Một cảnh tượng mới được mở ra ở Longbourn ngày hôm sau. Anh Collins đã long trọng ngỏ ý. Sau khi đã quyết định để không mất thời gian vì anh chỉ có thể nghỉ phép đến ngày thứ Bảy, vì không có cảm giác nhút nhát để bị bứt rứt ngay cả vào lúc này, anh bắt đầu với cung cách rất ngăn nắp, tuân theo mọi nghi thức của sự việc. Sau bữa ăn sáng, với bà Bennet, Elizbeth và một trong các cô em cùng hiện diện, anh nói với bà mẹ: - Thưa bà, vì tình thương của bà đối với cô con gái xinh đẹp Elizabeth của bà, liệu bà có thể cho phép tôi có vinh dự tiếp chuyện riêng với cô sáng nay được không? Trong khi Elizabeth chưa kịp có phản ứng ngoại trừ đỏ mặt, bà Bennet đã nhanh nhẩu trả lời: - À, vâng, chắc chắn là được, tôi chắc chắn Lizzy sẽ rất vui. Tôi chắc chắn con nhỏ sẽ không từ chối. Đến đây, Kitty, mẹ muốn con đi lên lầu. Khi bà đang vội vã bước đi, Elizabeth gọi theo: - Mẹ à, đừng đi. Con xin mẹ đừng đi. Xin anh Collins thứ lỗi. Anh ấy không có gì để nói với con mà người khác không cần nghe. Con cũng sắp đi đây. - Không, không, đừng vô lý, Lizzy. Mẹ muốn con ngồi lại ở đấy. Và khi thấy Elizabeth với vẻ mặt bực bội và lúng túng dường như muốn trốn lánh, bà thêm: - Lizzy, mẹ muốn con ở lại và nghe anh Collins nói. Elizabeth không thể cưỡng lại lời sai khiến này. Một thoáng suy tính giúp cô nghĩ rằng cách khôn ngoan nhất là giải quyết vụ việc càng nhanh chóng và êm thấm càng tốt. Cô ngồi xuống, cố gắng che giấu cảm xúc pha trộn giữa đau khổ và phân tâm. Bà Bennet và Kitty bước đi, ngay sau đấy anh Collins bắt đầu. - Cô Elizabeth thân thương, xin cô hãy tin rằng đức tính khiêm tốn của cô cho đến giờ không làm xấu gì cho cô cả, mà trái lại nó bổ sung những vẻ toàn vẹn của cô. Dưới mắt tôi, cô có thể kém dễ thương nếu cô đã không tỏ ra ngượng ngùng như thế, nhưng tôi xin nói cho cô an tâm rằng bà mẹ đáng kính của cô đã cho phép tôi tiếp chuyện với cô như thế này. Hẳn cô không hồ nghi gì về ý định của tôi, tuy tính tế nhị bẩm sinh của cô có thể khiến cô phải lờ đi; những ý tình của tôi đã quá rõ nên không thể nhầm lẫn được. Ngay sau khi tôi bước vào ngôi nhà này, tôi đã chọn cô là người đồng hành trong cuộc đời tương lai của tôi. Nhưng trước khi tôi đi xa khỏi chủ đề do những cảm xúc của tôi trong việc này, có lẽ tôi nên nêu những lý do về hôn nhân khi tôi đến Hertfordshire với ý định tìm một người vợ, vì đúng là tôi có ý định này. Ý tưởng của anh Collins, trong tất cả vẻ điềm tĩnh trang trọng, về việc đi xa khỏi chủ đề do những cảm xúc của anh, khiến Elizabeth gần như bật cười đến nỗi cô không thể nhân cơ hội anh ngưng nói để chặn anh lại. Anh tiếp tục. - Các lý do của tôi về hôn nhân là, thứ nhất, tôi nghĩ mỗi giáo sĩ khi có hoàn cảnh thuận lợi (như hoàn cảnh của chính tôi) nên nêu tấm gương tốt về đời sống vợ chồng trong giáo xứ của mình. Thứ hai, tôi tin rằng đời sống vợ chồng sẽ đem đến cho tôi hạnh phúc vô biên; và thứ ba, mà đáng lẽ tôi phải đề cập trước, do lời khuyên nhủ của vị phu nhân cao quý mà tôi có vinh dự gọi là người đỡ đầu. Đã hai lần bà hạ mình cho tôi ý kiến về việc này (mà tôi không hỏi!), và chỉ mới ngày thứ bảy trước khi tôi rời Hunsford, bà nói: “Ông Collins, ông phải lập gia đình. Một giáo sĩ như ông phải lập gia đình. Hãy lựa chọn cẩn thận, chọn một người phụ nữ tốt vì tôi, và vì ông; cô ấy phải là người năng động và hữu dụng, không cần phải cao sang nhưng nên có khả năng thu vén kinh tế gia đình. Đấy là lời khuyên của tôi. Hãy tìm một người phụ nữ như thế càng sớm càng tốt, đưa cô đến Hunsford, rồi tôi sẽ thăm cô ấy”. Nhân tiện, cô em xinh ạ, cho phép tôi nhận xét rằng tôi cho lòng quan tâm và lời khuyên của phu nhân Catherine de Bourgh nằm trong số những yếu tố thuận lợi của tôi. Cô sẽ thấy tư cách của bà còn vượt trội hơn những gì tôi đã kể; tính dí dỏm và hoạt bát của cô sẽ làm phu nhân vừa lòng, nhất là khi được làm dịu xuống trong im lặng và nể trọng mà vị thế của phu nhân không khỏi tạo ra. Trong khi tôi có ý định về hôn nhân, tôi cũng xin nói cho cô rõ do đâu tôi hướng về Longbourn thay vì vùng tôi đang cư ngụ, nơi cũng có nhiều thiếu nữ dễ thương. Tôi sẽ thừa kế bất động sản này sau khi người bố kính yêu của cô qua đời (nhưng tôi tin ông sẽ còn sống nhiều năm nữa), tôi sẽ không an tâm nếu tôi không chọn một trong số các cô con gái của ông làm người hôn phối, để các cô ít chịu thiệt thòi khi thảm cảnh xảy ra tuy rằng, như tôi đã nói, sẽ còn nhiều năm nữa mới xảy ra. Cô em xinh ạ, đấy là động lực của tôi, mà tôi mong nó sẽ không làm tôi quý mến cô kém đi. Bây giờ, tôi không còn gì để nói ngoại trừ xác nhận với cô, bằng ngôn từ sinh động nhất, niềm thương mến mãnh liệt của tôi. Tôi hoàn toàn dửng dưng với tiền của, sẽ không yêu cầu bố cô gì cả về chuyện này vì tôi biết rõ rằng ông không thể đáp ứng được, và rằng cô chỉ được thừa kế một khoản tiền một nghìn bảng với bốn phần trăm mà cô chỉ được nhận sau khi mẹ cô qua đời. Vì thế, về chuyện này, tôi sẽ nhất mực im lặng. Cô có thể tin rằng tôi sẽ không hẹp hòi mà mở miệng trách cứ gì khi chúng ta đã cưới nhau. Tuyệt đối cần thiết phải ngắt lời anh chàng bây giờ. Cô thốt lên: - Thưa anh, anh đã quá vội vàng. Anh đã quên rằng tôi chưa trả lời. Tôi xin trả lời ngay để khỏi làm mất thời giờ thêm. Tôi xin cảm ơn về những lời khen của anh. Tôi rất cảm kích với lời cầu hôn của anh, nhưng tôi không thể làm gì khác hơn là khước từ. Anh Collins trả lời, với điệu bộ khoát tay trịnh trọng: - Cho đến giờ tôi vẫn biết rằng, khi được một người thanh niên cầu hôn lần đầu, các cô thiếu nữ!!!7561_22.htm!!!
Đã xem 1196899 lần.
http://eTruyen.com