- RẦM ẦM!Wendy lao tới, cửa sổ vỡ tung, kính bắn tung toé khắp nơi, lấp lánh trong ánh trăng.Wendy dễ dàng lách qua.PHỊCH! Em rơi xuống thảm cỏ bên dưới cái cây. Em giũ hết những mảnh kính vỡ trên người, rồi liếm bộ lông mượt mà của mình.Em bình yên, không có vết xước nào.Và em đã ra ngoài!Nhưng gã ma mèo đen kia đâu nhỉ? Nó đã gọi em, thách thức em giao chiến.Không có dấu hiệu gì của nó.Chắc nó đã hoảng sợ bỏ chạy khi em phá vỡ cửa kính.Tốt. Wendy cảm thấy hài lòng. Đây là sân của ta, lãnh thổ của ta. Em dựng tai lên gầm gừ - của ta, của ta!Nhưng đã gần sáng, mặt trăng sắp lặn.Dẫu sao em cũng còn đủ thời gian lang thang rình rập để truy lùng gã mèo đen.Em phải tỏ bảnh lĩnh trước những con ma mèo khác, phải cho chúng biết đây là lãnh thổ của em.Wendy rà mũi trên mặt đất, lần tìm mùi của con mèo kia. Bất kể mặt trăng đã xuống thấp, đôi mắt tinh nhạy của em vẫn nhìn rõ mọi thứ. Những con bọ đang bò trên cỏ. Một con bướm đêm bay qua cổng. Một con rắn đang lùng mồi dưới những bụi hoa hồng trắng. Nhưng không có thứ gì làm em sao lãnh mục đích.Phải tìm cho ra bằng được gã ma mèo đen.Wendy nhảy lên bức tường phía sau. Em chạy tới chạy lui, quan sát bốn phía.Nhưng không thấy bóng dáng kẻ thù.Gã mèo đen kia bỏ chạy rồi ư? Nó sợ em à?Wendy thở phì với vẻ giương giương tự đắc. Em sẽ cho gã ma mèo kia một bài học nhớ đời. Em sẽ tìm ra nó và buộc nó phải tránh xa nàh em.Wendy phồng mũi đánh hơi làn gió.Nó đấy, cái mùi quen quen phảng phất đằng kia.Lông Wendy dựng lên. Em nhảy xuống mặt hẻm, thủ thế sát mặt đất, rồi em lao như tến bắn về phía phát ra cái mùi kia.Khi mùi ấy đậm hơn, Wendy biết là mình đã đi gần đến đích. Em để ý thấy mùi ấy có điều gì kỳ lạ, có cái gì đó khác với mọi ngày. Đây đích thực là mùi của gã ma mèo đen. Nhưng nó sao lại... lớn hơn và khoẻ hơn?Tại sao nhỉ? Wendy nghĩ. Nhưng rồi em không bận tâm nữa. Vấn đề là phải thách đấu với con mèo đen ấy. Wendy tiếp tục bám theo mùi kìa. Mùi của con mèo đen và... của cái gì đấy khác nữa. Nhưng của cái gì? Wendy dừng lại, đánh hơi và lắng nghe. Em đang nghe âm thanh đang phát ra từ sau cái góc kia. Có phải gã ma mèo đen đấy không? Nó đang đi tìm em hay sao? Bây giờ, Wendy hạ quyết tâm. Sự thách thức cuối cùng! Trận chiến một mất một còn! Trong tư thế sẵn sàng chiến đầu, Wendy bước qua góc tường. Nó đứng đó, lưng cong lên, gã ma mèo đen đây rồi. Wendy trừng mắt. Tiếng gầm bị nén lại trong cổ họng em. Mắt em mở to, sững sờ không thấy nhiều con khác đang đứng quanh góc nhà.