Mọi thứ đã sẵn sàng đâu vào đấy. Hành lí của tôi dùng cho hai ngày đến nhà Alice đã được sắp xếp xong xuôi, hiện đang nằm trong xe tải chờ tôi. Mấy cái vé xem nhạc cũng đã được tặng cho Angela, Ben và Mike. Mike sẽ đến đón Jessica, đúng như tôi hi vọng. Ông Billy đã mượn thuyền của Già Quil Ateara để có cái mà mời ngài cảnh sát trưởng ra biển câu cá trước khi trận đấu bóng khai màn. Hai người sói nhỏ nhất đội – Collin và Brady – sẽ ở lại bảo vệ La Push, dù rằng cả hai vẫn còn nhỏ, chỉ mới mười ba tuổi. Nhưng dẫu sao, bố tôi cũng là người được an toàn nhất ở thị trấn Forks này. Tôi đã làm tất cả những gì có thể làm được. Tôi cố gắng chấp nhận điều đó, và loại bỏ khỏi đầu tất cả những gì nằm ngoài khả năng của mình, ít nhất là trong tối nay. Dù thế này hay thế khác, chỉ sau bốn mươi tám tiếng đồng hồ nữa thôi, mọi chuyện sẽ kết thúc. Ý nghĩ đó làm cho tôi an tâm. Edward cũng yêu cầu tôi phải thư giãn, và tôi sẽ cố hết sức. – Chỉ duy nhất một đêm nay thôi, chúng mình có thể quên hết mọi chuyện, chỉ còn biết có em và anh thôi, được không em? – Edward đã thủ thỉ với tôi như vậy, kèm theo một ánh nhìn chứa chan cảm xúc – Dường như chưa bao giờ anh có được thời gian như vậy. Anh cần được ở bên em, chỉ là em thôi. Đó chẳng phải là một yêu cầu khó khăn đến độ tôi không dám chấp nhận, dù tôi thừa hiểu quên đi nỗi sợ sẽ dễ dàng hơn là cứ canh cánh bên mình. Hiện thời, tôi đang nghĩ đến những chuyện khác, và chúng tôi được ở riêng với nhau đêm nay, điều đó thật sự rất có ích. Một vài thứ đã thay đổi. Điển hình nhất là tôi – tinh thần của tôi đã vững vàng. Tôi đã sẵn sàng gia nhập vào gia đình anh, vào thế giới của anh. Nỗi sợ hãi, cảm giác tội lỗi và những đau khổ tôi đang phải chịu đựng đây đã dạy cho tôi nhiều điều. Tôi đã có một khoảng thời gian dài nghĩ đến nó – khi tôi nhìn lên vầng trăng bị mây bao phủ và tựa vào người sói – tôi biết rằng mình sẽ không còn sợ nữa. Lần tới, dẫu có chuyện gì xảy ra, tôi cũng sẽ sẵn sàng đối đầu. Anh sẽ không bao giờ bị đặt vào tình huống phải lựa chọn giữa tôi và gia đình anh nữa. Chúng tôi sẽ là một cặp, giống như Alice và Jasper vậy. Lần tới, tôi cũng sẽ được đóng góp sức mình. Tôi sẽ đợi cho thanh gương đang treo trên đầu mình được tháo xuống để Edward nhẹ nhõm. Nhưng ngay cả điều đó cũng không còn cần thiết nữa. Tôi đã sẵn sàng. Chỉ còn thiếu duy nhất một mẩu nhỏ tí xíu cần thiết nữa của tinh thần mà thôi. Sở dĩ có mẩu nhỏ ấy, bởi lẽ vẫn còn một vài điều chưa được thay đổi, bao gồm cả cách yêu anh đến quên mình của tôi. Đã có nhiều lúc tôi nghĩ đến vụ cá cược của Jasper và Emmett, nghĩ đến từng trường hợp – để nhận ra những điều mình sẵn sàng từ bỏ cùng bản tính con người, và những điều mình không thể đánh mất. Tôi cũng hiểu kinh nghiệm con người nào mà tôi cần phải cố giữ lấy trong thời khắc trước khi bước vào ngưỡng cửa của kiếp sống khác. Vậy nên tối hôm nay, chúng tôi có vài việc cần phải làm. Điểm lại những gì đã xảy ra trong hai năm vừa qua, tôi không tin vào cái cụm từ không– thể– thực– hiện– được nữa. Cần phải có một từ khác mạnh hơn gấp trăm ngàn lần may ra mới có thể ngăn cản tôi được. Được rồi, ừm, thành thật mà nói, chuyện này sẽ phức tạp lắm đây. Nhưng tôi sẽ cố gắng. Với lòng quyết tâm đã được đẩy lên đến đỉnh điểm, tôi không ngạc nhiên khi nhận ra mình vẫn còn đang căng thẳng trong lúc lái xe một quãng đường dài đến nhà Edward – tôi không biết mình sẽ thực hiện cái điều đang dự tính này như thế nào, nó khiến tôi hồi hộp, hốt hoảng. Edward ngồi ở chiếc ghế bên cạnh chỗ dành cho người lái, cố kìm nén để không toét miệng ra cười trước tốc độ cà rề của tôi. Tôi thắc mắc về nỗi anh đã không một hai đòi cầm vôlăng, có vẻ như tối nay anh bằng lòng với cái mức vận tốc mà tôi đã quyết định. Khi chúng tôi đến nhà Cullen, trời đã tối. Tuy nhiên, bãi cỏ vẫn sáng theo ánh đèn rọi ra từ các ô cửa sổ. Ngay khi tôi vừa xoay khoá tắt động cơ, Edward đã đứng bên cánh cửa phía tôi ngồi, dịu dàng mở hộ. Một tay anh đỡ tôi ra khỏi cabin, tay kia với lấy chiếc túi ra khỏi thùng xe rồi quặc vào một bên vai, rất điệu nghệ. Sau đó, môi anh tìm môi tôi, cùng lúc, chân anh đá cánh cửa xe đóng lại. Vẫn không dừng nụ hôn, anh cứ thế bế tôi lên, đưa vào nhà. Cửa nhà đã mở sẵn từ trước thì phải? Tôi không biết chắc nữa. Dù sao thì chúng tôi cũng đã ở trong nhà và tôi đang váng vất. Tôi tự nhắc mình phải thở đều. Nụ hôn này không làm tôi sợ. Nó không giống như trước kia, khi tôi cảm nhận được nỗi hốt hoảng và lo lắng toát ra từ sự kềm chế nơi Edward. Lúc này, môi anh không còn tỏ ra dè dặt nữa, mà ngược lại, vô cùng phấn khích – có vẻ như cũng như tôi, anh hồi hộp trước thời khắc chúng tôi được ở trọn đêm bên nhau, đêm riêng tư của hai đứa. Anh tiếp tục hôn tôi thêm vài phút nữa, vẫn đứng ở ngay lối vào; dường như anh đã không còn đề phòng như thường lệ, đôi môi anh thật lạnh và khẩn khoản trên môi tôi. Tôi bắt đầu cảm thấy lạc quan hẳn lên. Có lẽ những gì tôi muốn làm sẽ không khó khăn như tôi vốn nghĩ. Không, lẽ tất nhiên là nó sẽ khó khăn đấy, khó khăn thật sự. Với tiếng cười khúc khích nho nhỏ, anh đột ngột kéo tôi ra, cách xa anh đúng độ dài của một cánh tay. – Chào mừng em lại về đây – Anh lên tiếng, đôi mắt long lanh và ấm áp. – Nghe hay đấy – Tôi đáp lại, gần như chẳng còn hơi. Một cách nhẹ nhàng, anh đặt tôi xuống đất. Tôi vòng tay ôm lấy anh, không muốn giữa hai đứa có bất kì một khoảng cách nào. – Anh có cái này cho em – Anh nói tiếp, ngữ điệu vẫn bình thường. – Vâng? – Một món quà anh không bỏ tiền ra mua, em nhớ không? Em đã nói rằng chuyện đó chấp nhận được mà. – Đúng rồi. Hình như em có nói như thế. Anh bật cười trước vẻ miễn cưỡng của tôi. – Nó ở trong phòng anh đó. Để anh lên lấy nhé? Phòng riêng của anh ư? – Vâng, tất nhiên rồi – Tôi tán thành, cảm thấy mình có chút ranh mãnh khi đan tay vào tay anh – Mình đi thôi, anh. Hẳn anh rất háo hức muốn tặng tôi món quà này, bởi lẽ, với anh, vận tốc của con người bao giờ cũng là chậm chạp. Anh bế thốc tôi lên và gần như bay thẳng lên lầu. Rồi đặt tôi xuống chỗ cửa, anh lao phóc đến cái tủ đựng đồ. Và trong lúc tôi còn chưa kịp di chuyển một bước nào, anh đã trở lại; nhưng phớt lờ anh, tôi đi thẳng đến chiếc giường màu vàng và trườn vào giữa. Tôi thu mình lại, hai tay bó gối. – Được rồi – Tôi lẩm bẩm. Giờ thì tôi đã ở nơi tôi mong muốn rồi, chịu đựng thêm một chút nữa cũng không sao – Cho em xem đi. Edward cười khanh khách. Anh leo lên giường, tiến đến ngồi cạnh tôi; tim tôi bắt đầu chệch nhịp. Hi vọng anh sẽ mau chóng từ bỏ cái phản ứng háo hức được tặng quà cho tôi này. – Quà không tốn một xu – Anh nhắc lại một cách nghiêm nghị, đoạn kéo tay trái của tôi ra khỏi chân, cử chỉ ấy làm cho tay anh khẽ chạm vào sợ dây đeo tay của tôi. Rồi anh buông tay. Một cách thận trọng, tôi đưa tay lên kiểm tra. Trên đoạn dây đối diện với đoạn dây treo con sói là một viên pha lê hình trái tim sáng chói. Viên pha lê được giũa thành cả triệu mặt, cho nên trong ánh đèn dìu dịu, nó vẫn rực rỡ. Tôi kinh ngạc đến há cả hốc miệng, và hít vào một cách chậm chạp. – Của người mẹ đã khuất của anh đấy – Anh nhún vai với vẻ xem thường mọi thứ – Anh được thừa hưởng vài món đồ trang sức kiểu như thế này này. Anh đã tặng cho mẹ Esme và Alice một ít. Vì thế, đây chẳng phải là một món quà ghê gớm gì. Tôi cười buồn trước sự giải thích của Edward. – Nhưng anh nghĩ đây là biểu tượng rõ nét nhất về anh – Anh tiếp tục thổ lộ – Nó lạnh này, cứng này – Anh bật cười – Và còn toả sắc cầu vồng dưới nắng nữa. – Anh quên mất một điểm tương đồng rất quan trọng khác – Tôi thầm thì bổ sung – Nó quá đẹp! – Tim anh cũng không còn đập – Anh trầm ngâm – Và nó cũng đã thuộc về em. Tôi xoay cổ tay để quả tim lấp lánh. – Cảm ơn anh. Vì cả hai lẽ ấy. – Không, chính anh mới phải cảm ơn em. Anh thấy hạnh phúc vì em đã nhận quà một cách dể thương như thế. Em ngoan lắm – Edward cười, một nụ cười rất tươi, những chiếc răng hiện ra sáng loáng. Tôi ngả người vào anh, hạ thấp đầu xuống cánh tay anh, thu mình lại, ép sát hơn nữa vào người anh. Cảm giác hiện thời của tôi không khác nào như đang ôm chàng David – biểu tượng cái đẹp của phái mạnh, chỉ khác một lẽ, pho tượng hoàn hảo này cũng đang vòng tay ôm lấy tôi, kéo sát tôi vào người chàng. Có vẻ như đây là thời điểm chính muồi. – Chúng mình có thể bàn bạc với nhau một việc được không anh? Em sẽ rất lấy làm cảm kích nếu như anh chịu có một cái nhìn cởi mở hơn. Edward ngần ngừ một thoáng. – Anh sẽ nỗ lực hết sức – Anh tán thành, tỏ ra cẩn trọng. – Em sẽ không phá bỏ một quy tắc nào hết – Tôi nói quả quyết – Đây là chuyện hoàn toàn giữa anh và em – Tôi thanh lọc lại cổ họng mình – Vậy nên… dạo này em rất cảm động trước việc chúng mình đã đồng lòng được với nhau. Em nghĩ rằng mình sẽ vẫn tuân theo nguyên tắc cũ, nhưng ở vào một hoàn cảnh khác – Không hiểu tại sao tôi lại có thể nói năng một cách kiểu cách như vậy. Có lẽ do căng thẳng quá chăng. – Em muốn thảo luận chuyện gì? – Edward hỏi lại, trong giọng nói có ẩn chứa một nụ cười. Tôi ngẫm nghĩ, cố gắng tìm từ để diễn đạt cho thật chính xác. – Nghe tim em đập kìa – Anh thầm thì – Nó chờn vờn như cánh chim ruồi ấy. Em có sao không? – Em đâu có sao. – Vậy thì xin em hãy tiếp tục đi – Anh động viên tôi. – Ừm, trước tiên, có lẽ em muốn nói với anh về cái điều kiện hôn nhân buồn cười kia. – Chỉ buồn cười với em thôi. Nhưng nó thế nào hả em? – Em thắc mắc… mình có thể mở lòng để thảo luận về chuyện đó không? Edward cau mày, nghiêm mặt lại. – Dĩ nhiên là anh đã nhượng bộ lắm rồi – anh đã chấp nhận đánh cắp cuộc đời em, phản bội lại quy tắc sống của mình. Vậy nên anh cũng phải có một số quyền hạn với em chứ. – Không phải – Tôi lắc đầu, cố tập trung giữ cho gương mặt mình thật điềm tĩnh – Chuyện đó mình đã thông qua rồi. Bây giờ, chúng mình không bàn đến chuyện… biến đổi em nữa. Em muốn nói đến những thứ khác. Anh bắt đầu nhìn tôi một cách ngờ vực: – Em muốn bàn đến những thứ gì? Tôi ngần ngừ: – Trước hết, chúng mình hãy nói về điều kiện tiên quyết của anh đi. – Em biết anh muốn gì rồi đấy. – Hôn nhân – Tôi thốt ra hai tiếng ấy với giọng điệu dành cho một từ xấu xa nhất trần đời. – Đúng rồi – Anh cười toe toét – Đó chỉ mới là bắt đầu thôi. Nỗi kinh hoàng bất chợt làm sụp đổ mọi vẻ điềm tĩnh nơi tôi. – Còn nữa hả anh? – Ừm – Anh trả lời, làm ra vẻ tính toán – Một khi em đã là hôn thê của anh, tất cả những gì của anh sẽ là của em… chẳng hạn như tiền học phí. Vậy nên, học ở Dartmouth sẽ chẳng là vấn đề gì to tát. – Còn gì khác nữa? Sao anh cứ vô lý như thế nhỉ? – Anh sẽ không e ngại về thời gian đâu. – Không. Không phải là thời gian. Đó mới chính là điều không thể chấp nhận được đấy. Edward thở dài một cách mãn nguyện. – Vậy là một năm, hay hai năm nữa vậy em? Tôi lắc đầu, đôi môi bặm lại thành một đường cong bướng bỉnh. – Chuyển sang cái khác đi. – Được thôi. Trừ khi em muốn nói chuyện về xe cộ… Lần này thì tôi không khỏi nhăn nhó. Nhận ra điều đó, anh lại cười, và nắm lấy tay tôi, mân mê từng ngón một. – Anh thật sự không biết ngoài chuyện muốn bị biến đổi thành quái vật ra, em còn muốn điều gì khác nữa. Anh thật sự tò mò đấy – Giọng nói của anh rất khẽ và thật dịu dàng. Nếu không quen từ trước, có lẽ tôi sẽ chẳng nhận ra có một chút lo lắng trong âm điệu lời nói của anh. Tôi im lặng, chăm chú ngắm nhìn bàn tay anh đang nắm lấy tay mình. Tôi vẫn không biết phải mở lời như thế nào. Tôi cảm nhận được ánh mắt anh đang quan sát tôi và tôi sợ không dám ngẩng mặt lên. Mặt tôi bắt đầu đỏ lựng. Những ngón tay lạnh lẽo của anh bắt đầu mơn nhẹ lên má tôi. – Em ngượng ngùng ư? – Anh hỏi một cách ngạc nhiên. Mắt tôi vẫn nhìn xuống – Anh xin em đấy, Bella, tình trạng hồi hộp này khiến anh khổ sở vô cùng. Tôi mím môi. – Bella – Giọng nói của anh lại vang lên như một lời trách cứ, khiến tôi phải nhớ lại rằng anh đã từng chị khổ sở như thế nào một khi tôi cứ giữ kín những suy nghĩ trong đầu, không chịu hé lộ. – Ừm, em có hơi lo lắng… chuyện về sau – Tôi thú nhận, cuối cùng cũng ngẩng mặt lên đáp lại ánh mắt của anh. Và tôi cảm nhận được toàn thân anh đanh cứng lại, nhưng tiếng nói vẫn giữ được sự êm ái và dịu dàng. – Em lo lắng chuyện gì? – Hình như mọi người trong gia đình anh đều cho rằng điều duy nhất em sẽ quan tâm sau này, chính là giết hại mọi người trong thị trấn – Tôi bộc bạch, trong lúc anh nhăn nhó trước cách dùng từ của tôi – Và em sợ rằng trong tình trạng cực kì lộn xộn đó, khi em không còn là mình nữa… Em sẽ không… Em sẽ không còn cần anh như em đang cần anh lúc này. – Bella, tình huống đó không thể nào tồn tại mãi mãi – Anh trấn an tôi. Anh đã quên mất một chi tiết. – Edward – Tôi lại lên tiếng, hoàn toàn căng thẳng, hai mắt nhìn chăm chăm vào một nốt tàn nhang nơi cổ tay – Em muốn làm một chuyện trước khi em không còn là con người nữa. Edward chờ tôi tiếp lời. Nhưng tôi cứ ngưng ở đó, mặt nóng ran. – Em muốn làm gì cũng được – Edward động viên tôi, anh cũng căng thẳng và tỏ ra chẳng hiểu đầu cua tai nheo gì cả. – Anh hứa nhé? – Tôi thủ thỉ, biết rằng nỗ lực của mình nhằm cột anh vào với lời nói của anh sẽ chẳng thành công, nhưng tôi cũng không thể tìm được cách nào khác. – Ừ – Anh nhận lời. Tôi ngẩng mặt lên, đôi mắt anh đang vô cùng nghiêm nghị lẫn ngạc nhiên – Cho anh biết em cần gì đi, em sẽ có được cái đó. Tôi không ngờ là bản thân mình lại có thể vụng về và khờ dại đến như vậy. Tôi quá ngây thơ – dĩ nhiên, khi đề cập đến chuyện này. Tôi thậm chí còn không có lấy bất kì một gợi ý nào, dù nhỏ, để vào đề. Tôi sẽ phải ổn định lại cảm xúc cùng sự e dè này. – Anh – Tôi nói lí nhí. – Anh thuộc về em – Edward mỉm cười. Anh vẫn hoàn toàn không hiểu và cố giữ lại ánh mắt của tôi khi nhận ra là tôi đang muốn quay đi. Tôi hít vào một hơi thật sâu, chồm người lên theo tư thế quì trên giường. Tôi bắt đầu quàng tay quanh cổ Edward và hôn anh. Anh cũng hôn đáp lại tôi, bối rối nhưng hài lòng. Môi anh thật dịu dàng khi tiếp xúc với môi tôi, và tôi có thể khẳng định rằng giữa lúc này đây, tâm trí của anh đang lang thang ở một cõi nào đó – nói đúng hơn là đang cố gắng tìm hiểu những diễn biến hiện hữu trong đầu tôi. Chắc chắn anh đang cần một chút manh mối. Hơi run rẩy, tôi thôi bá lấy cổ Edward, để những ngón tay của mình trượt xuống cổ, tìm đến cổ áo sơmi của Edward. Sự run rẩy cũng chẳng ngăn được tôi đang hấp tấp mở những cái cúc áo trước khi anh kịp ngăn lại. Và tôi cảm thấy môi anh cứng lại, cảm nhận được rằng lí trí của anh đã lên tiếng cảnh báo khi bắt đầu lồng ghép hai dữ kiện lại với nhau – lời nói và hành động của tôi. Edward kéo tôi ra ngay tắp lự, trên gương mặt u ám của anh đầy ắp sự phản đối. – Thôi nào, Bella. – Nhưng anh đã hứa mà – em muốn làm gì cũng được – Tôi nhắc để anh nhớ, dù trong lòng chẳng có một chút hy vọng nào. – Chúng mình chưa bàn đến chuyện này – Anh nghiêm mặt nhìn tôi, cài lại hai chiếc cúc áo đã bị tôi mở ra được. Hai hàm răng tôi nghiến chặt vào nhau. – Em nói rồi – Tôi gầm ghgè, bắt đầu lần tay lên nẹp chiếc áo cánh đang mặc của mình, dằn mở chiếc cúc trên cùng. Nhanh như cắt, Edward chộp lấy tay tôi, kéo xuôi xuống hai cạnh sườn. – Anh nói rằng chưa – Anh nói thẳng thừng. Chúng tôi hằm hè nhìn nhau. – Em muốn biết – Tôi gằn từng tiếng. – Anh cứ ngỡ em cần một điều gì đó thực tế. – Vậy anh thì có quyền đòi hỏi những thứ ngớ ngẩn, ngốc nghếch – như kết hôn chẳng hạn, còn em thì không được phép bàn đến điều em… Trong lúc tôi đang sôi sục, Edward chắp hai tay tôi lại với nhau để anh có thể nắm giữ bằng một tay, còn tay kia, anh đưa lên miệng tôi chặn lời lại. – Ừ – Gương mặt của anh cau có. Tôi hít vào một hơi thật sâu để tự trấn tĩnh mình. Cho đến khi cơn giận bắt đầu tan đi, tôi cảm nhận được một điều rất khác. Phải mất một phút sau, tôi mới hiểu rằng tại sao tôi lại đang cắm ánh mắt xuống giường – nỗi xấu hổ đã quay trở lại; hiểu tại sao bụng tôi lại nôn nao, khó chịu; hiểu tại sao mắt tôi tự nhiên lại nhoè thế này, và hiểu tại sao bỗng dưng tôi muốn chạy ra khỏi phòng. Cơn buồn nôn đã kéo đến, mạnh mẽ và rất bản năng. Tôi biết cảm giác của mình như vậy thật vô lí. Rõ ràng anh chỉ quan tâm đến sự an toàn của tôi. Tuy nhiên, trước đây, tôi chưa bao giờ để mình buông thả đến mức này. Tôi nhìn chú mục vào cái chăn lông màu vàng trùng với màu mắt của anh mà cố gắng xua tan phản ứng hiện thời đang mách bảo mình, rằng anh không có cảm xúc với tôi và tôi cũng không còn cảm xúc ấy nữa. Edward thở dài. Bàn tay đang che miệng tôi xoay xuống cằm, anh nâng mặt tôi lên cho đến lúc tôi buộc phải nhìn vào mắt anh. – Em sao vậy? – Không có gì – Tôi nói dối. Anh quan sát mọi động tĩnh trên gương mặt tôi một lúc thật lâu, mặc cho tôi nỗ lực một cách vô vọng tránh ánh nhìn đó. Đôi lông mày của Edward nhíu sát vào nhau, thái độ tỏ ra vô cùng khổ sở. – Anh khiến em bị tổn thương ư? – Anh hỏi, sững sờ. – Không – Tôi lại nói dối. Và cực nhanh, trước khi tôi kịp nhận thức được điều gì, tôi thấy mình đã lại nằm gọn trong vòng tay của Edward, mặt tôi lọt thỏm giữa vai và cánh tay anh, trong lúc ngón cái của anh đang mơn nhẹ lên má tôi. – Em biết vì sao anh phải nói không mà – Anh lên tiếng khe khẽ – Em cũng biết rằng anh cũng rất muốn có em. – Phải chăng?... – Tôi cũng khe khẽ đáp lại, giọng nói của tôi tràn ngập nỗi nghi ngờ. – Tất nhiên rồi, em – cô gái ngốc nghếch, yêu kiều quá nhạy cảm ơi! Anh cười khan một tiếng, rồi giọng nói như vọng về từ một chốn xa xăm: – Chẳng phải mọi ngừơi đều có cùng cảm nhận như anh đấy sao? Anh có cảm giác như cái bẫy đang ở sau lưng mình, một mưu mẹo khôn khéo để dành ưu thế, lẳng lặng chờ anh sa vào… Em thật sự quá gợi cảm đi. – Thế bây giờ ai mới ngốc nghếch nào? – Tôi hoang mang, hay nói đúng hơn là sượng sùng, e ngại và cảm thấy xa lạ với cái từ gợi cảm ấy. – Anh có cần phải gửi thư đi khắp nơi thu thập ý kiến để em tin không? Anh sẽ cho em biết những người nào sùng bái em nhất nhé? Em cũng đã biết một số người rồi đó, nhưng còn vài người sẽ làm cho em không khỏi ngạc nhiên đấy. Tôi lắc đầu trên ngực anh, nhăn nhó. – Anh chỉ đang làm cho em phân tâm thôi. Mình quay trở lại đề tài đi anh. Edward thở dài. – Cho em biết mình đã làm gì sai đi – Tôi cố gắng tỏ ra cởi mở – Yêu cầu của anh là hôn nhân kia mà – Tôi không thể nói ra cái từ đó mà không nhăn nhó – Trả học phí cho em, cho em thời gian suy nghĩ nhiều hơn, và anh cũng không phiền hà gì tặng em một chiếc xe hơi mới – Tôi nhướng mày lên – Em đã có mọi thứ, phải không? Thật là một danh mục quá hoàn hảo. – Chỉ có cái đầu tiên là yêu cầu thôi – Có vẻ như khó khăn lắm Edward mới giữ được vẻ điềm tĩnh. Những thứ khác chỉ là đề nghị mà thôi. – Còn yêu cần nhỏ bé, duy nhất của em là… – Yêu cầu? – Anh cắt ngang, đột nhiên tỏ ra nghiêm nghị. – Vâng, yêu cầu. Ánh mắt Edward sa sầm xuống. – Với em, hôn nhân đồng nghĩa với một sự liên kết suốt đời. Em sẽ không nhượng bộ nếu như em không có được lại một thứ đâu. Edward cúi đầu xuống, ghé miệng vào sát tai tôi. – Không – Anh nói thật khẽ – Bây giờ thì không. Sau này, khi em đã không còn mong manh, dễ vỡ nữa mới được. Chịu khó kiên nhẫn, Bella ạ. Tôi cố giữ cho giọng nói của mình thật cứng cỏi và có sức thuyết phục. – Đó mới là vấn đề. Khi em cứng cáp thì em sẽ không còn như xưa nữa. Em sẽ không thể như xưa được! Em không biết em sẽ thành một kẻ như thế nào. – Em sẽ vẫn là Bella – Edward đoan chắc với tôi. Tôi cau mày. – Nếu em khác xa đến nỗi em muốn giết bố và chỉ cần có cơ hội,em sẽ uống máu Jacob hay Angela – vậy thì làm sao em có thể nói là em không thay đổi được? – Chuyện đó rồi sẽ qua thôi. Mà anh không tin rằng em sẽ uống máu sói đâu – Anh giả vờ rùng mình trước suy nghĩ đó – Ma-cà-rồng mới sinh còn ngon hơn thế nhiều. Tối cố phớt lờ nỗ lực của anh đang nhằm đánh lạc hướng chú ý nơi tôi. – Nhưng nó vẫn luôn luôn là thứ em muốn có nhất, chẳng phải như vậy sao? – Tôi vặn lại – Máu, máu, lúc nào cũng là máu và máu. – Rồi chính tự bạn thân em sẽ là bằng chứng thuyết phục nhất cho thấy sự thể không diễn ra như vậy – Anh đoan quyết. – Cũng phải hơn tám mươi năm sau cơ – Tôi nhắc cho anh nhớ – Nhưng điều em muốn nói chính là bản ngã. Nếu nói về lí, em biết em có thể trở lại là chính mình… trong một thời gian rất lâu sau. Song chỉ xét thuần tuý về tính cách thôi, thì em sẽ luôn luôn khát máu, khát hơn mọi thứ khác trên đời. Edward không trả lời. – Vậy là em sẽ rất khác – Tôi buông lời kết luận cuối cùng – Bởi lẽ, ngay bây giờ, em không cần gì cho bằng cần anh cả. Thức ăn, nước hay không khí, tất cả đều không. Nói theo lí lẽ, em đang cần những điều vượt quá lí trí một chút. Nhưng xét theo lẽ tự nhiên… Tôi quay sang hôn vào lòng bàn tay anh. Edward hít vào một hơi thật sâu. Tôi ngạc nhiên khi nhận ra một chút lung lay trong tiếng thở đó. – Bella, anh sẽ giết em mất – Anh thì thào. – Em không nghĩ như vậy đâu. Đôi mắt của Edward se lại. Anh nhấc tay ra khỏi mặt tôi, nhanh chóng đưa ra sau vì một lẽ nào đó. Không gian vắng lặng bỗng vang lên một tiếng “rắc” thật lớn, chiếc giường run rẩy bên dưới chúng tôi. Trong tay anh là một vật nào đó đen tuyền; trước ánh mắt hiếu kì của tôi, Edward giơ lên cho tôi xem. Đó chính là một bông hoa sắt, một trong những bông hoa trang trí gắn vào khung giường, trên cái mái vòm và cột chống. Edward nắm tay lại trong một tíc tắc ngắn ngủi, những ngón tay hơi co lại, rồi anh mở tay ra. Không nói một lời, anh “khoe” tôi một mẩu kim loại có hình thú dúm dó. Nó chẳng khác gì một thứ đồ chơi trong tay anh, giống như một thứ bột nhào được vo lại trong tay một đứa trẻ. Thế rồi nửa giây sau, cái vật có hình thù kì quái kia lại tiếp tục biến thành cát. Tôi nhìn anh không chớp mắt. – Em không nói ý đó. Em biết anh mạnh cỡ nào rồi. Anh không cần phải phá nhà phá cửa như vậy đâu. – Thế thì em muốn nói tới điều gì? – Edward hỏi tới bằng một giọng u uẩn, trong lúc tay anh rải thứ bột sắt kia vào một góc phòng; nó va vào tường hệt như tiếng mưa bắn. Đôi mắt anh rọi thẳng vào tôi trong lúc tôi cố tìm lời giải thích. – Tất nhiên không phải là anh không thể làm em bị thương, nếu như anh muốn… Nhưng mà anh không hề muốn làm tổn thương em… ý muốn đó của anh mãnh liệt đến mức em không nghĩ rằng anh có thể làm thế. Edward lắc đầu trước khi tôi hoàn tất câu nói. – Có thể sự việc sẽ không như em nghĩ, Bella ạ. – Có thể – Tôi nhạo báng – Anh không mường tượng được điều anh nói rõ cho bằng em đâu. – Chính xác. Em có hình dung được mức độ nguy hiểm của anh đối với em như thế nào không? Tôi nhìn sâu vào mắt anh, dễ có đến một phút dài. Không có một sự thoả hiệp nào cả, không có dấu hiệu nào của sự do dự hết. – Em xin anh – Cuối cùng, tôi thì thào, không còn hi vọng – Đó là tất cả những gì em cần – Em xin anh – Tôi nhắm mắt lại trong nỗi thất bại, chờ nghe một tiếng không dứt khoát từ miệng anh. Nhưng Edward không trả lời ngay. Tôi ngần ngừ, ngờ vực, váng vất vì tiếng thở ngắt quãng nơi anh. Tôi mở mắt, nhận ra gương mặt anh đã trở nên se sắt. – Em xin anh! – Tôi thì thào lần cuối, tim bắt đầu tăng nhịp đập. Những lời nói cứ thế tuôn trào khi tôi cố bám vào một cơ hội nhỏ, sự đổ vỡ của thành trì trong mắt anh – Anh không cần phải chịu trách nhiệm bất cứ một điều gì, nếu như sự thể không như em tiên liệu. Chúng mình chỉ thử… chỉ thử thôi. Và em sẽ làm theo những gì anh muốn – Tôi hứa một cách hấp tấp – Em sẽ lấy anh, em sẽ để anh trả học phí ở Dartmoutn, và em sẽ không có bất kì một lời phàn nàn nào về việc anh đi cửa sau để cho em vào học. Nếu anh thích, anh thậm chí có thể mua cho em một chiếc xe hơi chạy nhanh nhất thế giới! Chỉ cần… em xin anh. Vòng tay giá lạnh của anh siết chặt thêm quanh người tôi, môi anh kề sát bên tai t ôi; hơi thở của anh lạnh giá khiến tôi liên tiếp rùng mình. – Thật không thể chịu đựng nổi. Có quá nhiều điều anh muốn dành tặng em, và đây chính là điều em quyết định yêu cầu. Em có hình dung được anh đau đớn thế nào khi nghe em nài xin mà phải ép lòng từ chối em không? – Thế thì anh đừng từ chối – Tôi nín thở đề nghị. Edward không trả lời. – Em xin anh – Tôi lại tiếp tục. – Bella… – Edward lắc đầu một cách chậm rãi, nhưng không có vẻ như một lời từ chối khi gương mặt anh, môi anh lại liên tục di chuyển trên cổ tôi. Cỏ vẻ như đó là một sự đầu hàng. Tim tôi đập như chạy đua với thời gian – thình thịch – một cách điên loạn. Một lần nữa, tôi thử lại vận may của mình. Khi gương mặt anh vừa di chuyển lên gương mặt tôi bằng một động tác chậm rãi đầy nét do dự, tôi nhanh chóng thoát khỏi vòng tay của Edward để tìm môi anh. Đôi tay anh vuốt ve khắp gương mặt tôi, và tôi đã nghĩ anh sắp sửa kéo tôi ra trở lại. Nhưng tôi đã sai. Đôi môi anh không còn dịu dàng nữa; cách môi anh di chuyển trên môi tôi có ẩn chứa một sự mâu thuẫn lẫn tuyệt vọng. Tôi khoá tay mình quanh cổ anh, và trước làn da bỗng dưng nóng ran lên của tôi, thân mình anh bỗng trở nên lạnh hơn bao giờ hết. Tôi run rẩy, nhưng hoàn toàn không phải vì lạnh. Edward không ngừng hôn tôi. Chính tôi là người phải ngừng giữa chừng để lấy lại hơi. Ngay cả khi đó, môi anh cũng không chịu rời khỏi tôi, nó di chuyển gấp xuống cổ tôi. Trong niềm hân hoan chiến thắng, tôi chợt cảm thấy mình mạnh mẽ hơn. Đôi tay tôi không còn ở trạng thái run rẩy nữa; lần này, tôi lần mở cúc áo của anh dễ dàng hơn, những ngón tay của tôi lần theo từng đường nét ở vồng ngực lạnh giá. Anh quá tuyệt mĩ. Anh đã dùng từ gì nhỉ? Không thể chịu đựng nổi – đúng là từ đó. Vẻ đẹp nơi anh thật quá sức chịu đựng… Tôi kéo môi anh về lại với môi mình, và có vẻ như anh cũng đang háo hức giống tôi đây. Một tay anh vẫn áp lên mặt tôi, tay còn lại ôm chặt lấy thắt lưng tôi, kéo tôi sát vào anh thêm nữa. Điều đó làm cho tôi khó lần tay lên được những cái cúc áo của chính mình, nhưng không có gì là không thể. Đột nhiên tôi có cảm giác như có hai cái cùm lạnh lẽo bỗng khoá chặt cổ tay tôi lại, kéo tay tôi qua khỏi đầu; trong phút chốc, tôi rơi phịch xuống gối. Đôi môi anh lại kề sát vào tai tôi. – Bella – Anh thầm thị, giọng nói thật ấm áp và êm dịu như nhung – Em có thể dừng màn thoát y ở đây được không? – Anh muốn tự tay mình làm điều đó? – Tôi hỏi lại, cảm thấy khó hiểu. – Không phải tối nay – Anh dịu dàng đáp. Đôi môi anh lúc này đã di chuyển từ tốn hơn, và đích đến chính là má và quai hàm tôi. Sự khẩn khoản đã chấm dứt. – Edward, đừng… – Tôi bắt đầu phản kháng. – Anh có nói không đâu – Edward xác định với tôi – Chỉ có điều không phải đêm nay. Tôi ngẫm nghĩ một lúc, đồng thời cố điều hoà lại hơi thở của mình. – Cho em biết lí do chính đáng vì sao không phải tối nay mà là tối khác – Tôi vẫn còn bị hụt hơi; điều đó khiến cho sự thất vọng trong giọng nói của tôi bớt ấn tượng hơn. – Anh đâu có ngốc – Edward cười khúc khích vào tai tôi – Giữa hai đứa mình, em nghĩ ai phải sẵn lòng thực hiện điều mong muốn của người kia? – Em đã hứa rằng em sẽ kết hôn với anh trước, rồi mới biến đổi; bây giờ, nếu đêm nay anh nhượng bộ, làm sao anh có thể đảm bảo được rằng sáng mai, em không tìm cách trốn khỏi ngôi nhà này? Rõ ràng, để tặng em điều em muốn, anh không hề miễn cưỡng. Vì lẽ đó… em hành động trước đi. Tôi thở hắt ra một cái thành tiếng. – Tức là em phải kết hôn với anh trước? – Tôi hỏi trong ngỡ ngàng. – Đó là giao kèo – chấp nhận hay không chấp nhận. Chúng mình đã dàn xếp như vậy rồi, em nhớ không? Nói đến đây, vòng tay anh lại ôm lấy tôi, và anh bắt đầu hôn tôi một cách mạnh mẽ, cuồng nhiệt và có phần mạnh bạo. Tôi nỗ lực giữ cho tâm trí mình thật minh mẫn… nhưng đã thất bại một cách nhanh chóng. – Phải thú thật rằng đó là một suy nghĩ dở chưa từng thấy – Tôi thở lấy thở để khi anh đã buông tay. – Em cảm thấy như vậy, anh không ngạc nhiên đâu – Edward nở một nụ cười tự mãn – Đầu óc em chỉ nghĩ đến đó là cùng. – Sao chuyện này lại diễn ra như thế nhỉ? – Tôi càu nhàu – Em cứ nghĩ tối nay là của em kia đấy, ít nhất là một lần, ngờ đâu… – Thành ra em đã có hôn ước với anh rồi – Edward hoàn tất câu nói “giúp tôi”. – Trời! Xin anh đừng có nói to như thế. – Em tính rút lại lời nói hả? – Edward hỏi gặng. Anh ngả người ra sau để nhìn cho rõ mặt tôi, thái độ hoàn toàn tỏ ra thích thú. Rõ ràng là anh đang rất vui. Tôi trân trối nhìn anh, cố gắng phớt lờ trước cái kiểu cười của anh luôn khiến tim tôi phản ứng. – Sao hả em? – Anh nhấn mạnh. – Ôi trời ơi! – Tôi rền rĩ – Không. Anh hạnh phúc lắm ư? Nụ cười của Edward sáng ngời: – Tất nhiên rồi. Tôi rên rỉ thêm lần nữa. – Em không thấy hạnh phúc tí nào à? Anh lại hôn tôi trước khi tôi kịp trả lời – vẫn lại là một nụ hôn cuồng nhiệt. – Có một chút – Tôi thừa nhận khi đã có thể lên tiếng – Nhưng chuyện kết hôn thì không. Anh lại hôn tôi lần nữa. – Em có cảm thấy mọi thứ đang trở lại giống ngày xưa không? – Edward cười bên tai tôi – Rất truyền thống nhé, chẳng phải em luôn tranh cãi với anh, và anh luôn tranh cãi với em đó sao? – Nhưng mà anh và em không có nhiều những cái truyền thống đó. – Ừ Anh lại hôn tôi, tiếp tục làm cho tim tôi loạn nhịp và làn da ửng hồng. – Nào, anh Edward – Tôi thầm thì, trong giọng nói có chất chứa sự dỗ dành, khi anh hôn vào lòng bàn tay của tôi – Em đã nói rằng em sẽ lấy anh, là em sẽ lấy anh. Em hứa mà. Em thề đấy. nếu anh muốn, em sẽ lấy máu mình ký tên vào… giấy giao kèo cho anh yên tâm. – Chẳng thấy hài hước ở chỗ nào cả – Anh kề miệng vào cổ tay tôi, khe khẽ nói. – Điều em muốn nói là – em không có ý định lừa anh hay gì gì khác. Anh hiểu em kia mà. Vậy nên không có lí do gì để phải đợi cả. Chúng mình chỉ có hai đứa với nhau – có khi nào lại được như thế này không? – anh lại có một chiếc giường rất to, rất êm nữa… – Không phải đêm nay – Edward lặp lại cái điệp khúc cũ mèm. – Vậy là anh không tin em? – Tất nhiên là anh tin em. Dùng ngay chính bàn tay vẫn đang được anh hôn một cách âu yếu, tôi đẩy gương mặt anh ra để quan sát thái độ. – Thế thì vì sao? Không có vẻ gì là anh biết anh sẽ thắng cả – Tôi cau mày, làu bàu – Lúc nào anh cũng thắng em. – Tại vì anh đi nước đôi – Edward trả lời một cách điềm tĩnh. – Còn một điều khác nữa – Tôi thắc mắc, ánh mắt sa sầm. Nhìn gương mặt của anh đáng nghi lắm, trông như đang đề phòng, chắc chắn anh đang cố tình giấu tôi một bí mật nào đó qua thái độ phớt tỉnh Ăng– lê ấy – Anh đang có mưu đồ thất hứa với em có phải không? – Đâu có – Anh trả lời một cách nghiêm nghị – Anh xin thề với em rằng chúng mình sẽ thử, sau khi em kết hôn với anh. Tôi lắc đầu, bật cười một cách rầu rĩ: – Anh khiến em có cảm giác như mình là kẻ bất lương trong kịch mêlô ấy – vân vê ria mép trong lúc cố đánh cắp đức hạnh của một cô gái tội nghiệp. Đôi mắt của anh tỏ ra cảnh giác khi quét tia nhìn lướt qua mặt tôi, và một cách nhanh nhẹn, anh cúi mặt xuống đặt môi lên chỗ xương đòn của tôi. – Em nói có đúng không? – Tôi bật cười, sững sờ hơn là vui thích – Anh đang cố bảo vệ đức hạnh của mình! – Tôi lanh lẹ đưa tay lên bịt miệng để khỏi phát ra những tràng cười khúc khích. Những lời này nghe… giống các cụ ngày xưa quá. – Không phải đâu, cô gái ngốc nghếch ạ – Anh nói nho nhỏ trên vai tôi – Là anh đang cố bảo vệ em đấy. và em thì đang làm cho chuyện ấy càng lúc càng trở nên khó khăn hơn. – Tất cả những lí do kì cục này… – Để anh hỏi em một chuyện – Edward vội vàng cắt ngang lời tôi – Thật ra, trước đây, chúng mình đã nói về chuyện này rồi, nhưng hãy cứ trả lời anh lại lần nữa nhé. Hiện trong phòng này, mấy người có linh hồn nào? Một là lên thiên đàng, hai là gì cũng được, sau khi không còn tồn tại trên cõi đời này nữa? – Hai – Tôi trả lời ngay tắp lự, âm điệu khe khắt. – Được rồi. Cứ cho là như vậy đi. Nhưng mà quan điểm ấy gây ra biết bao nhiêu tranh cãi, và đa số cho rằng có một số quy tắc cần phải tuân theo. – Quy tắc cũa ma-cà-rồng vẫn chưa đủ cho anh sao? Anh còn muốn quan tâm đến cả quy tắc của con người nữa? – Cũng chẳng hại gì em – Edward nhún vai – Nhưng giả như trong trường hợp đó thì sao. Tôi hậm hực nhìn anh, mắt vẫn sa sầm sa sì. – Ừ, với anh thì đã không thể cứu rỗi được nữa rồi, cho dẫu em có nói đúng về linh hồn anh đi chăng nữa. – Làm sao có chuyện đó được – Tôi vặc lại một cách giận dữ. – “Chớ giết người”, hầu hết các đức tin đều chấp thuận lời phán bảo ấy. Nhưng anh thì đã giết quá nhiều người rồi, Bella ạ. – Nhưng chỉ là những kẻ xấu. Edward nhún vai: – Điều đó có thể cũng được tính vào, mà cũng có thể không. Nhưng em thì chưa giết hại một ai… – Anh chỉ biết có thế là giỏi – Tôi làu bàu Edward mỉm cười, nhưng vẫn phớt lờ sự chen ngang của tôi. – Và anh sẽ làm hết sức mình để hướng em ra khỏi con đường đầy cám dỗ đó. – Được rồi. Nhưng chúng ta đâu có đang kiềm chế không giết người đâu – Tôi nhắc để anh nhớ. – Nguyên tắc cũng như nhau cả thôi, điểm khác biệt duy nhất, đó chính là trong chuyện này, anh cũng trong sáng y như em vậy. Chẳng phải anh không thể từ bỏ quy tắc bất di bất dịch đó sao. – Chỉ có trong chuyện nào thôi sao? – Em biết anh cũng đã từng xoáy đồ của người khác mà, anh nói dối, anh cũng có những khao khát… Đức hạnh là thứ anh đã loại bỏ từ đời nào rồi – Edward cười một cách ranh mãnh. – Em cũng nói dối luôn đấy thôi. – Ừ, nhưng em là kẻ nói dối tài tình đến độ chẳng ai thèm quan tâm. Bởi có ai tin em đâu. – Cái này thì anh sai rồi, nếu không tin em, giờ này, bố em đang sắp phá cửa bằng khẩu súng hạng nặng đấy. – Bố em cũng hiểu rằng sẽ thanh thản hơn nếu như cố tin vào những câu chuyện của em. Thật ra, bố em thà lừa dối chính bản thân mình còn hơn là quá để tâm đến một chuyện nào đó – Nói đến đây, Edward nhoẻn miệng cười thật tươi. – Nhưng anh khao khát điều gì? – Tôi hỏi một cách ngờ vực – Anh đã có mọi thứ rồi đấy thôi. – Anh khao khát em – Edward cười cay đắng – Nhưng anh không có quyền muốn có em, vậy mà anh đã ra tay cướp em. Để rồi xem em trở thành như thế nào này: cố quyến rũ một tên ma-cà-rồng – Edward lắc đầu một cách nhạo báng. – Anh hoàn toàn có thể khao khát những gì thuộc về anh – Tôi nhẹ nhàng chỉnh lại – Vả lại, em cũng nghĩ anh đang lo cho phẩm hạnh của em. – Ừ. Nếu như với anh, mọi chuyện đã quá trễ… – Ừm, anh sẽ phải xuống địa ngục, anh nói thật đấy, nếu như anh cũng để cho những phẩm hạnh ấy rời xa khỏi em. – Anh không được đẩy em đi đến nơi nào không có anh đâu đấy – Tôi cứng giọng – Với em, đó chính là định nghĩa của địa ngục. Thôi, em có một giải pháp đơn giản cho tất cả những chuyện này: chúng mình không có ai chết hết, được không anh? – Nghe đơn giản quá nhỉ. Sao anh lại không nghĩ ra kìa? Anh mỉm cười cho tới khi tôi đầu hàng với một tiếng hừm chất chứa nỗi giận dữ. – Chỉ vậy thôi. Vậy là cho đến khi chúng mình kết hôn với nhau, anh sẽ không thất thân với em. – Nói một cách nghiêm túc, anh không thể thất thân với em. Tôi trợn tròn mắt. – Thật quá đáng, Edward. – Tuy nhiên, ừ, em nói đúng. – Em nghĩ rằng anh đang che giấu một động cơ nào đó. Edward tròn mắt một cách ngây thơ. – Còn có động cơ nữa sao em? – Anh thừa biết là chuyện này sẽ thúc đẩy nhiều việc khác – Tôi buộc tôi anh. Edward cố gắng không cười. – Anh chỉ muốn duy nhất một việc đến thật mau thôi, còn những thứ khác thì chờ đến bao lâu cũng chẳng hề hấn gì… nhưng điều em nói, cũng thật đó, mấy cái kích thích tố nóng vội của em là đồng minh mạnh nhất của anh trong chuyện này. – Em không tin rằng mình có thể chịu đựng nổi điều đó. Khi em nghĩ đến bố… rồi mẹ! Anh có thể hình dung ra Angela sẽ nghĩ gì không? Jessica nữa? Ôi trời. Khi không, bây giờ bên tai em lại văng vẳng toàn những lời đồn. Edward nhướng một bên mày lên nhìn tôi, và tôi hiểu được ý nghĩa của cái nhìn ấy. Liệu điều họ bàn tán về chuyện tôi sớm ra đi mà không trở lại thật sự quan trọng ở chỗ nào? Phải chăng tôi quá nhạy cảm đến độ không thể chịu đựng nổi những cái nguýt dài và những câu hỏi cạnh khoé kéo dài trong vài tuần? Có lẽ tôi sẽ chẳng khó chịu đến mức độ ấy, nếu như tôi không biết chắc rằng tôi cũng sẽ thắc mắc chẳng kém gì họ nếu như hè này có một người bạn kết hôn. Ôi chao. Hè này, kết hôn! Tôi nghe mà nổi gai khắp cả người. Và, có lẽ tôi cũng sẽ chẳng khó chịu đến mức ấy, nếu như tôi đã chẳng lạnh toát cả người khi nghĩ đến cái việc kết hôn kia. Edward xen vào, cắt ngang cơn bực dọc của tôi. – Mình không cần phải làm lớn đâu em. Anh cũng không thích phô trương hào nhoáng. Em sẽ không cần phải kể với bất cứ ai hay làm bất cứ một điều gì khác biệt. Chúng mình sẽ đi Vegas. Em cứ tự nhiên mặc chiếc quần jean bạc phếch và chúng mình sẽ đến dịch vụ nhà thờ. Anh chỉ cần có nghi thức đàng hoàng, rằng em chỉ thuộc về anh, duy nhất về anh mà thôi. – Làm gì có nghi thức nào hơn thế nữa – Tôi thầm thì. Nhưng cách miêu tả của anh nghe cũng không đến nỗi tệ. Duy có Alice là sẽ thất vọng ghê lắm cho mà xem. Tôi phải nuốt khan một hơi mới cất nổi thành lời: – Anh đoán rất chính xác. Edward phá ra cười trước thái độ của tôi. – Được thôi. Thể nào thì nó cũng vẫn sẽ sớm được lồng vào tay em. Tôi lừ mắt nhìn anh. – Nghe anh nói cứ như là anh đã có sẵn rồi vậy. – Thì anh đã có sẵn rồi mà – Edward trả lời ngay tức thì, không một chút ngượng ngập – Anh sẵn sàng đeo vào tay em vào thời khắc đầu tiên em tỏ ra yếu đuối. – Anh đúng là không thể tin nổi. – Em có muốn xem không? – Edward hỏi tôi. Đôi mắt màu hổ phách đột nhiên lấp lánh những ánh nhìn hào hứng. – Không! – Tôi gần như thét váng lên như một phản ứng tức thì, để rồi lại phải hối hận ngay lập tức. Ánh mắt của anh chùng xuống – Trừ khi anh thực sự muốn cho em xem – Tôi sửa lại cách nói, nghiến chặt răng lại để khỏi lộ ra nỗi khiếp sợ phi lí. – Được rồi – Edward nhún vai – Anh đợi được mà. Tôi thở dài. – Cho em xem cái nhẫn đáng ghét đó đi, Edward. Anh lắc đầu. – Không. Tôi quan sát khá lâu vẻ mặt của anh. – Nào, anh? – Tôi lặp lại yêu cầu của mình, đồng thời vận dụng thứ vũ khí mới vừa sáng tạo ra: mơn nhẹ những ngón tay lên gương mặt của anh – Em xin anh đấy, cho em xem đi, nào? Và đôi mắt của Edward sa sầm hẳn xuống ngay tức khắc. – Em đúng là sinh vậy nguy hiểm nhất mà anh từng gặp phải – Anh lầm bầm, nhưng rồi cũng ngồi dậy, và với một động tác rất lanh lẹn, anh quì sụp xuống bên chiếc tủ nhò kê cạnh đầu giường… … Rồi cũng lanh lẹn như vậy, gần như chỉ trong một cái chớp mắt, Edward đã trở lại ngồi bên cạnh tôi, một tay quàng lên vai tôi, tay kia, anh cầm một chiếc hộp nhỏ màu đen. Rất đỗi dịu dàng, anh đặt nó lên đầu gối của tôi. – Em tự khám phá đi – Edward lên tiếng một cách dằn dỗi. Tôi không ngờ cầm chiếc hộp nhỏ vô thưởng vô phạt này lên mà tâm trạng lại phải khổ sở đến như vậy; nhưng không muốn làm tổn thương đến anh một lần nữa, tôi cố gắng giữ tay mình không run rẩy. Mặt ngoài của chiếc hộp bọc vải satanh đen nên rất mềm mại. Tôi mân mê nó, ngại ngần. – Anh không bỏ ra nhiều tiền đấy chứ, phải không anh? Nếu lỡ rồi thì… nói dối em đi. – Anh không bỏ ra một đồng nào hết – Edward cam đoan với tôi – Cũng vẫn là một món trang sức anh được thừa hưởng lại. Đây là chiếc nhẫn mà cha anh đã tặng cho mẹ anh. – Ồôô – Sự ngạc nhiên thấm đẫm trong giọng nói của tôi. Một cách cẩn thận, tôi lòn hai ngón tay – ngón cái và ngón trỏ – vào cái lẫy ở khoảng giữa nắp hộp, nhưng chưa dám mở. – Anh nghĩ nó hơi lỗi thời một chút – Anh biện giải một cách bông đùa – Lỗi thời giống như anh vậy. Anh có thể sắm cho em một cái thời trang hơn. Một cái ở công ty đá quý Tiffany nhé? – Em thích những thứ lỗi thời – Tôi nói sẽ sàng trong lúc ngập ngừng mở nắp hộp. Giữa nền satanh đen, chiếc nhẫn của bà Elizabeth Masen hiện ra lộng lẫy dưới ánh đèn dìu dịu. Mặt nhẫn có hình ovan dài, được cẩn xéo những viên đá tròn lấp lánh. Vòng nhẫn là vàng, rất mảnh, có đính những viên kim cương nho nhỏ. Tôi chưa bao giờ trông thấy một chiếc nhẫn nào giống như vậy. Một cách tự nhiên, tôi lướt tay lên những viên đá. – Đẹp quá – Tôi tự nhủ với chính mình, hoàn toàn ngạc nhiên. – Em thích không? – Nó rất đẹp – Tôi nhún vai, làm ra vẻ không quan tâm – Sao lại không thích nhỉ? Edward cười khúc khích. – Em đeo thử xem có vừa không? Bàn tay trái của tôi bắt đầu siết lại thành nắm. – Bella – Anh thở dài – Anh đâu có hàn cứng nó vào tay em. Anh chỉ muốn xem có cần phải chỉnh lại kích cỡ của nó hay không. Sau đó, em lại gỡ ra kia mà. – Được thôi – Tôi trả lời gọn lỏn. Tôi đưa tay đến chiếc nhẫn, nhưng những ngón tay thon dài của Edward đã nhanh hơn. Anh đón lấy bàn tay tôi, lồng chiếc nhẫn vào ngón thứ ba. Rồi anh cầm tay tôi dịch ra, cả hai đứa cùng kiểm tra, mặt nhẫn phát sáng óng ánh trên nền da của tôi. Đeo chiếc nhẫn này, hoá ra chẳng có gì đáng sợ như tôi đã tiên liệu. – Vừa y – Edward nhận xét một cách hồn nhiên – Hay quá… vậy là anh đỡ một chuyến đến tiệm kim hoàn. Nghe thì có vẻ bình thường, song, tôi vẫn nhận ra được một nguồn cảm xúc mạnh mẽ ẩn trong cái giọng nói tưởng như bình thường ấy. Tôi ngước mặt lên nhìn anh. Trong đôi mắt của anh cũng đang sáng rực một thứ lửa của cảm xúc, nhưng không sao toả chiếu được ra ngoài lớp vỏ làm ra vẻ thản nhiên kia. – Anh cũng thích mà, phải không anh? – Tôi hỏi một cách hoài nghi; phải chi bàn tay trái của tôi cũng bị gãy nốt thì hẳn giờ đây đã không phải chịu phiền phức như thế này. Edward nhún vai. – Tất nhiên rồi – Anh trả lời, vẫn tỏ ra hờ hững – Trông nó hợp với em lắm. Tôi nhìn xoáy vào mắt anh, cố gắng giải mã những cảm xúc đang âm thầm diễn ra bên dưới lớp băng bên ngoài của anh. Anh cũng nhìn đáp lại tôi, và lớp nguỵ trang lạnh lùng ấy đột nhiên bị cuốn trôi sạch bách. Edward thật rạng rỡ – gương mặt thiên sứ của anh sáng bừng niềm vui và chiến thắng. Anh huy hoàng quá, hốt nhiên, trong phút chốc, ngực tôi nghẹn lại, không còn đón nổi được một hạt không khí nào. Và trước khi tôi kịp thanh lọc lại đường hô hấp, Edward đã hôn tôi, đôi môi tràn ngập hân hoan. Tôi như chìm vào cõi mê khi miệng anh di chuyển đến sát tai – hoá ra hơi thở của anh cũng đang xao xác không khác nào hơi thở của tôi. – Ừ, anh thích lắm. Em không hình dung nổi đâu. Tôi cười, có hơi ngỡ ngàng đôi chút. – Em tin anh. – Em có đồng ý cho anh làm một việc không? – Edward thì thầm, vòng tay anh siết chặt thêm vào người tôi. – Vâng, anh muốn làm gì cũng được. Vừa nghe xong câu trả lời của tôi, Edward bất chợt buông tôi ra, bước thẳng xuống giường. – Anh làm gì cũng được, trừ điều đó – Tôi phàn nàn. Nhưng Edward phớt lờ câu nói ấy, anh nắm lấy tay tôi, một hai kéo tôi ra khỏi giường. Rồi đứng đối diện với tôi, anh đặt cả hai tay lên vai tôi, vẻ mặt vô cùng nghiêm trang. – Lúc này đây, anh muốn làm ngay điều này. Anh xin em, xin em đấy, hãy vững lòng tin rằng em đã đồng ý rồi, và vì anh, xin đừng huỷ lời hẹn đó. – Ôi, không – Tôi há hốc miệng ra vì ngạc nhiên vừa kịp lúc Edward quì một chân xuống sàn. – Ngoan nào em – Edward nói khe khẽ. Tôi hít vào một hơi thật sâu, cố trấn tĩnh lại. – Isabella Swan? – Edward ngước mắt lên nhìn tôi qua hàng mi dài, đôi mắt vàng trao cho tôi ánh nhìn dịu dàng nhưng sâu thăm thẳm – Anh xin hứa sẽ yêu em mãi mãi, trong từng ngày của sự vĩnh hằng. Em có đồng ý kết hôn với anh không? Có nhiều điều tôi muốn thốt ra thành lời lắm, trong số đó có những điều… không hay chút nào, những gì còn lại là những lời lẽ cực kì uỷ mị, lãng mạn hơn tất cả những gì anh có thể nghĩ ra được về khả năng của tôi. Chẳng thà tôi tự ngượng ngùng với chính mình còn hơn. Nhưng cuối cùng, tôi cũng đáp lại anh bằng một giọng sẽ sàng: – Em đồng ý. – Cảm ơn em – Câu nói của Edward thật đơn giản. Anh đón lấy bàn tay trái của tôi, hôn vào từng đầu ngón tay trước khi hôn vào chiếc nhẫn giờ đã thay đổi chủ – chính là tôi!