Dịch giả - B.G. Nguyễn Nhật Tâm
Năm 1957
ANNE

Anne treo ống nghe lên giá với vẻ trầm ngâm. Kevin Gilmore với qua và nắm lấy bàn tay nàng.
- Lại Neely?
Nàng gật đầu và ông vỗ nhẹ lên giường.
- Em hãy nằm xuống đây với anh và chúng ta sẽ cùng nhau giải quyết.
Nàng nằm trở lại trên chiếc giường riêng của minh.
- Chuyện không đơn giản như thế đâu, Kevin.
- Anh nghe giọng của em có vẻ lúng túng. Anh đóan cô ta muốn đến đây ở với em.
Thấy Anne im lặng, Kevin bật cười.
- Em vẫn còn là cô gái đoan trang của New England hay sao? Tại sao em không nói thẳng ra “Phải, Neely, tao có hai chiếc giường đôi nhưng ông bạn của tao thường ở lại suốt đêm với tao”.
Anne nhặt tập kịch bản nàng đang nghiên cứu.
- Bởi vì không có lý do gì để nói như vậy. Kevin, em rất khó nghĩ, Neely đang lâm vào một tình trạng không may.
- Tại sao? Bởi vì người ta không lựa chọn cô ta chứ gì? Cô ta đã ngồi không suốt bảy tháng mà vẫn lãnh một món tiền lớn. Ngày nay không ký được hợp đồng dài hạn cũng không lấy gì làm xấu hổ. Không một phim trường nào chịu ký loại hợp đồng đó nữa.
- Nhưng Neely có vẻ kỳ quặc…tuyệt vọng. Cô ta bảo phải đi xa.
- Cô ta có thể lựa chọn các đề nghị. Ngay lúc cô ta đến thành phố này, bất kỳ nhà sản xuất nào ở Broadway cũng sẽ bám theo cô ta. Cô ta có thể hợp tác với đài truyền hình, làm bất cứ cái gì cô ta muốn.
- Nhưng em đã nghe nhiều lời đồn đại buồn cười…- vừa nói Anne vừa với tay lấy một điếu thuốc lá.
Kevin với tay qua và nắm chặt lấy bàn tay nàng sau khi đốt điếu thuốc cho nàng.
- Qua bên này với anh, như thế chúng ta sẽ không cần phải hét lớn.
Nàng mỉm cười.
- Kevin, em sẽ hét nếu em đứng trước máy quay phim và không biết minh phải nói năng như thế nào.
- Em cứ việc nhìn vào bảng nhắc lời thoại.
- Em không làm thế thì tốt hơn. Em thích có sẵn thứ đó chỉ để phòng hờ, nhưng nếu em biết minh định nói gì thì tốt hơn.
- Em có quan tâm đến anh không, Anne? – ông chợt hỏi.
- Em quan tâm nhiều lắm chứ, Kevin.
Nàng đặt tập kịch bản xuống và kiên nhẫn chờ đợi. Câu chuyện luôn luôn bắt đầu như thế này.
- Nhưng em đâu có yêu anh một cách cuồng nhiệt.
Nàng mỉm cười.
- Đó là loại tình yêu của tuổi trẻ, dành cho mối tình đầu lãng mạn.
- Em vẫn còn si mê anh chàng văn sĩ viết thuê đó hay sao?
- Em đã không gặp Lyon suốt nhiều năm nay. Lần cuối cùng em nghe nhắc tới là lúc ấy ấy đang viết các kịch bản phim ở London.
- Thế thì sao em không chịu yêu anh?
Nàng với qua nắm lấy tay ông.
- Em thích đi chơi cùng anh, Kevin. Em thích ngủ chung với anh. Em thích làm việc cho anh. Có lẽ đó là tình yêu.
- Nếu anh đề nghị thành hôn với em, em sẽ yêu anh hơn chứ?
Nàng trả lời một cách thận trọng.
- Thời gian đầu em hết sức e ngại. Em không muốn thiên hạ biết em là “tình nhân” của một người nào. Nhưng giờ đây hai tiếng đó đã qua đi…
Nàng nói với vẻ thản nhiên vì trước đây họ đã từng trải qua cái màn này quá nhiều lần.
- Tai tiếng gì đâu. Em được nổi tiếng. Mọi người đều biết em là người đẹp Gillian.
- Và là tình nhân của Gillmore. Nhưng giờ đây điều đó không còn quan trọng. Em đã muốn có một đứa con….và giờ đây em vẫn còn muốn có… - Anne, (ông bước xuống giường và bắt đầu đi đi lại lại trong phòng). Em đã 31 tuổi rồi, có con lúc này đã là quá trễ.
- Em biết nhiều người đàn bà có con đầu lòng ở tuổi 40.
- Nhưng anh đã 57. Anh có một cậu con trai trưởng thành và một cô con gái đã lập gia đình và một cháu ngoại 2 tuổi. Trông anh sẽ như thế nào nếu anh kết hôn với em và có một đứa con còn nhỏ tuổi hơn cả cháu ngoại của anh?
- Nhiều người đàn ông đã già mới lấy vợ và bắt đầu xây dựng một gia đình mới.
- Anh đã lập gia đình với Evelyn trong 25 năm trời. Cầu mong cho linh hồn của bà ấy được bình an. Còn anh thì đã nếm qua đủ mùi vị trại hè, bồng ẵm, thay áo quần, bệnh tật. Anh không có kiên nhẫn để trở lại con đường đó nữa. Hiện giờ anh đã có được một chút tự do và không thể tiêu hết số tiền đã kiếm ra. Anh muốn có một cuộc sống thoải mái không phiền toái, và một cô bạn gái tự do để cùng đi du lịch với anh, để cùng vui thú. Anh đã không hưởng vui thú trong cuộc hôn nhân của minh. Đó là cả một cuộc chiến đấu. Anh lo công việc còn Evelyn thì nuôi dạy con cái. Hai vợ chồng không hề đi đâu cả, có lẽ một kỳ nghỉ cuối tuần ở Atlantic City và Evelyn vẫn luôn luôn lo lắng cô gái giúp việc không đáng tin cậy, hoặc một đứa trong bọn trẻ có thể bị đau. Thế rồi anh thành đạt và bọn trẻ trưởng thành, thì đã quá muộn. Bà ấy bị bệnh. Anh đã phải chịu trận năm năm trời. Năm năm nhìn bà ấy chết dần chết mòn, rồi anh gặp em, một năm sau ngày bà ấy chết, và ngay lúc đó anh biết rõ em là cô gái trời dành cho anh.
Nàng cố mỉm cười.
- Em vui mừng vì em phù hợp với những toan tính của anh. Nhưng một người con gái không thể chỉ dự định làm bạn với một người đàn ông nào đó. Cô ta hy vọng được làm vợ và làm mẹ.
- Anh đã nghĩ đến vấn đề đó, Anne…nhưng các con của anh không thích như vậy – ông vừa ngồi lên mép giường của nàng vừa nhỏ nhẹ - Vả lại như thế này anh mới nắm giữ em chắc chắn hơn. Một khi chúng ta đã thành hôn rồi, em sẽ xem đó là điều tất nhiên, không còn mấy hứng thú nữa.
Nói xong ông ta trở về giường minh và nhặt tờ báo lên. Lát sau ông đã say sưa với mục tài chính của báo Times.
Anne quay lại với tập kịch bản của nàng. Trong mấy tháng nay ông vẫn thường đề cập đến vấn đề đó, rồi lại chấm dứt câu chuyện như thế này. Kevin có mặc cảm tội lỗi vì đã không chịu thành hôn với nàng, nhưng mọi việc thật ra không còn quan trọng đối với nàng nữa. Có lẽ đã quá muộn để nghĩ tới con cái. Và một tờ giấy hôn thú thì không bảo đảm cho lòng trung thành và hạnh phúc. Hãy xem Jennifer thì biết, và cả Neely bất hạnh nữa.
Quả thật mọi người đều biết nàng là tình nhân của Kevin. Và nàng cũng là người đẹp Gillian và ông đã đưa nàng lên địa vị này. Nàng thích thú với công việc của minh, nó đem lại cho nàng khá nhiều tiền và bắt nàng luôn luôn bận rộn. Nàng cũng có cảm tình với Kevin, không, còn hơn chỉ là cảm tình… có lẽ đây chính là tình yêu. Không phải là thứ tình yêu nàng đã từng trải qua với Lyon, nàng không thể lên chín tầng mây với Kevin được. Sự chung đụng về thể xác của họ không mang lại cho nàng một chút xúc động nào, và nàng vẫn thường xuyên tự hỏi cái gì đã khiến nàng gắn bó với ông. Khi nàng hồi tưởng lại sự dâng hiến cuồng nhiệt mà nàng đã dành cho Lyon, những chiếc hôn say đắm, những ghì chặt mê man, nằm ôm nhau trong vòng tay suốt đêm, mối tình của nàng với Kevin dường như hoàn toàn vô vị.
Thời gian đầu, mối quan hệ giữa hai người chỉ mang tính chất công việc. Rồi họ dần dần chìu chuộng nhau hơn. Nàng thích thú được đi chơi chung với ông, và nàng đã nhận ra rằng chịu hẹn hò với một người đàn ông thoải mái hơn là phải từ chối sự đeo đuổi của nhiều người khác. Nàng là một vốn quý đối với công ty của ông, và ông kiên nhẫn với việc nàng không có kinh nghiệm trước máy quay phim. Chính sự kiên nhẫn này làm cho nàng đạt tới thành công. Ông luôn luôn bám sát mọi cuộc diễn tập, kiểm tra ánh sáng, luyện tập cách nói năng của nàng, giúp nàng lựa chọn quần áo thích hợp. Nàng trở nên tin cậy ông, tìm đến ông để nhờ ông khuyên bảo và nhận xét. Nàng nhận thấy nhiều cô người mẫu trẻ đẹp cứ quấn quit lấy ông, nhiều bà góa giàu sang và diễn viên điện ảnh mới vào nghề liên tục săn đón ông. Nàng biết rõ những lời mời mọc điên cuồng mà ông đã nhận được từ một người đàn bà 50 tuổi, nguyên là một nữ hoàng điện ảnh sang trọng danh tiếng. Phải, Kevin Gillmore thừa sức tìm cho minh một người tình trong đám đó. Nhưng ông lại muốn nàng. Nàng giữ khoảng cách với ông trong một năm, nhưng nàng không gặp một người nào có thể làm cho nàng xúc động hoặc tạo ra một hình ảnh lãng mạn. Vì vậy, cuối cùng nàng đã trao thân cho ông.
Nàng hồi tưởng lại lần đầu tiên hai người chung sống với nhau. Nàng đã không thể làm gì được khác hơn là phục tùng. Nàng đã để cho ông chiếm lấy nàng, muốn làm gì thì làm, không có gì khác hơn. Và ông không bao giờ đòi hỏi hơn thế. Đôi khi nàng gắng gượng đáp lại một cách hờ hững, và Kevin dường như thừa nhận đó là sự say mê. Chẳng bao lâu nàng đã biết được rằng, với tất cả tính trần tục của minh, ông hoàn toàn chất phác trong chuyện làm tình. Rõ ràng ông còn là trai tân khi cưới vợ, và chắc hẳn ông vẫn trong trắng, kém sáng tạo như khi mới vào đời. Rất có thể hai vợ chồng họ đã không có gì tiến bộ hơn là vài chiếc hôn nhạt nhẽo và những động tác máy móc. Sau khi vợ ông qua đời, chắc hẳn ông đã giao du với nhiều cô gái khác, và một số người trong bọn họ chắc chắn đã bỏ cuộc, nưng có lẽ ông đã cho rằng chỉ có những cô gái kém đạo đức mới có lối yêu đương theo kiểu đó. Anne là một người phụ nữ thanh lịch, như vợ ông trước kia. Và vì vậy ông chấp nhận sự lạnh nhạt của nàng như tính chất thông thường của một người phụ nữ thanh lịch và do bản thân ông là một con người hào hoa, ông không hề mong đợi hơn thế.
Không, với Kevin thì không có đức độ cao hoặc thấp nhưng có lẽ tình yêu chính chắn là như vậy. Đôi khi nàng tự bảo minh là kẻ may mắn, nhiều cô gái không hề biết được kiểu tình yêu Lyon Burke và ít người đạt tới sự vững chắc như kiểu tình yêu của Kevin. Ngay cả việc ông không bằng lòng thành hôn với nàng vẫn không thành vấn đề, nàng đã không hề thúc ép, mặc dù nàng biết nàng có thể làm cho Kevin cưới nàng, nàng chỉ việc hăm doạ bỏ ông. Không, nàng hoàn toàn bằng lòng với hiện trạng của hai người. Nàng biết chắc Kevin sẽ không bao giờ bỏ được nàng.
Neely đến vào tuần sau. Anne cố gắng không để lộ nỗi sửng sốt của nàng trước sự biến đổi của Neely. Cô đã mập trở lại, gương mặt tròn quay, và dù mặc một bộ quần áo đắt tiền, trông cô vẫn xơ xác. Thuốc đánh móng tay của cô đã bong ra, bít tất đã xộc xệch và dường như cô đang rối bời. Nhưng ngoài tất cả những biểu hiện đó, còn có một vẻ tê liệt trên cả khuôn mặt cô. Neely không còn liến thoắng như xưa nữa. Đôi mắt cô mất hết nét linh hoạt khi cô chuyện trò.
Anne lặng yên nghe Neely trút ra toàn bộ nỗi cay đắng của cô – âm mưu hiểm độc của ông chủ, cuộc hôn nhân tan vỡ, mặt trái xấu xa của Hollywood…
Về phần nàng, Anne chỉ cho Neely biết rất ít. Nàng nói về công việc của nàng và tình bạn khắng khít với Kevin, và khi Neely hỏi với một chút giọng trẻ con còn sót lại Anne “có làm việc đó hay không”, nàng mỉm cười và gật đầu. Điều này có vẻ làm cho Neely thích thú.
Kevin cố đóng vai một người chủ nhà khá ịch sự. Nếu Neely xâm phạm vào đời tư của ông, thì ông lại che giấu rất giỏi nỗi bực tức của mình. Ông đưa cả hai cô gái đi khắp thành phố, đến những buổi trình diễn và những hộp đêm. Neely gây xôn xao bất cứ nơi nào cô đến. Cô hân hoan khi được mọi người vỗ tay hoan hô. Họ không bỏ phí một ngày nào, không mất thì giờ nhiều vào việc chè chén. Neely mua nhiều quần áo mới, trong hai tuần đã giảm bớt một ký và rất ít khi uống quá ba viên thuốc ngủ mỗi đêm. Cô liến thoắng trở lại và trở thành cô gái ồn ào mà Anne đã từng quen biết.
Một buổi tối tháng Chín trời nóng, trong lúc họ đang đi ra khỏi nhà hát, một đám đông rời sân khấu và chạy ào đến gặp Neely, ngăn không cho hai người lên taxi. Neely vừa cười, vẫy tay, ký tên vào sách vừa bị đám đông thân thiện đấm, tát cho đến khi Kevin được sự trợ giúp của một nhân viên cảnh sát, cố mở một lối đi ra tới lề đường.
Trong taxi Kevin vừa lau mồ hôi trên mặt vừa lắc đầu với vẻ kinh ngạc.
- Thật là kỳ quái, nếu mới chỉ trông thấy cô mà họ đã điên khùng lên như thế thì họ sẽ làm gì nếu cô cất tiếng hát?
- Mê man không còn biết gì nữa – Neely cười bảo – Nhưng khán giả luôn luôn sôi nổi vì em (Cô nói tiếp, đôi mắt tròn chợt trở nên nghiêm trang). Đài phát thanh đã bình luận về tất cả những cuốn phim của em. Cuốn nào cũng phải tốn rất nhiều tiền để thực hiện, nhưng em chưa bao giờ đóng một cuốn phim nào bị thua lỗ. Em luôn luôn moi ra những dịch vụ lớn…
Kevin nhìn chằm chằm vào Neely như thể những lời cô vừa nói đã đánh trúng tâm ý ông. Sự kích động khiến giọng của ông run lên\:
- Cô nói đúng. Các cuốn phim của cô đều ăn khách. Khán giả vẫn còn ngưỡng mộ cô. Họ muốn trông thấy cô, Neely…Chúng ta hãy làm một việc thật ngoạn mục đi! Tôi sẽ phụ trách việc này. Tôi sẽ mua một tiếng đồng hồ vào giờ thuận lợi nhất trên một mạng truyền hình. Lạy Chúa, thiên hạ sẽ náo động cả lên!
- Anh đùa đấy à? Em đóng phim truyền hình sao? Cả một tiếng đồng hồ quay phim…mà không cần quay lại. Chà, em sẽ chết mất thôi.
- Nếu cô hát tất cả những bài mà cô đã từng biểu diễn, ta sẽ không cần phải quay đi quay lại cảnh đó – Kevin khẩn khoản – không cần mánh khoé, không cần đóng kịch, cô chỉ việc đứng ở đó mà hát.
- Bỏ qua chuyện đó đi – Neely trả lời – em đã nghe nói các máy quay phim đài truyền hình đã gây cho ta những gì, nó làm cho ta mập thêm bốn ký rưỡi và già thêm hai chục tuổi. Vả lại em cần tới nó để làm gì? Văn phòng Johson Harris hiện đang cố ký một hợp đồng ba phim với hãng Metro.
Trong lúc những lần xuất hiện của Neely trước công chúng tiếp tục khiến cho bầu không khí thêm sôi nổi, Kevin càng bị ám ảnh bởi một ý nghĩ.
- Em hãy cố thuyết phục cô ta đi – ông van nài Anne – anh sẽ để cho cô ta diễn tập trong bốn tuần. Chúng ta sẽ giới thiệu một sản phẩm mới. Việc quảng cáo này sẽ mang lại hàng triệu đô la cho hãng Gillian.
- Em không thể ép buộc cô tannếu cô ta sợ - Anne nhấn mạnh – nếu có chuyện gì không ổn xảy ra em sẽ phải chịu trách nhiệm.
- Có gì đâu mà bất ổn? Cô ta đã quá quen thuộc với các máy quay phim của Hollywood. Neely lớn lên trong đoàn hát lưu động, rồi trình diễn ở Broadway, cho nên đã trở thành một diễn viên nhiều kinh nghiệm. Những tài tử ngành truyền hình chẳng tài ba gì. Mỗi ngày lại có một kẻ mà ta chưa hề nghe nói tới nhảy lên đài truyền hình và trở thành một minh tinh. Tất cả là vì những tài năng thật sự như Neely vẫn đứng bên ngoài. Không phải anh định yêu cầu cô ta đóng loại phim mỗi tuần một tập. Chỉ cần quay một lần, một cuốn phim thật chọn lọc…và cô ta cũng sẽ có nhiều lợi ích.
- Em đồng ý Kevin, nhưng anh là người bán hàng siêu việt, anh có thừa khả năng thuyết phục cô ta. Em là bạn của cô ta và em có ý định vẫn giữ nguyên như thế.
Kevin nêu vấn đề này ra nhiều lần, và lần nào Neely cũng nhẹ nhàng gạt bỏ. Cô đang tận hưởng kỳ nghỉ thật sự đầu tiên của mình, tiếp xúc đầu tiên với lời nịnh hót của những người hâm mộ minh, sau nhiều năm trường làm việc cực nhọc đều đặn trong phim trường không khác gì trong một tu viện, giờ đây mới được trả công.
Kevin nắm lấy mọi cơ hội để cho Neely quan sát những người biểu diễn và hồi tưởng lại quá khức của chính cô. Ông mua vé xem đêm khai diễn vở nhạc kịch mới của Helen Lawson, hy vọng rằng trông thấy Helen sẽ khơi lại tham vọng của Neely và làm hồi sinh lại nỗi phấn khởi khi ra mắt khán giả.
Đêm khai diễn của Helen là một sự kiện quan trọng. Bà ta đã biến mất khỏi sân khấu Broadway để thử lập gia đình thêm một lần nữa, và cũng vẫn không thành công, lần này với tư cách nữ chủ nhân của một dinh cơ lớn ở Jamaica. Bà ta đã lẩn tránh mọi cuộc phỏng vấn rầm rộ. Bà ta đã tìm được “tình yêu thật sự duy nhất của đời mình”. Báo chí đã đăng nhiều bức hình của Helen rạng rỡ bám chặt cánh tay của một người đàn ông tóc hoa râm không có vẻ gì đặc biệt. Bà ta định bán căn hộ cùng đồ đạc ở New York và dọn đi Jamaica để sống một cuộc đời kỳ diệu với tư cách một bà nội trợ hồn nhiên. Cuộc đời kỳ diệu kéo dài được sáu năm và Helen trở lại và lại có nhiều câu chuyện đăng trên trang đầu của các tờ báo. Jamaica là một thành phố nhiệt đới nhỏ bé đầy những con người giàu sang nhàn rỗi và lũ sâu bọ….Không có việc gì làm ngoại trừ uống rượu và tán gẫu. Người đàn ông tuyệt vời là một kẻ uống rượu quá nhiều và có nhiều mối quan hệ bất chính với những người đàn bà khác. Bà ta xin ly dị ở Mexico và ngay lập tức được đề nghị đóng vai chính trong một vở ca nhạc kịch mới.
Đó là một đêm khai diễn mang tính chất điển hình của Helen Lawson. Tất cả những người thích hợp đều có mặt trong đám khán giả, chờ đợi hoan hô bà ta, đón tiếp nữ hoàng trở về nhà. Tiếng vỗ tay vang động inh tai khi bà ta bước ra sân khấu, nhưng sau 10 phút bầu không khí chợt trở nên nặng nề vì một nỗi lo âu sẽ bị thất bại. Kevin đã cảm thấy hy vọng trong lúc Neely ngồi bên mép ghế, khẽ gật gù mỗi lần Helen cúi đầu chào. Nhưng mọi hy vọng của ông tiêu tan khi Neely khẽ thì thầm:
- Em tưởng bà ta đã già khi lần đầu tiên gặp lại. Thế nhưng trông bà ta vẫn còn như một cô bé.
Kevin phải nhìn nhận Neely đã nói đúng. Helen Lawson không còn có thể gọi là một người đàn bà trung niên nữa, bà ta đã qua khỏi tuổi đó. Bà ta đã mập ra, nhưng đôi chân của bà ta vẫn còn đẹp, mái tóc vẫn còn đen.
- Chà, hay là bà ta đã nhúng đầu vào chậu thuốc nhuộm tóc – Neely tiếp tục thì thầm – em thích tóc đen, nhưng chắc hẳn bà ta đang muốn lừa phỉnh mọi người với màu tóc đen như gỗ mun đó.
- Nhất định bà ta đã dùng thuốc nhuộm tóc màu đen của hãng Gillian – Kevin bình luận – nó khiến cho tóc có vẻ tự nhiên hơn.
- Bà ta hết thời rồi – Neely rít lên – và giờ đây làm gì có được một kịch bản hay phù hợp với bà ta. Tại sao bà ta còn nhận trình diễn trong vở nhạc kịch này? Bà ta đã có quá nhiều tiền.
- Bà ta phải làm gì bây giờ? – Kevin bảo – một nữ diễn viên chỉ còn sống khi ở trên sân khấu.
- Ê! – Neely vẫy tay ra hiệu cho ông ta im đi – đây chỉ là vở cũ soạn lại.
- Vở kịch chỉ mới bắt đầu mà – Anne nói khẽ - rất có thể khá hơn trước cũng không biết chừng.
- Sẽ thất bại thôi – Neely trả lời – tao có thể đoán trước như thế.
Neely nói đúng. Anne theo dõi Helen chiến đấu một cách dũng cảm. Nàng chợt cảm thấy thương cảm cho người đàn bà đã lớn tuổi và trở nên thô kệch như thế này mà vẫn còn cố đóng một vai tình tứ. Giọng hát của bà ta vẫn đầy sức sống như xưa, chỉ hơi run đôi chút, nhưng lúc thì lời ca không rõ, lúc thì nhạc điệu bị sai lệch. Vở nhạc kịch càng tiếp diễn, sức lực của bà ta càng gia tăng, tựa hồ bà ta đang cố trút hết sinh khí của mình vào cuộc trình diễn cuối cùng.
Có nhiều tiếng vỗ tay mời diễn viên ra lại. Những khán giả hay dự các buổi khai diễn bày tỏ sự thán phục đầy lòng tôn kính đối với vị nữ hoàng. Nhưing những lời phê bình trong lúc họ nối đuôi nhau đi ra khỏi nhà hát mới trung thực hơn. “Sự thất bại đầu tiên của Helen…”, “không phải lỗi của Helen mà vì cốt truyện dở”, “Đạo diễn qúa tồi!” “A!, nhưng mà bà già Helen lẽ ra đã về vườn. Còn nhớ vở Người Phụ Nữ Tươi Sáng không? Không có cốt truyện hoặc bản đàn bè nào cả, chỉ một mình Helen cũng thừa đủ”, “Này, mỗi người ai cũng có một lần bị thất bại…” “Đúng, nhưng vào tuổi bà ta thì làm sao còn có thể trở lên sân khấu được nữa? Tại sao bà ta không chịu nằm nhà đi cho rồi?” “Đối với ngựa đua người ta còn tử tế hơn, tối thiểu đối với những con đọat giải, người ta không bắt làm ngựa giống” “Phải, và theo tôi nghe được thì Helen thích như thế” “Nhưng ai là người mụ già đó chiếu cố?“ “Chà, bà ta vẫn còn đôi chân xinh đẹp và mái tóc tuyệt diệu” “Phải rồi, bà ta vẫn còn lại một cái gì đó chứ.” “Nên nhớ, tôi đã nghiên cứu giọng ở đại học, dường như có vài đoạn bị run rẩy”…
- Em không thể đi vào hậu trường – Neely nói – em biết chắc bà ta đã nghe tin em rút lui, nhưng em có thể nói gì bây giờ? Chẳng hạn vở kịch thuộc loại xuất sắc hay sao?
- Cô có muốn đi tới tiệm Sardi – Kevin liền hỏi – bà ta sẽ đến đó để nhận lời chúc mừng.
- Anh muốn cá không? – Neely trả lời – không một ai biết rõ hơn Helen tình thế này sẽ diễn tiến như thế nào. Bà ta đâu có muốn ngồi trong tiệm Sardi để bị ném trứng vào mặt khi bản in của các tờ báo Thời Báo và Diễn Đàn phát thanh. Vả lại Franco Salla sẽ khai diễn ở Persian Room tối nay. Anh ta đã gây xôn xao ở tiệm Ciro. Đêm nào em cũng đi xem. Em không thể bỏ qua đêm khai diễn ở New York được.
Kevin chán nản gọi đến Persian Room và đặt trước một bàn. Nơi đây cũng đầy những nhà báo và những người đã tham dự buổi khai diễn của Helen Lawson. Khi ông trưởng ban tiếp tân trông thấy Neely, một bàn mới được đặt ngay gần sân khấu, phía trước một nhóm người bất bình vì đã tặng một số tiền hậu hĩnh để có được một chỗ ngồi không bị che khuất tầm nhìn. Một cơn xôn xao lan khắp khán giả khi Neely bước vào.
Kevin gọi sâm banh nhưng Neely chỉ nhấm nháp ly của cô. Anne quan sát đám đông và nghĩ tới chương trình quảng cáo hàng mới mà nàng phải thực hiện ngày mai. Đêm đã khuya và nàng nhận thấy cuộc trình diễn sẽ không bắt đầu theo đúng thời khoá biểu. Ngày mai nàng phải sử dụng các “bảng nhắc”. Nàng quan sát thiên hạ đang chen lấn nhau một cách thô bạo ngoài cửa. Các buổi khai diễn vẫn không có gì thay đổi – vẫn những người nôn nóng chờ đợi được xếp vào bàn của mình, vẫn cái cảnh đút tiền để có chỗ ngồi được tốt hơn, vẫn những nhân viên phục vụ mướt mồ hôi vội vã chạy tới lui để xếp thêm bàn phụ gần sân khấu, cố tình không biết đến những lời than phiền của những bàn bị che chắn. Nhiều người lúc đầu được ngồi sát sân khấu giờ đây đã bị ba dãy bàn chen phía trước. Sàn nhảy chỉ còn nửa diện tích ban đầu. Và ngay lúc dường như không thể nào nhét thêm một người nào nữa vào trong phòng, Anne chợt thấy nhân viên phục vụ ráng nhét thêm một chiếc bàn nhỏ khác sát sân khấu. Đó là chỗ đối diện với bàn của nàng.
Helen bước vào cùng với một thanh niên dáng điệu mảnh khảnh. Anh ta là một diễn viên múa thuộc loại thứ yếu trong vở nhạc kịch, đẹp một cách ẻo lả, kiêu hãnh một cách khờ khạo vì được thiên hạ chú ý đến mình. Helen chắc hẳn đã biết tất cả về “người bạn chung buồng” của anh ta, nhưng anh ta đóng vai trò hộ tống hết sức hoàn hảo. Anh ta nắm lấy bàn tay Helen, chăm chú nghe mọi lời bà ta nói, thỉnh thoảng cười thành tiếng và thích thú với những lời giới thiệu mà Helen đã gán ghép anh ta vào trong lúc bà ta quay sang những bàn chung quanh và to tiếng chào hỏi bạn bè. Ông trưởng ban phục vụ đáp lại những lời kêu gọi ầm ĩ của bà ta với một vẻ nhẫn nhục. Anne có thể nghe rõ bà ta hét lớn từ phía bên kia phòng.
- Tôi biết đây là một trong những nơi tự khoe không dọn rượu trong lúc cuộc trình diễn đang tiếp tục, và vì vậy hãy lấy ra đây mấy chai nước nho trước khi qúa muộn.
Cuối cùng ánh đèn mờ đi. Xướng ngôn viên giới thiệu Franco Salla. Anh ta là một ca sĩ tráng kiện, đặc biệt xuất sắc trong các bài hát của Ý. Khán giả đã biết điều này thông qua các bảng quảng cáo và hăm hở suy tôn anh ta là một minh tinh. Anh ta đã được yêu cầu hát thêm nhiều bài. Rồi sau một lời cảm tạ đầy duyên dáng, càng thêm quyến rũ nhờ giọng nói, anh ta nghiêm nghị quay về phía rìa sân khấu và với một vẻ kính nể, giới thiệu “con người vĩ đại của ngành nhạc kịch, nữ hoàng của mọi thời đại, đã là một minh tinh sáng chói trên nền trời Broadway trong nhiều thập kỷ, Helen Lawson”.
Helen gượng mỉm một nụ cười. Bà ta đứng lên và vẫy tay thân thiện với khán giả.
Rồi Franco chợt quay người và nhìn Neely. Khán giả theo dõi ánh mắt của anh ta. Giọng nói của anh ta dịu dàng và đôi mắt trở nên âu yếm với vẻ ngưỡng mộ.
- Và bây giờ là minh tinh cả đời chỉ có một…cô gái mà mọi người đều yêu mến…nữ ca sĩ mà mỗi ca sĩ đều ái mộ…
Anh ta dừng lại, dò dẫm, tựa hồ không tìm được lời nào xứng đáng nhất để mô tả Neely. Anh ta chỉ biết mỉm cười và nói.
- Cô Neely O’Hara.
Tiếng vỗ tay vang lên như sấm nổ. Một vài người đứng dậy để hoan hô. Rồi đột nhiên khán giả đồng loạt cùng đứng dậy vừa la hét vừa yêu cầu Neely hát một bài. Kevin cũng đứng lên. Anne không biết phải làm gì; tất cả mọi người đều đứng ngoại trừ Helen Lawson và chàng diễn viên múa của bà ta. Helen vẫn ngồi yên với một nụ cười đờ đẫn trên mặt và vỗ tay một cách yếu ớt không làm vang lên một âm thanh nào. Anh chàng diễn viên lầm lì nhìn bà ta, chờ lệnh.
Cuối cùng Neely đứng lên và bước tới micro. Cô duyên dáng cám ơn mọi người và cố khước từ. Khi khán giả vẫn dồn dập đòi hỏi, cô đành nhún vai và quay sang ban nhạc. Sau một cuộc thảo luận nhanh chóng về âm điệu và hợp âm, cô ra giữa sân khấu và hát.
Cô hát thật tuyệt vời. Giọng cô trong trẻo và cao vút, và khán giả đáp ứng lại bằng sự say mê điên cuồng của những người sùng bái trong một cuộc tái ngộ. Cô hát sáu bài rồi mới có thể xin khước từ được. Cô trở về bàn trong một trạng thái ngây ngất, mắt sáng ngời những giọt lệ xúc động. Nhiều nhà báo đến chúc mừng cô, và nhiều phụ nữ ăn mặc tuyệt đẹp đến xin chữ ký cho “con gái của tôi”. Neely vui vẻ ký lên các tấm thực đơn, danh thiếp và mẩu giấy. khi cuối cùng làn sóng người đã dứt, cô nốc cạn ly sâm banh.
- Anh biết, em có thể bắt đầu thích cái này đấy.
- Hát trong một câu lạc bộ ăn tối? – Kevin hy vọng hỏi.
- Không, uống sâm banh ngon thật – cô vừa nói vừa rót một ly khác – muốn an toàn hơn thì nên uống Scotch hoặc vodka, nhưng đêm nay là một đêm ngoại lệ. Tốt nhất là không nên tập thói quen này, bởi vì sâm banh sẽ làm mập rất nhanh. Cứ nhìn Bà Già Độc Địa kia thì thấy rõ, cái thân mập ú kia chính là rượu nho được cô đặc lại đấy.
- Neely, đêm nay cô thật là xuất sắc – Kevin bắt đầu.
- Tất nhiên là dễ được xuất sắc khi hát những bài cũ. Ngày nay người ta không biết những bài ca như thế nữa.
- Nhưng trong chương trình trên đài truyền hình của tôi, cô chỉ cần như thế là đủ.
Cô cười.
- Ồ, chúng ta lại phải quay trở về đề tài đó nữa hay sao?
- Neely, công chúng say mê cô…
- Đó là điều chắc chắn. Họ cũng say mê các cuốn phim của em. Có phải do lỗi của em nên các chi phí lên quá cao nên người ta mới không thể nào chen vào Hollywood?
- Không phải chỉ vì vấn đề chi phí không đâu, Neely à.
Mắt cô nheo lại làm cho cô mất vẻ vui tươi.
- Và họ đã nói gì vậy, thưa ông anh giàu có?
- Họ nói cô đã làm cho các chi phí tăng vọt…cô là người không đáng tin cậy…và cô đã mất giọng.
Anne quay người với vẻ sốt ruột và cố bắt ánh mắt của Kevin để ra hiệu nhưng ông không để ý đến nàng và mắt vẫn không rời Neely.
Neely gượng nở một nụ cười.
- Anh vừa mới nghe em hát, bởi vậy anh đừng tin bất cứ điều gì đọc được trên báo.
- Tôi không tin đâu, bởi vì tôi đã nghe cô hát đêm nay. Và không một ai trong phòng này tin chuyện đó. Nhưng đây chỉ là một nhóm người ít ỏi. Còn công chúng vẫn tin vào những gì họ đọc được trên báo, Neely à. Nhiều nhà sản xuất phim tin vậy.
Nụ cười của cô biến mất.
- Này ông anh rầu rĩ, em đang vô cùng vui thú. Vì vậy em mới đứng lên và hát cho bữa ăn tối của mình. Anh còn muốn gì ở em nữa?
- Một chương trình trên đài truyền hình.
Cô thở dài.
- Chúng ta lại bắt đầu rồi, Charlie.
- Tôi vẫn giữ ý định đó, Neely à. Đêm nay ở đây cô đã thuyết phục mọi người rằng cô hát rất hay. Tại sao lại không thuyết phục cả thế giới? Cô có biết cô sẽ gặp bao nhiêu người trong một chương trình đặc biệt trên đài truyền hình không? Tôi sẽ làm cho cả nước biết đến cô trong mấy tuần lễ…
- Bỏ chuyện đó đi – cô vừa bảo vừa với tay lấy chai sâm banh – Kìa, chai này đã cạn rồi, hãy gọi thêm một chai nữa đi.
Kevin liền ra hiệu. Anne nhìn đồng hồ tay. Neely bắt gặp cử chỉ đó liền nắm lấy cánh tay của nàng năn nỉ.
- Khoan đã, đừng có buồn bực như thế. Đêm nay là một đêm đặc biệt của tao mà.
- Nhưng đã một giờ rưỡi rồi và ngày mai tao phải diễn tập rất sớm.
- Thế sao? (Neely bật cười) Anne, đó chỉ là một lọai chương trình chào hàng. Đâu có giống như mày đang đóng vai chính trong một cuốn phim sử thi của De Mille. Hơn nữa tao quen biết ông chủ của mày, tao sẽ nói giúp cho mày một tiếng. (Cô nháy mắt với Kevin). Chúng ta chỉ uống hết chai mới này rồi thôi. Nhưng trước hết, chúng ta hãy sửa sang lại mày mắt đã.
Anne thở dài và lê bước tới phòng trang điểm. Cô gái phục vụ liền vồ vập với Neely và một vài người đàn bà khác đang tô lại lớp hóa trang cũng ngừng tay khen ngợi cô không ngớt lời. Neely cố tỏ một vẻ khiêm tốn đầy duyên dáng. Anne kiên nhẫn đứng chờ cho căn phòng dần dần vắng bớt. Cuối cùng Neely ngồi xuống trước một tấm gương và chải lại tóc.
- Này Anne, mày hãy làm sao cho Kevin đừng bám lấy tao nữa. Ông ta rất là tử tế nhưng cứ như là một cái đĩa hát mẻ. Mày hãy nói với ông ta tao dứt khóat không bao giờ trình diễn trên truyền hình.
- Mày không thể trách anh ấy cố tìm cách thuyết phục mày…- Anne nói.
- Ông ta nói như thế là quá đủ rồi. Hơn nữa…
Cửa phòng chợt mở và Helen Lawon bước vào. Bà ta lạnh lùng nhìn sững Anne một lúc với vẻ căng thẳng, rồi đột nhiên thay đổi thái độ, gật đầu nói:
- Vui mừng gặp lại cô, Anne. Tôi nghe nói cô đã trở thành một đại minh tinh truyền hình.
Anne gượng mỉm cười và cố nghĩ ra một câu trả lời. Nhưng bà ta đã miễn cho nàng chuyện đó. Bà ta ngồi xuống bên cạnh Neely và thân mật vỗ lên lưng cô.
- Đêm nay cô biểu diễn xuất sắc đấy. Ước gì có được một bài của Cole Porter hoặc Irving Berlin để tôi trình diễn trong vở nhạc kịch hạng bét đêm nay. Tôi nghe tin cô có đến xem…Sao cô không vào hậu trường chào tôi một tiếng?
- À…bọn em vội vã đến đây…Chị thừa biết, khó khăn lắm mới kiếm được một bàn – Neely ấp úng.
- Nào, đừng nên đối xử với nhau tệ như thế - Helen bảo – quái đản thật. Không một ai thích chào hỏi sau một vụ thất bại. Tôi vẫn muốn nghe người ta bàn tán về mình…Nhưng đó là chuyện đời tôi. Tôi đã thử cho hai nhà soạn nhạc vô danh một cơ hội.
Neely nhe răng cười với vẻ thân mật.
- Một người nào đó phải cho họ một cơ hội chứ. Và nếu chị không thể giúp cho họ thành công thì không một ai có thể.
- Tôi luôn luôn tạo cơ hội…nhờ thế một người nào đó, như cô chẳng hạn, mới được nổi tiếng. Tôi đã tạo cơ hội và giải thoát cho một ca sĩ hộp đêm tàn tạ trở thành một ngôi sao sáng. Thế mà không có ai cám ơn tôi một tiếng, kể cả cô em.
Nụ cười của Neely tan biến.
- Không phải nhờ ở nhạc kịch của chị mà em được đóng phim ở Hollywood. Đó là nhờ em đã biểu diễn ở hộp đêm.
- Và do đâu mà cô làm được việc đó? Bằng cách dùng tôi làm tấm ván nhún.
- Thôi được, xin cám ơn chi, Helen. Theo em còn nhớ, em vẫn thường cám ơn chị mỗi đêm, nhưng em xin cám ơn chị một lần nữa. Em là người tình nghĩa. Đi thôi, Anne.
- Cô đừng quá lịch sự với tôi như thế. Tôi có đọc báo. Cô hiện giờ không ký được một hợp đồng nào. Cô là một kẻ đầu đường xó chợ, nhờ tôi cho một tiết mục biểu diễn mới có thể tiến xa, nhưng…
Neely chồm dậy và nhìn Helen bằng đôi mắt nảy lửa. Cô gái phục vụ tiến tới gần, hồi hộp với tiết mục không có trong chương trình đơn điệu này.
- Đi thôi Neely – Anne nói nhanh – Kevin đang chờ.
Neely hất tay Anne sang một bên và trừng trừng nhìn Helen.
- Chị vừa gọi tôi là gì vậy?
Helen đứng lên và cương quyết đương đầu với Neely.
- Một kẻ đầu đường xó chợ. Cô là cái gì khác? Một cô bé lang thang theo một gánh hát rong hạng ba thậm chí chưa bao giờ bước chân đến trường học. Tôi đã ngạc nhiên khi cô có thể đọc được lời các bài hát. Tôi cho cô tiết mục đó chỉ vì tôi và Anne hết sức thân thiết.
- Thân thiết! – Neely gằn giọng – Chị chỉ có mỗi một việc là muốn nhờ cô ấy làm mối lái cho chị.
- Cô nói nghe thối lắm! Tôi và Anne là đôi bạn thân thực sự. Chúng tôi có một sự hiểu lầm, nhưng tôi vẫn là một người bạn cố tìm cách cho Anne khỏi bị sa vào tay một tên người Anh đểu cáng. Tôi hành động như thế chỉ vì muốn cho cô ấy được tốt lành – Bà ta quay sang Anne – Anh ta đã lộ rõ bộ mặt đểu cáng phải không? Tôi đã hành động đúng, phải không Anne? Tôi luôn nghĩ đến cô như một người bạn chân chính.
- Thôi đi Anne – Neely bảo – câu chuyện tình cảm này làm cho tao ngấy đến tận đây (Cô lấy tay vỗ vào bụng).
Helen không thèm biết tới Neely và cố mỉm cười với Anne như thời xưa cũ.
- Tôi nói thật đấy Anne, tôi chưa hề có một người bạn chân chính. Mọi người đều lợi dụng tôi rồi bỏ đi. Tôi vẫn mãi mãi quý mến cô và vô cùng thích thú với thành công của cô. Bây giờ tôi đã trở lại thành phố, chúng ta hãy gặp nhau và vui vẻ với nhau như ngày xưa.
- Anne, ta đi đi! – Neely cáu kỉnh bảo.
- Làm gì mà vội thế? – Helen hỏi một cách ngây thơ - cô phải đi đâu? Theo tôi được biết, lúc này cô đâu có việc gì mà làm.
- Sau khi các tạp chí phát hành, chị cũng sẽ có nhiều thì giờ rảnh lắm đấy – Neely đáp lại.
Helen nhún vai.
- Vở nhạc kịch đêm nay của tôi có thể bị chê bai đủ điều, nhưng tôi sẽ có sáu lời mời khác vào chiều mai. Còn cô thì trong sổ ghi những gì? Những buổi hoà nhạc như ngày hôm nay nữa?
- Với cái giọng bắt đầu run của chị thì trong một thời gian ngắn nữa thì chị hát cho không cũng chẳng được – Neely đối đáp – Và đêm nay tôi chẳng nghe ai hoan hô chị cả.
Một cơn giận dữ từ từ dâng lên trong cổ Helen. Khi bà ta trả lời thì giọng bà ta rít lên:
- Hạng người đã bị bỏ đi như cô thì làm gì mà biết phê phán? Tôi đã ở trên tột đỉnh chừng nào tôi thích. Còn cô thì tốt hơn là tiếp tục hát cho không, bởi vì cô chỉ được như thế là cùng. Chắc hẳn cô sẽ được vỗ tay hoan hô, bất cứ đám khán giả nào cũng sẽ vỗ tay hoan nghênh cho phần phụ thêm mà họ không phải mất tiền. Nhưng cô đã tàn đời, đã bị loại bỏ. Bây giờ hãy tránh khỏi đường tôi đi, cô bé hết thời. Có lẽ cô không còn chỗ nào để đi, nhưng tôi có sẵn một chàng trai ngoài kia đang đợi tôi.
- Chàng trai! – Neely cười vang một cách chế nhạo – Chị gọi đó là một chàng trai hay sao? Nhưng có lẽ tốt hơh là chị không nên bắt anh ta chờ điều đó, bởi vì kể từ nay trở đi tất cả những gì chị có khả năng kiếm được chỉ là một gã pê đê để chị dẫn ra ngoài…chỉ có thế, nếu chị chịu thanh tóan mọi hóa đơn.
- Đáng lẽ cô phải biết chứ! – Helen gằn giọng – cô đã kết hôn với một anh chàng thuộc loại đó. Lạy Chúa, thậm chí cô không thể giữ được anh chàng pê đê của cô. Ngay cả với hai đứa con sinh đôi để dùng làm lợi thế thương thảo. Này…bọn chúng cũng là pê đê chứ gì?
Bà ta định bỏ đi nhưng Neely đã chặn đường.
- Này, chị nói gì về con tôi?
Giọng của Neely đang rít lên.
- Có một cặp sinh đôi pê đê thì đã sao? Tôi nghe nóii chúng rất ngoan với mẹ chúng mà. Bây giờ thì tránh ra…
Bà ta lách qua Neely và đi về phía cửa.
- Chị chưa bỏ đi được đâu! – Neely quát lớn.
Cô nhảy chồm theo Helen và chụp lấy tóc của bà ta. Helen giằng ra nhưng Neely vẫn giữ chặt.
Đột nhiên Neely buông ra một tiếng kêu kinh ngạc và nhìn sững vào vật cô đang cầm trong tay. Đồng thời hai bàn tay của Helen phóng lên đầu bà ta với vẻ khủng khiếp.
- Bộ tóc giả! – Neely vừa kêu lên vừa đưa bộ tóc dài đen nhánh cho Anne xem – lạy Chúa, tóc của bà ta cũng giả tạo như chính con người bà ta!
Helen dang tay lấy lại bộ tóc giả của bà ta nhưng Neely đã nhảy lùi lại.
- Trả lại tóc cho tôi, đồ láu cá! – Helen hét to – nó đáng giá tới ba trăm đô la đấy!
Neely đội bộ tóc giả lên đầu mình và nhảy múa khắp phòng.
- Này, xin lưu ý tôi tóc nâu!
Helen bước theo cô.
- Đưa lại cho tôi, đồ quỷ sứ!
- Helen, trông chị dễ sợ quá. Tôi nghĩ chị cứ để như thế này mà còn hấp dẫn hơn.
Helen sờ lên mái tóc dựng ngược của mình.
- Tôi đang để cho nó mọc dài ra – bà ta nói với vẻ buồn rầu – Bọn thợ làm tóc tồi tệ ở Jamaica không biết sử dụng thuốc nhuộm và khi tôi trở về đây, cả mái tóc gẫy hết. Bây giờ thì Neely, đưa tôi bộ tóc giả đó đi!
Với một cử động hết sức bất ngờ, Neely phóng vào một phòng vệ sinh. Helen lao theo cô, nhưng Neely quá nhanh. Cô đã cài chốt cửa. Giây lát sau chợt có tiếng nước chảy ào ào trong bồn cầu.
- Này, cô ta đang giở trò quái quỷ gì trong đó? – Helen gào lên và quay về phía Anne – Chúa ơi, tôi dám cá cô ta đã liệng mái tóc giả của tôi vào cầu tiêu. Tôi sẽ giết chết con bé nanh ác đó!
Helen lớn tiếng nguyền rủa trong lúc Anne và cô gái phục vụ cố hết sức thuyết phục Neely. Trả lời lại họ chỉ có tiếng nước tiếp tục chảy ào ào trong bồn vệ sinh. Helen đập thình thình lên cánh cửa. Bên trong buồng, Neely chỉ cười khúc khích và lại giật cho nước chảy. Lần này có một tiếng ùng ục kỳ lạ, sau đó là tiếng nước bắn lên tràn ra ngoài. Một vũng nước chảy nhanh qua phía dưới cánh cửa và lan rộng khắp phòng.
Cánh cửa chợt mở và Neely vừa thận trọng nhón gót bước qua vừa cười như điên.
- Ôi…quỷ quái thật… - cô hổn hển nói – Cái vật ngớ ngẩn đó thậm chí không chịu trôi xuống bồn cầu.
Cô gái phục vụ thận trọng giơ bộ tóc giả ướt sũng lên. Trông nó giống như một con vật chết đuối.
- Tiêu ma rồi! – Helen rít lên – tôi có thể làm gì được bây giờ? (Bà ta quay về phía Anne, nước mắt chảy ròng ròng). Bây giờ làm sao tôi có thể đi ra ngoài kia?
Anne sững sờ nhìn bà ta trong lúc nước vẫn tiếp tục chảy tràn qua phòng.
Rồi trong bầu không khí im lặng, cô gái phục vụ chợt hắng giọng lên tiếng:
- Cô O’Hara, như thế là không tốt. Co’ lẽ cô đã làm hư hệ thống thoát nước.
Neely bật cười.
- Cô hãy gởi hoá đơn cho tôi – cô nói – Cứ ghi mọi phí tổn từng xu một. – Cô nhặt túi xách lên rồi tìm kiếm và kéo ra một tờ giấy bạc năm đô la - Đây, cô có thể dùng tờ giấy này làm thông bất cứ bồn vệ sinh nào trong thành phố - Cô quay sang Anne – Nào, chúng ta hãy để cho con ó già đầu hói này mặc tình la hét (Rồi cô dịu ngọt nói với Helen) Tôi hy vọng anh chàng pê đê của chị không đến nỗi bị cảm lạnh vì phải ngồi một mình ngoài kia.
Anne đi theo Neely bước ra ngoài cửa. Khi đã ra ngoài, nàng nói với Neely:
- Như thế thì hơi quá đấy Neely.
- Hơi quá! Đáng lẽ tao phải ám sát bà ta.
- Nhưng vậy là hơi quá. Bà ta không thể ra ngoài trước khi mọi người về hết.
- Đồng ý, thế là đêm nay bà ta đành chịu trận. Ngày mai bà ta có thể mua một bộ tóc giả khác. Nhưng ngày mai tao vẫn còn nhớ những lời bà ta nói về con tao…và tao. Thế là tao đã bị loại bỏ…tao chỉ có thể hát cho không thôi chứ gì? Đó là lý do khiến cho bà già khốn khổ kia…(Cô sải bước trở về bàn). Kevin, anh còn muốn em tham gia chương trình truyền hình như anh đã nói không?
Bộ mặt của Kevin liền rạng rỡ hẳn lên.
- Tốt lắm, anh đã có hợp đồng rồi đấy – Neely nói rồi ngồi sụp xuống ghế và tự rót cho mình một ly sâm banh – Anh cứ thảo hợp đồng rồi đưa cho đại lý và luật sư của em xem lại.
- Ngày mai tôi xin tiến hành ngay – Kevin vội vàng nói.
Trong lúc đó họ bắt đầu bàn luận về cuộc trình diễn, phòng vắng người dần. Neely và Anne quan sát chàng trai đang lo lắng ngồi ở bàn của Helen, mắt dán chặt vào cánh cửa.
- Tôi tự hỏi chuyện gì đã xảy ra cho Helen Lawson – Kevin nói trong lúc trả tiền – có lẽ bị kẹt với mấy người hâm mộ bà ta.
- Phải, không chừng một người trong bọn họ đã lột da đầu bà ta – Neely nói với vẻ ngây thơ.
Trong lúc họ đi qua phòng trang điểm, Anne nhìn ngược trở lại căn phòng gần như trống trơn tới tận bàn của Helen. Anh chàng diễn viên múa đang lục túi như điên cuồng cố kiếm cho đủ tiền để thanh toán tờ hoá đơn ông trưởng ban phục vụ vừa đưa đến. Kevin siết chặt cánh tay Anne một cách sung sướng.
- Cô không đổi ý về vụ trình diễn trên truyền hình chứ Neely?
Cô vui vẻ khoác tay Kevin.
- Em sẽ cố hát cho thật hay cho chương trình của anh, nhưng anh phải trả cho em thật nhiều tiền.
- Rất vui lòng – Kevin trả lời.
Ông nhìn Anne với vẻ biết ơn thầm lặng. Đàn bà thật là buồn cười – ta có thể nói mỏi cả miệng mà không đi đến đâu, nhưng rồi cứ bỏ mặc họ 10 phút với nhau trong phòng trang điểm rồi thì bất cứ việc gì cũng có thể xảy đến…
Kevin thông tin với báo chí đủ thứ chuyện về chương trình truyền hình sắp tới. Neely được nhiều tạp chí quan trọng và các bình luận gia truyền hình tiên đóan đây là một màn xuyên phá trọng đại. Ngành truyền hình đang ở vào thời kỳ trưởng thành. Cuối cùng khán giả truyền hình sẽ được biết thế nào là tài năng thật sự.
Kevin thuê một biên đạo hàng đầu về múa ba lê, một nhà sản xuất và đạo diễn cũng thuộc loại xuất sắc. Ông tăng cường sản xuất nhiều sản phẩm mới sẽ được giới thiệu trong cuộc trình diễn và nhiều cảnh đặc biệt được thiết kế cho Anne để thể hiện phong cách mê hoặc mới. Cuộc trình diễn sẽ được phát hình vào đầu tháng 11, hứa hẹn sẽ là một sự kiện ngoạn mục nhất trên màn ảnh truyền hình mùa này.
Neely dọn đến ở trong một khách sạn, đặt một chiếc dương cầm và suốt tháng 10 chỉ qua lại giữa phòng của cô ở khách sạn và phim trường Nola, diễn tập, ăn kiêng, làm việc với một kỷ luật khắt khe. Cô nhất quyết sẽ cho trình diễn chương trình này ở Hollywood và làm cho Helen Lawson phải rút lui lời nói của bà ta. Cô mà là hạng người đã bị bỏ đi hay sao? Không đáng tin cậy, chỉ có thể hát cho không thôi sao? Cô sẽ thích thú khi được trông thấy bộ mặt của Helen khi bà ta đọc báo. Mọi tờ báo sẽ bảo chưa bao giờ có một người nào được trả tiền lương lớn như thế trong ngành truyền hình. Họ cũng sẽ khen ngợi lòng dũng cảm của Neely vì cô đã dám nhảy vào lãnh vực mới.
Neely không hề lo sợ. Quả thật chỉ là một cuộc trình diễn tại chỗ và không có màn quay lại. Cô sẽ cho Hollywood trông thấy…cô sẽ cho tất cả thấy. Trong tất cả các buổi phỏng vấn, cô đóng một vai Neely ríu rít, bồn chồn, hăm hở, trẻ trung…Thiên hạ sẽ bảo tất nhiên cô ta lo sợ…tất nhiên cô ta mất bình tĩnh. Nhưng cô thầm biết đấy là một việc chắc chắn…gần như đã hoàn thành. Cô làm sao mà thất bại được. Trong 12 bài hát thì cô đã từng biểu diễn sáu bài, không có bài nào chưa được thử trước và thậm chí không có một màn nào cần phải học thuộc. Cô chỉ cần đọc theo các bảng nhắc. Chà, nếu đám diễn viên theo lối cổ ở Hollywood biết mọi việc dễ dàng như thế này, chắc họ sẽ đổ xô sang ngành truyền hình. Nhưng cô sẽ không bao giờ tiết lộ điều này ra.
Neely uống ba viên Seconal trước ngày trọng đại. Cuộc diễn tập với đầy đủ y phục đã được ấn định lúc 10 giờ sáng, và cô đến đúng giờ, đã được ngủ đầy đủ và hăm hở bắt đầu. Giờ đầu tiên được dùng để thử lại lớp hóa trang của cô. Rồi đến đúng 11 giờ rưỡi, cuộc diễn tập thực sự bắt đầu. Cô nói mấy lời mở đầu trôi chảy, với vẻ phấn khởi, trẻ trung. Rồi cô bắt đầu hát bài ca thứ nhất. Vừa hát được ba nhịp, ông đạo diễn kêu lên:
- Cắt!
Đoạn ông ta ra khỏi chỗ đứng, vừa bước dọc theo lối đi giữa các dãy ghế vừa nói tiếp.
- Neely, cô đang hát không đúng hướng máy quay.
- Tôi không hiểu ông muốn nói gì – cô tế nhị đáp.
Cô có nhiệm vụ hát, còn vấn đề máy quay là của người quay phim.
- Máy quay số một chiếu vào cô lúc khởi đầu. Nhưng khi hát cô phải hướng sang máy thứ hai.
- Máy quay thứ hai là cái nào?
- Là cái có đèn đỏ. Cô hát nửa lời rồi đổi sang máy số ba khi tới đoạn hợp xướng, rồi trở lại máy quay thứ 2 trong tám nhịp cuối.
- Chà, thế thì tôi phải tốt nghiệp học viện kỹ thuật Massachussetts mới đoán ra nổi. Tại sao chúng ta cần tới nhiều máy quay như vậy?
- Cô em thấy đó. Công việc gay go hơn cô tưởng. Cô chỉ cần nhớ tới đèn đỏ - đó là dấu hiệu máy quay đang hướng về cô. Cô không được quên điều này.
Cô lại bắt đầu thận trọng quan sát các máy quay phim. Công việc tiến hành tốt đẹp. Nhưng cô lại quên mất vị trí của mình trên bảng nhắc. Lần kế tiếp cô tập trung vào bảng nhắc thì bỏ quên mất máy quay số ba.
- Cô đừng lo nghĩ về mấy tấm bảng – ông đạo diễn van nài – người cầm bảng sẽ bám theo cô. Còn cô thì bám theo các máy quay.
- Nhưng tôi đã quen máy quay phim bám theo tôi – cô than vãn.
Ông đạo diễn vẫn kiên nhẫn.
- Cô sẽ quen với kiểu quay mới này. Bây giờ chúng ta hãy thử lại lần nữa.
Có hai màn diễn tập nữa. Bộ mặt của ông đạo diễn có vẻ phờ phạc trong một nỗi tuyệt vọng thầm lặng.
- Neely, cô đã bước ra khỏi vạch phấn hai lần, ra khỏi phạm vi của máy quay.
- Nhưng tôi phải di chuyển khi tôi hát.
- Hay lắm cô em, nhưng chúng ta hãy quy định ranh giới để cho tôi có thể sắp xếp các máy quay.
- Tôi không thể. Tôi di chuyển khi tôi cảm thấy cần, và mỗi lần là một kiểu khác.
Và cứ như thế, hết giờ này qua giờ khác mệt nhoài với mấy chiếc máy quay phim. Lớp hóa trang của Neely bắt đầu nhoè và mái tóc của cô trở nên ủ rũ. Cho tới năm giờ mà cuộc diễn tập vẫn chưa hoàn tất.
Ông đạo diễn cho mọi người nghỉ giải lao để ăn tối. Ông ta đến bên cạnh Neely và khoác tay qua vai cô với vẻ vô tư lự.
- Sáu giờ chúng ta sẽ diễn lại từ đầu. Thẳng một mạch cho dù cô có pham phải một sai lầm nào. Tôi phải điều chỉnh lại tất cả. Rồi tôi sẽ cho cô biết đọan nào sai cần phải thay đổi và cắt bỏ. Cô sẽ có thời giờ để chỉnh lại hóa trang và nghỉ xả hơi một lát trước khi tiếp tục.
Đôi với Neely, cuộc diễn tập lần cuối có đầy đủ y phục là cả một cơn ác mộng. Những con mắt màu đỏ của máy quay phim dường như không ngừng nhảy qua lại, và mấy tấm bảng nhắc lời ca tựa hồ nhoè đi vì những bóng đèn nóng bỏng. Cô sẽ cất tiếng hát, diễn cảm một cách sâu sắc, đạt được những âm điệu mà cô biết là tuyệt hảo…mắt cô sẽ nhắm lại rồi mở ngay ra trong một nỗi kinh hoàng. Không có một chiếc máy quay phim nào kỳ diệu như ở Hollywood cứ liên tục bám theo cô, chờ đợi ghi lại mọi cử động của cô, không có một ai ghép nối lại những tấm ảnh đẹp nhất với nhau. Không, chỉ có lũ quái vật mắt đỏ kia mà cô phải bám theo và mấy tấm bảng nhắc liên tục đổi chỗ kia. Cô mất hút chúng – đáng lẽ cô không được nhắm mắt lại. Chúng ở đâu? Cô ấp úng một lời ca. Có tiếng người bảo cô cứ tiếp tục…Chúa ơi, mấy tấm bảng đâu rồi? Và máy quay nào, phía tay trái – phải, bóng đèn màu đỏ đang cháy sáng. Tạ ơn Chúa, bài ca đã xong. Mẹ kiếp, bây giờ phải làm gì? Tấm bảng nào đang nhắc? Ồ đúng, giới thiệu Anne và sản phẩm. Ôi, tạ ơn Chúa! Lúc này Anne đang nói – Cô được nghỉ xả hơi. Mẹ kiếp! Đáng lẽ ra cô phải chạy ngay vào cánh gà! Có một cô phục vụ đang vẫy tay như điên cuồn – đây là thời gian thay đổi ba phút. Chỉ ba phút để thay đổi y phục, và Anne đã diễn được phân nửa…
- Tôi không thể! – cô gào lên – Tôi không thể làm được việc này! Tôi thực sự không thể làm cho một bài ca sống động nếu tôi phải lo nghĩ về các dấu phấn, mấy chiếc máy quay phim và những thay đổi nhanh chóng. Nếu tôi muốn nhắm mắt, tôi phải nhắm mắt lại. Có thế tôi mới cảm thấy thoải mái. Tôi không thể làm trò này…tôi không thể!
Kevin đã ở trong phòng kiểm soát. Ông lao xuống lối đi giữa các dãy ghế và đến gặp ông đạo diễn. Cả hai cùng cố trấn an Neely.
- Tôi không thể tiếp tục. Tôi sẽ tự biến thành một kẻ làm trò hề! (Giọng nói của Neely trở nên nghẹn ngào).
- Neely, cô là diễn viên nhà nghề kia mà – ông đạo diễn khẩn thiết bảo. – một khi khán giả ngồi đầy nhà hát và cô nghe tiếng vỗ tay hoan hô cô sẽ bình tĩnh lại ngay.
- Không! – cô nức nở - tôi sẽ phải diễn tập màn này suốt một tuần. Tôi không thể bám theo tám chuyện cùng một lúc và làm tốt tất cả. Tôi không thể cứ chăm chú nhìn các dấu phấn, rồi mấy chiếc máy quay phim và những tấm bảng nhắc. Tôi không thể làm được việc này…tôi sẽ làm cho mọi việc hỏng bét!
- Neely! (Anne ôm choàng lấy người cô). Mày hãy nhớ lại hồi ở Philadelphia, mày làm sao mà nhảy vào đóng một vai trong vở Đụng phải Trời ngay lúc vừa được thông báo.
- Hồi đó tao không có gì để mất – Neely vẫn vừa khóc vừa nói – Tao chỉ là một con bé. Tao đâu có danh tiếng gì mà sợ bị đe doạ. Còn giờ đây tao đã là một minh tinh…nếu tao có vẻ không được đẹp hoặc trình diễn không ra trò gì cuộc đời tao kể như bế mạc.
- Cô sẽ ngon lành mà! – ông đạo diễn liên tục nhắc lại.
- Không, không! Tôi sẽ không đóng trong chương trình này!
- Neely, mày phải đóng – Anne nài ép – Thời gian dành cho…cuộc trình diễn sẽ tiếp tục trong một giờ nữa.
- Tao không thể làm được việc này! – Neely vẫn thổn thức.
- Thế thì cô sẽ không bao giờ làm việc trở lại – ông đạo diễn bỗng gằn giọng.
- Ai mà cần? Nếu tôi nói không bao giờ đặt chân đến gần một phim trường của đài truyền hình một lần nữa thì có lẽ quá sớm!
- Tôi muốn nói trong bất cứ môi trường nào… - ông đạo diễn lạnh lùng bảo.
- Ai nói thế?
- AFRTA. Nếu cô bỏ trình diễn nửa chừng như thế này, tức là cô đơn phương huỷ hợp đồng. Tất cả các hiệp hội đều liên kết với nhau trong việc giữ gìn luật lệ. AFTRA, SAG và công đoàn diễn viên.
- Chuyện gì sẽ xảy ra nếu tôi đột nhiên gục chết?
Ông ta mỉm cười một cách lạnh lùng.
- Bất hạnh thay, tôi khó lòng tin được chuyện đó.
- Ông không thể loan báo tôi bất thần bị bệnh viêm thanh quản hay sao? – cô năn nỉ.
Ông đạo diễn thở dài.
- Neely, vị bác sĩ của đài truyền hình sẽ đòi khám nghiệm cô. Đài đã đầu tư rất nhiều vào dịch vụ quảng cáo. Bây giờ cô hãy xem lại đi…Cô đã trải qua một giờ…thậm chí không nghĩ đến cuộc trình diễn. Cô hãy vào phòng trang điểm của cô và nghỉ ngơi đi.
Neely liền đi vào phòng trang điểm. Cô hối hả gọi điện thoại và nói chuyện với một người trực tầng ở khách sạn của cô. Anh ta đến sau đó 10 phút. Một tờ giấy bạc 20 đô la và một cái chai nhỏ được trao đổi với nhau. Neely chăm chú nhìn cái chai.
- Lũ búp bê nhỏ bé màu đỏ! – Cô nhẹ nhàng – Bây giờ xin vì Chúa hãy ra tay hành động đi. Tao hết lòng tin cậy bọn mày. Tao không thể dùng rượu để giúp sức bọn mày, vì họ sẽ bảo tao say – Cô nhanh nhẹn nuốt sáu viên thuốc – nào bé con – Cô vừa thì thầm vừa nằm xuống – nào…Tao đã không ăn gì cả. Bé con có thể tác dụng nhanh trong cái bao tử trống rỗng.
Mười phút sau cô bắt đầu cảm thấy phản ứng, đầu óc quay cuồng quen thuộc. Cứ để cho nó thấm dần suốt cơ thể. Chắc vẫn còn chưa đủ. Họ sẽ có thể đánh thức cô dậy bằng cà phê đen. Cô lảo đảo tới bồn rửa tay và uống thêm hai viên nữa.
- Nào các em búp bê, hãy làm cho Neely không đứng lên nổi để cho nó có thể đau ốm…
Cô thoáng nghe những tiếng động của khán giả đang nối đuôi nhau đi vào, của các nhạc sĩ đang so dây. Cô nuốt thêm hai viên nữa. Cô lờ mờ nghe một những nào đó gọi tên cô, nhưng cô đang lềnh bềnh trôi đi rất xa…
Đài truyền hình phải chiếu lại một chương trình cũ. Họ thông báo vì một số khó khăn về mặt kỹ thuật, chương trình của Neely O’Hara không thể chiếu được. Kevin không buộc tội Neely, nhưng đài truyền hình đâu chịu im lặng. Neely đã phải bị đưa đi xét nghiệm. Trong mùa mới này có quá nhiều nhân vật quan trọng được sắp vào chương trình, và nếu Neely thoát ra một cách dễ dàng không chừng sẽ có nhiều tai hoạ khác. Cô đã bị đình chỉ một năm không được làm bất cứ việc gì như đóng phim, lên sân khấu, trình diễn trong các câu lạc bộ và trên truyền hình.
Thoạt tiên cô bất cần. Cô trở về California và ẩn náu ở hồ bơi của mình. Các nhật báo và tạp chí thương mại tấn công cô một cách không thương tiếc. Họ gọi cô là kẻ thất thường, họ nói bóng gió cô nghiện rượu, họ nhất trí tuyên bô’ cô là đồ bỏ.
Đôi khi cô nằm lì trên giường suốt ngày này sang ngày khác, cho tới lúc bà quản gia ép cô phải ra hồ bơi. Đôi khi giữa đêm khuya cô nhảy lên xe hơi và phóng tới một quán rượu. Tại đó cô buộc tóc bằng một chiếc khăn và không trang điểm, chẳng ai nhận ra, chìm trong đám đông vô danh, uống từng hớp bia, sung sướng vì được ở bên cạnh nhiều người. Cô bất cần? Cô đã có đủ tiền. Cô có thể ngồi không suốt năm. Mọi việc sẽ qua đi, rồi cô sẽ lấy lại phong độ và có lẽ sẽ biểu diễn trên sân khấu Broadway. Công việc đó sẽ vui thú. Cô sẽ cho mọi người thấy. Trong thời gian chờ đợi, cô có thể ăn bất cứ món gì cô muốn…và uống rượu. Ngoài ra lúc nào cũng có những viên thuốc màu đỏ và vàng. Giờ đây lại còn có thêm loại sọc xanh nữa!
Anne hết sức lo ngại vì thái độ của Neely. Theo bản năng, đầu tiên nàng định theo cô đến miền duyên hải. Neely đang ở trong tình trạng không thể bỏ mặc cô ấy một mình được. Nhưng nàng không thể dứt bỏ những ràng buộc chính nàng với đài truyền hình..và nàng lại còn phải trung thành với Kevin. Nàng cảm thấy bản thân mình cũng chịu một phần trách nhiệm vê vụ Neely bỏ cuộc làm thiệt hại một số tiền rất lớn. Kevin đã phải mất thì giờ, mất tiền quảng cáo, tiền trả công cho các nhạc sĩ và tiền phụ trội mà vẫn không có một chương trình đặc biệt để trình diễn.
Nhưng mấy tuần sau đó nỗi lo lắng của nàng về Neely đã tiêu tan dần trước cơn sốt liên miên do ngành truyền hình gây nên. Người ta đang thức hiện các cuộc thử nghiệm về màu sắc và đôi khi ánh sáng gay gắt đến mức gần như không chịu nổi. Tuy nhiên nàng không bao giờ nghĩ đến chuyện bỏ cuộc, bỏi lẽ không có việc gì khác nàng muốn làm.
Đôi khi một vài bài viết về Neely – mơ hồ hoặc chính xác – xuất hiện trên mặt báo. Mọi người dường như tin chắc rằng Neely đang cố tình tự huỷ hoại cuộc đời cô. Tuy nhiên Anne không thể nào gắn nổi hình ảnh một Neely bồn chồn khổ sở với một cô gái mắt sáng ngời đã từng sống bên dưới phòng nàng ở Đường 52. Đó mới là con người thức của Neely. Bóng ma mà Hollywood đã tạo ra cuối cùng sẽ biến mất và con người thực của Neely sẽ trở lại.
Một môi trường làm sao có thể thực sự biến đổi con người. Hơn một thập niên đã trôi qua, nhưng về một phương diện nào đó, nàng vẫn có cảm nghĩ không khác gì hơn lần đầu tiên nàng đến New York. Nếu ngồi tự phân tích kỹ, nàng sẽ nhận thấy New York không còn là một tiên cảnh rộn ràng nữa. Broadway chỉ là một con đường có mái vòm của Cosney Island và Đường 42 là một khu vực giải trí. Đại lộ số 5 không còn gây hứng thú cho nàng nữa. Ngay cả cây Noel khổng lồ ở Rockefeller Center cũng không còn là một cảnh ngoạn mục. Một buổi khai diễn hoặc một hộp đêm chỉ chưng ra những bộ mặt nhạt nhẽo.
Nhưng dù sao đó vẫn là một thế giới tốt đẹp hơn thế giới của Lawrenceville. Ở Lawrenceville thiên hạ không làm gì cả và cuộc sống cứ trôi qua. Ít ra thì nàng cũng đang ở trên sân khấu, nơi đang xảy ra nhiều sự việc. Tuy nhiên vẫn còn thiếu một cái gì đó. Đôi khi nàng nhìn vào gương thật gần và thử quan sát mình một cách khách quan. Phải chăng nàng đã thay đổi? Ngày nay nàng đã dùng đồ hoá trang. Phải chăng quả thật nàng đã đến tiệm El Morroco trong những ngày ban đầu ấy chỉ với một chút son phấn? Ngày nay nàng cảm thấy như bị lột trần nếu không có một lớp hoá trang tinh vi trên má, không bôi thuốc lên mí mắt. Và áo quần của nàng, nàng vẫn nhất thiết đòi hỏi những thứ đơn giản và có màu nhã, nhưng được may bởi các nhà vẽ kiểu danh tiếng. Và nàng đã vứt bỏ từ lâu chiếc áo choàng lông Jennifer đã cho để thay vào đó một chiếc áo khác mua ở cửa hàng áo lông lớn nhất ở New York.
Nhưng một lần, trong một lúc thoáng qua, thời gian chợt dừng lại vì ánh mắt của Allen Cooper. Họ tình cờ gặp nhau ở tiệm Clony. Nàng đang đi với Kevin. Allen giới thiệu vợ anh ta, một cô gái trẻ duyên dáng mang một chiếc nhẫn kim cương lớn, giống hệt chiếc Allen đã tặng nàng. Trong giây lát một ý nghĩ điên cuồng nhói lên trong lòng Anne, có lẽ anh ta có cả một hộc đầy đủ các cỡ thích hợp với mọi tình huống.
Nàng vẫn thường hỏi mình sẽ làm gì hoặc có cảm nghĩ như thế nào nếu ngẫu nhiên nàng gặp lại Allen. Và như hầu hết các cuộc gặp gỡ chờ đợi quá lâu, sự việc diễn ra một cách bình thường, không gây một chút xúc động nào. Mái tóc của Allen đã bắt đầu hói, nhưng anh ta vẫn còn mang cà vạt sọc và đi cùng với Gino. Anh ta đã gầy tọp người lại như những người lớn tuổi thường phải chịu. Nàng thấy anh ta có vẻ héo hon hẳn.
Nàng biết Allen muốn tỏ ra lãnh đạm và cộc lốc, nhưng sự ngưỡng mộ từ thời xa xưa vẫn tràn đầy trong đôi mắt của anh ta.
- Anne, trông cô vẫn tuyệt vời…
- Allen, trông anh cũng khoẻ lắm.
- Chúng tôi thường xuyên trông thấy cô trên truyền hình, phải không Gino?
- Phải! – Gino vắn tắt trả lời.
Mọi người ngừng lại. Lạy Chúa, phải chăng không có gì để nói sau 10 năm xa cách?
- Allie luôn luôn nhận ra cô mỗi lần cô biểu diễn trên chương trình truyền hình.
Allie là vợ của Allen.
- Tôi vui mừng nghe nói chị đã xem. Hầu hết mọi người chạy tới tủ lạnh kiếm bia trong lúc tôi xuất hiện trên màn ảnh truyền hình…
- Không, tôi luôn luôn xem, mặc dù tôi không dùng mỹ phẩm của hãng Gillian. Bà chủ thẩm mỹ viện của tôi bảo…
Cô ta đột ngột ngừng lại vì được Allen báo động bằng cách siết nhẹ cánh tay của cô ta.
Kevin đến tiếp cứu.
- Tôi chắc bất cứ ai quá trẻ và đẹp đều không cần tới sự trợ giúp của các loại mỹ phẩm.
Cô gái đỏ mặt lên vì thích thú và cười khúc khích.
- Bàn chúng ta có chuyện gì thê này? – Gino phàn nàn với giọng the thé. Nếu chúng ta đến tiệm Morroco thay vì nơi này, chắc là chúng ta không phải đứng loanh quanh như thế này.
Ông trưởng ban phục vụ ra hiệu cho Kevin hay bàn của ông đã được xếp xong. Mọi người lầm bẩm chào từ giã. Anne và Kevin bỏ đi trong lúc Gino lại tiếp tục đả kích về cách phục vụ tồi tệ và lý do họ đã không đến Morroco.
Anne chợt cảm thấy buồn. Nhiều người chia tay, năm tháng trôi qua, rồi họ gặp lại nhau. Nhưng cuộc hội ngộ vẫn không chứng tỏ một sự hoà hợo nào, không gợi lại một kỷ niệm nào, là chỉ có một nhận thức cay đắng rằng thời gian đã trôi qua và mọi việc không tươi sáng hoặc hấp dẫn như xưa kia. Nàng vui mừng vì Lyon đang ở bên Anh. Nàng hoàn toàn không thích ngẫu nhiên gặp lại Lyon như thế này, để nhận ra mái tóc anh đã thưa đi hoặc cô gái mà anh đang dắt theo còn quá trẻ và vô vị. Tốt hơn nên giữ sao cho kỷ niệm vẫn luôn luôn nguyên vẹn như thưở ban đầu.
Nàng cũng băn khoăn về Jennifer. Có phải Jennifer sợ trở về? Tới phút cuối cùng cô đã gạt bỏ đề nghị của hãng Century và ở lại Châu Âu. Có phải cô sợ Hollywood. Làm sao cô có thể như thế? Cô hiện giờ là minh tinh lớn nhất của Châu Âu, và các cuốn phim của cô cũng được cả nước Mỹ ưa thích. Cô có vẻ tuyệt đẹp trên màn ảnh. Anne biết rõ các xảo thuật kỳ diệu trong những kỹ thuật chiếu sáng, nhưng tất nhiên Jennifer đã 37 tuổi, cho dù cô có vẻ trẻ hơn tới 10 tuổi trong tất cả các tranh ảnh quảng cáo cũng như trong hình tượng của cô trên đất Mỹ. Có lẽ cô vẫn giữ được nét duyên dáng ở Châu Âu. Nếu Neely là một thi dụ điển hình thì Hollywood quả thật là đáng khiếp đảm.