Hồi 20
Giảo Kế Thành Công

Đồng Uyển Nhược nói:
- Cô nương yên tâm, lão ta không thể hại ta đâu, vả lại cô nương là người sáng suốt nên phải biết rằng chuyện này không thể lấy dũng khí mà thành...
Thượng Quang Phụng lắc đầu, nói:
- Dù nói thế nào thì ta cũng không thể bỏ đi một mình...
Đồng Uyển Nhược nghiêm túc nói:
- Lẽ nào cô nương muốn khiến người thân đau lòng mà kẻ thù lại khoái chí?
Thượng Quang Phụng rùng mình, nhất thời bế khẩu trầm mặc.
Kim Ngọc Dung mỉm cười, nói:
- Hài nhi, cô ta đã không muốn đi thì ngươi hà tất phải miễn cưỡng cô ta!
Đồng Uyển Nhược nghe như không nghe, nàng nhìn Thượng Quang Phụng và nói tiếp:
- Cô nương, ta nắm chắc là lão ta không thể hại ta, vả lại dù ta có chết thì điều đó cũng chẳng lấy gì làm tiếc, cô nương sao có thể hy sinh một cách vô ích như vậy?
Thượng Quang Phụng nhướng mày, định nói thì Đồng Uyển Nhược đã trầm giọng nói tiếp:
- Cô nương, đừng để ta ray rứt cả đời, và cũng đừng để đại ca của ta đau khổ cả đời.
Thượng Quang Phụng biến sắc, nàng do dự một lát rồi gật đầu, nói:
- Đã vậy thì ta đành nghe theo lời Hạ Hầu cô nương thôi...
Đồng Uyển Nhược cảm thấy nhẹ nhõm, trên mặt thoáng hiện vẻ tươi cười.
Thượng Quang Phụng quay sang nói với Kim Ngọc Dung:
- Lão tặc, nếu lão dám động đến một sợi tóc của Hạ Hầu cô nương thì ngày sau...
Kim Ngọc Dung cắt lời, nói:
- Cô nương, hổ dữ không ăn thịt con, đừng quên cô ta là nữ nhi do ta sinh ra!
Thượng Quang Phụng không nói thêm nữa, nàng điểm mạnh chân xuống đất rồi tung người lên không lướt đi.
Nhìn bóng Thượng Quang Phụng dần khuất trong màn đêm, Kim Ngọc Dung mỉm cười đắc ý, lão từ từ nhìn sang Đồng Uyển Nhược rồi nói:
- Hài nhi, ta lại nghe lời ngươi một lần nữa...
Đồng Uyển Nhược nói:
- Tuy lão vì Ngọc Thiềm Thừ mà không thể không nghe, nhưng ta cũng xin nhận lãnh phần ân tình này, ta sẽ không để cho lão thiệt thòi đâu, lập tức trả cho lão ngay thôi!
Kim Ngọc Dung nói:
- Hài nhi, giữa cha con thì nói gì đến chuyện thiệt thòi không thiệt thòi, lại nói gì đến trả hay không trả...
Đồng Uyển Nhược nói:
- Nói vậy là lão có thể không cần Ngọc Thiềm Thừ chăng?
Kim Ngọc Dung cười cười, nói:
- Hài nhi, sở dĩ ta cần Ngọc Thiềm Thừ là không phải vì mình ta mà vì hai cha con chúng ta, hài nhi nghĩ xem, một khi kẻ thù bức đến...
Đồng Uyển Nhược nói:
- Ta hiểu, dưới tổ thủng không còn trứng nguyên, da không còn thì lông cũng chẳng tồn tại.
Kim Ngọc Dung gật đầu, nói:
- Đúng thế, đúng thế, hài nhi, chính là đạo lý này!
Đồng Uyển Nhược lạnh lùng nói:
- Nhưng ta không tin lời của lão và ta cũng không sợ chết.
Kim Ngọc Dung chẳng biết làm thế nào nên đành nói:
- Vậy thì đành tùy hài nhi ngươi thôi.
Đồng Uyển Nhược cười nhạt, nói:
- Lão thừa biết ta không thể thất tín với lão...
Kim Ngọc Dung cắt lời, nói:
- Hài nhi, điều đó chỉ có thể nói rằng tự trong đáy lòng ngươi đã thừa nhận ta là phụ thân sinh ra ngươi.
Đồng Uyển Nhược nói:
- Đó là lời lão nói chứ không phải ta.
Nói đoạn, nàng cất bước đi qua bên trái.
Kim Ngọc Dung cũng không nói gì thêm, lão vội đi theo sát phía sau! Đi được một quảng thì Đồng Uyển Nhược dừng lại bên cạnh một gốc cây, nàng dựa vào gốc cây lớn và nói:
- Ngọc Thiềm Thừ chôn dưới gốc cây này, lão tự tay đào lấy vậy!
Kim Ngọc Dung vẫn chưa vội, lão nhìn xung quanh và hỏi:
- Hài nhi, ngươi giấu nó ở đây chăng?
Đồng Uyển Nhược nói:
- Sự thực là như vậy, tin hay không tùy lão!
Nói đoạn, nàng chuyển bước tránh sang một bên.
Kim Ngọc Dung vội cười cười, nói:
- Hài nhi, sao ta có thể không tin? Ta chỉ không ngờ...
Đồng Uyển Nhược cười nhạt, nói:
- Nếu lão ngờ được thì đâu cần ta dẫn lão đi tìm, và có lẽ ta đã không còn trên thế gian này!
Kim Ngọc Dung thở dài, nói:
- Hài nhi, tùy ngươi muốn nói thế nào thì nói, dù sao cũng có ngày rồi ngươi sẽ hiểu tất cả!
Lời dứt thì lão bước đến gần gốc cây, cúi người định dùng hai tay đào đất, đột nhiên lão quét mục quang nhìn lên và khẽ gọi:
- Người đâu!
Trong màn đêm có tiếng người đáp, kế đó là một bóng đen như hắc ưng lướt đến, đó là một hắc y hán tử trung niên, bên hông có đeo trường kiếm. Người này nói:
- Tham kiến lão chủ nhân và cô nương, xin lão chủ nhân sai bảo!
Kim Ngọc Dung lạnh lùng chỉ tay nói:
- Ngọc Thiềm Thừ chôn dưới gốc cây này, ngươi hãy đào lên cho ta xem!
Hắc y hán tử đáp một tiếng rồi lấy trường kiếm ra đào bên dưới gốc cây, chớp mắt đã đào được một lỗ sâu hơn thước.
Kim Ngọc Dung quan sát rồi nói:
- Thấy bậc trưởng giả mà không hành lễ là kêu bằng ngạo mạn, lão tam, trước tiên cho hắn khấu đầu rồi hãy nói.
Hầu Sơn Phong mỉm cười nói:
- Trưởng giả cũng có hạng đáng được người ta tôn kính nhưng cũng có hạng không đáng để người ta tôn kính, tựa như tứ vị vô cớ đại náo sòng bài, đánh đập người khác thì không đáng để tại hạ hành lễ.
Lão học cứu chớp chớp song mục và chậm rãi nói:
- Thiếu niên, ngươi to gan lắm, ngươi là kẻ đầu tiên dám nói như thế trước mặt bốn huynh đệ bọn ta, để ta xem thử xương cốt ngươi cứng đến cỡ nào.
Lão định hành động thì hắc y lão nhân vội khoát tay nói:
- Lão đại chờ lát nữa đã, đâu chỉ có một tên, Lão học cứu "hừ" một tiếng rồi ngồi yên bất động Hắc y lão nhân nhìn qua Hầu Sơn Phong và nói:
- Hầu Sơn Phong, nghe nói thư (sách vở), cầm (đàn), đổ (cờ bạc) tửu (rượu) đều có trình độ rất tinh thâm?
Hầu Sơn Phong buột miệng "à" một tiếng rồi mỉm cười, nói:
- Hóa ra là chuyện này, sao tứ vị không nói sớm? Không sai, Hầu Sơn Phong chẳng có sở trường gì khác, nhưng về bốn phương diện nàv thì có thể tự hào là cử thế vô song, thế nào, không lẽ tứ vị cũng có cùng sở thích?
Song mục của hắc y lão nhân lộ sắc thái dị dạng, lão nói:
- Bốn huynh đệ chúng ta không những có cùng sở thích mà mỗi người còn tinh thông một món....
Hầu Sơn Phong đưa ngón tay cái lên tán thưởng rồi chỉ từ trái sang phải:
- Vậy thì tứ vị phải thế này, thư cầm, đổ, tửu.
Hắc y lão nhân biến sắc, lão vộ hỏi:
- Sao ngươi biết?
Hầu Sơn Phong thản nhiên cười cười, nói:
- Lão học cứu tự nhiên là tinh thông kinh luân sử sách, vị thứ hai có mười ngón tay dài, ngón ngón như ngọc nên cũng giống như người chơi đàn, vị thứ tư thân thể mập lùn sắc diện đỏ hồng, bụng to như trống nên thật là mẫu người thích uống, còn các hạ, thoạt nhìn là biết một tay tinh quái trong chiêu cờ bạc.
Hắc y lão nhân gật đầu, nói:
- Không sai ngươi nói rất chính xác!
Hầu Sơn Phong cười ha hả một tràng rồi nói:
- Nhân sinh khó gặp được tri kỷ, huống hồ là người cùng sở thích. Hầu Sơn Phong lấy tư cách là chủ nhân mời các vị đến Đệ Nhất Lâu uống vài chén, Nói đoạn chàng đưa tat ra ý mời khách nhưng hắc y lão nhân liền khoát tay nói.
- Khoan đã ngươi biết bốn bọn ta đến đây làm gì không, Hầu Sơn Phong mỉm cười, nói:
- Đương nhiên là đàm luận sách vở, luận đàn, nói chuyện đánh bạc và luận tửu.
Hắc y lão nhân lắc đầu nói:
- Ngươi sai rồi, bốn bọn ta đến là để tỉ thí với ngươi.
Hầu Sơn Phong ngạc nhiên đến ngẩn người chàng hỏi lại:
- Tỉ thí?
Hắc y lão nhân gật đầu, nói:
- Không sai, là tỉ thí!
Hầu Sơn Phong lắc đầu; nói:
- Không được, tại hạ không chơi, xin lượng thứ là tại hạ không bồi tiếp được.
Hắc y lão nhân nhướng mắt hỏi:
- Không chơi! Tại sao?
Hầu Sơn Phong chậm rãi nói:
- Hầu Sơn Phong này có ba lý do không tỉ thí, tứ vị đã chiếm một lý do không tỉ thí của tại hạ rồi, vì thế tại hạ không chơi.
Hắc y lão nhân hiếu kỳ hỏi:
- Không ngờ ngươi cũng có quy củ, ba lý do nào vậy?
Hầu Sơn Phong nói:
- Thứ nhất, không tỉ thí với quan binh quan phủ và bọn nha môn, vì tại hạ thắng rồi thì sẽ ăn cơm tù, thứ hai, không tỉ thí với bằng hữu thâm giao, vì tại hạ thắng thì sề đắc tội, thứ ba, không tỉ thí với nhân vật võ lâm, vì tại hạ thắng thì sẽ mất mạng.
Hắc y lão nhân, biến sắc, lão nói:
- Bốn huynh đệ bọn ta không phải là người trong quan phủ nha môn, cũng không phải là bằng hữu thâm giao của ngươi.. Hầu Sơn phong cắt lời, nói:
- Nhưng bốn vị là hạng người thứ ba, là nhân vật võ lâm.
Mục quang thâm trầm lạnh lùng của hắc y lão nhân chợt chớp động, lão nói:
- Sao ngươi biết?
Hầu Sơn Phong nói:
- Rất đơn giản, bất kỳ người nào nhận ra được, luận niên kỷ thì tứ vị đều phải trên ngũ tuần, người thân thể suy yếu nhưng tứ vị chỉ cần giơ tay động chân là náo động sòng bài, đánh mấy hán tử trẻ tuổi khỏe mạnh u đầu mẻ trán, như vậy tất phải là người biết võ, mà người biết võ không phải là nhân vật võ lâm thì là gì?
- Nói hay lắm!
Hắc y lão nhân cười nhạt, nói:
- Nhưng sợ rằng sự việc không do ngươi quyết!
Hầu Sơn Phong nhướng mày và nói:
- Tại sao? Tạt hạ không tỉ thí lẽ nào các vị miễn cưỡng tại hạ phải.
Vừa nói đến đây thì có người vừa thở hồng hộc vừa chạy vào sòng bài, thì ra đó là Tần Lục. Hắn chạy đến độ toát mồ hôi nhễ nhại, nhưng vừa thấy tình hình trong sòng bài thì hắn kinh hãi "a" một tiếng rồi bất giác ngẩn người:
Bấy giờ hắc y lão nhân chỉ tay về phía Tần Lục và nói:
- Ta không miễn cưỡng ngươi, nhưng nếu ngươi không chơi thì có nghĩa là ngươi tỏ ra khiếp sợ, mà ngươi khiếp sợ thì có nghĩa là hắn đã thổi phồng quá sự thật, ta phải đánh vỡ đầu hắn, phải lấy mạng hắn, chỉ có thế thôi.
Tần Lục rùng mình, bất giác lui ra sau một bước.
Hầu Sơn Phong chau mày, nói:
- Các hạ, Kim Lăng thành là nơi có vương pháp đấy.
Hắc y lão nhân cười nhạt, nói:
- Hài nhi, sao vẫn không thấy...
Đồng Uyển Nhược nói:
- Ta chôn sâu đến bốn, năm thước, mới đào chừng đó thì làm sao thấy?
Kim Ngọc Dung không nói nữa, lão ra hiệu cho hắc y hán tử đào tiếp!
Một lát sau, xung quanh gốc cây đã có một chiếc hố sâu bốn đến năm thước, bỗng nghe “keng” một tiếng, đó là tiếng va chạm giữa trường kiếm và vật gì đó bằng kim thuộc.
Trong mắt Kim Ngọc Dung loé dị quang, lão khẽ phất tay, hắc y hán tử lập tức ngừng đào, Kim Ngọc Dung nhìn qua Đồng Uyển Nhược và hỏi:
- Hài nhi, đụng rồi phải không?
Đồng Uyển Nhược nói:
- Có lẽ không sai, ta cất nó trong một hộp sắt rồi mới chôn...
Kim Ngọc Dung nhìn qua hắc y hán tử nói:
- Mau gạt đất ra xem!
Hắc y hán tử cắm trường kiếm qua một bên rồi dùng hai tay gạt đất một cách thận trọng, hồi lâu sao trong hố đã xuất hiện một chiếc hộp sắt.
Kim Ngọc Dung vội nói:
- Mau lấy hộp lên đây!
Hắc y hán tử lại cẩn thận nhấc chiếc hộp ra khỏi mặt đất rồi đứng lên, nhưng hắn vừa đứng vững thì đột nhiên nghe “ầm” một tiếng, chiếc hố khoét sâu và rộng ra tứ phía, bùn bay đất chạy, cảnh tượng kinh người.
Kim Ngọc Dung cả kinh thất sắc, lão vội phi thân lướt qua một bên. Lúc này hắc y hán tử kêu thảm một tiếng rồi quăng chiếc hộp sắt, tay ôm bụng, người ngã ra đất, hắn kêu la giẫy giụa một lúc rồi nằm yên bất động.
Kim Ngọc Dung định thần nhìn lại thì thấy thân mình hắc y hán tử bê bết máu tươi, hai chân và bụng đập nát, chết không toàn thây! Trên mặt lão luôn biết sắc, thân mình run run, lão nhìn qua Đồng Uyển Nhược và nói:
- Hài nhi, nguy hiểm quá, nếu ta sơ ý đã tự nhận lấy...
Đồng Uyển Nhược thản nhiên như không có chuyện gì.
Nàng lạnh lùng nói:
- Vì đề phòng người lấy trộm nên khi chôn Ngọc Thiềm Thừ ta cũng chôn kèm theo thuốc nổ, dây dẫn nối liền vào hộp sắt, chỉ cần động đến hộp sắt thì thuốc nổ lập tức phát tác, bây giờ nó đã nổ rồi, chỉ đáng tiếc người chết lại là hắn.
Sắc diện Kim Ngọc Dung cực kỳ khó coi, nhưng lão liền gượng cười, nói:
- Hài nhi, nếu ta không cẩn thận thì suýt chút nữa ngươi phạm vào đại sai...
Đồng Uyển Nhược cắt lời, nói:
- Không cần nói nhiều, bây giờ Ngọc Thiềm Thừ mà lão cần đã ở trong chiếc hộp sắt bên cạnh lão, ta đã mất bùa hộ mệnh, muốn giết thì lão ra tay đi!
Kim Ngọc Dung lướt tới nhặt chiếc hộp lên rồi lui trở lại mà không nói gì, ngay lúc đó bỗng nhiên có mười hắc y nhân mang kiếm từ trong bóng tối lướt đến như chớp, vừa thấy cảnh tượng trước mắt thì hắc y nhân đứng đầu ngạc nhiên nói:
- Lão chủ nhân, đây là...
Kim Ngọc Dung lạnh lùng cắt lời:
- Một người qua đây!
Một người trong bọn đáp lời rồi bước tới trước.
Kim Ngọc Dung đưa chiếc hộp sắt ra và nói:
- Qua bên kia rồi mở nó ra, cẩn thận đấy!
Hắc y nhân này nhận lấy hộp sắt rồi lướt qua bên trái chừng hơn trượng.
Bấy giờ Kim Ngọc Dung mới nhìn hắc y nhân đứng đầu và nói:
- Hắn vì ta mà hy sinh, chết tất tráng liệt, mau đưa về hậu táng.
Hắc y nhân đứng đầu đáp một tiếng rồi khẽ phất tay, lập tức có hai người từ phía sau bước tới khiêng thi thể hắc y hán tử đi!
Hắc y nhân bên trái cũng vừa mở xong chiếc hộp sắt mà không có chút nguy hiểm nào, bên trong là một phiến Ngọc Thiềm Thừ xanh lục sáng óng ánh. Hắn kinh ngạc vội kêu lên:
- Lão chủ nhân, đây là...
Kim Ngọc Dung thản nhiên nói:
- Ta biết, đem qua đây!
Hắc y nhân kia vội chạy lại, hai tay nâng hộp sắt đưa lên.
Kim Ngọc Dung xuất thủ nhặt phiéen Ngọc Thiềm Thừ bỏ vào tay áo, song mục lấp lánh dị quang, trên mặt tươi cười đầy vẻ mãn nguyện.
Lão quay sang nói với Đồng Uyển Nhược:
- Hài nhi, cảm ơn ngươi, chúng ta đi thôi!
Trên mặt Đồng Uyển Nhược hơi có vẻ nghi hoặc, nàng nói:
- Ngọc Thiềm Thừ đã đến tay, lão không giết ta sao?
Kim Ngọc Dung thở dài, nói:
- Hài nhi, trên đời này có ai giết con của mình sinh ra đâu?
Đồng Uyển Nhược nói:
- Lão vẫn cho rằng ta là cốt nhục của lão?
- Hài nhi không phải ta cho rằng mà là sự thật như vậy, ta cũng không miễn cưỡng ngươi phải tin ngay, ta muốn ngươi từng bước từng bước tin ta là phụ thân của ngươi...
- Lão nên biết rằng, điều đó rất là khó!
- Đúng vậy, nhưng chỉ cần có thể làm cho ngươi tin, chỉ cần có thể khiến ngươi đừng coi phụ thân của mình là kẻ thù nữa thì ta không sợ khó, hài nhi, đi thôi, chúng ta trở về thôi.
Nói đoạn, lão bước tới trước đưa tay dìu lấy nàng.
Đồng Uyển Nhược muốn tránh nhưng cuối cùng nàng cũng để cho Kim Ngọc Dung dìu mình chậm rãi đi ra ngoài, bọn hắc y nhân lặng lẽ theo sau. Nhưng đi chưa được mấy bước thì đột nhiên Đồng Uyển Nhược dừng lại, nàng chăm chú nhìn Kim Ngọc Dung và nói:
- Tại sao lão không đập vỡ phiến Ngọc Thiềm Thừ đó ra xem thử?
Kim Ngọc Dung mỉm cười, nói:
- Hài nhi, phiến Ngọc Thiềm Thừ này rất có giá trị, ta cũng thích vẻ lóng lánh như pha lê của nó, đập vỡ đi há chẳng đáng tiếc lắm ư?
Đồng Uyển Nhược nói:
- Lão không định lấy Tàng Chân Đồ trong bụng nó ra à?
Kim Ngọc Dung nói:
- Chúng ta cần là cần nếu tứ vị thua thì xin để lại những món tại hạ vừa nói, rồi lập tức rời khỏi thành Kim Lăng vĩnh viễn không được phép trở lại lần thứ hai.
Hắc y lão nhân biến sắc, lão nói:
- Có đạo lý thế sao?
Hầu Sơn Phong mỉm cười, nói:
- Tất nhiên là có, chí cần tại hạ thắng thì tự nhiên là tại hạ có quyền quyết định chuyện đi ở của tứ vị, bởi lẽ Kim Lăng thành vốn dĩ là địa bàn của tại hạ. Hơn nữa, dù tại hạ không mời các vị lên đường thì các vị còn mặt mũi nào để ở lại thành Kim Lăng mà không đi?
Song mục của hắc y lão nhân bộc phát hàn quang, lão cười lớn một tràng rồi nói:
- Rất có lý, chỉ có điều, họ Hầu kia tại sao ngươi chỉ đặt một cửa mà bốn huynh đệ bọn ta phải đặt hai cửa? Hình như...
Hầu Sơn Phong cắt lời, nói:
- Các hạ đừng quên là bọn tại hạ có đến hai sinh mạng, mỗi mạng chọi với một cửa của các vị, tứ vị không thiệt đâu.
Hắc y lão nhân cười mấy tràng nữa rồi nói:
- Không ngờ thành Kim Lăng cũng có một kỳ tài như ngươi, bốn huynh đệ bọn ta đi chuyến này không uổng công rồi. Được, chúng ta quyết định như thế.
Hầu Sơn Phong mỉm cười, nói:
- Các hạ quá khen, sinh mạng còn đem ra chơi đùa được thì có gì lại không dám nói?
Các hạ, chúng ta có thể bắt đầu chưa?
Hắc y lão nhân gật đầu, nói:
- Có thể rồi, mời ngươi!
Hầu Sơn Phong liền nhìn qua lão học cứu và nói:.
- Lão phu tử, chúng ta tỉ thí bằng cách nào đây?
Lão học cứu chớp chớp song mục và thản nhiên nói một cách chạm rãi:
- Luận về niên kỷ, chí ít thì lão phu cũng lớn hơn ngươi ba mươi tuổi, luận về thân phận thì lão phu cũng là nhân vật có tên có tuổi trong võ lâm, vậy thiếu niên ngươi cứ nói đi.
Hầu Sơn Phong mỉm cười, nói:
- Cung kính bất như tuân mệnh, lão phu tử, tại hạ xin cám ơn trước, chúng ta tỉ thí lần này quan trọng là ở sách chứ không quan trọng việc ai đọc sách nhiều, ai đọc ít. Mà đọc sách thì dường như mỗi người đều có thể thuộc lòng vài chương, do vậy chuyện này không kỳ lạ và cũng không gọi là cao. Do đó, tại hạ muốn chơi một trò thế này, cách tỷ thí có tân kỳ một chút, chúng ta sẽ lần lượt tỉ thí theo thứ tự nhiều, thuộc và nhớ thế nào?
Lão học cứu nói:
- Ta đã nhường ngươi nói thì chỉ cần ngươi nói ra là chẳng có gì mà ta không tán đồng.
Hầu Sơn Phong gật đầu và mỉm cười, hỏi:
- Xin hỏi lão phu tử, đây có gọi là sách không?
Nói đoạn, chàng lấy một cuốn sách ố vàng từ trong người rồi giơ ra ngoài.
Lão học cứu liếc nhìn qua và nói - Nó đã là sách thì đương nhiên phải gọi là sách rồi.
Hầu Sơn Phong đặt cuốn sách lên bàn rồi nói:
- Xin hỏi lao phu tử đây là sách gì?
Lão học cứu nhìn lại lần nữa và nói ngay:.
- Đây là Tố Nữ Kinh.
Hầu Sơn Phong mỉm cười nói:
- Không sai, lão phu tử, đây là Tố Nữ Kinh, lão đọc qua chưa?
Lão học cứu đưa tay nâng đôi mục kỉnh lên và nói:
- Đạo này là một trong những môn tinh thông của ta, kinh này ta đã thuộc nhuyễn như cháo.
Hầu Sơn Phong gật đầu, nói:
- Vậy thì tốt, xin hỏi lão phu tử, chữ thứ tư của "hàng thứ ba" trên trang mười sáu của kinh này là chữ gì?
Trời đất, ở đâu ra cách tỉ thí độc đáo thế này? Dù là bậc túc nho cũng khó lòng nói ra được trong nhất thời.
Nào ngờ lão học cứu chỉ trầm giọng giây lát rồi nói ngay:
- Anh bạn trẻ, đó là chữ Chân Hầu Sơn Phong hơi động sắc diện, chàng thở dài nói:
- Lão phu tử khiến người ta khâm phục, đích xác đó là chữ Chân, lão phu tử, đến lượt lão hỏi rồi.
Lão học cứu vẫn tỏ ra thản nhiên, lão từ từ lấy trong người ra một cuốn sách và nói:
- Thiếu niên ngươi biết đây là sách gì không?
Hầu Sơn Phong nói:
- Lão phu tử, song phương bình thủ rồi, đó là Nhục Bồ Đoàn.
Lão học cứu, hỏi tiếp:
- Đọc qua chưa?
Hầu Sơn Phong cười cười, nói:
- Cũng giống như lão, miễn cưỡng có thể gọi là nhuyễn như hồ.
Lão học cứu thản nhiên hỏi tiếp:
- Vậy thì chữ thứ tư của hàng thứ ba trên trang mười sáu của Nhục Bồ Đoàn là chữ gì?.
Hầu Sơn Phong mỉm cười, nói:
- Lão phu tử hỏi rất hay, đó cũng là chữ Chân.
Lão học cứu động sắc diện, lão tròn xoe mắt nhìn Hầu Sơn Phong, thần thái vừa ngạc nhiên vừa kinh dị, hồi lâu sau lão mới nói:
- Thiếu niên ngươi là kình địch đầu tiên mà bình sinh lão phu ta gặp phải.
Hầu Sơn Phong cười cười, nói:.
- Lão phu tử quá khen rồi.
Lão học cứu nói:.
- Ngươi và ta vẫn chưa phân thắng bại, làm sao...
Hầu Sơn Phong cắt lời, nói:
- Chữ Chân thứ tư của hàng thứ ba trên trang mười sáu trong Nhục Bồ Đoàn mà lão phu tử vừa nói đó, là viết như thế nào? Lão có nhớ không?
Lão học cứu ngớ người nhưng lão liền nói:
- Đương nhiên là nhớ, chẳng khác gì mọi chữ Chân bình thường.
Hầu Sơn Phong đưa tay ra và mỉm cười nói:
- Lão phu tử, xin lấy đôi mục kỉnh xuống giao cho tại hạ thôi!
Lão học cứu rùng mình, lão nói:
- Thế nào, lẽ nào không đúng?
Hầu Sơn Phong mỉm cười nói:
- đâu!
- Ta đã tin thì ngày sau không thể có thay đổi gì nữa!
- Thật không hài nhi?
- Đồng Uyển Nhược này, xưa nay nói một câu là chắc một câu!
- Thế những lời mẫu thân ngươi nói...
Đồng Uyển Nhược thản nhiên nói:
- Có thể lão nói đúng, bà ta vì hận lão nên mới tạo ra thù hận giữa chúng ta, tạo ra bi kịch giữa cha con để báo thù!
Kim Ngọc Dung run run thân hình, khóe mắt rưng rưng ngấn lệ, lão cúi đầu lặng lẽ một lúc rồi mới ngẩng lên gạt nước mắt và nói:
- Hài nhi, đây là ngày mà ta đã đợi mười mấy năm rồi, thật không dễ...
Đồng Uyển Nhược nói:
- Ta đã nói rõ rồi, ta không lấy việc mình là nữ nhi của lão làm vinh hạnh.
Kim Ngọc Dung lắc đầu, nói:
- Không cần, hài nhi, chỉ cần ngươi thừa nhận ta là phụ thân của ngươi thì dù có chết ta cũng mỉm cười mà nhắm mắt, tội nghiệt của bản thân ta, tự ta sẽ gánh chịu...
Lão lắc đầu cười gượng rồi nói:
- Thực ra, đó có thể gọi là tội nghiệt sao? Hạ Hầu Nhất Tu bất nhân đối với ta thì ta bất nghĩa đối với hắn, nhân quả tuần hoàn, nhất báo hoàn nhất báo, đó là chuyện rất công bằng...
Đồng Uyển Nhược nói:
- Sao Hạ Hầu Nhất Tu lại bất nhân đối với lão?
Kim Ngọc Dung nói:
- Hài nhi, ngươi không nên biết quá nhiều về ân oán của đời trước, ngươi cũng không có nghĩa vụ phải gánh vác, vả lại, người chết thì mọi sự đều hết, Hạ Hầu Nhất Tu đã chết nhiều năm rồi nên ta không muốn chỉ trích hắn nữa!
Đồng Uyển Nhược nói:
- Nếu lão coi ta là nữ nhi của lão thì lão nên nói mới phải!
Kim Ngọc Dung gượng cười, nói:
- Hài nhi, làm chi mà khó thế? Thôi được, ta nói cho ngươi biết vậy, nhưng nơi này không an toàn, chúng ta lên xe rồi hãy nói, được không?
Đồng Uyển Nhược nói:
- Đây là nhà của mình, tại sao phải bỏ đi!
Kim Ngọc Dung lắc đầu, nói:
- Hài nhi, rốt cuộc thì ngươi cũng còn trẻ người non dạ. Đồng Thiên Hạc đã chết, ngươi bảo ta lấy thân phận gì tái xuất hiện ở Kim Lăng này chứ? Thiên hạ rộng lớn thế này, chúng ta còn nhiều nơi để đi, tạo lập cơ nghiệp mới, chỉ cần tránh được kẻ thù thì lo gì không được vui vẻ mà sống?
Đồng Uyển Nhược trầm mặc bế khẩu, Kim Ngọc Dung nói tiếp:
- Hài nhi, đi thôi!
Nói đoạn, lão dìu Đồng Uyển Nhược đi ra cổng. Sau khi hai người lên xe thì lão xa phu lập tức ra roi giục ngựa. Bọn hắc y nhân chia nhau hộ tống tiền hậu tả hữu. Xe lăn bon bon, vó ngựa lốc cốc, phá tan màn đêm tĩnh lặng của Kim Lăng thành.
Đồng Uyển Nhược khai khẩu:
- Bây giờ có thể nói chưa?
Kim Ngọc Dung hỏi lại:
- Hài nhi, ngươi muốn biết thật à?
Đồng Uyển Nhược nói:
- Nếu không thì ta chẳng hỏi đến lần thứ hai!
Kim Ngọc Dung thở dài, nói:
- Được rồi, hài nhi, ngươi nghe nhé, mẫu thân ngươi chỉ biết ta đoạt thê tử của Hạ Hầu Nhất Tu, nhưng bà ta đâu biết trước đó Hạ Hầu Nhất Tu đã đoạt thê tử của ta.
Đồng Uyển Nhược kinh ngạc hỏi:
- Hạ Hầu Nhất Tu cũng đoạt thê tử của lão à?
Kim Ngọc Dung gật đầu, nói:
- Đúng vậy, hài nhi, ngươi có biết thân phận của ta năm xưa là gì không?
Đồng Uyển Nhược nói:
- Thiên Diện Thư Sinh Kim...
Kim Ngọc Dung cắt lời, nói:
- Đó chỉ là danh hiệu của ta, nhưng trong võ lâm rất ít người biết thân phận của ta...
Lão ngừng giây lát rồi nói tiếp:
- Trong chốn cùng sơn ác thủy, sơn lam chướng khí ở Nam Hoang, có một chốn đào nguyên mà ta đặt tên cho nó là Bách Hoa Cốc, trong cốc có một tòa cung điện tuyệt mỹ, ta đặt tên cho nó là “Ôn Nhu Cung”...
Đồng Uyển Nhược nói:
- Có lẽ đó là sản nghiệp của lão?
Kim Ngọc Dung gật đầu, nói:
- Không sai, hài nhi, chủ nhân Ôn Nhu Cung chính là Thiên Diện Thư Sinh Kim Ngọc Dung ta, người trong võ lâm chỉ biết Kim Ngọc Dung là một võ lâm hào khách, nhưng rất ít người biết Kim Ngọc Dung lại có một tòa cung điện như vậy, càng không biết Kim Ngọc Dung có một vị thê tử phong hoa tuyệt đại, mỹ mạo yêu kiều, và có một sản nghiệp to lớn, thực lực với ba trăm hồng y kiếm thủ đã có thể địch với phân nửa võ lâm thiên hạ...
Đồng Uyển Nhược nói:
- Sao trước đây không hề nghe lão nói?
Kim Ngọc Dung gượng cười, nói:
- Chuyện đau lòng đứt ruột như vậy thì ai muốn nhắc lại chứ?
- Chuyện đau lòng đứt ruột à?
- Đúng vậy, hài nhi, bi phẫn đủ biến ta thành kẻ muốn giết sạch người trong thiên hạ, đau xót đủ khiến ta thành kẻ không muốn sống kiếp sống thừa này nữa, chuyện Hạ Hầu Nhất Tu đoạt thê tử của ta xảy ra tại cung điện đó...
- Lão ta biết lão có những thứ đó à?
- Đâu chỉ là biết? Hắn vốn là người ở trong Ôn Nhu Cung!
- Ta hiểu rồi, lão ta là một trong số ba trăm hồng y kiếm thủ của lão!
Kim Ngọc Dung lắc đầu, nói:
- Không, hài nhi, hắn là kẻ đứng đầu Bát Vệ trong cung!
Đồng Uyển Nhược hỏi lại:
- Đúng đầu Bát Vệ trong cung? Là cận vệ của lão à?
- Không sai! - Kim Ngọc Dung gật đầu nói Ợ Nhưng tên cận vệ ngoài mặt tỏ ra tuyệt đối trung thành này lại có âm mưu làm loạn trong lòng, dụ dỗ mê hoặc thê tử của ta, cướp đi phân nửa tài sản của ta...
Đồng Uyển Nhược buột miệng hỏi:
- Dụ dỗ? Lẽ nào nói rằng bà ta cũng đồng ý...
Kim Ngọc Dung gượng cười, nói:
- Hài nhi, lúc đó Hạ Hầu Nhất Tu cũng phong lưu tuấn tú như vị Ngọc Diện Du Long Lạt Thủ Thần Ma tự xưng là thiên hạ đệ nhất mỹ nam tử ngày nay, huống hồ ta thường hành tẩn trên giang hồ, một lần đi là nửa năm hoặc một năm? Vị kiều thê của ta khó lòng nhẫn nại...
Lão lắc đầu nói tiếp:
- Hài nhi, có những điều ta không tiện nói với ngươi, nhưng dù không nói thì có lẽ ngươi cũng hiểu, ta không trách bà ta, ai bảo ta cứ mãi bỏ bà ta vò võ trong cung một mình?
Ta chỉ hận Hạ Hầu Nhất Tu, ta coi hắn như thủ túc, đãi hắn như huynh đệ, vậy mà hắn...
Dường như quá khích động nên giọng của lão tắt nghẽn nơi cổ họng.
Đồng Uyển Nhược nói:
- Vì thế cho nên lão cũng đoạt thê tử của lão ta?
Kim Ngọc Dung nói:
- Ăn miếng trả miếng, chẳng phải sao?
Đồng Uyển Nhược nói:
- Vốn chẳng có gì sai, nhưng thê tử của lão ta có tội tình gì chứ?
Kim Ngọc Dung nói:
- Hài nhi, công phu của Hạ Hầu Nhất Tu tuyệt không kém ta, nếu ta tìm hắn sống mái một trận thì nhất định dẫn tới thế lưỡng bại câu thương, vả lại ta cũng muốn hắn nếm mùi vị tủi nhục, phẫn nộ, bi thương, đau khổ, căm hận của việc bị người ta đoạt thê tử.
Đồng Uyển Nhược trầm mặc một lúc rồi nói:
- Phu quân tác nghiệt, lại báo ứng lên người thê tử, đạo trời sao lại bất công thế? Lão nói Hạ Hầu Nhất Tu đoạt thê tử của lão, vậy mẫu thân của ta là người nào?
Kim Ngọc Dung nói:
- Mẫu thân của ngươi là vợ trước của hắn, sau khi đoạt kiều thê của ta thì hắn xây một tòa kim thất khác giấu vào đó, vì vậy thủy chung mẫu thân ngươi không biết chuyện này...
Đồng Uyển Nhược nói:
- Thảo nào không nghe mẫu thân ta nhắc đến!
Kim Ngọc Dung tiếp lời:
- Vì vậy nên mới nói là mẫu thân ngươi chỉ biết ta đoạt thê tử của Hạ Hầu Nhất Tu, mà không biết Hạ Hầu Nhất Tu đã từng đoạt thê tử của ta, không biết hắn là một phu quân không trung thực!
Đồng Uyển Nhược nói:
- Vì thế nên Hạ Hầu Lam chỉ biết lão đoạt nghĩa mẫu của hắn, hại nghĩa phụ hắn nhà tan cửa nát, cuối cùng hoành kếm tự vẫn mà không biết nghĩa phụ của hắn cũng...
- Không sai, hài nhi! - Kim Ngọc Dung nói - Những hành động tựa như loài cầm thù này thì làm sao hắn có thể nói cho Hạ Hầu Lam biết?
Đồng Uyển Nhược nói:
- Sợ rằng có nói thì Hạ Hầu Lam cũng không thể tin!
- Điều đó đương nhiên! - Kim Ngọc Dung nói Ợ Ai lại không tin tưởng người thân của mình chứ?
Đồng Uyển Nhược nói:
- Vậy thê tử của lão bây giờ ở đâu? Còn sống không?
Kim Ngọc Dung gật đầu, nói:
- Bà ta vẫn còn sống khỏe mạnh cùng nữ nhi của bà ta và Hạ Hầu Nhất Tu, hiện đang đi khắp nơi tìm ta để phục thù cho cái gọi là phu quân của bà ta...
Đồng Uyển Nhược “à” một tiếng rồi nói:
- Không lẽ cường thù mà lão nói là...
- Đúng vậy, hài nhi! - Kim Ngọc Dung gật đầu gượng cười, nói Ợ Chính là bà ta!
Đồng Uyển Nhược cười nhạt một tiếng rồi nói:
- Không ngờ bà ta quay ngược lại báo thù cho Hạ Hầu Nhất Tu...
- Hài nhi! - Kim Ngọc Dung cắt lời, nói - Một khi kiều thê ân ái bên gối mà thay lòng thì bà ta sẽ coi người từng là phu quân của mình là cái gai trong mắt, hận không thể băm người đó ra làm ngàn mảnh, lột da róc xương người đó, huống hồ lang quân tuấn tú của bà ta đã vì ta mà chết?
Đồng Uyển Nhược nói:
- Thật là một nữ nhân không biết xấu hổ, bà ta kêu bằng...
Kim Ngọc Dung nói:
- La Sát phu nhân Bạch Như Băng.
Đồng Uyển Nhược lạnh lùng “hừ” một tiếng rồi nói:
- Ngày sau nếu ta gặp bà ta...
Kim Ngọc Dung cắt lời, nói:
- Hài nhi, nếu gặp bà ta thì hai cha con ta không thể không chết!
Đồng Uyển Nhược nói:
- Công lực của lão không bằng bà ta à?
Kim Ngọc Dung gượng cười, nói:
- Nếu cao hơn bà ta thì ta còn sợ gì chứ?
Đồng Uyển Nhược trầm mặc một lúc rồi đột nhiên cất giọng run run gọi:
- Phụ thân...
Kim Ngọc Dung rùng mình, lão vội hỏi lại:
- Hài nhi, ngươi vừa gọi gì thế?
Đồng Uyển Nhược nhỏ lệ, nàng nói:
- Phụ thân, hài nhi không biết người có đoạn ân tình bi thảm như vậy...
- Hài nhi! Ợ Thân hình Kim Ngọc Dung run run, lệ già nhỏ xuống, lão nói Ợ Hai tiếng “phụ thân” này ta đã chờ nghe mười mấy năm rồi, hài nhi... hài nhi...
Lão đưa hai tay run run ôm lấy đầu Đồng Uyển Nhược ấp vào lòng... Trong chớp mắt đó, song mục Kim Ngọc Dung lấp lánh dị sắc, trên môi nở nụ cười thâm hiểm khó hiểu, trên mặt lộ vẻ tà dâm, chỉ đáng tiếc là Đồng Uyển Nhược không thấy! Hồi sau, Kim Ngọc Dung mới thoa đầu Đồng Uyển Nhược và vỗ vỗ vào vai nàng, đoạn lão gạt nước mắt rồi nói:
- Hài nhi, đừng khóc nữa, mau lau nước mắt đi, nếu ngươi khóc thì vi phụ càng thêm đau lòng, chuyện quá khứ không nên nhắc lại nữa, bất luận thế nào ngươi cũng là nữ nhi ngoan của ta, vi phụ tuyệt không trách ngươi, được rồi, hài nhi, mau ngẩng mặt lên cho vi phụ xem nào!
Đồng Uyển Nhược nghe lời ngẩng đầu lên, trên mặt nàng đẫm lệ, hai mắt hơi đỏ, trông cứ như một đóa hoa lê vừa trải qua cơn mưa thật đáng thương. Kim Ngọc Dung thấy vậy thì lại thêm một phen xúc động. Bỗng nhiên lão bật cười rồi nói:
- Hài nhi, thế mới là một nữ nhi ngoan ngoãn biết nghe lời cha...
Đồng Uyển Nhược gạt nước mắt, rồi nói:
- Phụ thân, lẽ ra người không nên hủy nửa trang Tàng Chân Đồ đó...
Kim Ngọc Dung lắc đầu, thở dài rồi nói:
- Chỉ cần vãn hồi được hài nhi thì ngay cả sinh mạng vi phụ cũng chẳng tiếc, huống hồ là nửa trang Tàng Chân Đồ vô dụng đó?
Đồng Uyển Nhược nói:
- Nhưng không có Tàng Chân Đồ thì làm sao phụ thân có thể...
Kim Ngọc Dung chau mày rồi mỉm cười, nói:
- Sinh tử có số, phú quý tại trời, vi phụ đã hủy nửa trang Tàng Chân Đồ đó thì còn biện pháp gì nữa đây? Xem ra, không chừng đành phải liều với bà ta một phen thôi!
Đồng Uyển Nhược lắc đầu, nói:
- Thừa biết không địch lại mà vẫn làm liều là hành vi của kẻ bất trí, hơn nữa phụ thân không thể bại trong tay bà ta...
Kim Ngọc Dung buông tiếng thở dài rồi nói:
- Hài nhi, vậy ngươi nói xem ta phải làm thế nào đây?
Đồng Uyển Nhược trầm ngâm một lúc rồi nói:
- Phụ thân, bà ta truy đuổi có gắt không?
Kim Ngọc Dung nói:
- Bà ta truy tìm khá gắt gao, nhưng nếu vi phụ muốn trốn tránh bà ta trong nhất thời thì không phải chuyện khó, hài nhi, ngươi có diệu kế gì chăng?
Đồng Uyển Nhược nói:
- Hài nhi muốn dùng nửa trang Tàng Chân Đồ còn lại để thử xem?
Kim Ngọc Dung sáng mắt hẳn lên, lão nói:
- Hài nhi, thử cái gì?
Đồng Uyển Nhược nói:
- Thử xem có thể tìm được nơi chôn giấu bảo vật hay không!
Kim Ngọc Dung lắc đầu, nói:
- Hài nhi, thiên hạ rộng lớn thế này, chỉ dựa vào nửa trang Tàng Chân Đồ thì e rằng không dễ!
Đồng Uyển Nhược nói:
- Điều này hài nhi biết, nhưng trước mắt chúng ta chỉ có một cách này để đi!
Kim Ngọc Dung do dự một lát rồi nói:
- Thôi được, thử xem cũng tốt, nếu có thể dựa vào nửa trang Tàng Chân Đồ còn lại mà tìm ra được nơi chôn giấu bảo vật thì đó là nhờ vào vận khí cực may của hai cha con ta...
Lão ngừng lại rồi nói tiếp:
- Hài nhi, thế nửa trang Tàng Chân Đồ kia ở đâu?
Đồng Uyển Nhược đỏ mặt, nàng nói:
- Phụ thân, chuyện này phải tìm vị Thượng Quan cô nương kia thôi!
Kim Ngọc Dung giật mình, lão vội nói:
- Cái gì, hài nhi đã cho cô ta nửa trang Tàng Chân Đồ đó rồi sao?
Đồng Uyển Nhược gật đầu, nói:
- Đúng vậy, nhưng cô ta không biết đâu!
Kim Ngọc Dung ngẩn người rồi ngạc nhiên hỏi:
- Hài nhi, nói vậy nghĩa là sao?
Đồng Uyển Nhược nói:
- Trước khi cô ta đi, hài nhi cho cô ta một con chim câu đưa thư và bỏ vào một túi gấm, nửa trang Tàng Chân Đồ đó được hài nhi giấu giữa hai lớp vải của túi gấm...
Kim Ngọc Dung vội hỏi:
- Hài nhi không nói với cô ta chứ?
Đồng Uyển Nhược lắc đầu, nói:
- Không...
Kim Ngọc Dung thở dài, nói:
- Hài nhi thật hồ đồ, vạn nhất cô ta thả bồ câu đưa thư rồi thuận tay ném luôn chiếc túi gấm...
Đồng Uyển Nhược lại lắc đầu, nói:
- Điều đó không thể, hài nhi đã dặn dò cô ta, nói rằng chiếc túi gấm đó quý giá vô cùng, ngàn vạn lần phải bảo quản cẩn thận, do đó cô ta sẽ không ném đi đâu!
Kim Ngọc Dung nhẹ nhõm, lão nói:
- Mong là như vậy, nhưng tại sao hài nhi không nói rõ với cô ta...
Đồng Uyển Nhược nói:
- Hài nhi muốn gặp Hạ Hầu Lam rồi mới nói rõ tại đương trường, sau đó lấy hai nửa Tàng Chân Đồ hợp lại thành một bản đồ hoàn chỉnh. Chẳng ngờ cô ta không tìm được Hạ Hầu Lam, đương thời hài nhi cũng quên nói cho cô ta biết...
Kim Ngọc Dung lắc đầu, nói:
- Cũng may là cô ta chưa tìm được Hạ Hầu Lam, nếu không trang Tàng Chân Đồ đó há chẳng rơi vào tay hắn sao, và hai cha con ta tất sẽ ngộ độc thủ...
Lão chau mày suy nghĩ rồi nói tiếp:
- Hài nhi, biển người mênh mông, trời đất bao la, lại không biết Thượng Quang Phụng đi đâu thì làm sao tìm? Đến khi nào mới có thể tìm được?
Đồng Uyển Nhược khẽ cúi đầu, nàng nói:
- Phụ thân, tất cả chỉ tại hài nhi...
Kim Ngọc Dung vội nói:
- Hài nhi, chớ có nói thế, chuyện này không trách ngươi được...
Lão đổi giọng nói tiếp:
- Không nhắc đến nữa, lập tức dốc toàn lực tìm Thượng Quang Phụng là được, bất luận thế nào cũng phải tìm cho bằng được cô ta trong một quãng thời gian ngắn, nên biết là chúng ta đã trốn tránh quá lâu rồi!
Đồng Uyển Nhược nói:
- Thế thì chúng ta đi đâu tìm cô ta?
Đột nhiên Kim Ngọc Dung khẽ quát hỏi:
- Đến nơi nào rồi?
Bên ngoài xe có người đáp:
- Bẩm lão chủ nhân, trước mắt là Mạt Lăng Quan!
Kim Ngọc Dung nói:
- Bảo bọn chúng một tiếng rồi dừng xe nghỉ ở Mạt Lăng Quan!
Đồng Uyển Nhược không nhịn được, nên hỏi:
- Phụ thân có biện pháp gì chăng?
Kim Ngọc Dung gật đầu, nói:
- Vi phụ có biện pháp rồi, mà biện pháp này cũng không tệ!
Đồng Uyển Nhược vội hỏi:
- Là biện pháp gì?
- Hài nhi, đừng vội, đến Mạt Lăng Quan nghỉ ngơi rồi hãy nói!
- Tại sao phải nghỉ ngơi ở Mạt Lăng Quan?
- Vì người và ngựa đều mệt mỏi rồi, vả lại Thượng Quan cô nương tuy đã rời Kim Lăng nhưng với cước trình của cô ta thì tuyệt đối chưa rời Kim Lăng quá xa, vì vậy đây là nơi tốt nhất để ra tay, hiểu không hài nhi?
- Hài nhi hiểu dụng ý của phụ thân, chỉ có điều biện pháp đó...
- Vi phụ chẳng nói rồi sao? Đợi đến Mạt Lăng Quan rồi hãy nói!
Đồng Uyển Nhược trầm mặc một lúc rồi nói:
- Không cần biết phụ thân dùng biện pháp gì truy tìm Thượng Quan cô nương, hài nhi chỉ muốn thương lượng với phụ thân một chuyện...
Kim Ngọc Dung nói:
- Nói đi, hài nhi, chỉ cần ngươi nói thì không chuyện gì vi phụ không theo!
- Đa tạ phụ thân! - Đồng Uyển Nhược nói Ợ Sau khi tìm được Thượng Quan cô nương, tốt nhất là để hà nhi nói chuyện với cô ta...
Kim Ngọc Dung tiếp lời:
- Hài nhi sợ ta sẽ...
- Không phải vậy! - Đồng Uyển Nhược nói - Một nữ nhi như cô ta, luận cho cùng cũng là hậu sinh vãn bối của phụ thân, vậy thì phụ thân sao có thể làm gì đối với cô ta? Ý hài nhi muốn nói là để hài nhi đòi cô ta chiếc túi gấm thì tốt hơn, vì đó là vật của hài nhi, hơn nữa...
Kim Ngọc Dung cắt lời, nói:
- Cũng không thể để cho cô ta biết sự hiểu lầm giữa hai cha con chúng ta đã được hóa giải, đúng không?
Đồng Uyển Nhược nói:
- Đúng thì đúng nhưng không nhất định phải sợ cô ta biết, phụ thân biết rằng, tự nhien là cô ta tin tưởng Hạ Hầu Lam, chuyện này không thể vài ba lời mà giải thích rõ ràng được, do đó tốt nhất là đừng để cô ta biết!
Kim Ngọc Dung gật đầu, nói:
- Hài nhi suy nghĩ rất đúng, nhưng vạn nhất cô ta không muốn trả thì sao?
Đồng Uyển Nhược lắc đầu, nói:
- Cô ta không phải hạng người đó, vả lại cô ta không có lý do gì mà không trả!
- Hài nhi, vi phụ nói là vạn nhất!
- Chuyện này không có vạn nhất!
- Nếu cô ta đã phát hiện nửa trang Tàng Chân Đồ đó thì sao?
- Không, cô ta không thể phát hiện...
- Hài nhi, đó là vạn nhất rồi hơn nữa ngươi còn nhắc nhở cô ta như vậy...
Đồng Uyển Nhược ngớ người, nàng hỏi:
- Hài nhi nhắc nhở cô ta điều gì?
Kim Ngọc Dung nói:
- Một chiếc túi gấm đáng giá là bao? Vậy mà ngươi lại nói với cô ta rằng chiếc túi gấm này quý giá vô cùng. Ta lo một khi cô ta lưu ý thì tất sẽ phát hiện ra, hài nhi nên biết, Thượng Quang (thiếu trang) Kế đó, trong xe yên tĩnh một lúc, nhưng bên ngoài vẫn nghe tiếng vó ngựa và tiếng bánh xe lăn bon bon trong màn đêm tịch lặng...
Thái Thạch Cơ là một danh lam cổ tích của vùng hạ lưu sông Trường Giang, thuộc địa phận tỉnh An Huy. Chu vi có đến năm mươi dặm, cao gần trăm trượng, phía tây giáp đại giang, ba mặt đều có suối trong chảy quanh, tên núi là Thúy Loa Sơn! Trên Thái Thạch Cơ có Thái Bạch Lâu rất nổi danh, vì thế mà Thái Thạch Cơ này rất có duyên với thi nhân. Sở dĩ tòa lầu này có tên thi tiên Lý Bạch là vì lầu có ba tầng, trông từ xa rất giống hình Lý Bạch say nằm.
Thái Bạch Lâu tuy không cao bằng Hoàng Hạc Lâu, mặt sông cũng không rộng như Giang Hán, nhưng xung quanh có Thiên Môn, Tây Lương giả sơn vắt ngang qua bầu trời, như thơ Lý Bạch:
“... Đăng cao chuẩn quan thiên địa giang Đại giang mang mang khứ bất hoàn Hoàng vận vạn lý động phong sắc Bạch ba cửu đạo lưu tuyết sơn... “ Tạm dịch:
“... Lên ca trông khắp cõi đất trời Sông rộng mênh mang chảy tuyệt vời Ngàn dặm mây vàng xao xuyến gió Chín sông sóng bạc tuyết non ngời... “ Hoặc “Trên từ Bạch Đế thái vân gian Thiên lý Giang lăng nhất nhật hoàn... “ Tạm Dịch:
“Sáng rời Bạch Đế rạng tầng mây Ngàn dặm Giang Lăng đến một ngày “ Tả cảnh sông như thế thì thật là tuyệt vời!
Lúc này tại Thái Bạch Lâu có ba người, một nam hai nữ đang ngồi, nam là thanh y khách tuấn tú tuyệt luân, phong độ phiêu dật phóng khoáng. Còn nữ, vị trung niên bạch y mỹ phụ, một vị là bạch y thiếu nữ tuyệt sắc. Ba người này chính là Hạ Hầu Lam và hai mẹ con La Sát phu nhân Bạch Như Băng, Bạch Tố Trinh.
Thần sắc Hạ Hầu Lam hơi nhợt nhạt, hai mắt thất thần, rõ ràng là rất uể oải, chàng ngẩn người nhìn ra khoảng không ngoài lầu đến độ xuất thần!
(thiếu một trang) - Tại hạ căn bản không suy nghĩ thì có gì là kỹ với chẳng kỹ?
Bạch Như Băng biến sắc, bà nói:
- Vậy người ngồi ngẩn người nãy giờ...
Hạ Hầu Lam nói:
- Tại hạ đang ngắm phong cảnh tuyệt mỹ của vùng này!
Bạch Như Băng lạnh lùng nói:
- Ta đưa ngươi đến đây không phải để ngắm cảnh...
Hạ Hầu Lam tiếp lời:
- Nhưng tại hạ đã nói rồi, đích thực là nghĩa phụ của tại hạ đã...
Bạch Như Băng cắt lời, nói:
- Kết quả suy nghĩ của ngươi vẫn là câu đó sao?
Hạ Hầu Lam thản nhiên:
- Bạch tiền bối, vì đó là sự thật!
- Ta không tin lão ta đã chết, càng không tin lão ta có dũng khí hoành kiếm tự tuyệt!
- Tiền bối cố chấp không tin thì tại hạ cũng chẳng biết làm thế nào, tại hạ nói rồi, tại hạ nguyện gánh chịu tất cả thay cho nghĩa phụ, tùy tiền bối xử trí!
- Ngươi tưởng ta không thể làm như vậy chăng?
- Tại hạ không nói thế, tiền bối đã phải chịu những điều mà một nữ nhân khó có thể chịu đựng được, do đó không cần nghĩ cũng biết thù hận trong lòng thâm i, cả hai đều mười tám điểm như nhau.
Hắc y lão nhân biến sắc, lão nói:
- Họ Hầu kia, thủ pháp của ngươi khá lắm, nhưng nếu tiếp tục thế này thì ngươi và ta làm sao phân thắng bại, theo ta thấy chi bằng chúng ta đổi sang trò khác thôi.
Hầu Sơn Phong mỉm cười nói:
- Tại hạ xin nghe theo tôn ý Hắc y lão nhân không nói thêm một câu nào nữa, lão đưa tay úp chiếc bát lại, ba con xúc xắc bị úp bên trong bát, lão dùng hai ngón tay nắm khu bát và không ngừng lay động trên bàn, tiếng xúc xắc chạm vào thành bát liên tục vang lên.
Hầu Sơn Phong bất giác chau mày thần sắc lộ vẻ ngạc nhiên. Còn hắc y lão nhân thì luôn miệng cười nhạt, đột nhiên lão ngừng tay mở chiếc bát ra Tần Lục ghé mắt nhìn vào, nếu không nhanh tay bụm miệng thì hắn đã bật kêu thất thanh vì kinh ngạc. Thì ra ba con xúc xắc nằm chồng lên nhau, bốn góc đối xứng không sai một phân, mặt trên của con trên cùng sáu điểm.
Hắc y lão nhân dùng ngón tay trỏ khẽ gõ xuống bàn một cái con xúc xắc trên cùng liền rơi "cách" xuống.
Tần Lục cảm thấy lạnh lòng, hai chân bất giác bủn rủn vô lực, suýt chút nữa thì khụy xuống. Hầu Sơn Phong lộ vẻ bất an, hai tay vô ý xoa vào nhau, lòng bàn tay xuất mồ hôi lạnh.
Hắc y lão nhân lại gõ ngón tay xuống bàn, con xúc xắc thứ hai lại rơi xuống Nhưng lần này thì nụ cười tắt hẳn trên môi hắc y lão nhân, lão ngước nhìn Hầu Sơn Phong bằng đôi mắt kinh ngạc pha chút hoang mang.
Còn Hầu Sơn Phong nhìn thẳng vào ba con xúc xắc đến độ xuất thần, căn bản không biết đối phương đang nhìn mình.
Tần Lục vui mừng nhưng niềm vui đó chỉ có ba phần mà thôi. Vì hắn không biết Hầu Sơn Phong có thể lắc được chừng đó điểm hay không?
Con xúc xắc thứ ba hiện mặt ngũ lên trên, tức năm điểm:
Đột nhiên nghe Hầu Sơn Phong thở vào một hơi.
Song mục của hắc y lão nhân lộ vẻ kinh ngạc và nghi hoặc, bỗng nhiên lão khai khẩu:
- Họ Hầu kia, ta thất thủ rồi, chờ xem ngươi thôi Hầu Sơn Phong không nói gì, chàng từ từ đưa tay ra, nhưng cánh tay hơi run run, điều này khiến hắc y lão nhân lại mỉm cười.
Hầu Sơn Phong cũng dùng chiếc bát úp ba con xúc xắc lại rồi xoay chuyển một hồi, tuy nhiên thủ pháp của chàng không linh hoạt bằng đối phương. Sau khi ngừng lại thì chàng mở chiếc bát ra ngay. Tần Lục ngưng thần thú tâm mà nhìn, còn hắc y lão nhân thì rùng mình kinh ngạc.
Ba con xúc xắc cũng chồng lên nhau, mặc trên của con trên cùng hiển nhiên cũng sáu điểm.
Tần Lục buột miệng kêu lên:
- Lão Hầu, không ngờ là ngươi cũng...
Hầu Sơn Phong chỉ hơi mỉm cười, dường như không nghe thấy tiếng reo mừng của Tần Lục, chàng đưa ngón tay run run gạt con thứ nhất xuống. Dường như vì quá khẩn trơng nên cái gạt của chàng hơi mạnh, con xúc xắc rơi xuống bàn lăn mấy vòng rồi rơi luôn xuống đất.
Cũng may là chưa rơi con thứ hai, và con này cũng sáu điểm Hắc y lão nhân lại biến sắc, Tần Lục vui mừng khôn tả, hắn vội nhắm mắt lại miệng lầm rầm cầu trời khấn phật.
Hầu Sơn Phong đưa tay gạt con thứ hai, thần sắc vẫn tỏ ra thản nhiên như không.
Hắc y lão nhân lại tỏ ra vô cùng khẩn trương, vì con cuối cùng này chẳng những có quan hệ đến thắng bại của lão mà còn quan hệ đến uy danh nửa đời của lão.
Tuy Hầu Sơn Phong đem hai sinh mạng ra đặt cược nhưng dưới cái nhìn của lão thì hai sinh mạng kia chẳng qua là một thứ chiêu bài mà thôi.
Tiếc rằng, Hầu Sơn Phong chẳng những đã gạt con thứ hai xuống mà cũng gạt bỏ luôn uy danh nửa đời của đối phương Hắc y lão nhân biến sắc rất thảm, lão rùng mình mấy cái rồi đứng lên.
Tần Lục mở choàng mắt ra nhìn, bỗng nhiên hắn nhảy cẫng lên ba thước, miệng há hoác ra mà cười, hai hai khóe mắt bất giác rơi lệ. Thì ra con thứ ba cũng vẫn sáu điểm.
Hầu Sơn Phong như người vô lực, thân hình lắc lư một tay chàng vội vàng giữ mép bàn, một tay kia đưa lên lau mồ hôi trán.
Hắc y lão nhân mặt mày xám xịt, lão ngồi "thịch" xuống mà không nói thêm một câu nào.
Có một điều kỳ quái là vừa rồi lão học cứu thua thì ba người còn lại đều thản nhiên như không, diện mục không biến sắc, bây giờ hắc y lão nhân thua thì ba người còn lại cũng vô tình như trước, tựa như chuyện không quan hệ gì đến bọn họ Hầu Sơn Phong trầm mặc một lúc rồi quay sang nói với lão mập lùn:
- Các hạ, chúng ta tỉ thí như thế nào đây?
Lão mập lùn chớp chớp hai mắt đồng thời ngoác chiếc miệng rộng ra cười và nói:
- Ngươi đã không cho phép vận đụng võ công thì đành phải thi triển bản lĩnh thật thôi, chúng ta sẽ uống thi một trận, thế nào?
Hầu Sơn Phong gật đầu, nói:
- Lời là do tại hạ nói ra nên tự nhiên tại hạ cũng vui vẻ tòng mệnh thôi.. Nói đoạn chàng vẫy tay định gọi Tần Lục lấy rượu.
Lão mập lùn vội lắc đầu và cười hì hì, nói:
- Không cần, anh bạn trẻ, chỉ cần ngươi uống hết hồ lô rượu của lão phu mà không say thì ta lập tức chịu thua, thế nào?
Hầu Sơn Phong cũng lắc đầu, chàng nói:
- Không được, tại hạ không muốn chiếm tiện nghi này của lão.
- Tiện nghi?
Lão mập lùn cười ha hả rồi nói:
- Anh bạn trẻ, ngươi sẽ không chiếm được một chút tiện nghi nào đâu, rượu trong hồ lô của lão phu không giống rượu thường, đây là rượu được ủ cất từ Tuyết Đào ở Trường Bạch sơn, người thường chỉ cần uống ba ngụm là say như bún, ngay cả người có tửu lượng cỡ như lão phu mà uống hết hồ lô này cũng phải bước đi lảo đảo Hầu Sơn Phong trầm ngâm mộl lúc rồl nói ; - Đã vậy thì tại hạ cũng đành cung kính bất như tuân mệnh, thử một lần xem sao.
Chàng vừa dứt lờt thì lão mập lùn cũng lấy hồ lộ rượu từ thắt lưng, đặt lên bàn.
Hầu Sơn Phong đẩy chiếc bát và mấy con xúc xắc qua bên, đoạn chàng kéo hồ lô rượu đế trước mặt rồi mở nắp ra. Lập tức hương rượu tỏa bay khắp sòng bài, chỉ ngửi thôi cũng là muốn say.
Hầu Sơn Phong buột miệng tán thưởng:
- Hảo tửu!
Đoạn chàng đưa hồ lô lên miệng, ngửa cổ tu ừng ực một hơi. Rượu vừa xuống tới bụng thì đôi mày kiếm chợt dựng đứng lên, vẻ âu lo trước đó bị quét sạch trong chớp mắt và chẳng mấy chốc thì hồ lô rượu cũng chổng đáy lên trời, quả nhiên là không còn một giọt.
Uống cạn bình rượu nhưng sắc diện vẫn bất biến, trông tựa như người vô sự, chàng cầm hồ lô lắc lắc và nói:
- Các hạ, còn nữa không? Tại hạ chưa tận hứng, con sâu rượu vẫn đang náo động.
Lão mập lùn tròn xoe hai mắt, lão buông, tiếng thở dài rồi nói:
- Đến hôm nay Đỗ Khang Thời ta mới biết cái gọi là thiên ngoại hữu thiên, nhân ngoại hữu nhân, núi cao còn có núi cao hơn, lão phu thua rồi.
Hầu Sơn Phong tỏ vẻ thất vọng, chàng lắc đầu và thở dài nói:
- Rượu chưa tận hứng thật khó chịu vô cùng, sao các hạ lại trêu người như thế Nói đoạn chàng đặt hồ lô rượu xuống bàn.
Chợt nghe bạch y văn sĩ nói:
- Họ Hầu kia, ngươi chớ thở dài, đến lượt chúng ta rồi đấy!
Hầu Sơn Phong gât. đầu nói:
- Chờ tại hạ rửa tay đã!
Nói đoạn chàng đứng dậy đi ra sau sòng bài, chớp mắt đã thấy chàng vừa lau vừa trở lại ngồi vào chỗ cũ.
Sau khi ngồi ngay ngắn thì Hầu Sơn Phong ngước nhìn đối phương và mỉm cười nói:
- Thế nào chúng ta tỉ thí ra sao!
Bạch y văn sĩ thò tay vào tay áo trái lấy ra một chiếc cổ cầ m bằng ngọc, tuy hình dạng không mấy khác loại đàn thường nhưng kích thước thì nhỏ hơn rất nhiều.
Hầu Sơn Phong ngạc nhiên nói:
- Các hạ, bình sinh tại hạ chưa từng thấy loại đàn này, thậm chí nghe cũng chưa nghe, đây là...
Bạch y văn sĩ cắt lời, nói:
- Đàn này là do ta chế, vì để mang theo cho tiện nên phải thu nhỏ lại nhưng ngươi xem, có khác gì những chiếc cổ cầm khác đâu? Cũng có tất cả mười ba dây, mỗi dây thành một âm hẳn hoi.
Hầu Sơn Phong gật đầu, nói:
- Thủ nghệ của các hạ khiến người ta khâm phục, chuvện khác không cần nói chỉ đơn cử việc chế tạo chiếc đàn cũng có giá trị đủ lưu danh hậu thế rồi Bạch y văn sĩ mỉm cười, nói:
- Nhãn lực khá lắm, ngươi quả nhiên là nhân vật biết người biết của.
Lão đưa chiếc cổ cầm cho Hầu Sơn Phong và nói tiếp:
- Ngươi và ta mỗi bên gảy một khúc để phân cao thấp, mời ngươi gảy trước.
Hầu Sơn Phong cũng không cần khách sáo, chàng nhận lấy chiếc cổ cầm rồi cẩn thận đặt trước mặt mình, sau một lúc ngồi ngay ngắn tĩnh lặng, thần thái nghiêm túc thì chàng từ từ đưa tay lên, mười ngón tay lần lượt lướt qua các dây đàn.
Tiếng đàn tích tịch tình tang trỗi dậy thanh âm vang vang, bạch y văn sĩ chau mày sắc thái biến động. Chưa được nửa khúc thì ngay cả ba lão nhân còn lại cũng ngơ ngẩn đến xuất thần, dáng vẻ như tỉnh như mê mục quan nhìn ra ngoài đầy vẻ hồi tưởng Đột nhiên nghe "tưng" một tiếng, tiếng đàn dứt, Hầu Sơn Phong thu tay lại và ngồi im.
Tứ quái lão nhân như người vừa tỉnh mộng, bạch y văn sĩ kinh ngạc đứng lên và nói:
- Các hạ, đây là Tử Quy Dẫn, một trong cửu dẫn của Ngũ Khúc Cửu Dẫn, Thập Nhị Thao phải không?
Hầu Sơn Phong mỉm cười, nói:
- Các hạ lại khiến người ta khâm phục rồi, đúng thế!
Thân hình bạch y văn sĩ hơi lắc lư, lão thở dài rồi nói:
- Người khiến người ta phải khâm phục là các hạ, tâm tranh thắng đồ sát của bốn bọn ta bị quét sạch rồi.
Lão ngừng một lát rồi nói tiếp:
- Có câu danh mã tặng mỹ nhân, báu kiếm tặng anh hùng. Sư Bá Nha ta theo đuổi ngón đàn này mấy mươi năm, bình sinh lấy ngón nghề này để tự kiêu tự phụ, hôm nay mới biết trên đàn còn có cao nhân khác. Dao cầm này xin để lại, từ nay không dám nói đến một tiếng đàn nữa.
Lời chưa dứt thì lão đã ngồi "thịch" xuống, thần sắc ngẩn ngơ.
Hầu Sơn Phong vội nói:
- Thế nào, các hạ không tỉ thí à?
Bạch y văn sĩ lắc đầu nói:
- Cầm nghệ của các hạ quán tuyệt thiên hạ, vừa rồi nghe khúc Tư Quy Dẫn của các hạ thì tại hạ tự biết là khó vượt qua được nên tốt nhất là không cần tỉ thí nữa!
Hầu Sơn Phong kinh ngạc nói:
- Nói vậy là tại hạ thắng cả bốn trận tỉ thí rồi?
Bạch y văn sĩ gật đầu, nói:
- Đúng thế, ngươi thắng rồi, theo ta biết thì trong thiên hạ chỉ có một người có thể thắng và khiến bốn huynh đệ ta tâm phục khẩu phục đối với bốn ngón nghề này. Không ngờ huynh đệ bọn ta là ếch ngồi đáy giếng nhìn trời, trong thiên hạ còn có một người thứ hai.
Hầu Sơn Phong "à" một tiếng rồi nói:
- Thế người đó là ai?
Bạch y văn sĩ nói:
- Người này là đệ nhất kỳ tài trong đương kim võ lâm, mỹ hiệu là Ngọc Diện Du Long Lạt Thủ Thần Hạ Hầu Lam, nhưng đáng tiếc...
Hầu Sơn Phong chau mày nói:
- Nghe danh hiệu thì hình như người này không phải là nhân vật chánh phái?
Bạch y văn sĩ nói:
- Cũng đúng mà cũng không đúng, rất khó nói đó là một nhân vật như thế nào, nhưng trăm người trong võ lâm thì hết chín mươi chín người cho rằng đó là một ác ma lòng lang thủ độc.
Hầu Sơn Phong kinh ngạc, chàng vội nói:
- Vậy thì xin tứ vị chớ tiết lộ chuyện hôm nay ra ngoài, nếu không thì người đó...
Bạch y văn sĩ lắc đầu nói:
- Các hạ yên tâm, chuyện mất mặt thế này thì ai đi nói ra ngoài? Mà dù có nói thì các hạ cũng không cần sợ người đó tìm tới, vì hắn đã chết ba năm rồi.
Hầu Sơn Phong nhẹ nhõm người, chàng "à" một tiếng và không nói gì nữa.
Bạch y văn sĩ tiếp lời:
- Đôi bên đã có giao ước trước, huynh đệ bọn ta đã thua rồi, những vật ngươi cần bọn ta cũng để lại, bây giờ sẽ lập tức rời Kim Lăng, cáo biệt!
Nói đoạn, lão cùng đứng lên với ba lão còn lại, nhưng khi sắp sửa đi thì hắc y lão nhân bỗng nhiên lên tiếng:
- Xưa nay huynh đệ bọn ta không cho phép có người thắng được mình, đối với Hạ Hầu Lam kia cũng không ngoại lệ, còn đối với họ Hầu ngươi thì, hì hì...
Tràng cười vừa cất lên thì lão học cứu đã phất tay nói:
- Lão tam, ngươi muốn ta tự hủy lời hứa để mất mặt với thiên hạ sao?
Hắc y lão nhân nói:
- Lão đại biết đấy, bốn ngón nghê này của chúng ta, ngoại Hạ Hầu Lam ra thì đương nhiên là thiên hạ vô địch, vậy bây giờ phải lui xuống đứng ở hàng thứ mấy đây?
Lão học cứu chậm rãi nói:
- Ta biết, nhưng chỉ trách học nghệ của chúng ta không tinh, tranh cường hiếu thắng, tự chuốc lấy thất bại mà thôi.
Hắc y lão nhân so vai, và nói:
- Lão đã là lão đại thì đành nghe theo lão vậy!
Lời này vừa dứt thì tứ quái lão nhân lập tức quay người cất bước.
Đột nhiên nghe Hầu Sơn Phong nói:
- Tứ vị hãy khoan!
Bốn lão nghe vậy thì cùng quay lại một lúc, bạch y văn sĩ hỏi:
- Các hạ còn gì muốn nói nữa chăng?
Hầu Sơn Phong chỉ bốn vật (dao, cầm, hồ lô rượu, quân bài bằng ngọc và mục kỉnh) trên bàn và nói:
- Xin tứ vị hãy giữ lấy vật của mình vậy!
Bạch y văn sĩ biến sắc, lão nói:
- Ý của các hạ là...
Hầu Sơn Phong cắt lờ, nói:
- Tại hạ hiểu rồi, đây là vật bất ly thân nhiều năm của tứ vị và cũng là chiêu bài của tứ vị trong võ lâm, tại hạ giữ bốn vật này cũng chẳng làm gì và cũng không thể làm chuyện phá hỏng chiêu bài của kẻ khác. Đôi bên cứ xem như là bằng hữu sơ giao, chỉ cần tứ vị lập tức rời khỏi địa bàn của tại hạ, từ nay vĩnh viễn không bước vào thành Kim Lăng là được rồi.
Bạch y văn sĩ ngửa mặt cười khan một tràng, thân hình lão cũng lắc lư chao đảo, lão nói:
- Các hạ thật là một kỳ tài mà bình sinh bốn huynh đệ bọn ta gặp phải, nhưng đáng tiếc, các hạ không phải là người trong võ lâm, nếu không thì nhất định sẽ là một nhân vật anh hùng ghê gớm. Được rồi!
Lời vừa dứt thì lão phất hữu chưởng ra, ba lão còn lại cũng xuất thủ cùng lúc, nhưng không phải bọn họ lấy lại vật của mình mà vỗ chưởng lực vào.
Chỉ nghe "rắc rắc" mấy tiếng, mục kỉnh vỡ, dao cầm nát, quân bài biến thành nhiều mảnh, hồ lô rượu nát vụn vung vãi khắp bài.
Sau hồi sững sờ thì Hầu Sơn Phong dậm chân nói:
- Đáng tiếc! Đáng tiếc! Tứ vị làm thế là...
Bạch y văn sĩ cắt lời, nói:
- Lão phu chỉ có một câu thế nào, chỉ cần các hạ còn ở Kim Lăng một ngày thì huynh đệ bọn ta tuyệt đối không bước vào Kim Lăng thành nửa bước, nhưng nếu các hạ rời khỏi Kim Lăng thì địa bàn này không phải là của các hạ nữa rồi, hiểu chứ?
Lời dứt thì lão cười nhạt và quay người, ba lão còn lại cũng phóng bước ra khỏi sòng bài.
Hầu Sơn Phong ngớ người, nhất thời quên trả lời và cũng quên cả việc tiễn khách.
Tần Lục vui mừng muốn phát điên, hắn kêu lớn một tiếng rồi bổ nhào đến ôm Hầu Sơn Phong và nói:
- Lão Hầu, ngươi tuyệt lắm, ngươi tuyệt lắm...
Hầu Sơn Phong quay lại thản nhiên mỉm cười và nói:
- Thế nào, Tần Lục ca, ta không lừa ngươi đấy chứ?
Tần Lục lắc đầu nói:
- Không, không, ha ha, không lừa... Lão Hầu Bỗng nhiên hắn tiu nghỉu, không cười không nhảy nữa mà nhìn thẳng vào mắt Hầu Sơn Phong và hỏi:
- Thế này... thế này có thể giải cứu được đại nạn của Đồng gia sao?
Hầu Sơn Phong nói:
- Thản nhiên là có thể, không tin thì ngươi cứ chờ mà xem.
Tần Lục là người đần độn, hắn không truy vấn thêm nữa mà lập tức cười hì hì, nói:
- Ta không dám không tin lời của ngươi, chỉ cần có thể là được rồi, đị. huynh đệ chúng ta đi uống một trận thôi.
Vừa nói hắn vừa kéo Hầu Sơn Phong đứng lên.
Hầu Sơn Phong mỉm cười nói:
- Thế nào, Tần Lục ca muốn uống rượu à?
Tần Lục cười hì hì nói:
- Không thời nào khắc nào là ta không muốn uống rượu, huống hồ là hôm nay càng đáng chúc mừng... chúc mừng.
Hầu Sơn Phong gật đầu, nói - Vậy thì Tần Lục ca hãy tự ra phía sau mà lấy, tại hạ đã chuẩn bị cho ngươi một bình rượu ngọn mà xưa nay ngươi chưa được uống bao giờ, đi mau đi.
Tần Lục nghe có rượu thì vui mừng, sáng mắt lên, hắn nói:
- Lão Hầu ngươi thật có tình nghĩa với bằng hữu.
Lời chưa dứt thì hắn đã chạy như bay ra phía sau sòng bài, một lát sau nghe hắn "a" lên một tiếng rồi chạy vù trở vào, tay trái hắn cầm một bình rượu, tay phải cầm một chén sứ, thần sắc đầy vẻ ngạc nhiên. Hắn nói:
- Lão Hầu, đây là rượu trong hồ lô vừa rồi?
Hầu Sơn Phong cắt lời, nói:
- Lục ca, ai nói thế?
Tần Lục nói:
- Ta là một con sâu rưm nhướng mày nói:
- Hổ dữ không ăn thịt con, chỉ vì một chút thù hận trong lòng mà tiền bối nỡ đối xử với nữ nhi của mình như vậy, lòng dạ của tiền bối thật quá tàn nhẫn, nếu cô ta rơi vào tay Kim Ngọc Dung...
Bạch Như Băng rùng mình, đột nhiên ngọc thủ trở ngược rồi khẽ phất ra, thân hình Hạ Hầu Lam bay thẳng ra sau, va đánh sầm vào lan can, cũng may là Bạch Như Băng chỉ dùng một thành chân lực!
Bà ta đứng lên nhìn Hạ Hầu Lam nằm chổng gọng bên lan can và nói:
- Nếu nữ nhi của ta xảy ra điều gi thì tất cả là tại ngươi đấy, ta sẽ lột da rút gân của ngươi, sau đó băm ngươi ra thành ngàn mảnh, nghiền nát xương ngươi thành tro!
Bà xuất chỉ thủ khống chế huyệt đạo Hạ Hầu Lam rồi tung người xuyên qua Thái Bạch Lâu mà phi thân đi!
Có hai bóng người theo sát phía sau bà ta, đó là Hiên Viên Cực và Lãnh Thiên Trì!
Hạ Hầu Lam miệng có thể nói, tai có thể nghe, mắt có thể nhìn nhưng tứ chi lại không thể động đậy, chàng nhìn Bạch Như Băng phóng đi mà bất giác lắc đầu gượng cười.
Một mình chàng bị giam tại Thái Bạch Lâu bên cạnh Trường Giang, phúc họa thật khó đoán, và cũng chẳng biết bị khống chế huyệt đạo đến bao lâu.
Ngọc Diện Du Long Lạt Thủ Thần Ma ngày xưa tung hoành thiên hạ, uy chấn võ lâm, bây giờ bị hại đến nỗi không đủ sức trói gà, thử hỏi làm sao chàng không lắc đầu gượng cười chứ?
Một mình chàng nằm đó, lặng lẽ đếm thời gian trôi đi, chẳng biết thời gian trôi qua bao lâu, đột nhiên chàng nghe có tiếng ngân nga kỳ quặc theo gió bay lại, một kẻ nào đó đang ngâm bài Tương Tiên Tửu của Lý Bạch:
“Quân bất Kiến, Hoàng Hà chi thủy thiên thượng lai, bôn lưu đảo hải bất phục hồi... “... Nhân sinh đắc ý tu tận hoan Mạc sử kim tôn không đối nguyệt...
Thiên sinh ngã tài tất hữu dụng Thiên kim tán tận hoàn phục lai...
... Chung cổ soạn ngọc bất túc quý Đản nguyên trường túy bất nguyện tĩnh Cổ lài thánh hiền gia tĩnh mịch Dung hữu ấu giả lưu kỳ danh...
Tạm dịch:
Anh chẳng thấy:
Dòng nước Hoàng Hà đổ tự trời Tuông phăng ra bể chẳng quay về...
... Người đời đắc ý cứ vui say Chớ để chén vàng suông ánh nguyệt Trời đã sinh ta thì chẳng bỏ Nghi vân tiêu hết lại đầy tay...
... Chuông trống cổ bàn đâu đủ quý?
Chỉ mong say mãi, tỉnh chi người!
Hiền thánh năm xưa đều vắng vẻ Chỉ còn làng rượu tiếng để đời!
Giọng ngâm rất quái đản nhưng rất có lực khí, tựa như một mũi tên bắn vào không trung.
Hạ Hầu Lam nghe vậy thì phấn chấn tinh thần, lại có một giọng khác ngâm tiếp, cũng một bài khác của Lý Bạch nhưng hơi khó nghe:
Khí ngã khứ giả, tác nhật chi nhật bất khá lưu Loạn ngã tân giả, kim nhật chi nhất đa phiền ưu Trường phong vạn lý tống thu nhạn Đối thử khả dĩ hàm cao lâu Trừu đao đoạn thủy thủy cánh lưu Cử bôi tiêu sầu sầu cánh sầu Nhân sinh tại thế bất xứng ý Minh triêu tản phát lộng biên chu Tạm dịch:
“Bỏ ta đi mất, Ai mà giữ được ngày qua ngày Làm lòng ta rối, Bao nhiêu phiền muộn chất hôm nay Gió đưa cánh nhạn thu muôn dặm Đối cảnh, lầu cao đốc chén sang Rút dao chém nước, nước càng chảy Nâng chén tiêu sầu càng sầu thêm Cuộc sống đời này không thỏa ý Sớm mai xõa tóc đạo thuyền chơi”.
Giọng ngâm như phá thạch xuyên vân, rất có kình khí. Rõ ràng đây là hai nhân vật võ lâm. Và cũng rõ ràng là hai nhân vật này rất thích thơ Lý Bạch. Hiển nhiên hai người nay đang đối tửu ngâm thơ.
Bỗng nhiên Hạ Hầu Lam chau mày vì chàng nghe có tiếng bước chân loạng choạng không ổn đi từ xa đến gần, đó là tiếng chân của hai người lên Thái Thạch Cơ rồi lại lên Thái Bạch Lâu!
Hai người loạng choạng tiến thẳng lên tầng trên cùng của Thái Bạch Lâu, mùi rượu bốc ra nồng nặc.
Nhưng điều khiến người ta phải dựng tóc gáy nổi da gà là tướng mạo của hai người nay.
Vị bên trái, niên kỷ trên dưới ngũ tuần, thân hình vừa mập vừa lùn, trông chẳng khác một quả cầu thịt biết chuyển động. Tứ chi vừa to vừa ngắn, thân mặc thanh y cũ kỹ và rách nát, đầu tóc rối bời như tổ quạ. Khuôn mặt tròn như mặt nguyệt, sắc diện đỏ bừng bừng, hai mắt ti hí say lờ đờ, dường như vĩnh viễn không thể mở lớn ra được. tay cầm một hồ lô tửu vừa bước chệnh choạng vừa ngửa cổ uống rượu ướt đẫm cả râu và chảy xuống y phục.
Vị bên phải vừa gầy vừa nhỏ, miệng nhọn hàm khỉ, niên kỷ cũng sắp xỉ ngũ tuần, hai mắt láo liêng, dưới cằm lưa thưa mấy sợi râu dê, thân mặc hắc y rộng thùng thình, đầu đội một chiếc mũ nhỏ như dán trên chóp, xem ra chỉ cần một luồng gió nhẹ là có thể thổi bay lên mây, trong tay cầm một chiếc đùi chó nướng cháy đen.
Hạ Hầu Lam vừa thấy hai nhân vật quái gở như vậy thì vội vàng quay mặt nhìn ra ngoài lan can.
Thực ra cũng chẳng cần như vậy, bởi lẽ hai tục khách kia căn bản chẳng để mắt tới chàng, bọn họ bước đi như chốn không người.
Sau khi lên lầu thì cả hai cùng ngồi bệt xuống, lão mập béo nhấp ngụm rượu rồi nhìn qua lão gầy ốm, nói:
- Lão Ngãi, đây là nơi nào vậy?
Lão gầy cắn một miếng thịt chó rồi vừa nhai vừa nói:
- Không biết!
Thì ra cả hai lão đều không biết đây là nơi nào!
Lão béo cố gắng trừng mắt và nói:
- Hoang đường, không biết sao lôi ta đến?
Lão gầy làm ra vẻ ngớ ngẩn, lão chớp chớp song mục và nói:
- Đông Phương lão nhi, ngươi quan tâm chi đến chuyện đây là đâu? Dù sao thì nơi này cũng không tệ, có thể ngồi uống mà không bị ai quấy rầy là tốt rồi, lúc say thì nơi nào lại ngủ chẳng được?
Lão béo gật đầu, nói:
- Đúng! Đúng! Ngủ dậy rồi phủi đít mà đi, mặc nó là nơi nào!
Thế là hai lão không ai nói nữa, hồ lô rượu chuyền ra, đùi chó chuyền lại, người uống kẻ ăn, trông rất khoái chí. Qua một lúc, chợt nghe lão gầy nói:
- Đông Phương lão nhi, mau nhìn xem! Ợ Lão chỉ tay về phía Hạ Hầu Lam ngoài lan can và nói Ợ Còn có người đến sớm hơn chúng ta đấy!
Lão béo ngạc nhiên nói:
- Ở đâu? Ta không tin! Nói đoạn lão cũng quay đầu lại, vừa thấy Hạ Hầu Lam thì lão ngẩn người rồi nói:
- Tiểu tử này đến đây hồi nào, tại sao vừa rồi chúng ta không nhìn thấy?
Thái Bạch Lâu tuy rộng, nhưng chưa đến nỗi không thấy một người to lớn nằm thế kia!
Lão gầy lắc đầu và nói:
- Ta cũng không thấy, ta cũng không thấy, Đông Phương lão nhi, sao hắn lại bất động?
Lão béo ngoác miệng cười rồi nói:
- Trông bộ dạng tiểu tử này thì có lẽ là một tú tài hoặc là tao nhân mặc khách, cũng đến đây uống rượu tiêu sầu như bọn ta, và đã uống say lăn ra ngủ...
- Không đúng, không đúng! Ợ Lão gầy lắc đầu, nói Ợ Đông Phương lão nhi, ta chẳng ngửi thấy mùi rượu gì cả!
Lão béo ngớ người một lúc rồi đưa tay vò đầu, hồi lâu sau, lão chau mày với vẻ nghi hoặc và nói:
- Vậy tiểu tử này làm gì ở đây, trông cách ăn mặc thì cũng chẳng phải kẻ cùng đường ngửa tay ăn xin nguyên một chỗ ngủ cũng không có...
- Đông Phương lão nhi!
Lão gầy trừng mắt kêu lên:
- Không xong rồi, tiểu tử này chẳng biết từ đâu chạy đến đây xuôi tay nhắm mắt, đợi lát nữa có người nhìn thấy nói chúng ta tham tiền hại hắn thì hỏng bét, mau đi thôi...
- Thối tha!
Lão béo trừng mắt nói:
- Rõ ràng ta nhìn thấy tiểu tử này còn thở!
Lão gầy ngạc nhiên nói:
- Nói vậy chẳng phải hắn đã...
Lão béo tiếp lời:
- Có lẽ là giả chết!
Lão gầy ngập ngừng một lát rồi nói:
- Vậy, Đông Phương lão nhi, ngươi gọi hắn thử xem!
- Gọi hắn làm gì?
- Hỏi thử xem tại sao hắn giả chết?
- Đông Phương lão nhi, theo ta thấy thì chắc chắn là tiểu tử này bị điếc rồi!
- Sao ngươi biết hắn bị điếc?
Lão gầy cười hì hì, nói:
- Ngươi không thấy hắn nằm trơ trơ bất động ở đó sao? Nếu không điếc thì tại sao bọn ta nói nửa ngày mà hắn chẳng có chút phản ứng gì?
Lão béo hừ một tiếng rồi nói:
- Không nghe ta nói là hắn giả chết sao? Đã giả chết thì còn có phản ứng được sao?
Lão gầy ngớ người một lát rồi nói:
- Được, cứ để hắn giả, ta lấy đùi chó cho hắn thử xem!
Nói đoạn lão định quăng chiếc đùi chó nướng đen thui về phía Hạ Hầu Lam.
Lão béo vội xuất thủ ngăn lại và nói:
- Lão Ngãi, không được!
Lão gầy ngẩn người, tay dừng lại giữa chừng, lão hỏi:
- Sao không được?
Lão béo nói:
- Chẳng trách người ta nói ngươi ngốc, nếu tiểu tử này cũng thích uống rượu nhắm thịt chó, ngươi quăng lại, hắn nhặt lấy ăn sạch đùi thịt chó thì bọn ta ăn cái gì?
Lão gầy lại ngớ người, buông tay xuống rồi gật đầu, nói:
- Đúng, đúng, không thể thử, không thể thử, không thể thử, vậy ngươi nói xem nên làm thế nào?
Lão béo nói:
- Ta thấy tiểu tử này chẳng phải hạng tốt lành gì, hắn giả chết cứ để hắn giả, chúng ta ăn uống là chuyện của chúng ta, ăn uống xong chúng ta phủi mông bỏ đi, để hắn nằm một mình ăn sương uống gió vậy!
Lão gầy lại ngớ người rồi gật đầu, nói:
- Đúng, đúng, Đông Phương lão nhi, ngươi khá lắm, ý kiến hay, ý kiến hay!
Lão béo cười hì hì, nói:
- Đương nhiên phải hay rồi, người ta nói ta cuồng nhưng chỉ có chính ta mới biết ta không cuồng!
- Vậy...
Lão gầy lại chớp chớp mắt và hỏi:
- Người ta đều nói ta ngốc, Đông Phương lão nhi, ta có ngốc thật không?
Lão béo gật đầu, nói:
- Ta thấy ngươi ngốc thật sự, nhưng có ngốc thật hay không chỉ có chính ngươi mới hiểu được thôi!
Lão gầy gật đầu, nói:
- Nói rất đúng, nói rất đúng, ta chẳng ngốc tý nào cả, ai cũng không lừa được chiếc đùi chó này của ta!
Hai con người thế này mà ngâm nga tuyệt thi của Lý Bạch sao?
Qua một hồi đối đáp thì hai lão tiếp tục ăn uống!
Qua một lúc lâu, đột nhiên lão béo ngẩng đầu lên và ngạc nhiên nói:
- Lão Ngãi, quái lạ!
Lão gầy ngơ ngác hỏi:
- Đông Phương lão nhi, cái gì quái lạ?
Lão béo nhìn qua Hạ Hầu Lam và nói:
- Tiểu tử này trầm tĩnh thật!
- Điều đó không quan trọng, ta có biện pháp khiến hắn không thể trầm tĩnh nữa!
- Lão Ngãi, ngươi có biện pháp gì?
- Chửi hắn vài câu cho hắn nghe ngứa tai chơi!
- Không ăn thua gì, ta thấy tiểu tử này da mặt dày, tai nặng, sợ rằng ngươi chửi rách cả miệng cũng không làm cho hắn động đậy!
- Vậy... phải làm thế nào?
Lão béo suy nghĩ một lúc rồi nói:
- Ta có một chủ ý hay, nhất định là hắn phải động đậy ngay!
Lão gầy vội hỏi:
- Chủ ý gì?
Lão béo nói:
- Ngươi lấy một miếng thịt chó nhé vào miệng hắn thử xem?
- Hầu gia, gia phụ gia. mẫu cũng sắp đến nơi rồi, xin Hầu gia Hâu Sơn Phong chau mày, nói:
- Cô nương cho rằng đại nạn của quý phủ là do tại hạ giải cứu thật sao?
Đồng Uyển Nhược mặc nhiên gật đầu, nàng nói:
- Hầu gia, Đồng gia không phải là kẻ không biết tri ân.
Hầu Sơn Phong lại chau mày, chàng nói:
- Cô nương cho rằng đây là ân?
Đồng Uyển Nhược nói:
- Đúng vậy, Hầu gia, đây là đại ân.
Hầu Sơn Phong nghiêm túc nói:
- Vậy thì cô nương còn nhớ những lời mình nói không?
Đồng Uyển Nhược không biến sắc, và cũng không chút e thẹn, nàng nghiêm giọng nói:
- Hầu gia, Đồng Uyển Nhược đã nói ra thì tuyệt không thay đổi, nguyện theo hầu hạ Hầu gia suốt đời Hầu Sơn Phong nhướng mày hỏi:
- Thật chứ?
Đồng Uyển Nhược nói:
- Hầu gia, Đồng Uyển Nhược này không phải là tiện nữ nhân gian.
Hầu Sơn Phong nói:
- Cô nương, theo một kẻ lăn lộn giang hồ chẳng ra gì như tại hạ e rằng sẽ mất mặt cho Kim Lăng Đồng gia đấy. Thiên hạ sẻ nhìn vào mà chê cười, cô nương không dám ngẩng đầu nhìn ai, như thế cũng rất khổ.
Đồng Uyển Nhược chậm rãi nói:
- Hầu gia, Đồng Uyển Nhược nói một câu như trước là không phải hàng tiện nữ nhân gian.
Hầu Sơn Phong ngửa mặt cười rồi nói:
- Cô nương là kỳ nữ đáng kính đáng phục, bất luận thế nào thì Hầu mỗ cũng không dám kể công và cũng không cho rằng đây là ân, càng không dám làm khổ cô nương.
Nói đoạn chàng cất bước đi ra ngoài sòng bài.
Chàng không gọi Tần Lục vì Tần Lục đã nằm sóng soài úp mặt xuống bàn say mềm như cọng bún Nhưng vừa thấy Hầu Sơn Phong bỏ đi thì Đồng Uyển Nhược vội đưa tay vẫy lại và định truy theo.
Mạc Tử Kinh lên tiếng:
- Cô nương, để cho hắn đi thôi, loại kỳ nhân này không ngăn cản được đâu dù sao thì Kim Lăng Đồng gia cũng không lo không tìm được hắn. Chờ nhị vi lão nhân gia tới rồi hãy tính Đồng Uyển Nhược nghe vậy thì trầm mặc đứng xuôi tay, nàng đứng bất động tựa như người thất thần lạc hồn.
Mạc Tử Kinh lại nói:
- Cô nương chớ phát sầu, lão nô bảo đảm là sẽ tìm được hắn mà Nói đoạn, lão kéo một chiếc ghế và mời Đồng Uyển Nhược ngồi xuống.
Đồng Uyển Nhược vẫn không nói gì, nàng lặng lẽ ngồi xuống. Nhưng ngồi chờ khá lâu mà vẫn không thấy song thân của nàng tới.
Mạc Tử sinh không nhịn được nên khai khẩu:
- Cô nương, sao nhị vị lão nhân gia vẫn chưa đến nhỉ?
Đồng Uyển Nhược lắc đầu, nói:
- Ai biết được có thể là có chuyện gì đó cản trở - Có chuyện gì quan trọng hơn chuyện này nữa?
Mạc Tử Kinh chau mày nói:
- Cô nương có nói với nhị vị lão nhân gia là nơi này Đồng Uyển Nhược gật đầu, nói:
- Ta đã nói với nhị vị láo nhân gia là sòng bài cạnh Phu Tử Miếu Mạc Tử Kinh tiếp lời:
- Thế tại sao...Cô nương, lão nô muốn quay về xem thử Đồng Uyển Nhược đứng lên và nói:
- Cũng được, ta cùng trở về với lão Nói đoạn, nàng lập tức theo sát phía sau.

*

- Vậy thì có cách nào khác, đây là nghiệt duyên, ai bảo kiếp trước nàng nợ ta chi?
Giọng nỉ non lại cất lên:
- Đại đầu quỷ như ngươi thì kiếp trước ai thèm nợ ngươi chứ Người nằm bên rong nói:
- Vậy à! Nếu không thì tại sao nàng cam tâm cung phụng cho ra ăn uống?
Cửa khoang thuyền chợt mở ra, một nữ nhân bước vào, người này tóc tai rối bời, xiêm y chệch choạng, thậm chí còn chưa cài cúc để lộ nửa phần thân thể bên trên nõn nà như tuyết, song cũng khá dung tục Nếu trong cảnh xa hoa trụy lạc của đêm hồng đăng lục tửu thì nhan sắc mặn mà của nàng, cộng thêm thủ pháp đối phó với khách phàm phu suồng sã, hoặc giả có thể khiến người ta ý loạn tình mê.
Nhưng lúc này khuôn mặt nàng vàng vọt tiều tụy, môi nhợt nhạt thất sắc, tuy xiêm y nửa khép nửa mở để lộ cặp tuyết lê nỏn nà song vẫn khiến người ta trông thấy là phát tởm, lui xa mấy thước Kỹ nữ này bước vào khoang thuyền với vẻ mặt tức giận nhưng vừa thấy chiếc lưng dài của người nằm trên giường thì tựa như thấy ma vậy Vẻ tức giận biến mất, mỹ mục tươi hẳn lên, nàng quăng chiếc lược sừng và kêu:
- Oan gia!
Một lời chưa dứt thì nàng dang rộng hai tay và bổ nhào lên giường, trông có vẻ giống một con hổ đói Nhưng thân thủ của người trên giường lại nhanh nhẹn dị thường, người này lập tức trở người ngồi bật dậy, khiến kỹ nữ bổ vào hư không Người này chính là Hầu Sơn Phong, chàng chau mày, nói:
- Giữa ban ngày ban mặt mà nàng muốn làm gì thế?
Kỹ nữ quay lại trừng mắt hạnh và nói:
- Ta muốn ăn tươi nuốt sống ngươi Nàng cười tít mắt và chậm rãi tiến về phía Hầu Sơn Phong Hầu Sơn Phong mỉm cười nói:
- Phía sau còn có người chèo thuyền, nàng không sợ người ta cười cho sao để ta ngủ yên một chút, tối nay ta còn có chuyện.
Bầu lửa nhiệt tình bị dội thêm thùng nước lạnh, kỹ nữ chau mày và bất chợt chỉ tay mắng chửi:
- Quỷ chết, ban ngày thì ngươi nói là thanh thiên bạch nhật, tối đến thì đêm nào ngươi cũng có chuyện, bao giờ ngươi mới có thể nhàn hạ Ở yên trên thuyền này?
Hầu Sơn Phong lắc đầu nói:
- Sợ rằng vĩnh viễn không có thời gian như vậy, trời sinh số mạng lao đao thì biết làm thế nào khác?
Kỹ nữ không cam tâm chịu thua, nàng định nói thì chợt nghe bên ngoài có tiếng mái chèo khua nước, dường như có thuyền nhỏ lướt đi bên cạnh thuyền hoa.
Theo đó là một giọng thô khàn cất lên:
- Hôm nay đại gia không có hứng thú, Kim Lăng Đồng gia bị người ta giết sạch chỉ còn lại hai mạng.
Hầu Sơn Phong chau mày và bật đứng dậy Lại nghe giọng thô khàn nói tiếp:
- Cô nương của Đồng gia khóc đến nỗi chết đi sống lại. Mạc tổng quản cũng chạy khắp nơi tìm người lo tang sự, ngày thường các bằng hữu đều nhận được sự chu cấp của Đồng đại gia nên ta há có thể không quản chuyện này.
Song mục của Hầu Sơn Phong đột hiện hàn quang lấp lánh như điện, chàng cười nhạt rồi nói:
- Xem ra giấc ngủ này của ta cũng không thành rồi!
Chàng đưa tay đẩy kỹ nữ đang dang tay muốn ôm mình sang một bên rồi lách người ra sau đuôi thuyền. Sau lưng chàng vẫn văng vẳng tiếng chửi mắng nguyền rủa kinh thiên động địa của kỹ nữ kia Chiếc thuyền nhỏ cập vào bờ, một hắc y đại hán neo thuyền xong là phóng bước đi ngay Nhưng đột nhiên có người từ khóm liễu bước ra cản đường hắn và hỏi:
- Thiết Ngưu, đi đâu vậy?
Hắc y đại hán chú mục nhìn và nói:
- Là ngươi à, lão Hầu, ta đi tới chỗ Đồng gia đây Người vừa xuất hiện chính là Hầu Sơn Phong, chàng nói:
- Ta cũng đi theo ngươi một chuyến, ngươi nói rất đúng, bình nhật các bằng hữu đều được Đồng đại gia chiếu cố, bây giờ người ta có chuyện thì không thể không quản Hắc y đại hán ngạc nhiên nói:
- Thế nào, vừa rồi người ở trên thuyền Tiểu Thúy Hồng phải không?
Hầu Sơn Phong gật đầu, nói:
- Đúng vậy nhưng ta chỉ nghe ngươi nói một câu nên không rõ sự tình thế nào Hắc y đại hán lắc đầu và nói:
- Đi, lão Hầu chúng ta vừa đi vừa nói Hầu Sơn Phong khẽ gật đầu rồi sánh vai cùng đi với hắc y đại hán.
Đi được vài bước thì hắc y đại hán khai khẩu:
- Ngươi có nghe gì không? Kẻ thù của Đồng gia đã tìm đến cửa rồi đấy Hầu Sơn Phong nói:
- Ta nghe Tần Lục nói rồi, chẳng biết cô nương của Đồng gia nghe ai mà nói là ta biết võ công, còn đến sòng bài quỳ gối cầu xin ta giúp đỡ. Ngươi nghĩ xem, Thiết Ngưu, chuyện này làm sao ta giúp được chứ? Đừng nói là ta không biết võ công, dù biết chú ít cũng không thể sánh với bất kỳ người nào trong Đồng gia võ lâm thế gia. Còn nữa ngươi nói xem có quái không chứ? Vừa rồi ta dùng thủ pháp đánh lừa hù bốn quái khách giang hồ tại sòng bài, nào ngờ Đồng cô nương lạt tìm đến, nói rằng đó là kẻ thù của Đồng gia, rồi quỳ gối tạ Ơn rối rít, khiến ta rơi vào cảnh thật là dở khóc dở cười.
Hắc y đại hán nói:
- Còn nói nữa, lần này thì lão Hầu ngươi danh tiến g vang lừng truyền ra tứ phương bát hướng rồì, nhưng lão Hầu, lẽ nào ngươi không biết võ công thật?
Hầu Sơn Phong chau mày nói:
- Thiết Ngưu, người khác không biết đã đành, lẽ nào ngươi cũng không biết ta? Ta sống ở vùng Tần Hoài giang - Phu Tử Miếu này bao lâu rồi? Suốt ngày chỉ biết cờ bạc, ăn uống và tìm lạc thú với bọn kỹ nữ, nếu ta biết võ công thì đã sớm ra ngoài bôn tẩu với thiên hạ rồi, việc gì phải ở chốn xúi quẩy này.
Hắc y đại hán gật đầu nói:
- Nói cũng phải nhưng người ta vẫn nói ngươi là đại hiệp khách mai danh ẩn tích.
Hầu Sơn Phong trừng mắt hỏi lại:
- Ai nói thế?
Hắc y đại hán lắc đầu nói:
- Không biết, một truyền mười, mười truyền trăm, bây giơ ai ai cũng nói thế Hầu Sơn Phong gượng cười, nói:
- Chuyện này dựa vào. đâu mà nói thế nhỉ? Nếu mai danh ẩn tánh thì phải tìm nơi yên tĩnh trong thâm sơn đại thạch, can cớ gì ta phải chạy đến nơi quỷ quái này?
Hắc y đại. hán nói:
- Bất luận là nói thế nào, chỉ biết bây giờ lão Hầu ngươi đã nổi danh rồi.
Hầu Sơn Phong lắc đầu, nói:
- Không nói chuyện này nữa, Thiết Ngưu rốt cuộc chưyện của Đồng gia là...
Hắc y đại hán thở dài, nói ; - Ta cũng không rõ lắm, chỉ nghe nói là khi Đồng cô nương và Mạc tổng quản trở về thì thấy lão phu phụ Đồng đại gia cùng mấv chục người trong nhà đều nằm trong vũng máu Hầu Sơn Phong truy vấn:
- Thiết Ngưu, ngươi có nghe nói là ai ra tay không?
Hắ y đại hán chậm rãi nói:
- Ngoại kẻ thù tìm đến cửa thì còn ai nữa? Cũng may là Đồng cô nương và Mạc tổng quản ra ngoài, nếu không thì cũng không còn, Đồng gia tất sẽ tuyệt tự, phu phụ Đồng đại gia là đại thiện nhân nổi danh, nào ngờ trời già khộng có mắt, khiến bọn họ gặp phải cơn tai bay vạ gió này. Con bà nó, bọn người kia cũng thật quá độc, dù phu phụ Đồng đại gia có thù với chúng, nhưng lớp tiểu bối cũng có thù hận với chúng sao? Vậy mà giết sạch không chừa một người, Thiết Ngưu ta chỉ hận là không có được bản lĩnh cao cường, bằng không thì mẹ kiếp, ta khộng lột da róc xương bọn chúng, thề không làm người.
Hầu Sơn Phong lắc đầu, nói:
- Thiết Ngưu, tốt nhất là không biết võ, chuyện trên giang hồ không nên đụng vào, động đến là bạch đao kề cổ, hồng đao kề bụng, oan oan tương báo, thù hận chồng chất, khó tránh khỏi chuyện kẻ thù diệt cỏ tận gốc.
Nói đến đây thì hai người đã nhập vào đại đạo phía bắc, trước đại môn của Đồng gia nguy nga khí phái có không ít người vây quanh, tuy nhiên tất cả đều yên lặng như tờ Nơi bậc cấp trước cổng còn có mấy tên quan binh mang đao đi đi lại lại, có lẽ đại họa này đã làm kinh động quan phủ?
Quả nhiên không sai, Hầu Sơn Phong và Thiết Ngưu vừa đến nơi thì thấy có một chiếc kiệu từ trong khuôn viên Đồng gia đi ra, người đưa tiễn là tổng quản Thiết Diện Sát Thần Mạc Tử Kinh Lão tổng quản này đưa tiễn quan nhân đi xong thì chẳng buồn nhìn ai khác, lão lặng lẽ quay người đi vào.
Thiết Ngưu vội vẫy tay kêu lớn:
- Mạc gia,
  • Hồi 13
  • Hồi 14
  • Hồi 15
  • Hồi 16
  • Hồi 17
  • Hồi 18
  • Hồi 19
  • Hồi 20
  • Hồi 21
  • Hồi 22
  • Hồi 23
  • Hồi 24
  • Hồi 25
  • Hồi 26
  • Hồi 27
  • Hồi 28
  • Hồi 29
  • ---~~~mucluc~~~--- ---~~~cungtacgia~~~---