Hôm nay là phiên chợ ở Bơ-ri-xi-ghê-la. Nông dân các xóm làng lân cận nườm nượp đổ về khu chợ. Người thì mang lợn gà, người thì mang bơ, sữa, có người dong cả những đàn gia súc vùng núi ngang tàng. Từng đoàn lũ lượt đi lại trên sân chợ, cười đùa, mặc cả, mua những quả khô, bánh nước rẻ tiền và hạt quỳ. Những trẻ em da cháy nắng, chân không guốc dép, nằm sấp bụng giữa đường cái, dưới ánh nắng gay gắt, còn các bà mẹ của chúng thì ngồi cạnh những giỏ trứng và bơ dưới gốc cây.Hồng y giáo chủ Mông-ta-ne-li ra chợ để hỏi thăm giáo dân. Đám trẻ con ồn ào liền xúm lại. Chúng tranh nhau dâng cho Hồng y giáo chủ những bó hoa chim én, hoa anh túc thắm đỏ và thủy tiên trắng thơm ngát hái trên sườn núi. Ai cũng thông cảm tính yêu hoa dại của Hồng y giáo chủ, coi đó là một nhược điểm của sự ham chuộng mà người thông minh tài trí nào cũng thường mắc phải. Nếu một kẻ khác làm như Mông-ta-ne-li, chất cỏ hoa cây cối đầy nhà, thì chắc hẳn người ta đã chê cười. Nhưng “vị Hồng y giáo chủ tốt phúc” này thì được hưởng quyền có một vài sở thích lạ đời vô hại như thế.- À, Ma-ru-tri-a!Mông-ta-ne-li dừng bước cạnh một cô bé, xoa đầu nó.- Mới từ dạo ấy đến nay mà con đã chóng lớn quá nhỉ! Thế bà con còn bị tê thấp nữa không?- Trình đức cha, bà con đỡ rồi ạ. Nhưng mẹ con lại bị ốm.- Khổ chưa! Bảo mẹ con hôm nào đến nhà ông y sĩ Goóc-đa-ni để ông ấy khám cho. Còn ta thì sẽ tìm cho mẹ con một chỗ ở đâu đây. May ra mà khỏi được. Lui-gi! Mắt con thế nào, đỡ rồi chứ?Mông-ta-ne-li đảo khắp sân chợ, hỏi chuyện những người dân miền núi. Ông ta nhớ đến tên tuổi con cái họ, nhớ mọi điều không may và mọi nỗi đau khổ của họ, ân cần hỏi thăm cả con bồ mới ốm hôm lễ Nô-en, cả con búp bê bằng vải bị nghiến nát dưới bánh xe phiên chợ trước. Khi ông trở về lâu đài của mình thì phiên chợ đang giữa lúc náo nhiệt nhất. Một người chân khập khiễng, mình mặc áo sơ mi xanh, má có một vết sẹo, tóc đen nhánh xõa xuống mắt, bước tới một quầy hàng. Anh ta hỏi mua nước chanh bằng một thứ tiếng Ý lơ lớ.Bà hàng nước vừa rót nước vừa liếc nhìn anh:- Hình như ông không phải người ở đay?- Không phải người ở đây. Tôi ở đảo Coóc-xơ (1) đến.- Ông đi tìm công ăn việc làm à?- Vâng, sắp đến mùa cắt cỏ rồi. Có một ông chủ ấp ở gần Ra-ve-na (2) mới đến Ba-sti-a (3) nói với tôi rằng ở đó có nhiều việc làm lắm.- Tôi cũng cầu trời phù hộ cho ông. Ở đây đang thời buổi khó khăn lắm.- Mẹ ơi, ở Coóc-xơ còn khó khăn gấp máy nữa ấy chứ. Chẳng biết dân nghèo chúng ta rồi sẽ ra sao…- Ông đến đây có một mình thôi à?- Không, còn một anh bạn nữa. Kìa, cái anh mặc áo sơ mi đỏ kia kìa… Hola, Paolo! (4)Nghe gọi, Mi-ke-lê thọc hai tay vào túi, lê bước tới quầy hàng. Mặc dầu có bộ tóc giả hung hung phủ trên đầu, anh vẫn giống một người Coóc-xơ chính cồng. Còn Ruồi Trâu thì lại giống như đúc.Hai người từ từ bước trên sân chợ. Mi-ke-lê khẽ huýt sáo miệng. Ruồi Trâu thì mang khăn gói nặng trên vai, đi lom khom và cố lê bước chân để giấu dáng khập khiễng. Hò nóng lòng chờ đợi một đồng chí đến để nhận những chỉ thị quan trọng mà họ sẽ truyền đạt. Bỗng Mi-ke-lê thì thầm:- Kìa, Mác-cô-nê đi ngựa đến góc chợ kia kìa.Ruồi Trâu vác khăn gói lê về phía đó.Anh đưa tay lên chiếc mũ rách, rồi sờ vào cương ngựa, hỏi:- Thưa ông, ông có mướn người cắt cỏ không ạ?Đó là mật hiệu. Người cưỡi ngựa trông ra vẻ chủ ấp nhảy xuống đất, vắt cương lên cổ ngựa.- Anh biết làm nghề gì?Ruồi Trâu vò chiếc mũ trong tay.- Thưa ông, cắt cỏ, xén bờ rào…Và anh nói tiếp, không đổi giọng:- Một giờ đêm nay ở cửa hang tròn. Cần hai con ngựa tốt và một chiếc xe. Tôi đợi ngay trong hang. Thưa ông, ngoài ra tôi còn biết đào đất… và…- Thôi, được rồi. Tôi cần một người cắt cỏ. Anh đã từng đi làm ở tỉnh ngoài bao giờ chưa?- Thưa ông, có đi một lần rồi ạ!… Phải trang bị cẩn thận nhé. Có thể gặp kỵ binh cơ động đấy. Đừng đi đường rừng, đi đường kia an toàn hơn. Nếu gặp mật thám thì bắn ngay, không cần nhiều lời… Thưa ông, đội ơn ông nhận cho vào làm việc, tôi mừng lắm,…- Thôi, thế là được! Nhưng tôi cần người cắt cỏ cho tốt đấy… Hôm nay tôi không có tiền lẻ, ông lão ạ.Một người ăn mặc rách rưới tiến gần lại họ, kéo dài giọng đều đều, thiểu não:- Kính lạy đức Bà rất thánh, xin các ông các bà thương cho kẻ mù lòa… các đồng chí đi ngay thôi, kỵ binh đến đấy… Kính lạy nữ vương trên trời rất thành, kính lạy đức nữ đồng trinh… Ri-va-rét, chúng lùng bắt anh đấy, Ri-va-rét… hai phút nữa chúng sẽ ập đến đây… Xin các thánh phù hộ các ông các bà… Các đồng chí phải phá vòng vây mà ra, mật thám như rươi ấy, không lẻn ra được đâu.Mác-cô-nê dúi cương ngựa vào tay Ruồi Trâu:- Mau lên! Phóng ra phía cầu, vứt ngựa ở đấy rồi núp xuống vực. Chúng tôi có vũ khí cả, sẽ cản chúng lại trong mươi phút.- Không, tôi không thể nào bỏ các đồng chí. Tập hợp ngay lại, bắn theo tôi. tiến về phía cửa lâu đài, ngựa đã buộc sẵn ở đấy. Và rút dao sẵn sàng ra. Ta vừa đánh vừa lui. Khi tôi vứt mũ xuống đất thì các đồng chí cắt dây thừng, nhảy lên yên ngay. Có lẽ tất cả chúng t!!!7881_21.htm!!!
Đã xem 246428 lần.
http://eTruyen.com