Anh chàng lại nằm mộng, cơn mộng ảo trên bãi cát trắng phau ở bãi biển Royale-les-Eaux, dưới ánh nắng chói chang, rực rỡ. Chẳng có một bóng người, sóng biển cứ vỗ rì rầm. Thời gian, không gian dường như đang đứng yên. Văng vẳng đâu đó, tiếng nhạc cứ mượt mà, quyến rũ. Những đoá hoa muôn màu, muôn sắc đang khoe mình trong nắng sớm dưới chân đồi cạnh đấy. Khí hậu thật ấm áp, dễ chịu. •• •Vâng, anh chàng và Paula đã thoát khỏi được nanh vuốt của Mosolov, trở lại Helsinki. Chính họ cũng không ngờ được. Từ nhà tắm trở ra, gương mặt của Paula cứ rạng rỡ như bắt được vàng. Trong chiếc áo ngủ mỏng dính, mùi hương quyến rũ, trông cô nàng thật gợi cảm. Trước khi vào phòng tắm, James đã phôn cho ông M. Hình như ông ta để sẵn một lời nhắn chúc mừng anh chàng và xác nhận Paula chính là nhân viên tình báo của SUPO. Còn chuyện gì xảy ra nữa kia chứ trong căn phòng ấm cúng, chỉ có hai người? Quá mệt mỏi, cô nàng hôn vội lên gương mặt bảnh trai, lăn ra ngủ queo … Nhìn cô nàng, James mỉm cười, rồi thiếp đi thật nhanh … Giờ đây chẳng còn gì phải lo âu, sợ hãi. Thanh bình đang trở lại với muôn người, với cả hai người trong căn phòng ấm cúng của khách sạn Inter-Continental. Vâng, thật ấm cúng. •• •Ồ, hình như có chút lạnh lẽo đang lan dần trên cổ của anh chàng, phía sau vành tai. Vẫn còn ngái ngủ, anh chàng đưa tay lên chà sát chỗ ấy. Quái, bàn tay của James đụng phải vật gì cưng cứng. Khó chịu, anh chàng mở to mắt. Hình như cái vật lành lạnh ấy đang ấn vào cổ. Bãi biển Royale-les-Eaux đột nhiên biến mất. Một thực tai hãi hùng, không thể nào ngờ được. - Ngồi dậy đi, bồ tèo. Quay sang, anh chàng thấy Mosolov đứng cạnh đó. Ngay lập tức, hắn lùi xa vài bước, trong tay cầm khẩu Stechkin gắn hệ thồng hãm thanh, đang chĩa vào cổ của anh chàng. Dụi mắt, anh chàng thấy Paula vẫn còn ngủ bên cạnh.- Tại sao … Mosolov cười khục khặc, giọng khoái chí: - Đừng lo cho con ả. Làm gì mà chúng bây ngủ như chết thế? Tao mờ khoá, chích một mũi, đi vòng qua đây. Chẳng đứa nào hay biết gì. James thầm nguyền rủa chính mình. Trước giờ mình cảnh giác lắm kia mà. Làm gì lại chủ quan như thế kia chứ? Thậm chí khi nhận phòng, anh chàng đã dùng máy quét sạch mấy con bọ rồi kia mà. - Mày chích cô ta thứ gì? - Chẳng có gì, một lại thuốc ngủ có tác dụng sáu, bảy tiếng. Đủ thời gian cho chúng tao muốn làm gì thì làm. Làm cái gì? Mosolov vẫy vẫy khẩu Stechkin. - Mặc quần áo vào. Có một chuyện tao chưa hoàn tất. Tao đã chuẩn bị cho mày một cái hộ chiếu mới toanh. Chúng ta sẽ rời Helsinki bằng xe, rồi sau đó dùng trực thăng và phản lực cơ. Đến lúc Paula tỉnh dậy, chúng ta đã cao bay xa chạy. James nhún vai. Chà, cơ hội thoát thân thật mỏng manh. Tay anh chàng cố mò khẩu P7 dưới chiếc gối. Thấy vậy, Mosolov kéo vạt áo khoác ra để lộ khẩu P7 ngay thắt lưng. - Có phải mày đang kiếm thứ này?Thò chân xuống giường, anh chàng nhìn hắn: - Mày không dễ dàng từ bỏ? - Tất nhiên. Chuyện ở biên giới quả là ngoài dự đoán. Nhưng giờ tao có thể kết thúc mọi chuyện êm thấm. James bắt đầu bước về phía cái ghế, lấy mớ quần áo. - Tao vẫn không hiểu. Tại sao …? - Đừng có nhiều lời. Mặc quần áo vào. Anh chàng vừa mặc quần áo vừa tiếp tục hỏi: - Thử nói xem nào, Mosolov! - Tao định dùng mày nhử lão Von Gloda. Lão vẫn chưa chết. Sửng sốt, James không tin vào lỗ tai của mình nữa. - Giờ lão trốn ở đâu? - Ngay tại đây. Ở Helsinki. Đang tập hợp lực lượng sẵn sàng phản công. Tao có nhiệm vụ phải chặn lão lại. Thật là ê mặt nếu lần này để lão thoát được. - Bây giờ là mấy giờ? Không cần nhìn vào đồng hồ, Mosolov đáp lại liền: - Thiếu 15 phút nữa là 8 giờ. Lão Von Gloda vẫn còn lực lượng ở Helsinki. Sáng nay lão sẽ đáp máy bay đi Luân Đôn rồi tới Pháp. Theo tao tính, lão điên khùng đó sẽ nhóm họp ở Luân Đôn để giải thoát cho tên tù nhân NSAA. Tất nhiên lão căm thù mày đến tận xương tuỷ. Còn cách nào khác hơn là dùng mày nhử lão kia chứ? Trước sau gì lão cũng mắc bẫy. Quá thất vọng, gương mặt của anh chàng đăm chiêu. Lão Von Gloda vẫn còn sống. Rồi Mosolov định bắt anh chàng làm mồi. Bằng mọi giá phải trừ khử lão ta cùng cái thằng chết tiệt Mosolov kia nữa. Miệng hắn vẫn tiếp tục lép nhép: - Lão sẽ đáp chuyến bay vào lúc 9 giờ. Chỉ cần còng tay mày, tiêm vài mũi thuốc mê, đặt ngoài xe ở bãi của sân bay Vantaa Airpor. Làm gì mà lão không xuất hiện được chứ? Mim cười gian giảo, Mosolov nói tiếp: - Trong xe của mày có một máy bộ đàm phải không? Quá bất ngờ, anh chàng hỏi ngay: - Tại sao máy biết được? Ồ, thú vị lắm phải không? Tao còn vài chuyện chung quanh cái phôn ấy nữa đấy. Nó phải gắn vào đường dây điện thoại hữu tuyến, chẳng hạn như cái phôn trong phòng này. Lắp đặt thiết bị vào đây xong rồi chúng ta ra sân bay. Rồi tao dùng máy bộ đàm điện cho phòng vé ở sân bay nhờ chuyển lời nhắn dưới cái tên Paula tới cho lão Von Gloda. Nhận được tín hiệu, dễ gì lão lại không lộ dạng kia chứ. Thậm chí tao sẽ để lời nhắn với cái tên của Paula. Khi đó, tao sẽ ra tay, một mũi tên bắn hai con chim nhạn. Quá đã! Vỗ vỗ khẩu Stechkin, miệng hắn không ngừng lảm nhảm:- Dùng súng hãm thanh bắn lão, người ta sẽ nghi lão mắc chứng đột quỵ. Khi bọn cớm điều tra được nguyên nhân, chúng ta đã cao bay, xa chạy rồi. Chưa có vụ nào ngon ăn hơn, đúng không? Tức giận, anh chàng hét to: Làm gì mày có cơ hội tẩu thoát. Cáo già như Mosolov vẫn không ngờ một chuyện. Máy bộ đàm trên chiếc Sabb có thể hoạt động trong vòng bán kính hai mươi dặm. Chỉ cần thừa lúc hắn sơ hở, anh chàng có thể lật ngược thế cờ. Hãy chờ xem, Mosolov! Nhấc khẩu Stechkin lên, hắn ra lệnh: - Cho tao chìa khoá xe. Nói cho tao biết làm sao sử dụng hệ thống truyền tin. Anh chàng giả vờ suy nghĩ vài phút. Mosolov lặp lại: - Mày không còn cách nào khác để chọn lựa. Sau vài phút, anh chàng đáp lại: - Vâng, có lẽ vậy. Nhưng tao cứ lo lão Von Gloda sẽ chuồn mất. Dùng hệ thống liên lạc hữu tuyến trên chiếc Sabb là một công việc tinh tế phải qua nhiều công đoạn khác nhau. - Thôi nào, chúng ta đi! Bỏ khẩu Stechkin vào túi áo, hắn ra hiệu cho anh chàng bước ra cửa. Trên con đường đi xuống hành lang, Mosolov lúc nào cũng giữ khoảng cách ba bước đằng sau anh chàng. Vào thang máy, hắn đứng ngay một góc. Không có vũ khí trong tay, chẳng nên liều mạng vào lúc này, anh chàng thầm nghĩ. Chỉ cần chút động tịnh, khẩu Stechkin sẽ khạc đạn không thương tiếc. Xuống bãi đậu xe, anh chàng đi nhanh về phía chiếc Sabb. Đến lúc cách chiếc xe ba bước, James quay lại: - Tao phải lấy chìa khoá xe. Mosolov không nói tiếng nào, chỉ gật đầu đồng ý, tay lúc lắc khẩu Stechkin trong túi ra như nhắc thầm cho anh chàng biết chớ có loạng quạng. Nhìn quanh, anh chàng thấy không có một bóng người trong khu vực đậu xe. Bầu trời thật trong xanh. Bước tới chiếc xe, James mở khoá của rồi quay lại nhìn Mosolov. - Tao chỉ mở công tắc để kích hoạt các thiết bị điện tử. Không phải nổ máy. Một lần nữa, Mosolov gật đầu. Mở khoá vô lăng, anh chàng ngồi vào ghế tài xế để mở ngăn chứa điện thoại. Lúc này, anh chàng cảm thấy hắn hơi chủ quan. Họng súng trong túi áo của Mosolov hơi chếch về một phía. Phải tranh thủ cơ hội ngàn năm có một này. Bình tĩnh, James nhấn nút đen hình vuông trên bảng điều khiển trong khi chân trái của anh chàng để vào vị trí bên phải. Tiếng xì xì nho nhỏ vang lên khi hệ thống thủy lực đẩy ngăn chứa ra. Chưa đầy một giây, khẩu Ruger Redhawk rơi ra tay trái của anh chàng. Hơi nghiêng người một chút, anh chàng bóp cò. BÙNG BÙNG … BÙNG … Tia sáng loé ra từ ổ đạn làm cháy sém quần và áo khoác của anh chàng một tí. Vâng, trước cả lúc khẩu súng rời khỏi nơi cất giấu.Quá bất ngờ, Mosolov chẳng hiểu gì cả. Lực đẩy của mấy viên đạn nhấc bỗng hắn lên. Quay một vòng, hắn trượt trên tuyết, văng xa một thước, cổ họng rách toang, đầu bể nát.Ấââmm … Ngay lập tức, anh chàng sập mạnh cửa, bỏ khẩu Redhawk trở vào ngăn bí mật, vặn nhanh công tắc. Chiếc Sabb lồng lên thật nhanh, lao vút ra ngoài đường Manneerheimintie, nhắm thẳng hướng tới sân bay Vantaa. Chồm người một chút, anh chàng nhìn bảng tốc độ. Lỡ để đám cớm Phần Lan làm căng ba cái vụ vượt tuyến, không còn cơ hội tóm lão Von Gloda thì hỏng việc. Kim đồng hồ trên bảng điều khiển chỉ ngay số 8 giờ 5. Với tốc độ này, lúc 8 giờ 30, có thể anh chàng tới được sân bay Vantaa. Hệt như những sân bay quốc tế khác, Vantaa đông nghẹt người. Đậu chiếc Sabb vào bãi, James bỏ khẩu Redhawk vào bên trong áo khoác. Chiếc đồng hồ to ngay trước cửa sân ga cho biết còn thiếu hai phút nữa là 8 giờ 30. Lướt thật nhanh, cùi chỏ thúc vào đám đông, anh chàng bước tới bàn hướng dẫn thông tin, hỏi chuyến bay đi Paris vào lúc 9 giờ. Cô ả trực ban không thèm ngước mặt lên, bảo chuyến bay 9 giờ là chuyến bay trên chiếc AY 873 quá cảnh ở Brussels. Vẫn chưa thông báo cho hành khách chuẩn bị vì bộ phận phục vụ bữa ăn trên máy bay hôm nay gặp sự cố. Anh chàng quyết định dành cho lão Von Gloda tình huống bất ngờ nhất. Phải tìm ra lão trong dòng hành khách đông đúc như thế này. Xuôi về phía dãy ki ốt, anh chàng đi sát theo lối đi hướng tới khu phức hợp gần bàn kiểm tra hộ chiếu và phòng đợi. Cạnh đó là một quầy bán cà phê, chung quanh có hàng rào lưới. Nhìn từng gương mặt, anh chàng căng mắt ra tìm kiếm. Dòng người cứ liên tục nối nhau bước qua khu vực kiểm tra hộ chiếu. Quái, vẫn không thấy bóng dáng của lão Von Gloda. Quầy cà phê vẫn còn đông khách. Phần lớn đang ngồi quanh mấy cái bàn tròn, thấp. Quá bất ngờ, lão Von Gloda từ từ nhỏm người dậy trong bộ quần áo sang trọng, khoác bên ngoài chiếc áo lông xù, mặt lão vẫn còn hách lắm. Chung quanh lão là sáu tên đàn em, ăn mặc khá tươm tất. Quay người sang bên, lão nói chuyện gì đó với mấy tên này, vẫy tay liên tục. Cử chỉ y hệt như của Adolf Hitler xưa kia. Rồi loa phát thanh thông báo chuyến bay tới Paris vang lên ầm ĩ. Nghiêng đầu lão lắng nghe, vẫy tay với mấy tên đàn em, lão nhìn xuống tìm cái túi xách khi lời thông báo chưa dứt hẳn.Không bỏ lỡ cô hội, anh chàng tiến lại sát với hàng rào lưới. Chẳng thể tấn công lão lúc này, còn quá nhiều khách trong quán. Tốt nhất là đợi cho lão đi về phía khu vực kiểm tra hộ chiếu, vừa thông thoáng, vừa dễ hành động. Lẫn vào đám đông đang di chuyển, James nép sát người về phía trái. Gương mặt lấm lét, lão Von Gloda cứ nhìn quanh cảnh giác. Sau lời thông báo chuyến bay, bỗng tiếng loa vang lên thật lớn:- Xin mời ông James Bond tới bàn hướng dẫn thông tin. Anh chàng vẫn không rời mắt khỏi lão. Ồ, lão cũng đang quay lại nhìn. Tiếng loa cứ lặp lại, lặp lại: - Xin mời ông James Bond tới bàn hướng dẫn thông tin. Anh chàng vào lão cùng quay lại nhìn ngay bàn hướng dẫn thông tin. Không hề ngờ, ngay tại đấy là tên Hans Buchtman. Ngay lập tức, Buchtman lao về phía anh chàng. Miệng hắn há hốc. Lời nói của gã lẫn vào tiếng động chung quanh. Lão Von Gloda nhìn Buchtman, quắc mắt, hoài nghi, rồi nói gì đó với mấy tên chung quanh. Bọn chúng bắt đầu túa ra bao quanh lão. Chộp lấy túi xách, lão bắt đầu chạy ra khỏi quán cà phê. Cuối cùng lão cũng thấy James. Không bỏ lỡ cơ hội, tay của James chạm nhanh vào báng khẩu Redhawk. Đằng sau, Buchtman la to: - Đừng bắn, James. Bọn tao muốn bắt sống lão. Giơ khẩu Redhawk lên, anh chàng vút lại gần lão Von Gloda. Còn lão đang vượt qua trước mặt anh chàng rất nhanh. Anh chàng la lên: - Dừng lại ngay. Không tao bắn. Ngay lúc này, đám đông la hét hỗn loạn. Vâng, anh chàng chỉ còn cách lão có vài bước. Lão móc vội khẩu Luger, tay còn lại dùng cái túi xách che nó. Giơ cao khẩu Redhawk. Anh chàng la to lần nữa. Còn phía sau, tên Buchtman xô đám đông lao về phía anh chàng. Quay người lại đối mặt với anh chàng, lão hét to, nhắm khẩu Luger vào người anh chàng: - Bọn bây làm gì bắt được tao. Hệt lời đáp lại, họng súng của khẩu Redhawk chĩa thẳng vào lão. khuỵu chân xuống, tay đưa thẳng ra phía trước, anh chàng hét lớn: - Trò chơi đã kết thúc rồi. Đầu hàng đí BÙNG BÙNG BÙNG… Dòng lửa đỏ loé nhanh từ khẩu Luger. Cùng lúc ấy, ngón tay của James kéo cò khấu Redhawk hai lần. BÙNG BÙNG BÙNG… Bỗng có một bàn tay to kéo anh qua một bên, về phía ngăn kiểm tra hộ chiếu. Ngay đằng kia, lão Von Gloda nghiêng người qua một bên, miệng rống lên: - SỐ PHẬN SỐ PHẬN SỐ PHẬN … Vẫn trong tư thế xổm người xuống đất, James chỉa khẩu Redhawk về phía lão Von Gloda. BÙNG BÙNG BÙNG … Chẳng chịu thua, lão cố giơ khẩu Luger lên lần nữa. BÙNG BÙNG BÙNG … Anh chàng đã tiếp mấy phát. BÙNG BÙNG BÙNG … Tay thả lỏng khẩu Luger, người lão bị hất ngựơc ra sau, đầu nát bét. Bỗng anh chàng hoa mắt, cảnh vật như quay cuồng, đảo lộn. Hình như có ai đó đang xốc anh chàng lên. Văng vẳng bên tai, James nghe có giọng nói:- Cậu đã giết chết cái lão chết tiệt ấy. Ráng chịu đựng chút xíu nữa. Xe cứu thương đang đến. Dường như đêm đen đang phủ nhanh xuống. Ngả đầu ra, anh chàng chẳng còn biết nữa.