được tiết lộ.
Tengo cố gắng tưởng tượng Fuka-Eri trong một cuộc họp báo ở trong một phòng khiêu vũ của khách sạn. Một hàng các micro, ánh đèn máy ảnh. Anh không thể hình dung ra nó sẽ như thế nào nữa.
- Có thực sự cần phải có một cuộc họp báo? - Anh hỏi Komatsu.
- Chúng ta phải cần ít nhất là một lần, nhằm giới thiệu tác giả.
- Nó sẽ đi kèm với một thảm họa!
- Đó chính là lý do tại sao tôi nhờ anh, Tengo, để đảm bảo là nó không biến thành một thảm họa.
Tengo im lặng. Những đám mây đen tối đáng ngại đang xuất hiện ở đường chân trời.
- Này, anh vẫn đang nghe đấy chứ? - Komatsu hỏi.
- Vâng. –Tengo đáp. – Tôi sẽ làm thế nào?
- Anh phải cho Fuka-Eri biết một cuộc họp báo sẽ như thế nào, và làm thế nào để đối phó với nó. Khá nhiều loại câu hỏi tương tự sẽ đưa ra mọi lúc, vì vậy anh nên chuẩn bị câu trả lời cho từng câu hỏi mà họ có khả năng yêu cầu, và làm cho cô ghi nhớ từng chữ. Anh có kinh nghiệm giảng dạy tại một trường học luyện thi. Anh phải biết làm thế nào để làm một công việc như thế.
- Anh thực sự muốn tôi làm điều đó?
- Tất nhiên. Vì cô ta tin tưởng anh. Cô ta sẽ lắng nghe anh. Không có cách nào để tôi có thể làm được như vậy. Cô ta thậm chí đã còn không đồng ý gặp tôi.
Tengo thở dài. Anh ước gì có thể cắt mọi quan hệ với Air Chrysalis. Anh đã làm tất cả mọi thứ mà anh ta yêu cầu, và bây giờ anh chỉ muốn tập trung vào tác phẩm của mình. Tuy nhiên, đã có một cái gì đó nói với anh, nó sẽ không đơn giản, và anh biết rằng một linh cảm xấu có một tỷ lệ chính xác cao hơn nhiều so với những điều tốt.
- Tối ngày mốt anh có rãnh? - Komatsu hỏi.
- Có.
- Sáu giờ tại quán cà phê cũ ở Shinjuku. Fuka-Eri sẽ có mặt ở đó.
- Tôi không thể làm những gì anh đang đang yêu cầu tôi làm. - Tengo nói với Komatsu. - Tôi chẳng biết bất cứ điều gì về cuộc họp báo. Tôi thậm chí còn chưa bao giờ nhìn thấy nó.
- Anh muốn là một tiểu thuyết gia, phải không? Vì vậy, hãy tưởng tượng ra nó. Công việc của tiểu thuyết gia, không phải là để tưởng tượng những điều anh không bao giờ nhìn thấy sao?
- Đúng, nhưng anh không phải là người đã nói với tôi là tất cả những gì tôi phải làm, chỉ là viết lại Air Chrysalis, còn anh sẽ lo tất cả mọi thứ khác sau đó, tôi chỉ ngồi bên lề và xem phần còn lại của trò chơi?
- Nhưng anh hãy nhìn đi, tôi sẽ vui vẻ làm điều đó nếu tôi có thể. Tôi không yêu cầu vớ vẩn với mọi người khi phải làm những việc thay cho tôi, theo tình hình chính xác của tôi bây giờ, tôi cầu xin anh hãy làm công việc này, vì tôi không thể nào làm được điều đó. Anh không thấy thế sao? Bây giờ, mọi chuyện như thể chúng ta đang cùng ở trong một chiếc thuyền đang phải vượt qua thác ghềnh. Tôi đang điều khiển bánh lái, còn anh đang cầm mái chèo. Nếu anh nói anh không thể làm điều đó, thuyền sẽ lật, và tất cả chúng ta sẽ chìm, bao gồm cả Fuka-Eri. Anh không muốn điều đó xảy ra chứ, phải không?
Tengo thở dài một lần nữa. Tại sao anh ta lại luôn luôn dồn anh vào vào một góc, nơi mà anh không thể nào từ chối?
- Được rồi, tôi sẽ làm tốt nhất với khả năng của tôi. Nhưng tôi không thể hứa hẹn là nó sẽ suôn sẽ.
- Chỉ cần anh đi gặp là được. – Komatsu nói. - Tôi nợ anh một món nợ lớn cho việc này. Ý tôi là, Fuka-Eri dường như không muốn nói chuyện với bất cứ ai ngoài anh. Và còn có một điều nữa. Anh cùng tôi phải thành lập một công ty mới.
- Một công ty?
- Công ty, hay văn phòng, hay hội đoàn – hay gọi nó là gì anh thích. Nhằm để xử lý các hoạt động văn học của Fuka-Eri. Tất nhiên phải có một văn phòng bàn giấy. Một cách chính thức, Fuka-Eri sẽ được trả lương bởi công ty. Chúng ta sẽ có giáo sư Ebisuno làm đại diện cho cô ta, và anh là một nhân viên công ty. Chúng ta có thể lấy cho anh chức danh nào đó, nó không quan trọng, nhưng cái chính là công ty sẽ trả tiền cho anh. Tôi cũng tham gia, nhưng mà sẽ không tiết lộ tên của tôi. Nếu mọi người phát hiện ra rằng tôi đã tham gia, có thể gây ra một số rắc rối nghiêm trọng. Dù sao, đó là cách để làm thế nào mà chúng ta sẽ phân chia lợi nhuận. Tất cả những gì tôi cần anh làm, là in con dấu trên một vài tài liệu, còn tôi sẽ lo phần còn lại. Tôi biết có một luật sư giỏi.
Tengo đang nghĩ về những gì Komatsu đã nói với anh.
- Anh có thể vui lòng tha cho tôi khỏi kế hoạch của anh được không? Tôi không cần phải trả tiền. Tôi rất thích viết lại Air Chrysalis, và tôi đã học được rất nhiều từ nó. Tôi rất vui mừng khi Fuka-Eri đã nhận được giải thưởng, và tôi sẽ làm hết sức mình để chuẩn bị cho cô trong cuộc họp báo. Nhưng chỉ thế thôi. Tôi không muốn làm bất cứ điều gì trong sự sắp xếp phức tạp mang tên 'Công ty'. Điều đó sẽ là một sự gian lận thẳng thừng.
- Anh không thể quay trở lại, Tengo. – Komatsu nói. - Gian lận thẳng thừng? Có lẽ là thế. Nhưng anh phải biết rằng, ngay từ đầu chúng ta đã quyết định che mắt mọi người về nửa tác giả Fuka-Eri, người nghĩ ra câu chuyện. Tôi nói có đúng không? Tất nhiên một chuyện như thế này sẽ liên quan đến tiền, và sẽ đòi hỏi một hệ thống phức tạp để xử lý nó. Đây không phải là một trò chơi trẻ con. Quá muộn để nói rằng anh không muốn làm bất cứ điều gì với nó, như là nó quá nguy hiểm, hay như là anh không cần tiền. Nếu anh ra khỏi thuyền, anh nên thực hiện nó trước đó, trong khi dòng chảy vẫn còn nhẹ nhàng. Anh không thể làm điều đó ngay bây giờ. Chúng ta cần một người chính thức để thành lập một công ty, và tôi không thể đưa vào những người mới, khi mà họ không biết những chuyện gì đang xảy ra. Anh phải làm điều đó. Anh đang ngập sâu vào những chuyện đang xảy ra.
Tengo tra tấn não của mình nhưng không nảy ra được một ý nghĩ nào hữu ích.
- Dù vậy, tôi có một câu hỏi. -Anh nói với Komatsu. - Đánh giá từ những gì anh đang nói, Giáo sư Ebisuno có chịu chấp thuận kế hoạch. Nghe anh nói thì có vẻ như ông ta sẽ đồng ý việc thành lập công ty giả mạo, và sẽ hành động như là một đại diện.
- Là người giám hộ Fuka-Eri, giáo sư hiểu rất rõ chuyện này, ông đã chấp thuận toàn bộ tình hình, và cho chúng ta ánh sáng hy vọng. Tôi đã gọi cho ông ta ngay sau khi anh nói với tôi về cuộc nói chuyện giữa ông ta, và anh. Tất nhiên, ông ta vẫn còn nhớ tôi. Tôi nghĩ rằng ông đã không nói bất cứ điều gì về tôi, bởi vì ông muốn có được ý kiến của riêng anh về tôi. Ông cho tôi biết, anh đã gây ấn tượng cho ông là một người có sự quan sát tinh tường. Anh đã nói gì về tôi với ông ta?
- Giáo sư Ebisuno sẽ được gì khi tham gia trong kế hoạch này? Ông ta không làm việc này vì tiền.
- Anh nói đúng. Ông ta không phải là một kẻ sẽ bị ảnh hưởng bởi một chút thay đổi bề ngoài.
- Vậy tại sao ông lại cho phép mình tham gia vào một kế hoạch nguy hiểm như vậy? Liệu ông ta còn có một cái gì đó khác hơn để đạt được từ nó?
- Tôi cũng không biết gì hơn so với anh. Ông ta là một người khó đoán.
- Tôi cũng nghĩ vậy. Và điều này làm cho chúng ta phải suy nghĩ thật nhiều.
- Đúng. - Komatsu nói. - Giáo sư nhìn giống như một ông già hiền lành, nhưng trong thực tế, ông thật khá là khó hiểu.
- Fuka-Eri biết được bao nhiêu về kế hoạch này?
- Cô ta không biết, và cô ta không cần biết bất cứ điều gì về những thứ ở đằng sau hậu trường. Cô tin tưởng Giáo sư Ebisuno, và cô ta thích anh. Đó là lý do mà tôi yêu cầu anh trợ giúp thêm cho tôi.
Tengo chuyển điện thoại sang tay khác. Anh cảm thấy cần phải theo dõi cho kịp tiến trình của tình hình hiện nay.
- Nhân tiện cho tôi hỏi, Giáo sư Ebisuno còn là một học giả nữa phải không? Ông ta đã rời trường đại học, và ông không còn viết sách, hoặc làm bất cứ việc gì liên quan đến nó.
- Đúng, ông ta đã cắt hết mọi quan hệ với Học viện. Ông ta là một học giả xuất sắc, dường như không bỏ lỡ thứ gì trong thế giới học thuật. Nhưng sau đó, ông đã không còn làm cho bất kỳ tổ chức nào. Ông luôn luôn có một cái gì đó của một kẻ lạc loài.
- Thế công việc ông ta đang làm bây giờ?
- Tôi nghĩ ông ta đang làm công việc của một người môi giới chứng khoán. – Komatsu đáp. - Hoặc, nói theo kiểu xưa, ông là một chuyên gia tư vấn đầu tư. Ông quản lý tiền cho mọi người, và trong khi ông làm cho họ, ông cũng đã làm riêng để tăng them lợi nhuận cho mình. Ông vẫn ở trên đỉnh núi, trong khi phát hành những đề nghị mua hoặc bán cổ phiếu. Bản năng của ông thật là đáng sợ. Ông rất vượt trội trong việc phân tích dữ liệu, và thiết lập nó trong hệ thống riêng của mình. Nó ban đầu chỉ là một sở thích của ông, nhưng bây giờ nó lại đã trở thành nghề chính của ông. Câu chuyện là vậy. Ông khá nổi tiếng ở trong giới kinh doanh chứng khoán. Một điều chắc chắn: ông không làm với mục đích vì tiền.
- Tôi không thấy có bất kỳ kết nối nào giữa văn hóa nhân loại học, và kinh doanh chứng khoán. - Tengo nói.
- Nhìn chung, thì không có kết nối với mọi người, nhưng lại có đối với ông ta.
- Và ông ta còn là một người khó hiểu.
- Chính xác.
Tengo nhấn ngón tay của mình vào trán. Sau đó, như buông mình cho số phận, anh nói:
- Tôi sẽ gặp Fuka-Eri tại quán cà phê ở Shinjuku lúc 6 giờ ngày mốt, và chúng tôi sẽ chuẩn bị cho một buổi họp báo. Đó là những gì anh muốn tôi làm phải không?
- Đó là kế hoạch. – Komatsu đáp.- Anh biết đấy, Tengo, đừng lo lắng quá nhiều về việc này trong thời gian tới. Chỉ cần để cho nó tự nhiên. Những điều như thế này không xảy ra bình thường trong một đời. Đây là thế giới tuyệt vời của một cuốn tiểu thuyết nói về những mánh khóe trong cuộc sống. Hãy mạnh mẽ lên để tận hưởng mùi vị của cái ác. Chúng ta đang băng qua các ghềnh thác. Và khi chúng ta đã vượt qua, chúng ta là một đội vô địch!
Vào buổi tối hai ngày sau đó, Tengo gặp lại Fuka-Eri tại quán cà phê Shinjuku. Cô mặc một chiếc quần jean mỏng, và một chiếc áo len mỏng mùa hè làm nổi bật lên một cách rõ ràng những đường cong của một bộ ngực đẹp. Mái tóc cô vẫn để dài, và suôn thẳng một cách mượt mà, làn da cô sáng bừng lên trong rực rỡ, và tươi mát. Các khách hàng nam giới trong quán như bị hút hồn theo mỗi bước chân của cô. Tengo có thể cảm thấy được cái nhìn của họ. Tuy nhiên, Fuka-Eri dường như chẳng hoàn toàn để tâm đến điều đó. Một khi, cô gái này được công bố là người chiến thắng giải thưởng nhà văn mới của một tạp chí văn học, chắc chắn một điều, nó sẽ gây ra một chấn động mạnh mẽ.
Fuka-Eri đã nhận được tin giành được giải thưởng, nhưng cô hình như cũng không vui hơn, hoặc cũng không bị kích thích hơn bởi điều đó. Cô có lẽ không quan tâm đến nó dù theo cách này, hay cách khác. Mặc dù là một ngày nóng như mùa hè, nhưng cô đã gọi một ly ca cao nóng, và nắm chặt cái ly bằng cả hai tay, thưởng thức ca cao từng chút một. Chưa có ai nói với cô về cuộc họp báo sắp tới, nhưng khi Tengo giải thích cho cô, cô cũng chẳng có một phản ứng gì.
- Em có biết gì về một cuộc họp báo không?
- Họp báo... - Fuka-Eri lặp lại.
- Em ngồi trên bục phát biểu, và sẽ trả lời các câu hỏi của một loạt các phóng viên báo, và tạp chí. Họ sẽ chụp hình em. Thậm chí có thể có cả camera quay truyền hình. Cả nước sẽ nghe những báo cáo về các câu hỏi, và các câu trả lời. Nó là một sự kiện rất khác thường, khi mà một cô gái mười bảy tuổi, giành chiến thắng giải thưởng nhà văn mới của một tạp chí văn học. Nó sẽ là một tin tức chấn động. Toàn bộ người của Ủy ban lựa chọn đã đạt được sự nhất trí cao về tác phẩm. Đó là điều hầu như chưa bao giờ xảy ra.
- Câu hỏi, và câu trả lời. - Fuka-Eri hỏi.
- Họ hỏi những câu hỏi, còn em sẽ trả lời.
- Loại câu hỏi.
- Tất cả các loại câu hỏi. Như là giới thiệu về công việc, về bản thân em, cuộc sống riêng tư của em, sở thích của em, kế hoạch của em cho tương lai. Sẽ tốt cho em, nếu em chuẩn bị câu trả lời ngay bây giờ cho những loại câu hỏi như vậy.
- Sao vậy.
- Để an toàn cho em. Để cho em biết cách trả lời những câu hỏi, và không nói bất cứ điều gì mà có thể tạo ra cho họ sự hiểu lầm. Nó sẽ tốt cho em, nếu em sẵn sàng trả lời ngay bây giờ. Giống như chúng ta đang tập luyện.
Fuka-Eri uống ca cao trong im lặng. Sau đó cô nhìn vào mắt Tengo nói:
- Em thực sự không quan tâm làm một việc như vậy, nhưng nếu anh nghĩ rằng nó là cần thiết...
Đôi mắt cô muốn thể hiện một sự hùng biện - hoặc ít nhất là muốn thể hiện một câu đầy đủ hơn so với khả năng nói của cô. Nhưng cô khó có thể tiến hành một cuộc họp báo với một đôi mắt như thế.
Tengo lấy ra một miếng giấy từ chiếc cặp của mình, và mở ra trên bàn. Nó chứa một danh sách các câu hỏi mà có khả năng sẽ được đưa ra tại buổi họp báo. Tengo đã mất rất nhiều thời gian suy nghĩ, và viết ra vào đêm trước.
- Anh sẽ hỏi những câu hỏi, và em trả lời anh như thể anh đang là một phóng viên của tờ báo, được không em?
Fuka-Eri gật đầu.
- Em có viết nhiều câu chuyện trước đây không?
- Khá nhiều. - Fuka-Eri trả lời.
- Em bắt đầu viết vào khi nào?
- Đã lâu rồi.
- Thế là tốt. – Tengo nói. - Câu trả lời càng ngắn càng tốt. Không cần thêm vào bất cứ điều gì không cần thiết. Giống như là trong thực tế Azami đã viết cho em. Được không em?
Fuka-Eri gật đầu.
- Em không nên nói về nó. Nó chỉ là một bí mật nhỏ của chúng ta, của em, và anh.
- Em sẽ không nói về nó. - Fuka-Eri đáp.
- Em có nghĩ rằng em sẽ chiến thắng, khi mà em đã gửi tác phẩm của em đi dự thi giải thưởng nhà văn mới?
Cô mỉm cười nhưng không nói gì.
- Em không muốn trả lời?
- Không.
- Tốt. Chỉ cần giữ im lặng, và mỉm cười khi em không muốn trả lời. Dù sao thì chúng cũng là những câu hỏi ngu ngốc.
Fuka-Eri gật đầu một lần nữa.
- Từ đâu em nghĩ ra câu chuyện Air Chrysalis?
- Từ con dê mù.
- Câu trả lời hay. Bạn bè của em ở trường nói gì về chiến thắng giải thưởng của em?
- Em không đi học.
- Tại sao em không đi học?
Không có câu trả lời.
- Em có kế hoạch để tiếp tục viết tiểu thuyết?
Im lặng một lần nữa.
Tengo uống hớp cà phê cuối cùng, và bỏ ly lại vào đĩa. Từ những cái loa đặt lõm vào trên trần nhà của quán cà phê, âm thanh của bản nhạc My Favorite Things của đĩa nhạc The Sound of Music đang phát ra ở âm lượng thấp.
‘Những giọt nước mưa rơi trên hoa hồng, và trên râu mèo con...’
- Những câu trả lời của em không ổn. - Fuka-Eri hỏi.
- Không. - Tengo. – Không phải. Chúng được lắm.
- Tốt. - Fuka-Eri nói.
Tengo hiểu cô ám chỉ điều gì. Mặc dù cô không thể nói nhiều hơn một câu tại một thời điểm, và một số dấu chấm câu như bị mất tích, nhưng những câu trả lời của cô, gây ra một cảm giác thật là hoàn hảo. Điều tốt nhất là phải phản ứng ngay lập tức với mọi câu hỏi. Cũng thật tốt khi cô nhìn thẳng vào mắt của người hỏi mà không nhấp nháy. Điều này chứng tỏ rằng, những câu trả lời của cô là trung thực, và chúng ngắn không có nghĩa là cô cố tình tạo ra. Một điểm rất hay nữa, là không ai có khả năng có thể nắm bắt ý nghĩa chính xác những câu nói của cô. Đó chính là điều mà Tengo hy vọng – cô đã tạo ra một ấn tượng về sự chân thành, ngay cả khi cô làm cho chính thính giả của mình hoang mang.
- Cuốn tiểu thuyết yêu thích của em là...?
- Câu chuyện của Heike.
Tengo kinh ngạc. Hãy tưởng tượng, một chiến binh samurai ở thế kỷ mười ba trong cuộc chiến tranh biên niên kỷ, lại là ‘tiểu thuyết’ yêu thích của cô! Thật là một câu trả lời tuyệt vời!
- Em thích gì ở Câu chuyện của Heike?
- Tất cả mọi thứ.
- Còn tác phẩm ưa thích khác?
- Tales of Times Now Past.
- Nhưng đều là sách xưa! Em không đọc sách mới?
Fuka-Eri nghĩ một chút trước khi nói:
- Sansho the Bailiff.
- Tuyệt vời!
Ogai Mori đã viết nó vào năm 1915. Hóa ra, cô lại nghĩ nó thuộc về ‘nền văn học mới’.
- Em có sở thích gì?
- Nghe nhạc.
- Những loại âm nhạc nào?
- Em thích Bach.
- Ví dụ?
- BWV 846 đến 893.
Tengo nghiền ngẫm trong đầu.
- Bình quân luật, Book I và II.
- Vâng.
- Tại sao em lại trả lời với các con số BWV?
- Chúng dễ nhớ.
Bình quân luật là âm nhạc thực sự của thiên đàng dành cho các nhà toán học. Nó bao gồm những khúc dạo đầu, và tẩu khúc dùng cho các phím lớn, và nhỏ bằng cách sử dụng tất cả mười hai âm điệu, mỗi cuốn sách có 24 phần trên, và 48 phần cho hai cuốn, bao gồm một chu kỳ hoàn hảo.
- Còn nữa không? - Tengo hỏi.
- BWV 244.
Tengo không thể nhớ ngay lập tức là tác phẩm của Bach có BWV 244 hay không.
Fuka-Eri bắt đầu hát bằng Tiếng Đức.
Tengo ngây người trong giây lát. Giọng hát của cô tuy chưa phù hợp theo âm điệu, nhưng phát âm tiếng Đức của cô thật là đáng ngạc nhiên vì chúng thật rõ ràng, và vô cùng chính xác.
- St. Matthew Passion. - Tengo nói. – Em đã thể hiện nó bằng cả trái tim.
- Không. Không hẳn vậy. - Cô nói.
Tengo muốn nói một điều gì đó, nhưng anh bỗng nhiên không nói ra được. Anh nhìn xuống ghi chép của mình, và chuyển sang câu hỏi tiếp theo.
- Em có bạn trai?
Fuka-Eri lắc đầu.
- Tại sao không?
- Em không muốn có thai.
- Có thể có bạn trai mà không phải có thai.
Fuka-Eri không nói gì, thay vào đó là cô chớp mắt nhiều lần.
- Tại sao em không muốn có thai?
Fuka-Eri ngậm chặt miệng. Tengo cảm thấy hối tiếc vì đã hỏi cô một câu hỏi ngu ngốc như vậy.
- Đủ rồi, coi như chúng ta đã xong. - Tengo nói, bỏ tờ giấy vào chiếc cặp của mình. - Chúng ta không thực sự biết những gì họ sẽ hỏi, và em sẽ trả lời chúng theo cách mà em muốn. Em chắc chắn sẽ làm được điều này.
- Thật tốt. - Fuka-Eri nói như vừa trút đi gánh nặng.
- Theo anh nghĩ, chắc là em nghĩ đã lãng phí thời gian khi phải chuẩn bị những câu trả lời.
Fuka-Eri nhún nhẹ vai.
- Anh đồng ý với em. Anh cũng không muốn phải làm điều này. Nhưng anh Komatsu đã yêu cầu anh phải làm.
Fuka-Eri gật đầu.
- Nhưng có một điều. - Tengo nói. – Em đừng nói với bất cứ ai là anh đã viết lại Air Chrysalis. Em có hiểu không?
Fuka-Eri gật đầu hai lần.
- Chính em đã viết nó.
- Trong bất kỳ trường hợp nào, Air Chrysalis chính là tác phẩm của em, và không ai khác ngoài em. Điều này đã được xác định rõ ràng ngay từ đầu.
- Chính em đã viết nó. - Fuka-Eri nói lại một lần nữa.
- Em có đọc bản viết lại Air Chrysalis?
- Azami đọc cho em nghe.
- Em có thích nó?
- Anh là một nhà văn giỏi.
- Điều đó có nghĩa là em đã thích nó?
- Nó giống như em đã viết. - Fuka-Eri đáp.
Tengo nhìn cô. Cô cầm ly ca cao lên, và nhấp một ngụm. Anh đã phải đấu tranh không nhìn vào phần nổi lên thật đáng yêu của bộ ngực cô.
- Anh vui mừng khi biết rằng em thích nó. - Anh nói. – Anh thật sự đã rất hứng thú khi viết lại Air Chrysalis. Tất nhiên, rất là khó khăn trong lúc làm việc vì phải cố gắng không phá hủy đi những gì em muốn nói trong tác phẩm. Vì vậy, thật sự là rất quan trọng với anh, khi anh cần biết là em có thích sản phẩm anh đã viết lại hay không.
Fuka-Eri lặng lẽ gật đầu. Sau đó, như cố gắng xác định một cái gì đó, cô đưa tay lên sờ vào cái dái tai nhỏ dễ thương của cô.
Cô hầu bàn đến gần, và rót nước vào ly. Tengo nuốt nước miếng để làm thông cổ họng của mình. Sau đó, lấy can đảm, anh cất tiếng nói thể hiện một suy nghĩ anh nung nấu từ nãy đến giờ.
- Anh có một yêu cầu, nếu như em không phiền.
- Gì vậy.
- Anh muốn em đi đến buổi họp báo trong bộ quần áo mà em đang mặc hôm nay.
Fuka-Eri nhìn anh một cách bối rối. Sau đó cô nhìn xuống để kiểm tra mỗi thứ quần áo cô đang mặc, như thể cô đã không biết cho đến thời điểm này cô đang mặc gì.
- Anh muốn em đến đó trong bộ đồ này. - Cô hỏi.
- Phải. Anh muốn em đi đến buổi họp báo mặc chính xác những gì em đang mặc bây giờ.
- Tại sao.
- Nó tốt cho em. Nó cho thấy hình dạng bộ ngực của em thật đẹp. Anh thấy được điều này, các phóng viên cũng sẽ không rời mắt khỏi nó khi nhìn em, và họ sẽ quên những câu hỏi khó dành cho em. Tất nhiên, nếu em không thích ý tưởng này thì thôi. Anh không ép.
Fuka-Eri nó:
- Azami chọn quần áo cho em.
- Không phải em chọn?
- Em không quan tâm những gì em mặc.
- Vậy, Azami chọn trang phục cho em ngày hôm nay?
- Azami đã chọn nó.
- Mặc dù thế, bộ đồ này thật là hợp với em.
- Anh thấy trang phục này làm cho ngực của em nhìn trở nên đẹp. - Cô hỏi mà không có một dấu hỏi.
- Chắc chắn. Nó đã tạo ra một sự thu hút.
- Áo len, và áo ngực là một sự phù hợp tốt.
Fuka-Eri nhìn thẳng vào mắt của anh. Tengo cảm thấy mình đang đỏ mặt.
- Anh không thể biết phù hợp hay không, nhưng, ừ, hiệu quả của nó là tuyệt vời.
Fuka-Eri vẫn nhìn thẳng vào mắt của Tengo. Một cách nghiêm túc, cô hỏi:
- Anh không thể dừng lại việc nhìn xuống dưới.
- Anh phải thú nhận điều đó là sự thật. – Tengo đáp.
Fuka-Eri kéo cổ áo len lại, và làm mũi kẹt lại trong đó khi cô nhìn xuống, dường như để kiểm tra loại áo ngực cô mặc ngày hôm nay. Sau đó, cô tập trung nhìn vào đôi mắt trên khuôn mặt đỏ bừng của Tengo một lúc, như là nhìn vào một cái gì đó đã tạo nên sự tò mò.
- Em sẽ làm như anh nói. - Cô nói.
- Cảm ơn em. - Tengo đáp, và mang cuộc trò chuyện của họ đến kết thúc.
Tengo đưa Fuka-Eri đến ga Shinjuku. Nhiều người đi trên đường phố đã cởi áo jacket khoác ngoài của họ. Một vài phụ nữ mặc áo không tay. Sự nhộn nhịp mọi người, kết hợp với giao thông đông đúc của đường phố tạo ra những âm thanh đặc trưng của đô thị. Một làn gió đầu mùa hè tươi mát quét xuống các đường phố. Tengo cảm thấy kỳ lạ: làm sao có thể có một cơn gió tuyệt vời tươi mát đến từ các đường phố đông đúc của Shinjuku?
- Em sẽ trở lại ngôi nhà của em ở vùng quê? - Tengo hỏi Fuka-Eri. Xe lửa đông nghịt người, nó sẽ đưa cô về nhà.
Fuka-Eri lắc đầu.
- Em có một phòng ở Shinano-machi. Chỉ mất vài phút đi từ đây.
- Em sẽ ở đó khi quá muộn để về nhà?
- Futamatao ở quá xa.
Cũng như trước, Fuka-Eri đã nắm bàn tay trái của Tengo trong khi họ đang đi bộ đến nhà ga. Cô nắm nó theo cách một cô bé nắm tay người lớn, nhưng đã làm trái tim của Tengo đập nhanh khi bàn tay của anh được nắm bởi một cô gái đẹp như vậy.
Khi họ đến nhà ga, cô buông tay ra, và mua một vé đến Shinano-machi từ máy bán vé.
- Đừng lo lắng về cuộc họp báo. - Fuka-Eri nói.
- Anh sẽ không lo.
- Thậm chí dù anh không lo, em vẫn có thể làm tốt được điều đó.
- Anh biết. - Tengo. – Anh sẽ không lo một chút nào. Anh chắc chắn nó sẽ tốt.
Im lặng, Fuka-Eri biến mất qua cửa soát vé vào đám đông.
Sau khi chia tay Fuka-Eri, Tengo đã đi tới một quán bar nhỏ gần hiệu sách Kinokuniya, và yêu cầu một ly gin kèm nước khoáng. Đây là một quán bar mà anh hay tới. Anh thích cách trang trí kiểu cổ, và họ không có chơi nhạc. Anh ngồi một mình tại quầy bar, và nhìn thật lâu vào bàn tay trái của mình, không có suy nghĩ nào đặc biệt. Đây là bàn tay mà Fuka-Eri đã nắm. Nó vẫn còn cảm nhận được cái nắm đó của cô. Anh lại nghĩ về bộ ngực của cô, và các đường cong tuyệt đẹp của nó. Hình dạng thật hoàn hảo nhưng hầu như không gợi dục.
Khi anh nghĩ về những điều này, Tengo muốn nói chuyện với bạn gái của mình qua điện thoại - để nói về bất cứ điều gì: những phàn nàn về sự lớn lên của những đứa trẻ, đánh giá về sự lãnh đạo của chính quyền Nakasone. Tất cả đều không quan trọng. Anh chỉ muốn nghe giọng nói của cô. Nếu có thể, anh muốn gặp cô ở một nơi nào đó ngay lập tức, và có quan hệ tình dục với cô. Nhưng gọi cô ở nhà thì không được. Chồng cô có thể trả lời. Một trong những đứa con của cô có thể trả lời. Anh không bao giờ làm thế. Đó là một trong các quy tắc mà họ đã thỏa thuận với nhau.
Tengo kêu thêm ly gin kèm nước khoáng khác, và trong khi anh chờ đợi nó, anh tưởng tượng mình đang ở trong một chiếc thuyền nhỏ đang vượt qua những thác ghềnh. Trên điện thoại, Komatsu đã nói:
- Khi chúng ta đã vượt qua chúng, thì chúng ta sẽ trở thành đội vô địch!
Nhưng Tengo có thể tin theo lời anh ta? Sẽ không có một Komatsu nhảy vọt lên một tảng đá một cách cơ hội, ngay trước khi họ vượt qua được những thác ghềnh?
- Xin lỗi, Tengo. – Anh ta sẽ nói. - Tôi còn một số việc tôi phải lo. Tôi sẽ để lại phần còn lại cho anh. Và người duy nhất vượt qua thác ghềnh để trở thành nhà vô địch chính là Tengo. Điều này không phải là không thể xảy ra. Thật vậy, nó có thể tưởng tượng được.
Anh trở về nhà, đi ngủ, và chìm vào những giấc mơ. Trong một thời gian rất dài, anh đã không có được một giấc mơ sinh động như vậy. Anh biến thành một mảnh lắp ghép nhỏ, trong một trò chơi ghép chữ khổng lồ. Nhưng thay vì có một hình dạng cố định, hình dạng của anh lại liên tục thay đổi. Và như vậy, tất nhiên anh không thể phù hợp với bất cứ chỗ nào. Khi anh cố gắng để cho mình lọt vừa vào một chỗ nào đó, anh lại mất một khoảng thời gian để thu thập các trang nhạc của trống định âm đang nằm rải rác đây đó. Một cơn gió mạnh đã thổi các trang bay theo mọi hướng. Anh phải đi khắp nơi để nhặt lại từng trang một. Anh kiểm tra lại số trang, và sắp xếp chúng theo thứ tự trong khi cơ thể của anh đang thay đổi hình dạng từng phân tử một. Tình hình đã ra khỏi tầm kiểm soát. Cuối cùng Fuka-Eri đã đến, và nắm lấy bàn tay trái của anh. Hình dạng của Tengo mới dừng lại sự thay đổi. Gió đột ngột tắt, và không còn phân tán các trang.
- Sự giúp đỡ thật đúng lúc! - Tengo nghĩ, nhưng ngay lúc này thời gian dành cho anh đã hết.
- Đã kết thúc. - Fuka-Eri thì thầm với anh.
Một câu, như mọi khi. Thời gian dừng lại, và thế giới kết thúc. Trái đất dừng lại, tất cả âm thanh, và ánh sáng cùng biến mất.
Khi anh tỉnh dậy ngày hôm sau, thế giới vẫn còn đó, và mọi thứ vẫn được tiếp tục di chuyển về phía trước, giống như vòng quay của bánh xe nghiệp chướng vĩ đại trong thần thoại Ấn Độ, có thể tiêu diệt mọi sinh vật sống trên đường đi của nó.