Chương 20

-Lúc nầy em sống ra sao?
Tử Lan ngẩng đầu lên:
-Em không muốn nghe anh nói chuyện thực tế, anh không biết đâu bây giờ em chẳng muốn nghĩ gì trên đời nầy nữa - cô nhắm mắt lại - Em mệt mỏi lắm rồi, chỉ muốn được yên ổn, và trốn vào tình yêu của anh. Mọi người chỉ mang lại cho em sóng gió, anh có hứa đem lại cho em sự bình yên không?
Giọng Vũ Nguyên thoáng băn khoăn:
-Em làm sao vậy? Hình như tâm trạng em đang dao động chuyện gì đó? Có chuyện gì đang xảy ra với em phải không?
-Bỏ qua hết đi anh, đừng nhắc lại nữa
-Em có muốn anh kể về thời gian qua của anh không? Anh cần phải nói hết với em.
-Khoan hẵng nói, để lúc khác em nghe. Bây giờ em chỉ muốn ngồi yên bên anh, tìm lại cảm giác anh là của em.
-Em không cần tìm cảm giác, mà đó là sự thật, không chỉ có bây giờ mà cả sau này nữa. Mình sẽ yên ổn mà sống với nhau. Bây giờ anh giàu rồi, anh đủ sức đem lại cho em đời sống sung sướng.
Tử Lan mơ màng nhìn ra bờ sông, trong bóng tối, những ánh đèn lấp lánh hắt xuống mặt nước, tạo nên màu trắng loang loáng. Cô thì thầm:
-Nhìn cảnh nầy anh có nhớ bãi cát không? Có khi nào anh ra đó ngồi một mình không anh Nguyên? Lâu lắm rồi em không được nhìn lại cảnh đó, không biết "hải đảo cô đơn" của mình còn không nhĩ? Chắc người ta dẹp rồi.
Đẹp rồi, bãi cát bây giờ khác đi nhiều lắm. Lâu rồi anh cũng không ra đó.
-Em nhớ có lần em với Hải Trâm gặp anh ở đó, anh ngồi một mình, khi em đến bên anh và đòi ở lại, anh đuổi em về.
Vũ Nguyên cười, như hối hận:
-Vì lúc đó anh phải tránh em mà.
-Còn bây giờ?
-Bây giờ anh đi tìm
Họ lại nhìn nhau, cùng cười ngây ngất. Họ Ở bên nhau đến tận khuya.
Đêm ấy Tử Lan không ngủ. Cô lấy nhật ký ra ghi lại tâm trạng xao động của mình, và cô thiếp đi trong cảm giác hạnh phúc.
Cả ngày chủ nhật, họ đi chơi với nhau.
Buổi sáng, ngồi bên nhau trong công viên. Họ trầm tĩnh hơn tối hôm qua, niềm xúc động cũng lắng dần xuống. Tử Lan cứ mãi nhìn Vũ Nguyên, như tìm lại những đường nét thân quen, như kiểm tra những cảm xúc đang diễn ra trong cô. Vũ Nguyên cảm nhận cái nhìn dò xét ấy. Chàng nắm tay Tử Lan:
-Em có còn xem anh như ngày trước không Lan?
-Thú thật là bây giờ em chưa hiểu hết mình, hôm qua nay em cứ mang tâm trạng bàng hoàng anh Nguyên ạ.
-Anh biết
-Anh kể em nghe chuyện của anh đi. Hôm qua anh bảo với em là anh được tự do nghĩa là sao hả anh?
Vũ Nguyên im lặng một lát, như không biết bắt đầu câu chuyện từ đâu.
-Em còn nhớ lần Mỹ Hằng vào ký túc xá không?
-Em nhớ
-Sau lần đó, tình cảm của anh và cô ấy hoàn toàn rạn vỡ, anh không xem cô ta là vợ nữa, và cũng không thể ly dị.
Tử Lan nhớ lại buổi tối, cô và Việt Hải gặp Mỹ Hằng trong quán nước với người đàn ông lạ, cô tiếp lời Vũ Nguyên:
-Vì chị ấy có mang?
Vũ Nguyên ngạc nhiên:
-Sao em biết?
-Có lần em gặp chị ấy trong quán nước.
- Đó là sự ràng buộc kinh khủng nhất đối với anh, thậm chí anh sợ cả sự ra đời của đứa bé. Bây giờ mọi việc qua rồi, anh không để tâm đến cô ta làm gì, nhưng em biết không, điều anh ghê sợ nhất là ngay lúc mang thai, cô ta vẫn bồ bịch lung tung, cô ta muốn trả thù anh đấy.
Tử Lan rùng mình, bây giờ cô hiểu người đàn ông lần nọ là ai rồi. Cô thấy ghê ghê hình ảnh của quá khứ ấy. Cô không hình dung nổi một người phụ nữ có thai lại có tình nhân. Tử Lan lắc đầu xua đuổi cảm giác rờn rợn:
-Rồi sao nữa anh? Lúc đó anh khổ lắm phải không?
-Không, anh không hề khổ vì bị phản bội, thậm chí mong cho người nào đó chịu cưới cô ta. Còn cô ấy thì tức vì anh không ghen.
-Em hiểu
-Thế rồi, khi cô ấy sinh con, không hiểu trục trặc thế nào, đứa bé chết ngộp trong bụng me. Anh tự hỏi mình có tàn nhẫn quá không khi lấy đó làm niềm vui, xem đó là sự giải thoát. Bởi vì anh không tin đứa bé ấy là con mình. Và anh chờ đến lúc cổ khoẻ mạnh mới đề nghị ly hôn.
-Và vợ anh bằng lòng?
-Không, cô ấy không chịu, nếu cô ta đồng ý thì anh đâu đợi đến bây giờ mới đi tìm em.
-Em nghĩ, chị Hằng không ly dị vì còn thương anh.
-Cái đó chỉ một phần, cô ta biết nếu tự do anh sẽ quay lại với em, nên cứ cho anh một cái án treo. Cô ta cứ sống với những mối tình qua đường và không cho anh tìm hạnh phúc khác. Nhưng anh cứ liên tiếp đòi toà án xử ly dị, cuối cùng họ phải chấp thuận.
Vũ Nguyên nhìn Tử Lan bằng cặp mắt thương yêu:
-Và anh đi tìm em ngay khi toà án xử xong
Tử Lan ngồi yên, cô cảm nhận được tình yêu, sự hạnh phúc của Vũ Nguyên. Nhưng không hiểu sao, cô không cảm thấy sung sướng
Vũ Nguyên vẫn vô tình:
-Anh không muốn lên án Mỹ Hằng, nhưng sống với cô ấy thực sự là địa ngục. Gia đình cô ấy khinh mẹ anh nghèo, cả cô ta cũng không xem trọng mẹ chồng. Anh không chấp nhận một người vợ như vậy.
Rồi như chợt nhớ ra, Vũ Nguyên nhìn Tử Lan dăm dăm:
-Hình như có một lần em đến thăm chị Mỹ Thúy phải không?
-Sao anh biết?
-Chị Thúy nói với anh. Lúc đó anh mong gặp em vô cùng. Nhưng rồi anh nghĩ lại, thời gian đó có gặp em, anh cũng không đem lại cho em điều gì tốt đẹp hơn, thế là thôi.
Tử Lan vẫn ngồi yên, cố phân tích vì sao cô không thấy sung sướng. Chẳng phải có một thời cô mơ ước ngày nầy đó sao? Chẳng phải suốt thời gian dài cô thầm hy vọng Vũ Nguyên đổ vỡ với Mỹ Hằng sao? Vậy mà bây giờ điều đó gần như vô nghĩa.
Cô ngước lên nhìn Vũ Nguyên, cố tìm một cảm giác sung sướng, cố khơi lại tim cảm rung động, sao lòng cô cứ dửng dưng như vậy.
Vũ Nguyên vẫn mãi kể về quãng đời đã qua:
-Khi anh hắt hủi Mỹ Hằng, ba mẹ cô ta ghét anh thậm tệ. Ông ta định cất nhắc thằng trưởng phòng kế toán làm trợ lý thế anh, và điều anh xuống làm kế toán. Mà một điều, anh đã hành động trước ông ta, anh vận động xin qua công ty xuất nhập khẩu, mỗi chuyến hàng ra nước ngoài anh kiếm lời vô khối. Bây giờ anh có thể sai khiến người khác bằng đồng tiền của mình, sướng hả em?
Tử Lan nhìn Vũ Nguyên ngỡ ngàng, chàng ngẩng đầu, nhếch một nụ cười khinh mạn:
-Không có cảm giác nào sung sướng bằng được sai khiến những người đã từng chà đạp mình, bắt họ phải cúi đầu trước sức mạnh đồng tiền của mình.
Chàng cười thoa? mãn:
-Bây giờ anh đã làm được điều đó. Anh đã điều khiển được vài thằng một thời tìm cách đạp anh xuống để ngoi lên. Và bây giờ mong muốn của anh là có ngày nào đó bắt ba của Mỹ Hằng đội trên đầu cái ơn đối với anh, để ông ta hiểu thế nào là cảm giác tủi nhục, để trả cái hận ông ta đã xúc phạm mẹ anh. Không lâu đâu em. Rồi em sẽ thấy anh hành động, có tiền là có thế lực mà em.
Tử Lan lắp bắp:
-Làm sao... làm sao anh có thể...
Vũ Nguyên hiểu ý cô theo nghĩa khác:
-Khi làm trợ lý cho ông ta, anh hiểu ông ta chẳng có tài sức gì cả, một loại giám đốc phất lên nhờ bợ đỡ. Anh rành những khoản nợ của ông ta hơn cả chính ông ta nữa. Anh đang chờ có ngày ra tay ban ơn cho gia đình bên vợ. Và... Anh se cho em tận hưởng cảm giác thấy người ta khúm núm dưới chân mình, vui lắm em. Em có thích thấy Mỹ Hằng sợ em không?
- Đừng như vậy anh Nguyên, anh có thể lọc lừa xảo trá để đối phó với hoàn cảnh, nhưng đừng bao giờ có ý nghĩ chà đạp những người đã ngã ngựa.
Vũ Nguyên tát nhẹ vào mặt cô, nheo mắt:
- Đừng có lòng nhân từ đi hoang nữa em, em lúc nào cũng yếu mềm, không thay đổi tí nào. Em không biết những đứa thượng đôi, thì hạ đạp hay sao? Đối với loại người như vậy, họ xứng đáng chà đạp lắm. Mà thôi, đùng nói chuyện đó nữa.
Chàng choàng tay qua vai Tử Lan:
-Bây giờ trả lời anh đi cưng.
Bất giác, cô né người:
-Trả lời cái gì, anh?
-Em có đồng ý làm vợ anh không? Em không sợ phải sống cảnh nghèo khổ đâu. Anh đủ sức cung phụng thừa mứa cho em.
Tử Lan nghe cảm giác gai gai người, cô lắc đầu:
-Anh nghĩ tình yêu là thế nào vậy? Em... thú thật, em không chịu nổi ý nghĩ trần trụi của anh, em...
-Trần trụi là sao, Lan?
-Anh biết không, em không chịu nổi ý nghĩ anh xem em như con búp bế lồng trong tủ kiếng.
-Em nghĩ gi lạ vậy, anh yêu em mà?
-Nhưng hình như cánh yêu của anh... em không biết nói sao nữa, anh thay đổi nhiều quá anh Nguyên ạ!
Vũ Nguyên gật đầu:
-Có thể cuộc sống đã làm anh thay đổi, nhưng tình yêu với em thì vẫn vậy, anh muốn đền bù lại những đau khổ mà anh gây ra cho em.
-- Anh có ảo tưởng đó là tình yêu không, hay chỉ là sự trả nợ sòng phẳng? Em sợ rằng lương tâm đang điều khiển anh tìm tới em.
-- Em phức tạp quá, em có những ý nghĩ kỳ lạ thật.
Chàng nhìn Tử Lan âu yếm:
--Nhưng bao giờ thì em cũng là một cô bé thơ ngây trong mắt anh, em cứ sống trong thế giới lãng mạn của em đi, đừng hiểu cuộc đời nhiều quá. Anh thích em như vậy.
Tử Lan quay mặt đi:
-- Em không như anh nghĩ đâu, nếu hiểu em như vậy anh sẽ thất vọng về em, và có lẽ đến lúc nào đó, anh sẽ hối hận vì đã trở lại tìm em.
-- Anh đến đây không phải để nghe em nói câu đó. Cái điều anh muốn nghe em nói thì em lại né tránh, em phải nghĩ đến tương lai hai đứa chứ Lan.
--Anh đừng vội vã như vậy, mình còn phải tìm hiểu nhau mà anh Nguyên.
--Tìm hiểu? Chẳng lẽ hai năm ở trường mình chưa hiểu hết nhau sao? Và em biết không, bây giờ anh rất ít thời gian, anh muốn giải quyết chuyện hai đứa thật nhanh chóng.
--Nếu anh nghĩ như vậy, em càng phải thận trọng, hai năm đi học khác với môi trường bây giờ lắm anh. Vả lại, đã có thời gian mình mất nhau...
Vũ Nguyên ngắt lời:
--Em trách anh đó phải không?
--Em không trách, em muốn anh bình tĩnh và có thời gian suy nghĩ.
--Anh đã suy nghĩ kỹ, và anh sắp xếp đâu đó cả rồi.
Tử Lan im lặng. Hình như đối với Vũ Nguyên, cuộc sống là một sự sắp xếp, tính toán rõ ràng. Ngay cả trong tình yêu cũng là sự cân nhắc, mọi thứ đều có thời khóa biểu của nó. Người đàn ông này hoà hợp với cô ở chỗ nào? Tử Lan không biết được.
Mà nền tảng của hôn nhân trước hết phải là sự hòa hợp giữa hai tâm hồn.
Lúc hai mươi, người ta quan niệm về tình yêu khác với khi người ta hai mươi bốn.
Vũ Nguyên lay cô:
--Em nghĩ gì vậy Lan? Hình như trong đầu em bận bịu một ý nghĩ nào đó, em không còn sôi nổi như hôm qua nữa.
--Em không biết em ra sao nữa anh Nguyên ạ!
--Thôi được, có lẽ anh đã vội vàng với em quá. Em cứ suy nghĩ về những đề nghị của anh, nhưng hãy nhanh lên nghe Lan.
"Ngay cả trong hôn nhân, anh cũng xem đó là một kế hoạch của cuộc sống, như bao nhiêu hợp đồng làm ăn của anh. Giống như anh đang ký kết với em một hợp đồng chung sống lâu dài, trái tim anh còn những rung cảm tình yêu không?" - Tử Lan nghĩ thầm, buồn nản. Ngao ngán vì ngôn ngữ của Vũ Nguyên.
--Em nghĩ gì vậy Lan? Sao em nhìn anh có vẻ.. hình như anh thay đổi lắm phải không?
--Em không biết do anh thay đổi, hay ngày xưa em chưa hiểu hết anh, quả thật là bây giờ em thấy...
--Thấy sao, em nói nhanh đi.
--Anh không giống như ngày xưa.
--Tất nhiên, làm sao anh giống ngày đi học được, nhưng em phải tin, chỉ có tình yêu đối với em là không thay đổi. Trước sau gì anh cũng yêu em, dù em có thay đổi gì đi nữa.
Rồi Vũ Nguyên cau mày:
--Anh không ngờ em có thái độ thế này, anh đã hình dung ngày mình gặp lại sẽ là ngày đánh dấu một bước ngoặc trong đời anh, vì có người vợ như em anh sẽ hạnh phúc hoàn toàn. Thế mà em... em làm anh lo ngại quá. Em còn yêu anh không Lan?
Tử Lan chỉ biết ngồi yên nhìn chàng.
Vũ Nguyên hiểu cái nhìn của cô theo nghĩa khác:
--Vậy là anh sung sướng lắm rồi.
Rồi chàng đỡ Tử Lan đứng lên:
--Mình về đi em. Ngày mai anh phải đi công tác sớm. Thứ bảy tới anh sẽ qua thăm em.
--Em chờ anh, nhưng.. anh có bận gì không?
--Bận gì cũng bỏ. Anh sẽ qua với em, lúc đó em trả lời dứt khoát với anh được không? Một tuần lễ chờ em suy nghĩ, đối với anh, thật là dài. Nhưng anh tin là em sẽ đồng ý.
"Anh chủ quan quá, tự tin quá. Bởi vì mẫu người như anh sinh ra là để đjat cho được đìêu mình muốn, ngay cả trong tình yêu cũng vậy. Anh chưa hề biết thất bại và cũng chẳng bao giờ hiểu được nỗi đau của người khác đâu". - Tử Lan nghĩ lẩn thẩn cô không hay mình thở dài.
o0o0o0o0o
Ngôi nhà có dàn hoa tím vẫn đóng kín cổng. Tử Lan đứng yên phân vân, rồi mạnh dạn bấm chuông.
Người đàn bà mở hé cửa, thò đầu ra rồi cười vui vẻ:
--Ủa, Tử Lan đây phải không? Vô đây chơi đi con!
-Đạ, có anh Khang ở nhà không dì Năm?
--Thằng Khang chưa về, chắc chiều nay nó bận gì đó, con vô đây, vô đây chờ nó đi, nó sắp về tới bây giờ.
Không để Tử Lan kịp suy nghĩ, bà mở rộng cửa:
--Thằng Khang mà gặp con chắc nó mừng lắm, con đếnthăm nó hả? Sao lâu nay con không tới chơi? Từ lúc con Trâm chết tới giờ tự nhiên cũng không thấy con luôn, lâu lâu nhớ, dì Năm cũng nhắc hoài.
Tử Lan loay hoay dựng xe dưới gốc cây hoa sứ, bà dì của Minh Khang đi lăng xăng vào phòng khách, mở tủ lạnh bê ra đĩa trái cây đặt xuống bàn, rồi ấn Tử Lan ngồi xuống.
--Ngồi đây, ăn nho đi con, lát nữa nó về tới liền. Dì Năm nhớ hồi đó hai đứa bay hay đòi ăn nho.
-Đạ, thôi, thôi, con chỉ ngồi một tí là về, phiền dì Năm quá.
Bà xua tay:
--Ôi, phiền gì? Ngồi đó chờ dì Năm đi.
Bà đi ra nhà sau, rồi mang lên ly nước Tử Lan thấy buồn cười:
--Con ăn không hết đâu dì Năm ơi.
--Sao lại không hết, phải ăn cho hết chứ, ăn đi con.
Bà ngồi xuống, lại rối rít:
--Sao con không ăn gì hết vậy, ăn đi cho dì năm vui, phải hôm qua con tới chơi, vui lắm, hôm qua thằng Khang kéo về một đám bạn, tụi nó ca hát tới khuya rồi ngủ luôn ở đây, nhậu nữa. Sáng nay dì Năm mới dọn dẹp xong.
--Ủa, sao thằng Khang lâu về vậy nhỉ? Nhưng mà chắc về ngay thôi, con tìm nó có chuyện gì không? Chà, lâu lắm rồi con mới đến đây à, nhiều lúc dì Năm nhớ quá chừng, không có con Trâm thì con đi một mình, lâu lâu ghé chơi với dì Năm cho vui, ở nhà quanh quẩn cũng buồn.
-Đạ.
--Tội nghiệp con Trâm há con, còn trẻ vậy mà chết thật là tức, nó đẹp chứ, nhưng con cũng đẹp, chắc con nhinh hơn nó nhiều à. Hồi nó chết dì Năm thương quá, mà thằng Khang cũng buồn rầu. Ở nhà lo chuẩn bị cho tụi nó đám cưới thì đùng một cái nó lại bệnh. Thiệt buồn quá.
Tử Lan nghe nhói nhói:
--Lúc con Trâm mất, thằng Khang nó bỏ ăn bỏ ngủ luôn, làm trong nhà cũng sợ, không ai dám nhắc tới tên con Trâm trước mặt nó. Bây giờ dì Năm cũng không dám nhắc, nhắc nó khổ tội nghiệp, thấy hai đứa thương nhau quá mà.
Bà chép mịêng:
-Đì Năm sợ là thằng Khang không chịu cưới vọ nữa chứ, làm sao nó quên con Trâm cho được.
Tử Lan cảm thấy như nghẹt thở, cô ngồi im, rồi chịu không nổi, Tử Lan đứng bật dậy:
-Đạ, bây giờ con phải đi công chuyện, thưa dì Năm con về.
--Sao về gấp vậy con, ở đây chơi, nó sắp về bây giờ.
-Đạ thôi, con bận lắm.
--Vậy hả, để nó về dì Năm nói lại với nó, nghe có con tới thăm nó mừng lắm.
"Không thể như vậy được, không thể để cho mọi người biết mình tới đây để làm gì, Minh Khang sẽ cười vào mũi mình, ở đây đâu có ai đón nhận mình, mình không thể trơ trẽn như vậy được". Cô cố lấy vẻ thản nhiên:
-Đạ con chỉ tới nhắn anh Khang là có một người quen nhờ anh ấy tới nhà khám bệnh, con đi công chuyện sẵn ghé nhắn giùm thôi.
--Vậy hả? ờ... Ờ... để về dì Năm nói với nó.
Tử Lan hấp tấp dẫn xe ra đường, cô chạy lang thang qua những đường vắng. Cảm giác khổ sở còn tăng gấp bội.
Tử Lan cũng không giải thích được vì sao cô đến tìm Minh Khang. Cô muốn níu kéo, hy vọng vào một điều gì đó. Cô muốn kiểm tra lại tình cảm mà Minh Khang đã thố lộ. Muốn nhặt tìm ở chàng một cử chỉ, một thái độ nào đó để vững tin rằng tình cảm kia là có thật.
Giá mà biết phải đón nhận cảm giác bẽ bàng thế này, thà chiều nay cô đừng đến đó.
Chiều nay thứ sáu, có lẽ cái bồn chồn quay quắt đã lên đến đỉnh cao. Gần một tuần qua Tử Lan cứ loay hoay phân tích tình cảm của mình đối với Vũ Nguyên. Và cô nhận ra rằng tình yêu đã chết từ lúc nào đấy, chút rung động cuối cùng đã bị dập tắt thảm hại, không cách gì cô khơi lại được ngọn lửa đã lụi tàn trong tim.
Và đồng thời, Tử Lan cũng nhận ra rằng cô yêu Minh Khang đến quay quắt tuyệt vọng.
Giá mà chiều nay gặp Minh Khang, Tử Lan sẽ hạ mình mà thố lộ tất cả mối tình không thỏa đang hành hạ cộ Rồi có ra sao thì ra, Minh Khang có cười ngạo nghễ hay thương hại gì cũng mặc, miễn là cô được trút cái gánh nặng yêu thương đang đè nặng trong tim.
Giờ phút nầy thì khác rồi. Bà dì đáng kính của Minh Khang đã giúp cô thức tỉnh cơn mơ, đã gí vào mặt cô sự thật bẽ bàng, và cô lấy làm nhẹ. Vì ít ra cô đã không thực hiện ý nghĩ điên khùng của mình.
Tính tự ái kiêu ngạo không cho phép Tử Lan van xin được bố thí tình cảm dư thừa. Càng nghĩ cô càng giận Minh Khang đến hết sức mà cô có đựơc.
Bóng đêm chụp xuống, thành phố lên đèn,. Tử Lan lang thang ra bờ sông. Gió đêm không dập tắt được ngọn lửa đốt cháy rừng rự ctrong lòng cộ Cô đi lơ mơ giữa những con người dạo chơi nhởn nhơ, ngơ ngẩn khùng điên làm sao.
Cô đi, đi mãi cho đến khi mệt mỏi rã rời, cô về nhà, cài cửa phòng và chui vào mền khóc rưng rức.
Chiều thứ bảy cô đón Vũ Nguyên bằng tâm trạng nặng nề. Bởi vì cô biết mình sắp nói với Nguyên cái điều chàng không thích nghe.
Vũ Nguyên nhìn quanh:
--Sao hôm nay nhà vắng vậy Lan?
--Mẹ em đi công việc rồi, nhà chỉ có mình em thôi.
Chàng nhìn Tử Lan quan sát:
--Sao mắt đỏ hoe vậy, em khóc phải không?
--Không, em bình thường.
--Anh không tin.
Tử Lan đẩy ly nước về phía Vũ Nguyên:
--Anh uống nước đi.
--Em làm như anh lạ lắm vậy.
Vừa nói chàng vừa đứng lên, đến ngồi cạnh Tử Lan, cô hơi hoảng ngồi im thin thít, Vũ Nguyên choàng qua người cô, kéo vào lòng thì thầm:
- Anh muốn chính em.
Tử Lan nhắm mắt, để mặc đôi môi chàng lướt trên mặt, trên cộ Cô không nghe cảm giác gì khác ngoài một nỗi buồn, một tâm trạng hụt hẫng.
Tử Lan vẫn ngồi yên trong lòng Vũ Nguyên, bị khuôn mặt chàng che khuất cô không thấy bóng người con trai đi vào.
Bị khựng lại trước cảnh diễn ra trước mặt, Minh Khang quay người, lặng lẽ đi nhanh ra cổng.
Tử Lan không hay biết rằng chính vì cô đến tìm hôm qua, cô đã làm khơi dậy niềm hy vọng trong lòng Minh Khang, và chiều nay chàng đến tìm cô cũng với tâm trạng nhặt tìm dò xét.
Vũ Nguyên chợt buông Tử Lan ra, nhìn cô đăm đăm:
--Hình như em chẳng mấy xúc động với anh, có không Lan?
Tử Lan quay mặt đi:
--Em.. em không biết.
Vũ Nguyên thẳng người lên:
--Anh cảm thấy em có một cái gì đso thay đổi.
Chàng cười khẽ:
--Anh có cảm tưởng trong tay anh, em trở thành một pho tượng vô cảm, không còn là em của ngày xưa nửa.
--...
--Hay vì em đã thấy xa lạ với anh, em nói đi!
--...
--Nói đi, em làm sao vậy?
Tim Tử Lan đập mạnh, cả người căng thẳng, phải nói hết, phải thú nhận tất cả rằng cô không còn yêu Vũ Nguyên nữa. Nhưng đều ấy đâu phải là dễ nói. Tử Lan không biết làm cách này, bàn tay cứ vô tình xoắn vào nhau.
--Em còn thương anh không, nói thật đi Lan.
Tử Lan cúi gầm mặt, không dám nhìn Vũ Nguyên:
---Thú thật là... em cảm thấy.. em chỉ mến anh như một người anh.
--Có nghĩa là...
--Anh giúp em, bây giờ.. thật tình là em không còn.. yêu nữa, chỉ thấy mến.
Vũ Nguyên lặng người:
--Không thể như vậy được!
--...
--Em nói thật đó phải không? Em không đùa chứ?
-Đạ, em không đùa, không ai đùa giỡn những chuyện thế này cả.
Vũ Nguyên:
--Thế tại sao lần gặp trước, em tỏ ra dồn dập với anh, em làm cho anh hy vọng, em muốn đùa với anh phải không?
Chàng gằn giọng:
--Nói đi!
Tử Lan nuốt nước miếng:
--Em xin lỗi anh, em không cố ý như vậy. Đừng nhìn em lệnh lạc như vậy anh Nguyên.
--Thế anh phải giải thích thái độ của em ra sao, chỉ một tùân lễ người ta có thể thay đổi tình cảm nhanh vậy à? Trong khi suốt ba năm qua anh chung thủy với em. Còn em thì sao? Anh phải hiểu sao về bản chất chung thủy của con gái đây?
--Anh bình tĩnh nghe em nói đi. Thú thật, lúc đầu gặp lại anh em mừng lắm. Nhưng rồi em hiểu, em chỉ choáng ngợp vì sự bất ngờ, vì ảo tưởng, em cứ tưởng em yêu anh mà không hề biết rằng em chỉ yêu những kỷ niệm của chúng ta.
Vũ Nguyên nín lặng. Rồi ngẩng đầu lên nhìn vào mắt Tử Lan:
--Em là như vậy đó sao? Trong khi anh là con trai mà anh vẫn giữ chung thủy với em. Còn em? Cái lần gặp cuối cùng ở trường, anh đã dặn em ra sao, em nhớ không?
--Em nhớ, em nhớ rằng anh đã bảo em hãy kiên nhẫn chờ đợi.
--Lúc ấy em bảo chờ anh suốt đời. Lời hứa của em đã giúp anh vượt qua mọi trở ngại, anh làm tất cả để có được ngày hai đứa là của nhau. Sao em quên lời hứa của em vậy? Chỉ mới ba năm mà!
--Ba năm, đó là khoảng thời gian ngắn ngủi đối với sự chờ đợi, hy vọng. Nhưng cũng là quá dài với một mối tình tuyệt vọng. Trong mấy năm đó em còn gì chờ đợi với anh? Vợ anh đã có con với a nh, làm sao em dám tin anh ly dị? Và suốt một thời gian dài anh chẳng cho em một tin tức. Cuối cùng em hiểu rằng suốt đời, em chỉ là người thừa thãi trong cuộc đời anh. Anh hiểu cho em, em chỉ là con người tầm thường, em cần được yêu thương. Em không thể nào sống bằng ảo tưởng.
Không chịu nổi sự xúc động bị đè nén, Tử Lan khóc nức nở. Vũ Nguyên chỉ biết im lặng nhìn cộ Chàng hãy còn choáng váng trước ngọn roi của sự thật.
Giọng chàng lạc đi:
--Anh vẫn không tin em thay đổi, nói thật với anh đi Lan, em còn nghĩ đến anh không?
--Còn, nhưng chỉ bằng tình bạn.
--Còn những kỷ niệm của hai đứa? Em không còn nhớ về thời mình yêu nhau sao? Tại sao ngày xưa em dám cho anh cái quý nhất để giữ chân anh, bây giờ anh cho em một tình yêu trọn vẹn và cuộc sống đầy đủ thì em lại từ chối?
--Tại vì em đã tuyệt vọng về anh. Và anh biết không, ngày xưa em yêu con người nghèo khổ, đầy nghị lực và tự trọng. Bây giờ anh khác rồi.
--Anh không khác gì hết, bây giờ hay đến mười năm nữa thì anh vẫn yêu em như lúc trước.
--Em cám ơn anh, nhưng em không xứng đáng nữa, quên em đi anh Nguyên.
--Anh không cần những lời khuyên hay an ủi của em. Chỉ muốn biết bây giờ em nghĩ gì về anh.
--em quý mến anh.
--Làm sao em có thể quên tình yêu được chứ, anh không tin?
--em không quên tình yêu cũ đâu anh Nguyên ạ, nhưng em không tìm lại hình ảnh của anh ngày xưa nữa. Khi anh bỏ em để cưới vợ, anh đã làm sụp đổ niềm tin của em. Lúc ấy em còn quá ngu ngốc để có thể đánh giá. Bây giờ em hiểu ra rồi, anh đã xúc phạm tình cảm thiêng liêng của em để chạy theo danh vọng, điều đó làm đổ nhào sự kính trọng đối với anh. Xin lỗi vì em đã nặng lời, nhưng đó là sự thật anh Nguyên ạ!
Vũ Nguyên gục đầu trên tay im lặng. Tử Lan cũng cảm thấy khổ tâm. Cô không thể dửng dưng nhìn chàng đau khổ, dù sao họ đã có quá nhiều kỷ niệm với nhau, làm sao cô có thể không thương Vũ nguyên cho đựơc. Nhưng cô không thể sống với Vũ Nguyên bằng tình thương hại, trái tim cô bây giờ đã hướng về Minh Khang mất rồi.
Cô nhìn Vũ Nguyên, cố tìm lại hình ảnh đã làm cô rung động, nhưng không đựơc nữa. Ngày xưa cô yêu chàng sinh viên nghèo, vừa học vừa lao lách kiếm tiền, cô yêu người con trai tự trọng chạy trốn tình yêu trong nỗi khắc khoải. Bây giờ thì khác. Trước mắt Tử Lan chỉ còn là người đàn ông thành đạt, người đàn ông bị tham vọng làm mù quáng, chỉ biết lao theo đồng tiền và đang chà đạp trả thù con người. Có lẽ chỉ có tình yêu với cô là điểm sáng trong tâm hồn đen tối của chàng mà thôi.
Tại sao ngày xưa cô không nhìn ra bản chất của Vũ Nguyên? Cô hiểu trong Vũ Nguyên, bao giờ thiên thần cũng dắt tay cùng quỷ sứ. Và cô không sao hòa hợp được phần đời thực dụng của chàng.
Vũ Nguyên ngẩng đầu lên nhìn Tử Lan:
--Chẳng lẽ bây giờ anh mất em thật rồi sao? Anh không tin như vậy. Em có biết nếu mất em rồi anh khổ thế nào không Lan?
Tử Lan dịu dàng:
--Mất em, anh chỉ mất một phần nhỏ thôi. Cuộc sống đã đem đến cho anh sự thỏa mãn lớn hơn là tình yêu.
--Nhưng rồi cần có em, đừng bỏ anh, mình đã có nhiều kỷ niệm với nhau mà, em quên được sao?
--Không, không bao giờ em quên được kỷ niệm cũ, nhưng hiện tại đã khác rồi, cuộc sống đã làm em mất anh rồi, hay tại ngày xưa em chưa hiểu hết anh? Em không biết, Nhưng bây giờ, mình nên xem nhau như bạn đi anh.
Vũ Nguyên bỗng ngẩng phắt đầu lên, lạnh lùng:
--Với anh, mọi thứ đều quá rõ ràng, nếu không yêu nhau nữa, thì cứ đường ai nấy đi, anh không thích cái trò biến tình yêu thành tình bạn. Những thứ tình cảm vớ vẩn ấy chỉ có trong tiểu thuyết. Thực tế là thực tế, nếu em không chấp nhận tình yêu của anh thì thôi, coi như mình không còn gì hết.
Chàng đứng dậy, chìa tay ra:
--Chúc em tìm đựơc một người vừa ý.
tử lan đặt trong tay chàng. Cô bàng hoàng với ý nghĩ đây là cái bắt tay vĩnh biệt. Nhưng tự trong thâm tâm cô thấy mình thanh thản.
Cô đứng tựa vào cánh cổng, nhìn theo dáng Vũ Nguyên cho đến khi chàng hút bóng. Hình ảnh cuối cùng của chàng là cái dáng ngẩng cao đầu. Đó là tính cách rất "Vũ Nguyên". Chàng chưa bao giờ biết cúi đầu trước cuộc sống. Cho dù chàng nếm trải nỗi thất bại cay đắng.
Tử Lan tin rằng chàng sẽ chẳng có thời gian ngẫm nghĩ về cuộc tình đã mất, chàng còn bận lao vào cuộc sống kia mà.