Chương 11


Chương 20

Tôi không cử động được mất một lúc. Tôi ngồi như phỗng, tay vẫn cầm ống nghe đang kêu o o, tự hỏi sao lại có cơ sự này, làm sao tôi lại cự tuyệt anh lần nữa, sao tôi lại cứ ngu ngốc và cố chấp đến vậy, tự hỏi làm sao tôi có thể sống nổi sau cuộc nói chuyện ngắn ngủi và tàn tệ này. Tôi nghĩ giá tôi cứ gặp anh trong mấy phút như anh yêu cầu, giá tôi có đủ can đảm, thì mọi chuyện giữa chúng tôi chắc đã ổn thoả. Có lẽ thế.
Tôi gác máy, đi ngược đi xuôi trong phòng, tay ôm chặt bụng như thể mọi thứ trong tôi đang bốc cháy. Nhưng tại sao Ray Duer lại đi chuyến này nhỉ? Luke đã thuê bao cả chuyến của Hãng để chở 70 nhà kinh doanh súc sản đi chơi trong 4 ngày cơ mà, máy bay đó coi như của họ. Nó được rút khỏi các chuyến bay thông thường. Luke đã viết séc thuê đứt chiếc Boeing 707 này, không ai có thể lên máy bay nếu không đuợc phép của ông ta, tất nhiên là trừ tổ lái và 4 chiêu đãi viên. Nhưng còn Ray Duer. Anh ta không phải người lái, cũng chẳng phải người bưng bê đồ ăn thức uống cho khách. Chẳng lẽ mấy ông kinh doanh súc sản này cần một bác sĩ tâm thần cùng đi như cần một lỗ thủng trên đầu ư?
Dần dần tôi mới hiểu tại sao Jurgy cứ suốt tuần gườm gườm nhìn tôi, đăm chiêu suy nghĩ, gặm móng tay. Đó là cách biểu hiện của nó mỗi khi nó suy tính điều gì trong đầu - như cái sáng thứ Bảy khi nó đưa tôi đến đây xem nhà. Thế là tôi chợt nghĩ ra. Tôi tắt máy quay đĩa đang chơi nhạc Mozart, ngồi lặng thinh, lòng đầy tức giận, đợi nó về giải thích xem nó tính toán thế quái nào mà lại làm như vậy.

°

Gần nửa đêm nó về. Thấy tôi, nó không nói gì. Mặt lạnh lùng, không biểu lộ điều gì. Nó về phòng, tôi nghe tiếng chân nó đi lại khi thay quần áo. Sau đó nó ào ra phòng khách, chân đi dép mỏng, người khoác chiếc áo ngủ màu xanh nhạt.
Tôi nói ngay: "Ray Duer vừa gọi điện thoại đến, bảo cũng đi chuyến bay ngày mai của chúng ta".
"Tớ biết rồi", nó thản nhiên đáp.
"Jurgy, làm sao cậu biết được?"
"Tối nay anh ấy ở chỗ chiêu đãi".
"Bác sĩ Duer làm gì ở chỗ tiệc tùng của đám kinh doanh gia súc?"
"Luke mời. Ông già thấy mến anh ấy".
"Sao bỗng dưng Luke lại mến anh ta?"
Nó lạnh lùng trả lời: "Không phải bỗng dưng. Luke đã thấy Ray Duer trong một cuộc ẩu đả nào đó. Luke thấy anh ấy lồm cồm bò dậy và suýt nữa thì giết chết tay kia. Đó là điều Luke thường khâm phục. Ông già thích những người có bản lĩnh. Trả lời như vậy đủ chưa?"
"Làm sao Ray Duer lại đi trên chuyến bay ngày mai?"
"Luke mời"
"Tại sao?"
"Tớ vừa nói lý do với cậu rồi. Cả dự tiệc, cả đi chơi Paris".
"Chẳng lẽ cậu định nói cậu không dính dáng gì đến chuyện này chắc?"
Nó im lặng.
"Trả lời đi Jurgy. Cậu gợi ý với Luke phải không?"
"Ừ, hình như thế".
"Cậu cũng gợi ý Ray Duer gọi cho tớ tối nay?"
"Ừ, hình như thế"
"Thôi được, Jurgy. Cậu làm thế để làm gì?"
"Cậu thực muốn biết à?"
"Tớ đang run người vì muốn biết".
"Thề có Chúa, cả tớ và Luke, chúng tớ phải nói khản cả cổ anh ấy mới chịu đi chơi trong 4 ngày này".
"Nghe mới lâm ly làm sao"
"Carol, cậu đúng là đồ chó cái, không lẫn đi đâu được".
"Jurgy..."
"Tối nay khi đến dự chiêu đãi, Duer trông buồn rười rượi. Tớ chưa thấy ai ủ dột đến vậy. Mà cậu biết tại sao không? Bởi vì anh ấy nghĩ cậu có thể không thích gặp lại anh ta. Cậu có thể không thích? Ha!". Nó gầm gừ. "Tớ đã nói chuyện rất lâu với anh chàng tội nghiệp ấy. Tớ bảo anh gọi cho cậu. Tớ bảo là cậu cứ thui thủi một mình, sầu riêng một mối. Tớ bảo anh mời cậu đến khách sạn. Tớ bảo cậu vẫn còn yêu anh ta. Tớ bảo vậy, và còn nhiều nữa. Tớ bảo: cầm máy gọi cậu ấy, anh sẽ thấy tôi nói có đúng không. Thế là anh ấy gọi cho cậu. Và cậu đã làm gì anh ta? Cậu đã cầm dao đâm anh ta một nhát. Thế đấy".
"Không đúng..."
"Cậu biết là đúng như vậy". Miệng nó nhành ra. "Sau khi gác máy, anh ta đến chỗ tớ và bảo: "Thôi dẹp, tôi không đi đâu". Anh chàng trông thật tội, mặt trắng bệch. Carol, cậu nghĩ cậu có thể làm như thế bao nhiêu lần với một người đàn ông?"
"Jury, đó không phải là việc của cậu".
Nó không nghe tôi nói: "Tớ để Luke nói chuyện với anh ta. Chỉ Chúa mới biết liệu Luke có thể thuyết phục được anh ta đi chuyến ngày mai không. Carol, cậu cứ tỏ ra thân mật với anh ta một chút thì mất gì chứ? Chỉ cần nói với anh ta một câu tử tế, được chứ?"
"Tớ vẫn bảo cậu..."
Nó quát: "Cậu bảo tớ cái gì hả? Cậu yêu anh ta đúng không? Cậu không cần phải trả lời. Tớ biết. Tớ sống ở đây với cậu. Tớ đã thấy cậu đi chơi với mấy người, mà cậu vẫn cứ xa lánh họ. Cậu chỉ yêu Ray Duer chứ không yêu ai khác, nhưng cậu không thể tha thứ cho anh ta vì những việc đã làm với Donna, có phải vậy không?"
"Ôi, vì Chúa. Cậu im đi".
"Nghe đây, cô em. Tôi không phải đứa bẻm mép, tôi chỉ nghĩ sao nói vậy thôi. Cô cứ việc bịt tai lại nếu không muốn nghe nữa". Nó chợt dừng lại, gãi tai, mắt nhìn tôi chằm chằm. "Carol, cậu làm sao thế hả?"
"Cậu buồn cười thật đấy".
"Không buồn cười chút nào hết. Tớ hỏi cậu một câu đơn giản. Cậu sao thế? Cậu nghĩ cậu là ai mới được chứ?"
Tôi xoay người định đi.
"Gượm đã,!!!7489_19.htm!!! Đã xem 50237 lần.


Nguồn: TraiTimVNonline
Được bạn: Mọt Sách đưa lên
vào ngày: 3 tháng 3 năm 2004

Truyện Chương 11 ---~~~cungtacgia~~~--- !!!7489_19.htm!!!hút rượu hả?". Tôi đáp: "Tiếc quá, thưa ông, tôi không được phép. Nếu ông cơ trưởng nhìn thấy, tôi sẽ nguy ngay". Mấy ông khác cười, nhưng ông ta thì không. Cặp mắt rất đĩ của ông nhìn dán vào khuy áo trên cùng của tôi - bước một, tôi nghĩ.
"Bậy nào", ông ta bảo. ''''Cô cứ ngồi xuống đây một lát, chúng tôi sẽ bảo vệ cô". Tôi nhìn ông ta cười cười, như thể ông là người hóm hỉnh nhất trên đời, và bước đi. Cái ý của Janyce là lẩm bẩm hát trong khi lượn lờ quanh họ nghe có vẻ hay. Mà có lẽ chúng tôi mang theo cả trống nữa thì tốt hơn.
Không thấy Ray ngồi ở ghế. Tôi đoán anh đi rửa ráy và sửa lại quần áo cho gọn gàng. Họ đang cãi vã nhau ầm ĩ từ lô ghế trước, tiếng Luke oang oang át tiếng người khác. Tôi lưỡng lự, rồi vội đến xem có chuyện gì. 5 người vẫn đang chơi bài, mấy người khác tụ tập xung quanh theo dõi. Không phải họ đập phá bàn ghế, song nghe cứ nhu họ đang làm chuyện đó. Họ đang cười ré lên trước những trò khôi hài của Luke. Ông cũng đang la hét ầm ĩ trong khi vẫn tu rượu từ chiếc bình đá. Rượu chảy tràn cả xuống quần áo.
Ông thấy tôi và gọi ầm lên: "Carol, cô bé. Lại đây nào, lại đây". Ông dùng khuỷ tay huých người ngồi bên cạnh: "Dẹp ra, Barney, để Carol ngồi. Này các bạn. Các bạn đã bao giờ thấy con bé nào dễ thương như Carol không hả. Đã bao giờ thấy cặp mắt nào ngây thơ như thế này chưa? Lại đây Carol. Lại ngồi gần chú Luke của cháu đi nào. Dẹp ra, Barney. Nghe tôi nói không?"
Song tôi không phải trả lời vì Kay từ trong buồng lái bước ra, theo sau là cơ trưởng. Họ tới chỗ mấy người chơi bài. Frank Hoffer len qua mấy người đang đứng và nói với Luke: "Ông Lucas!".
"Ồ, chào cơ trưởng. Thế nào con, làm một choác chứ?". Luke giơ cao chiếc bình.
"Ông Lucas..."
"Bay nhanh chứ con? Đã thấy đất liền chưa?"
"Ông Lucas, tôi không muốn can thiệp vào trò vui của ông. Tôi muốn ông cùng mọi người đều thấy thoải mái trong chuyến đi này. Song tôi muốn đề nghị ông vui lòng giữ trật tự một chút".
"Trật tự ư?", Luke vừa hỏi, vừa đứng dậy. Barney ngồi cạnh vội kéo ông ta xuống.
"Ông hiẻu tôi muốn nói gì, ông Lucas", Frank bảo. Ông quay sang phía mấy người kia, giọng ông lịch sự nhưng rất nghiêm khắc: "Nào các ông, xin các ông trở lại chỗ cho. Đứng lố nhố như thế này rất không an toàn, các ông sẽ gặp rắc rối khi máy bay bay vào chỗ xóc".
"Cơ trưởng này", một ông bắt đầu.
"Xin ông cho biết tên".
"Blythe. Jim Blythe..."
"Ông Blythe, đã có lần máy bay bỗng nhiên thụt hẫng 1000 fut. Một ông bị vỡ sọ trong trường hợp như vậy. Vì vậy xin ông cảm phiền ngồi vào ghế cho, tôi sẽ rất lấy làm biết ơn".
Mấy người tản về ghế của mình.
Luke điên tiết bảo: "Này cơ trưởng".
"Gì thế ông?"
"Sao ông lại ra đây, hạ lệnh cho mọi người thế là thế nào?"
"Ông Lucas, đó là nhiệm vụ của tôi".
"Thế à? Từ khi nào vậy?"
"Từ khi máy bay cất cánh. Tôi chỉ huy máy bay này. Tôi chịu trách nhiệm về sự an toàn của hành khách và phi hành đoàn. Ông còn muốn biết them gì nữa không?"
Luke gườm gườm nhìn Frank.
"Thôi được", Frank nói. "Các ông cứ chơi, nhưng đừng ồn nhé. Chỗ bạn bè xin khuyên ông một điều, ông chớ phật ý. Tôi mà là ông, tôi sẽ đậy nắp bình và tạm cất nó đi".
"Ông cơ trưởng này!"
"Gì vậy?"
"Ông cơ trưởng, tôi muốn bàn với ông thế này. Ông chơi bài thay tôi, tôi sẽ lái máy bay thay ông. Thê nào? Được chứ?"
Frank cười và trở lại buồng lái. Song chắc ông ta đã làm đúng điều Kay yêu cầu: ông đã giải tán đuợc đám đánh bài ồn ào, khôi phục đuợc trật tự chỉ trong vài giây. Bằng cách nào một người có thể làm thế, chắc phải có phép màu.
Trở lại khoang bếp, Kay bảo: "Tớ phải làm thế. Tớ đã cố hết sức thuyết phục cái lão chó đẻ ấy, thế mà lão đâu có nghe. Tớ đành phải gọi Frank".
"Chắc chắn ông ta đã bảo được họ".
"Ồ tất nhiên. Ông ấy tài lắm".
Chuông gọi réo liên hồi. Đèn xanh nhấp nháy liên tục. Tôi bảo Kay: "Lạy Chúa, năm sáu ngưòi đã gọi rượu. Chắc họ cáu lắm".
"Cứ để họ đợi".
"Nhưng họ đã đợi rồi..."
"Thế thì tới trấn an họ".
"Tôi phải nói thế nào?"
"Nói với họ hệ thống điện trục trặc, thế thôi".
Lẽ ra tôi phải nghĩ ra được điều đó. Nó có tác dụng ngay, cứ như phép màu vậy. Tôi đi tới các hàng ghế, làm ra vẻ rất tiếc, nói thầm thì: "Ôi, thưa ông, rất tiếc chưa mang đồ uống cho ông được vì hệ thống điện trong khoang bếp đang bị trục trặc", và những người này tỏ ra thông cảm ngay. Họ hiểu. Ngay cả cái ông có cặp mắt nâu rất lẳng cũng lặng thinh, thôi không nghĩ ngợi xem dưới lần áo của tôi có món gì ngon miệng nữa. "Cháy cầu chì à?", ông ta hỏi và tôi đáp: "Không biết có phải không, nhưng chúng tôi sẽ cố gắng sửa nhanh". Tôi cảm thấy ngượng ngùng vì không quen nói dối kiểu này. Mặt khác tôi lại thấy thích thú - chúng tôi thực sự đang ban ơn cho họ, họ có thể yên tâm nghĩ tới những trò tiêu khiển ở Folies Bergere hoặc bất cứ chỗ nào khi họ vừa tới Paris; chắc họ sẽ tận hưởng được nhiều hơn trong kỳ nghỉ này.
--!!tach_noi_dung!!--


Nguồn: TraiTimVNonline
Được bạn: Mọt Sách đưa lên
vào ngày: 3 tháng 3 năm 2004

--!!tach_noi_dung!!-- --!!tach_noi_dung!!-- --!!tach_noi_dung!!--